Hoàng Hưng – Đã đến lúc chín muồi cho sự ra đời các tổ chức xã hội dân sự

Phạm Thị Hoài thực hiện
Chia sẻ bài viết này

Phạm Thị Hoài: Chúng ta thử hình dung, một ngày nào đó không xa, trong vòng một thập niên tới, Việt Nam sẽ chuyển thành công từ thể chế độc quyền dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam sang dân chủ đa nguyên, với nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, với tự do tư tưởng và ngôn luận, tự do hội họp và xã hội dân sự.

Khi đó, cái di sản kéo dài gần ba phần tư thế kỉ ở miền Bắc và gần một nửa thế kỉ trên toàn quốc đó sẽ đặt chế độ mới trước những thử thách nào?

Xã hội Việt Nam sẽ cần bao nhiêu lâu để vượt qua di sản đó?

Hoàng Hưng: Vâng, tôi luôn tin rằng cái ngày ấy sẽ đến với đất nước mình, dù không chắc lắm sẽ là 10 năm, biết đâu sớm hơn, hay phải gấp đôi thời gian… thôi thì cứ lấy câu của cụ Hồ dạo nào “5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa…”.

Cái di sản kéo dài của xã hội cũ thực ra đã bị (được) giải trừ một cách đều đều tuy chậm chạp và lúc tiến lúc lùi kể từ những ngày “Đổi mới” cuối thập niên 1980. Chỉ cách đây vài năm thôi, ai có thể hình dung một hệ thống truyền thông “lề trái” hoạt động hữu hiệu, chiếm được lòng tin và ngưỡng mộ của hàng triệu netizen, một bộ phận tinh hoa của dân tộc; hay những cuộc biểu tình liên tục đầy khí phách của nhiều tầng lớp dân chúng ngay giữa lòng thủ đô bất chấp những thủ đoạn đàn áp man rợ và hèn hạ của cường quyền? Nhưng di sản của quá khứ quá nặng nề, có hệ thống và lan tỏa sâu, rộng đến từng tế bào của xã hội, đã kết thành ung thư, chắc chắn sẽ không chỉ một lần di căn ngay cả trong chế độ dân chủ non trẻ tương lai. Giải phẫu để cắt bỏ không chỉ một lần là xong. Cứ nhìn hiện trạng của nước Nga “dân chủ” trong tay một cựu KGB thì biết.

Tôi muốn nói đến cái lõi của cái lõi: Di sản này được xây đắp trên nền tảng con người cá nhân bị phủ định và thay thế bằng con người công cụ cho những thế lực tích hợp thần quyền với thế quyền. Có nguồn gốc từ hàng ngàn năm chuyên chế của các “Con trời”, di sản ấy được chế độ toàn trị mang danh “Lý tưởng” phát huy một cách hữu hiệu, hoàn thiện một cách triệt để chưa từng có. Phải thừa nhận rằng nền tảng kia đã bị phá tan hoang trong thập kỷ vừa qua, Cái Tôi xổng xích hối hả đòi lại mình bằng mọi giá. Nhưng Thượng đế-Lý tưởng chết toi rồi mà như loài ốc mượn hồn còn để lại cái xác cho Cái Tôi tinh quái núp bên trong thò càng đánh quả. Sự biến dạng quái đản đưa tới hậu quả là Con Người Việt Nam hôm nay đứng trước nguy cơ sa xuống tầng thấp nhất của nhân cách: từ an phận, ích kỷ, giả dối, hèn nhát, vô cảm đến đểu giả, trơ trẽn, gian ác. Cho nên tôi tin rằng di sản của chế độ cũ chỉ có thể vượt qua một cách rốt ráo khi nào đa số người dân tự giác được hai mặt đối lập biện chứng: Quyền Tự Do của cá nhân đối với cộng đồng (mà Nhà nước chỉ là một trong các định chế đại diện), đồng thời Trách Nhiệm của nó đối với cộng đồng (mà pháp luật chỉ là một hình thái mang tính cưỡng chế của khế ước xã hội). Tôi coi tính tự giác hai mặt ấy là bản chất cốt lõi của “Con người mới”. Ta có thể thấy loại người này đang hình thành ngày càng đông đảo, không đến nỗi quá hiếm như nhiều người bi quan. Nhưng để nó trở thành nền tảng vững chắc cho xã hội mới, phải mất ít ra nửa thế kỷ giải độc và dưỡng sinh cho cơ thể dân tộc, mà việc hình thành một chế độ chính trị dân chủ pháp quyền là điều kiện tiên quyết .

Phạm Thị Hoài: Theo anh, có những điểm sáng hay truyền thống tốt đẹp nào từ cái di sản đó cần được giữ gìn?

Hoàng Hưng: Có, đó là lòng yêu nước. Những kẻ cầm quyền truyền thống rất biết lợi dụng nó: “Trung quân” bao giờ cũng gắn với “ái quốc” (và hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ đánh mất tính chính danh cũng vì nó). Lòng yêu nước sẽ vẫn có tác dụng rất mạnh với ngưới Việt, với điều kiện nó phải được giải trừ óc hẹp hòi, cực đoan, bài ngoại xuất phát từ mặc cảm nhược tiểu hình thành trong hoàn cảnh bị xâm lược và đô hộ trường kỳ, phải được giải phóng khỏi tâm lý bảo thủ những truyền thống lạc hậu vốn cứ bị nhập nhèm với “bản sắc dân tộc”. (Giờ đây chắc chúng ta đã thấm thía rằng chính chủ nghĩa dân tộc mù quáng đã khiến nước ta không có được cơ may như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… tiếp nhận văn minh phương Tây mà tránh được ách nô lệ của các đế quốc phương Tây). Có như thế lòng yêu nước mới hòng trở thành động lực để người Việt biết hổ thẹn vì cái đói, cái hèn yếu, cái sự ngày càng tụt hậu của mình, thật tâm học tập để vươn lên hội nhập bình đẳng với nhân loại văn minh.

Phạm Thị Hoài: Khả năng diễn ra trong hòa bình của bước ngoặt đó lớn tới mức nào, hay tình trạng bạo loạn mà nhiều người tiên đoán và dùng đó làm lập luận chống thay đổi thể chế sẽ xảy ra?

Hoàng Hưng: Tôi tin ở khả năng “diễn biến hòa bình từ trên xuống” trong hoàn cảnh áp lực từ ngoài vào và từ dưới lên. Bất ngờ Myanmar vừa rồi càng củng cố niềm tin của tôi. Sự manh động của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông vừa qua là một biến cố ngẫu nhiên (về thời điểm, tuy xét về lâu dài là tất yếu) vô cùng thuận lợi cho hai áp lực nói trên. Đại hội ĐCSTQ sắp tới sẽ có thể là một áp lực có tính đột phá tiếp theo. Nếu nó quyết định dứt khoát một trong hai ngả: hoặc Diều hâu, hoặc Bồ câu trong cả đối nội lẫn đối ngoại, nó cũng sẽ tạo cơ hội rất lớn cho bước chuyển mình của thể chế Việt Nam. Sự sống còn của dân tộc sẽ buộc lãnh đạo đất nước phải chấp nhận dân chủ hóa để có được sự sát cánh của nhân dân mình và sự ủng hộ của Phương Tây khi đối phó với phái Diều hâu lên ngôi ở Phương Bắc. Ngược lại, quyết định dân chủ hóa để tự cứu nguy của anh “láng giềng gần” trước khủng hoảng kinh tế-chính trị nội bộ sẽ được người học trò truyền thống ở Phương Nam này bắt chước tắp lự. Xấu nhất sẽ là kịch bản nước đôi, lùng nhùng như lâu nay ở cả hai nước. Khi ấy một buổi sáng tỉnh dậy ta sẽ phải đau đớn chứng kiến đất nước mình đã trở thành một thuộc quốc từ đêm hôm qua, rất lâu trước khi có thể trông thấy nó trở thành một quốc gia dân chủ. Vì có một thực tế đáng buồn trong lịch sử vẫn đang tiếp tục diễn ra hôm nay: Người Việt Nam luôn sẵn sàng chống lại sự xâm lăng bằng súng đạn (không hiểu tâm lý dân tộc này, người Mỹ đã mắc phải sai lầm chết người khi muốn nhập khẩu tự do, dân chủ vào xứ này qua họng súng của các chú G.I.), nhưng lại hồ hởi nuốt ngon lành những món thuốc độc từ bên ngoài chỉ cần làm dịu tức thời cơn đói trước mắt (như những món anh bạn thâm nho của chúng ta vẫn gieo rắc hàng ngày trong bữa ăn, đồ dùng và… trên tivi của dân ta).

Phạm Thị Hoài: Trước khi ngày đó tới, anh sẽ làm gì trong năm 2012 này?

Hoàng Hưng: Vai trò của trí thức ngày càng thể hiện rõ trong công cuộc vận động dân chủ hóa đất nước. Ngày càng đông những cá nhân có tâm huyết và tầm nhìn đứng lên thức tỉnh quần chúng, kể cả những Đảng viên cộng sản lão thành giác ngộ. Nay đã đến lúc chín muồi cho sự ra đời các tổ chức xã hội dân sự, bước tiến mới tất yếu của công cuộc này. Công cuộc vận động dân chủ khi ấy sẽ có một chất lượng mới, tạo áp lực đi đến chuyển đổi từ triều đình. Tôi nghĩ đây sẽ là trọng trách của lớp người trung niên và trẻ có tiềm lực về nhiều mặt, trong đó có sức khỏe và thời gian. Tôi tự biết mình chỉ là một trong số mấy “anh già văn nghệ” vì ý thức công dân không thể nhắm mắt trước hiện tình khốn quẫn của dân tộc, cực chẳng đã mới phải lên tiếng khơi ra vài việc có tính mở màn, cũng là không hổ thẹn với lương tâm. Chứ chúng tôi thật sự không có năng lực theo đuổi công việc vận động chính trị một cách chuyên nghiệp. Giờ đây, chẳng còn bao sức lực và thời gian, tôi muốn tập trung vào hai việc quen thuộc với mình. Một là tiếp tục giới thiệu văn học thế giới cho bạn đọc Việt Nam như vẫn làm. Việc mới là hỗ trợ những nỗ lực hiện đại hóa giáo dục của một nhóm tình nguyện hết sức quý báu do bạn vong niên Phạm Toàn – Châu Diên tổ chức (nhóm Cánh Buồm). Với việc làm rất cụ thể là soạn ra một bộ sách giáo khoa mới cho cấp Tiểu học, chẳng cần quan tâm Bộ Giáo dục có ngó ngàng gì đến hay không, nhóm này gây bất ngờ trong một xã hội quá quen thói” xin-cho”. Một cách tiếp cận mới mẻ, đầy tính xã hội dân sự. Tôi nghĩ đó chính là những đóng góp thiết thực vào công cuộc giải độc và dưỡng sinh cho cơ thể dân tộc Việt Nam về lâu dài, những việc mà người trí thức không thể đợi đến khi có chế độ dân chủ pháp quyền thực sự thì mới làm.

Những ngày cuối năm 2011

© 2012 pro&contra

Admin gửi hôm Thứ Tư, 11/01/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Cua Đồng - Nghĩ về điều 4 Hiến pháp

Phạm Minh Hoàng - Việt Nam vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc: vui hay buồn?

PGS TS Hoàng Ngọc Giao: "Thay đổi chính sách để hạn chế oan sai"

Cơn mưa giữa đêm khuya, chợt nhớ căn phòng giam không được cài cửa sổ

Nguyễn Lân Thắng - Lời dặn nhau


Kim Lan (khách viếng thăm) gửi lúc 00:30, 23/01/2012 - mã số 50324

Chúng ta ai ai cũng muốn thay đổi đất nước Việt nam từ một nước Đảng chủ, thành một nước thực sự dân chủ. Tuy nhiên phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu thì lại không có ai nói đến. Sự thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá rõ ràng, có lẽ chẳng cần nhắc lại. Trong bối cảnh chính trị quốc tế phức tạp, nền kinh tế thế giới suy thoái nặng nề, càng làm cho tình hình Việt nam càng trở nên bi đát.Bên ngòai thì giặc Trung Quốc đe dọa xâm lăng, bên trong thì giặc Đảng CSVN thi nhau bòn rút của công, tham ô, dâm loạn. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chia bè, kéo cánh, hãm hại lẫn nhau, rồi nhân thể hại cả dân lành, không quan tâm đến cảnh dân đói khổ.Cấp nhỡ thì nịnh trên nạt dưới, làm những việc mà trước đây chỉ thấy dưới thời Pháp thuộc. Dân đen thì tha hồ cày thuê cuốc mướn, hầu hạ phục dịch những kẻ có tiền, có quyền, hoặc những kẻ lưu manh đểu giả.Kẻ dốt nát thì như giun như dế, ai xéo lên cũng xong,ai bảo gì cũng nghe, ai bắt sao cũng chịu, chẳng khác gì trâu ngựa, dê chó.Vào chốn công sở thì những khuôn mặt dê chó nghênh ngang quyền bính, nhìn người khác bằng một phần tư con mắt. Những kẻ a dua, dâm nịnh uốn lưng, ngửa cổ phục vụ các quan Đảng để mong được cất nhắc, hưởng lợi, trông ngoan như cừu con trước Đức Chúa Lời.Lời lẽ thì đâu đâu cũng như "kính thưa đồng chí A!" hoặc "đồng chí B kính mến!" dùng những từ như sư như sãi nhưng bụng dạ thì xảo trá, nham hiểm khôn lường,nếu có điều kiện sẵn sàng ra tay cho đồng chí của mình đi Tây Trúc mà thỉnh kinh ngay tức khắc. Nạn mua quan bán chức tràn ngập mọi nơi, nếu có nhiều tiền như Đoàn Nguyên Đức (HAGL) thì chức Thủ Tướng, Tổng bí thư mới mua được, còn các chức thấp hơn như Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tỉnh trưởng,thì cỡ vài chục tỷ đến trăm tỷ, còn các chức khác như Đại sứ, Tham tán, chủ tịch huyện .v.v. thì giá rẻ, phải chăng,cứ có vài tỷ là xong. Lý lẽ của Đảng thì xảo trá gian manh, luôn có lợi cho mình, bè phái của mình và người nhà mình, có hại cho người khác. Luật lệ thì rối rắm như canh hẹ, ai nghĩ thế nào cũng được, ai hiểu thế nào cũng xong. Tha hồ cho kẻ gian bẻ cong như cành dâu,níu vít như cáp cần cẩu, thành ra nước có luật mà tựa hồ đất nước không luật. Tệ hại nhất là sự vô liêm sỉ của các cấp lãnh đạo Đảng và nhà Nước, họ nói dối ngày, nói dối đêm, 24/24 giờ mà cứ như nói thật, làm sai rõ như ban ngày mà cứ đổ tội cho đêm. Họ tưởng rằng dân trí Việt nam vẫn như trước đây, nói gì họ cũng tin, bảo gì họ cũng gật. Đôi lúc tôi có cảm giác những lãnh đạo Đảng và Nhà nước không còn một chút lòng tự trọng. Họ hô hào đổi mới, chống tham ô tham nhũng trong Đảng, nhưng trong suốt 25 năm đổi mới, chưa bắt được một tên cấp cao tham nhũng, chưa xử bắn được một cấp vừa nào, mà những kẻ này phải nhiều như nước sông Đà. Vì sao vậy? Bởi vì ai là người tham nhũng? chỉ có Đảng viên mới có chức có quyền, mới tham nhũng được , còn người dân đen như tôi, không Đảng , không chức thì may lắm tham ô không khí đẻ thở đã là tốt lắm rồi. Ông anh tôi là một Đảng viên, chức nhỏ, mới đây chấm mút một tý, ăn chia không đều, không may bị đồng chí của mình tố giác, bị bắt. Vừa rồi phải chạy chọt cúng cho Giám đốc công an tỉnh mấy trăm triệu mới được chúng tha, ông than thở " thật đúng là con chó (chỉ ông ấy) ăn cắp được miếng thịt thì tý nữa bị chúng đánh chết,còn con hổ ( lãnh đạo Đảng và Nhà nước) ăn cắp con voi thì chẳng làm sao, thế mới biết là trong cái Đảng này cũng không có sự công bằng", từ đấy ông ấy ghét Đảng lắm. Những cái xấu xa đến ghê tởm của tập đoàn Mafia chính trị và kinh tế này(ĐCSVN) thì thật trời không dung, đất không tha,nhiều như đất, kể quanh năm không hết, biết bao nhiêu giấy mực cho vừa.Mặc dù vậy không thể nói rằng những kẻ lãnh đạo Đảng CSVN là những kẻ ngu dốt, chúng hoàn toàn không ngu một tý nào. Có thể ví chúng với những kẻ trí thức lưu manh, hoặc lưu manh giả danh chí thức.Chất lưu manh chúng học được ở đâu vậy? câu hỏi này thật khó trả lời. Tuy vậy có thể ngắn gọn là học ở mọi nơi, mọi chỗ vì ở Việt nam chỗ nào cũng đầy rẫy sự đểu cáng. Khi còn bé chúng học ở bố mẹ chúng,ở trường phổ thông, trong các tổ chức Đội, Đoàn. Lớn lên nữa thì trong các tổ chức Đảng các cấp.Một trong các tổ chức lừa đảo lớn nhất, đó là trường Nguyễn Ái Quốc trung ương. Tại đây chúng không học gì ngoài lừa đảo bằng các văn từ mỹ miều như CNXH, hoặc định hướng XHCN. Tuy nhiên không ai hiểu gì về XHCN cả. Theo định nghĩa tôi nghe được khi còn bé thì CNXH là một chủ nghĩa trong đó mỗi người dân sẽ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.Nhiều năm đã trôi qua, điều này gần như đã trở thành hiện thực đối với các Đảng viên ĐCSVN. Quả nhiên là các Đảng viên cộng sản Việt nam đang làm theo năng lực ( chỉ có điều là năng lực quá thấp), hưởng theo nhu cầu (quá cao).Vì vậy chỉ với khoảng 3 triệu Đảng viên ( bao gồm cả các lưu manh giả danh đảng viên) mà 90 triệu người dân Việt nam phục dịch vẫn không đủ. Ngoài ra còn một bộ phận không nhỏ các bần cố nông Việt nam nhờ đi theo Chúng mà có ăn nên vẫn mù quáng ủng hộ chúng, mà không chịu hiểu rằng: chúng đã biến chất thành hoàn toàn xấu.Tôi đã có những cuộc nói chuyện riêng với các cựu chiến binh Việt nam, những người về hưu và cả các Đảng viên đương chức. Khi tôi hỏi nếu Việt nam thay đổi thể chế chính trị thì họ sợ gì nhất, các câu trả lời như sau:
1. Sợ đổ máu.
2. Sợ mất chức.
3. Sợ mất tiêu chuẩn hưu chí, các chế độ chính sách khác.
4. Sợ mất nước, do giặc ngoại xâm tranh thủ nhảy vào.
5. Các quan chức cấp cao thì sợ đi trại cải tạo, như họ đã làm với các quan chức chế độ Sài Gòn cũ.
6.Sợ mất việc.
Tuy nhiên ai ai cũng khẳng định rằng, chẳng bao lâu nữa thì ĐCSVN sẽ bị hạ bệ, thay vào đó là một chế độ thực sự dân chủ, đa đảng, đa nguyên.Muốn làm được việc đó theo tôi, trước hết phải đả thông tư tưởng của những người mà tôi vừa nêu ở trên. Để họ yên tâm theo chính quyền mới.Những việc này phải làm từ từ theo kiểu mưa lâu thấm đất.Phải khơi dậy trong mỗi người Việt nam tính độc lập, không phụ thuộc vào suy nghĩ của bất kỳ một tổ chức chính trị nào.Trải qua 80 năm lãnh đạo của ĐCSVN, người dân Việt nam đã trở nên lười biếng về suy nghĩ, không muốn có những đổi mới mà họ không biết sẽ đi về đâu. Chúng ta nên chỉ cho họ thấy rằng: họ không còn gì để mất, nếu có mất thì chỉ mất ĐCSVN cùng các sự nghèo hèn và đói khổ.

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 08:24, 12/01/2012 - mã số 49407
Trích dẫn:
Phạm Thị Hoài: "Chúng ta thử hình dung, một ngày không xa, trong vòng một thập niên tới, Việt Nam sẽ chuyển đổi thành công từ thể chế toàn trị sang dân chủ đa nguyên, với nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, với xã hội dân sự. Khi đó, di sản kéo dài gần 3/4 thế kỷ ở miền Bắc và gần 1/2 thế kỷ trên toàn quốc sẽ đặt chế độ mới trước những thử thách nào? Xã hội Việt Nam sẽ cần bao nhiêu lâu để vượt qua di sản đó?"

Hoàng Hưng: Vâng, tôi luôn tin rằng ngày ấy sẽ đến với đất nước mình, dù không chắc sẽ là 10 năm, biết đâu sớm hơn, hay phải gấp đôi … thôi thì cứ lấy câu của cụ Hồ dạo nào “5, 10, 20 năm hoặc lâu hơn nữa…”.

“Có lẽ những chỉ trích mạnh mẽ nhất của thời đại khai sáng là của Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Theo ông, sự bất công trong xã hội đã trở nên rõ rệt khi một nhóm người thì quá giàu mà kẻ khác vẫn phải chìm đắm trong nghèo khổ. Những quyền lợi đặc biệt dành cho giới thượng lưu là những bất công. Và truyền thống đặt quyền thế vào tay của những “đứa bé” làm vua, ngu dốt, độc tài, cũng là những điều vô lý.

Hơn nữa, ông cũng không tin chắc chắn rằng mọi tiến bộ trong khoa học và nhân sinh đã giúp con người khá hơn. Con người sống trong văn minh đã không hạnh phúc, trở nên bất ổn, và ích kỷ. Ông cho rằng người đời xưa sống trong rừng hoang thì tốt và hạnh phúc hơn là một người Pháp văn minh; vì không tham lam, họ cũng không đối xử tàn tệ với tha nhân. Ông đã than rằng: "Con người sinh ra thì tự do, nhưng đâu đâu cũng thấy bị xiềng xích". Khi bản chất con người là tốt, người ta phải biết cứu giúp không để cho xã hội làm bản chất đó bị sa đọa, và biến thể. Tuy nhiên, vì ông thừa biết rằng người ta không thể nào quay lại cuộc sống đơn giản thuở xa xưa, giải pháp thực tế của ông là phải thay đổi xã hội và chính trị, để con người, tuy ràng buộc trong văn minh, vẫn được thản nhiên sống với bản chất tốt tự nhiên, hướng thiện và hạnh phúc.

Một giải pháp giúp người ta trở nên tốt hơn là sự cải cách trong phương pháp giáo dục, giúp thiếu niên được phát triển theo bản chất thiên nhiên của nhân tính, thay vì bị gò bó trong những khuôn khổ chật hẹp, làm mất hẳn tính cách cá nhân của mỗi học trò. Hơn nữa, ông cũng tin rằng vì tuổi thơ quý báu rất chóng qua, điều cốt yếu là phải biết thương trẻ nhỏ, vì chẳng mấy lúc chúng sẽ phải gánh vác bổn phận người lớn.

Ngoài ra, ông cũng biết rằng nếu chỉ thay đổi nền giáo dục mà thôi thì không đủ đưa đến cải cách xã hội. Người ta còn phải thay đổi cả lối tổ chức chính quyền nữa. Về khía cạnh ấy, không như những triết gia cùng thời đại, ông đã đặt tin tưởng vào chính thể dân chủ. Ông cũng muốn phá tan những bộ luật dành ưu tiên cho một giai cấp này, đặt trên giai cấp khác. Luật pháp, theo ông, phải có lợi cho toàn thể cộng đồng.

Một điểm quan trọng rất khác biệt trong tư tưởng của Rousseau là ông đặt tin tưởng vào người dân nhiều hơn là Voltaire và Platon, mặc dù người dân lúc đó phần đông còn ít học. Ông tin rằng khi trả lại quyền thế cho người dân, người ta cũng dễ tìm lại được quyền tự do trước kia của họ. Ông đã cảm thấy rằng, khi người dân cùng chung sức, thì họ cũng đủ khả năng làm những quyết định khôn ngoan. Ông không đồng ý với những ai cho rằng những kẻ nắm quyền thế cổ truyền - các vị vua, hoàng tộc và giáo quyền - đã có biệt tài cai trị quần chúng. Chính vì Jean Jacques Rousseau tin rằng quần chúng phải có quyền tự trị, ông đã là một tiền bối, một cha đẻ, của chính thể dân chủ.

Một điều đáng chú ý, như ta đã thấy, là ông đã đặt tín nhiệm vào người dân, và tin tưởng rằng họ cũng biết chung sức để tạo nên khả năng làm những quyết định khôn ngoan. Niềm tin đó cũng đã hoàn toàn đi ngược hẳn những tư tưởng của Voltaire và Platon. Hai triết gia này đã quyết liệt chống lại sự tham gia của quần chúng ít học thời đại họ, vì nền giáo dục chỉ dành riêng cho một thành phần được ưu đãi.”

Jean-Jacques Rousseau - Bàn về khế ước xã hội

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 13:08, 11/01/2012 - mã số 49367
Hoàng Hưng viết:
"...Vai trò của trí thức ngày càng thể hiện rõ trong công cuộc vận động dân chủ hóa đất nước. Ngày càng đông những cá nhân có tâm huyết và tầm nhìn đứng lên thức tỉnh quần chúng, kể cả những Đảng viên lão thành giác ngộ. Nay đã đến lúc chín muồi cho sự ra đời các tổ chức xã hội dân sự, bước tiến mới tất yếu của công cuộc này. Công cuộc vận động dân chủ khi ấy sẽ có một chất lượng mới, tạo áp lực đi đến chuyển đổi từ "triều đình". Tôi nghĩ đây sẽ là trọng trách của lớp người trung niên và trẻ có tiềm lực về nhiều mặt, trong đó có sức khỏe và thời gian...

Tôi nghĩ đó chính là những đóng góp thiết thực vào công cuộc giải độc và dưỡng sinh cho cơ thể dân tộc Việt Nam về lâu dài, những việc mà người trí thức không thể đợi đến khi có chế độ dân chủ pháp quyền thực sự thì mới làm."

“Khi chính quyền cho phép xuất hiện một số yếu tố tư bản chủ nghĩa và tự do, vòng kiểm soát của chính quyền đối với dân chúng sẽ được nới lỏng, tạo ít nhiều không gian cho xã hội dân sự. Việc xã hội dân sự nhen xuất phát từ hai nguyên nhân chính yếu. Thứ nhất, sự xuất hiện tự do kinh tế, dù vẫn bị giới hạn, cũng đã tạo ra một giới trong xã hội, bao gồm các đơn vị tư nhân và những cá thể độc lập về kinh tế. Thứ hai, đang tồn tại xung đột trong nội bộ giới tinh hoa cầm quyền, giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến. Do ý thức hệ của Nhà nước ủng hộ phe bảo thủ, nên phe cấp tiến ở thế yếu hơn, với những nhân vật nằm trong chính quyền mà lại đóng vai trò của một đối tác liên hiệp bé nhỏ.

Trong bối cảnh đó, phe cấp tiến có nhu cầu tận dụng và mở rộng bộ phận nhân dân không chịu sự kiểm soát của Nhà nước, để họ có thể lên tiếng khi không tán thành ý thức hệ của Nhà nước và đường lối chính thức của Đảng.”

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 12:20, 11/01/2012 - mã số 49364
Hoàng Hưng viết:
Xấu nhất sẽ là kịch bản nước đôi, lùng nhùng như lâu nay ở cả hai nước. Khi ấy một buổi sáng tỉnh dậy ta sẽ phải đau đớn chứng kiến đất nước mình đã trở thành một thuộc quốc từ đêm hôm qua, rất lâu trước khi có thể trông thấy nó trở thành một quốc gia dân chủ. Vì có một thực tế đáng buồn trong lịch sử vẫn đang tiếp tục diễn ra hôm nay: Người Việt Nam luôn sẵn sàng chống lại sự xâm lăng bằng súng đạn (không hiểu tâm lý dân tộc này, người Mỹ đã mắc phải sai lầm chết người khi muốn nhập khẩu tự do, dân chủ vào xứ này qua họng súng của các chú G.I.), nhưng lại hồ hởi nuốt ngon lành những món thuốc độc từ bên ngoài chỉ cần làm dịu tức thời cơn đói trước mắt (như những món anh bạn thâm nho của chúng ta vẫn gieo rắc hàng ngày trong bữa ăn, đồ dùng và… trên tivi của dân ta).

Tôi thấy giới trí thức XHCN, thí dụ như ông Hoàng Hưng chẳng hạn, hình như có một số định kiến khá lạ về sự can thiệp của Mỹ vào VN. Thí dụ như đoạn do tôi in đậm trên đây của ông Hoàng Hưng về cái gọi là SAI LẦM của Mỹ khi "muốn nhập khẩu tự do, dân chủ vào xứ này qua họng súng của các chú G.I."(!?). Xin hỏi ông Hoàng Hưng rằng các họng súng của các chú G.I. (Mỹ) đã xuất hiện ở Miền Nam VN TRƯỚC hay SAU các mũi súng của ông bạn TQ (khôn ngoan) của các bạn? Theo tôi, ông Hoàng Hưng đã đánh tráo SỰ KIỆN theo định kiến. Chuyện Mỹ đến VN là HẬU QUẢ của chuyện ông Hồ và ĐCSVN liên minh với TQ từ những năm 1940 đến nay. Nếu ông Hồ không qua tận TQ năm 1951 (hay 1952) để xin ông Mao Trạch Đông viện trợ quân sự, mà kết quả đầu tiên là những phái bộ cố vấn quân sự do Trần Canh, Vi Quốc Thanh, La Quý Ba dẫn đầu, thì liệu Mỹ có nhúng tay TRỰC TIẾP vào Miền Nam hay chăng? Ngoài ra, thử hỏi việc Mỹ vào VN có phải là để "xuất cảng tự do, dân chủ" vào xứ ta, hay họ chỉ can thiệp vào VN (chủ yếu là qua lãnh vực quân sự) như là một trong những móc xích trong cái dây xích cần thiết của chủ thuyết ngăn chận (containment) sự khuếch trương, thâm nhập của TQ và phe XHCN do Nga Tàu lãnh đạo vào Đông Dương, Đông Nam Á nói chung, và VN nói riêng do ngoại trưởng Mỹ John Foster Dullus đề xướng ?

Chuyện dân ta "hồ hởi nuốt ngon lành những món thuốc độc từ bên ngoài" (chủ yếu là từ TQ), theo ngu ý của tôi, là do chính sách mù quáng tin tưởng vào chủ nghĩa CS của ông Hồ và ĐCSVN, một lòng tin tưởng vào người anh cả Liên Xô và người chị hai TQ. Điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều trí thức XHCN, nhất là lòng BIẾT ƠN nước bạn TQ về những sự giúp đỡ cao cả, "vô vị lợi" của người anh em, đồng chí TQ trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Than ôi! Họ đâu có biết được cái mưu sâu đồng hóa VN của người đàn anh thâm độc TQ, thời trước đã "giúp" "kụ" Hồ sau khi cưỡng ép được "kụ" Hồ dâng Hoàng Sa,Trường Sa cho họ (vào năm 1956 đến 1958). Cái âm mưu này của Tàu vẫn còn tiếp diễn, để một đêm thức dậy, dân ta thấy lá cờ đỏ 6 sao vàng của TQ (trong đó có một sao vàng nhỏ LỘT từ lá quốc kỳ của "ta" do "kụ" Hồ cuỗm lá cờ Tàu Phúc Châu năm xưa, thu nhỏ lại, trước khi được mang lên "sum họp" chầu quanh ngôi sao lớn Đại Hán cùng các sắc tộc "anh em" Mãn, Mông, Hồi, Tạng.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Dân chủ, pháp trị, tự do, nhân quyền… là thành quả chung của văn minh nhân loại đạt được trong chiều dài lịch sử và là giá trị chung được theo đuổi bởi toàn thể nhân loại…

— Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Giá Bảo

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên510 khách truy cập.

Thành viên online

Cát Bụi

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!