Nguyễn Phương - "Bồng bế nhau lên nó ở non"?

Nguyễn Phương
Chia sẻ bài viết này

Các gia đình tại Hà Nội đang khấp khởi mừng vì nay mai sẽ có nhiều chỗ để xây thêm trường mầm non, tiểu học và sân chơi cho con trẻ .... Liệu mong mỏi và hy vọng đó của người dân Hà Nội có thành hiện thực hay mãi vẫn chỉ là giấc mơ giữa ban ngày?

Một khi con báo đã nhắm... con nai?

Chủ trương di dời trường ĐH, bệnh viện ra khỏi khu phố cũ vốn đã chật, người đã đông là chủ trương rất đáng được đón nhận một cách tích cực. Tuy nhiên, dư luận xã hội chưa kịp mừng thì lại lo ngay.

Người dân Hà Nội lo không biết mai đây những nơi mà trước đây là trường ĐH, bệnh viện... có làm cho thành phố dễ thở hơn nhờ có thêm thảm cỏ xanh, công viên... không. Có thêm trường mầm non, tiểu học và sân chơi cho con trẻ không?

Hay mọi chuyện vẫn như cũ hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn, nếu nơi đó lại mọc lên những chung cư cao tầng, những trung tâm mua sắm huyên náo của các nhà đầu tư mà đằng sau là các nhóm lợi ích thao túng?

Những mảnh đất vàng ấy sẽ mang phúc hay mang họa cho thành phố đây?

Kinh nghiệm từ thiên nhiên cho biết một khi con báo đã nhắm con nai nào thì con nai đó khó lòng thoát!?

hanoi_canberra.png

Quy hoạch nêm cối

Không rõ tự bao giờ, từ nêm cối đã được dùng để chỉ quy hoạch kiến trúc đô thị Hà Nội - cứ chỗ nào hở, một cái gì đó lại được xây để lèn cho thêm chặt.

Nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt của một thành phố nước ngoài trên truyền hình, một quan chức vỗ đùi đánh đét và thốt lên: "Chỗ đó đủ mặt bằng cho chục chung cư cao tầng quá ngon! Lãng phí, lãng phí quá!" Phúc đức cho dân xứ đó không được ông cai trị.

Do vậy, người dân rất có lý để sợ rằng, nay mai thế vào chỗ trống đó lại là những chiếc nêm cối, nêm cho chặt thêm để chứa thêm hàng nghìn hộ gia đình hay một trung tâm mua sắm ... trong khi trẻ con càng có ít chỗ chơi, cha mẹ học sinh vẫn mòn mỏi xếp hàng gạch từ nửa đêm để xin học cho con vì thiếu trường.

Nhìn từ trên cao, Hà Nội như một đống gạch vỡ hay một đống container bị trận sóng thần xô giạt vào bờ. Không khoảng trống còn sót, không bóng cây xanh, không ...

Canberra (Australia), Thủ đô trong rừng - nhà thưa, cây xanh, thảm cỏ và khoảng trống mênh mang

Những thứ "bẩn" nuôi dưỡng tâm hồn sạch

Thế giới ngày nay đo trình độ văn minh và sang trọng của một đô thị bằng chỉ số diện tích dành cho không gian cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, khoảng không gian trống, ...bên cạnh những tiêu chí khác.

Theo thống kê, Hà Nội chỉ có 0,9m2/đầu người cho cây xanh, chỉ bằng 1/10 tỷ lệ trung bình của thế giới.

Nhìn sang xứ người, ở nhiều thành phố Âu Mỹ, con người được sống gần gũi với thiên nhiên. Những thảm cỏ xanh là nơi lý tưởng cho mọi người từ trẻ đến già nghỉ ngơi... cuối mỗi tuần.

Những dòng sông trong xanh uốn lượn qua thành phố làm dịu đi những nỗi vất vả hàng ngày. Những sân chơi có đủ hố cát, cây xanh... cho trẻ em nghịch đất cát, đào bới, đắp nhà, đuổi bướm, trồng cây ... Những thứ tưởng chừng chẳng có giá trị, thậm chí là "bẩn" ấy trong thực tế nuôi dưỡng tâm hồn con người và tuổi ấu thơ của con trẻ.

Những đứa trẻ trong đô thị Việt Nam hiện đại, dường như không có kỷ niệm thơ ấu. Xa lạ với thiên nhiên, xa lạ cả với đời sống thực và thậm chí coi thường đời sống lao động và những gì gắn với nó. Có học sinh của Hà Nội, mà tổ tiên nông canh cả nghìn năm, lại tỏ ra ngây ngô không biết con trâu là con gì, cứ như thể chúng là hậu duệ của Nữ Hoàng Anh của mấy thế kỷ trước?!


Bao giờ con cháu chúng ta được ngắm Hà Nội soi gương trên sông Tô Lịch như Melbourne soi mình trên sông Yarra thế này?


Đại học Warwick (Anh quốc): chỗ nào cũng ngát một màu xanh

Tôi được kể rằng ở New York, ông "vua dầu lửa" đã bỏ tiền mua hẳn một khu đất rộng tại Manhattan (New York) để ... bỏ không, làm sân chơi và công viên cho mọi người. Cử chỉ đó cho ta thấy người ta coi trọng không gian xanh đến mức nào.

Chẳng biết đến bao giờ các "đại gia" của ta mới sang được như thế, khi mơ ước của họ chỉ là cái xe ôtô triệu đô hay cao lắm là cái máy bay cho... oai.

Những khoảng đất trống cho thảm cỏ xanh như thế này tại Thành phố New York: thật là "phí của giời"!?

Các... "Chính phủ" con

Được biết, xây chung cư cao tầng để bán có lãi suất vô cùng cao. Nhà đầu tư chỉ lo lót sao cho có được mặt bằng, còn cứ mỗi tầng lên cao lại thu được cả chục triệu đồng tiền lãi mỗi m2.

Tôi nhớ có lần một quan chức ta rất tự hào khoe với vị khách nước ngoài rằng Hà Nội có những khu chung cư "cao cấp, chẳng kém gì ai". Vị khách nọ nhận xét ngay là khu đó chỉ thích hợp để tạm trú (stay) như khách sạn, chứ không thích hợp để sống. Vì các căn hộ chỉ chứa được người nhưng thiếu các thành tố của không gian sống như công viên, thảm cỏ, đặc biệt trường mẫu giáo nhà trẻ, tiểu học. Vị quan chức nọ không biết đã hiểu ra điều đó hay chưa.

Nếu tại những khu đất "vàng" kia lại là chung cư cao tầng, trung tâm shopping, người sẽ càng đông thêm, không những gây tắc nghẽn giao thông, mà cướp đi những khoảng đất trống khiến nước mưa không còn chỗ thấm, nên sau mỗi trận mưa rào Hà Nội không biến thành Hà ... lội mới là điều lạ.

Mặc dù tôi cầu cho ông Bộ trưởng Giao thông thực hiện được lời hứa của mình và chúc ông thành công, nhưng tôi tin rằng ông rất khó thành công. Tôi nhớ vị Bộ trưởng Giao thông trước đây có nói một câu, đại ý là ai thay ông ta thì cũng vậy thôi.

Tôi cho rằng nhận xét đó có cơ sở. Người dân bắt đầu cảm nhận được bàn tay thao túng của các nhóm lợi ích.

Cứ nhìn vỉa hè HN từ khi ông yêu cầu trong tháng 11 phải được giải phóng đến nay đã chuyển biến chưa thì rõ. Có vẻ nhiều nơi còn bị lấn thêm như để ... trêu ngươi ông?

Nhà cao tầng vẫn sẽ mọc thêm, giao thông vẫn sẽ ách tắc ... và trẻ em vẫn cứ không có đủ chỗ học, không chỗ chơi, còn người lớn chỉ còn biết quanh quẩn trong những cái hộp kính bê-tông hay "chuồng cọp".

Không nhóm lợi ích nào mạnh hơn nhân dân!

Ngoài hai nỗi sợ mà hầu hết gia đình Việt Nam hiện nay đều có. Đó là sợ có việc phải đến cơ quan công quyền và sợ có bệnh phải đến bệnh viện, các gia đình ở HN có thêm một nỗi sợ nữa: Nỗi sợ khi con bắt đầu đi học.


Thức suốt đêm để mong nộp được đơn xin học mầm non cho con/cháu

Cứ mỗi khi các trường mầm non, tiểu học chiêu sinh, cha mẹ các cháu lại canh cánh nỗi lo không biết con mình có được một chỗ học hay không. Vì trường thì quá ít mà dân càng đông thêm. Cảnh chầu chực cả đêm xin học cho con trước cổng trường mầm non, tiểu học sẽ còn mãi nếu chính quyền thành phố tiếp tục cấp phép xây chung cư thay vì xây thêm trường học.

Các gia đình tại Hà Nội đang khấp khởi mừng vì nay mai sẽ có nhiều chỗ để xây thêm trường mầm non, tiểu học và sân chơi cho con trẻ,...

Liệu mong mỏi và hy vọng đó của người dân Hà Nội có thành hiện thực hay mãi vẫn chỉ là giấc mơ giữa ban ngày?

Điều đó không quá khó một khi người cầm quyền không chỉ quyết tâm bằng những nắm tay giơ lên mà dám vượt qua chính bản thân mình và phải có tấm lòng thật sự vì dân.

Tôi tâm niệm rằng như vậy, làm sao có nhóm lợi ích nào có thể mạnh hơn và đáng trọng hơn nhóm lợi ích mà người đứng đằng sau chính là nhân dân?

Người dân rất có lý để sợ rằng, nay mai thế vào chỗ trống đó lại là những chiếc nêm cối, nêm cho chặt thêm để chứa thêm hàng nghìn hộ gia đình hay một trung tâm mua sắm... trong khi trẻ con càng có ít chỗ chơi, cha mẹ học sinh vẫn mòn mỏi xếp hàng gạch từ nửa đêm để xin học cho con vì thiếu trường.
Admin gửi hôm Thứ Bảy, 17/12/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Lê Phú Khải - Kỷ niệm 225 năm Đại cách mạng Pháp 1789 (14-7-1789 – 14-7-2014) - Người ta lớn bởi vì anh quỳ xuống!

Trung Lập - Cam kết của chính phủ Việt Nam và cơ hội của các tổ chức phi chính phủ (NGO) sau UPR 2014

Nguyễn Trần Bạt - Nhân tài chính trị: Lời giải cho bài toán phát triển

Nguyễn Văn Tuấn - Để lại gì cho mai sau?

Việt Hoàng - Những sai lầm của người Việt về chính trị và đấu tranh chính trị


Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
7 + 4 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Vũ khí của một chế độ độc tài là gì? Không chỉ là sức mạnh của cả một thể chế chính trị từ trên xuống dưới; không chỉ là sức mạnh của quân đội, cảnh sát, an ninh... được vũ trang đến tận răng đi kèm với tòa án, luật pháp... và số đông đội ngũ tay sai được giáo dục, đào tạo trong bao nhiêu năm...; không chỉ là sức mạnh của cả một hệ thống tuyên truyền qua phương tiện truyền thông và giáo dục... Vũ khí của một chế độ độc tài đó là: sự sợ hãi, sự bí mật và sự dối trá!

— Đạo diễn Song Chi

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên550 khách truy cập.

Thành viên online

Sapphire, Admin

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png