Hồ Quang Huy - Cần phân biệt trí thức với trách nhiệm công dân của trí thức

Hồ Quang Huy
Chia sẻ bài viết này

Thời gian qua cộng đồng bạn đọc báo mạng bình luận sôi nổi về chủ đề trí thức. Đặc biệt các ý kiến trái chiều về phát biểu của GS Ngô Bảo Châu đăng trên báo tuổi trẻ online qua bài trả lời phỏng vấn của GS với báo này.

danluan_00006.jpg

Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ảnh sưu tầm trên mạng

Trong các ý kiến đó thì có thể phân làm hai nhóm: nhóm thứ nhất phản bác, phê phán GS Ngô Bảo Châu vì cho rằng GS Châu đã khuyến khích, tiếp sức, bào chữa cho loại trí thức “trùm chăn” vốn đã quá nhiều ở Việt Nam nay càng nhiều hơn và “trùm chăn” kỹ hơn vì phát biểu của GS Châu (nhóm này nhiều hơn); Nhóm thứ hai đồng ý với quan điểm của GS Châu, thậm chí có người còn nói trí thức và phản biện chẳng liên quan gì nhau hoặc đừng bắt trí thức phải phản biện vì họ chỉ cần làm tốt chuyên môn là đủ rồi…

Sau khi đọc bài trả lời phỏng vấn của GS Ngô Bảo Châu tôi thấy GS Châu nói đúng tuy nhiên GS nói như vậy chưa đủ, nên bị dư luận phản đối nhiều.

Chúng ta cần phân biệt khái niệm thế nào là trí thức với khái niệm trách nhiệm công dân của trí thức. Trong phát biểu của GS Ngô Bảo Châu nhấn mạnh đến định nghĩa trí thức mà không nói trách nhiệm công dân của trí thức (hoặc nói một cách mờ nhạt). Trong khi đó những người bình luận hoặc phản đối lại nói đến trách nhiệm công dân của trí thức, trong số đó có người nhầm lẫn cho rằng một trong các điều kiện cần có để được gọi là trí thức là phải phản biện (trách nhiệm công dân). Tôi cho mấu chốt thứ nhất của vấn đề là ở điểm này, khi đã phân biệt được hai khái niệm này thì ta thấy cả hai phe đều có lý cả mà không hề mâu thuẫn.

Như mọi người đều biết, mọi công dân phải có trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc, cộng đồng (trách nhiệm công dân). Chúng ta lại có câu: “Nắm người có tóc chứ không ai năm kẻ trọc đầu”. Tầng lớp trí thức là tầng lớp hiểu biết nhất mà không phản biện thì ai phản biện? Vì vậy chúng ta (xã hội) đòi hỏi người trí thức phải phản biện là đòi hỏi chính đáng chứ không thể nói phản biện thì tốt còn không thì cũng chẳng sao. Trong một chừng mực nào đó, vấn đề cụ thể nào đó, nếu anh thấy những vấn đề nóng bỏng của đất nước, những việc làm nguy hại đến an ninh quốc gia, cộng đồng… mà làm ngơ tức là anh đã gián tiếp tiếp tay cho cái ác nên không thể nói anh là người lương thiện. Trong trường hợp này không thể gọi anh là trí thức chân chính mà là trí thức lưu manh. Một người có hiểu biết nói riêng và trí thức nói chung nếu thấy điều không phải, không đúng mà làm ngơ thì khó có thể coi là người chân chính. Tôi không đồng ý với GS Ngô Bảo Châu khi ông cho rằng “giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.” Giả sử ta so sánh hai trí thức ngang ngửa nhau về chuyên môn, trong đó trí thức A có tham gia phản biện xã hội, còn trí thức B thì không. Trong mắt mọi người chắc chắn công dân A có giá trị cao hơn công dân B vì công dân A có trách nhiệm với xã hội hơn, có đóng góp nhiều hơn công dân B. GS Châu chỉ đúng nếu tách biệt con người trí thức ra khỏi con người công dân, nhưng rỏ ràng con người công dân bao trùm, lớn hơn con người trí thức. Hay nói một cách khác một con người (công dân) có nhiều thuộc tính thì “trí thức” là một trong các thuộc tính đó, nếu anh phản biện hay không phản biện thì thuộc tính “trí thức” không thay đổi nhưng thuộc tính khác (tinh thần trách nhiệm, đạo đức…) sẽ thay đổi nên giá trị con người anh cũng khác đi. Lấy ví dụ GS Ngô Bảo Châu là trí thức lớn được mọi người yêu mến, nhưng ông lại còn lớn hơn, mọi người quý trọng hơn khi ông tham gia phản biện vụ khai thác boxit ở Tây Nguyên hay khi ông bình luận về vụ án Cù Huy Hà Vũ. Mặc dù là nhà khoa học nổi tiếng nhưng nhiều người quý ông ở tính cách, trách nhiệm của ông qua việc ông phản biện hơn danh hiệu khoa học của ông (dĩ nhiên là phản biện đó được gia tăng giá trị rất nhiều là vì nó gắn liền với sự nổi tiếng trong khoa học của ông) vì họ cho rằng ở Việt Nam trí thức có chính kiến và thể hiện chính kiến còn quá hiếm trong lúc nhu cầu lại rất lớn.

Điều mấu chốt thứ hai gây nên sự phản ứng GS Châu là GS không đòi hỏi người trí thức phải phản biện, coi phản biện không liên quan gì đến giá trị trí thức (mặc dù vẫn tôn trọng các phản biện đó) trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện nóng bỏng liên quan đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của dân tộc … nhưng hầu như trí thức Việt Nam trong nước ít quan tâm chứ chưa nói phản biện. Trí thức là tầng lớp hiểu biết nhất nên được đặt nhiều hy vọng và trách nhiệm nhưng những phản biện mà trí thức đóng góp cho xã hội như hiện nay là quá ít làm cho người dân thất vọng. Trong lúc người dân đòi hỏi trách nhiệm ở trí thức mà GS Châu lại có phần dễ dãi về trách nhiệm đó nên có sự phản ứng là điều tất nhiên. Tuy nhiên nếu đọc kỹ ta thấy cuối câu trả lời, GS Châu có nói “Tôi quan niệm vai trò của trí thức là như vậy, anh ta có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo, nhưng cũng như lãnh đạo, anh ta không độc quyền chân lý”. Phần trên của câu trả lời ông nói phản biện không liên quan đến giá trị trí thức, nhưng phần dưới lại nói “anh ta (tức trí thức – TG) có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo”. Với câu này thì dường như GS đã thừa nhận vai trò phản biện của trí thức. Vì vậy theo tôi một số ý kiến phản bác GS có lẽ có phần nóng vội, không cần thiết. Đối với tôi đến giờ phút này tôi vẫn kính trọng GS Châu vì những gì ông đã phản biện cũng như phát biểu trên báo Tuổi Trẻ online vừa qua (về vai trò của phản biện, về lãnh đạo cần phải ứng xử với phản biện ra sao, không ai được độc quyền chân lý…).

Để kết luận bài này tôi có thể nói rằng: cần phải phân biệt khái niệm trí thức với khái niệm trách nhiệm công dân của trí thức. Phát biểu của GS Ngô bảo Châu về thế nào là trí thức không sai tuy nhiên lại có phần nào đó dể giải với trách nhiệm công dân của trí thức. Còn những người đòi hỏi trí thức phải phản biện xã hội cũng hoàn toàn chính đáng nhưng không nên coi phản biện là một điều kiện để gọi một người nào đó là trí thức.

Nha Trang, ngày 31 tháng 01 năm 2012

Hồ Quang Huy

ĐT: 0905029813

Khách gửi hôm Thứ Ba, 31/01/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Jonathan London - Hướng về giải thưởng

Nguyễn Caem - Các Mác và nền Báo chí XHCN

Innova - Trộm chó, Bóng đá và Nhiệm vụ chính trị

Ngô Quốc Phương - ABC CHÍNH TRỊ

Đoan Trang - "Nói với mình và các bạn": Bất tuân dân sự hay là "phản động"


VH (khách viếng thăm) gửi lúc 21:03, 04/02/2012 - mã số 51460
Khách Qua Đường viết:
Kính mời quý vị đọc bài dưới đây của Giáo sư Phạm Quang Tuấn:

Trí thức: quan điểm chính thống và quan điểm thông thường

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=06DE55C64C36A2E06D5FBA119860A586?action=viewArtwork&artworkId=14212

Bạn ơi! Sao bạn không nhân tiện giới thiệu luôn bài này, nó nằm ngay gần bên.

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=D9E0A2E3FD02705FFE88A94C28F190AE?action=viewArtwork&artworkId=14218

Tôi đọc xong mà rợn người. Trí thức giết trí thức để lập công với Đảng. Chuyện nước cộng sản anh em, chuyện nhân văn giai phẩm xứ mình, chuyện ngày nay... dư luận có xôn xao phẫn uất là bình thường, là rất cần thiết.

Hồ Quang Huy viết:
Tuy nhiên nếu đọc kỹ ta thấy cuối câu trả lời, GS Châu có nói “Tôi quan niệm vai trò của trí thức là như vậy, anh ta có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo, nhưng cũng như lãnh đạo, anh ta không độc quyền chân lý”. Phần trên của câu trả lời ông nói phản biện không liên quan đến giá trị trí thức, nhưng phần dưới lại nói “anh ta (tức trí thức – TG) có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo”. Với câu này thì dường như GS đã thừa nhận vai trò phản biện của trí thức.

Chính anh Huy cũng tự thấy mà vậy mà anh còn né tránh đi đâu? Hay để bác Bùi Tín nói huỵch toẹt ra:

Bùi Tín viết:
Chỉ trong hai vấn đề trên, anh Ngô Bảo Châu trước sau hình như chưa thật nhất quán với chính mình, có lúc tự mâu thuẫn, lập luận chưa thật lô-gích, thiếu chặt chẽ. Do thiếu mạch lạc, thiếu nhất quán như thế nên rất có lợi cho phía quan phương, phía lề phải quan liêu giáo điều, thường xa rời nhân dân và lẽ phải, chuyên lừa dối và ngụy biện; họ sẽ ra sức tận dụng sơ hở của anh.

Hà hà, bác Bùi Tín! Dân toán học mà "lập luận chưa thật lô-gích, thiếu chặt chẽ, thiếu mạch lạc, thiếu nhất quán". Bác nói thế không bằng chửi người ta.

Tôi tin, ông Châu không là người xấu, nhưng ông ấy đang bị nhà cầm quyền lợi dụng. Sự phản công mạnh mẽ của dư luân lề trái sẽ là một bài học tốt cho ông Châu, ngay lúc này, khi chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra.

Nhà cầm quyền nên trả ông ấy về với công tác khoa học.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 13:59, 04/02/2012 - mã số 51431

Kính mời quý vị đọc bài dưới đây của Giáo sư Phạm Quang Tuấn:

Trí thức: quan điểm chính thống và quan điểm thông thường

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=06DE55C64C36A2E06D5FBA119860A586?action=viewArtwork&artworkId=14212

tata (khách viếng thăm) gửi lúc 11:57, 04/02/2012 - mã số 51418

Về cơ bản tôi đồng tình với ý kiến của tác giả Hồ Quang Huy.
Tôi cho rằng sở dĩ còn có nhiều người phê phán NB Châu vì ta còn tự mong muốn NBC không chỉ giỏi trong Toán học mà phải giỏi cả trong nhận thức được vai trò của một trí thức làm Toán thành công ( có sản phẩm trí óc lớn) . Hãy để NBC bình tĩnh tìm lời giải trong vai trò đã trở thành nổi tiếng trong XH VN.
Thời gian sẽ trả lời NBC có là trí thức lớn thậm chí có vĩ đại hay không phụ thuộc vào lời giải hay là \\\" sản phẩm trí óc\\\" (ngoài toán) của GS NBC đối với XHVN, mặc dù GS NBC có thể không có nghĩa vụ đối với XH VN vì có thể GS NBC không còn quốc tịch VN rồi .

(Tb: Hy vọng chúng ta biết được điều đó trong thời GS NBC còn sống)

noigian (khách viếng thăm) gửi lúc 11:27, 03/02/2012 - mã số 51318

Đọc qua tất cả các bài viết bàn về trí thức phê phán GS Ngô Bảo Châu, tôi thấy bài của GS Nguyễn Huệ Chi và của bác Bùi Tín thiết thực hơn cả. Các bài khác, như của bác Hồ Quang Huy, cũng nhằm sáng tỏ vấn đề trí thức ở nước ta, thể hiện một cách ôn hòa. SG Nguyễn Huệ Chi muốn nhắc nhở nhẹ nhàng đối với GS NB Châu, còn bác Bùi Tín thì thật sự nổi giận. Thật tuyệt vời, lời nhắc nhở phân tích thấu đáo hay sự nổi giận, mỗi ý mỗi vẻ, như là lời của một bậc tiền bối lão ông đối với kẻ hậu sinh. Đánh thức thế hệ trẻ thường dùng lời nhẹ nhàng ân cần sâu đậm, thế nhưng đối với nhận định của GS NB Châu quả thật cũng làm tôi nổi giận. Kẻ hậu sinh có học đừng mãi u mê nữa!

Khách TB (khách viếng thăm) gửi lúc 23:19, 01/02/2012 - mã số 51180

Tôi cho rằng phát biểu của GS Ngô Bảo Châu hoàn toàn đúng. Tôi phản biện thì tôi vẫn là tôi, bạn phản biện thì bạn vẫn là bạn. Nhưng GS NBC phản biện thì người ta coi trọng và bảo đấy ông GS nổi tiếng thế giới đã lên tiếng đấy. Nghiã là tiếng nói của GS Châu có trọng lượng vì công trình nghiên cứu của GS. Qua đó rõ ràng là "sản phẩm lao động" của GS quyết định sự nổi tiếng củ GS. Có bao nhiêu người ký vào văn bản của trí thức phản đối bâu xít chứ có phải một mình GS NBC đâu. Lại có bao nhiêu người phản đối việc xử ông TS Hà Vũ chứ có phải một mình GS Châu đâu, nhưng người ta chỉ nhắc tới GS Châu vì ông nổi tiếng thế giới. Ai muốn được nổi tiếng về khoa học thì phải có công trình khoa học trước đã, nó chẳng liên quan gì tới chuyện phản biện này nọ. Dĩ nhiên người nổi tiếng về công trình khoa học thì đã là trí thức từ khi tốt nghiệp đại học.

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 22:01, 01/02/2012 - mã số 51175

Theo chỉ dẫn của vị Khách Qua Đường, tôi có đọc bài của cụ Bùi Tín. Tôi cho rằng GS Ngô Bảo Châu phát biểu đúng và việc phản biện của GS NBC cũng đúng, nhưng có lẽ cụ Bùi Tín chưa hiểu rõ ý của GS NBC và quan niệm của GS về trí thức. GS NBC cho rằng giá trị của trí thức chính là những việc làm hay công trình nghiên cứu khoa học, không liên quan gì đến phản biện. Nhưng phản biện không chỉ riêng gì của trí thức mà là của tất cả mọi người. Việc GS NBC ký vào kiến nghị về bâu xít và phản đối vụ án TS Hà Vũ thì chính GS coi đó là bình thường và đó là ý thức của bất kỳ người nào quan tâm đến đất nước, còn công trình nghiên cứu của GS mới làm nên danh vọng của GS. Trong nền giáo dục của ta thì không giáo đục phản biện nên bây giờ ta mới thấy lạ, còn các nước tiên tiến thì họ cho phản biện là chuyện bình thường. Tôi có nghe một GS Toán thực sự của ta cũng nói là công trình nghiên cứu khoa học làm nên nhà khoa học, ý cũng giống như GS NBC. Có lẽ phải ở môi trường một quốc gia như NBC thì mới thấy NBC nói đúng. Các nướ khác xã hội của họ không cần phải phản biện mà nếu phản biện thì họ coi là bình thường nên họ khôgn cho đoólà tiêu chuẩn của trí thức. Cũng như có lần đoàn giáo dục của ta sâng Mỹ hỏi kinh nghiệm giáo dục lòng yêu nước thì họ ngớ ra, cuối cùng họ nói là công dân nước họ cho lòng yêu nước là thứ tự nhiên mà chỉ cần giáo dục ý thức công dân , biết tuân thủ pháp luật thội.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 20:22, 01/02/2012 - mã số 51167

Kính mời quý vị đọc bài dưới đây của bác Bùi Tín mà, theo thiển ý của tôi, là bài hay nhất của bác Tín từ trước đến nay:

Trí thức và phản biện xã hội
http://www.danchimviet.info/archives/51232

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 14:23, 01/02/2012 - mã số 51139

Em tóm lại ý bác HQH, viêt ra một câu xưa như trái đất:

" Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách!"

Thất phu là ai ở đây?

Nếu các thất phu không muốn, không khả năng nhìn thấy sự hưng vong của Tổ Quốc để hữu trách thì có được gọi là thất phu? Mà là thất phu gì?

Trách nhiệm của người TRÍ THỨC với sự THỊNH SUY của TỔ QUỐc gồm những gì? (những điều kiện ắt có và đủ!)

Để thể hiện trách nhiệm của mình, thất phu có thể và cần phải làm ra sao?

Thói vô trách nhiệm, vô cảm của thất phu sẽ đưa Đất Nước, Dân tộc đến đâu?

Cá nhân em chỉ NỂ (chứ không phải TRỌNG) Gs NGÔ Bảo Châu vì thành tích toán học của ông, về thông minh vượt bực của ông trong toán học. Bao nhiêu đó thôi, không nhiều hơn.

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 13:11, 01/02/2012 - mã số 51134

Kính thưa bác Hồ Quang Huy.
Bác đã trả lời những ý kiến tôi nêu. Hoá ra ý kiến của tôi, một người rất ít học nhưng được bác đồng quan điểm, tôi mừng lắm. Thật ra tôi nêu ý kiến không nên đánh giá một người ở Tây phải theo ý người mình là muốn nói với nhiều người đã lên tiếng trong nhiều bài khác nữa, chứ không phải nói về bài viết này của bác. Tôi cũng giống một số người (có lẽ cùng trình độ như nhau) là có thắc mắc không hiểu vì sao dạo này lại nhiều người bàn về trí thức, hai nữa là muốn biết các trí thức phản biện về các vấn đề cụ thể của xã hội hiện nay, chứ không chỉ muốn biết về vai trò hay lợi ích của phản biện. Tôi lại còn nghe có người nói là muốn nghe phản biện thì đến các quán bia hơi vỉa hè, đủ thứ phản biện, nhưng lên mạng thì thấy phản biện rất ít và mặc dù ở báo lề trái nhưng các bài viết vẫn nói một cách e dè mà không nói toặc móng hao cho độc giả biết, người đọc (ít trình độ như những người chúng tôi) chỉ thích nói thẳng để đỡ mất thời gian suy diễn và suy ngẫm. Trước đây tôi có đọc trên báo mạng lề phải thì lại thấy có ông TS triết học người Tây khen dân tộc ta phản biện và ông ta còn bảo mua sách truyện cười dân gian Việt Nam mà đọc thì là học phản biện tốt nhất. Nay thì ta có rất nhiều sách báo truyện cười hiện đại cũng đăng nhiều phản biện.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 11:14, 01/02/2012 - mã số 51123

Nhời của Bác Hồ

Muốn xây dựng được chủ nghĩa xã hội, ta phải có con người xã hội chủ nghĩa

Tớ chỉ thêm "quốc gia"

Muốn xây dựng được chủ nghĩa xã hội quốc gia, ta phải có con người xã hội chủ nghĩa quốc gia

Bác Hồ Quang Huy nghĩ gì về "trí thức" kiểu này, và "hàm lượng/thành quả trí thức" của họ ? Họ chỉ nghiên kíu khoa học thuần túy nhá!

http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/deadlymedicine/

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 11:00, 01/02/2012 - mã số 51119

Tôi muốn hỏi bác Hồ Quang Huy một vấn đề

Bác xem trí thức cộng tác với độc tài là loại trí thức gì ?

Trả lời được câu hỏi này, có thể bác nghiệm ra đáp số của bể đầu Ngô Bảo Châu .

Hồ Quang Huy (khách viếng thăm) gửi lúc 10:25, 01/02/2012 - mã số 51117

Thưa bạn Bùi Văn Nịt!
Bạn Nịt có viết: "xin hỏi tác giả bài này là Hồ Quang Huy có phải là trí thức không? Ông có thực hiện đủ những gì ông đề ra cho một trí thức không? Nếu ông không thực hiện được thì ông cũng như nhiều người là nói một khác, làm một khác".
Tôi xin trao đổi với bạn như sau:
1. Bạn có hỏi tôi 2 câu. Tôi xin trả lời câu sau là đủ, đó là tôi cũng đã thực hiện phản biện xã hội tuy còn khiêm tốn, nhưng tôi cho như thế là vừa với khả năng của mình. Bản "Kiến nghị về việc đối phó với Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam" là một ví dụ, như vậy tôi cũng không đến nỗi hỗ thẹn vì nói một đằng làm một nẻo chứ bạn Nịt?.
2. Bạn có viết: "Ở các nước khác tình hình xã hội ổn định không có gì phải phản biện thì trí thcứ chỉ cần làm đúng chuyên môn của mình, cho ra đời sản phẩm trí tuệ như GS NBC nêu ra là được. Còn ở nước ta thì nhiều vấn đề nhức nhối nên dân mới cần trí thức phản biện." Như thế là bạn đã cùng quan điểm với tôi rồi.
3. Bạn lại viết: "Như vậy không nên lấy yêu cầu của ta để bắt một người học ở Tây, sống ở Tây phải theo." Bạn hãy đọc kỹ đi tôi có nói GS Ngô Bảo Châu hay ai học và sống ở Tây phải theo đâu?

Khách Hà Văn Nèo (khách viếng thăm) gửi lúc 10:25, 01/02/2012 - mã số 51116

Đội ngũ trí thức thì mỗi năm ta bổ sung hàng vạn người, đó là những người đã tốt nghiệp ở các trường đại học. Không gọi họ trí sthức thì gọi họ là gì?. Nhưng vẫn chưa có ý kiến nào lý giải một cách thảo đáng là vì sao bây giờ ta mới bàn về trí thức? Có điều là người ta lại đặt ra một tiêu chuẩn cho trí thức là phải phản biện, nhưng lại không thấy các vị viết bài về phản biện mà cứ hô hào người khác phản biện. Có người bào kiểu giáo dục của ta là nhồi sọ, thầy phán trò nghe thì phản biện làm sao được. Có khi trò thắc mắc, thầy tắc tị thì thầy không thấy là mình dốt mà còn trù úm trò phản biện. Cụ thể là thầy bảo "ta có các thế lực thù địch", trò hỏi "tại sao ta nhiều kẻ thù thế và chỉ ra một vài thế lực thù địch và chống như thế nào?" Thế là thầy bảo trò có vấn đề tư tưởng.

Trí Luận gửi lúc 03:52, 01/02/2012 - mã số 51100

Ý kiến ngắn

Thưa quý bạn,
Đúng là khái niệm „trí thức“ đang hot („nóng“); Đã có nhiều bài viết nên việc đọc và bàn cũng có chiều phân tán. Để „nhất tâm thiền định“, tôi chỉ dám tham gia ít nhiều cho hợp sức lực nhỏ bé của mình và tìm ít chữ gợi cảm trên tiêu đề để đọc và coi xem mình học hỏi được gì thêm.
Tiêu đề này cũng „gợi cảm“ nên đã đọc đượcc 2 ý kiến „sốt ruột“ của các bác.

Thưa bác Bùi Văn Nịt,
Việc các diễn đàn (có vẻ) tập trung bàn về “trí thức” chứng tỏ khái niệm này đang là “vấn nạn”. Có thể việc bàn thảo chưa đi đến rốt ráo, nhưng cũng chỉ qua “bàn thảo” mà tri thức cộng đồng, trong đó có mỗi cá nhân, được nâng dần lên. Chúng ta cảm ơn thời đại đem lại điều kiện này và những cố gắng của các Trang nhà đã hiện thực hóa “điều kiện” đó thành sự sống động của cuộc sống.
Tôi cũng đồng ý với bác Huế Sỹ: Thực ra các phản biện của giới trí thức Việt Nam (cả trong và ngoài) đều hướng vào “Cụ thể từng điểm một”. Vụ “Đoàn Văn Vươn” là cụ thể và các nhân sỹ trong nước cũng làm nhiều việc thiết thực (Có ít vị dè bỉu đó; nhưng ... “đa nguyên” thì “đa ngôn” mà!). Việc đề cập đến ông Chu Hảo và anh Ngô Bảo Châu cũng là cụ thể: Bản chất con người là mang tính xã hội, tính công đồng cho nên sự nhìn nhận mỗi con người đều là cần thiết trong sinh hoạt cộng đồng.

Tác giả bài chủ (ông Hồ Quang Huy, có kèm số đt riêng) muốn nêu một đánh giá cá nhân về đề tài và nhân vật cụ thể. Bản thân tôi vốn đã có định hình, nhưng cũng đang đi đến kết thúc nhân định về nhân vật này.
Muốn đánh giá cái gì cho đúng thì phải khách quan và dựa trên một nền tảng suy nghĩ chắc chắn; Định kiến gây nhiều cản trở cho việc này. Einstein viết: Chân trời (tầm hiểu biết) của đa số con người là vòng tròn có bán kính bằng “không”; và những người này gọi tên nó là “quan điểm” (Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und das nennen sie ihren Standpunkt.) “Quan điểm” cũng hiểu là định kiến, cái mà Chế Lan Viên thi vị hóa thành „Ta dựa vào Đảng (CSVN) ta lên tiếng hát.“.
Xin tác giả lượng thứ cho tôi khi nhận xét rằng: Đạo đức người Á đông kính trọng trí thức nên có ghi thành lời nhắc: „Nhất tự vi sư, bán tự vi sư“. Khi ta không học một chữ hay một ngày mà cứ „thày“ với „giáo sư“ thì e rằng cái sự học của ta chưa ngọn ngành chăng? Tôi tôn trọng và mến phục tài năng trí tuệ của Ngô Bảo Châu khi đọc trong một bài trả lời phỏng vấn, anh đã nói „không dùng chữ ‚Hòa Thượng’ vì biết nhiều người phản đối“ – „Hoà Thượng“ là tôn danh dùng cho những bậc chân tu đức cao vọng trọng sau 60 năm tích đức và tu trí.
– Hãy đi ra ngoài vòng cương toả thì nhìn nhận sẽ sáng hơn! (Nhiều khi „Yêu nhau mà lại hơn mười hại nhau“ bằng việc vô tình hay cố ý cho … đi tàu bay giấy!)

Để hiểu chữ „Trí thức“, như đã viết sau bài của bác Tô Hải, cần nhớ lại chữ của tiền nhân là „Hiền Tài“; Lại cũng không kém ý nghĩa khi nhắc lại chữ của Nguyễn Du: Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI.
Cho nên tôi vẫn trân trọng tải năng toán học của Ngô Bảo Châu và quý mến tuổi trẻ của anh.

Thân mến.

Huế Sĩ (khách viếng thăm) gửi lúc 00:46, 01/02/2012 - mã số 51095

Hỡi quí vị trí thức Việt,

Cái bẫy lũng đoạn trí thức do Ban văn hóa tư tưởng Đảng CS giăng ra mọi
nơi. Quí vị đừng phí tâm trí bắt bẻ nhau vì lí lẽ nhỏ nhặt. Quí vị nên
theo dõi, phản biện moị chính sách , kế hoạch của chính phủ Hà nội hiện
nay để hướng dẫn dư luận quần chúng. Như vậy, quí vị sẽ thu ngắn thời
gian để xây dựng một nước Việt nam Tự do Dân chủ thực sự.

Trân trọng.

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 22:42, 31/01/2012 - mã số 51093

KHông hiểu dạo này vì lý do gì mà lắm người bàn về trí thức thế? Mỗi người đưa ra một khái niệm, một yêu cầu đối với trí thức, vậy xin hỏi tác giả bài này là Hồ Quang Huy có phải là trí thức không? Ông có thực hiện đủ những gì ông đề ra cho một trí thức không? Nếu ông không thực hiện được thì ông cũng như nhiều người là nói một khác, làm một khác Tưởng răng sau bài của nhạc sĩ Tô Hải thì người ta không bàn về trí thức nữa. Vậy mà vẫn có người viết bài để bàn. Ở các nước khác tình hình xã hội ổn định không có gì phải phản biện thì trí thcứ chỉ cần làm đúng chuyên môn của mình, cho ra đời sản phẩm trí tuệ như GS NBC nêu ra là được. Còn ở nước ta thì nhiều vấn đề nhức nhối nên dân mới cần trí thức phản biện. Như vậy không nên lấy yêu cầu của ta để bắt một người học ở Tây, sống ở Tây phải theo. GS NBC nói đúng ở Tây nhưng không đúng ở ta. Đúng là do người ta đưa ra yêu cầu thôi. Còn có những sự việc nhà nước ta làm sai thì GS Châu cũng lên tiếng đó thôi. Có điều dễ thấy là nhiều vị trí thức trong đảng thì không thực chất, chỉ trí thức hình thức qua học vị thôi, đấy là nói về kiến thức , còn nhân cách trí thức cũng thiếu, nghĩa là có biểu hiện lưu manh như bài này đã nêu. Điều này là do giáo dục đồng thời cũng do lỗi ở đảng CS, cố "nặn" ra loại trí thức như vậy để phục vụ chế độ. Cái sai rõ thấy ở những trí thức CS này là họ không hề lên tiếng trước những bất công do chính quyền CS gây ra như cướp đất của nông dân, hèn nhát trước ngoại bang, đồng thời họ giả dối, luồn cúi, nhiều khi tráo trở, lật lọng, kể cả những trí thức có chức vụ cao. Vậy làm thế nào để giác ngộ loại trí thức này về với đúng bản chất của người trí thức? Theo tôi cái gốc là chế độ CS thì chỉ có cách loại bỏ chế độ CS thì mới cứu vớt được loại trí thức lưu manh này.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
8 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Cao hơn nữa, lịch sử cần phải được nhìn nhận như một bộ môn khoa học. Tại sao vậy? Bởi tri thức của con người gắn liền với lịch sử. Từ việc đơn giản như dùng đũa ăn cơm, tới phức tạp như điều hành một nhà nước, tất cả đều xuất phát từ những bài học lịch sử.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên435 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Biên tập viên

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png