Đỗ Trọng - Chủ nghĩa Marx và thực tiễn

Đỗ Trọng
Chia sẻ bài viết này

Đã một thời mỗi lần học chính trị cánh bộ đội, đảng viên chúng tôi thường được nghe kể về “Liên Xô vĩ đại là thành trì vững chắc của phe XHCN, bất khả xâm phạm. Với hàng triệu đảng viên trung kiên, lực lượng quân sự hùng mạnh bách chiến bách thắng, lại có vũ khí tối tân chỉ cần ấn nút tên lửa đạn đạo của Liên Xô có thể chui vào cửa sổ của tòa nhà trắng… Với ba dòng thác cách mạng như vũ bão, phong trào cách mạng trên thế giới đã trở thành xu thế tất yếu không thể đảo ngược”, “tư bản giãy chết” là cái chắc. Rồi “Ai thắng ai” đầy thách thức. Trong lòng cứ thấy lâng lâng khó tả, ngỡ bọn đế quốc và bè lũ sắp tới ngày cáo chung, chẳng mấy nữa chủ nghĩa Marx – Lenin sẽ ngự trị trên toàn thế giới.

Qua chiến tranh sang hòa bình, mọi người lại được phổ biến: khó khăn chỉ tạm thời, đế quốc Mỹ hung hãn thế ta còn đánh thắng. Nay độc lập rồi, lịch sử đã sang trang, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng quyết tâm “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH”, với mấy chục triệu nhân dân cần cù và thông minh, có rừng vàng biển bạc, lại được Liên Xô và các nước XHCN anh em giúp đỡ, v.v... kinh tế nước nhà hồi phục mấy chốc. Tương lai đầy hứa hẹn, trên trái đất này dễ nước nào sánh kịp, Việt Nam sẽ là tấm gương cho cả thế giới noi theo!

Ôi sướng thật, các cụ xưa có sống lại chắc không thể tưởng tượng nổi!

Ở nông thôn, từ các tổ đổi công hợp nhất lại thành hợp tác xã nông nghiệp. Lúc đầu mỗi thôn một HTX là cấp thấp, một công lao động mười điểm còn được một ki lô gam thóc, đến khi cả xã nhập lại gọi là HTX cấp cao mỗi công vẻn vẹn chỉ còn hai đến ba trăm gam thóc lép. Kẻng đi làm, kẻng nghỉ làm, kẻng chia thóc, kẻng đi họp, kẻng cháy nhà, kẻng hộ đê, v.v... sớm tối tiếng kẻng vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm. Mỗi xã có ba ông: Bí thư, Chủ tịch, Chủ nhiệm HTX quyền hành ngang ngửa. Trâu chết đói hoặc chết rét người lo thiếu sức kéo thì ít, người mừng có thịt trâu ăn thì nhiều. Không có trâu mọi người càng có thêm việc đi cuốc ruộng để lấy điểm. Không có phân, lấy bèo tây ủ bón ruộng. Vì nghị quyết, để lấy thành tích cây lúa phải đèo thêm hạt giả, năng suất ảo nhưng thóc đem nộp thuế và phải bán cho nhà nước là thật. Kẻ làm ra lúa mà suốt đời thiếu ăn. Làng xóm tiêu điều, không mấy đứa trẻ không suy dinh dưỡng, người lớn hốc hác, quần áo vá chằng vá đụp.

Cán bộ vất va vất vưởng, chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm thêm từ cuốn thuốc lá, làm pháo, đan len thuê, nuôi lợn, nuôi gà công nghiệp, v.v... để “tự cứu mình”. Công nhân không tìm cách ăn cắp vật tư bán thì cũng trốn việc hoặc xin nghỉ không lương để đi làm ngoài. Chưa hết, suốt ngày còn phải tính chuyện lo xếp sổ mua hàng. Cha chết không lo bằng mất sổ gạo. Gạo sổ đã mọt lại ẩm, rồi cũng không đủ bán, phải thay bằng ngô, khoai, hạt bo bo. Tiêu chuẩn thịt được thay bằng đậu phụ, mắm tôm hoặc có nơi quy ra phân đạm. Giá cả tăng chóng mặt. Người bệnh không có thuốc bị chết oan là chuyện thường tình. Trong giao dịch người ta đã xem việc phải lo lót là lẽ đương nhiên, dây thần kinh xấu hổ cứ thế bị tê liệt đến giờ.

Mấy chục năm ngày một khốn khó, con đường tươi sáng phía trước chẳng thấy đâu, mỗi lúc mờ mịt dần!

Vào các năm 1989, 1990 đối lập với khối quân sự Vacxava hùng mạnh gồm Liên Xô và các nước XHCN đông Âu là khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương chẳng tốn một viên đạn, một người tử trận mà như dây chuyền Domino toàn phe XHCN lần lượt tan rã, chế độ XHCN ở Liên Xô và hàng loạt các nước khác xụp đổ tan tành. Đến lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ ra tất cả những điều tuyên truyền xưa nay như trên chỉ là giả dối; bấy nhiêu năm, bao thế hệ, cả dân tộc này đã bị lừa bịp. Các nhà chính trị đáng kính câm bặt, chẳng còn mặt mũi nào mà nhắc lại cái “thành trì vững chắc” rồi “xu thế tất yếu không thể đảo ngược”, thật tội nghiệp, thực ra nhiều người chỉ là những kẻ bán phổi mưu sinh, họ đâu có khác gì con vẹt!

Trong bốn nước XHCN còn lại, Trung Quốc vốn đã xây dựng XHCN theo màu sắc riêng của họ lâu rồi, Việt Nam nay chỉ còn cái tên XHCN thôi, Bắc Triều Tiên đã trở thành một xã hội độc tài quái gở, còn Cu Ba cũng đang di căn biến tướng theo kiểu Việt Nam. Trên hội trường đại hội đảng của các nước này cũng dần dần vắng bóng ông tổ của mình là Karl Marx, Angels và Lenin. Tóm lại chủ nghĩa tư bản chưa “giãy chết” mà ngược lại vẫn tỉnh queo, khỏe như vâm; còn khối cộng sản nay như những kẻ lập dị, mạnh ai nấy lo, thoi thóp như kẻ đang bị ung thư chỉ đợi ngày tận số!

Từ ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, kể cả triết gia nổi tiếng Trần Đức Thảo hỏi mấy ai đã đọc hết 53 quyển của Karl Marx, mà đọc để làm gì, có chăng chỉ là tuyển tập hoặc khi cần thì “tầm chương, trích cú” vài câu cần thiết cho oai, nó đã trở thành cái mốt của những kẻ cơ hội.

Gần đây nhiều nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước như Đại tá Tân Tử Lăng nguyên là Nhà nghiên cứu, giảng viên Học viện Quân sự cấp cao Bắc Kinh, Trung Quốc viết trong cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội”, Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ viết trong “Thư gửi người con trai út”, Nhà văn Đại tá Phạm Đình Trọng trong “Thưa chuyện với công cụ bạo lực chuyên chính vô sản”, Nhà phê bình văn học, nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết trong bài “Karl Marx ông là ai mà đày đọa dân tộc tôi mãi thế?” v.v... đó là những sĩ quan trung cao cấp của đảng cộng sản, từng trải nghiệm trong chiến tranh… giữa thuở lý luận đã được kiểm chứng một cách thấu đáo, khi viết những tác phẩm này họ đều trên sáu mươi tuổi, đủ chín chứ không phải mới hai bẩy, hai tám tuổi như Marx - Angels xây dựng lên một học thuyết mà trong đó chứa đầy những yếu tố phản khoa học.

Thực tiễn đã được minh chứng, khi cao trào của những kẻ bần cùng bị lợi dụng hùa nhau đi phá phách đã hết người ta mới nhận thấy chủ nghĩa Marx không phải như những điều đã được tuyên truyền, cụ thể như sau:

1) Chủ nghĩa Marx là sản phẩm của người Đức nhưng người Đức không dùng:

Sau Do Thái, người Đức được coi là những tộc người thông minh nhất. Bản thân hai ông Marx và Angels đều là người Đức. Nếu chủ nghĩa Marx là ưu việt thì trước tiên chính dân tộc Đức và những nước phát triển khác đã nhanh chóng áp dụng thành tựu ấy, đâu đến lượt vài nước chậm phát triển, chưa hội đủ điều kiện để thực hiện như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cu Ba (đó là chưa nói chính bốn nước này đâu có làm đúng như Marx). Rõ ràng chủ nghĩa Marx có vấn đề, hay nói cách khác chủ nghĩa Marx cũng chỉ là một học thuyết và cũng chẳng tốt đẹp gì.

2) Chủ nghĩa Marx – Lenin là phản khoa học, lừa bịp và là cái nôi của chế độ độc tài:

- Trong nhiều thập kỷ qua, tại các trường lý luận cũng như các trường đại học người ta thường truyền đạt cho nhau là: “Lí luận chủ nghĩa Marx – Lenin là một môn khoa học…” Nhưng thuộc tính của khoa học là phải được phản biện, tranh luận, mổ xẻ trong khi môn học này không bao giờ được phản biện. Cho nên không thể coi lí luận chủ nghĩa Marx – Lenin là một môn khoa học. Chỉ có kinh thánh mới không có phản biện mà thôi.

- Biết trí thức hay hoài nghi, Marx đã chọn thợ thuyền vừa đông, trình độ học vấn thấp, cả tin dễ bị kích động để tuyên truyền cho học thuyết của mình. Với khẩu hiệu “nếu mất chỉ mất xiềng xích còn được sẽ được tất cả” nên sẵn sàng “hy sinh đến giọt máu cuối cùng”, cứ động viên nhau thí thân... khiến kẻ thù nào cũng phải chùn tay.

Hệ quả của sự hoang tưởng này là hàng chục triệu đồng chí của họ và những người dân vô tội ở Liên Xô cũ, Trung Quốc và một số nước trong khối cộng sản trước đây bị giết oan hoặc bị đọa đày, chết một cách thê thảm!

- Theo Marx “chính trị là thủ đoạn”, còn thủ đoạn là tốt hay xấu thì chưa biết nhưng đảng cộng sản nào cũng có Bộ chính trị để thực hiện sứ mệnh như Marx nói. Hệ quả tại những nước cộng sản này là tình trạng cha truyền con nối như Bắc Triều Tiên, anh nhường ngôi cho em như Cu Ba hoặc đóng kịch dân chủ, biến trung ương như sân chơi riêng của mình, tự dàn xếp trong nội bộ, phe cánh để bảo vệ ngôi báu, quyền lợi của mình. Quyền lực thuộc về đảng, đâu có thuộc về nhân dân, ngỡ được giải phóng ai ngờ người dân lại bị mất nước ngay trên tổ quốc của mình!

3) Chủ nghĩa Marx chưa có trong thực tế:

Sinh thời nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói: Trong các đảng cộng sản anh em, đảng nào cũng tự cho mình đi đúng đường lối chủ nghĩa Marx. Thế rồi chính các đảng cộng sản ấy lại chống nhau. Vậy chủ nghĩa Marx đích thực như thế nào? Không ai dám khẳng định. Rõ ràng chưa có đảng cộng sản nào tiếp cận đúng đường lối của chủ nghĩa Marx.

4) Chủ nghĩa Marx chỉ là một sự hoang tưởng:

Trong công nghiệp, dù máy móc có hoàn hảo, hiện đại mấy cũng có sản phẩm không đạt chất lượng. Có sản phẩm còn dùng tạm, có cái phải sửa chữa thêm mới dùng được, có cái phải vứt bỏ. Huống hồ con người lại là sản phẩm của tự nhiên. Khuyết tật về thể xác nhiều khi khoa học còn phải bó tay, khuyết tật về tư duy cũng vậy. Tuyệt đối hóa là phản lô gích. Những kẻ chưa hoàn hảo đâu cứ dạy dỗ, giáo dục thêm là được, có kẻ phải cưỡng bức, thậm chí phải loại bỏ khỏi cộng đồng, đó là một thực tế.

Vậy mà theo Marx khi xã hội loài người phát triển đến tột đỉnh là chủ nghĩa cộng sản, lúc ấy tất cả mọi người dù lười biếng hay chăm chỉ, đần độn hay thông minh đều được hưởng thụ như nhau; không còn đấu tranh giữa các mặt đối lập..v..v. Toàn thế giới sẽ không còn nhà nước (có nghĩa không còn chính quyền) và đương nhiên không còn nhà tù nữa… Quả là một bánh vẽ tuyệt vời, ngỡ như ta đã nghe thấy đâu đó trong kinh thánh.

Tóm lại Chủ nghĩa Marx là duy tâm chứ không phải duy vật, rất phản khoa học và cũng chính học thuyết này đã để lại cho nhân loại một thế kỷ đầy tai họa!

Sài Gòn, 10/2011
Đỗ Trọng (danlambao)

Admin gửi hôm Thứ Ba, 15/11/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Chúng ta còn thua kém nhiều dân tộc khác trên thế giới

Hoàng Tụy - Điều kiện để tăng trưởng bền vững

Thao Thao - Phê phán ông Hồ thế nào cho thuyết phục?

Mẹ Nấm - Thái độ chính trị

Hồ Chí Minh gặp gỡ Mao Trạch Đông

Lữ Phương - Vài nhận xét về những "kỷ niệm" của Hoàng Tùng


Khoai Tây (khách viếng thăm) gửi lúc 17:42, 20/11/2011 - mã số 45224

Có một đặc điểm rất chung là: Hầu như tất cả những người sùng tín chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác và những người kịch liệt phản đối nó đều không đọc kỹ lý luận của Mác.

Ngay cái phần tô đậm "chủ nghĩa Mác chưa có trong thực tế" phần nào chứng tỏ tác giả bài viết cũng không thực tế. Chủ nghĩa Mác đã có trong thực tế và nó vẫn đang tồn tại, cũng không thể nói nó sắp chết. Chỉ có cái xã hội xã hội chủ nghĩa mà Mác đã chỉ ra nó chưa có trong thực tế mà thôi. Chưa có không có nghĩa là không thể có.

Cũng không thể nói rằng chủ nghĩa Mác là lừa bịp. Lý luận người ta viết thế, ai tin thì theo, ông Mác không có ép ai phải theo ông ấy - mà có cố gắng muốn người ta theo mà người ta không muốn thì cũng chịu, ví dụ như công nhân Anh.

Mác, Ăng ghen, Lê nin, Hồ Chí Minh không phải là những người tuyệt đối đúng. Phấn đấu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa theo kiểu kinh tế tập trung, chính trị độc tài, tư tưởng giáo điều bảo thủ chắc chắn là sai. Nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ lý luận của Mác - Ăng ghen là sai. Vẫn có những chỗ đúng và có thể dùng được.

Việt Nam chúng ta đã nồi da xáo thịt bao năm chỉ vì nhiều người tài giỏi nhưng chết dí trong bảo thủ và cực đoan ở phần ý thức hệ. Nay là lúc mỗi người Việt phải chịu nhún nhịn (trước hết là về mặt văn hóa tư tưởng) chấp nhận cái có thể chấp nhận được của người không cùng quan điểm. Đấy là cơ sở, là nền tảng cho hòa hợp dân tộc, hòa bình, đoàn kết, cùng tồn tại và phát triển. Bằng không, cứ ý thức hệ cực đoan, thì sẽ lại nện nhau chí tử như ở thế kỷ 20.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 15:14, 19/11/2011 - mã số 45156
LeQuocTrinh viết:
Thân chào ông Kép Tư Bền,

Ông phán một câu nghe đinh tai điếc óc thiệt!
_________________________

"Nói một câu cho nhanh: Những chú nào cả đời chưa từng đọc một tác phẩm nào của Marx, ví dụ như chú Đỗ Trọng và vô số chú khác đang lu loa chửi bới Marx trên Dân Luận, thì tốt nhất là đừng có mở mồm phán lăng phán nhăng về CN Marx, hiểu chửa?"
_________________________

Tui có cảm tưởng tác phẩm của ông Marx là một bộ sách tiểu thuyết hay một bộ truyện chưởng Kim Dung sáng tác chỉ để đọc cho thư giãn thôi. Nếu chỉ có thế thì may phước cho nhân loại. Không ngờ hàng chục tập đoàn lãnh đạo và hàng triệu đảng viên đã cố sức đem nó ra áp dụng vào đời sống chính trị, kinh tế văn hoá của hàng tỷ người trên trái đất bằng bạo lực kềm kẹp, đưa đến thảm cảnh điêu tàn, máu chảy thành sông, hận thù kéo dài ba thế hệ, chưa nói những hệ luỵ mà giòng dõi Lạc Việt đã phải gồng lưng gánh chịu hy sinh từ đời ông đến đời cháu mà đất nước hãy còn sa đoạ, nguy cơ xâm lược phương Bắc càng rõ rệt.

Kinh hoàng thật, phải không ông Kép Tư Bền.

Thân chào tất cả các bác đang cố gắng bênh vực cho chủ nghĩa, lý thuyết M-L: (Mona Lisa, he he)
Cái lý thuyết M-L: San bằng (ăn cướp của người khá giả, có tí ti tài sản) giai cấp, xóa bỏ biên giới (xâm lăng nước khác, yếu hơn) để tiến tới thế giới đại đồng, chỉ được áp dụng cho nhân dân, đất nước của họ thôi.
Chứ không áp dụng cho bản thân, gia đình và dòng tộc. (Có gì thì giông tuốt qua cái lũ tư bản giẫy chết).

Cứ nhìn các nước đang theo cái chủ nghĩa ngoại lai, nhập cảng này thì thấy ngay.

Tông Tông Nguyễn Văn Thiệu có câu để đời: Hãy nhìn những gì CS làm, đừng nghe những gì CS nói.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 12:09, 19/11/2011 - mã số 45151

Bác Đỗ Trọng đọc lại các còm của em để hiểu thêm về chủ nghĩa Mác đối với giới ngoài này

http://danluan.org/node/8949?page=1

Em không đồng ý với kết luận của bác là chủ nghĩa Mác không có trong thực tế . Bên đây đang nghiên cứu rất kỹ Bắc Hàn, vì được xem là nguyên mẫu thuần túy nhất của chủ nghĩa Mác .

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 01:24, 19/11/2011 - mã số 45127

Ông Marx ơi ông Marx, ông xếp loại 138 ông Triệu phú Mĩ xuống đường để đòi đóng thêm thuế cho chính phủ Mĩ (http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/558559/138-trieu-phu-My-xuong-duong-doi-dong-them-thue-tpol.html) hay ông Warren Buffet hay Bill Gates vào loại nào đây khi ông nói GCTB sẵn sàng nhảy vào lửa nếu chỉ để đạt 25% lợi nhuận?

Chuẩn "ISO Marx 2011" (khách viếng thăm) gửi lúc 10:07, 18/11/2011 - mã số 45053
Kép Tư Bền viết:
Nói một câu cho nhanh: Những chú nào cả đời chưa từng đọc một tác phẩm nào của Marx, ví dụ như chú Đỗ Trọng và vô số chú khác đang lu loa chửi bới Marx trên Dân Luận, thì tốt nhất là đừng có mở mồm phán lăng phán nhăng về CN Marx, hiểu chửa?

Chán như con gián! Chả trách Việt Nam không khá lên được!

Chiến hữu Kép Tư Bền lại giận lẫy rồi !

- Đọc một số bài viết về Marx, cũng có biết một số khái niệm rồi. Đọc hết tác phẩm nào của Marx, e rằng sẽ bị thần kinh hoang tưởng, bạo lực như Stalin, Mao, Polpot mà thôi. Có ích gì hả.

- Trong xã hội người dân cần áp dụng thực tế và kết quả chứ không cần mớ lý thuyết hỗn độn và muốn áp dụng thế nào cũng được như tư tưởng Mác

Phan Sơn giải thích, đả thông tư tưởng cho Kép Tư Bền hiểu

Có người đã đề nghị, vì CN Mác chỉ là lý thuyết chung chung, bất kỳ ai cũng có thể vỗ ngực là theo Mác. Tại sao Phan Sơn và Kép Tư Bền, tự cho là đọc tác phẩm của Mác , hãy nghiên cứu và cho ra chuẩn chỉ rõ đảng hoặc người nào là theo Mác thật sự.

Với chuẩn "ISO Marx 2011" này của Phan Sơn và Kép Tư Bền, có thể lột mặt nạ dễ dàng các đảng CS dỏm, các đảng viên CS giả mạo

Chân truyền (khách viếng thăm) gửi lúc 23:08, 17/11/2011 - mã số 45025
Kép Tư Bền viết:
Nói một câu cho nhanh: Những chú nào cả đời chưa từng đọc một tác phẩm nào của Marx, ví dụ như chú Đỗ Trọng và vô số chú khác đang lu loa chửi bới Marx trên Dân Luận, thì tốt nhất là đừng có mở mồm phán lăng phán nhăng về CN Marx, hiểu chửa?

Chán như con gián! Chả trách Việt Nam không khá lên được!

Thì đã nói rồi, nếu bác cảm thấy mình mới là đệ tử chân truyền của Marx, mình mới là người hiểu Marx đúng đắn nhất thì bác cứ việc qua Đức, qua Anh, qua Bắc Âu mà vạch mặt bọn triết gia láo toét bên đó. Hơn 100 năm nay có hàng triệu triệu trang viết ra để phê bình Marx rồi, chẳng lẽ bây giờ mỗi lần gặp một người chân truyền như bác mọi người lại phải lần giở lại từng trang, soi từng chữ Marx viết để tranh luận à? Không ai thừa thời gian đến thế.

Muốn cứu Marx, bác cứ rửa cho sạch cái Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản bốc mùi đi đã. Chứ cứ lý luận kiểu Marx nói là, rồi Marx "cũng" nói là thì chán bỏ mẹ, vô thưởng vô phạt ai nói chẳng được cần gì phải thiên tài Marx.

LeQuocTrinh (khách viếng thăm) gửi lúc 22:16, 17/11/2011 - mã số 45019

Thân chào ông Kép Tư Bền,

Ông phán một câu nghe đinh tai điếc óc thiệt!
_________________________

"Nói một câu cho nhanh: Những chú nào cả đời chưa từng đọc một tác phẩm nào của Marx, ví dụ như chú Đỗ Trọng và vô số chú khác đang lu loa chửi bới Marx trên Dân Luận, thì tốt nhất là đừng có mở mồm phán lăng phán nhăng về CN Marx, hiểu chửa?"
_________________________

Tui có cảm tưởng tác phẩm của ông Marx là một bộ sách tiểu thuyết hay một bộ truyện chưởng Kim Dung sáng tác chỉ để đọc cho thư giãn thôi. Nếu chỉ có thế thì may phước cho nhân loại. Không ngờ hàng chục tập đoàn lãnh đạo và hàng triệu đảng viên đã cố sức đem nó ra áp dụng vào đời sống chính trị, kinh tế văn hoá của hàng tỷ người trên trái đất bằng bạo lực kềm kẹp, đưa đến thảm cảnh điêu tàn, máu chảy thành sông, hận thù kéo dài ba thế hệ, chưa nói những hệ luỵ mà giòng dõi Lạc Việt đã phải gồng lưng gánh chịu hy sinh từ đời ông đến đời cháu mà đất nước hãy còn sa đoạ, nguy cơ xâm lược phương Bắc càng rõ rệt.

Kinh hoàng thật, phải không ông Kép Tư Bền.

Kép Tư Bền gửi lúc 21:09, 17/11/2011 - mã số 45012

Nói một câu cho nhanh: Những chú nào cả đời chưa từng đọc một tác phẩm nào của Marx, ví dụ như chú Đỗ Trọng và vô số chú khác đang lu loa chửi bới Marx trên Dân Luận, thì tốt nhất là đừng có mở mồm phán lăng phán nhăng về CN Marx, hiểu chửa?

Chán như con gián! Chả trách Việt Nam không khá lên được!

Ở Gốc độ Lịch sử VN (khách viếng thăm) gửi lúc 13:48, 17/11/2011 - mã số 44988

Bản chất của CN Mac –Lê bách chiến bách thắng “ở Việt Nam “ là gì ? Tại sao nó vẫn mặc nhiên tồn tại trên đầu trên cổ dân ta ? Điều này quả thật có liên quan sâu xa đến lịch sử cận đại của dân tộc. Nhất là lịch sử giai đoạn Nguyễn mạt . Xin được chia xẻ cảm nghĩ của mình :

Thời Nguyễn mạt, khi đã quyết cướp nước ta để biến nó thành một thuộc địa của mình, Pháp đã đến và gây nhiều tội ác. Lòng yêu nước được truyền lại từ cha ông ngàn xưa, đã khiến nước ta ,từ Vua, Quan đến tất cả các tầng lớp người dân căm hận, phẫn uất, cùng nổi lên chống lại, Dù là chống lại trong tình cảnh “trứng chọi đá”, dùng tay không , gậy gộc, gươm, giáo,cung, tên …để đương đầu với súng đạn, tàu đồng, máy bay của Pháp .

Pháp đàn áp sự tranh đấu của dân ta bằng những luật lệ thực dân hà khắc và bạo ngược. Có gắng dặp tắt ngọn lửa đấu tranh của dân ta bằng những hình phạt tàn ác nhất. Nhưng vô vàn các quan lại, sĩ phu, nhân sĩ trí thức…v.v, (tức một phần lớn nguyên khí của nước nhà thời ấy), đã hiên ngang lấy cái chết để đền nợ nước. Dù đầu bị chặt treo ở chợ, xác thân vùi chôn nơi cát bụi vô danh…, tất cả đều thản nhiên và nhẹ nhàng “thung dung tựu nghĩa” ! Họ lấy thân mình làm tấm gương cho con cháu, một lòng vì Quốc gia-vì Dân tộc , chẳng hề chờ đợi một sự đền đáp nào của mai sau ! Chính các bật tiền nhân oai hùng ấy của dân tộc chúng ta, đã đứng lên làm người tiên phong, mang cái chết để hun đúc tinh thần yêu nước , để truyền lại cái khí thế và chính nghĩa đấu tranh hừng hực ấy cho mọi người dân Việt .

Những tấm gương như thế nhiều vô kể, có thể nói gần như hiện diện trong tất cả gia phả tộc họ người Việt Nam ta. Câu nói của Nguyễn Trung Trực: “ Khi nào nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người Việt Nam chống Pháp “ là một sự thật và nó minh chứng cho sự chống đối mãnh liệt, rộng khắp của ông cha ta thời ấy. Những bật tiền nhân ấy khiến có thế hệ sau họ, tiếp tục tràn đầy dũng khí để tuyên bố một lẽ sống cao cà “Không thành công cũng thành nhân” ( Nguyễn thái Học ). Tấm gương hy sinh của họ đã đánh động ý thức tranh đấu bất khuất của dân tộc ta , chính họ gieo trồng lòng yêu nước cho thế hệ sau, chính họ đã xây dựng nền móng cho vô vàn phong trào chống Pháp.

Và thừa hường thành quả của tiền nhân,trong rất nhiều những phong trào kháng chiến và người lãnh đạo của chúng, có bao gồm cả những nhân vật chủ chốt ban đầu của các tổ chức tiền thân của CSVN ngày nay.

Cuộc kháng chiến chống Pháp thành công, ngày chiến thắng thật ra chỉ đơn giản là ngày kết thúc một quá trình tranh đấu đau thương như bất tận. Về thực chất của chiến thắng ấy, chính là sự thừa hường tất cả tâm huyết và máu xương của toàn dân Việt, mà những bước ban đầu đau thương, đẫm đầy máu lệ đã được chính những bật “Sĩ phu phong kiến” thời Nguyễn mạt, đã hy sinh cả tính mạng mình để gánh vác ! Chúng ta mang ơn tiền nhân chúng ta rất nhiều và phải biết ghi nhận điều ấy bằng những trang sử minh bạch, trung thực, để dạy lại cho con cháu chúng ta. Nếu không ghi lại được, chúng ta sẽ chỉ là một lũ vô ơn hèn nhát, sống thừa, sống không đáng để làm người !

Nếu không quyết tâm chép lại những sự thật trong giai đoạn ấy, thì sẽ giống như mai sau, khi đất nước ta được Tự do -Dân chủ, nhưng cái chính quyền ấy lại không hề nhắc đến những tấm gương tranh đấu tiên phong của hôm nay ( như kể từ Trần xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Hộ…và muôn vàn những trái tim trẻ hơn đang thổn thức nơi tù ngục Cộng sản ngày nay…) Bạn sẽ nghĩ gì khi lúc ấy, người ta chỉ lo dựng tượng cho người tranh đấu thành công cuối cùng, chính nhờ thừa hưởng thành quả của những hy sinh ngày nay ?

Dân tộc chúng ta thật sự đã nhờ vào “Chủ nghĩa Mac-Le bách chiến bách thắng ư?” - Tôi ứa nước mắt căm phẫn, khi thấy hình bóng những bật tiền nhân oai hùng và quả cảm của dân tộc, phải nép mình lẩn trong đám bụi tuyên truyền dối tra mịt mùng, để nhường tất cả vinh quang về cho hai gã người Tây xa lạ !
Tôi thật sự phẫn nộ khi thấy tất cả những gì dân tộc ta ngày nay “phải lấy làm tự hào”, lại chỉ là một thứ Chủ nghĩa ngoại lại hoang tưởng, mầm móng cho mọi sự dối trá và xảo quyệt !
Và tôi ngày càng cảm thấy xấu hổ khi thấy một kẻ hậu sinh, chính kẻ đã du nhập hai gã Tây vô duyên ấy về VN, đã một mình vổ ngực xưng tên, leo lên đầu các vị tiền bối khả kính của mình để nhận lấy hết mọi công trạng, và một thứ lịch sử mà những gì trong đó viết, không khác gì nước VN này gần như không hề có Lịch sử trước khi có con người ấy ?

Chúng ta không thể tiếp tục lừa dối nhau và lừa dối con cháu chúng ta. Chúng ta không thể cho phép bất kỳ một Đảng phái , một tổ chức chính trị nào cướp đi lòng biết ơn ấy bằng sự Dối trá ! Lòng yêu nước của người dân Việt Nam không liên quan gì đến cái thứ “chủ nghĩa Mac-Lê bách chiến bách thằng” ngoại lai, xa lạ nào đó ! Thứ ấy chỉ là một “phương tiện chính trị” của lực lượng CS quốc tế , nó chỉ là thứ sinh sau đẻ muộn đã rủi ro xâm phạm vào tương lai của một đất nước bất hạnh. Không ! Hoàn toàn không phải nhờ ở nó mà nước VN ta kháng Pháp thành công, mà ngược lại, chính nó lẻn vào và sống bám vào lòng kiêu hãnh của dân tộc ta vào lúc có chiến thắng ấy. Nó sống được nhờ vào xương máu của tiền nhân ta, của đồng bào, dân tộc ta . Và nó nghiễm nhiên đưa mặt ra giành lấy hết mọi vinh quang về mình.

Trong khi chỉ là loài dây leo nguy hại bám trên thân cổ thụ đầy nhựa sống của một dân tộc bất khuất, nó bỗng nhiên trở thành Kẻ dạy cho dân ta một cuộc sống bất khuất ? Kẻ giúp mang lại chiến thắng cho dân tộc ta ? Rồi chẳng mấy chốc lại trở thành Kẻ phán xét, Kẻ ban phát ơn huệ cho dân ta ? Kẻ mà mỗi người trong chúng ta buộc phải ghi nhớ và mang ơn ? - Không ! Dân tộc ta, tiền nhân ta mới là những con người “bách chiến , bách thắng” , hoàn toàn không phải cái thứ “chủ nghĩa ăn bám và lưu manh” ấy ! Mặc cho ngày nay, nó có mặt ở khắp mọi nơi, đóng vai trò “Kim chỉ nam” gì đó, nhưng nó hoàn toàn là thứ vô dụng, không có gì để nó tự hào và ngạo mạn với dân tộc Việt Nam này cả ! Ông cha oai hùng đã không cần loại Kim chỉ Nam ấy mà vẫn viết thành những trang sử vàng cho dân tộc, chúng ta cũng đâu cần đến nó ? - “Thứ mạo danh và cướp công ấy” cần đến dân tộc anh hùng này , chứ dân tộc này hoàn toàn không cần đến nó !

Hỡi tất cả những người Việt Nam có lương tri, xin hãy cùng nhau thẳng thắng và trung thực , hãy cùng chung tay, hiệp sức mang Sự thật trả về lại cho Sự thật. Mang nước Việt Nam này trả lại cho dân tộc Việt Nam.

Okey (khách viếng thăm) gửi lúc 11:53, 17/11/2011 - mã số 44980
Phan Sơn viết:
….Đã xác định đấu tranh thì chuyện giết người, chiếm đoạt tài sản là chuyện không thể tránh khỏi ?...

Còn tùy quan niệm thế nào là đấu tranh ? Đấu tranh cho cái gì và hướng đến cái gì ? - Lắm lúc Gandhi đấu tranh nhưng chẳng thèm giết người cướp của, dân Anh đấu tranh để không chọn “anh hùng dân tộc” Churchill làm thủ tướng sau thế chiến II, cũng chưa cần “ giết người , chiếm đoạt tài sản”, Các đấu tranh giãm thuế, tăng việc làm, chống độc uyền, đòi tổng thống từ chức…v.v Các sư Tây tạng tự thiêu thì lại đấu tranh bằng giết chính mình, không màng đến tài của. Hoặc sát nhất, gần nhất là sự tranh đấu ở Miến Điện hiện nay đã có những kết quả ban đầu, ít đổ máu và cũng chưa thấy chuyện chiếm đoạt tài sản trở thành mục tiêu ?...
Còn trong các cuộc “đấu tranh” mà “buộc” phải có mặt của Giết người+Cướp của” thì chỉ thường gặp ở hai loại :
1/ Bọn cướp , chủng loại như Lương sơn bạc.
2/ “Cách mạng bạo lực” ( được cho là ) của giai cấp vô sản.
Nhưng không hẳn kiến thức Marx hẹp, ông ta biết rất nhiều cuộc đấu tranh trong lịch sử, nhưng dường như ông có vẻ nghiên về các xu hướng tranh đấu đẫm máu kiểu cuộc “cách mạng Pháp”? Ông có vẻ ủng hộ và khích lệ xu hướng sử dụng bạo lực từ việc thúc đẩy giai cấp đói nghèo , nhằm phá bỏ, lật đổ những trật tự …không vừa mắt ông ?! Di lụy ấy đến nay vẫn còn gây họa !
------------------

Phan Sơn viết:
“….Điều tôi muốn nói ở đây là chủ nghĩa Marx như mô tả ở trên có nhiều điểm khác với thực tế cuộc sống hiện nay ở tất cả các nước và do đó không còn thích hợp cho việc áp dụng một cách giáo điều chủ nghĩa này nữa vào bất cứ nước nào trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay….”

Đã hiểu và xin đồng ý với bạn về điểm này !
Tôi thấy nên đưa thuyết Marx về lại vị trí của một luận thuyết chưa hoàn chỉnh , đang còn nhiều tranh cải, chưa có giá trị ứng dụng là tốt nhất với tất cả những người tình của Marx, nếu họ còn đủ trung thực và can đãm !

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 03:30, 17/11/2011 - mã số 44957
Trích dẫn:
Dear Phan Sơn:

Bạn luôn nói Max không nói như thế, không bảo như thế, không phải như thế, không ngụ ý như thế...

Thế nhưng, một chủ thuyết mà hiểu sao cũng được, tác dụng còn tùy ở nơi này nơi nọ, tạo ra quá nhiều sơ hở, có qua nhiều những bất toàn, để lọt quá nhiều khoảng trống …v.v, do đó mà gây ra những sai lầm trầm trọng, bị kẻ xấu giả danh để lợi dụng triệt để ở khắp nơi .., ta nên gọi chủ thuyết ấy là gì?

Dùng bạo lực giành chính quyền hay hoạt động nghị trường là điều mà những người CS sẽ cân nhắc cho phù hợp với tình hình. Họ không bó buộc vào một biện pháp cứng nhắc. Hiện nay có nhiều ĐCS ở nhiều nước vẫn hoạt động nghị trường.

Đã xác định đấu tranh thì chuyện giết người, chiếm đoạt tài sản là chuyện không thể tránh khỏi. Nhân loại đã và đang trải qua mấy nghìn năm lịch sử với rất nhiều cuộc chiến tranh, xung đột vũ trang, nhưng không phải tất cả đều do người CS khởi xướng.

Tôi xin nhắc lại là nếu không có "bạo lực cách mạng" thì đã không có chủ nghĩa tư bản. Chính giai cấp tư sản tiến hành bạo lực cách mạng trước, khi họ lật đổ chính quyền phong kiến để lập ra chế độ đại nghị tư sản.

Chủ nghĩa Marx không chỉ gồm “Tư Bản Luận”, nó còn gồm “Tuyên ngôn Cộng sản” cùng hàng trăm các tác phẩm khác của Marx, Engels và Lenin.

Đúng ra khái niệm chủ nghĩa lần đầu tiên được đưa ra bởi Stalin nhưng phần cốt lõi của nó vẫn là những tác phẩm, lý thuyết của Marx. Tất nhiên là Stalin đã có rất nhiều sai lầm. Nhưng nếu loại bỏ Stalin thì cũng phải loại bỏ khái niệm chủ nghĩa Marx mà ông đã đề ra.

Tôi không nói chủ nghĩa Marx chỉ có Tư bản luận, nhưng cơ sở khoa học của nó là kinh tế học và được hệ thống hóa trong Tư bản luận, đi từ thế giới hàng hóa, lao động và tiền tệ. Chính Marx đã tìm đến kinh tế học sau khi ông nhận thấy không thể dùng triết học mà lý giải thế giới được.

Tôi không phủ nhận sạch trơn chủ nghĩa Marx. Điều tôi muốn nói ở đây là chủ nghĩa Marx như mô tả ở trên có nhiều điểm khác với thực tế cuộc sống hiện nay ở tất cả các nước và do đó không còn thích hợp cho việc áp dụng một cách giáo điều chủ nghĩa này nữa vào bất cứ nước nào trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 03:01, 17/11/2011 - mã số 44955

Quê hương chủ nghĩa Mác ở Đức, thế nhưng người Đức cũng như người ở nhiều nước khác trên thế giới người ta có thèm bàn về chủ nghiã Mác nữa đâu, người ta vứt nó đi như vứt rác và quên nó rồi. Người mình nhiều mác-xít quá, toàn những người nhà nghiên cứu chủ nghĩa này mà có mang lại điều gì bổ ích đâu? Khẩu súng để trong tủ thì không sao, nhưng người nào đem nó đi giết người thì người ấy có tội. Thế thì ta nên phê phán người đem chủ nghĩa Mác vào ta thì đúng hơn. Thực ra thì người ta mượn danh nghĩa chủ nghĩa Mác để thực hiện ý đồ này nọ để đem lại lợi ích cho mình, chứ đố ai biết thế nào là đi đúng đường lối của Mác, nay dân ta thấy rõ nhất điều hiện ra trước mắt là nhà cầm quyền đang theo chủ nghiã ÁC, nói thế cho đơn giản và dễ hiểu. Nay đọc lại cương lĩnh của Đảng CS hồi mới ra đời mà buồn cừơi "Trước làm CM quốc gia, sau làm CM thế giới", sao mà họ trẻ con thế nhỉ. Nước minh là cái gì mà có hoài bão lớn lao như vậy? Liên xô hùng mạnh như vậy cũng chỉ tồn tại được 77 năm (từ 1917 đến 1990). Thế kỷ 20 con người bị 3 tai hoạ, đó là chủ nghĩa phát xit, chủ nghĩa CS và Hồi giáo cực đoan. Phát xít thì bị tiêu diệt rồi, Hồi giáo thì cũng không gây ra tai họa ghê gớm như CNCS. Những nhà lãnh đạo người mình đầu óc "quá thông minh" và "nhân đạo" nên mới duy trì chủ nghiã Mác, mắt cập bà lời vì đều ở tuổi các cụ (trên 60) mới đọc nhầm thành chủ nghĩa ÁC và cứ thế làm dân điêu đứng, khốn khổ khốn nạn. Các vị nên bàn những điều gì thiết thực hơn là bàn cái chủ nghĩa chó chết này. Thiết thực nhất là bàn biện pháp tiêu diệt cái ÁC để cái THIỆN lên ngôi.

Hoang Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 01:22, 17/11/2011 - mã số 44951

Dear Phan Sơn:
Bạn luôn nói Max không nói như thế, không bảo như thế, không phải như thế, không ngụ ý như thế...

Thế nhưng, một chủ thuyết mà hiểu sao cũng được, tác dụng còn tùy ở nơi này nơi nọ, tạo ra quá nhiều sơ hở, có qua nhiều những bất toàn, để lọt quá nhiều khoảng trống …v.v, do đó mà gây ra những sai lầm trầm trọng, bị kẻ xấu giả danh để lợi dụng triệt để ở khắp nơi .., ta nên gọi chủ thuyết ấy là gì ?

Yếu nhất ở yếu tố con người , nên không có khả năng ứng dụng thực tế - vì vậy mà gần với hoang tưởng! Ông Max gần như bỏ hẳn yếu tố Nhân tính và Thiên tính trong mọi luận thuyết của mình.
Có lẽ vì chính bản thân ông ấy không có nhiều kinh nghiệm về điều ấy, Max tưởng ai cũng như mình…? Lê nin, Staline, Mao, HCM…v.v, ai cũng thừa khả năng bán đứng hoặc thanh toán Max dễ dàng. Đó là điều Max không thể hiểu . Hoặc không thì, ông ấy không coi trọng con người cá thể đáng như nó phải được coi trọng.

Trong ông, con con người là một sinh vật bật cao, gần với định nghĩa vật chất trơ của chủ nghĩa duy vật chăng. Không biết nghĩ vậy có đúng không ?

Hành động khủng bố : tiêu diệt giai cấp (khách viếng thăm) gửi lúc 00:26, 17/11/2011 - mã số 44948
Phan Sơn viết:
Communist viết:
Nhưng đó mới chỉ là các phác thảo lý thuyết theo suy nghĩ của Marx, Engels và còn ở dạng lý tưởng. Còn lý thuyết đó được áp dụng như thế nào trong thực tế thì đó là trách nhiệm và sự nghiệp của những người sau Marx.

“Ở phương Tây người ta quen mô tả sự phát triển của các thể chế theo những chuẩn mực của thực tiễn của Châu Âu…”. Và ngay cả Karl Marx - người sáng lập CNCS, do chưa có nhiều dữ kiện về các nước phương Đông nên trong tác phẩm “Tư bản luận” của mình vẫn còn phải để ngỏ một hướng tìm tòi quan trọng liên quan đến “phương thức sản xuất kiểu Châu Á”.

Marx bảo tự tìm đường đi riêng, bảo đừng dập khuôn, bảo không có mô hình chung cho mọi quốc gia. Vậy thì việc các ĐCS bắt chước mô hình Xô Viết là lựa chọn tự nguyện của họ chứ có phải là lỗi của Marx.

Các ĐCS bắt chước mô hình Xô Viết là lựa chọn tự nguyện của họ nhưng lại dùng bạo lực để áp đặt sự lựa chọn của họ lên toàn xã hội. Họ thủ tiêu, giết tất cả những ai không cùng quan điểm với họ. Đây là hành động khủng bố dựa trên tư tưởng của Mác : tiêu diệt giai cấp

Như bác visitor đã viết, ở VN trước 1950, chưa hề có giai cấo tư bản và vô sản kiểu tây phương. Ở VN chỉ có một ít đại địa chủ, trung nông, tiểu tư sản.

Tại sao lại áp dụng mù quáng CN Mác vào VN ?

=> Như vậy bác Phan Sơn thừa nhận các ĐCS theo LX và TQ là không phải theo Mác, như đảng CSVN, TQ chẳng hạn

Đề nghị Phan Sơn lập một đảng CS khác, văn minh và dân chủ, thay thế cái gọi là đảng CSVN không hề theo Mác hiện nay của Trọng, Rứa

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 00:07, 17/11/2011 - mã số 44946

Không cần quan tâm tới việc nhủ nghĩa Marx không thể áp dụng thực tiễn được không, tôi chí muốn nhấn mạnh rằng CN M không thể áp dụng vào VN trong việc xây dựng KT và XH VN trong thời bình vì ở VN không có một GCTB kiểu châu Âu, cũng không có một GCVS kiểu châu Âu.

dân đen Hànội (khách viếng thăm) gửi lúc 23:19, 16/11/2011 - mã số 44943

Điều phi khoa học khiến cho Học thuyết của Mác trở thành không thể sử dụng được, nếu cứ cố sử dụng thì tự mình hại chính mình, “đường quang không đi lại cứ đâm quàng bụi dậm”, lại là sự đấu tranh không khoan nhượng để xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất trong xã hội. Lý giải điều phi khoa học nêu trên, phải hiểu tư liệu sản xuất là gì? Khái quát tư liệu sản xuất bao gồm vật tư sản xuất và lực lượng sản xuất (công cụ sản xuất và sức sản xuất). Sức lao động chân tay và lao động trí óc của con người cũng là một thành phần của tư liệu sản xuất. Có thể gọi tắt sức lao động chân tay, trí óc của con người là loại: tư liệu sản xuất “vô hình”. Vì cái tư liệu sản xuất “vô hình” này và sự kiên quyết đấu tranh giai cấp xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất mà Học thuyết gọi là khoa học của ông Mác đã trở thành phi khoa học. Không những đã kìm hãm sự phát triển tiến tới ấm no hạnh phúc của xã hội mà còn làm tha hoá đạo đức con người. Ví dụ, những người lãnh đạo nhà nước theo chủ nghĩa cộng sản nếu có chút hiểu biết và có lương tri của một con người, khi thực hiện cuộc cách mạng thứ nhất về quan hệ sản xuất (Học thuyết của Mác phải trải qua 3 cuộc cách mạng: Đầu tiên và quan trọng thứ nhất là cách mạng quan hệ sản xuất, thứ hai là cách mạng khoa học kỹ thuật và cuối cùng là cách mạng văn hoá tư tưởng) sẽ ở tình trạng rất khó xử. Không thực hiện đúng đường lối Học thuyết thì mang tội là không trung thành với lý tưởng cách mạng...là loại theo chủ nghĩa xét lại, có thể sẽ bị chính "đồng chí" của mình tiêu diệt. Nhưng nghiêm chỉnh thực hiện cuộc cách mạng xoá bỏ chế độ tư hữu về tư kiệu sản xuất thì sẽ trở thành độc tài, kìm hãm sự phát triển xã hội. Bởi lẽ tính tư hữu cá nhân của con người và cái tư liệu sản xuất “vô hình” (sức lao động của con người) thuộc phạm trù liên quan tới tư tưởng của con người nên rất khó chứ không nói là không thể kiểm soát, quản lý và quốc hữu hoá xoá bỏ chế độ tư hữu cái tư liệu sản xuất “vô hình” ấy dù có dùng biện pháp cưỡng bức thô bạo. Suy xét biện chứng khách quan khoa học thì chỉ có thể thực hiện xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất “vô hình” và tính tư hữu cá nhân liên quan tới tư tưởng con người bằng ý thức tự giác, tự nguyện của chính những con người có tư liệu sản xuất “vô hình”.

Thực tế đã chứng minh điều đó, các nhà nước theo chủ nghĩa cộng sản của ông Mác tiến hành cuộc cách mạng quan hệ sản xuất đã kiên quyết xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Để xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất “vô hình”, các nhà lý luận cách mạng đã “sáng tác” và tuyên truyền những ngôn từ, khẩu hiệu rất khó hiểu để “thuyết phục” những người lao động từ bỏ tư tưởng tư hữu cá nhân, ví dụ như: “chế độ và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”... Rồi “vận động” tất cả mọi người trong toàn xã hội, ai có tư liệu sản xuất “vô hình” và hữu hình đều phải “tự nguyện” vào các Hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp, các nông trường quốc doanh ... để phát huy “quyền làm chủ tập thể” của mình. Ai không "tự nguyện" tức là phần tử phản động chống lại chính quyền, sẽ bị "đưa đi cải tạo" để "giác ngộ" sự đúng đắn của "cách mạng". Cuộc cách mạng quan hệ sản xuất đã thành công, kết quả thực tế việc thực hiện xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất “vô hình" thế nào? Đến nay thì ai cũng biết, cũng hiểu đó là việc làm rất ấu trĩ, phản khoa học, nếu không “đổi mới” kịp thời thì sẽ tan rã hoặc cùng nhau sống trong đói khổ. Hậu quả để lại đau xót là những người có tư liệu sản xuất “vô hình” đã “làm chủ tập thể” trong các Hợp tác xã nông nghiệp, các Nông trường quốc doanh, Nông trang tập thể... (được thành lập phục vụ cho mục tiêu xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất “vô hình”), phần nào đã bị tha hoá về tinh thần đạo đức, đã quen với thói ỷ lại, dựa dẫm vào “trách nhiệm tập thể” nên đã trở thành lười biếng với ý thức: làm nhiều hay ít thì cũng như nhau, tội gì mà phải làm nhiều?

Trường hợp đầu và giữa thế kỷ 20, các nước theo Học thuyết của ông Mác đã thành công trong việc làm cách mạng cướp chính quyền, giải phóng đa số những người bị áp bức, bóc lột là do trình độ dân trí trong xã hội thời đó còn hạn chế, dễ thuyết phục và thời đó họ cũng là những người bị áp bức bóc lột tàn tệ bởi giai cấp thống trị là thiểu số lại thực sự vô minh, tham lam, không “tự giác” cho đa số con người quyền được sống làm Người, mà chỉ cho họ quyền được làm nô lệ. Học thuyết của ông Mác về cuộc cách mạng quan hệ sản xuất, đấu tranh giai cấp “một mất một còn” chỉ đúng và áp dụng có hiệu quả giải phóng xã hội con người khỏi bị áp bức, bóc lột để họ được tự do có quyền làm Người, chứ không có hiệu quả trong quá trình xây dựng xã hội con người phát triển tiến tới ấm no, hạnh phúc và ổn định văn minh. Dẫu sao thì cuộc cách mạng quan hệ sản xuất trong Học thuyết của ông Mác cũng là tiếng chuông cảnh báo để nhân loại hiểu rằng trong cộng đồng xã hội con người: ở đâu có áp bức thì ở đó ắt sẽ phải có đấu tranh để bảo vệ quyền của con Người.

LeQuocTrinh (khách viếng thăm) gửi lúc 20:42, 16/11/2011 - mã số 44936

Giáo điều u mê tăm tối

Ông Phan Sơn đang cố sức bảo vệ thành trì CHCS cuối cùng bằng những lập luận giáo điều yếu ớt trong khi Bạch Hùng thì vẫn còn tiếp tục chửi bới "nguỵ quyền, nguỵ quân" ở một thời điểm mà hầu hết mọi người đã nhìn ra sự thật về cái gọi là ĐCS VN.

Ông Phan Sơn hãy chỉ cho mọi người xem trong suốt 100 năm làm mưa làm gió trên thế giới, khối XHCN kể cá Liên Xô và TQ đã đóng góp vào nền văn minh nhân loại những gì tích cực? Những phát minh hiện đại mà bọn chúng (kể cả các ông Phan Sơn và Bạch Hùng) đang hưởng thụ như Internet, Computer, Cell Phone, Camera Digital, DVD, TV Digital đều do từ tư bản mà ra, chưa nói đến những nghiên cứu tìm tòi mới trong lĩnh vực y khoa để bảo đảm sức khoẻ nhân loại. Khối Cộng Sản đã làm được gì nếu không là những Trại Tập Trung, Hoc Tập Cải Tạo, giam cầm, tra tấn, thủ tiêu người đồng loại.

Một trong những sai lầm căn bản nhất là chủ nghĩa Marx kêu gọi xoá bỏ giai cấp trong xã hội loài người, đồng nghĩa với triệt tiêu động lực phát triển của nhân loại. Do đó nó đã đưa nhân loại đi ngược chiều tiến hoá khoa học và trở lại thời kỳ đồ đá thời nguyên thuỷ. Trong 36 năm xây dựng hoà bình VN đã bị tụt hậu vì đi ngược chiều tiến hoá, giống như hình thái lò xo xoắn, trong khi nhân loại đang đi theo chiều kim đồng hồ tiến lến cao, thì VN chạy ngược chiều tuột dốc xuống tận cùng đáy.

Những người u mê chưa tỉnh ngộ hay sao mà vẫn cứ tiếp tục rêu rao bảo vệ cái giáo điều phi nhân bản phản khoa học đó!

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 19:11, 16/11/2011 - mã số 44932
dân Hà Nội viết:
Tính phi khoa học dẫn tới lủng củng, mâu thuẫn xã hội trong Học thuyết Marx ở chỗ: Quá trình tiến hoá từ xã hội tư bản chủ nghĩa tới xã hội XHCN là việc phải thực hiện đấu tranh giai cấp triệt để bằng bạo lực cách mạng giữa giai cấp vô sản và các giai cấp tư sản, tiểu tư sản để xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

"Cái "giới hạn giai cấp" chỉ tồn tại trong trạng thái tư hữu tư liệu sản xuất, cũng như hai người chỉ là đối thủ của nhau trong trạng thái đấu tranh. Nếu không còn chế độ tư hữu thì không còn phân biệt giai cấp, cũng như nếu không còn trạng thái đấu tranh thì không còn khái niệm địch-ta.

Giai cấp công nhân theo Marx là một giai cấp đặc biệt, nó làm cách mạng vô sản không phải để trở thành giai cấp thống trị mãi mãi, mà là để xóa bỏ giai cấp (tất nhiên không phải xóa bỏ trong một vài ngày) bằng cách dần dần tiêu diệt chế độ tư hữu tư liệu sản xuất.

ĐCS chỉ là phương tiện để tiêu diệt tư hữu tư liệu sản xuất chứ không phải là đích cuối cùng. Nếu như tư hữu bị xóa bỏ thì lúc đó mới có chuyện không còn giai cấp, không còn đảng.

Không thể đem khái niệm giai cấp của bạn để thay thế cho khái niệm giai cấp của người khác được."

Loại bỏ (khách viếng thăm) gửi lúc 15:37, 16/11/2011 - mã số 44919

1/ VỀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG:
Đã có quá nhiều thời gian dành cho nó-“cái Chủ nghĩa” ấy ! Nó không phải một khối lý thuyết còn nhiều tranh cãi trước khi đưa ra ứng dụng. Mà nó là khối lý thuyết đã có những ứng dụng thực tiễn và đã tạo ra những kết quả hẳn hoi. Thế thì, để đánh giá nó đúng nhất, khách quan nhất, xin hãy căn cứ cụ thể vào những gì nó mang lại cho Con Người và Xã hội, ở những quốc gia trung thành đi theo nó và không đi theo nó !Các kết quả ấy, tôi tin chắc hầu hết mọi người đều có câu trả lời cho riêng mình, ngay cả trong lòng những người điên cuồng ủng hộ nó ! Không cần thiết phải nói ra ở đây cho rườm lời. Hãy nhìn vào các số liệu và hiện trạnh thực tế !

Kết quả đánh giá ấy như thế nào vậy , các bạn ?

2/ VỀ GIÁ TRỊ CỦA ĐÁNH GIÁ/ NHẬN XÉT:

Mặc khác, có lẽ chúng ta , những người chỉ biết đến nó qua nhiều nguồn khác nhau và một ít kinh nghiệm cá nhân về nó. Do đó, những đánh giá của chúng ta có nhiều giá trị bàn luận về tri thức hơn là giá trị sống còn. So với chúng ta, những lãnh đạo CS – XHCN ở Nga/ Đông Âu…v.v và những nhân chứng “phản tỉnh” từ khối XHCN cũ , họ mới thực sự biết nó, hiểu nó vì đã SỐNG hết sức cận sát với nó gần cả cuộc đời.

Họ đã từng nói gì vậy , các bạn ?

TÓM LẠI: Tôi buộc phải tin ở những kết quả qua các số liệu , và cũng buộc phải tin vào lời kết luận của những người từng trãi : Đó là một chủ thuyết Hoang đường và Nguy hại, cần phải triệt để loại bỏ trong quá trình phát triển của toàn Nhân loại

dân đen Hànội (khách viếng thăm) gửi lúc 15:05, 16/11/2011 - mã số 44918

Tính phi khoa học dẫn tới lủng củng, mâu thuẫn xã hội trong Học thuyết của ông Mác ở chỗ: Quá trình tiến hoá từ xã hội tư bản chủ nghĩa tới xã hội xã hội chủ nghĩa là việc phải thực hiện đấu tranh giai cấp triệt để bằng bạo lực cách mạng giữa giai cấp vô sản và các giai cấp tư sản, tiểu tư sản để xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

Dù dưới khẩu hiệu rất tốt, rất nhân văn: “xoá bỏ chế độ người bóc lột người”, nhưng Học thuyết vẫn lủng củng mâu thuẫn, gây ra bi hài kịch, vì ngay từ cái định nghĩa xếp loại thế nào là giai cấp vô sản đã gây ra sự bất công. Theo định nghĩa, giai cấp vô sản là những người không có tài sản vật chất gì, họ chỉ có sức lao động chân tay và trí óc (thành phần bị bóc lột). Cụ thể như thành phần những người công nhân hay nông dân, họ không có tài sản vật chất gì ngoài sức lao động chân tay và trí óc thì được xếp loại là giai cấp vô sản. Thế thì tại sao các thành phần khác như những người dạy học (nhà giáo), những người viết lách thuê (nhà văn, nhà báo...), những người làm chuyên môn kỹ thuật hay chữa bệnh (kỹ sư, bác sỹ)... họ cũng không có tài sản vật chất gì ngoài sức lao động chân tay và trí óc (cũng là thành phần bị bóc lột) lại không được xếp loại là giai cấp vô sản? Lý do gì lại xếp loại họ là giai cấp tiểu tư sản? Về lý luận lôgíc khoa học nếu đã gọi là tiểu tư sản nghĩa là phải có tài sản vật chất cụ thể. Thật là vô lý và không minh bạch khi những người không có tài sản vật chất gì ngoài sức lao động chân tay và trí óc giống như thành phần những người công nhân hay nông dân lại bị áp đặt là có tài sản vật chất cụ thể để xếp loại họ là giai cấp tiểu tư sản! Hay sức lao động trí óc nhiều, sức lao động chân tay ít, vắn tắt là có tri thức và tri thức một thứ “tài sản vô hình” cũng được coi là tài sản vật chất hữu hình cụ thể nên xếp loại là giai cấp tiểu tư sản? Sự định nghĩa mập mờ và xếp loại tuỳ tiện về giai cấp vô sản, có thể nói lý luận về cuộc cách mạng quan hệ sản xuất trong Học thuyết của ông Mác không mang tính khách quan khoa học. Đã không mang tính khách quan khoa học thì không phải là quy luật khách quan.

Giai cấp tiểu tư sản, thành phần những con người không có tài sản vật chất gì, chỉ có sức lao động trí óc nhiều, sức lao động chân tay ít có thuộc loại mà giai cấp vô sản phải đấu tranh để xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất? Tất nhiên đã xếp loại không thuộc loại “đồng chí” với nhau thì sự đấu tranh là không tránh khỏi. Người ta còn lợi dụng cuộc đấu tranh giai cấp này để “chơi” nhau, ví dụ cuộc Đại cách mạng văn hoá tại Trung quốc ở thế kỷ trước, nhà cầm quyền đã giật dây thanh thiếu niên Hồng vệ binh đấu tố và “xin mời” các vị gọi là “trí thức tiểu tư sản” chưa quán triệt tinh thần của giai cấp vô sản phải về các vùng nông thôn hẻo lánh để “cải tạo lao động”. Hoặc như tại Căm-Pu-Chia, (cũng ở thế kỷ trước) dưới thời chế độ Pôlpốt cứ thành phần nào gọi là “trí thức”, dù chỉ là giáo viên cấp tiểu học, trung học thôi cũng bị lôi ra cánh đồng để bổ cuốc vào đầu vỡ sọ chết cho đỡ tốn “cơm” và để tiến hành “cuộc cách mạng đấu tranh giai cấp” được triệt để.

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 11:47, 16/11/2011 - mã số 44910
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết:
“Trong các Đảng Cộng sản anh em, đảng nào cũng tự cho mình đi đúng đường lối chủ nghĩa Marx. Thế rồi chính các ĐCS ấy lại chống nhau. Vậy chủ nghĩa Marx đích thực như thế nào? Không ai dám khẳng định. Rõ ràng chưa có ĐCS nào tiếp cận đúng đường lối của chủ nghĩa Marx.”

"Tinh thần quốc tế vô sản chính là cái phải đấu tranh để xây dựng chứ không phải cái có sẵn. Chính vì thế mà Marx mới kêu gọi "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!". Sự nghi ngờ, sự chia rẽ, sự cạnh tranh giữa những người vô sản chính là trở ngại mà Marx liên tục nhấn mạnh. Chứ Marx chưa bao giờ ảo tưởng mà coi thường nó.

Marx đã nói rằng giành chính quyền dễ dàng hơn nhiều so với nắm quyền lãnh đạo và xây dựng kinh tế, rằng giành chính quyền chỉ là điều kiện cần nhưng không đủ, rằng sau khi giành chính quyền lại có thể để mất,...Tất cả những thứ đó đều đã được Marx cảnh báo. Vậy Marx đâu có sai."

Khách Hà văn Nèo (khách viếng thăm) gửi lúc 09:47, 16/11/2011 - mã số 44906

Chủ nghiã Mác làm gì có khuôn vàng thước ngọc nào. Ngay từ thời còn Liên xô cũng đã tổng kết có 6 mô hình CNXH, đó là mô hình Liên xô cũ, Liên xô mới, mô hình Rumani, mô hình TQ.... Có điều này chưa thấy ai đưa ra (hay là có người đưa ra mà tôi chưa được đọc)là người Nga muốn trương cái chủ nghiã này lên để làm bá chủ thế giới, muốn làm bá chủ thế giới bằng sức mạnh quân sự và khoa học kỹ thuật và kinh tế thì người Nga thua xa ngươì Mỹ, vậy thì dùng ngay chủ nghĩa CS để thu phục các dân tộc nghèo và lạc hậu, như vậy có chủ nghĩa bá quyền và có thứ bá quyền bằng chủ nghĩa. Các nước phát triển trước kia, khi đi chinh phục nước khác thì dùng đội quân có súng ống kèm với ông thầy tu cầm quyển kinh thánh, nay người Nga đi chinh phục nước khác thì cầm quyển Lê-nin tuyển tập, Mác Ăng-ghen tuyển tập, chỉ dụ dỗ được những dân tộc thiếu giác ngộ về chính trị và lạc hậu. Các nước văn minh họ có theo đâu. Dân chúng đã nghèo nàn theo chủ nghiã CS thì lại nghèo hơn vì không biết cách làm giầu mà chỉ cướp thành quả của người giầu, cộng thêm lại căm ghét người giầu, gán cho người ta tội bóc lột. Muốn xem trình độ văn minh của những dân tộc theo CNCS thì hé mắt là biết ngay: dân tộc văn minh chỉ thờ tổ tiên mình chứ không thờ người nước ngoài (thờ và kính trọng, khâm phục khác nhau). Nước cộng sản nào mà chẳng thờ hai ông Tây, một ông người Đức, một ông người Nga. Có một điều quái dị ở nước ta là người ngu thiếu giác ngộ lại quy kết cho người hiểu biết, giác ngộ là phản động. Điều này là do cụ Hồ dạy. Những cái xấu của cụ Hồ mà biểu hiện ở người khác thì là Sở Khanh, lật lọng tráo trở, lừa dối, đạo đức giả nhưng ở cụ Hồ thì là sách lược, tài tình , sáng suốt, vận dụng linh hoạt...Xem cụ dạy mấy anh cận vệ tập võ (phim chiếu trên ti vi) thì người ta bảo nếu không phải là cụ Hồ thì là anh già hâm. Cái nhìn của dân mình là như vậy, từ cái vĩ đại đến cái gàn dở chỉ cách nhau sợi tóc. Bao giờ mọi người đều nhìn cho đúng, đều giác ngộ (theo đúng nghĩa) thì CNCS sụp đổ.

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 08:00, 16/11/2011 - mã số 44901
Communist viết:
Nhưng đó mới chỉ là các phác thảo lý thuyết theo suy nghĩ của Marx, Engels và còn ở dạng lý tưởng. Còn lý thuyết đó được áp dụng như thế nào trong thực tế thì đó là trách nhiệm và sự nghiệp của những người sau Marx.

“Ở phương Tây người ta quen mô tả sự phát triển của các thể chế theo những chuẩn mực của thực tiễn của Châu Âu…”. Và ngay cả Karl Marx - người sáng lập CNCS, do chưa có nhiều dữ kiện về các nước phương Đông nên trong tác phẩm “Tư bản luận” của mình vẫn còn phải để ngỏ một hướng tìm tòi quan trọng liên quan đến “phương thức sản xuất kiểu Châu Á”.

Marx bảo tự tìm đường đi riêng, bảo đừng dập khuôn, bảo không có mô hình chung cho mọi quốc gia. Vậy thì việc các ĐCS bắt chước mô hình Xô Viết là lựa chọn tự nguyện của họ chứ có phải là lỗi của Marx.

Khách Hà (khách viếng thăm) gửi lúc 06:22, 16/11/2011 - mã số 44896

Chủ nghĩa Mác không phải sai hoàn toàn, vì ông Mác đạo một phần của Hê-ghen, một phần của Phơ-bách, hai ông này đúng thì Mác đúng. Xin trích dẫn những luận điểm đúng của Mác: "Nếu xây dựng CHXH ở những nước có nên kinh tế tản mạn thì những người lãnh đạo trở thành giai cấp chủ nô mới", "Hãy để người nông dân suy nghĩ trên luống cầy của mình", "Trong một đất nước người nọ bóc lột lẫn người kia thì đất nước chỉ có nghèo đi". Mác đề ra 5 hình thái ý thức xã hội, tại ta đốt cháy giai đoạn nên giai đoan nó đốt cháy ta và ta lại phải nhóm lửa từ đầu (đổi mới là thực hiên lại những cái cũ đã có). Vừa thừa nhận quy luật, vừa đốt cháy giai đoạn, đó là thiên tài của đảng ta. Khi CNCS vào Trung quốc thì người TQ bảo "thử xem ta sử dụng gì được cái chủ nghiã này" vì họ khôn hơn ta. Ta thì nhắm mắt theo liều. Nói chung những người "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ" lên cầm quyền thì chủ nghĩa nào cũng tàn phá đất nước. Nay Đảng CS đã tự chuyển đổi thành ĐẢNG TÀO VI (Vì tao) rồi. Bao nhiêu công lao của cụ Hồ đi tìm đương cứu nước để đem về cho dân ta chủ nghĩa Mác. Khi đọc tác phẩm của Lê nin thì cụ đã reo lêm mừng rỡ vì tìm ra con đường đưa nước ta đến "thiên đường" tem phiếu. Trước đây Đảng không lừa dân thì làm sao ta đánh thắng đế quốc Mỹ (thực chất là đánh thắng chế độ miền Nam), làm sao ta có nghĩ trang liệt sĩ Trường Sơn to nhất thế giới, làm sao ta có số quái thai dị dạng nhiều nhất thế giới, làm sao ta có những đảng viên CS giầu kếch sù? Việt Nam là chiến trường thử vũ khí của hai phe. Nước ta là tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á. Ta tự hào là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. May mà nhờ Liên xô sụp đổ ta mới được như ngày nay. Liên xô ngày nay là việt Nam ngày mai...

Chủ nghĩa Marx chỉ là một sự hoang tưởng (khách viếng thăm) gửi lúc 03:13, 16/11/2011 - mã số 44891
Ai cũng có thể vỗ ngực tự xưng là cộng sản viết:
Trích dẫn:
Sinh thời nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói: Trong các đảng cộng sản anh em, đảng nào cũng tự cho mình đi đúng đường lối chủ nghĩa Marx. Thế rồi chính các đảng cộng sản ấy lại chống nhau. Vậy chủ nghĩa Marx đích thực như thế nào? Không ai dám khẳng định. Rõ ràng chưa có đảng cộng sản nào tiếp cận đúng đường lối của chủ nghĩa Marx.

Thế rồi chính các đảng cộng sản ấy lại chống nhau.

Câu trên của bác Kiệt hơi kỳ kỳ ! Bác Kiệt không hiểu rõ con người và quyền lợi con người. Đảng viên CS là con người chứ có phải là cộng sản đâu mà họ không có quyền lợi riêng của họ, của đảng họ và đất nước họ. Thế giới vẫn còn các nước, còn biên giới chứ có phải là thế giới đại đồng đâu ?
Chủ nghĩa Marx chỉ là một sự hoang tưởng chứ làm gì có ai thật sự theo. Cái gì của tôi là của tôi chứ làm sao là của người khác được nếu tôi chưa đồng ý

Có suy nghĩ như bác Kiệt, không ngạc nhiên khi Phạm Văn Đồng ký gởi công hàm 1958 cho TQ của Mao về HS. Họ dường như bị trúng bùa mê thuốc lú của một tà đạo nào đó

Ai cũng có thể vỗ ngực tự xưng là cộng sản (khách viếng thăm) gửi lúc 01:22, 16/11/2011 - mã số 44886
Trích dẫn:
Sinh thời nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói: Trong các đảng cộng sản anh em, đảng nào cũng tự cho mình đi đúng đường lối chủ nghĩa Marx. Thế rồi chính các đảng cộng sản ấy lại chống nhau. Vậy chủ nghĩa Marx đích thực như thế nào? Không ai dám khẳng định. Rõ ràng chưa có đảng cộng sản nào tiếp cận đúng đường lối của chủ nghĩa Marx.

Nhưng đó mới chỉ là các phác thảo lý thuyết theo suy nghĩ của Marx, Engels và còn ở dạng lý tưởng. Còn lý thuyết đó được áp dụng như thế nào trong thực tế thì đó là trách nhiệm và sự nghiệp của những người sau Marx.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n

Đây gọi là vận dụng sáng tạo chủ nghiã Mác vào tình hình mỗi nước. Có nghĩa là ai cũng có thể vỗ ngực tự xưng là theo Mác, là cộng sản, từ bọn cộng sản khủng bố, đồ tể khát máu Stalin, Polpot, Mao ... cho đến các đảng cộng sản tây và bắc Âu, dân chủ và văn minh hơn

Nay bọn trong trung ương đảng tự xưng là cộng sản ở VN và TQ, thực chất chúng là tư bản giàu có tham lam cả, chứ có đứa nào là cộng sản đâu

Như vậy chủ nghĩa Mác, trong thực tế sản sinh ra một đám hổ lốn, giả cầy, đứa nào cũng có thể vỗ ngực là cộng sản cả

Bác Phan Sơn, Whitebear và Kép Tư Bền có thể cho định nghĩa vài tiêu chuẩn cụ thể để khẳng định một người hoặc một đảng là cộng sản theo Mác không ?

Ví dụ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, có cái gì khẳng định họ là người cộng sản thật sự ? Nhớ đừng bảo rằng họ có thẻ đảng nhe hoặc vì họ vỗ ngực tự xưng là CS !

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 9 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Mọi nền dân chủ đều dựa trên định đề rằng quyền lực là thứ cực kỳ nguy hiểm, và vì thế người ta tìm mọi cách ngăn không cho một cá nhân hay một nhóm nhỏ nắm giữ quá nhiều quyền lực trong thời gian quá dài.

— Aldous Huxley

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên523 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như, Admin

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!