Lỗ Trí Thâm - Bình luận về lòng yêu nước của dân Việt

Lỗ Trí Thâm
Chia sẻ bài viết này

"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước".

Hồ Chí Minh đã nói cách đây nủa thế kỉ.

Kho vàng đó của dân tộc mọi đấng Minh quân, Vương triều của mọi thời đại đều biết.

Và được sử dụng triệt để để giữ nước cũng như giữ ngai vàng khi bị ngoại bang đe dọa.

Thế nhưng bài toán phồn thịnh dân sinh, cái nôi của lòng yêu nước, và sự vững bền của Vương triều bao giờ cũng khó tìm thấy chung một lời giải.

Và khi không đủ sức đủ tài tìm lời giải cho cả hai thì ưu tiên cho sự vững bền của Vương triều.

Và khi có biến từ ngoài thì Vương triều mới ngó đến cái nôi của lòng yêu nước, nhưng quá muộn. Vì vốn không được chăm sóc nó quá rệu rã, mệt mỏi.

Đó là bài học không chỉ cho nhà Nguyễn ở những thế kỉ trước, khi mà có nhiều quần thần tâm huyết mong cải cách mở ra bên ngoài nhưng vua quan nhà Nguyễn vẫn say sưa với hệ quân chủ phong kiến trung hiếu với Vua.

Nhà Nguyễn không phải không biết, mà nhắm mắt giữ hệ phong kiến cha truyền con nối như thế thì bảo đảm ngai vàng suốt đời, cho con cháu họ hàng... và đám thần dân mặc nhiên công nhận.

Đám học giả chỉ ăn với học, được gọi là Sĩ Phu Bắc Hà, không phải không biết. Nhưng nếu đổi thay sẽ mất hết bổng lộc vua ban nên không dám thay đổi, ngày đêm còn tâng bốc đấng cao thượng anh minh. Đám này thời nào chả có.

Cho đến ngày thực dân Pháp vào thì nước mất nhà tan. Không phải dân ta hèn, không phải vua quan nhà Nguyễn hèn, mà kĩ thuật của người Pháp đi trước ta hàng trăm năm. Đứng trước sự chênh lệch đó, chúng ta vô vọng.

Lòng yêu nước đối đám dân nghèo hèn là khi giang sơn lâm nguy thì từ bỏ ruộng vườn, vợ trẻ con thơ lên đường ra biên cương không nghĩ tới ngày trở về.

Lòng yêu nước của đấng bề trên là không phải ra trận mạc mà phải lo nghĩ trước đó vài chục năm, trăm năm, chấn khí an sinh. Ngày đêm lo làm sao không phải dùng cái lòng yêu nước của đám hạ sinh mà xã tắc vẫn vẹn toàn. Bằng không thì chỉ là hạng người cai thầu lòng yêu nước. Lúc nào cũng có lãi.

Giờ đây Biển Đông lại nổi sóng.

Vấn đề của Biển Đông không nằm trên Biển Đông mà ở trong đất liền.

Nếu Việt Nam mạnh, thì Hoàng Sa Trường Sa sẽ là của Việt Nam.

Nếu Việt Nam yếu thì ngay cả khi TQ không lấn chiếm thì cũng có nước khác nhòm ngó: Mã lai. Phi luật tân...

Nếu Việt Nam yếu, ngay cả khi các nước hàng xóm Việt Nam không lấn chiếm đảo biển thì cũng có kẻ khác từ xa nhòm ngó và chúng ta lại luôn ca bài ca ngợi ta đã từng đánh thắng nhiều đế quốc to là Pháp và Mỹ nay lại tự hào đang chiến đấu gay go đánh đuổi bọn thực dân từ châu Phi tới...

Lòng tham người Trung Quốc không thay đổi. Nhưng cái đầu họ đã thay đổi.

Họ đã tự biết rằng trong thời đại ngày nay không thể dùng thịt đè người nên âm thầm sắm sửa tàu bè vũ khí cho trận chiến mới.

Lòng yêu nước của người Việt Nam không thay đổi. Và cái đầu người Việt nam cũng không thay đổi.

Người VN nghĩ rằng họ vẫn có thể bảo vệ quê hương họ bằng lòng yêu nước. Đấy chỉ là điều kiện cần, trong thời đại ngày nay,nhưng chưa đủ.

Cuộc chiến hôm nay không phải ở trên cạn như xưa, nơi mà nhà nhà cũng có thể đánh giặc, ngươi người cũng có thể ra trận. Không có súng ống đạn dược thì ai có dao dùng dao ai có gậy dùng gậy.

Cuộc chiến ngày hôm nay sẽ diễn ra ở nơi biển khơi đầy nước và sóng. Chỉ quần đùi cùng mã tấu không thể bơi ra ngoài mặt trận, hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để tham gia đánh giặc.

Ta cần phải có tàu thuyền. Và một lần nữa kẻ thù lại đi trước ta một quãng dài.

Sau chiến thắng năm 75 với những lời ca ngợi của thế giới ta đã ngủ một giấc dài.

Ngay cả khi tiếng súng bắn trộm vào đám ngư dân nghèo khó ta vẫn yên giấc với lời ru 16 chữ vàng.

Khi kẻ thù dùng kéo chọc thủng nồi cơm của cả nước, Khai Thác Dầu khí, thì ta mới chợt tỉnh giấc và phải đối mặt với câu hỏi mà thời Cụ Phan Châu Trinh cách đây trăm năm đã đặt ra.

Thời Cụ Phan đã hỏi rằng: Cần nâng cao dân trí, dân sinh trước rồi đuổi Pháp hay ngược lại.

Thời nay ta cũng hỏi đợi thế nước hùng cường rồi đòi biển đảo hay đòi ngay. Mà động binh bây giờ thì nguy cơ mất hết đảo là rất lớn.

Và nếu đợi, đợi đến bao giờ?

Lỗ Trí Thâm gửi hôm Thứ Năm, 02/06/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Gói kích thích kinh tế: Không phải là cứu cánh!

Quân đội Trung Quốc thảm sát đàn bà và trẻ con Việt Nam năm 1979

Biên Giới Tháng Hai (2009-1979)

Móc túi dân đen, lấy tiền cho xã

Sự thật về mô hình phát triển của Trung Quốc dưới góc nhìn từ hai ký giả người Âu

Cơ hội có thật nào cho Việt Nam trong khủng hoảng?


Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 08:06, 10/05/2012 - mã số 57925

Eleanor nghi ngờ bút danh Trần Dân Tiên (TIỀN TRÊN DÂN) chưa chắc là của cụ Hồ. Chắc là bạn E (bạn theo nghĩa bạn đọc) không đọc các trang nét khác. Nếu không đọc cũng có thể suy luận theo 2 điều:
1- Tất cả những tác giả viết về cụ Hồ đều được công bố rõ ràng và nhiều tac phẩm của họ được đề cao, như Sơn Tùng. Riêng Trần Dân Tiên thì không thấy nói gì hết.

2- Phải nói rằng trong tất cả những cuốn sách viết về cụ Hồ thì cuốn "Những mẩu chuyện..." hay nhất, cả nội dung và cách hành văn, ca ngợi cụ hết lời bằng những chi tiết cụ thể, trừ chi tiết cụ cho đứa trẻ quả táo cụ thó trong bữa tiệc. Thế nhưng trong phong trào học tập gương đạo đức HCM thì nhắc đến cuốn này coi như phạm húy.

Vậy cuốn này không phải của HCM thì của ai? Phê cụ cũng phải có lý đo và dẫn chứng, bênh cụ cũng phải thế, nói vu vơ thì khó chấp nhận.
Có một điều này mới thấy một ý kiến nêu ra nhưng hiển nhiên như chỉ bàn tay, đó là những nước khác như Anh Pháp, Mỹ, Đức...có nước nào phát động học tập ai đâu mà họ tiến như diều, còn ta thì lẹt đẹt, gần đứng đầu cuối hàng. Các nước CS đều có điều giống nhau là cố dựng lên ngọn cờ, dù ngọn cờ đó rách mướp. Cụ Hồ có rất nhiều "chiến công vĩ đại" nhưng có 2 "chiến công" nổi bật đó là "thắng lợi" trong CCRĐ làm chết oan hàng mấy chục vạn người và dạy dân ta

ĐỘC LẬP TRONG PHE XHCN DO LIÊN XÔ LÃNH ĐẠO

để rồi dẫn đến nguy cơ mất nước vào tay thằng Tàu XHCN, coi "16 chữ vàng" hơn cả Tổ quốc.

Làm lãnh đạo "tử tế" và "thành công" thì khó lắm (khách viếng thăm) gửi lúc 02:25, 10/05/2012 - mã số 57915
Eleanor viết:
Trích dẫn:
"Dân tộc ta có lòng yêu nước nồng nàn"
CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CÓ LÒNG YÊU ĐÔ LA CUỒNG NHIỆT. CHÍNH VÌ THẾ ĐÃ DÌM LÒNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN XUỐNG VỰC SÂU.
Điều này đã được chính Hồ chủ tịch thể hiện. Hồ chủ tịch lấy bút danh khi viết cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" là Trần Dân Tiên chính là thể hiện quan điểm TRẦN DÂN TIÊN là TIỀN TRÊN DÂN

Bút danh Trần Dân Tiên có phải của Hồ chủ tịch hay không vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Đó chỉ là một cái tên, đừng mang ra suy luận lung tung. Nếu có suy luận thì nên hiểu là dân là trước tiên mới đúng với tư cách và quan điểm của Hồ chủ tịch. Đáng tiếc thay các thế hệ sau này không có ai bằng được ông cả. Thời thế tạo anh hùng quả không sai.
Các nhà lãnh đạo cũng từ người dân mà ra cả đấy. Có người từ dân nghèo phấn đấu vượt khó vươn lên. Vươn lên rồi lại bị vòng xoáy tiền bạc, quyền lực cuốn đi mất. Thử hỏi làm người có ai là không mê tiền, không mê quyền. Người đứng ngoài nhìn vô chỉ có nói là giỏi. Cứ thử ở vào vị trí của các nhà lãnh đạo xem có sướng sung không. Áp lực từ mọi phía tác động lên. Được cái này thì mất cái kia. Phải đưa ra những lựa chọn gây ảnh hưởng tới hàng triệu người có phải là điều dễ dàng đâu. Chưa kể có những vấn đề vẫn chưa có câu trả lời như câu hỏi mà tác giả nêu lên trong bài viết. Học tập từ nước ngoài ư? Nhưng hoàn cảnh VN khác, áp dụng như thế nào cho đúng? Đủ thứ vấn đề cần giải quyết. Làm người lãnh đạo tốt đâu có dễ dàng gì.

Ông Hồ Chí Minh chỉ có thể giỏi một vài khía cạnh thôi chứ có nhiều cái ông ta cũng dở lắm. Bác visitor và Eleanor ... có thể nói ngược lại nhưng phải chứng minh. Đừng đưa bằng chứng là Unesco đã muốn vinh danh.

Một người giỏi và có tự trọng, không bao giờ ra ứng cử chức chủ tịch nước từ 1945 cho đến khi mất 1969, 24 năm, cho dù đàn em năn nỉ ! Putin ở Nga cũng đang theo chiều hướng này, tổng thống suốt đời, cùng với đàn em thủ tướng Medvedev.

Ông Hồ phải tổ chức xã hội, nhà nước sao cho hợp lý chứ ông Hồ tổ chức đảng CSVN đè trên đầu nhà nước và để kéo dài cho đến 2012 thì phải nói là rất dở chứ có gì là giỏi đâu ?

Ông Hồ ký ban hành HP 1960 do ông Tôn Đức Thắng đề nghị, xé bỏ HP 1946, là một bước thụt lùi lớn về HP và luật pháp

Làm lãnh đạo rất khó vì nó cần phải có :
- tài năng thật sự chứng minh, thông qua thành tính cụ thể đã và đang chứ không phải là sẽ
- có sức khỏe, minh mẫn (bị bệnh và già thì lẩm cẩm và nguy hiểm)
- ứng cử, tranh cử, bầu cử, kiểm phiếu công bằng, công khai để có chính danh chứ không phải là phe nhóm chỉ định cho nhau. Chức TBT chẳng có người dân nào bỏ phiếu ! Chức thủ tướng phải là ủy viên BCT !
- phải có trách nhiệm và tư cách. Công an đập dân hoài từ vỡ mặt cho đến chết thế mà bộ trưởng Công An có bao giờ lên tiếng và từ chức đâu ? Vinashin thê thảm như thế mà có lãnh đạo nào từ chức đâu ? Một bọn vô trách nhiệm và thiếu tư cách lãnh đạo

Làm lãnh đạo "tử tế" và "thành công" cho đất nước, cho mọi công dân thì khó lắm.
Làm lãnh đạo "bựa", chỉ đem lại quyền lợi cho mình, cho cái đảng của mình là chính, thì dễ hơn nhiều

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 00:59, 10/05/2012 - mã số 57911
Eleanor viết:
Làm người lãnh đạo tốt đâu có dễ dàng gì.

Vì làm người lãnh đạo tốt đâu có dễ dàng gì, nên khi " ta " làm lãnh đạo thì ta chọn con đường dễ dàng là làm lãnh đạo xấu?

Nếu ai cũng suy nghĩ như vậy, thì thế giới này chẳng có nước nào có lãnh dạo tốt, biết đặt quyền lợi của Tổ quốc, Dân tộc họ lên trên quyền lợi cá nhân, gia đình, giòng tộc.

Vậy mà ở các nước khác, chẳng đâu xa, ngay bên cạnh VN là Miến Điện, lãnh đạo của Miến Điện đã chọn con đường không dễ dàng, để dân chủ hóa nước họ, để có thể, có thể thôi, trở thành lãnh đạo tốt.

Nhìn người lại ngẫm đến ta

Eleanor (khách viếng thăm) gửi lúc 00:05, 10/05/2012 - mã số 57904
Trích dẫn:
"Dân tộc ta có lòng yêu nước nồng nàn"
CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CÓ LÒNG YÊU ĐÔ LA CUỒNG NHIỆT. CHÍNH VÌ THẾ ĐÃ DÌM LÒNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN XUỐNG VỰC SÂU.
Điều này đã được chính Hồ chủ tịch thể hiện. Hồ chủ tịch lấy bút danh khi viết cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" là Trần Dân Tiên chính là thể hiện quan điểm TRẦN DÂN TIÊN là TIỀN TRÊN DÂN

Bút danh Trần Dân Tiên có phải của Hồ chủ tịch hay không vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Đó chỉ là một cái tên, đừng mang ra suy luận lung tung. Nếu có suy luận thì nên hiểu là dân là trước tiên mới đúng với tư cách và quan điểm của Hồ chủ tịch. Đáng tiếc thay các thế hệ sau này không có ai bằng được ông cả. Thời thế tạo anh hùng quả không sai.
Các nhà lãnh đạo cũng từ người dân mà ra cả đấy. Có người từ dân nghèo phấn đấu vượt khó vươn lên. Vươn lên rồi lại bị vòng xoáy tiền bạc, quyền lực cuốn đi mất. Thử hỏi làm người có ai là không mê tiền, không mê quyền. Người đứng ngoài nhìn vô chỉ có nói là giỏi. Cứ thử ở vào vị trí của các nhà lãnh đạo xem có sướng sung không. Áp lực từ mọi phía tác động lên. Được cái này thì mất cái kia. Phải đưa ra những lựa chọn gây ảnh hưởng tới hàng triệu người có phải là điều dễ dàng đâu. Chưa kể có những vấn đề vẫn chưa có câu trả lời như câu hỏi mà tác giả nêu lên trong bài viết. Học tập từ nước ngoài ư? Nhưng hoàn cảnh VN khác, áp dụng như thế nào cho đúng? Đủ thứ vấn đề cần giải quyết. Làm người lãnh đạo tốt đâu có dễ dàng gì.

Khách Lê Đăng Thích (khách viếng thăm) gửi lúc 01:06, 09/05/2012 - mã số 57817

"Dân tộc ta có lòng yêu nước nồng nàn"

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CÓ LÒNG YÊU ĐÔ LA CUỒNG NHIỆT. CHÍNH VÌ THẾ ĐÃ DÌM LÒNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN XUỐNG VỰC SÂU.

Điều này đã được chính Hồ chủ tịch thể hiện. Hồ chủ tịch lấy bút danh khi viết cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" là Trần Dân Tiên chính là thể hiện quan điểm TRẦN DÂN TIÊN là TIỀN TRÊN DÂN

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 21:35, 08/05/2012 - mã số 57807
an danh viết:
Toàn dân nghe đây! Nghe rõ 42/2011/NĐ-CP của Đảng CS:

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Nhưng riêng Đảng phải tránh né xa
Những ai con ông cháu cha
Chạy mau, trốn kỹ kẻo mà thiệt thân
Ra trận là việc của dân!...

Những ý kiến kiểu này cho thấy sự thiếu hiểu biết của các nhân vật CCCĐ. Nói chỉ để cho sướng miệng (một cách 'thẩm du') chứ chẳng thuyết phục được ai cả.

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 19:02, 07/05/2012 - mã số 57742

"Dân tộc ta có lòng yêu nước nồng nàn" nhưng ngày nay "Đảng ta" đã quy cho ai có lòng yêu nước là có tội. Nay thì đúng ai yêu nước thì khổ. Chỉ yêu Đảng thì mới sướng. Đảng là cái gì thì chưa thấy được giảng giải, cắt nghĩa một cách đại chúng. Hiện nay có người có tới 60 tuổi Đảng vẫn không biết Đảng là cái gì, có ngươi còn nói Đảng trên cả tổ quốc. Vậy cái Đảng ăn cướp này trên tổ quốc hay sao?

Có người đã tổng kết: Đất nước bốn nghìn năm lịch sử, 82 năm có Đảng và 30 năm có tem phiếu.

Có lẽ dân tộc ta "có vấn đề". Thế kỷ XIX nhiều nước quanh ta như Thái Lan có bị xâm chiếm đâu, đó là do đường lôi của họ khéo léo.

an danh (khách viếng thăm) gửi lúc 01:19, 16/06/2011 - mã số 35584

Toàn dân nghe đây! Nghe rõ 42/2011/NĐ-CP của Đảng CS:

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Nhưng riêng Đảng phải tránh né xa
Những ai con ông cháu cha
Chạy mau, trốn kỹ kẻo mà thiệt thân
Ra trận là việc của dân!...

Whitebear1981 (khách viếng thăm) gửi lúc 17:27, 11/06/2011 - mã số 35341
Trích dẫn:
Và vì thế, ĐCSVN đang lợi dụng các bạn khi dung dưỡng ở một mức độ nào đó họ cảm thấy "an toàn" để các bạn hò hét bảo vệ cho họ. Hay nói cách khác, họ lợi dụng các bạn để làm cho Trung Quốc sợ hãi và chùn tay đôi chút, để dòng tiền tham nhũng tiếp tục rơi vào tay của các Đảng Viên cao cấp và phe nhóm của họ tại Hà Nội.

Thật vớ vẩn và kém hiểu biết đến mức ti tiện.

Lúc thì các bạn chống cộng kêu gào "chính phủ Việt Nam ngăn cản biểu tình, CP VN bán nước", đến khi chính phủ VN đồng ý cho biểu tình để chống lại Trung Quốc thì lại biến thành CPVN "lợi dụng các bạn biểu tình để làm Trung Quốc sợ hãi chùn tay để tiếp tục tham nhũng". Qua đây, bản chất của họ đã lộ rõ ràng.

Cái gì phía chống cộng cũng có thể lấy làm lý do để chửi chính phủ Việt nam được. Đồng ý cho biểu tình hay không đồng ý cho biểu tình cũng bị ý kiến, chỉ có cho các bạn chống cộng lên nắm quyền (để họ giành phần mặc sức tham nhũng) thì các bạn ấy mới đồng ý, mới thôi ý kiến.

Chi bằng cứ mặc xác họ. Những ý kiến kiểu đó, chúng ta cứ ignore đi là xong.

Admin gửi lúc 13:26, 11/06/2011 - mã số 35315

Bình luận của bác Unknown_unknown gửi nhầm sang một thread tranh luận khác, nay xin chuyển về đây theo yêu cầu của tác giả:

Một điều nữa, mong những người thuộc tầng lớp thanh niên/trung niên có tri thức phải đặt câu hỏi: tại sao những năm trước khi Trung Cộng bắt ngư dân các tỉnh miền Trung, đâm tàu, đánh đắm tàu, thậm chí là bắn giết ngư dân miền Trung thì Đảng CSVN ra sức bịt mồm, bưng bít các thông tin trên. Nhưng giờ đi, chỉ một cọng cáp dò dầu khí bị cắt thì ĐCSVN cho phép hò hét trên các phương tiện truyền thông do Đảng CSVN kiểm soát?

Giá trị của một cọng cáp của Đảng thì lớn hơn giá trị tài sản và mạng sống của ngư dân VN đã bị chiếm đoạt trong vài năm qua?

Hay là do đồng tiền dầu khí đa phần chảy vào túi của các Đảng viên cao cấp ở Hà Nội, nên họ cảm thấy lợi tức của mình sắp bị đe dọa nghiêm trọng, còn tài sản và giá trị mạng sống của đám ngư dân chỉ là hột muối trên biển Đông?

Các bạn có biết vài chục tỉ USD tiền khai thác dầu ở miền Nam hàng năm đã đi vào đâu không?

Xin thưa, nó đã được vơ vét tất cả đổ vào các công trình xây dựng ở Hà Nội, để các quan chức và Đảng viên của ĐCSVN dễ dàng tham ô, móc ngoặc. Hàng tỉ USD tài nguyên dầu mỏ được chuyển về Hà Nội để ĐCSVN xây dựng và củng cố quyền lực xung quanh cái thủ đô "Hà Nội," mặc cho hàng triệu người dân các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Thanh Hóa và đồng bào ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sống lam lũ như những kẻ ăn mày!

Hiện tại, khi lượng dầu mỏ ở các mỏ dầu đang khai thác ngoài khơi Vũng Tàu sắp cạn kiệt, thì việc Trung Quốc ngăn chặn các tàu thăm dò của Petro Vietnam là đánh ngay vào dòng tiền khổng lồ sắp chui vào túi của các quan tham. Chính điều này đã làm cho họ tức giận và sợ hãi vì sắp mất những số tiền khổng lồ, chứ chẳng phải vì họ yêu thương thương dân!

Và vì thế, ĐCSVN đang lợi dụng các bạn khi dung dưỡng ở một mức độ nào đó họ cảm thấy "an toàn" để các bạn hò hét bảo vệ cho họ. Hay nói cách khác, họ lợi dụng các bạn để làm cho Trung Quốc sợ hãi và chùn tay đôi chút, để dòng tiền tham nhũng tiếp tục rơi vào tay của các Đảng Viên cao cấp và phe nhóm của họ tại Hà Nội.

Các bạn hãy ra Hà Nội và xem các quan chức ở ngoài đó sống xa hoa ra sao, cho dù ở Hà Nội chẳng sản xuất ra của cải vật chất gì cho xã hội như ở Sài Gòn.

Các bạn trẻ hãy ra HN để chứng kiến nhiều siêu xe lên đến hơn cả triệu dollar hay vài trăm ngàn đô chạy đầy đường, nhưng cũng có hàng triệu người dân ở Thanh Hóa/Hà Tĩnh đã và đang đói gay gắt.

Thử hỏi, nếu các bạn lên tiếng bảo vệ đất nước, thì thực sự các bạn đang bảo vệ cho ai? Bảo vệ một đám cướp cùng "chủng tộc" khỏi bị cướp bởi một đám cướp "ngoại tộc"? Thử hỏi, đám quan chức Đảng Viên có đáng được cứu bởi các bạn? Bởi Trung Quốc, chắn chắn sẻ chẳng cướp được gì từ những đồng bào của các bạn đang đói giáp hạt ở các tỉnh miền Trung hay những người nông dân Nam Bộ nhà tranh vách lá! Nói thật, nếu họ chiếm được VN, thì có lẽ họ sẻ phải tốn tiền nuôi những người dân đói nghèo này thì đúng hơn!

Vì thế, giả sử các bạn thanh niên vì lòng yêu nước đứng lên hò hét hay thậm chí nhập ngũ xung trận để chiến đấu chống Trung Quốc khỏi lấy mất biển Đông của VN, thì liệu những chủ nhân của các mỏ dầu tìm ẩn (là những Đảng viên CSVN) có đáng cho các bạn xả thân ra cứu?

unknown_unknown (khách viếng thăm) gửi lúc 06:15, 11/06/2011 - mã số 35283

Dân VN yêu nước? Xưa rồi diễm...

Tinh thần yêu nước của người Việt, bây giờ chỉ còn là huyền thoại. Trong thực tế, tinh thần này đã chết từ lâu. Tinh thần chống người Tàu hiện nay, chẳng qua là hiện thân của tinh thần bài người Tàu đã được gieo và tồn tại bao nhiêu năm nay, chứ chẳng phải yêu nước cái búa gì.

Trước hết, phải hiểu thế nào gọi là yêu nước? Yêu nước là hy sinh, để vun xén và xây dựng cho một tập thể (tập thể = nhân dân hay đồng bào cùng giòng tộc.) Thử hỏi chúng ta sống ở VN, liệu bao nhiêu lần chúng ta được chứng kiến những hành động yêu nước đang xảy ra? Hay đại đa phần chỉ là những hành động phá hoại, ích kỷ, từ quân đến dân?

Nếu gọi hành động biểu tình vừa qua của vài ngàn người Việt trong nước là đại diện cho tinh thần yêu nước vì sự gây hấn của CS Trung Quốc, thì tôi cho là sai lầm to. Đó là một phản ứng giống như rất nhiều người Việt trong nước dễ dàng cãi lộn, tẩn nhau, thậm chí là đâm chém nhau chỉ vì nhưng va quẹt nhỏ nhặt khi đang giao thông trên các con đường.

Tôi không thấy đại đa số người dân trong nước có những hành động gì gọi là yêu nước cả, bởi đa số đều hối hả, sống ích kỷ cho bản thân và gia đình, sẳn sàng lăn xả vào những đấu đá chỉ vì những chuyện vụn vặt, chứ có còn bao nhiêu người nghĩ đến hy sinh những quyền lợi vụn vặt cho cái tốt chung cho cộng đồng xung quanh?

Ở Sài Gòn, nếu chỉ cần đi vòng quanh các khu chợ búa mua bán đông người bến xe, công viên...chúng ta sẽ nghe không biết cơ man là bao nhiêu lần lời chửi thề, cãi lộn, giành giật vì sự ích kỷ của bản thân, trong khi những hành động nhường nhịn người dưng theo kiểu "chín bỏ làm mười" thì hầu như không hề thấy!

Nếu những chuyện nhỏ nhặt, người ta không thể tự kềm chế bản thân và hy sinh vì sự an bình tốt lành cho xã hội xung quanh, thì chúng ta mong đợi gì những người ấy hy sinh thân mình để cứu xã tắc?

Theo tôi, những cảm xúc mà vài ngàn người ở HN và SG vừa qua đã biểu hiện, chẳng qua là những cảm xúc và phản ứng "knee jerk", chứ chẳng phải từ những nhận thức sâu xa của những con người có tri thức + lòng yêu nước.

Lòng yêu nước bắt đầu từ những việc vụn vặt, như là nhường chỗ trên xe buýt cho người già, tàn tật, phụ nữ mang thai. Lòng yêu nước bắt đầu từ việc nhường đường cho người đi bên cạnh hay những kẻ đang kẹt trong hẻm đang muốn hòa vào con đường lớn. Lòng yêu nước bắt đầu từ việc nhận thức rằng bịch rác mình đang lén quăng xuống cống sẽ làm nghẹt hệ thống cống rãnh của thành phố mình đang sinh sống. Lòng yêu nước bắt đầu từ việc mỗi ngày dành thời gian chăm sóc cho con cái, kiểm tra bài vở của đám trẻ, hỏi han công việc của vợ mình ngày hôm đó. Lòng yêu nước là kềm hãm sự ham muốn vặt một cành hoa đẹp khi đi dự một buổi triễn lãm về hoa cảnh. Lòng yêu nước là ráng giữ cho con đường sạch đẹp bằng cách không nhổ phẹt hay khạc đống đờm ra giữa đường, hay quăng đại bịch ni lông xuống đường tỉnh như ruồi.

Khi đa phần những người trong một cộng đồng nhận thức và làm được đa số những chuyện xem chừng là nhỏ nhặt như trên, thì khi đó cộng đồng ấy mới có cơ may lớn sở hữu lòng yêu nước. Bởi lòng yêu nước là sự sẵng sàng hy sinh cho cái tốt của chung. Nếu những hy sinh nhỏ nhoi một người không thể làm được cho ngay trong các thành viên trong gia đình của mình, thì họ sẻ không thể hy sinh chuyện lớn hơn vì người dưng.

Một người cha không thể hy sinh thời gian nhậu nhẹt bù khú với bạn bè để chăm sóc, kiểm tra bài vở của con cái, thì người cha ấy chắc chắn sẽ không thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho sự an nguy của con người hàng xóm.

Những gì đang xảy ra tại VN, chỉ là hiện thực của tinh thần háo đánh nhau của một cộng đồng yếu về mặt tri thức, nên dễ bị kích động về mặt bạo lực.

Tôi nhớ ngày xưa còn ở VN, thỉnh thoảng tôi lại nghe "XÓM GA" đang đại chiến với "XÓM VƯỜN BÔNG" hay "XÓM NHÀ LÁ" đang bạo động với "XÓM NHÀ TÔN." Những xóm này, đa phần tập hợp những người nghèo và ít học. Và dĩ nhiên, đám nhóc con không được chăm sóc và dạy dỗ đúng mực rất dễ bị kích động, lao vào đánh nhau chỉ vì những chuyện tào lao.

Tầng lớp thanh niên, trung niên ở VN hiện tại cũng đang ở trạng thái tượng tự như vậy. Họ cảm thấy uất ức, hô hào đòi tranh đấu bởi vì những lời kêu gọi, kích động từ những lời kêu gọi trên mạng hò hét đấu tranh. Tôi không có ý nói rằng những lời kêu gọi biểu tình chống Trung Cộng là sai và không cần thiết. Ý của tôi nói rằng, đại đa số những người hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình, không nhận thức được thế nào là "yêu nước."

Bởi yêu nước không có nghĩa là chỉ phản ứng khi những kẻ "ngoại chủng" (như người Tàu, Mỹ) gây nguy hại đến đồng bào và đất nước, mà yêu nước là đòi hỏi sự phản ứng khi BẤT CỨ KẺ NÀO(kể cả những kẻ cùng chủng tộc) gây hại đến đồng bào và đất nước của mình.

Trong khi chế độ cai trị gây tổn thất không biết bao nhiêu về mặt vật chất, tinh thần, và văn hóa đến đất nước VN thì thế hệ trẻ này đến thế hệ trẻ chỉ biết chìm đắm trong ăn chơi, hưởng thụ đàng điếm. Nhưng chỉ cần một vài hành động khiêu khích đâu tận ngoài biển khơi, chưa hề có những ảnh hưởng trực tiếp gì đến sinh mạng hay sức khỏe gì đến những đồng bào xung quanh của họ, thì họ đã dễ dàng bị kích động rùng rùng đi biểu tình!!!

Thế còn hàng loạt nhà máy, tư nhân lẫn quốc doanh, xả nước độc khói độc giết lần giết mòn đồng bào họ thì sao? Những con đường chật chội, hư hỏng thảm hại khiến trên 10,000 người chết mỗi năm (chưa kể vài chục ngàn khác bị thương tật,) sao không thấy đám thanh niên nào biểu tình hô hào lên tiếng?

Tôi không cho rằng trong vài ngàn người thuộc đám trẻ biểu tình ở SG, tất cả đều không nhận thức được ý nghĩa đích thực của hai chữ "yêu nước." Nhưng giả sử tất cả vài ngàn người trẻ đó đích thực là những người yêu nước (có nghĩa là họ có phản ứng chống lại những điều gây hại cho đồng bào và đất nước VN bất kể là ai,) thì con số ấy vẫn còn quá ít ỏi nhỏ nhoi so với sự đòi hỏi cần thiết phải có để cứu vãn nước Việt. Có nghĩa là, đại đa số người Việt trong nước giờ đã trở nên quá ích kỷ vì những lợi ích vụn vặt cá nhân quá lâu, khiến họ không còn đủ khả năng hy sinh các lợi ích bản thân cho đồng bào và đất nước.

Dĩ nhiên, lý do tại sao khiến cho họ như thế, bao gồm cả những lý do khách quan và chủ quan. Lý do có thể là do văn hóa người Việt chưa đủ sức thâm hậu để chống chọi với những chiến lược thâm độc "chia để trị" của những kẻ cai trị hiện nay. Nhưng một phần không nhỏ, có lẽ đến từ "nội lực" kém thâm hậu của người Việt trong việc chống chọi lại những cám dỗ thuộc bản năng, nên họ dễ dàng thỏa hiệp với tội ác để thỏa mãn những đòi hỏi vật chất thuộc bản năng.

Vì vậy, có lẽ chúng ta đừng nên hào hứng và mừng rỡ vội. Bởi vàng thật hay giả chỉ có thể biết được khi có lửa chiến tranh thử nó! Lòng yêu nước của 87 triệu người Việt trong nước còn được bao nhiêu, thì chỉ khi có tiếng súng nổ trên biển Đông hay trên đường biên giới thêm một lần nữa, thì chúng ta mới có câu trả lời thật sự.

Nhưng qua thực trạng của xã hội hay văn hóa sống của đại đa số người dân trong nước hiện nay, theo tôi tình hình là vô cùng bi quan.

HyVăn (khách viếng thăm) gửi lúc 20:31, 03/06/2011 - mã số 34700

Viết cho Dân Luận, viết cho ngày mai
Năm 1858, bán đảo Sơn Trà nhận những phát súng đầu tiên của chủ nghĩa thực dân, tổ quốc chính thức bước vào một trong những thời kỳ đen tối nhất của nền tự chủ sau một ngàn năm kể từ khi họ Khúc bắt đầu gây dựng. Để rồi hơn một trăm năm sau đó, đất nước quằn mình trong khói lửa đi tìm độc lập, khúc tang thương và bi hùng tưởng đã chấm dứt thì nay lại hiện hữu hơn bao giờ hết. Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần thay đổi lòng yêu nước.
Lòng yêu nước vò vẽ
Nhà Nguyễn thống nhất giang sơn, mở rộng bờ cõi có một sự ảnh hưởng lớn nhất mà các triều đại phong kiến chưa làm được, công lao trời biển đó vẫn không thể nào giúp họ cản bước nền văn minh phương Tây đổ ập xuống dải đất cong cong hình chữ S. Hẳn vua quan nhà Nguyễn phải đau đớn lắm, quở trách lắm khi mà binh sỹ và dân chúng kháng trả một cách cực kỳ yếu ớt. Nguyễn Tri Phương ba lần nắm giữ trọng trách chỉ huy quân đội với những thành trì kiên cố như Đà Nẵng, Gia Định hay Hà Nội cuối cùng chết trong tay giặc Pháp. Tôn Thất Thuyết và đại gia đình kháng Pháp Cần Vương nhưng chỉ nhận lại sự tang thương khi các người con cũng lần lượt ngã xuống và chết trong sự bất lực. Hoàng Diệu tự mình tuẫn tiết chỉ vì mấy chục tay súng tiến vào cửa bắc. Chính quyền đã hoàn toàn thất bại trong việc dẫn dắt dân chúng đứng lên đấu tranh, xét cho kỹ đó là một điều tất yếu sau đằng đắng năm cai trị khốc liệt và ẩn mình trong góc văn hóa mê muội.
Trong gần hai chục năm cuối XIX đầu XX im ắng để cảm nhận sự cai trị từ một nền văn minh khác, các bậc sỹ phu đã đứng lên rồi bế tắc trong con đường dò dẫm nền độc lập. Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Quyền, Nguyễn An Ninh,... tất cả đều gục ngã vì công cuộc đấu tranh luôn nằm trong thế bị động và chịu sự chi phối của đế quốc cai trị.
"Không thành công cũng thành nhân", "tiếng bom Sa Diệm", "bạo động Thái Nguyên", "binh biến Đô Lương",... là bức tranh chân thực nhất cho lòng yêu nước vò vẽ.
Khúc quanh cuối cùng cũng có lời giải đáp, Nguyễn Ái Quốc đã chính thức đưa chủ nghĩa cộng sản và quốc tế III giải cứu nền độc lập. Giành thắng lợi nhờ thời cơ thế giới tạo ra, quá dễ dàng và nhanh chóng vào tháng 8 năm 45 như một điềm báo cho máu và nước mắt mà dân tộc được dẫn dắt sau đó. Không có tài lực bên trong, chỉ bằng lòng yêu nước và da thịt tất nhiên phải dựa dẫm bên ngoài, đến nỗi khi đồng minh "tháo chạy" hay "sụp đổ" chúng ta được ăn bo bo và cơm độn sắn. Chủ nghĩa cộng sản không có tội, nền độc tài họ Ngô không có tội, cái tội đó là của lòng yêu nước.
Sự vô ơn
"Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, lấy vịt để nuôi chim ưng có gì là lạ". Ô hay! đất nước là của dòng họ ta, của ta góp công gây dựng nên, tham thì đã có sao? Đại thần cứu quốc Trần Khánh Dư phỉ nhổ vào lòng yêu nước mà quân dân nhà Trần đã hy sinh để mà có được. Câu hỏi là, trước tình thế nòng súng đang chĩa vào ngư dân và Trường Sa liệu dân chúng có tiếp tục bị quy ngã nữa hay không.
Câu trả lời cá nhân tôi tự tin mà nhận trách nhiệm: chắc chắn là có.
Trong bản tuyên ngôn độc lập ngày mồng hai tháng chín chứa đầy những lời hứa, phê phán, niềm tin và tinh thần tiến bộ; bản hiến pháp đầu tiên của quốc hội dân cử quy định rõ ràng cho chính sách cai trị nhân bản mang tinh thần xây dựng quốc dân, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đánh giá cao mọi đóng góp của các đảng phái chính trị và các tầng lớp nhân dân, lời nói đầu của bản Hiến pháp năm 82 nêu rõ bản chất của chính quyền Bắc Kinh,.... nhưng đến hôm nay tổ quốc là của những người cộng sản độc tôn lãnh đạo, không một ai có quyền gây dựng một trào lưu ái quốc mới; cải cách ruộng đất có làm sáng tỏ lên tính chất giai cấp được đóng góp; nhân văn giai phẩm có cho ta thấy ánh sáng của tự do; bốn tốt và mười sáu chữ vàng có làm thôi đi nỗi đau mất mát của hàng vạn chiến sỹ nhân dân đã ngã xuống.
Xin lỗi, tôi không tin vào lòng yêu nước.
Nếu ngày mai có chiến tranh
Tất nhiên tôi và các bạn lại lên đường cứu quốc, rất có thể những anh hùng lại tỏa sáng, những lời hịch năm xưa lại đột nhiên xuất hiện. Lòng yêu nước trỗi dậy và sục sôi khí thế, tổ quốc chúng ta, tổ quốc cũng những người con vốn quen bị đùa dỡn.
Đi
Mai chúng ta đi
Đi cho thỏa lòng yêu nước
Đi cho biết máu và hoa
Đi cho quên những vấn vương cùng tận
Đi cho nơi ấy có tình yêu lý tưởng
Đi cho hết ruột gan nước Nam không có làm nô lệ.
Đến
Đến những nơi vô ngã
Đến những con tàu chìm đắm
Đến những mảnh đất thêm đượm màu bô xít
Đến làm rạng rỡ tổ tông một thời hùng kiệt
Đến cho tự do lấp lóe thiên đường.
Ngẫm
Ngẫm cho ta biết mình đã trải
Ngẫm cho đời nghịch cảnh hủa tương lai
Ngẫm cho lòng yêu nước bật khóc trong khúc quanh lịch sử.
Tổ quốc của ta
Tổ quốc của những người con đến đoạn trường lóc cóc
Nỗi và Niềm
Gửi lại
Sự vô ơn!

kim (khách viếng thăm) gửi lúc 16:26, 03/06/2011 - mã số 34689

Tôi cũng đồng ý với tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh, nếu vn không thể giàu mạnh thì vn sẽ bị hiếp đáp của trung quốc hay bất cứ nước nào khác. Thật buồn và chua chát khi nói rằng: Người Việt Nam đã giết chết đất nước họ từ lâu, họ cũng đã tự giết mình từ lâu rồi. Đơn giản họ đã đánh mất đi đạo đức và nhân cách làm người, trách nhiệm của một công dân. Họ chẳng bao giờ biết nhục vì nghèo, vì tham, vì dốt là thế nào cả, cũng từ ngàn đời nay là thế rồi! :-(. 100 người việt có 60 người rất xấu, rất dốt rất ích kỷ....30 người không xấu cũng không tốt, phàm việc gì không chạm tới mình thì không quan tâm, 10 người còn lại đấu tranh chống cái xấu, thì lại bị 60 người "ngu dốt" "đừng độn" kia hảm hại. Cại kết cục nước Nam của ngày hôm qua và hôm nay là điều đơn nhiên xảy ra....

Yên giấc với lời ru 16 chữ vàng (khách viếng thăm) gửi lúc 12:10, 02/06/2011 - mã số 34584
Trích dẫn:
Ngay cả khi tiếng súng bắn trộm vào đám ngư dân nghèo khó ta vẫn yên giấc với lời ru 16 chữ vàng.

Phải chăng câu trên cho thấy sự hèn hạ và độc ác của bộ chính trị đảng CSVN ?

Đảng CSVN phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và lương tâm. Phải trả tự do ngay cho Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi, hoạt động công đoàn, Lê Công Định, Huy Thức, ...

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam-south-china-sea-tension-122948828.html

‘Căng thẳng ở biển Đông sẽ ngày càng leo thang’

Thưa quý vị, báo chí Việt Nam tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng về vụ tàu hải giám của Trung Quốc quấy nhiễu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam’, trong khi Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Robert Willard lên tiếng bày tỏ quan ngại về những căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ở vùng biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông). Trả lời VOA Việt Ngữ, ông Dương Danh Huy, nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, một tổ chức trên mạng có đăng ký ở Hoa Kỳ, cho rằng Hà Nội không nên nhượng bộ trước những sự kiện như vậy. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn trong chuyên mục ‘Câu chuyện Việt Nam’ tuần này.

VOA: Ông đánh giá ra sao về sự kiện các tàu hải giám của Trung Quốc và Việt Nam va chạm tại khu vực mà báo chí trong nước cho là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam?

Ông Dương Danh Huy: Vùng này ở cách bờ biển đất liền Việt Nam 120 hải lý, tức là chắc chắn nó nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Ngoài ra, vùng này nó cũng gần đất liền Việt Nam hơn là gần hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa đang bị tranh chấp. Thành ra vùng biển này không thuộc về tranh chấp Hoàng Sa – Trường Sa.

Hành động của Trung Quốc là một hành động phá đám. Họ muốn là các nước khác không dám hợp tác với Việt Nam để cho cuối cùng Việt Nam đành phải đi theo chủ trương của họ, là gác tranh chấp, cùng khai thác những vùng nước của Việt Nam.

Đây không phải là hành động đầu tiên và cũng không phải là hành động cuối cùng. Nó chỉ là một trong nhiều bước mà Trung Quốc đã làm và sẽ tiếp tục làm để lấn tất cả các vùng biển của Việt Nam.

VOA: Theo ông, việc Trung Quốc triển khai các tàu hải giám nhằm tăng cường chủ quyền ở biển Đông có dẫn tới thêm các vụ đụng độ như với tàu thăm dò địa chấn Bình Minh của Việt Nam không?

Ông Dương Danh Huy: Trong những năm qua, Trung Quốc có hai chính sách rất là lợi hại, đó là dùng tàu ngư chính và hải giám. Đó là những phương tiện có khả năng quân sự. Đó là những tàu rất to, chạy rất nhanh và trên tàu ngư chính có trang bị cả súng nữa. Đó là phương tiện quân sự, nhưng dùng nó với danh nghĩa dân sự.

Điều đó nó cho phép Trung Quốc có những hành động rất cứng rắn ở biển Đông, nhưng lại không mang tiếng là dùng quân sự. Với những phương tiện đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường những việc như đàn áp ngư dân Việt Nam cũng như phá hoại các hoạt động dầu khí của Việt Nam ở biển Đông.

VOA: Với việc Bộ Ngoại giao hai nước lên tiếng mạnh mẽ cùng sự góp sức của báo chí, ông có nghĩ rằng căng thẳng lần này sẽ dẫn tới cuộc leo thang xung đột ở khu vực biển Đông không, thưa ông?

Ông Dương Danh Huy: Tôi nghĩ, nói chung thì xung đột ở biển Đông thế nào cũng ngày càng leo thang, nếu Trung Quốc không bỏ đi yêu sách đường lưỡi bò của họ.

Và cụ thể lần này, lần đầu tiên Việt Nam tuyên bố rằng hải quân Việt Nam sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ chủ quyền. Từ trước tới giờ, trong tranh chấp trên biển, Việt Nam chưa bao giờ tuyên bố như vậy. Thành ra, nếu Trung Quốc tiếp tục làm như họ làm và Việt Nam làm đúng theo như mình đã nói, thì thế nào tranh chấp cũng leo thang.

VOA: Báo chí trong nước đã cho đăng tải một số giải pháp mà Quỹ nghiên cứu biển Đông hiến kế. Theo ông, điều Việt Nam nên làm nhất lúc này là gì?

Ông Dương Danh Huy: Điều Việt Nam cần làm nhất là không bao giờ nhượng bộ những sự kiện như vậy, vì nếu mình nhượng bộ, thì mấy công ty dầu khí nước ngoài không bao giờ dám hợp tác với Việt Nam trong các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mình sẽ không có khả năng khai thác các vùng đó thì từ từ các vùng đó sẽ rơi vào tay Trung Quốc hay là mình sẽ đành phải chấp nhận đề xuất gác tranh chấp cùng khai thác của Trung Quốc. Thành ra điều quan trọng nhất là Việt Nam không bao giờ nhượng bộ trong những sự kiện như thế này.

Bên cạnh sự đe dọa của Trung Quốc thì đó cũng là một cơ hội để cho Việt Nam làm cho thế giới thấy sự vô lý của Trung Quốc. Thành ra điều rất quan trọng là Việt Nam phải tận dụng cơ hội đó. Nếu Trung Quốc lấn lướt mình, mà mình không làm cho thế giới thấy sự vô lý thì coi như Trung Quốc không phải trả giá gì hết.

VOA: Tức là Việt Nam cần phải tận dụng cơ hội này và lôi kéo sự tham gia của các tổ chức quốc tế như ASEAN?

Ông Dương Danh Huy: Đúng vậy. Lôi kéo ASEAN thì có lẽ cũng hơi khó vì ASEAN rất là chia rẽ. Miến Điện hay Campuchia thì có thể hơi nghiêng về phía Trung Quốc, thành ra khó có thể lôi kéo cả ASEAN một cách có ý nghĩa. Việt Nam phải vận động từng nước một, xem nước nào có thể ủng hộ được mình, không chỉ trong khu vực mà còn cả các cường quốc như Mỹ hay Nhật.

VOA: Còn người dân Việt Nam thì sao, thưa ông?

Ông Dương Danh Huy: Tôi thấy người dân có vẻ rất là sôi sục về vấn đề này. Nhưng mà tôi không phải là nhà nghiên cứu về xã hội, chính trị, thành ra tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

NguyenHong (khách viếng thăm) gửi lúc 09:45, 02/06/2011 - mã số 34570

Bài viết rất đáng để trước hết là các "sĩ phu Bắc Hà" thời nay và sau đó là mỗi chúng ta suy ngẫm.
Cám ơn tác giả.

Hai Lua Nam Bo (khách viếng thăm) gửi lúc 06:28, 02/06/2011 - mã số 34552

Bác Lỗ Trí Thâm nói :"khi kẻ thù dùng kéo chọc thủng nồi cơm của cả nước,khai thác dầu khí,"...
Xin hỏi bác một câu là : Nồi cơm đó của của nước hay của một nhóm người!?Nhân Dân cả nước đã được hưởng gì ở nồi cơm đó hả bác !!!...???

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Thế kỷ 21 là thế kỷ mà nguyên liệu đem bán có giá nhất, đắt nhất không phải là sắt thép, ximăng, gạo... mà là thông tin.

— Trần Ngọc Hùng - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Tổng hội Xây dựng VN

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên539 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như, Tran Thi Ngự

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!