Biểu tình ‘chống nhau’ tại trung tâm Little Saigon

Nguyên Huy & Ðỗ Dzũng/Người Việt
Chia sẻ bài viết này

WESTMINSTER (NV) - Nhiều người dân Việt Nam lái xe vào trung tâm Little Saigon hôm Chủ Nhật vô cùng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên họ chứng kiến hai cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Việt “chống nhau” xảy ra trên hai lề đường đối diện nhau, ngay trên đại lộ Bolsa, trước thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster.

141441-DP-BieuTinh-1_400.jpg

Tranh luận sôi nổi giữa hai nhóm biểu tình chống nhau. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðứng trên lề đường phía Asian Village là cuộc biểu tình của Ủy Ban Ðặc Nhiệm Chống Tuyên Vận Cộng Sản và các tổ chức tranh đấu chống “tuần báo Việt Weekly và đồng bọn”.

Trên lề đường phía bên thương xá Phước Lộc Thọ là cuộc biểu tình của tuần báo Việt Weekly cùng thân hữu “bảo vệ quyền tự do ngôn luận”.

Trong lời phát biểu mở đầu cuộc biểu tình, ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Ủy Ban Ðặc Nhiệm Chống Tuyên Vận Cộng Sản, cho biết mục đích của cuộc biểu tình này là để “vạch mặt bọn tay sai Cộng Sản xâm nhập giới truyền thông tạo diễn đàn cho Cộng Sản tuyên truyền chứ không phải là hành xử quyền tự do ngôn luận. Họ đã tiếm danh KBC Hải Ngoại làm hoen ố danh dự người quân nhân VNCH”.

Ông Phan Kỳ Nhơn cũng nhắc nhở rằng cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản không bao giờ chấp nhận cho lá cờ Cộng Sản xuất hiện trong sinh hoạt cộng đồng, nên đồng hương tị nạn không thể không có trách nhiệm trước sự xâm nhập giới truyền thông này của “bọn Việt gian tay sai quậy phá”. Ông cũng kêu gọi tập thể cựu quân nhân VNCH hãy lên tiếng, phản ứng trước sự xâm nhập này.

141441-DP-BieuTinh-2_400.jpg

Nhóm biểu tình của Ủy Ban Ðặc Nhiệm Chống Tuyên Vận Cộng Sản. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

“Ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và những người biểu tình lợi dụng danh nghĩa Cờ Vàng và chống Cộng để uy hiếp, phá hoại thương vụ, gây cản trở công ăn việc làm của người dân ở Bolsa,” ông Nguyễn Quang Trường, tổng thư ký tuần báo Việt Weekly, nói với nhật báo Người Việt.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi gọi hành động này của họ là côn đồ chính trị. Chúng tôi đòi hỏi họ phải đối thoại với chúng tôi, thay vì đi phá hoại.”

Phía bên Asian Village có nhiều biểu ngữ như “Ðả đảo Việt gian đội lốt truyền thông phá hoại cộng đồng,” “Ðả đảo Việt Weekly và đồng bọn rước VC về TP. Garden Grove”...

Bên thương xá Phước Lộc Thọ có những biểu ngữ như “Ðây là xứ văn minh. Ðối thoại là giải pháp tốt nhất” và một tấm biểu ngữ màu vàng chữ đỏ lớn ghi rằng “Nhà độc tài Nguyễn Xuân Nghĩa không xứng đáng là lãnh đạo cộng đồng”.

Trong khi đó, những người trong tuần báo Việt Weekly và các thân hữu cầm loa tay liên tục lên án Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, và ông Phan Kỳ Nhơn là “những nhà độc tài vi phạm quyền tự do ngôn luận”.

Trong số những người có mặt trong cuộc biểu tình của cả hai phía, một số đứng ngoài quan sát, một số tiến đến những người đang cầm loa tay đòi đối thoại về những hoạt động của báo Việt Weekly trong thời gian qua.

Lời qua tiếng lại khá gay gắt khi có sự mất bình tĩnh của những người cầm loa tay trong đó có hai người Mỹ thân hữu của Viet Weekly, nhưng đã không xẩy ra sự xô xát nào đáng tiếc.

141441-DP-BieuTinh-3_400.jpg

Một số biểu ngữ của nhóm tuần báo Việt Weekly. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Phía bên Asian Village, cuộc biểu tình được khai diễn với nhiều lá Cờ Vàng tung bay.

Vài cảnh sát Westminster cũng có mặt tại chỗ để bảo đảm trật tự.

Vào lúc 12 giờ, đoàn biểu tình phía tuần báo Việt Weekly giải tán trong khi đoàn biểu tình của Ủy Ban Ðặc Nhiệm Chống Tuyên Vận Cộng Sản còn tiếp tục với những lời phát biểu của đại diện các hội đoàn tranh đấu về “sự xâm nhập truyền thông của CSVN”.

Trước đây, hai nhóm biểu tình này từng đối đầu một lần trong cuộc biểu tình chống tuần báo Việt Weekly trên đường Main, Garden Grove, vào Tháng Mười, do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa và một số người khác ký tên kêu gọi. Sau đó một tuần, tuần báo Việt Weekly và thân hữu tổ chức biểu tình trước văn phòng Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Westminster, đòi ông phải đối thoại.

Admin gửi hôm Thứ Ba, 13/12/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Quan hệ Quốc hội – Chính phủ: Vẫn còn mang nặng tính “người nhà”

Roh Moo-hyun

Giữ gìn "nỏ thần" đất Việt

Tôi hoan nghênh một nửa TT Dũng và cực lực phản đối nửa kia !

Khai sáng dân trí - lối thoát cho phong trào dân chủ Việt Nam ?


Nature (khách viếng thăm) gửi lúc 02:08, 31/12/2011 - mã số 48463
NiMarxNiJesus viết:
Hay là mình bỏ luôn mấy cái vụ dân làm chủ kiểu bây giờ, chơi luôn 1 chế độ độc tài nhưng thực sự biết lo cho dân, hy sinh cho dân với 1 pháp chế thật chặt, xây luôn vài cái pháp trường cát như ông Kỳ ngày xưa; pháp bất vị .. đảng viên, cứ nhân chứng, vật chứng có là đẹt, tịch thu gia sản mua áo lạnh mùa đông cho trẻ em, xây cầu cho trẻ khỏi phải đu giây đi học .. có khi dân lại hạnh phúc hơn .

Vấn đề chính là ở chỗ này. Hàng ngàn năm loài người loay hoay tìm mô hình xã hội, thả lỏng hay siết chặt, cộng hòa hay quân chủ, đức trị hay pháp trị. Rồi cuối cùng cũng đi tới kết luận: Phải tuân theo tự nhiên.

Dân chủ không hoàn hảo, tự do có mặt trái, nhưng nó vẫn tốt hơn mọi mô hình khác vì nó tuân theo lẽ tự nhiên, mà tự nhiên thì có sự chọn lọc theo cách riêng của nó, tự nó sẽ tốt dần lên. Còn nếu can thiệp bằng ý chí của một vài người, dù anh minh thần vũ đến mấy rồi cũng chẳng đi đến đâu, một cái vòng luẩn quẩn. Tôi nghĩ vậy. Hơn 200 năm trước nước Mỹ dân trí còn rất thấp, nếu ai cũng sợ hãi "hỗn loạn" thì bây giờ thế giới chắc còn đang chìm trong bóng đêm.

NiMarxNiJesus gửi lúc 01:17, 31/12/2011 - mã số 48462
Phan Sơn viết:
NiMarxNiJesus viết:
Và có khó lắm không khi mà cần có sự can đảm?

"Muốn xây dựng chế độ dân chủ, cần có con người với ý thức dân chủ."

Nhưng ý thức dân chủ từ đâu đến ? Nếu 1 chính quyền không tạo ra những cơ hội để người dân có được ý thức dân chủ thì theo tôi, cứ loay hoay cả đời; mà tạo cơ hội bằng cách cho hưởng tới bến như HK trong khi ý thức của dân lại chưa sẵn sàng thì cứ loạn như hiện nay tại Bolsa .

Vậy thì phải chăng nên kềm hãm, ý thức đến đâu dân chủ đến đó kiểu như thày tôi dạy võ bảo là : học tập đến đâu lên đai đến đó .

Và với những vị quan đánh cờ bạc tỉ, bà tiến sĩ hội phụ nữ gì đó rồi vị đại biểu quốc hội từng muốn làm cố vấn cho Saddam, ông bác sĩ muốn có luật nhà thơ ... với bằng cấp đầy mình mà ý thức còn thua 1 anh ăn bám xã hội ở đây; kiếp nào người nông dân, anh công nhân có được ý thức dân chủ ?

Hay là mình bỏ luôn mấy cái vụ dân làm chủ kiểu bây giờ, chơi luôn 1 chế độ độc tài nhưng thực sự biết lo cho dân, hy sinh cho dân với 1 pháp chế thật chặt, xây luôn vài cái pháp trường cát như ông Kỳ ngày xưa; pháp bất vị .. đảng viên, cứ nhân chứng, vật chứng có là đẹt, tịch thu gia sản mua áo lạnh mùa đông cho trẻ em, xây cầu cho trẻ khỏi phải đu giây đi học .. có khi dân lại hạnh phúc hơn .

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 18:12, 30/12/2011 - mã số 48436
NiMarxNiJesus viết:
Và có khó lắm không khi mà cần có sự can đảm?

"Muốn xây dựng chế độ dân chủ, cần có con người với ý thức dân chủ."

NiMarxNiJesus gửi lúc 07:22, 30/12/2011 - mã số 48409
Phan Sơn viết:
NiMarxNiJesus viết:
Thật sự là khó hiểu để mà: không nói, không viết, không làm gì có lợi cho CS; theo tôi; số diễn đàn có ý xây dựng cho chế độ và đả kích những xấu xa không có nhiều; Dân Luận cũng có thể là một; còn những diễn đàn chống cộng một cách “mù quáng” có khi lại có lợi cho chính quyền đương thời.

Chấp nhận dân chủ không có nghĩa là chấp nhận trò chơi “đa số thắng thiểu số”. Dân chủ là không tìm cách gạt “chủ”, là tôn trọng sự thật, phanh phui các sai trái. Dân chủ là tự do ngôn luận.

Việt Nam có được dân chủ hóa hay không chỉ nhờ vào nỗ lực tận tình của những người dân chủ thật sự trong nước và ngoài nước. Muốn tham gia vào công cuộc dân chủ hóa đất nước, hãy can đảm bắt đầu sống như một người dân chủ.

Xin hỏi bạn Phan Sơn nhé .. hihi, đây là lần đầu đặt câu hỏi :

Sống như thé nào để được coi như một người dân chủ ? Phải chăng là nghĩ đên tha nhân, với 1 tâm hồn khoáng đạt cởi mở, biết nhường nhịn và tự trọng ?

Nếu vậy thì tôi nghĩ là có thể vỗ ngực mà rằng : Tôi là người dân chủ hihihi

Và có khó lắm không mà cần sự can đảm ?

Trung Truong (khách viếng thăm) gửi lúc 06:46, 30/12/2011 - mã số 48404

KIỆN TỤNG GIỮA NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT VỚI NHAU.
Trương đình Trung

Trong những năm gần đây, các vụ kiện tụng dân sự về vu cáo, mạ lị và chụp mũ giữa người Việt gốc Mỹ xảy ra liên tiếp, gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng không tốt đến tình tương thân và sự đoàn kết trong nội bộ của cộng đồng người tị nạn VN. Xuất phát điểm của các tranh tụng thường là sự bất đồng quan điểm chính trị đi kèm với sự chưa thích nghi đủ của người tị nạn đối với tinh thần và chế độ luật pháp của xứ sở tại. Bài viết này trước hết tóm tắt một vài vụ kiện mới đây, sau đó sẽ cố gắng giới thiệu ngắn gọn những nét pháp lý chính yếu liên quan đến các vụ kiện đó cùng với thủ tục tố tụng dân sự thông thường ở Mỹ.
TÓM TẮT VÀI VỤ KIỆN TIỂU BIỂU:
1.-Vụ ông TRẦN ĐỨC ở Olympia, Washington state.
Ông Đức là một cựu Trung uý QLVNCH, vượt biên năm 1978 với vợ và con gái và định cư ở Wahsington State. Năm nay ông Đức 65 tuổi; Ông đã sáng lập ra Trung tâm Cộng đồng người Việt ở hạt Thurston, bang Washington.
Ông Đức đã kiện các ông Norman Lê, Nguyễn Phiệt, Hồ Đạt, Phạm Nga, Trần Nhân là đã xử dụng e-mail, các bài vở trên internet và phương tiện truyền thông Việt-Mỹ tại địa phương, chụp mũ cho Ông là người thân Cộng sản (a communist sympathizer) và đe doạ tính mạng Ông. Các nhân chứng của ông Đức cũng khai rằng các bị cáo đã đe doạ những thành viên trong ban quản trị Trung tâm CĐ người Việt quận Thurston do ông Đức sáng lập, khiến số thành viên cuả ban này giảm từ 15 xuống còn 4 người.
Sự công kích, mạ lị ông Đức bắt đầu khi một người đầu bếp tại một quầy hàng trong ngày hội Lakefair ở Olympia, được Trung tâm Cộng đồng của ông Đức bảo trợ, đã mang tấm tạp-dề có dấu tích cờ đỏ sao vàng , thay vì cờ vàng. Các e-mails của phiá bị đơn đã cho rằng việc mang tấm tạp dề với cờ đỏ sao vàng của CSVN mà không là cờ vàng là một sự cố ý và ông Phúc, trong cương vị đứng đầu trong việc bảo trợ, phải chịu trách nhiệm.
Trước đó vào năm 1997, trong một dịp trình diễn ca nhạc tại Olympia, nhóm nhạc công do ông Đức mang tới, đã trinh tấu vài đoạn đầu trong bài quốc ca của VNCS. Bị đơn và những người cùng phe đã chỉ trích ông Đức và Trung tâm CĐ của Ông dữ dội về vụ đó. Về sau Trung tâm CĐ đã công khai xin lỗi và tuyên bố rằng đó chỉ là do sai sót vô tình.
Bồi thẩm đoàn đã tuyên bố các bị đơn có tội. Ngày 16/4/2009 Toà án hạt Thurston đã phạt bên bị đơn phải bồi thường cho ông Đức 225,000 dollars thiệt hại, và 85,000 dollars khác cho Trung tâm Cộng Đồng với lý do là các bị cáo đã phạm vào tội phỉ báng (defamation) ông Đức khi chụp mũ thân Cộng (communist sympathizer) cho Ông; sự chụp mũ như vậy gây tổn hại uy tín, danh dự và sự tín nhiệm Cộng Đồng người Việt gốc Mỹ đã dành cho Ông, ảnh hưởng xấu đến các hoạt động của ông Đức.
2.-Vụ ông Phạm Tuấn, 70 tuổi, và vợ, bà Vũ thị Mai ở hạt Ramsey, bang Minnesota.
Sự vụ khởi đầu vào năm tháng 12 năm 2003 khi một Giám Mục từ Việt Nam đến thăm Trung tâm Việt Nam ở St.Paul, Minnesota. Ông Tuấn, một giáo dân ngoan đạo, đã lái xe đưa đón vị giám mục đó trong chuyến viếng thăm.
Vị giám mục Việt nam đó đã từ chối không vào Trung Tâm Việt Nam khi thấy Trung Tâm thượng kỳ VNCH với lý do là Ông không muốn gặp rắc rối với chính quyền CSVN khi trở về. Ông Tuấn đã thuyết phục các vị trong Trung Tâm đồng ý hạ cờ Vàng xuống trong suốt buổi viếng thăm của vị giám mục, và Ông đã thành công trong việc ấy.
Sau vụ đó, ông Phạm Tuấn đã bị nhiều người Việt gốc Mỹ ở đó gán cho Ông nhãn hiệu Cộng Sản, tay sai Cộng sản (communist lackey); nhiều người vận động tẩy chay không mua bán ở ngôi chợ Capital Market của vợ Ông.
Ông Tuấn và gia đình đã đưa nội vụ ra toà cho rằng mình đã bị phỉ báng, bôi nhọ và chụp mũ oan là Cộng Sản, gây nhiều tổn thất về danh dự và kinh tế cho Ông. Có tổng cộng 50 người trong danh sách bị ông Tuấn kiện. Cuối cùng phiên toà kết thúc ngày 22/3/2006 đã tuyên án ông Tuấn thắng kiện được bồi thường 659, 000 dollars thiệt hại. Ông Tuấn đã tuyên bố sẽ dùng khoản tiền đó đem xây 3 trường học ở Việt Nam.
3.-Vụ Nguyễn Lam Kim Oanh kiện Cao Sinh Cường ở Orange County, California
Kim Oanh có học vị tiến sĩ nộp đơn xin làm Thanh Tra giáo dục ở Westminster. Cô đã qua lọt ba cuộc phỏng vấn: với Ban Giáo dục của khu học chánh WSD và Công đoàn giáo chức. Ban GD đã bỏ phiếu 4-1 để chấp thuận cho Cô. Khu Học chánh Westminter đã ra thông báo tuyển dụng Kim Oanh. Các phương tiện truyền thông đã loan tin này. Bản thân Kim Oanh cũng đã từ chức quản trị ở đại học Long Beach sẳn sàng cho chức vụ Thanh tra mới.
Nhưng rồi Cao Sinh Cương đã gọi điện thoại riêng cho các uỷ viên trong Ban Giáo dục nói rằng Kim Oanh là Cộng sản, căn cứ vào một số hoạt động và bài báo cô đã viết ở địa phương, và rằng Kim Oanh không có kinh nghiệm và năng lực phù hợp với chức vụ.
Kết quả, Ban Giáo Dục đã bỏ phiếu lại và từ chối Kim Oanh vào chức vụ Thanh Tra.
Kim Oanh đã kiện Cao Sinh Cương và Khu học chánh Westminster ra toà về tội phỉ báng, cố tình can thiệp vào hợp đồng sắp xảy ra và gây thiệt hại kinh tế cho Cô (defamation, intentional interference with contractual relation…). Một trong những lý do quan trọng của Kim Oanh là sự chụp mũ Cộng Sản gây những hậu quả nghiêm trọng cho uy tín và sự nghiệp của Cô. Toà sơ thẩm xử cho phiá Kim Oanh thắng kiện, nhưng Cao Sinh Cương kháng án, và vụ án vẫn chưa kết thúc.
4.-Luật sư NGUYỄN TÂM kiện ông chủ truyền thông Viên Thao ĐỖ VẪN TRỌN
Luật sư Tâm cũng là người xuất bản tờ bán nguyệt san tiếng Việt SaigonUSA News lưu hành trong vùng San Jose là nơi Ông đã định cư từ năm 1979 và đã tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng và từ thiện ở đây. Ông cũng là thành viên của San Jose Mayors’ Committee of Minority Affairs và San Jose Library Commission.
Phía bên kia, ông Đỗ Vẫn Trọn (có nơi ghi là Đỗ Đình Trọn) là chủ của công ty truyền thông Viên Thao, là nhà xuất bản, biên tập viên, bình luận viên truyền hình và truyền thanh, nhà tổ chức các cuộc gây quỹ và ông bầu của các chương trình đại nhạc hội; đã nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại điạ phương hơn hai mươi năm qua.
Mọi chuyện khởi sự khi tờ SaigonUSA của ông Tâm đăng bài tường thuật về việc ông Trọn bị các thành viên của Hội Cựu quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt (LLĐB) tẩy chay và nghi ngờ khi Trọn ngỏ ý biếu 3000 dollars cho vị cựu LLĐB cao niên nhất tại một buổi họp của Hội đó. Theo bài báo thì nhiều người trong CĐ xem Trọn là kẻ phản bội (a turn-coat guy), thường có những chương trình truyền thanh chỉ trích những người chống Cộng, ủng hộ và tuyên truyền cho chính quyền CSVN. Tờ SaigonUSA cũng còn loan tin rằng Trọn gom tiền đồng bào để tổ chức chào đón và khoản đãi Chủ tịch CS Nguyễn Minh Triết khi ông này đến Nam California.
Để trả đủa, ông Đỗ Vẫn Trọn đã huy động hệ thống truyền hình Viên Thao, và đài phát thanh
KSJX-1500 phát đi một bài viết của Ông tố giác luật sư Tâm các điểm sau: đã bí mật tiếp xúc với cơ quan Chống Phản Gián (Counter Intelligence Agency) của Hà Nội để tìm cách phá CĐ; từng gặp gỡ cựu Thủ Tướng VNCS Võ văn Kiệt (có hình chụp); bị rối loạn tâm sinh lý; đã chống lại bà nghị viên Madison nhằm gây chia rẽ CĐ, v.v…Tổng cộng, ông Trọn đã liệt hơn chục cáo buộc cho ông Tâm.Trong suốt một tuần liền trong tháng 8/2007, hằng ngày bài viết của ông Trọn được phát đi trên đài phát thanh 20 lần cho số thính giả gần 200,000 người Việt ở trong Vùng. Nội dung các lần phát thanh đó cũng được sao lại và in vào tờ nhật báo TinViệt phát hành hằng ngày.Tóm lại, ông Trọn đã huy động toàn bộ hệ thống truyền thông có trong tay để tấn công luật sư Tâm.
Ngày 26/10/2007, Luật sư Tâm đã phát đơn kiện ông Trọn về tội phỉ báng (defamation), đòi bồi thường 20 triệu dollars.
Phía ông Trọn phản bác với lý do rằng những tuyên bố của Ông được thực hiện trên một diễn đàn công cộng (public forum) và liên quan đến một vấn đề công ích (public interest) thuộc về những hoạt động được bảo vệ (protected activity) theo điều 425.16 anti-Slapp statute của Dân Luật California. Toà sơ thẩm bác bỏ lý do của ông Trọn. Ông Trọn kháng án và toà kháng án (appellate court) đã buộc toà sơ thẩm xử lại để xét xem sự khiếu nại của bên nguyên đơn, luật sư Tâm, có thuộc về những hoạt động được bảo vệ theo luật anti-SLAPP ghi trong điều 425.16 hay không. (SLAPP: strategic lawsuit against pubic participation: những vụ kiện nhằm làm nản lòng hay đe doạ kẻ lên tiếng phê bình về một vấn đề công ích ). Kết quả vụ kiện, cho đến nay, vẫn chưa ngã ngũ.
Trên đây chỉ là một vài vụ kiện tiêu biểu, được cả báo chí Mỹ lẫn Việt đăng tải. Nhưng như lời ông Trần Đức đã nói, rằng có nhiều người bị chụp mũ, nhưng họ không dám ra toà. Họ cố gắng quên đi hoặc lấp liếm thay vì đưa ra toà (Many people in our community have been chụp mũ, but they don’t dare go to court,” the plaintiff Duc Tan said. “Everyone wants to forget or to make amends instead of going to court).
Công kích, chỉ trích, thoá mạ, chụp mũ lẫn nhau là thân Cộng, tay sai Cộng Sản, Cộng sản nằm vùng, hoặc hoạt động cho Việt Cộng là những hiện tượng thường xuyên xảy ra trong các Cộng Đồng người Việt, giữa những người cùng đến Mỹ để tị nạn Cộng Sản; nhất là trong giới truyền thông. Các cuộc tranh luận, các bất đồng về quan điểm hay về cung cách ứng xử trước một sự kiện chính trị, ngay cả những ngộ nhận không lấy gì làm hệ trọng giữa những người từng một thời cùng chiến tuyến, đều có thể làm nảy sinh những cuộc luận chiến nảy lữa đầy hằn thù và cuối cùng dẩn đến sự lăng mạ, sĩ nhục và chụp cho nhau thứ mũ mà mọi người mặc nhiên đồng ý là tồi tệ nhất; đó là CS hay bất kỳ những gì liên quan đến CS.
Nguyên nhân đầu tiên của tình trạng trên có lẽ khởi đi từ đặc điểm tâm lý của người Việt nam.Là một dân tộc sống nặng về tình cảm, nguời Việt có thói quen xây dựng chính kiến của mình trên nền tảng tình cảm; mỗi người hình thành quan điểm hay cách nhìn nhận vấn đề của mình với tất cả nhiệt tình có được, gắn liền với nó tất cả những trải nghiệm của quá khứ, luôn dành cho những quan điểm đó tất cả sự trân quý thiết tha. Thói quen đó có lợi điểm là tạo nên được những con người với lập trường chính trị rất kiên định và sẳn sàng hy sinh cho lý tưởng; rất thích dụng trong hoàn cảnh chiến tranh, khi mà chiến tuyến phân định rõ rệt. Nhưng thói quen đó đôi khi lại biến con người thành cực đoan, kém khả năng dung nạp khi phải sống trong môi trường hoà bình và sự phân định chiến tuyến trở nên phức tạp hơn.
Văn hoá gia trưởng và cộng đồng cũng là yếu tố tạo nên tính cách độc đoán trong quan điểm và hành xử của đa số người Việt. Môi trường văn hoá ấy khiến cho đa số người Việt không có thói quen chấp nhận sự khác biệt ý kiến như là điều tự nhiên; ngay cả trong giới trí thức thì sự thảo luận với tinh thần khách quan và tôn trọng chân lý cũng không phải đã xảy ra dễ dàng và thường xuyên. Đa số người Việt, bất luận là trí thức hay bình dân, đều mang theo trong người sự độc đoán trong quan điểm và cách hành xử, với ít nhiều óc tự phụ và hiếu thắng. Việc giáo dục sự vâng phục gần như hoàn toàn của con cái đối với cha mẹ, của em út đối với anh chị, của cấp dưới đối với cấp trên, của trẻ đối với già, của trò đối với thầy, của vợ đối với chồng, đã góp phần tạo nên thái độ độc đoán vừa nói. Có thể thấy rõ điều đó hơn khi đem so sánh với văn hoá cá nhân chủ nghĩa của Tây Phương, trong đó sự tự do cá nhân về tư tưởng được đề cao. Nhờ đề cao tự do tư tưởng, chứ không đề cao sự vâng phục, mà người Tây Phương tương đối ít độc đoán trong tư tưởng và dễ dàng để chấp nhận sự khác biệt quan điểm. Sự tranh luận giữa người Việt trong tuyệt đại đa số trường hợp, vì vậy, dễ dàng dẩn đến thù địch hơn là giữa người trưởng thành trong văn hoá Tây Phương.
Từ trước đến nay, và cả trong tương lai, trở lực chính của quá trình xây dựng chế độ Dân chủ và Pháp trị ở Việt Nam là chế độ độc tài CS. Nhưng thêm vào đó, đặc tính văn hoá vừa nêu ở trên về sự độc đoán vốn có của người Việt Nam cũng sẽ là một trở lực không nhỏ. Cho đến nay dường như chưa có một công trình nghiên cứu đầy đủ nào về mối tương quan giữa đặc điểm văn hoá của người Việt và quá trình xây dựng Dân Chủ. Đó là một thiếu sót không chỉ về mặt tư tưởng mà cả phương diện thực tiển của giới thức gỉa Việt Nam trong nổ lực xây dựng một chế độ chính trị tốt đẹp hơn cho tương lai Việt Nam.
Lịch sử là một nguyên nhân khác. Cuộc chiến Quốc-Cộng đã để lại một nổi hận thù sâu đậm giữa người của cả hai phe. Đối với đa số người Việt tị nạn, lòng thù hận CS lại còn thâm sâu hơn, hậu quả không chỉ của cuộc chiến mà là những năm tháng tù đày, nhà cửa tài sản bị cướp đoạt, gia đình ly tán, bị kỳ thị đoạ đày, bị chết đau thương trên biển. Mối hận thù ấy quá sâu đậm đến độ một thế hệ đã trôi qua mà niềm thù hận ấy vẫn khó nguôi ngoai. Cộng sản và những gì liên quan xa gần đến CS trở thành một thứ ma quỹ ám ảnh; một thứ độc tố gây dị ứng mỗi khi nghe đến đối với đa số người Việt tị nạn trên khắp thế giới. Bối cảnh lịch sử này có lẽ là nguyên nhân chính yếu đẩy những bất đồng chính kiến đi nhanh đến bờ vực của đối địch, luận chiến, lăng mạ, phỉ báng, và chụp cho nhau cái mũ xấu xa CS.
Ngoài ra, cũng phải kể đến hậu quả của sự tuyên truyền trong cuộc chiến trước đây, đến nay vẫn còn đọng lại trong tâm trí nhiều người. Sự tuyên truyền rằng người Mỹ đã đến Miền Nam để chiến đấu giúp nhân dân Miền Nam chống lại CS, xây dựng một chế độ dân chủ. Từ đó, nhiều người Việt vẫn giả định (assume) rằng đối với người Mỹ thì chống Cộng là lý tưởng cao nhất, và vì họ đã sát cánh cùng chúng ta hy sinh trong cuộc chiến trước đây, thì ngày nay chắc chắn họ cũng sẽ tiếp tục bênh vực chúng ta trong công cuộc chống Cộng trên đất Mỹ này. Sự giả định đó khiến nhiều người tưởng rằng những lời lẽ chống Cộng mạnh mẽ nhất sẽ được đặc miễn khỏi bất kỳ một rắc rối pháp lý nào. Sự gỉa định sai lầm đó cộng với việc không am hiểu hệ thống luật pháp của Mỹ đã khiến cho không ít người Việt gốc Mỹ lẫn lộn giữa hai khiá cạnh chính trị và pháp lý trước các vấn đề có liên quan đến công cuộc chống Cộng.
Sau cùng, chắc chắn là CSVN cũng đã đầu tư vào công tác kiều vận, nổ lực thâm nhập vào CĐ người Việt ở hải ngoại để hoặc tìm cách gây ảnh hưởng, hoặc làm suy yếu lực lượng chống Cộng bằng các thủ đoạn gieo rắc nghi ngờ, gây phân hoá; dùng chính luật pháp của Mỹ để vô hiệu hoá hay cô lập những lãnh tụ cộng đồng có năng lực và thái độ chống Cộng quyết liệt.
Nét chung xuyên suốt trong các vụ kiện chụp mũ CS là các phán quyết của toà án thường đứng về phía nguyên đơn, phiá những người bị phỉ báng hay bị chụp mũ thân CS, làm tay sai cho CS, hay hợp tác với CS. Các căn bản viện dẫn cho vụ kiện (basis of allegation) đều rơi vào tội danh phỉ báng (libel) hoặc mạ lị (slander). Các thẩm phán và giới chức pháp lý Mỹ tuy rất lưu tâm đến bối cảnh lịch sử của cuộc chiến Quốc-Cộng ở VN trước đây và lòng căm thù Cộng Sản của CĐ người Việt gốc Mỹ, nhưng lại chỉ áp dụng mối lưu tâm ấy cho phía các nguyên đơn cùng sự thiệt hại về uy tín và kinh tế của những người đó hơn là dùng mối lưu tâm ấy để châm chước hoặc ban cho các bị đơn sự thông cảm về động cơ chính trị của việc họ đã làm. Nét đặc biệt đó cần được mọi giới trong CĐ người Việt tị nạn chú ý; đặc biệt là những nhà hoạt động CĐ, và các vị công tác trong lãnh vực truyền thông.

KHÁI NIỆM PHÁP LÝ CĂN BẢN VỀ PHỈ BÁNG (DEFAMATION)
Về tội phỉ báng, một cách tổng quát thì DEFAMATION (phỉ báng) liên quan đến việc công khai lưu hành, không có đặc miễn pháp lý, những tuyên bố sự kiện (factual statements) không đúng sự thật gây nên sự phỉ báng hay tác hại đến uy tín người khác (defamation involves the unprivileged publication of a factual statement that is untrue and defamatory or injurious to a person’s reputation). Luật Mỹ phân biệt giữa phát biểu hay tuyên bố về sự kiện và phát biểu hay bày tỏ ý kiến (statement of fact and statement of opinion) để từ đó quy định sự khác biệt về mức độ trách nhiệm pháp lý. Khởi thuỷ, Tu Chính Án thứ Nhất (First Amendment) về tự do ngôn luận và báo chí được ghi rất vắn tắt, nhưng về sau Tối Cao Pháp Viện, trải qua nhiều án lệ (legal precedents, jurisprudence), đã giải thích tu chính án đó theo chiều hướng dành sự tự do rộng rãi cho các phát biểu ý kiến, nhưng gắn liền trách nhiệm cao, và do đó đặt ra những giới hạn, cho các phát ngôn về sự kiện. Chính vì vậy người ta thường gọi tự do ngôn luận là sự tự do gắn liền với trách nhiệm. Ngoài ra các phát biểu ý kiến thường không đòi hỏi chứng cớ hay sự chứng minh; trong khi đó các phát biểu sự kiện luôn đòi hỏi chứng cứ đi kèm. Một đặc điểm của defamation là sự lưu hành (publication) từ người này qua người khác hoặc qua các phương tiện truyền thông hoặc truyền miệng.
Defamation chia ra làm hai phương diện: libel và slander. Libel liên quan đến việc lưu hành văn viết; còn slander liên quan đến lời nói truyền từ người này qua người khác.
Ngoài định nghĩa tổng quát như trên, dân luật của mỗi tiểu bang có thể có những định nghĩa riêng. Xin lấy hai bang Texas và California làm ví dụ:
LIBEL: (chương 83, Luật Dân sự Texas)
A libel is a defamation expressed in written or other graphic form that tends to blacken the memory of the dead or that tends to injure a living person's reputation and thereby expose the person to public hatred, contempt or ridicule, or financial injury or to impeach any person's honesty, integrity, virtue, or reputation or to publish the natural defects of anyone and thereby expose the person to public hatred, ridicule, or financial injury.

(Bôi nhọ hay mạ lị hoặc bằng hình ảnh hoặc bằng bài viết nhằm bôi xấu kỉ niệm về người đã khuất hoặc nhằm gây tổn hại cho thanh danh của người đang sống, và vì vậy làm cho công chúng thù ghét, khinh bỉ hay chế diễu người đó, hay gây ra thiệt hại tài chánh, hoặc làm hoen ố sự lương thiện, chính trực, đức hạnh hay uy tín của một người, hay công bố những khuyết tật tự nhiên của một người và vì vậy người đó bị công chúng ghét bỏ, nhạo bang hay bị tổn thất về tài chánh)

Định nghĩa của Dân luật Texas về tội phỉ báng tuy ngắn gọn, đơn giản, nhưng có đặc điểm là đề cập đến cả người đã chết ( tends to blacken the memory of the dead), và đến vấn đề khuyết tật tự nhiên (natural defects) của mỗi người. Mới đây trong một bài báo của một cựu Trưởng ty Cảnh Sát Việt Nam CH khi viết về một nhạc sĩ tiếng tăm đã quá cố, ông cựu Trưởng Ty ấy công bố cả khuyết tật riêng tư của nhân thân người nhạc sĩ đó ra trong bài báo của mình. Vị cựu Trưởng Ty ấy làm vậy vì lúc xưa ở VN Ông không hề được đào tạo trong ngành Cảnh sát , không học Luật; qua Mỹ có lẽ Ông cũng chẳng bao giờ quan tâm xem luật pháp nước Mỹ nói gì về việc tôn trọng đời tư (privacy) của một người.

Dân luật của bang California điều 45 về Libel viết vắn tắt như sau:
“Libel is a false and unprivileged publication by writing, printing, picture, effigy, and other fixed representation to the eye, which exposes any person to hatred, contempt, ridicule, or obloquy, or which causes him/her to be shunned or avoided, or which has a tendency to injure him in his occupation”
(lăng mạ
là một sự công khai lưu hành sai lạc, không pháp lý đặc miễn, dưới dạng bài viết, ấn phẩm, tranh, bích chương, hoặc các hình thức trình bày nhãn tiền nhằm biến một người thành mục tiêu bị thù ghét, khinh miệt, chế diễu hay lăng nhục, hoặc làm cho người đó bị cô lập, xa lánh, hoặc có khuynh hướng làm cho anh ta bị thiệt hại trong nghề nghiệp của mình).

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG
Muốn chứng minh là mình bị phỉ báng hay lăng mạ phiá nguyên đơn phải chứng minh tối thiểu các điểm như sau:
1. - Công khai Lưu hành (publication) Một lời phát biểu hay tuyên bố phải được gởi đến, bằng hình thức này hình thức khác, cho những người khác hơn là người mà lời phát biểu hay tuyên bố ấy nói đến.
2.-Nêu đích danh, hay chỉ rõ một người (identification): Lời tuyên bố hay phát biểu phải chỉ rõ hẳn một người, một cá nhân nào đó; nghĩa là chỉ đích danh nguyên đơn.
3.-Có hại (harm) Phát biểu hay tuyên bố gây tổn hại đến danh dự, uy tín; hoặc là nguyên cớ gây nên sự khinh miệt, chế diễu hay xa lánh của những người xung quanh trong một tập thể, một cộng đồng; hoặc ảnh hưởng đến nghề nghiệp hay doanh thu ,v.v… Nếu tuyên bố hay phát biểu chỉ không chính xác hoặc chỉ gây bối rối hoặc khó chịu chốc lát thì chưa đủ để xem là defamation. Cần thận trọng đối với một vài đề tài như:
• Về hành vi tính dục không đứng đắn,
• Liên quan đến căn bệnh độc hại của một người,
• Các hành vi phi pháp,
• Về tôn giáo, hoạt động chính trị, hay chủng tộc...
4.-Có lỗi (at fault): Lưu hành những bài viết hay tuyên bố một cách tắc trách(irresposible). Nguyên đơn phải chứng minh được rằng người phóng viên hay ký giả đã không làm đúng những việc mà trong điều kiện bình thường một ký giả hay phóng viên có óc suy luận trung bình nên làm. Chẳng hạn phải xác chứng thông tin bằng mọi phương cách có thể trước khi lưu hành để bảo đảm mức độ xác thực của nguồn tin.
Nếu nguyên đơn là một công chức cao cấp hay người của công chúng (public figures) thì phải chứng minh được rằng phóng viên hay ký giả đã lưu hành bài viết hay tuyên bố về mình với ác ý thật sự (actual malice); nghĩa là tuy biết sai hoặc không đúng sự thật nhưng vẫn lưu hành, hay do cẩu thả không chịu kiểm chứng tuy đã có sự hoài nghi.

THỦ TỤC TỐ TỤNG DÂN SỰ THÔNG THƯỜNG
1.-Theo thủ tục tố tụng dân sự thông thường của Mỹ thì khi bên nguyên đơn đệ trình đơn kiện (filing a civil complaint) cho toà án thì cùng lúc sẽ chuyển cho bên bị cáo một thông báo (pleading notice).Thông thường, luật sư sẽ dùng lối certified mail hoặc một hình thức chuyển thư nào đó để bảo đảm có bằng chứng là thông báo được chuyển đến tay người nhận (return service). Ngoài ra toà án sau khi xem xét sự hợp lệ của đơn kiện sẽ tống đạt một giấy triệu hồi (summon, citation) tới bị đơn để định ngày ra trình toà. Việc tống đạt giấy triệu hồi này phải được chuyển tận nhà của bị đơn, bảo đảm có sự ký nhận của chính bị đơn hoặc thân nhân ơ tuổi thành niên. Hiếm có trường hợp giấy triệu hồi không được chuyển đến tận tay bị cáo mà toà án lại đơn phương đưa ra phán quyết.
2.-Bị đơn hay luật sư của bị đơn sau khi nhận được citation phải đệ trình hồ sơ phúc đáp hay phản kiện (answer or counter-claim) với thư ký toà án nơi mình bị kiện. Nếu bị đơn nhận citation nhưng không phúc đáp, hay không ra toà đúng ngày ấn định, sẽ phải nhận default judgement; phán quyết y chuẩn theo đòi hỏi của nguyên đơn. Tuy nhiên toà án sẽ không tự động đưa ra phán quyết này do việc bị đơn không hầu toà, mà phiá nguyên đơn phải đệ trình bằng chứng vững vàng rằng thủ tục tống đạt giấy triệu hồi đã hoàn tất theo quy định, kèm theo với bản khai hữu thệ (affidavit) rằng nguyên đơn, dựa trên bằng chứng có thật, được quyền hưởng phán quyết ấy.
Phán quyết sớm nhất chỉ xảy ra 10 ngày tròn kể từ sau ngày việc tống đạt giấy triệu hồi (citation, or summons) kết thúc.
Để tránh khỏi vô tình vi phạm thủ tục tố tụng và bị lãnh phán quyết default judgement oan, bất kỳ một người có lỗi hay không, nếu có thông báo chính thức của một văn phòng luật sư rằng có ai đó đang kiện mình thì nên lập tức tìm một luật sư để giúp mình phúc đáp (answer) đối với thông báo đó, và ngay sau đó khi có giấy triệu hồi của toà án thì, trừ trường hợp có lý do xác đáng, nên ra hầu toà.

3.- Kế tiếp là bước thu thập dữ liệu (Gathering information) và các thông tin liên quan của cả hai bên nguyên-bị, gồm cả việc lấy lời khai nhân chứng hữu thệ (sworn statements of witness) của mỗi bên.Tiếng Mỹ còn gọi giai đoạn này là Discovery. Phần quan trọng trong giai đoạn này là chất vấn (interrogations), cả hai bên viết ra câu hỏi về các sự kiện liên quan và trao đổi cho nhau. Các câu trả lời đều hữu thệ. Phần khác nữa, cũng quan trọng không kém, là Depostions, là phần chất vấn bằng lời, hai bên chất vấn nhau và các nhân chứng trước sự hiện diện của Báo cáo viên Toà án (court reporter), toàn bộ phần này sẽ được ghi lại thành văn bản gọi là Deposition transcript.

4.-Các đề nghị (motions) hoặc thỉnh cầu về triễn hạn phiên xử, bổ sung khiếu nại, yêu cầu có bổi thẩm đoàn , v.v...thường được đệ trình, do luật sư của hai bên, suốt trong thời gian trước khi phiên toà chính thức xảy ra (pretrial motions).

5.-Cuối cùng là phiên toà xử (trial). Chánh án, có hay không có bồi thẩm, sẽ chủ trì phiên xử. Nếu có bồi thẩm đoàn thì Chánh án chịu trách nhiệm việc áp dụng luật và khía cạnh pháp lý ( legal consideration); còn bồi thẩm đoàn (jury) tập trung vào việc xem xét sự kiện của vụ án (factual consideration), dựa trên bằng chứng thu thập được và lời khai của nhân chứng, để quyết định bị đơn có lỗi (liable) hay không.

6.- Trong luật dân sự Mỹ, nguyên đơn là người chịu trách nhiệm pháp lý (burden of proof) trong việc chứng minh rằng bị đơn (defendant, respondent) có lỗi, thông thường dựa trên nguyên tắc gọi là preponderance of evidence, được hiểu nôm na là nguyên đơn có chứng cớ với xác suất cao trên trung bình, đủ để hổ trợ cho lý do khiếu kiện của mình. (Khác với luật hình dùng nguyên tắc beyond reasonable doubt đòi hỏi chứng cớ phải đạt xác suất tuyệt đối, ngoài mọi hoài nghi hữu lý của một người với tình trạng trí tuệ trung bình). Nghĩa là trách nhiệm trưng bằng cớ của luật dân sự nhẹ và dễ dàng hơn so với luật hình sự.

6.- Nếu một bên cảm thấy quá trình xét xữ có gì không công bằng hoặc thiếu sót (errors), họ có thể yêu cầu chánh án tạm thời đình chỉ xét xử và xin mở phiên toà khác (motion for new trial). Đây không phải là kháng án (appeal to appellate court).

7. - Mỗi bên có thể kháng án lên toà tái thẩm (notice of appeal) sau khi có phán quyết sơ thẩm trong hạn 30 ngày kể từ ngày phán quyết đó được ký.

8. - Đôi bên có thể chọn giàn xếp riêng với nhau để khỏi ra toà (out-of-court settlement), còn gọi là ADR(alternative dispute resolution), bằng cách dùng một trung gian nào đó (mediators) làm trọng tài để dàn xếp các tranh chấp, hoặc được phân xử (arbitration) qua một cơ quan không phải toà án. Đa số các vụ tranh tụng, để giảm chi phí cho cả hai bên, thường được giàn xếp theo lối out-of-court settlement này.

Cũng cần lưu ý là tính chất cốt yếu của luật tranh tụng Mỹ là khuyến khích đôi bên liên quan xử dụng tối đa các biện pháp giàn xếp nêu trên, việc ra phiên xử (trial) chỉ là bước đường cùng (last resort). Vì vậy các vụ án dân sự thường kéo dài khá lâu, và theo một vài thống kê thì có đến từ 80% đến 92% vụ án dân sự kết thúc bằng việc giàn xếp ADR, bách phân cuối cùng ra phiên xử còn lại rất thấp. Điều đó có nghĩa rằng việc thắng kiện của nguyên đơn không phải luôn luôn dễ dàng, nhất là khi bên bị đơn có đủ khả năng tài chánh quyết theo tới cùng.

KẾT LUẬN

Hầu như đa số người Việt tị nạn đều đồng ý rằng nhiệm vụ chiến lược của người Việt hải ngoại là hậu thuận mạnh mẽ cho quá trình giải trừ chế độ độc tài CS, xây dựng một chế độ dân chủ và pháp trị cho Việt Nam. Để thực hiện thành công chiến lược đó điều tiên quyết là người Việt hải ngoại phải xây dựng được những cộng đồng vững mạnh về mọi mặt, đoàn kết, thích nghi với môi trường xã hội mới, hội nhập tốt để đóng góp phần mình cho xứ sở định cư để tạo uy tín chính trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự trưởng thành và kế thừa của các thế hệ kế tiếp.

Tất nhiên, người Việt ở hải ngoại sẽ không đạt được mục tiêu vừa nêu khi nội bộ tiếp tục phân hoá thành nhiều phe nhóm đối nghịch nhau, công kích phỉ báng, rồi kiện tụng nhau như đã xảy ra trong những năm qua. Các vụ tranh tụng gây ra do sự chụp mũ bừa bãi không chỉ gia tăng mức độ phân hoá trong các cộng đồng mà còn vô tình làm lợi cho chính sách kiều vận của CS, làm giàu cho giới luật sư và mất thể diện chung của người Việt tị nạn CS.

Thiết nghĩ, đã đến lúc tập thể người Việt tị nạn cần tỉnh táo nhìn lại mình, nhận ra các khuyết điểm nằm sâu trong văn hoá và tâm lý của mình để sửa đổi; học tập cách để thừa nhận và tôn trọng ý kiến khác biệt từ người đối diện, biết cách thỏa hiệp vì mục tiêu chung; và đặc biệt phải quan tâm tìm hiểu luật pháp của nước cư trú và vận dụng có lợi hệ thống pháp luật đó vào việc xây dựng cộng đồng mình vững mạnh và đoàn kết; tránh khỏi cảnh “ phe ta kiện phe mình “ rất đau lòng đang xảy ra ngày càng nhiều trong những năm qua. Mong lắm thay!

Sunnyvale, ngày 28/8/2009
TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG

Tài Liệu Tham Khảo:
http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2009077276_apwavietdefamationcase1stldwritethru.htm
-http://www.asian-nation.org/headlines/2006/03/post-war-tensions-among-vietnamese-americans/
- http://blogs.ocweekly.com/navelgazing/politics/little-saigon-communist-menace/
- http://www.fearnotlaw.com/articles/article27649.html
- http://news.ncmonline.com/news/view_article.html? - article_id=ab9237da2b1347a2f359cf29068b6b8d
- http://law.justia.com/texas/codes/cp.html
- Introduction into Law, Joanne Banker Hames & Yvonne Ekern, 2002 Pearson Education.

NiMarxNiJesus gửi lúc 03:35, 30/12/2011 - mã số 48392

Chưa phân thắng bại .

Vụ NPH kiện tụng 32 nhân vật tên tuổi trong cộng đồng vẫn chưa có dấu hiệu thắng bại rõ rệt; NPH trong youtube này hôm nay có vẻ vẫn lạc quan lắm .

Dù sao, chúng ta có thể thấy rằng :

1/ Thủ tục kiện tụng bên Mỹ không đơn giản, chỉ sai 1 ly là đi 1 dặm, theo đó, chủ vì NPH không rành tiến trình xét xử mà tòa đã xử thắng cho cựu nghị sĩ Lộc . Phía bị đơn được ghi nhận dẫn trước 1-0 .

2/ NPH nhờ bị thua cú này nên đã rút kinh nghiệm và chung cuộc chưa biết sẽ ra sao .

3/ Thần công lý HK không có mắt để biết những cảnh trái tai gai mắt và cũng chẳng đoái hoài đến hoàn cảnh người tị nạn nên NPH vẫn có thể dựa vào các bằng chứng khác để cầu may và rồi luật vẫn là luật .

4/ Các phản hồi cho thấy: Khách hàng cua BolsaTV đã đả kích NPH nhiều hơn là bênh vực; khác với 2 tuần trước .

5/ Có 1 vấn đề tiền hậu bất nhất : Tất cả bị đơn nếu thua sẽ đền chung nhau 1 triệu hay mỗi người 1 triệu ?

http://www.youtube.com/user/PhoBolsaTV#p/u/0/eLTe_yMGCJ4

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 01:31, 30/12/2011 - mã số 48389
NiMarxNiJesus viết:
Thật sự là khó hiểu để mà: không nói, không viết, không làm gì có lợi cho CS; theo tôi; số diễn đàn có ý xây dựng cho chế độ và đả kích những xấu xa không có nhiều; Dân Luận cũng có thể là một; còn những diễn đàn chống cộng một cách “mù quáng” có khi lại có lợi cho chính quyền đương thời.

Chấp nhận dân chủ không có nghĩa là chấp nhận trò chơi “đa số thắng thiểu số”. Dân chủ là không tìm cách gạt “chủ”, là tôn trọng sự thật, phanh phui các sai trái. Dân chủ là tự do ngôn luận.

Việt Nam có được dân chủ hóa hay không chỉ nhờ vào nỗ lực tận tình của những người dân chủ thật sự trong nước và ngoài nước. Muốn tham gia vào công cuộc dân chủ hóa đất nước, hãy can đảm bắt đầu sống như một người dân chủ.

NiMarxNiJesus gửi lúc 00:50, 30/12/2011 - mã số 48386
Phan Sơn viết:
NiMarxNiJesus viết:
Theo tôi, đó là cách "nói chuyện" thiết thực hơn là dùng nội lực quốc gia để đập những đoàn thể đằng nào cũng tan.

Ta có thể hiểu như thế nào về khẩu hiệu: “không nói, không viết, không làm gì có lợi cho CS”?

Thật sự có khối mâu thuẫn trong cách chống đối ...
Nhiều khi tự hỏi : Muốn CS chết; muốn chính quyền này sập thì kệ ... mẹ nó cho nó chết ( Xin lỗi, chỉ là ý nghĩ )với những xấu xa mà những người chống cộng đưa ra, hà cớ gì mà cứ phải chê trách ( tạm chấp nhận được ) xong lại hiến kế kiểu khoe tài kinh bang tế thế để chế độ vững chắc ( mâu thuẫn )

Thật sự là khó hiểu để mà : không nói, không viết, không làm gì có lợi cho CS; theo tôi; số diễn đàn có ý xây dựng cho chế độ và đả kích những xấu xa không có nhiều; DL cũng có thể là 1 ; còn những diễn đàn chống cộng 1 cách nhắm mắt mà chống thì có khi lại có lợi cho chính quyền đương thời .

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 00:20, 30/12/2011 - mã số 48385
NiMarxNiJesus viết:
Theo tôi, đó là cách "nói chuyện" thiết thực hơn là dùng nội lực quốc gia để đập những đoàn thể đằng nào cũng tan.

Ta có thể hiểu như thế nào về khẩu hiệu: “không nói, không viết, không làm gì có lợi cho CS”?

NiMarxNiJesus gửi lúc 23:47, 29/12/2011 - mã số 48383
Phan Sơn viết:
Trương Đình Trung viết:
“Sự nghi ngờ như trên của đa số người Việt ở Mỹ nói riêng, và ở hải ngoại nói chung, chắc chắn sẽ dẩn đến những phản ứng rất bất lợi cho ảnh hưởng, uy tín và chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Kiều bào, và như vậy vô hình chung lại có lợi cho lực lượng những người chống Cộng cực đoan ở hải ngoại.”

Trên bình diện tập thể người Việt hải ngoại thì không khả quan. Muốn chống cộng thì phải có lực lượng. Muốn có lực lượng thì phải kết hợp. Muốn kết hợp thì phải chấp nhận nguyên tắc dân chủ.

Những nhóm nhỏ không chấp nhận nguyên tắc tự do dân chủ không bao giờ kết hợp được với nhau. Độc tài này làm sao lùi bước trước độc tài khác. Cùng lắm là họ tạm đứng chung để chụp hình trong một lúc rồi cũng tung ra chống đối lẫn nhau. Cái tối đa mà họ có thể làm được là tổ chức một cuộc họp mặt. Khi thảo luận thì hòa nhã, lịch thiệp, khi biểu quyết thì nhất trí, nhưng khi tan họp rồi thì mạnh ai nấy làm.

Vì quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc, giải pháp tốt nhất cho bế tắc hôm nay vẫn là cơ hội lịch sử người cộng sản và người dân chủ đối thoại với nhau.

Và người cộng sản cũng không dại đến nổi tự bỏ quyền hạn của mình để chui vào rọ của kẻ khác cũng độc tài. Nếu có người chứng tỏ họ thật sự dân chủ thì cộng sản mới yên tâm nói chuyện.

Có những sự thực mà mọi người cần nhìn nhận là :

1/ Các lực lượng chống cộng cực đoan đã từng có nhiều cơ hội thuận lợi, đó là thời kỳ 75-85; khi mà Mỹ vẫn duy trì tình trạng cấm vận, ý thức hệ CS tan vỡ và lòng dân hải ngoại vẫn " gậm 1 khối căm hờn " ; họ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ quyền lợi để mong mỏi các lực lượng này trở về " Quang phục quê hương " .

Đáng tiếc hay đáng ... mừng ( ??? ), họ dã không thành công bởi vì thoát được cái ách CS; biết đâu người dân lại còn lãnh đủ với cái cung cách độc tài mà mấy chục năm sau, ăn cơm tự do, vẫn còn phảng phất mùi vị độc tài đó .

2/ Các lực lượng chống cộng cực đoan ngày vàng mai một bởi thời gian và bởi những quan niệm mới của HK; theo đó, việc xử dụng bạo lực; khủng bố bị cấm chỉ . Những nhân vật từng lãnh đạo VNCH ngày càng luống tuổi hoặc qua đời; ngày nay, chống cộng cực đoan chỉ còn sót lại những cụ già hết hơi muốn bám thời và 1 số trung niên " chả còn biết dùng thời gian trong cuộc đời mình vào việc gì khác " kiểu như Ngô Kỷ; BKT ...

3/ Chính quyền hiện nay với nhãn hiệu " DCS " có thực sự cần phải nói chuyện không ? theo tôi, họ cũng cần chứ không phải mặc kệ, nhưng cái cần của họ lại không phải để nói chuyện với 1 dúm cực đoan mà là với 2 triệu người VN tị nạn rải rác trên thế giới và trong 2 triệu người này, cao tay lắm mới có đến 10 ngàn người cực đoan' số còn lại; họ chỉ muốn nhìn thấy đất nước ngày một phát triển, xóa bỏ bất công; tham nhũng và cách nói chuyện hữu hiệu nhất vẫn là cải cách tình trạng pháp luật bất nghiêm, cải cách hành chánh để dân bớt bị hành cũng như cải tạo xã hội để nâng cao đời sống dân nghèo .

Theo tôi, đó là cách " nói chuyện " thiết thực hơn là dùng nội lực quốc gia để đập những đoàn thể đằng nào cũng tan .

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 21:25, 29/12/2011 - mã số 48376
Trương Đình Trung viết:
“Sự nghi ngờ như trên của đa số người Việt ở Mỹ nói riêng, và ở hải ngoại nói chung, chắc chắn sẽ dẩn đến những phản ứng rất bất lợi cho ảnh hưởng, uy tín và chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Kiều bào, và như vậy vô hình chung lại có lợi cho lực lượng những người chống Cộng cực đoan ở hải ngoại.”

Trên bình diện tập thể người Việt hải ngoại thì không khả quan. Muốn chống cộng thì phải có lực lượng. Muốn có lực lượng thì phải kết hợp. Muốn kết hợp thì phải chấp nhận nguyên tắc dân chủ.

Những nhóm nhỏ không chấp nhận nguyên tắc tự do dân chủ không bao giờ kết hợp được với nhau. Độc tài này làm sao lùi bước trước độc tài khác. Cùng lắm là họ tạm đứng chung để chụp hình trong một lúc rồi cũng tung ra chống đối lẫn nhau. Cái tối đa mà họ có thể làm được là tổ chức một cuộc họp mặt. Khi thảo luận thì hòa nhã, lịch thiệp, khi biểu quyết thì nhất trí, nhưng khi tan họp rồi thì mạnh ai nấy làm.

Vì quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc, giải pháp tốt nhất cho bế tắc hôm nay vẫn là cơ hội lịch sử người cộng sản và người dân chủ đối thoại với nhau.

Và người cộng sản cũng không dại đến nổi tự bỏ quyền hạn của mình để chui vào rọ của kẻ khác cũng độc tài. Nếu có người chứng tỏ họ thật sự dân chủ thì cộng sản mới yên tâm nói chuyện.

NiMarxNiJesus gửi lúc 04:57, 29/12/2011 - mã số 48333

Quýt làm cam chịu hay ai làm nấy chịu ?

Với những hành động gần đây của Nguyễn Phương Hùng; cho dù tôi thuộc thành phần trung dung - khối người ở đây còn cho tôi là CS - ; thực sự mà nói; chỉ vắng bóng luật pháp thì cho dù ở xứ văn minh hay lạc hậu; việc phỉ nhổ vào cả 1 cộng đồng vốn vô can ( Thực sự thì NPH chỉ cay những người đang điều hành lãnh đạo các đoàn thể vì bị tẩy chay ) qua 1 số bài trích đăng ; tỷ dụ như bài " Nói láo " ... thì nhẹ ra, NPH cũng ăn vài cái tát ; nặng có khi vào bệnh viện ...

Nhưng mà đã trải qua những đau thương hơn cả bị NPH làm nhục, lại đang sinh sống ở 1 xứ sở lấy luật pháp làm đầu; người hải ngoại sẽ phải ứng xử như thế nào ?

Với NPH, theo tôi thì chỉ có cách tẩy chay, cô lập .

Ngày hôm qua, vào xem youtube này; thì ra chị Lệ Hằng cũng đã lâm vào cảnh quýt làm cam chịu đến nỗi phải thốt lên : Xin hãy nghĩ đến và thương Lệ Hằng trong những ngày mang tiếng hát đi phục vụ công đồng và vinh danh ca ngợi người chiến sĩ .... ai làm người ấy chịu ( 8:24 )

http://www.youtube.com/watch?v=E8U3Q3AF82c

Nên biết rằng: Youtube này thực hiện từ tháng 3/2011. Tôi đoan chắc rằng : Trong mấy tháng qua, chị Lệ Hằng ngày nay cũng thấm đòn lắm lắm ..

Vậy thì thái độ của các đoàn thể trong cộng đồng cần ứng xử như thế nào ?

Tôi nghiêng về giải pháp " Ai làm nấy chịu " và cho rằng đó là 1 tính toán khôn ngoan, cao thượng, mang tính nhân bản và đạt hiệu quả hơn là tẩy chay kiểu: Quýt làm cam chịu .

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 20:08, 28/12/2011 - mã số 48309
Trung Truong viết:
Thưa quý vị,

Anh Phan Sơn đã trích dẩn một câu rất hay:"Ai cũng biết chỉ có lòng yêu nước mới có thể giúp cho dân tộc thoát ra khỏi bế tắc hiện nay và để được sống đúng với nhân phẩm con người.“ Đã nói là yêu Nước tất phải đặt TỔ QUỐC TRÊN HẾT, vậy nhưng không hiểu tại sao Quân Đội NDVN hiện nay vẫn phải nhai lại câu khẩu hiệu đã cũ hơn nữa thế kỷ rồi là:"Trung với Đảng, hiếu vớí Dân"? Không lẽ Đảng ngang hàng với toàn dân, hay cao hơn Tổ Quốc? Tại sao không "Trung với Tổ Quốc,hiếu với Nhân Dân"? Hay QDNDVN không đặt tình yêu Tổ Quốc là trọng bằng tình yêu Đảng?

Ngoài lòng yêu Nước ra, để VN có thể đương đầu được với hiểm hoạ bên ngoài, người Việt phải đoàn kết, phải thật sự hoà giải với nhau, thừa nhận những sai lầm đã qua, cùng nhau đối đầu với hiểm nguy trước mắt và hướng về tương lai. Để đạt được sự hoà giải và đoàn kết đó, thiết nghĩ loại bài viết như " Nói Láo: Đặc Sản..." không nên được cổ suý và đăng tải, vì nó không có ích cho nhu cầu vừa nêu của Đất Nước, mà chỉ tái lập mầm móng của sự phân tranh đã qua. Bởi vì rõ ràng đó là bài viết với cái nhìn từ một phiá, đầy thiên kiến, và không công bằng. Tác giả bài đó nghĩ sao về thảm cảnh Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc năm 1956? Về cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế,với gần 6,000 người bị chôn sống, trong chỉ chưa đầy một tháng sống dưới sự chiếm đóng của " Quân Giải Phóng"? Về sự trốn chạy ra hải ngoại của gần 3,000,000 người nhiều năm sau " Giải Phóng" năm 1975? Về gần 15 năm nhân dân VN bị thiếu ăn, đói khát, phải ăn bo bo và khoai sắn thay cơm, chịu cảnh "ngăn sông cấm chợ" ngay trên Quê hương mình, chỉ vì một chính sách kinh tế ngu xuẩn, sản phẩm của sự mù lòa ý thức hệ và vong bản? Tất cả những điều vừa nói là sản phẩm nói láo của " Băng Đảng chống Cộng Cờ Vàng" hay sự thật hiển nhiên do bọn Cờ Đỏ tạo ra cho Đất Nước?

Cần phải, vì tiền đồ Tổ Quốc,chấm dứt sự công kích nhau và đổ lỗi cho nhau về những sai lầm đã qua. Cũng cần thiết cho Cộng Đồng VN ở nam California chấm dứt ngay lập tức việc chia ra hai phe chống phá lẫn nhau, trong lúc để mặc cho bọn thương gia Hoa Kiều trục lợi ngay trên đầu mình. Thật nực cười trước cảnh người Việt miệng thì hô " đả đảo TQ xâm chiếm Hoàng Sa-Trường Sa" trong khi trong Nước thì Hoa Kiều làm chủ gần 60% cơ sở tư doanh ở Miền Nam; còn ở Little Saigon bên Mỹ thì ngay trung tâm của CĐ người Việt chểm chệ ba pho tượng Phước-Lộc-Thọ, biểu tượng của văn hoá Tàu!

Không những chỉ chia hai phe chống phá nhau, mà còn đưa nhau ra toà án Mỹ nữa! Ông Nguyễn Phương Hùng đưa đơn kiện đồng hương của mình vì tội phỉ báng; nhưng chính bản thân ông ta cách đây nửa năm đã suýt bị người khác kiện cũng chính vớí tội danh đó (defamation)vì Ông đã nhân khi một hội đoàn làm Thiệp Mời, do sơ sót,lỡ in sao đỏ thành sao vàng, khiến TM trông như Cờ Đỏ Sao Vàng- tức lá cờ hiện nay Ông đang trưng lên trên Website của Ông- ông Hùng và đồng bọn đã không tiếc lời thoá mạ hết sức tục tằn hội đoàn kia, vi phạm trầm trọng Luật Phỉ Báng của bang California. Hội đoàn nọ đã dự định kiện ông Hùng vì sự vi phạm đó, nhưng nhiều bậc trưởng thượng đã can ngăn, không muốn thấy cảnh người Việt kiện cáo nhau để được người ngoại quốc phân xử. Vậy là ông Hùng thoát nạn, tuy rằng thời hạn kiện của vụ đó vẫn còn hiệu lực (statute of limitation: 1 year); nghiã là nếu muốn hội đoàn kia vẫn còn có thể kiện ông Hùng theo luật.

Sự vụ vừa nêu ở trên cũng nói lên cung cách bất nhất của ông Nguyễn Phương Hùng : Chỉ trước đó chưa đầy nửa năm ông kịch liệt đánh phá người mà Ông cho là cố tình " lồng Cờ Máu vào TM"; nhưng nay Ông lại dương chính ngọn " Cờ Máu" ấy vào trên website của Ông. Từ cung cách như vậy, người ta có thể ghép ông Hùng vào loại " Sớm đầu, tối đánh", mang tư cách của kẻ tiểu nhân trí trá, khó lường. Chưa kể là bộ dạng rất phường tuồng của Ông. Đi đâu cũng mang lủng lẳng cái máy ảnh với ống kính to tướng, xưng rằng mình là nhà báo, dù rằng không ai biết Ông đã học journalism ở trường nào ra. Trình độ Việt ngữ của Ông thì không quá lớp 11, vì Ông chỉ đậu được Tú Tài I, đủ để đi sĩ quan Thủ Đức, khỏi phải đi hạ sĩ quan. Tiếng Anh của Ông thì phát âm sai be bét,tuy rằng qua Mỹ từ năm 1975, nghe thì dễ độn thổ hơn là dễ hiểu.

Điều lạ là mặc dầu với nhân cách như vậy nhưng website KBCHN của ông Hùng, nổi tiếng chống Cộng trước đây ,nay lại được bảo trợ bởi Bộ Ngoại Giao nước CHXHCNVN! Hiếm khi thấy một website cá nhân mà lại được Bộ Ngoại Giao của một quốc gia đứng ra bảo trợ như vậy.

Việc toà Lãnh sự VN tiếp xúc với ông Hùng, rồi nay website KBCHN của ông Hùng lại được Bộ Ngoại Giao VN bảo trợ,cùng lúc lại xảy ra sự kiện người Việt ở Nam California chia hai đấu đá nhau, và ông Hùng lại thưa kiện nhiều nhân sĩ khác trong CĐ, khiến nhiều người Việt ở hải ngoại, phần đông là những người ôn hoà, nặng lòng yêu Quê hương, luôn hướng về Tổ Quốc, do tâm lý " nhìn đầy tớ, biết chủ nhà", đâm ra nghi ngờ thành tâm hoà giải của nhà cầm quyền CS Hà Nội, nghĩ rằng bất chấp bề ngoài của những tuyên bố tốt đẹp,giới cầm quyền Hà Nội, qua việc bảo trợ cho một người như ông Hùng, đang dùng những thủ đoạn đen tối để xâm nhập, gây chia rẽ CĐ người Việt ở Mỹ, nhằm tiến đến việc loại trừ những người Việt yêu Nước có tinh thần chống Cộng cao,để từ đó dễ bề thao túng và khống chế " khúc ruột ngàn dặm ", củng cố vững mạnh hơn uy thế độc tài của đảng CSVN cả từ trong Nước ra hải ngoại.

Cố chủ tịch HCM đã từng căn dặn cán bộ của Ông rằng: " Phải giữ gìn sự ĐOÀN KẾT như giữ gìn con ngươi trong mắt mình". Sự ĐOÀN KẾT của dân tộc VN ngày nay còn quan trọng hơn. Vậy thì kẻ nào âm mưu,hoặc có hành động gián tiếp hay trực tiếp, gây chia rẽ nội bộ Dân tộc Việt, bất kỳ ở trong Nước, hay ở hải ngoại, đều là kẻ có tội, tội phản bội Tổ Quốc, cần được nhận diện và đáng bị trừng trị thích đáng.

Sự nghi ngờ như trên của đa số người Việt ở Mỹ nói riêng, và ở hải ngoại nói chung, chắc chắn sẽ dẩn đến những phản ứng rất bất lợi cho ảnh hưởng, uy tín và chính sách của nhà cầm quyền ViệtNam đối với Việt Kiều, và như vậy vô hình trung lại có lợi cho lực lượng những người chống Cộng cực đoan ở hải ngoại.

Kính,
Trương Đ. Trung

Cám ơn bác Trung Trương, phản biện của bác giúp em hiểu được một phần nào vở kịch NPH.

Cá nhân em rất nghi ngờ những người CCCĐ và BCCĐ. Đằng sau các cực đoan luôn tiềm ẩn những điều mà người khác, người ngoài không thấy, không biết. Có thể là bệnh tâm lý cũng có thể là được trả lương.
Đảng CS VN bỏ biết bao nhiêu tiền và nhân lực cho nghị quyết 36.

Phải mất một thời gian để nhận thấy: cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra.
Có khi mất cả một tuổi thanh xuân, một đời người mới biết được đâu là sự thật, đâu là chân lý.

Buồn.

NiMarxNiJesus gửi lúc 18:53, 28/12/2011 - mã số 48305

Tôi thực sự tâm đắc với những ý kiến của anh Trương D Trung ; chỉ xin góp ý thêm :

1/ Tại Bolsa, không chỉ có hai phe mà là cả chục phe chống nhau và đan chéo nhau; tình trạng này không phải mới đây mà ngay từ những năm 80; vấn đề càng ngày càng rối rắm hơn là vì qua internet, các thành phần thich khua trống dễ hành động hơn .

Việc bảo ban nhau thực sự là không thể; trong 1 không khí sinh hoạt dân chủ và tự do, chúng ta phải khứng chịu và biện pháp duy nhất là thẳng thắn vạch mặt không nể nang, không chừa phe phái nào, không bao che sai lầm nào và tất nhiên, cô lập họ một cách hợp pháp; tôi cực lực phản đối việc sử dụng bạo lực như vụ tấn công bà BKT là người mà có thể nói rằng: Tôi ghét cay ghét đắng từ khi thấy bà đóng hề 1 cách kệch cơm .

2/ Vì cộng đồng dồn Vietweekly vào chân tường; chặn đường sống của họ khi mà họ muốn thể hiện tự do báo chí ; vô tình mà cộng đồng đã đẩy 1 tờ báo và những kẻ quấy rối kết hợp lại với nhau và với những dấu hiệu quảng cáo trên trang web của Nguyễn Phương Hùng; chúng ta có thể đặt nghi vấn vè sự hỗ trợ của tổng lãnh sự VN tại S Jose / HK; việc này, sẽ dẫn đến những hậu quả trái ngược; xét ra lợi bất cập hại cho chính phủ VN như anh Trương D Trung đã phân tích; thiết nghĩ; Đại sứ quán VN tại HK cần xem lại " chiến lược " này, 1 Trần Trường đã tạo 1 hố sâu giữa người hải ngoại với nước mẹ, 1 sự tái diễn với lá bài Nguyễn Phương Hùng xem ra hoàn toàn không giúp ích gì cho nỗ lực đoàn kết mà chính quyền đang mong muốn và cho dù Nguyễn Phương Hùng có phá rối đến đâu chăng nữa, càng phá rối kiểu này ( Như bài " Nói láo " ) thì cũng không thể vì thế mà chinh phục được nhân tâm mà ngược lại, sẽ có rất nhiều người đọc xong bài báo sẽ có 1 suy nghĩ không tốt đẹp cho chính quyền VN chứ không hẳn chỉ khinh rẻ NPH hay chê bai tác giả bài viết .

3/ Với anh em Vietweekly, như tôi đã từng viết ở đây, đội hình anh em sử dụng để tự vệ không tệ, phương cách anh em đang làm cũng đã đủ thức tỉnh cộng đồng; tôi tin rằng sau vụ " phản biểu tình ", những đoàn thể chống đối Vietweekyly sẽ từ ngơ ngác rồi lấy lại tinh thần để dần dà sẽ thấu hiểu .

Nhưng việc để những con cờ của mình đi quá đà thì Vietweekly vẫn có thể bị hứng chịu những tác dụng ngược, đấy là chưa kể việc dùng những kẻ " nhổ xuống liếm lên ", lật lọng mặt trái mặt phải không biết ngượng ( Chả hiểu NPH khi chê bai một số người như thế có nghĩ rằng chính mình đang chửi mình không ) Cái cách mà anh em Vietweekly và Phố BolsaTV đang làm sẽ hiệu quả hơn nếu bớt đi những bài nửa ca ngợi, nửa sỏ xiên NPH .

Trung Truong (khách viếng thăm) gửi lúc 15:04, 28/12/2011 - mã số 48293

Thưa quý vị,

Anh Phan Sơn đã trích dẩn một câu rất hay:"Ai cũng biết chỉ có lòng yêu nước mới có thể giúp cho dân tộc thoát ra khỏi bế tắc hiện nay và để được sống đúng với nhân phẩm con người.“ Đã nói là yêu Nước tất phải đặt TỔ QUỐC TRÊN HẾT, vậy nhưng không hiểu tại sao Quân Đội NDVN hiện nay vẫn phải nhai lại câu khẩu hiệu đã cũ hơn nữa thế kỷ rồi là:"Trung với Đảng, hiếu vớí Dân"? Không lẽ Đảng ngang hàng với toàn dân, hay cao hơn Tổ Quốc? Tại sao không "Trung với Tổ Quốc,hiếu với Nhân Dân"? Hay QDNDVN không đặt tình yêu Tổ Quốc là trọng bằng tình yêu Đảng?

Ngoài lòng yêu Nước ra, để VN có thể đương đầu được với hiểm hoạ bên ngoài, người Việt phải đoàn kết, phải thật sự hoà giải với nhau, thừa nhận những sai lầm đã qua, cùng nhau đối đầu với hiểm nguy trước mắt và hướng về tương lai. Để đạt được sự hoà giải và đoàn kết đó, thiết nghĩ loại bài viết như " Nói Láo: Đặc Sản..." không nên được cổ suý và đăng tải, vì nó không có ích cho nhu cầu vừa nêu của Đất Nước, mà chỉ tái lập mầm móng của sự phân tranh đã qua. Bởi vì rõ ràng đó là bài viết với cái nhìn từ một phiá, đầy thiên kiến, và không công bằng. Tác giả bài đó nghĩ sao về thảm cảnh Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc năm 1956? Về cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế,với gần 6,000 người bị chôn sống, trong chỉ chưa đầy một tháng sống dưới sự chiếm đóng của " Quân Giải Phóng"? Về sự trốn chạy ra hải ngoại của gần 3,000,000 người nhiều năm sau " Giải Phóng" năm 1975? Về gần 15 năm nhân dân VN bị thiếu ăn, đói khát, phải ăn bo bo và khoai sắn thay cơm, chịu cảnh "ngăn sông cấm chợ" ngay trên Quê hương mình, chỉ vì một chính sách kinh tế ngu xuẩn, sản phẩm của sự mù lòa ý thức hệ và vong bản? Tất cả những điều vừa nói là sản phẩm nói láo của " Băng Đảng chống Cộng Cờ Vàng" hay sự thật hiển nhiên do bọn Cờ Đỏ tạo ra cho Đất Nước?

Cần phải, vì tiền đồ Tổ Quốc,chấm dứt sự công kích nhau và đổ lỗi cho nhau về những sai lầm đã qua. Cũng cần thiết cho Cộng Đồng VN ở nam California chấm dứt ngay lập tức việc chia ra hai phe chống phá lẫn nhau, trong lúc để mặc cho bọn thương gia Hoa Kiều trục lợi ngay trên đầu mình. Thật nực cười trước cảnh người Việt miệng thì hô " đả đảo TQ xâm chiếm Hoàng Sa-Trường Sa" trong khi trong Nước thì Hoa Kiều làm chủ gần 60% cơ sở tư doanh ở Miền Nam; còn ở Little Saigon bên Mỹ thì ngay trung tâm của CĐ người Việt chểm chệ ba pho tượng Phước-Lộc-Thọ, biểu tượng của văn hoá Tàu!

Không những chỉ chia hai phe chống phá nhau, mà còn đưa nhau ra toà án Mỹ nữa! Ông Nguyễn Phương Hùng đưa đơn kiện đồng hương của mình vì tội phỉ báng; nhưng chính bản thân ông ta cách đây nửa năm đã suýt bị người khác kiện cũng chính vớí tội danh đó (defamation)vì Ông đã nhân khi một hội đoàn làm Thiệp Mời, do sơ sót,lỡ in sao đỏ thành sao vàng, khiến TM trông như Cờ Đỏ Sao Vàng- tức lá cờ hiện nay Ông đang trưng lên trên Website của Ông- ông Hùng và đồng bọn đã không tiếc lời thoá mạ hết sức tục tằn hội đoàn kia, vi phạm trầm trọng Luật Phỉ Báng của bang California. Hội đoàn nọ đã dự định kiện ông Hùng vì sự vi phạm đó, nhưng nhiều bậc trưởng thượng đã can ngăn, không muốn thấy cảnh người Việt kiện cáo nhau để được người ngoại quốc phân xử. Vậy là ông Hùng thoát nạn, tuy rằng thời hạn kiện của vụ đó vẫn còn hiệu lực (statute of limitation: 1 year); nghiã là nếu muốn hội đoàn kia vẫn còn có thể kiện ông Hùng theo luật.

Sự vụ vừa nêu ở trên cũng nói lên cung cách bất nhất của ông Nguyễn Phương Hùng : Chỉ trước đó chưa đầy nửa năm ông kịch liệt đánh phá người mà Ông cho là cố tình " lồng Cờ Máu vào TM"; nhưng nay Ông lại dương chính ngọn " Cờ Máu" ấy vào trên website của Ông. Từ cung cách như vậy, người ta có thể ghép ông Hùng vào loại " Sớm đầu, tối đánh", mang tư cách của kẻ tiểu nhân trí trá, khó lường. Chưa kể là bộ dạng rất phường tuồng của Ông. Đi đâu cũng mang lủng lẳng cái máy ảnh với ống kính to tướng, xưng rằng mình là nhà báo, dù rằng không ai biết Ông đã học journalism ở trường nào ra. Trình độ Việt ngữ của Ông thì không quá lớp 11, vì Ông chỉ đậu được Tú Tài I, đủ để đi sĩ quan Thủ Đức, khỏi phải đi hạ sĩ quan. Tiếng Anh của Ông thì phát âm sai be bét,tuy rằng qua Mỹ từ năm 1975, nghe thì dễ độn thổ hơn là dễ hiểu.

Điều lạ là mặc dầu với nhân cách như vậy nhưng website KBCHN của ông Hùng, nổi tiếng chống Cộng trước đây ,nay lại được bảo trợ bởi Bộ Ngoại Giao nước CHXHCNVN! Hiếm khi thấy một website cá nhân mà lại được Bộ Ngoại Giao của một quốc gia đứng ra bảo trợ như vậy.

Việc toà Lãnh sự VN tiếp xúc với ông Hùng, rồi nay website KBCHN của ông Hùng lại được Bộ Ngoại Giao VN bảo trợ,cùng lúc lại xảy ra sự kiện người Việt ở Nam California chia hai đấu đá nhau, và ông Hùng lại thưa kiện nhiều nhân sĩ khác trong CĐ, khiến nhiều người Việt ở hải ngoại, phần đông là những người ôn hoà, nặng lòng yêu Quê hương, luôn hướng về Tổ Quốc, do tâm lý " nhìn đầy tớ, biết chủ nhà", đâm ra nghi ngờ thành tâm hoà giải của nhà cầm quyền CS Hà Nội, nghĩ rằng bất chấp bề ngoài của những tuyên bố tốt đẹp,giới cầm quyền Hà Nội, qua việc bảo trợ cho một người như ông Hùng, đang dùng những thủ đoạn đen tối để xâm nhập, gây chia rẽ CĐ người Việt ở Mỹ, nhằm tiến đến việc loại trừ những người Việt yêu Nước có tinh thần chống Cộng cao,để từ đó dễ bề thao túng và khống chế " khúc ruột ngàn dặm ", củng cố vững mạnh hơn uy thế độc tài của đảng CSVN cả từ trong Nước ra hải ngoại.

Cố chủ tịch HCM đã từng căn dặn cán bộ của Ông rằng: " Phải giữ gìn sự ĐOÀN KẾT như giữ gìn con ngươi trong mắt mình". Sự ĐOÀN KẾT của dân tộc VN ngày nay còn quan trọng hơn. Vậy thì kẻ nào âm mưu,hoặc có hành động gián tiếp hay trực tiếp, gây chia rẽ nội bộ Dân tộc Việt, bất kỳ ở trong Nước, hay ở hải ngoại, đều là kẻ có tội, tội phản bội Tổ Quốc, cần được nhận diện và đáng bị trừng trị thích đáng.

Sự nghi ngờ như trên của đa số người Việt ở Mỹ nói riêng, và ở hải ngoại nói chung, chắc chắn sẽ dẩn đến những phản ứng rất bất lợi cho ảnh hưởng, uy tín và chính sách của nhà cầm quyền ViệtNam đối với Việt Kiều, và như vậy vô hình trung lại có lợi cho lực lượng những người chống Cộng cực đoan ở hải ngoại.

Kính,
Trương Đ. Trung

NiMarxNiJesus gửi lúc 09:40, 28/12/2011 - mã số 48275

Phần minh xác :

Khi đề cập đến việc " mở của " thực thi dân làm chủ; khối vị sẽ nghĩ rằng tôi có ý để các đảng phái xôi thịt có cơ hội nhảo vào thao túng chính trường; giành giật chính quyền, mưu toan nắm quyền lãnh đạo .

Đất nước đã quá nhiều hỗn loạn rồi, không có chỗ cho những vị ấy đâu ; điều tôi muốn nói; có chăng đối với người hải ngoại là những con người trẻ được đào tạo đúng mức và trong lòng không chút hận thì, vụ lợi; thực tế cho thấy ở những người trẻ, họ trong sáng và ít mưu mô thủ lợi .

Một mẫu mực dân chủ tại VN không thể sao y bản quyền của Hoa Kỳ; nơi mà con người VN vẫn giữ những giá trị căn bản khác với 1 người Mỹ, 1 người Pháp và đặc biệt, dân chủ tự do không thể là cái dân chủ hỗn loạn như cộng đồng VN tại Cali; tôi dùng Cali như 1 mẫu mực để ví dụ chứ thực tế; nơi nào có đông người Việt tụ tập mà có tự do dân chủ tây phương; nơi đó có hỗn loạn , xào xáo nội bộ ( Nhấn mạnh: Phải có đông người VN chứ nếu ít thì lại là những cộng đồng rất mẫu mực, biết đùm bọc nhau )

Tôi nhớ lại chuyện hơn 20 năm trước; dựa vào những đổi mới của đất nước, ngay tại cái thành phố này với vỏn vẹn 40 ngàn dân cư Việt tính cả phụ nữ trẻ em, tự nhiên có nguồn tin : CS VN dự trù thương thảo và sẽ có 25% ghế đại biểu quốc hội dành cho hải ngoại .

Thế là như trăm hoa đua nở xen nhau trong 1 cái chậu nhỏ, thiên hạ làm như nắm chính quyền đến nơi và mấy " dân chơi " chính trị không ngớt tâng bốc phe ta để hy vọng có 1 chỗ ngồi .

Chả biết là chính phủ Canada có nguồn tin này không mà tự nhiên, họ liên lạc với hội QGHC để viết 1 số nghiên cứu về những hình thức quản lý địa phương với xã thôn tự trị, với phân quyền, tản quyền ... nếu ai còn giữ lại được các bài viết trong tập san " Hoài bão quê hương " thời thập niên 80 chắc hẳn sẽ được đọc những bài nghiên cứu đó; cũng rất may, các hội viện QGHC ở đây cũng hiền hòa và trầm lặng như người dân xứ tuyết phủ; họ chỉ ra công nghiên cứu chứ không mang hoài bão nắm quyền như mấy đồng môn bên Cali; quả là tôi cũng may mắn mà không sa vào " Bolsa trận đồ " chứ nếu lập nghiệp ở Cali, chắc cũng khó tránh khỏi .

Dân làm chủ; theo thiển ý; xin hãy để cho làng xã tự quản lý cuộc sống làng xã, nhà nước chỉ nắm trách vụ điều hành trung gian ( Cấp quận huyện, không do dân bầu ) để làng xã khỏi chệch đường hướng phát triển quốc gia nhưng không phải kiểu như sáng kiến ném gậy chống xe đua tại Thanh Hóa .

Xin hãy bắt đầu bằng những đơn vị nhỏ nhất cho người dân tự quyết định; một khi các chức vụ đại biểu không được " cơ cấu " từ trung ương; tôi đoan chắc không thể xảy ra những vụ như mấy quan chức đánh cờ tiền tỉ như hiện nay .

NiMarxNiJesus gửi lúc 08:47, 28/12/2011 - mã số 48268

Xin tiếp tục về tình yêu .

Trai gái nhé cho đỡ khô khan .

Không biết ở đây đã có ai từng yêu để rồi đặt câu hỏi : Yêu tôi hay yêu nàng/chàng ?

Ở phụ nữ, hầu như đã yêu là họ chỉ thích cột chặt nhưng ở đàn ông, nhất là những tay lãng tử hay do hoàn cảnh đất nước, đang ở tình trạng " Sống nay chết mai " .. tôi tin rằng có những người vì yêu mà không muốn giữ nhau ; không muốn rằng sự trói buộc đó sẽ không đem lại 1 tí gì sáng lạn cho người mình yêu; chuyện như thế ngày xưa không phải là hiếm hoi .

Qua đến tình yêu đất nước thì sự vị kỷ chỉ có ở những người sinh hoạt chính trị; đất nước chỉ có 1, nhiều người yêu nước là điều quá ư là tốt đẹp nhưng nếu lại cứ khư khư đòi phải thủ đắc quyền điều hành đất nước thì có khi cũng ... khổ cho đất nước . hihi .

Để tranh đấu giành độc lập, chúng ta bỏ xương máu ra đánh đuổi ngoại xâm là điều đáng ca ngợi nhưng ở trong 1 quốc gia, nếu chỉ vì tranh giành lòng yêu nước mà đi đến chuyện sử dụng bạo lực giết hại lẫn nhau, tôi cho rằng đó là cái họa . Ông Nguyễn Hữu Chánh chẳng hạn, 1 chuyên gia thích chơi bạo lực để mưu mô tranh đoạt nay cũng đã thức thời ; ông Việt Tân thì khôn hơn, chỉ dùng thủ đoạn là chính; chính khách VN ngày nay mấy ai chấp nhận 1 tinh thần yêu nước vô điều kiện ?

Và cứ cái thói tranh giành quyền lực, triệt tiêu sức mạnh của nhau sẽ đưa đất nước về đâu nếu mai này, biển Đông dậy sóng , 1 vấn đề mà cả thế giới đang lo lắng cho nền hòa bình tại Thái Bình Dương .

Nói như thế không có nghĩa là khuyên bảo mọi đoàn thể cứ câm như thóc và dốc lòng ủng hộ chính quyền một cách thiếu ý thức .

Không ai phủ nhận công lao kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm hay thống nhất đất nước .

Sau 35 năm, đất nước được như ngày hôm nay xem ra tuy có tốt đẹp hơn xưa nhưng quả thật là vẫn tụt hậu nếu so sánh với các nước chung hoàn cảnh và để biện minh thì cũng vẫn 1 bài bản, đổ lỗi cho những gì xảy ra từ mấy chục năm trước hoặc là do những yếu tố khách quan đâu đó chứ thực tế cho thấy, thành công tốt đẹp do đảng, thất bại là tại ... thằng hàng xóm .

Chả lẽ dân tộc 90 triệu người này chỉ có đúng những ai trong đảng mới đủ tài lãnh đạo, để vào quốc hội ? để điều hành ? chả lẽ 87 triệu dân còn lại không đủ độ tin cậy để giao phó việc nước ? Điều này; tôi cho rằng không khó để nhận ra và cho rằng dành độc quyền yêu nước như thế cũng là ích kỷ .

Một cách thành thực, tôi cho rằng để thoát ra khỏi bế tắc hiện nay; đặc biệt là về các lãnh vực chuyên môn thuộc quản lý , đảng cầm quyền cần mở cửa cho dân "yêu nước" cùng vào chung vai gánh vác, cho họ vào không để chia chác ghế ngồi, quyền lợi mà cho họ vào để thực hiện đúng câu do đảng đề ra : Dân Làm chủ mà làm chủ thì phải biết lo toan sao cho có lợi, cứ thử thống kê xem, các ông chủ doanh nghiệp và những " tôi tớ " đang lãnh đạo các công ty nhà nước; ai làm tốt hơn ai .

Nhưng làm sao biết là họ ... yêu nước để mở cửa cho vào ?

Hihi, theo tôi thì phải bỏ cái tiêu chuẩn ... "mười yêu" lỗi thời thì mới có tình yêu đích thực .

NiMarxNiJesus gửi lúc 07:12, 28/12/2011 - mã số 48265
Phan Sơn viết:
Chào anh,

Tôi rất vui khi nhận được phản hồi của anh, “tôi phân tích tình huống chứ không phải nghiêng về bên nào nhé”. “…tác giả đã quên nói đến phía chính quyền Việt Nam, tôi cho rằng cũng có những cách tuyên truyền không đúng sự thật, điều này cũng cần thay đổi nếu chính quyền muốn sử dụng "chính" để "trị" chứ không dùng "thủ thuật chính trị". Vâng, tôi hiểu ý của anh.

Gần đây xuất hiện khẩu hiệu “Ai cũng biết chỉ có lòng yêu nước mới có thể giúp cho dân tộc thoát ra khỏi bế tắc hiện nay và để được sống đúng với nhân phẩm con người.“!? Anh nghĩ sao?

Thưa anh .
Câu hỏi của anh tuy ngắn nhưng đòi hỏi 1 sự trình bày cặn kẽ và khó tóm gọn trong 1 bài viết trên diễn đàn . Thẳng thắn mà nói, tôi có thể viết nguyên 1 tiểu luận chỉ với : Thế nào là lòng yêu nước ( Tất nhiên là phải có thời gian và sức khỏe chứ cứ nằm gõ 1 lúc rồi lại ngồi gõ 1 lúc như thế này thì hơi vất vả ) .

Phải nhận chân cho rõ tình yêu , từ tình trai gái, vợ chồng con cái, gia đình, rộng ra đến xã hội và quốc gia ... dù tiếng Anh hay tiếng Pháp, dù tiếng Việt hay tiếng Tàu đều dùng chung 1 từ nhưng từ thái độ thể hiện và cung cách hành xử có khá nhiều điểm khác biệt .

Ở 1 thằng đàn ông con trai như tôi, thực sự, chưa bao giờ phải khóc vì 1 cô gái nhưng với đất nước mình, khối lần mình đã phải khóc, có lần khóc vì thương sót và cũng có khi khóc vì uất nghẹn; đặc biệt là khi thấy Tàu nó cạy thế mạnh bắt nạt dân tộc mình .

Nhưng điều mà tôi nghĩ rằng mình đã đang và luôn yêu nước đến tận cuối đời thì nó lại khác hẳn với tình yêu vợ chồng ; đó là GHEN, đòi hỏi sự thủ đắc .

Tôi lại nhận ra rằng: Có rát nhiều người nghĩ rằng họ yêu nước nhưng phải để cho họ cơ hội phục vụ, lãnh đạo và tôi cho rằng đây là sự đánh đòng quan điểm mang tính nhập nhằng .

Họ thể hiện lòng yêu nước qua các hành động nhằm đạt được quyền thủ đắc chính quyền , coi chính quyền là phương tiện để thực hiện 1 đường lối mà họ cho rằng : Như thế là phụng sự tổ quốc; như thế mới là yêu nước .. ; điều này dễ nhận ra ở các chính đảng trên khắp thế giới kể cả đảng CS đang cầm quyền trong nước . Yêu nước kiểu này; theo tôi, có vẻ như cách yêu của 1 người gia trưởng đối với gia đình .

Nhưng tôi lại lấy 1 ví dụ khác : Nhà đông anh em, cha mẹ cần phụng dưỡng mà mình thì nghèo, có đứa em khá giả ; để cho nó phụng dưỡng cha mẹ thì tốt đẹp nhưng lại sợ mất đi cái quyền huynh trưởng ... thế là mình cứ nhất định chăm nom nuôi dưỡng trong cảnh bần hàn ; thân mình lo chưa xong cũng nhất định gách vác trách nhiệm; cuối cùng thì tất cả đều khổ ; lâu lâu lại phải xin tiền đứa em nhưng hẽ nó đòi nuôi thì lại nhất định không chịu và lên giọng huynh trưởng : Cấm cãi !

Tôi thiếu may mắn, cha mẹ chết sớm nên không rơi vào cảnh này nhưng đã thấy qua 1 hoàn cảnh giống như thế và mạo muội dùng nó để mô tả 1 hình tượng : Quyền yêu thương và sự thể hiện .

Khi đi vào vấn đề quốc gia đại sự thì chúng ta thấy : Khi đất nước bị đô hộ, lệ thuộc ngoại bang; con dân cùng nhau đánh đuổi ngoại xâm, anh có súng giết được nhiều giặc, lập lắm công, anh có võ vật được vài tên giặc ; lập ít công nhưng xét về tinh thần và tình yêu quê hương; tôi không thể cho rằng anh có súng giết dược giặc yêu nước hơn anh tay không .

Tất nhiên, ai cũng sẽ đồng ý là : Anh có súng đương nhiên là mạnh hơn, tổ chức quy mô hơn và khi đất nước thu về 1 cõi, chuyện anh có công lớn nhất, hy sinh nhiều nhất nắm quyền điều hành sẽ chẳng ai muốn so bì .

(Xin sẽ viết tiếp kẻo bài bị biến vì kỹ thuật !!!)

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 04:34, 28/12/2011 - mã số 48255

Chào anh,

Tôi rất vui khi nhận được phản hồi của anh, “tôi phân tích tình huống chứ không phải nghiêng về bên nào nhé”. “…tác giả đã quên nói đến phía chính quyền Việt Nam, tôi cho rằng cũng có những cách tuyên truyền không đúng sự thật, điều này cũng cần thay đổi nếu chính quyền muốn sử dụng "chính" để "trị" chứ không dùng "thủ thuật chính trị". Vâng, tôi hiểu ý của anh.

Gần đây xuất hiện khẩu hiệu “Ai cũng biết chỉ có lòng yêu nước mới có thể giúp cho dân tộc thoát ra khỏi bế tắc hiện nay và để được sống đúng với nhân phẩm con người.“!? Anh nghĩ sao?

NiMarxNiJesus gửi lúc 01:21, 28/12/2011 - mã số 48251
Phan Sơn viết:
Chào anh NiNi,

Anh có thể có bình luận gì bài viết này, theo anh nó có giúp “khai sáng” một số người đối kháng trong nước? Vì sao?

Thưa anh .

Trước tiên là bày tỏ cảm nghĩ của 1 người từng tham dự vào cuộc chiến; tuy may mắn chưa bao giờ bị thương nhưng chắc chắn là tham dự lâu dài hơn, được đọc nhiều tài liệu hơn ( Vì tôi làm thông dịch ) tuy chức vụ khiêm nường nhưng vì công việc mà cũng tiếp xúc được với các tư lệnh của quân đội đồng minh nhiều hơn so với khá nhiều anh em cùng tầm tuổi .

Tôi đọc bài này hôm qua và cho rằng : Khi Nguyễn Phương Hùng cho đăng tải, dù là quyền tự do của ông ta thì ông cũng đã ... tự do chặt đứt mọi cảm tình của rất nhiều người tị nạn còn sót lại quanh ông ... khoan hãy nói đến bài viết chân thực hay không mà hãy chỉ nói là không gian, thời gian để đưa lên 1 bài như thế; nếu là thời điểm 1975-85; tôi sẽ không có ý kiến và chắc ông NPH cũng chả dám đưa lên đâu . Tôi cũng tin rằng 1 con người CS có tư cách cũng không xem việc đưa bài này lên để kính trọng NPH .

Giờ xin nói đến nội dung bài viết; tôi không rõ tác giả là ai, đọc qua bài viết thì quả là tác giả cũng chịu khó đưa ra nhiều dẫn chứng ; không phủ nhận việc nói láo của phía " cờ vàng " và trong thời chiến, việc tuyên truyền là cần thiết, nói láo có thể được thông cảm nhưng tại hải ngoại, những cách dối gạt đồng hương đã nêu ra trong bài thì quả là không thể tha thứ ; ngược lại, tác giả đã quên nói đến phía chính quyền VN, tôi cho rằng cũng có những cách tuyên truyền chả đúng sự thật, điều này cũng cần dẹp bỏ nếu chính quyền muốn sử dụng " Chính " để " Trị " chứ không dùng " thủ thuật chính trị " .

Về một số nhà " đối kháng "; tôi cũng xin nói thật : Hầu hết những vị từng đối kháng hay nhìn ở hải ngoại như 1 lực để có thể ..." ới " với Mỹ, như trong buổi " trình làng " nhà văn TKTT, 1 đại diện VT đã nói rằng : Nhờ sự can thiệp và vận động của VT mà nữ LS Lê Thị Công Nhân được thả ra sau 1 thời gian giam giữ rất ngắn ... thật là thô bỉ ! 1 tù chính trị bị án 4 năm, chuyện được thả ra sau 3 năm là việc rất bình thường , có cần gì đến VT can thiệp và VT can thiệp như thế nào ? Bằng cách sửa đổi 1 bản " ý kiến " thành " phán quyết " ???

1 số nhà đối kháng trong nước qua HK đã làm được những gì nếu không là im lặng như ông Đoàn Viết Hoạt; Một số chạy nhăng chạy cuội, ngục sĩ chả còn làm nổi 1 câu thơ nên hồn, hay cứ như bị tâm thần như BKT ?

Có thể, 1 số nhà đối kháng sẽ coi như đầu tư công sức vào để đổi lại là sự can thiệp của các cơ sở nhân quyền và được qua Mỹ; điều đó, tôi tôn trọng và xin cứ làm nếu thích, còn thì 1 người thực sự vì hạnh phúc nhân dân, vì tương lai đất nước; thấy chính quyền CS không đáp ứng được nhu cầu xây dựng, không biết lãnh đạo mà lại đi toan tính hợp tác với hải ngoại thì xin thưa : Họ sẽ bị lợi dụng bởi các chính khách sa lông điều hành cách mạng bằng ... remote control để các nhà đối kháng trong nước múa may theo các nút điều khiển - tất nhiên là không lộ liễu - và cũng may là cho tới nay cũng rất ít người bị dính vì nhà nước cũng nhanh tay chộp hết chứ nếu chỉ thiếu cảnh giác là sẽ lan nhanh như căn dịch tay chân miệng ... hihi .. tôi phân tích tình huống chứ không phải nghiêng về bên nào nhé .

Nhưng mà một khi người ta đang hăng say, 1 bài này chứ trăm bài như thế cũng chả giúp được gì cho các nhà đối kháng đâu, họ sẽ chỉ nhận chân ra khi tỉnh táo phân tích về những người đi trước và tùy theo giá trị mà họ quan niệm; nếu để có danh, có phận, có tiền hay sẽ phục vụ cho đất nước hiệu hơn, ích lợi hơn, tiến trình dân chủ nhanh hơn ... tất cả cái đó đều cần bình lặng để suy ngẫm .

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 21:45, 27/12/2011 - mã số 48244

Chào anh NiNi,

Anh có thể có bình luận gì bài viết này, theo anh nó có giúp “khai sáng” một số người đối kháng trong nước? Vì sao?

NiMarxNiJesus gửi lúc 19:26, 27/12/2011 - mã số 48228

@ KTCN

Tối qua hì hục gõ , nhấn nút xong thì bài biến mất tiêu! Chả biết có phải tại mình zoom quá cỡ không ( 220% ) ; mất hứng đi ngủ giờ viết lại .

Theo như KTCN viết thì có vẻ như KTCN bênh vực quan điểm của NPH nhiều hơn, vậy thì để tớ đứng về phe cộng đồng tức là bị đơn cho công bằng .

Xét về nội dung bản lên tiếng; các điểm họ đã nêu có thể đúng, có thể sai nhưng với lời lẽ như thế có đủ để coi là mạ lị, vu không , chụp mũ ?

Tất nhiên là bản lên tiếng này được coi như 1 bằng chứng để nguyên đơn khởi kiện và được dịch qua bởi 1 thông dịch viên hữu thệ, mà ngôn ngữ VN thì nhiều từ ngữ khi dịch qua, có thể nhẹ thành nặng hay ngược lại; rất tiếc, chúng ta không có bản dịch này.

Dù sao, tôi tin rằng phía bị đơn còn dùng nhiều tài liệu khác để làm bằng chứng chứ chả riêng bản này , NPH có phát biểu như thế nhưng có được tòa dùng làm bằng chứng phụ hay không .

Theo cảm nhận cá nhân, nội dung thư không có ý kết tội cho NPH mà chỉ là kêu gọi cộng đồng đừng tiếp tay cho CS; không hề có mạ lỵ ( theo ngôn ngữ tiếng Việt ) do đó mà bản lên tiếng có căn cứ hay không đối với NPH mà là : Bản lên tiếng có ĐỦ là căn cứ để tòa xử về tội mạ lỵ vu khống hay không . Vụ xử TNS Lê Châu Lộc ngày 22/12 vừa rồi đã cho thấy là tòa không coi nội dung bản lên tiếng mang tính cách như nguyên đơn đã nêu là đủ yếu tố kết tội. NPH có thể kiện lại và phải soạn lại các bằng chứng chứ không đơn giản chỉ là bổ sung bằng chứng, đơn kiện này đã bị bác; những bị đơn khác có thể cũng sẽ được tòa xử như thế và cũng có thể xui xẻo ; gặp quan tòa khác, họ lại đọc được 1 câu chữ nào đó đủ để kết tội, có thể lắm nhưng rất là hãn hữu .

Câu hỏi nữa đặt ra : Với bản lên tiếng như thế thì tại sao lại có 1 số người sợ mà phải xin bãi nại ?

Tớ cho rằng có thể đúng là một số người bị ném tên vào bản lên tiếng mà chưa được hội ý, thí dụ như ông đàn anh của tớ là Hà Thế Ruyệt; ông ta không ký thì nói là không ký, dân QGHC đều hiểu luật, họ chả sợ bị khép tội dù rằng dân có tóc thì ai cũng sợ " đáo tụng đình " .

Còn dân " No hair " như Ngô Kỷ, NPH, BKT ... Tớ bảo đảm là mấy vị này có 1 mức thu nhập rất " hạn chế " tài sản cũng chả có gì đáng kể thì họ tha hồ, đi kiện có thể xin legal aid mà bị kiện xin luật sư chùa, bị thua có tóc đâu mà nắm .

Giờ lại qua vân đề ngoài pháp lý : Các thành phần tham gia cộng đồng có nhiều loại, họ có thể là cựu quan chức VNCH, có thể là luật sư, bác sĩ ; tham gia vào để tiện việc thu hút khách hàng, bệnh nhân ( Montreal đa số là bác sĩ, có khi nha sĩ ) và 1 số đông là thành phần ... jobless nghĩa là ăn không ngồi rồi .

NPH được may mắn qua định cư từ khi nhá nhem, 1 loại mà Nguyễn Ngọc Ngạn đã viết rất hóm hỉnh qua truyện dài " Việt Kiều " với nhân vật chính là trung sĩ Nguyễn văn Thiệu tự ý lên lon thành đại úy và làm chủ tịch cộng đồng thì NPH rơi đúng vào trường hợp này .. QLVNCH chả có ai từ chuẩn oái mà 2 năm sau có thể lên đến đại úy, thiếu tá trong 2 năm kể cả trường hợp " Bây giờ , anh phủ mầu cờ " .

Mà QLVNCH cũng có nhiều thành phần, đa số những người có học qua đây; họ có công ăn việc làm ổn định nên ít tham gia viết lách , chỉ còn lại một số người rảnh rang thì lại đánh đấm bắn súng là giỏi nên họ không viết được; NPH chỉ cần so với Chu Tất Tiến ( trẻ hơn 1 tuổi, cấp bậc quân đội hơn 1 cấp ??? ) thì trong 1 buổi tranh luận có trật tự, tớ nghĩ rằng chỉ nửa giờ là NPH sùi bọt mép ... hehehe .

Không thích chửi nhau (khách viếng thăm) gửi lúc 16:24, 27/12/2011 - mã số 48215
Nhiều chữ viết:
Góp ý: Khi trả lời ai đó, các bác có thể trích dẫn ngắn ngắn gọn gọn bài của họ được không ạ?

Đúng! Tôi xin nhận khuyết điểm!
Thk bác!

Nhiều chữ (khách viếng thăm) gửi lúc 13:32, 27/12/2011 - mã số 48206

Góp ý: Khi trả lời ai đó, các bác có thể trích dẫn ngắn ngắn gọn gọn bài của họ được không ạ?

Không thích chửi nhau (khách viếng thăm) gửi lúc 11:08, 27/12/2011 - mã số 48198
NiMarxNiJesus viết:
Hà hà ...
KTCN chịu nghiền ngẫm gớm; tớ thì chỉ vào để tìm số phone của Đông Duy và đã có số rồi, tất nhiên là để tham gia vào chủ đề này, tớ phải tham khảo nhiều nơi kể cả Sai Gon nhỏ và Người Việt; chưa kẻ phải lục cả mấy thư từ " chí chóe " qua lại trong trận đồ này .

Cái khác biệt chính kiến giữa tớ và KTCN sẽ là nhân vật NPH này .

Tớ vì 1 phần thấy đông hiếp yếu; phần khác là thích nhìn sự kiện khách quan để phán đoán theo luật chứ còn riêng cá nhân tớ; tớ có thể nói thẳng là tớ KHINH anh chàng NPH này mặc dù anh ta có khi cũng chả biết tớ là ai .

Nhận định chủ quan 1 chút trước khi gác qua 1 bên để bàn dựa vào pháp lý .

Rõ ràng NPH chỉ là 1 tên vô danh tiểu tốt trước 75 ( Số quân 65 cho thấy sinh năm 45 và lúc đó, đi THủ đức chỉ cần Tú tài 1; thậm chí có khi chỉ có đúng cái chứng chỉ lớp đệ nhị; đánh đấm được 1 năm thì lãnh thẹo giải ngũ tức là lúc giải ngũ thì may ra được cái lon thiếu úy nên có bao giờ dám khoe cấp bậc đâu ) và nhờ to còi trong lúc nhá nhem của cộng đồng tỵ nạn mà anh ta có được cơ hội ăn nói, khả năng của NPH trong tranh luận, theo tớ, hơn được BKT về khoản không chửi tục; bắc 7 lần thang chả bằng Trần Nhật Phong của Vietweekly .
Không tin thì KTCN cứ tìm các youtube có Trần Nhật Phong trả lời phỏng vấn .

Bài ngày hôm nay trên KBC HN đã kết liễu luôn " Đường về ... canh thâu " của NPH đối với cộng đồng hải ngoại dù NPH không phải tác giả : http://kbchn.net/news/Tin-Noi-Bat-Trong-Ngay/NOI-LAO-DAC-SAN-CUA-BANG-NHOM-CHONG-CONG-CO-VANG-919/

Dù là tớ tôn trọng tự do ngôn luận tuyệt đối, dù là ngay cả đối với báo chí trong nước, 1 bài loại như thế sẽ không bao giờ được họ đăng tải; chả hiểu NPH đưa bài này lên với dụng ý gì ?

Tớ cũng chả muốn hay dám đụng vào cuộc sống riêng tư nhưng vì KTCN có nhắc đến chị Lệ Hằng thì tớ cũng tiên đoán : Thực tế thì chị LH hát cũng vào bậc dưới trung 1 tí, thường thì chỉ thiện nghê với nhịp điệu bolero, rumba với mùi lính chiến, về VN hát coi bộ hơi khó vì làm gì có tên tuổi như Khánh Ly; Lệ Thu hay cỡ Giao Linh , Thanh Tuyền ; để xếp hạng thì sau khi nghe lại 1 số bài; tớ xếp hang ngang ngửa với ca sĩ Phượng Khanh kể cả tuổi tác lần phần giọng ca, nhan sắc .

Xem Lệ Hằng hát nè :

http://www.youtube.com/watch?v=8oOgMNVISWY&feature=related

Giờ NPH hứng chí thế nào lại đi đập bể cả bát cơm của vợ ! Thật sự thì cũng chả gọi là bát cơm được nhưng mà danh vọng của 1 người ca hát còn cao hơn là hát lấy tiền ... Tớ bảo đảm từ nay; Lệ Hằng chỉ còn có thể hát ở mấy đám cưới là cùng cũng chỉ vì chồng; đố mà có hội đoàn quân nhân nào dám mời hát .

Và NPH về VN chừng chục lần thôi thì tớ đoán là rất dễ xa nhau, không phải tớ ác mồm đâu mà sự thực của cuộc đời nó sẽ như thế, tớ thống kê rồi ... hehehe .

Tớ thấy Phố Bolsa họ hay dùng ngay người của mình ra để châm chọc hay sao đó; thấy NPH được bầu là người của 2011 cứ như đùa với BKT với nốt ruồi son ở chỗ không thể nói lúc hát " Khi đã yêu " .

Trong 1 bài viết trước; tớ cũng đã có lời : Vay mượn để có 1 đội hình chiến đấu thì OK nhưng chớ vay nhiều và vay nặng lãi; thành phần như NPH thì hôm nay chiến hữu ngày mai thành kẻ thù không là điều đáng ngạc nhiên .

Tớ rất khoái có ngày để Ngô Kỷ, NPH, BKT; Đoàn Trọng và 1 lô nữa vào 1 container; để đói khát nhiều vào xong chỉ cho tí thức ăn, lúc đó xem họ giết nhau .hehehe .. chỉ là đùa !

KTCN nghĩ sao cứ phản biện cho tớ vỡ ra 1 tí ...

Có 2 vấn đề bác và em cần thống nhất trước khi bàn luận tiếp:
+ Thứ nhất: Việc bác NPH khởi kiện có căn cứ hay không? Hay nói cách khác: cái "Bản Lên tiếng" đó có căn cứ hay không? Theo em thì cái bản Lên tiếng đó không có căn cứ như em đã "phân tích" cả 4 điểm trong đó. Vì lý do này, em ủng hộ bác Hùng.

+ Thứ hai: Về con người bác NPH. Nếu nói về trình độ thì em đồng tình với bác: NPH không thể bằng Trần Nhật Phong. Nhưng so sánh bác Hùng với đa phần các cựu chiến binh VNCH cùng lứa tuổi thì em thấy bác Hùng nhỉnh hơn. Bác hãy tìm đọc những bài viết của các vị cũng đương chức chủ tịch hội đoàn này nọ mà xem: Còn rối rắm hơn các bài của NPH nhiều, đọc xong, ta chẳng biết họ muốn nói gì! Còn nói về quá khứ của bác Hùng thì cũng lắm chuyện hài hước không kém bác Ngô Kỷ. Mà này, theo nhận định của riêng em: Bác Ngô Kỷ ngày nay đã cũng đã vỡ ra nhiều điều sau 37 năm "tranh đấu vì chính nghĩa cờ vàng". Bác NK nay không còn thô tục, cực đoan như xưa. Bác í lý sự nay cũng có ... duyên ra phết!

NiMarxNiJesus gửi lúc 10:22, 27/12/2011 - mã số 48193

Hà hà ...
KTCN chịu nghiền ngẫm gớm; tớ thì chỉ vào để tìm số phone của Đông Duy và đã có số rồi, tất nhiên là để tham gia vào chủ đề này, tớ phải tham khảo nhiều nơi kể cả Sai Gon nhỏ và Người Việt; chưa kẻ phải lục cả mấy thư từ " chí chóe " qua lại trong trận đồ này .

Cái khác biệt chính kiến giữa tớ và KTCN sẽ là nhân vật NPH này .

Tớ vì 1 phần thấy đông hiếp yếu; phần khác là thích nhìn sự kiện khách quan để phán đoán theo luật chứ còn riêng cá nhân tớ; tớ có thể nói thẳng là tớ KHINH anh chàng NPH này mặc dù anh ta có khi cũng chả biết tớ là ai .

Nhận định chủ quan 1 chút trước khi gác qua 1 bên để bàn dựa vào pháp lý .

Rõ ràng NPH chỉ là 1 tên vô danh tiểu tốt trước 75 ( Số quân 65 cho thấy sinh năm 45 và lúc đó, đi THủ đức chỉ cần Tú tài 1; thậm chí có khi chỉ có đúng cái chứng chỉ lớp đệ nhị; đánh đấm được 1 năm thì lãnh thẹo giải ngũ tức là lúc giải ngũ thì may ra được cái lon thiếu úy nên có bao giờ dám khoe cấp bậc đâu ) và nhờ to còi trong lúc nhá nhem của cộng đồng tỵ nạn mà anh ta có được cơ hội ăn nói, khả năng của NPH trong tranh luận, theo tớ, hơn được BKT về khoản không chửi tục; bắc 7 lần thang chả bằng Trần Nhật Phong của Vietweekly .
Không tin thì KTCN cứ tìm các youtube có Trần Nhật Phong trả lời phỏng vấn .

Bài ngày hôm nay trên KBC HN đã kết liễu luôn " Đường về ... canh thâu " của NPH đối với cộng đồng hải ngoại dù NPH không phải tác giả : http://kbchn.net/news/Tin-Noi-Bat-Trong-Ngay/NOI-LAO-DAC-SAN-CUA-BANG-NHOM-CHONG-CONG-CO-VANG-919/

Dù là tớ tôn trọng tự do ngôn luận tuyệt đối, dù là ngay cả đối với báo chí trong nước, 1 bài loại như thế sẽ không bao giờ được họ đăng tải; chả hiểu NPH đưa bài này lên với dụng ý gì ?

Tớ cũng chả muốn hay dám đụng vào cuộc sống riêng tư nhưng vì KTCN có nhắc đến chị Lệ Hằng thì tớ cũng tiên đoán : Thực tế thì chị LH hát cũng vào bậc dưới trung 1 tí, thường thì chỉ thiện nghê với nhịp điệu bolero, rumba với mùi lính chiến, về VN hát coi bộ hơi khó vì làm gì có tên tuổi như Khánh Ly; Lệ Thu hay cỡ Giao Linh , Thanh Tuyền ; để xếp hạng thì sau khi nghe lại 1 số bài; tớ xếp hang ngang ngửa với ca sĩ Phượng Khanh kể cả tuổi tác lần phần giọng ca, nhan sắc .

Xem Lệ Hằng hát nè :

http://www.youtube.com/watch?v=8oOgMNVISWY&feature=related

Giờ NPH hứng chí thế nào lại đi đập bể cả bát cơm của vợ ! Thật sự thì cũng chả gọi là bát cơm được nhưng mà danh vọng của 1 người ca hát còn cao hơn là hát lấy tiền ... Tớ bảo đảm từ nay; Lệ Hằng chỉ còn có thể hát ở mấy đám cưới là cùng cũng chỉ vì chồng; đố mà có hội đoàn quân nhân nào dám mời hát .

Và NPH về VN chừng chục lần thôi thì tớ đoán là rất dễ xa nhau, không phải tớ ác mồm đâu mà sự thực của cuộc đời nó sẽ như thế, tớ thống kê rồi ... hehehe .

Tớ thấy Phố Bolsa họ hay dùng ngay người của mình ra để châm chọc hay sao đó; thấy NPH được bầu là người của 2011 cứ như đùa với BKT với nốt ruồi son ở chỗ không thể nói lúc hát " Khi đã yêu " .

Trong 1 bài viết trước; tớ cũng đã có lời : Vay mượn để có 1 đội hình chiến đấu thì OK nhưng chớ vay nhiều và vay nặng lãi; thành phần như NPH thì hôm nay chiến hữu ngày mai thành kẻ thù không là điều đáng ngạc nhiên .

Tớ rất khoái có ngày để Ngô Kỷ, NPH, BKT; Đoàn Trọng và 1 lô nữa vào 1 container; để đói khát nhiều vào xong chỉ cho tí thức ăn, lúc đó xem họ giết nhau .hehehe .. chỉ là đùa !

KTCN nghĩ sao cứ phản biện cho tớ vỡ ra 1 tí ...

Không thích chửi nhau (khách viếng thăm) gửi lúc 08:39, 27/12/2011 - mã số 48190
NiMarxNiJesus viết:
Không thích chửi nhau viết:
Em vừa nhấn "gửi đi" thì mới thấy bác Nim đã copy về nguyên văn Bản Lên tiếng!
Bây giờ, đọc Bản Lên tiếng này thì thấy khá nhiều sự hài hước! Này nhé:
Trích dẫn:
Nguyễn Phương Hùng, luôn nhận mình là chiến sĩ VNCH nay lại công khai đứng ra tổ chức và làm MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt hội VABA, một tổ chức doanh gia thân Cộng đang hợp tác đắc lực với nhà cầm quyền CSVN, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với CSVN.

Cuối năm ngoái, doanh gia David Dương đến quận Cam tiếp xúc với báo giới với mục đích tìm hiểu thị trường, bác Nguyễn Phương Hùng làm MC.
Mới đây, ngày 2/12/2011 David Dương đến Orange County
Mon Amour Banquet, chính thức ra mắt Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ VABA do ông sáng lập. Tại đêm Hội Ngộ này, David Dương công khai ý định mở rộng Hiệp hội xuống Nam Cali và khắp nước Mỹ. Đêm Hội ngộ này có hơn 200 quan khách có mặt như Phó thị trưởng Garden Grove Steve Jones, Phó thị trưởng Westminster Tyler Diệp Miên Trường, Nghị viên Andy Quách, linh mục Nguyễn Ngọc Chuẩn, ông Nguyễn Minh Chiêu (Bánh cuốn Tây Hồ,) Trần Việt Hải (Việt Satellite)... Hai MC rất duyên dáng, ăn ý là Thanh Thảo và Chung Tử Lưu. http://www.youtube.com/watch?v=uyp6GOGGg0g.
Vậy mà chả thấy ai biểu tình hay phản đối? Theo các vị trong Bản Lên tiếng thì Nguyễn Phương Hùng là tay sai VC vì ông ta làm "MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt hội VABA, một tổ chức doanh gia thân Cộng đang hợp tác đắc lực với nhà cầm quyền CSVN, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với CSVN." Vậy Thanh Thảo và Chung Tử Lưu cùng hơn 200 vị tai to mặt lớn trong Đêm Hội ngộ 2/12 vừa rồi có phải là "tay sai VC"? Sao các vị không dám "lên tiếng"?

Cái phương cách lãnh đạo cộng đồng tại hải ngoại kiểu quan lại xa xưa với phương thức nêu cao hận thù , mục tiêu là quang phục quê hương và với võ khí là biểu tình chụp mũ CS và trấn áp; gây thiệt hại kinh tế cho những người khác ý mình chứ chưa hẳn họ đã là CS ... cần phải thay đổi để tồn tại .

Cách nay hơn chục năm, ca sĩ nào về nước hát là bị tẩy chay; bây giờ có đến 3/4 về thì tịt . Tẩy chay tiếp khéo chả còn ca sĩ nào hát giúp vui cho cộng đồng nữa thì chỉ còn tiếng tâng bốc nhau và hò dzô ta chúng ta cùng chống ... gậy đi bắt nạt trẻ con và đánh lén phụ nữ ! Haha, tớ cũng chống gậy nhưng vãn thừa tỉnh táo để không cậy thế đông bắt nạt kẻ yếu và đàn áp tư tưởng người khác !!!

Nghe cái bài nhạc đêm trong youtube cứ như là họ đang chọc tức mấy cụ cực đoan ... hehe

Tối qua em chỉ có thời gian để "phân tích" cái điểm thứ nhất trong bản Lên tiếng. (Ta có thể coi cái bản Lên tiếng này như 1 bản Cáo trạng của các vị đại diện các hội đoàn kết tội bác Nguyễn Phương Hùng). Bây giờ, chúng ta tiếp tục "ngâm kíu" các điểm tiếp theo:

Trích dẫn:
2/ Nguyễn Phương Hùng, qua web site KBC hải ngoại và báo Việt Weekly đã viết rất nhiều bài xuyên tạc, phỉ báng cá nhân và đoàn thể chống Cộng nhằm gây xáo trộn chia rẽ Cộng đồng người Việt Quốc Gia.

Điểm này thì ... có! Đúng là bác Hùng có khá nhiều bài công kích các vị đại diện các hội đoàn. Chuyện này thì bác Nim, em cũng đã từng công kích các vị ấy từ 3 năm về trước ở topic Rân chủ hải ngoại- Bát quái trận đồ. Và, cũng không phải bác Hùng cố ý dựng chuyện. Ví dụ như vụ ông LS Nguyễn Xuân Nghĩa- Chủ tịch cộng đồng Nam Cali mạo ra danh sách cử tri từ danh sách những thân chủ của văn phòng LS- đây là thông tin từ 1 người có danh tính đã công khai tố cáo. Bác Hùng chỉ là người đưa tin+ bình luận với những lời lẽ khá nặng nề. Bác Nim là khách quen của PhoBolsaTV. Em cũng vậy. Em cũng có 1 nick ở đó, cũng có 1 nick ở KBCHN.Net của bác NPH. Em cũng đã từng góp ý với bác Hùng rằng nên viết với những lời lẽ nhẹ nhàng, lịch sự hơn. (Bác Nim có đoán ra được nick của em bên đó ko? Tất nhiên, ở đó em ko nói rằng mình là đảng viên CS vì sợ các vị chống cộng cực đoan lại cho rằng em là VC nằm vùng "đang thực hiện Nghị quyết 36").
Ở Bolsa nói riêng và hải ngoại nói chung, có phải 1 mình NPH công kích các vị đại diện các hội đoàn đâu? Bác Đông Duy công kích còn mạnh mẽ hơn; Bác Nim cũng công kích mạnh mẽ ở nhiều diễn đàn...? Sao các vị không Lên tiếng?

Trích dẫn:
3/Mới đây Nguyễn Phương Hùng cùng Etcetera, Vũ Hoàng Lân của Báo Việt Weekly và Đinh Viết Tứ đã công khai ngồi chụp hình chung và phỏng vấn, tạo diễn đàn cho Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh Sự CSVN tuyên truyền và bôi nhọ tập thể người Việt chống Cộng. Sự kiện này Báo Việt Weekly đăng hình trang bìa và tường thuật trong số báo ngày 23/03/11 và phổ biến trên Phố Bolsa TV.com và trang mạng KBC Hải Ngoại.

Vụ này cũng tương tự như vụ ông Đỗ Ngọc Yến- Chủ báo NV chụp ảnh với ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn là Phó TT khiến bác Ngô Kỷ biểu tình báo NV ròng rã mấy năm liền mà anh em ta đã bàn cách đây 3 năm ở topic Rân chủ hải ngoại.... Đến bây giờ, bác Ngô Kỷ mỏi mệt rồi! Vụ biểu tình chống báo NV tự nhiên thất bại không kèn, không trống!

Trích dẫn:
4/ Một vài cơ quan truyền thông vẫn dung dưỡng, quảng cáo và cổ võ cho một thiểu số nghệ sỹ gốc tỵ nạn CS, đã về VN công khai cộng tác với CS như ca sĩ Quang Lê, Mai Thiên Vân, Elvis Phuơng, Hương Lan, Minh Tuyết, Thanh Tuyền, Chí Tài, Hoài Linh… Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC tiếp đón phái đoàn CSVN và ca sỹ Khánh Ly đến ca hát giúp vui trong bữa tiệc tiếp đón cán bộ thuộc Tòa Tổng Lãnh Sự CS VN.

Chuyện này thì bác đã viết:
"Cách nay hơn chục năm, ca sĩ nào về nước hát là bị tẩy chay; bây giờ có đến 3/4 về thì tịt . Tẩy chay tiếp khéo chả còn ca sĩ nào hát giúp vui cho cộng đồng nữa thì chỉ còn tiếng tâng bốc nhau và hò dzô ta chúng ta cùng chống ... gậy đi bắt nạt trẻ con và đánh lén phụ nữ ! Haha, tớ cũng chống gậy nhưng vãn thừa tỉnh táo để không cậy thế đông bắt nạt kẻ yếu và đàn áp tư tưởng người khác !!!"
Các nghệ sĩ hải ngoại bây giờ chả thèm để ý đến các bản lên tiếng của mấy vị này nữa. Họ cứ đi đi- về về như cơm bữa. Ca sĩ Lệ Hằng- phu nhân bác Nguyễn Phương Hùng đã có giấy phép về biểu diễn trong nước. (Hi hi!!! Bác NPH số ... son thía? CS Lệ Hằng nay tuổi cũng đã kha khá nhưng vẫn ăn đứt bác Hùng).
Ca sĩ Khánh Ly (gần nhà bác Nim) tuy chưa về VN nhưng đã nhiều lần công khai bày tỏ niềm mong ước có dịp về quê.
Người Việt mình vốn nặng lòng với quê cha, đất tổ; đặc biệt là khi tuổi cao, sức yếu. Gây khó dễ cho những người muốn trở lại quê hương là đi ngược lại với truyền thống dân tộc. Nhân đây, trên trang web hải ngoại Dân Luận, em cũng muốn nhắn gửi đến các ca sĩ Khánh Ly, Lệ Hằng rằng ở trong nước có rất nhiều fan của các chị, trong đó có cái tay đảng viên cộng sản- 1 cựu chiến binh chống Mỹ "Không thích chửi nhau" là tui đây! Mong các chị sớm thu xếp để về quê!

Trích dẫn:
4/Một vài đài truyền hình công khai tiếp tay cho CSVN chiếu các sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.. của CSVN có tính cách tuyên truyền cho CSVN tại hải ngoại.

Điều này thì quá vô lý trong thời đại internet hiện nay.
================
Tóm lại, tất cả 4 điểm trong bản Lên tiếng mà các vị lãnh đạo các hội đoàn kết tội bác NP Hùng đều là những chuyện nhảm nhí, hài hước mà thôi!

NiMarxNiJesus gửi lúc 02:53, 27/12/2011 - mã số 48173
Không thích chửi nhau viết:
Em vừa nhấn "gửi đi" thì mới thấy bác Nim đã copy về nguyên văn Bản Lên tiếng!
Bây giờ, đọc Bản Lên tiếng này thì thấy khá nhiều sự hài hước! Này nhé:
Trích dẫn:
Nguyễn Phương Hùng, luôn nhận mình là chiến sĩ VNCH nay lại công khai đứng ra tổ chức và làm MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt hội VABA, một tổ chức doanh gia thân Cộng đang hợp tác đắc lực với nhà cầm quyền CSVN, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với CSVN.

Cuối năm ngoái, doanh gia David Dương đến quận Cam tiếp xúc với báo giới với mục đích tìm hiểu thị trường, bác Nguyễn Phương Hùng làm MC.
Mới đây, ngày 2/12/2011 David Dương đến Orange County
Mon Amour Banquet, chính thức ra mắt Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ VABA do ông sáng lập. Tại đêm Hội Ngộ này, David Dương công khai ý định mở rộng Hiệp hội xuống Nam Cali và khắp nước Mỹ. Đêm Hội ngộ này có hơn 200 quan khách có mặt như Phó thị trưởng Garden Grove Steve Jones, Phó thị trưởng Westminster Tyler Diệp Miên Trường, Nghị viên Andy Quách, linh mục Nguyễn Ngọc Chuẩn, ông Nguyễn Minh Chiêu (Bánh cuốn Tây Hồ,) Trần Việt Hải (Việt Satellite)... Hai MC rất duyên dáng, ăn ý là Thanh Thảo và Chung Tử Lưu. http://www.youtube.com/watch?v=uyp6GOGGg0g.
Vậy mà chả thấy ai biểu tình hay phản đối? Theo các vị trong Bản Lên tiếng thì Nguyễn Phương Hùng là tay sai VC vì ông ta làm "MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt hội VABA, một tổ chức doanh gia thân Cộng đang hợp tác đắc lực với nhà cầm quyền CSVN, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với CSVN." Vậy Thanh Thảo và Chung Tử Lưu cùng hơn 200 vị tai to mặt lớn trong Đêm Hội ngộ 2/12 vừa rồi có phải là "tay sai VC"? Sao các vị không dám "lên tiếng"?

Cái phương cách lãnh đạo cộng đồng tại hải ngoại kiểu quan lại xa xưa với phương thức nêu cao hận thù , mục tiêu là quang phục quê hương và với võ khí là biểu tình chụp mũ CS và trấn áp; gây thiệt hại kinh tế cho những người khác ý mình chứ chưa hẳn họ đã là CS ... cần phải thay đổi để tồn tại .

Cách nay hơn chục năm, ca sĩ nào về nước hát là bị tẩy chay; bây giờ có đến 3/4 về thì tịt . Tẩy chay tiếp khéo chả còn ca sĩ nào hát giúp vui cho cộng đồng nữa thì chỉ còn tiếng tâng bốc nhau và hò dzô ta chúng ta cùng chống ... gậy đi bắt nạt trẻ con và đánh lén phụ nữ ! Haha, tớ cũng chống gậy nhưng vãn thừa tỉnh táo để không cậy thế đông bắt nạt kẻ yếu và đàn áp tư tưởng người khác !!!

Nghe cái bài nhạc đêm trong youtube cứ như là họ đang chọc tức mấy cụ cực đoan ... hehe

Không thích chửi nhau (khách viếng thăm) gửi lúc 23:27, 26/12/2011 - mã số 48164

Em vừa nhấn "gửi đi" thì mới thấy bác Nim đã copy về nguyên văn Bản Lên tiếng!
Bây giờ, đọc Bản Lên tiếng này thì thấy khá nhiều sự hài hước! Này nhé:

Trích dẫn:
Nguyễn Phương Hùng, luôn nhận mình là chiến sĩ VNCH nay lại công khai đứng ra tổ chức và làm MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt hội VABA, một tổ chức doanh gia thân Cộng đang hợp tác đắc lực với nhà cầm quyền CSVN, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với CSVN.

Cuối năm ngoái, doanh gia David Dương đến quận Cam tiếp xúc với báo giới với mục đích tìm hiểu thị trường, bác Nguyễn Phương Hùng làm MC.
Mới đây, ngày 2/12/2011 David Dương đến Orange County
Mon Amour Banquet, chính thức ra mắt Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ VABA do ông sáng lập. Tại đêm Hội Ngộ này, David Dương công khai ý định mở rộng Hiệp hội xuống Nam Cali và khắp nước Mỹ. Đêm Hội ngộ này có hơn 200 quan khách có mặt như Phó thị trưởng Garden Grove Steve Jones, Phó thị trưởng Westminster Tyler Diệp Miên Trường, Nghị viên Andy Quách, linh mục Nguyễn Ngọc Chuẩn, ông Nguyễn Minh Chiêu (Bánh cuốn Tây Hồ,) Trần Việt Hải (Việt Satellite)... Hai MC rất duyên dáng, ăn ý là Thanh Thảo và Chung Tử Lưu. http://www.youtube.com/watch?v=uyp6GOGGg0g.
Vậy mà chả thấy ai biểu tình hay phản đối? Theo các vị trong Bản Lên tiếng thì Nguyễn Phương Hùng là tay sai VC vì ông ta làm "MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt hội VABA, một tổ chức doanh gia thân Cộng đang hợp tác đắc lực với nhà cầm quyền CSVN, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với CSVN." Vậy Thanh Thảo và Chung Tử Lưu cùng hơn 200 vị tai to mặt lớn trong Đêm Hội ngộ 2/12 vừa rồi có phải là "tay sai VC"? Sao các vị không dám "lên tiếng"?

Tuấn Cường (khách viếng thăm) gửi lúc 22:25, 26/12/2011 - mã số 48154

Bac KTCN viết: "Thưa bác Nim! Em có bỏ 1 chút thời gian nghiên cứu luật pháp Hoa Kỳ nhưng đã xin chào thua vì nó quá phức tạp bởi tầng tầng lớp lớp các quy định khiến luật sư chuyên nghiệp cũng mệt mỏi chứ ko nói người dân!"
Vậy theo bác thì luật pháp Vn đơn giản hay phức tạp, Vn có cần một tầng lớp luật sư chuyên nghiệp, có tài, có đức hay tư pháp của chúng ta chỉ cần những luật sư chuyên "chạy án"? và những trường hợp một cơ quan hành chính nào đó có quyền quyết định đưa một công dân nào đó vào trại cải tạo mà không có sự tham gia của những tòa án liên quan thì ta phải giải quyết ra sao?
Liệu tại Vn có còn hiện tượng "bắt nhầm hơn bỏ sót" nữa hay không?
Xin bác cho nhận xét về hiện tượng "trọng chứng hơn trọng cung"
Mong được sự chỉ bảo của bác.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Có chính phủ nào mà lại không được xây dựng trên lòng tham quyền lực? Vấn đề lớn nhất của tổ chức xã hội nằm ở chỗ làm thế nào để hạn thấp nhất lòng tham đó. Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống như thế.

— Milton Friedman

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên607 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png