Nguyễn Thanh Giang: "Ngô Bảo Châu - Hơn một nhà toán học tài năng"

Nguyễn Thanh Giang
Chia sẻ bài viết này

Báo An ninh Thế giới Giữa tuần vừa đăng bài “Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu”. Cùng ngày, tựa đề của nó được đổi thành “GS Ngô Bảo Châu quá tùy tiện… khi phát ngôn” để đăng lại trên báo Đất Việt. Hiện tượng đó chứng tỏ rằng người ta muốn xác lập giá trị của bài bút chiến này trên báo Đảng. Kể ra, tầm trí tuệ và văn hóa của bài viết đã tỏ ra có phần hơn một số bài báo đã từng tham gia các chiến dịch hạ nhục, bôi bẩn các nhà bất đồng chính kiến khác, trong đó có cả những bậc tiền bối cách mạng như Nguyễn Hộ, Trần Độ…

Trong bài, tác giả Quý Thanh có những câu khả dĩ có thể tiếp nhận như: “Việt Nam rất cần những anh hùng. Tuy nhiên, những anh hùng của thời hiện đại không thể giống những Hector, Turnus hay Kinh Kha ngày trước. Cả thế giới đang bước vào thời kỳ mà trí thức quyết định phần lớn những tiến bộ trong xã hội. Người anh hùng của hiện tại trước hết phải là những người có trí tuệ, có trái tim, có tầm vóc văn hóa và kỹ năng đối thoại với thế giới” (1).

Đúng vậy, ngày nay không nên có những anh hùng cơ bắp, với cái đầu mụ mị bởi những thứ gọi là “chủ nghĩa” là “Đảng” để hết Cải cách Ruộng đất, phá đình chùa, tiêu diệt công thương … lại dương cao khẩu hiệu “còn Đảng còn mình” sẵn sàng dìm đồng bào mình trong “bể máu Thiên An Môn”.

So với mong ước: “Người anh hùng của hiện tại trước hết phải là những người có trí tuệ, có trái tim, có tầm vóc văn hóa và kỹ năng đối thoại với thế giới” (1), Ngô Bảo Châu và Cù Huy Hà Vũ đều có những yếu tố tương thích.

Để nghiêm túc và chặt chẽ, thiết nghĩ chưa nên xưng tụng họ là những anh hùng, tuy nhiên hiển nhiên rằng họ đã có những biểu hiện anh hùng, có hành động anh hùng.

Trước hết, hãy xem anh hùng đã được định nghĩa là gì? Theo Đào Duy Anh: “Anh là vua loài hoa, hùng là vua loài thú. Anh hùng là người hào kiệt xuất chúng”. Theo Vương Thông: ”Anh là người tự biết mình, hùng là người tự thắng mình”.

Ít ra, cả hai người này đều đã biết tự thắng mình.

Trong lĩnh vực tóan học, Ngô Bảo Châu đã phấn đấu để trở thành “niềm tự hào của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện tại, GS là biểu tượng về mặt trí thông minh cho một dân tộc”(1). Quý Thanh đã đánh giá như vậy, và nhắc nhở rằng: “Cuộc sống thì rộng hơn toán học và mang nhiều những phức tạp trong mỗi toan tính của con người”(1). Vậy mà, sao Ngô Bảo Châu còn dám đa đoan với những vấn đề cuộc sống trong khi làm toán để đạt được mức như Quý Thanh đánh giá tưởng đã phi thường. Chứng tỏ Ngô Bảo Châu đã dám vượt lên chính mình nhiều nhiều lắm, bởi vì riêng toán học đã được xem là vào loại khó nhất trong các môn học.

Hơn thế nữa, Ngô Bảo Châu còn đã cố tự thắng mình. Tự thắng mình mà vượt qua sự sợ hãi. Biết rằng Ngô Bảo Châu rất quan tâm đến điều này, biểu hiện ở chỗ anh đã chọn tiêu đề “Về sự sợ hãi” để đặt tên cho cái mẩu ghi chép về Cù Huy Hà Vũ.

Nhìn nhận “Về sự sợ hãi” như một trọng điểm trong các vấn đề xã hội Việt Nam ngày nay chứng tỏ NBC không chỉ là một nhà toán học tài năng.

Sự sợ hãi đã uy hiếp, đã tàn phá, đã ngăn trở xã hội ta rất đau lòng, song thử hỏi mấy ai mà không sợ hãi cho được. Luật pháp có thể đưa con người vào máy chém hay lên giá treo cổ; nhưng không, ở đây chỉ có chuyên chính vô sản, vậy mà hơn thế, chuyên chính vô sản Trung Quốc đã từng cho tổng bí thư Triệu Tử Dương của họ chết bó chiếu, CCVS Việt Nam thì bắt ông tướng đã làm nên “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” đi lo việc chị em sinh đẻ có kế hoạch...

Ngô Bảo Châu thì không sợ hãi những điều khủng khiếp đến thế có thể xẩy ra đối với mình, Nhưng, sẽ còn đâu sự sủng ái mua chuộc gần như tuyệt đỉnh mà người ta đã cho diễn ở đại hội trường Mỹ Đình, trên tivi, trên khắp các trang báo Đảng. Thay vào đó, nhỡn tiền tạm thời là mấy bài báo này đã, rồi ra, cha mẹ, anh em sẽ thế nào?!

Sự thực là Ngô Bảo Châu không đánh giá cao Cù Huy Hà Vũ, “không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ” (2) vì “Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”(2). Nhưng, NBC đã ví CHHV “Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ” (2) chỉ vì “ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình” (2). NBC cho rằng như thế tức là CHHV đã “thể hiện mình như một con người không tầm thường” (2).

Chữ nghĩa rành rọt, ý tứ chặt chẽ, diễn đạt chừng mực lắm chứ đâu có chuyện “ngộ nhận”, đâu có chuyện “quá tùy tiện… khi phát ngôn” như nhà báo cố tình thóa mạ.

Cái câu: “Dù sức mạnh bạo lực không còn được tôn vinh nhưng giá trị của nhân cách và trí tuệ vẫn là những yếu tố bất biến để tạo nên một anh hùng” (1) của QT chỉ đúng ở nửa sau. Vì sức mạnh bạo lực vẫn còn là định mệnh với những số phận mà CHHV dám công khai đương đầu một cách quyết liệt nên NBC xem đấy là hành động anh hùng, bất kể những dòng sau đây có đúng hay không:

“Nhìn lại cả quá trình, Vũ chưa bao giờ biết hy sinh cho xã hội. Vũ kiên quyết giữ căn nhà 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội như một tài sản cá nhân thay vì chấp nhận để Nhà nước xây dựng một phần thành Bảo tàng Xuân Diệu, một công trình mang tính cộng đồng. Những đơn kiện chẳng giống ai chỉ là những scandal nhằm đánh bóng tên tuổi Vũ. Chỉ khác với giới nghệ sỹ đánh bóng mình trên sân khấu, Vũ đánh bóng mình trên vũ đài chính trị” (1).

Quý Thanh chê trách NBC đã “quá tùy tiện” khi so sánh CHHV với mấy anh hùng trong lịch sử: “So sánh ấy thật sự là một điều đáng tiếc cho hình tượng của Hector, hoàng tử thành Troy, vua Turnus của người Rutuli hay tráng sỹ Kinh Kha người nước Vệ. Những con người ấy trong tất cả những điều kiện tương ứng của thời đại đã đạt tới tầm vóc của anh hùng nhờ vượt lên những cám dỗ tầm thường của cuộc sống. Kể cả ham muốn sống với họ cũng trở thành nhỏ bé khi đi đến cùng những giá trị tinh thần của mình” (1).

Sự thưc, họ không lý tưởng đến thế đâu.

Ban đầu Hector không tán thành cuộc chiến giữa người Hy Lạp và dân thành Troia. Khi thất trận Hector đã cúi mình xin Achilles đừng làm nhục xác mình, mà trao trả cho vua Priam để mong được an táng theo đúng nghi lễ và ngõ hầu được đời sau phúng viếng, nhưng đã bị Achilles từ chối.

Kinh Kha thì là người nước Vệ, nhưng đã bất mãn rời bỏ quê hương vì không được vua Vệ trọng dụng. Tới nước Yên ông đánh bạn với Cao Tiệm Ly và một người bán thịt chó, cùng nhau uống rượu và ca hát suốt ngày. Đến khi được thái tử Đan nước Yên cử đi ám sát Tần Thuỷ Hoàng, Kinh Kha đã thuyết phục Phàn Ư Kỳ tự sát để không bị Tần Thủy Hoàng lấy đầu. Lấy cớ dâng đầu Phàn Ư Kỳ, Kinh Kha đã có cơ hội tiếp cận và đâm Tần Thuỷ Hoàng. Vì đâm trượt, Kinh Kha bị Tần Thủy Hoàng chém gẫy tay rồi bị lính Tần giết chết.

Trở lại bài viết của NBC. Rất ngắn gọn, NBC chỉ ra rằng CHHV phải đối mặt với số phận vì “Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết” (2). Quả vậy, đối diện với những tình huống, những con người như vậy thì nguy hiểm vô cùng chứ. Bắt người bằng hai bao cao su, xử án bằng “quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng” thì đúng họ là những kẻ cố cùng rồi còn gì, mà dân gian thì đã bảo ”Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân”.

Đối với Quý Thanh, có thể xem là không chính xác và hơi nhảm nhí khi nhà báo lên giọng châm chích, bảo ban: “Trong khi đó hơn một nửa cuộc đời mình GS Ngô Bảo Châu làm việc, học tập và nghiên cứu ở châu Âu. Lĩnh vực chuyên môn và chắc chắn cũng là lĩnh vực GS dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất là toán học. …. Phải sống trên chính đất nước của mình, thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, từng thành công, khổ cực của con người mới hiểu phần nào thực tại đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ” (1).

Có phải cứ “Phải sống trên chính đất nước của mình ” thì “mới hiểu phần nào thực tại đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ” ở đây?. Trong thời đại thông tin, với cái đầu “nobel tóan học” lại đã từng sống nửa quãng đời trên đất mẹ, ai có thể đặt đúng được cái bất đẳng thức về mức “hiểu phần nào thực tại đang diễn ra” giữa NBC và QT. Huống chi, người thì tỉnh táo, khách quan; người thì bị đeo cái lăng kính “Định hướng XHCN”.

Tuy nhiên, có thể khen thêm Quý Thanh về một câu viết rất đúng: “Hệ quả là chính GS (Ngô Bảo Châu) cũng được biến thành một kiểu biểu tượng về trí tuệ uyên bác trên các diễn đàn. Là một tài năng trong lĩnh vực toán học, GS đã được đám đông mặc định như một trí tuệ ở một ngạch khác bao trùm hơn: hình ảnh của GS đã trở thành một cái gì đó hao hao như một nhà triết học, một nhà chính trị học, một nhà xã hội học có khả năng phán xét đúng sai cho mọi vấn đề trong cuộc sống Việt Nam (1).

Hơn một nhà toán học tài năng, một nhà triết học, một nhà chính trị học, một nhà xã hội học, NBC đã biết công khai thét lên lời của một công dân yêu nước chân chính: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này” (2).

Và dõng dạc phán quyết như một lãnh tụ: “Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”(2).

Hà Nội 14 tháng 5 năm 2011 Nguyễn Thanh Giang Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội Mobi: 0984 724 165

Ghi chú:

(1) Quí Thanh - GS Ngô Bảo Châu quá tùy tiện… khi phát ngôn
(2) Ngô Bảo Châu – Về sự sợ hãi

Admin gửi hôm Chủ Nhật, 15/05/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Vũ Quí Hạo Nhiên - Khi thanh niên Việt lên tiếng

Vương Trí Nhàn - Thiếu một thói quen suy nghĩ chính xác

Mẹ Nấm - "Nhật ký trong tù" hay "Những ngày J yêu dấu" [I]

Facebook

Facebook bị chặn và những cơ hội thay đổi xã hội

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Vũ Thế Khôi - Dân khí ươn hèn chỉ có thể "văn minh" về hình thức


Ngọc (khách viếng thăm) gửi lúc 18:18, 16/05/2011 - mã số 33534
gop y them viết:
Bác Nguyễn Thanh Giang thực sự là một nhà DC biết nhìn xa trông rộng, cho nên mới biết trân trọng 1 người như GS Ngô Bảo Châu, không như một số vị trong diễn đàn này chống tuốt, chống bất kì ai không trùng 100% ý kiến với mình.

Không phải là "chống tuốt hay chống bất kỳ ai không trùng 100% ý kiến với mình" đâu bác ơi. Chúng tôi chỉ thấy cái gì không đúng sự thật thì nghi ngờ thôi. Vì rằng có cái đầu là để suy nghĩ chứ không phải để a dua bác ạ. Ví dụ tôi chỉ muốn hỏi: Tại sao ông NT Giang lại ca tụng GS Ngô Bảo Châu như vậy? Chẳng lẽ ông NT Giang không biết rằng GS Ngô Bảo Châu đã không ký vào kiến nghị đòi tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ? Trong khi đó, nhiều người VN khác, đang sống ở VN, mang quốc tịch VN, đã công khai ký tên vào bản kiến nghị đó và hiện nay đang bị CA trong nước làm khó dễ (như trường hợp của chị Nguyễn THị Từ Huy), những người này mới đáng gọi là dũng cảm chứ nhỉ? Sao không thấy ông NTGiang khen cho 1 câu?

GS Ngô Bảo Châu viết 1 bài gần 300 chữ, trình độ bình thường vậy mà ông NTGiang khen ầm ĩ nào là nhà triết học, nhà xã hội học, nhà chính trị học, lãnh tụ... Nói thực, khen lấy được kiểu này thì lề phải người ta cũng cười cho thối mũi. Chẳng lẽ ông NTGiang không biết thế nào là triết học, xã hội học hay chính trị học hay sao mà gán cho GS Ngô Bảo Châu lắm mác thế?

caitoitohontatca (khách viếng thăm) gửi lúc 15:29, 16/05/2011 - mã số 33527

Tôi e cái không khí hô hào tôn sùng cá nhân này làm chúng ta trở lại thời kì đầu: ca ngợi 1 ông nhà thơ chân đất mới học tới lớp 7 thành người khai mở lí tưởng cho thanh niên, sôi sục làm CM(và hậu quả là giết ngay sau 3 ngày nắm chính quyền 1 Danh Nhân Văn Hóa VN tại Huế).Tai hại hơn với lối tâng bốc 1 chiều ông ta vươn cao nắm cả KHKT cả nước (đứng trên bao nhiêu KS, TS, BS ) rồi chỉ đạo luôn Kinh Tế quốc gia , chỉ khi đẩy nền KT VN vào ngõ cụt thì ông ta thốt lên 1 câu thơ chót rồi chuồn thẳng : “ Làm ăn” – 2 chữ, à ra thế! ,mặc kệ dân đen đói rách - vậy mà cả đời ông ấy kêu gọi người ta hi sinh đấy.Bố khỉ, có tới mấy thế hệ tin vào thơ ông ấy mà hi sinh hết đời bố đến đời con- Thôi đi nhé lối ca tụng nhau ,hãy tin vào hành động- làm như CHHV ấy.

Rồng Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 14:58, 16/05/2011 - mã số 33523

Những người như nhà báo Quý Thanh hoàn toàn hiểu biết thực trạng đất nước như những người bạn dân chủ.
Nhưng mọi người cũng biết câu "Ăn cơm Chúa - múa tối ngày" mà hiểu cho những người như họ.

Lưu Mạnh Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 13:09, 16/05/2011 - mã số 33519

Hơn một nhà toán học tài năng, một nhà triết học, một nhà chính trị học, một nhà xã hội học, NBC đã biết công khai thét lên lời của một công dân yêu nước chân chính: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này” (2).

Và dõng dạc phán quyết như một lãnh tụ: “Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc

Tôi thấy bác Giang dùng từ trở nên quá khích khi nói GS. Châu "thét lên", "dõng dạc như một lãnh tụ". Khen kiểu này là kiểu con dao 2 lưỡi đấy! Bác Giang dạo này có vẻ bị stress nặng hơn! Mong bác trầm tĩnh như hồi cách đây vài năm. Chúc bác sức khỏe và tinh thần mẫn tiệp.

gop y them (khách viếng thăm) gửi lúc 11:43, 16/05/2011 - mã số 33512

Bác Nguyễn Thanh Giang thực sự là một nhà DC biết nhìn xa trông rộng, cho nên mới biết trân trọng 1 người như GS Ngô Bảo Châu, không như một số vị trong diễn đàn này chống tuốt, chống bất kì ai không trùng 100% ý kiến với mình.

visit (khách viếng thăm) gửi lúc 05:12, 16/05/2011 - mã số 33498
Khách sạn viết:
"sẽ còn đâu sự sủng ái mua chuộc gần như tuyệt đỉnh mà người ta đã cho diễn ở đại hội trường Mỹ Đình, trên tivi, trên khắp các trang báo Đảng. Thay vào đó, nhỡn tiền tạm thời là mấy bài báo này đã"

Vấn đề nữa là tài chính cho Viện Toán cao cấp, sẽ mất đi hoặc giảm hẳn. Tiếc cho những người làm Toán, tưởng như sẽ có môi trường làm việc tầm cỡ Âu-Mỹ.

1. Để đổi lấy "sự sủng ái" bằng cách "ngậm miệng trước những điều sai trái" là hành vi của những con lợn.

2. Những người làm Toán ở VN nên tự bước đi bằng đôi chân của mình thay vì sống ký sinh vào thành công của GS Châu.

ngọc (khách viếng thăm) gửi lúc 02:45, 16/05/2011 - mã số 33490

Thấy cái còm này hay, lôi về đây cũng đọc:

Báo chí chính thống tung hô ông Ngô Bảo Châu mà các vị lề trái cũng không thoát khỏi cái bệnh quê mùa vớ vẩn đó. Thử hỏi ông NBC làm được gì để được coi là lãnh tụ, nhà triết học, nhà xã hội học, nhà chính trị học?

Đối với mọi tiếng nói dân chủ, chúng ta phải có thái độ bình đẳng, không nên tâng bốc những nhân vật nổi tiếng. Có thế mới khuyến khích được những người dân bình thường cùng cất tiếng.

So với các hành động can trường và sáng tạo của các bạn trẻ Huỳnh Thục Vy hay Nguyễn Anh Tuấn, bài viết “Về sự sợ hãi” của ông NBC ở mức độ vừa phải, thậm chí ông NBC còn muốn bảo vệ chế độ này (thì ông ấy mới khuyên chánh án Nguyễn Hữu Chính không nên dùng sự cẩu thả và sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ). Sau khi viết xong, thì ông NBC cũng đóng luôn blog và không dám ký cả vào kiến nghị đòi thả ông Cù Huy Hà Vũ do nhóm bauxit chủ trương.

Nên công tâm với tất cả mọi người. Không nên ca ngợi thái quá. Ca ngợi người này thái quá là vô tình hạ thấp kẻ khác. Chẳng phải bình đẳng là mục đích chính của dân chủ hay sao?

Về sự sợ hãi (khách viếng thăm) gửi lúc 01:27, 16/05/2011 - mã số 33486

Bác Nguyễn Thanh Giang ở Từ Liêm – Hà Nội cũng không phải là người sợ hãi

Khách sạn (khách viếng thăm) gửi lúc 16:51, 15/05/2011 - mã số 33474

"sẽ còn đâu sự sủng ái mua chuộc gần như tuyệt đỉnh mà người ta đã cho diễn ở đại hội trường Mỹ Đình, trên tivi, trên khắp các trang báo Đảng. Thay vào đó, nhỡn tiền tạm thời là mấy bài báo này đã"

Vấn đề nữa là tài chính cho Viện Toán cao cấp, sẽ mất đi hoặc giảm hẳn. Tiếc cho những người làm Toán, tưởng như sẽ có môi trường làm việc tầm cỡ Âu-Mỹ.

Ngoài lề: giật mình tưởng anh Nguyễn Quông Huân... một cơ hội mang tiếng nói đến cho 9 chục triệu dân từ Quốc Hội, thay vì chỉ mấy ngàn độc giả từ Dân Luận
http://vef.vn/2011-05-13-ung-vien-nghi-si-doanh-nhan-khong-co-tien-dong-thue-cho-vo-

sinh viên nghèo (khách viếng thăm) gửi lúc 16:30, 15/05/2011 - mã số 33473

CS Việt Nam đã làm đúng như câu Ông Bà xưa để lại: TỐT KHOE, XẤU CHE
Nhưng họ còn đi xa hơn 1 bước nữa là: BẮT tất cả người Dân Việt Nam chỉ được nói đến điều TỐT (mà không nhất thiết phải làm điều TỐT) và tuyệt đối không được nói ra điều XẤU (nhưng đôi khi lại cho phép làm điều XẤU nếu không ảnh hưởng đến chế độ).
Sinh viên Việt Nam

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
7 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Chính quyền không muốn dân chúng có tư duy phê phán. Họ chỉ muốn những người lao động biết nghe lời, đủ thông minh để chạy máy móc, nhưng đủ ngu để chấp nhận hoàn cảnh của mình một cách thụ động!

— George Carlin

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên487 khách truy cập.

Thành viên online

Phiên Ngung, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png