Nguyễn Ngọc Già - Không ai được phép đe dọa Ngô Bảo Châu!

Nguyễn Ngọc Già
Chia sẻ bài viết này

Sau khi đọc nhiều bài viết và hàng trăm phản hồi về bài báo của Qúy Thanh chỉ trích nặng nề TS. Vũ, GS. Châu và tự tôi cũng "làm một bài" để vạch trần lối viết bóng bẩy nhưng hàm chứa nhiều ý đồ đen tối (chắc không chỉ của riêng Qúy Thanh), tôi định ngưng, không viết về đề tài này nữa, vì xem ra nếu đeo đuổi nó, hóa ra mình cũng hẹp hòi không kém những con người như thế, nhưng không ngủ được dù đồng hồ đã báo hiệu một ngày cũ chấm dứt.

Ngẫm lại bài viết của Qúy Thanh, bỗng sực nhớ và vội xem lại bài viết của chính mình hồi năm ngóai cũng như của tác giả Lê Diễn Đức, khi GS. Châu vừa đọat giải Fields và báo chí Việt Nam đang tâng bốc anh cũng như "ông nhà nước" đang chèo kéo anh về Việt Nam bằng nhiều hình thức, mà dư luận lúc bấy giờ ầm ĩ, xôn xao, lại càng thấy lo lắng hơn!

Những tưởng mọi chuyện rồi sẽ "xuôi chèo mát mái" sau những nghi ngờ, chỉ trích Ngô Bảo Châu, bỗng dấy lên vụ án của Cù Huy Hà Vũ, và...mãi cho đến bây giờ vẫn khôn nguôi... băn khoăn lo lắng cho Châu như đã từng nghĩ về những người... khác!

Tôi nhớ đâu đó, ai có nói: "Dù bạn lập gia đình hay không thì sau 20 năm bạn vẫn hối tiếc", khi liên hệ đến bài viết của tác giả Phúc Lộc Thọ, đề tựa "Vết rạn nứt giữa "Miss Hoàn Vũ" Ngô Bảo Châu và những người "Cộng sản gộc" Hà Nội", mặc dù với lối hành văn tếu và có chút mỉa mai, nhưng có đoạn khá nghiêm túc đáng suy nghĩ: "Xin lưu ý rằng, đối với những người “cộng sản gộc” Hà Nội, họ có thể xuê xoa cho qua đối với ai đó làm mất đi tiền tỷ USD tiền công quỹ nhưng nếu là một bài viết, một ý kiến phát ngôn có chủ ý, hay do vô tình liên quan tới các vấn đề chính trị thì có khi họ sẽ lưu lý lịch ba đời…". Quả vậy, không chỉ là " có khi họ sẽ lưu lý lịch ba đời" mà chắc chắn như vậy. Đó là điều làm tôi thao thức về Ngô Bảo Châu và ngồi viết ra những dòng này. Thao thức không chỉ cho riêng Ngô Bảo Châu.

Bài viết trước, tôi đã dẫn một số trường hợp các tài năng Việt Nam đã bị vùi dập hoặc vô hiệu hóa, khi CSVN không tin tưởng, hoặc rõ ràng hoặc nghi ngại những tài năng này có ý "chống đối" họ, cũng như đề nghị anh Châu nên cân nhắc khi quyết định hợp tác với họ để có hình thức hợp lý mà ứng đối.

Khi anh Châu quyết định nhận căn hộ và trở thành Viện trưởng Viện toán cao cấp, mối lo tưởng chừng bâng quơ ngày ấy ngày càng hiển hiện trong tôi, qua bài viết của Quý Thanh, cơ hồ mối lo này càng rõ nét hơn bao giờ hết, nếu quý độc giả xem kỹ ý đồ khi Quý Thanh viết với cung cách bề trên, lồng trong sự khen tặng hàm chứa ý đồ đe dọa khá rõ, đại ý: Anh Châu làm toán cứ lo mà làm toán, tham gia làm gì vào chuyện chính trị - xã hội, qua câu: "Lĩnh vực chuyên môn và chắc chắn cũng là lĩnh vực GS dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất là toán học. Cuộc sống thì rộng hơn toán học và mang nhiều những phức tạp trong mỗi toan tính của con người".

Nó càng rõ rệt khi Quý Thanh viết: "Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng" và trước đó, chúng ta bắt gặp ý kiến tâng bốc rất chủ ý: "Trong bối cảnh hiện tại, GS là biểu tượng về mặt trí thông minh cho một dân tộc", hay câu này: "Hệ quả là chính GS cũng được biến thành một kiểu biểu tượng về trí tuệ uyên bác trên các diễn đàn".

Nguy hiểm nhất, đó là đoạn: "Bởi vậy, những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân. Có điều chính GS hình như cũng không lường trước được hết những tác động từ những phát biểu của mình". Chúng ta thử nghĩ, nếu quả thật ý kiến của GS. Châu có "tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân" thì việc quy chụp vào điều 88 phải chăng là sự báo trước của những kẻ đang tức tối những ý kiến của GS. Châu đối với việc xử án TS. Vũ? Tôi cho rằng dù Quý Thanh tỏ ra thâm hiểm nhưng lại lộ liễu (cố tình hay vô tình?).

Vậy, chúng ta càng phải có trách nhiệm chỉ rõ cho mọi người thấy: từng cơ mặt nhăn nheo, từng khóe mắt mờ đục, từng nếp trán nhăn ám muội, từng cái nhíu mày cũ kỹ... đang giật, đang run, đang lắc trong những cái đầu toan tính nhỏ nhen, trên từng bộ mặt đạo đức giả tạo của những kẻ luôn phô trương "sự cao thượng"!

***

Tuổi trẻ bao giờ cũng đáng quý ở tính nhiệt huyết, trong sáng.

Trí thức trẻ có tài năng đặc biệt đã hiếm, có cả tài và tâm càng hiếm. Bù lại, tuổi trẻ lại thiếu những từng trải, lọc lừa, gian manh của xã hội Việt Nam. Đặc biệt những trí thức càng có tài và có tâm lại càng trong sáng. Sự sáng trong đó tựa pha lê, quý giá nhưng dễ vỡ. Vì vậy pha lê cần được nâng niu một cách cẩn trọng bởi những bàn tay trách nhiệm và biết yêu thương.

Pha lê không dành cho những bộ mặt giả nhân giả nghĩa nuôi dưỡng bởi một tâm hồn u mê, tối tăm dưới tầng địa ngục nào đấy! Những kẻ rởm đời, trọc phú có tiền, quyền lại thích pha lê. Họ thích pha lê không phải vì họ biết yêu cái đẹp mà họ muốn dùng cái đẹp để trang trí và che giấu những xấu xí của họ, cũng như khoe mẽ với "bạn bè năm châu" rằng thì là "ta đây cũng thế...". Đó chính là sự lợi dụng ma quỷ mà Quý Thanh đã đề cập đến.

Bạn bao giờ nghe tiếng vỡ của pha lê chưa? Tiếng vỡ có thể làm ta nín thở mà lắng nghe sự trong veo đang tan nát! Tiếng vỡ của pha lê có thể làm nao lòng bất kỳ ai!

Khi pha lê lọt vào tay những kẻ không biết giá trị đích thực, ta có thể nghe tiếng vỡ trong veo.

Chẳng sao cả (!) Có tiền, mua cái khác (!) Hình như "Thuyết buôn vua" hay Năm Cam đã từng nói: "Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền". Và rằng, khi không mua được bằng "rất nhiều tiền" thì chúng sẽ hủy diệt, dù đó là cái đẹp nhất, sáng trong nhất mà chúng thấy không thể đem lợi cho chúng thêm nữa.

Bạo lực mãi kiên trì trên ngôi cao trong xã hội độc Đảng toàn trị, không như Quý Thanh nói: "Dù sức mạnh bạo lực không còn được tôn vinh...".

Trong một ngôi làng nghèo, trước loài thú dữ đang lăm le nhảy bổ vào xé thịt những con người nhỏ bé yếu đuối, không một vũ khí tự vệ trong tay, trước hết, chúng ta cần phải họp sức nhau lại đốt lửa, đánh trống, khua chiêng hay bất kỳ những gì có thể làm nên tiếng động để bầy thú dữ biết sợ mà chùng bước. Đó là những gì chúng ta cần nghĩ tới.

Mong rằng thân nhân, bạn hữu, đồng nghiệp, học trò của anh Châu sẽ luôn sát cánh, quan tâm và hỗ trợ cho anh.

Có quá lộng ngôn như Quý Thanh không, khi chúng ta cùng đồng lòng mà mạnh mẽ tuyên bố rằng:

Người dân Việt Nam nghiêm khắc cảnh cáo những kẻ nào đang có ý đồ đe dọa và rắp tâm phủ chụp một tội danh nào đấy lên GS. Ngô Bảo Châu thông qua bất kỳ hình thức nào, thì đó sẽ là tội ác bất dung thứ đối với Dân tộc Việt Nam.

***

Giáo sư Ngô Bảo Châu!

Khi tôi viết xong bài viết này, ngoài kia Mặt Trời đang ló dạng báo hiệu bình minh đang đến. Bóng tối đang lùi dần. Tôi quyết định đoạn tuyệt với ngày cũ, dù mưa đang bay lất phất...

Saigon trong những ngày đầu của mùa Hạ.
5giờ sáng ngày 14/5/2011.

Nguyễn Ngọc Già

Khách gửi hôm Chủ Nhật, 15/05/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Mười tiêu chí để truyền đạt thông tin y tế tốt hơn

Tư Bản và Xã Hội: Hai mặt của một vấn đề

Việt Nam nên làm gì trước khủng hoảng? (phần 1)

Công nhân mất việc

“Không nên quá kỳ vọng vào gói kích cầu”

Hệ lụy tăng giá điện


Nguyên Thanh (khách viếng thăm) gửi lúc 06:13, 17/05/2011 - mã số 33566
visitor viết:
Ai trong nước đe dọa GS NBC đâu chưa thấy, chỉ thấy các nhân vật CCCĐ tại hải ngoại đã đe dọa, bôi xấu, chửi bới GS như hát hay rồi.

Cá nhân tôi thì chưa thấy ai đe dọa GS Ngô Bảo Châu, kể cả các nhân vật CCCĐ hải ngoại lẫn chính quyền trong nước, ít nhất là cho đến thời điểm này.

Có một số vị chống cộng hải ngoại đả kích GS NBC khá dữ dội, nhưng bảo là đe dọa thì không phải, vì họ có thế lực gì đâu mà đe dọa được GS Châu.

Còn chính quyền trong nước - thông qua bài báo của tác giả Quý Thanh - thì cũng chỉ phê phán, bảo ban, dạy dỗ, nhắc nhở, chứ đâu đã đe dọa gì.

Tôi đồng ý với nhiều bạn ở đây rằng bài báo của Quý Thanh rất kém về lý lẽ, lảng tránh tranh luận những vấn đề cơ bản, sa đà vào đả kích cá nhân ..., tóm lại là một bài báo lý luận rất cù nhầy. Nhưng bảo là tác giả Quý Thanh "đe dọa" GS NBC Châu thì tôi thấy hơi phóng đại.

Khi nói về những "sai lầm" của GS NBC, Quý Thanh rõ ràng chọn từ có ý giảm nhẹ : "đáng tiếc", "vô tình", "hình như", "GS không lường trước được"..., tức là Quý Thanh cho rằng GS Châu không cố tình "phạm lỗi", mà chỉ vì sơ suất, thiếu kinh nghiệm nên bị "lợi dụng thôi (tội to là tội của cái bọn đi lợi dụng, chứ không phải là tội của GS Châu!)

Ngay cả câu mà bác Nguyễn Ngọc Già cho là lời đe dọa "nguy hiểm nhất", tôi cũng chỉ thấy giống như một sự nhắc nhở, cùng lắm là một sự cảnh cáo của cấp trên đối với cấp dưới:

"...những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân. Có điều chính GS hình như cũng không lường trước được hết những tác động từ những phát biểu của mình"

Tôi thấy ý nổi bật của Quý Thanh trong câu này chỉ là nhắc cho GS Châu biết rằng: chúng tôi đã vinh danh GS, đặt GS lên vị trí "đỉnh cao trí tuệ" của dân tộc, dùng hệ thống báo chí truyền thông liên tục quảng cáo cho GS, khoác lên GS đủ thứ danh hiệu, nhờ vậy mà GS mới có được ảnh hưởng lớn đến thế đối với dân chúng. GS đã chấp nhận tất cả những sự vinh danh quảng cáo ấy của chúng tôi, không từ chối một thứ gì (từ căn hộ cao cấp cho đến danh hiệu công dân thủ đô ưu tú), thì GS phải có ý thức trách nhiệm rằng phát ngôn của GS bây giờ không còn có tính chất cá nhân nữa, mà nó phải có ảnh hưởng đến quần chúng như chúng tôi mong đợi.

Đứng từ góc độ chính quyền mà nhìn, tôi thấy Quý Thanh "nhắc nhở" GS Châu như vậy không phải là không có lý.

Câu "GS hình như cũng không lường hết đươc" hoàn toàn không phải là một câu kết án mạnh mẽ; trái lại, nó cho thấy chính quyền tỏ ý sẵn sàng khoan dung với kẻ mới "phạm lỗi lần đầu".

So với sự phê phán của một số vị thuộc phe dân chủ đối với bài báo của GS Châu (như "phảng phất mùi cơ hội", ""đi hai hàng khéo léo mấy cũng bị lộ tẩy"), thì sự phê phán của Quý Thanh đối với GS Châu rõ ràng là nhẹ nhàng hơn, vì Quý Thanh luôn luôn có ý nói rằng GS phạm lỗi do "vô tình", "sơ suát", "thiếu kinh nghiệm", "bị lợi dụng", chứ không phải do "bản chất xấu".

Chính quyền nhẹ nhàng với GS NBC là phải, vì họ đã đầu tư bao nhiêu vào GS, dại gì mà để bị mất ngay cho phe dân chủ. Hơn nữa, mục đích của họ cũng chỉ là muốn cho GS sợ, trở nên "biết điều", để họ còn sử dụng tiếp. Việc GS Châu vội vã đóng cửa blog ngay sau khi viết bài về CHHV, rồi lại từ chối ký tên vào kiến nghị trả tự do cho CHHV, đã khiến chính quyền yên tâm phần nào là GS đã đi đúng hướng họ muốn. Vậy họ cần gì phải đe dọa GS thêm nhiều nữa?

Ngọc (khách viếng thăm) gửi lúc 03:31, 17/05/2011 - mã số 33564
visitor viết:
Ai trong nước đe dọa GS NBC đâu chưa thấy, chỉ thấy các nhân vật CCCĐ tại hải ngoại đã đe dọa, bôi xấu, chửi bới GS như hát hay rồi.

Xin bác Visitor cho biết nhân vật nào ở hải ngoại đã "đe dọa, bôi xấu, chửi bới" ông Châu? Nói cách sách, mách có chứng, bác ạ. Cá nhân tôi không tán thành chuyện tung hô ông Châu, nhưng không có nghĩa là tôi chửi bới, bôi xấu hay đe dọa ông ấy. Mà có lẽ không nhân vật nào ở hải ngoại có thể đe dọa được ông ấy, đe dọa bằng cách nào?

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 00:02, 17/05/2011 - mã số 33559

Ai trong nước đe dọa GS NBC đâu chưa thấy, chỉ thấy các nhân vật CCCĐ tại hải ngoại đã đe dọa, bôi xấu, chửi bới GS như hát hay rồi.

Ngọc (khách viếng thăm) gửi lúc 19:50, 16/05/2011 - mã số 33540

Ông Ngô Bảo Châu từng có blog cá nhân để đàm đạo trao đổi, rồi vì sợ dư luận và cũng không muốn gắn với dư luận mà ông ấy đóng cửa blog lại. Bây giờ bác Đàm Mai Đạo lại đề nghị mở riêng blog chuyên về ông ấy, thật không hiểu để làm gì? Chia sẻ với nhau cái gì về ông Châu? Kể xem ông ấy đi đâu, làm gì, gặp ai à? Ôi giời báo chí lề phải làm mãi rồi, thích thì vào đấy mà đọc.

Tay Quý Thanh (hay CA) cũng chị dọa thế thôi, ông Châu không dám ho he gì nữa thì họ cũng chẳng dọa thêm, mất bao công mới đưa được lên "đỉnh cao trí tuệ".

Bác Đàm Mai Đạo có thừa thời gian thì đi mà lo cho những người thực sự đấu tranh cho DC ấy. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Từ Huy và nhiều người đang bị CA làm khó dễ đấy.

Đàm Mai Đạo (khách viếng thăm) gửi lúc 18:48, 16/05/2011 - mã số 33535

Tôi đồng ý bài viết này.

Sẳn đây, xin đề nghị, những ai mến mộ ông Châu hãy lập một hội (đại khái có thể gọi "Hội những người mến mộ NBC", tên chính thức thì tùy những người này). Tôi cho rằng, đây là một trong các hình thức có thể hỗ trợ và quan tâm đến NBC hơn. Mọi người cứ nghĩ như là một fanclub vậy. Những người có khả năng, thời gian sẽ lập một trang web cho hội này để:

- Trao đổi những vấn đề thuộc chuyên môn.
- Dõi theo, chia sẻ với nhau về NBC.
- Các vấn đề khác có liên quan đến NBC
v.v...

Cố gắng lập web này bằng 2 thứ tiếng Anh và Việt để nhận được sự hưởng ứng của những người qúy mến NBC. Sau khi lập xong, thì quảng bá đến các trang báo trong và ngòai nước về trang web này.

Tự điều hành, trao đổi trên tinh thần xây dựng và quan tâm đến NBC, nếu NBC có vào đọc thì cũng sẽ thấy vui và ấm lòng hơn. COn người ai cũng vậy, khi bị đả kích quá mạnh như bài của Qúy Thanh vừa qua sẽ có những suy tư hay tâm trạng gì đó. Tôi nghĩ trước hết nên động viên anh ấy bằng cách này.

Phía cầm quyền tỏ ra quá dở khi quyết định đăng bài viết của Qúy Thanh. Tôi cho rằng vụn vặt, có phần đe nẹt và thù vặt, để bụng. Chưa chắc khi ông Châu viết ngắn về vụ TS. Vũ đã suy nghĩ kiểu như ông Qúy Thanh. Có vẻ như một phút bất bình trước hiện trạng xử án vô pháp và đáng xấu hổ, ông Châu bày tỏ trên trang blog của riêng mình thôi. Nhà cầm quyền quá dở khi phóng đại sự việc. Trước mắt, không biết nếu ông Châu về VN để làm việc với Viện trong tư cách Viện trưởng thì ứng xử hàng ngày, ứng xử với công chúng, với nhà chức trách, với giới chuyên môn, người hâm mộ thì sao?

TBS (khách viếng thăm) gửi lúc 08:36, 15/05/2011 - mã số 33447
Tên tác giả viết:
Quả vậy, không chỉ là " có khi họ sẽ lưu lý lịch ba đời" mà chắc chắn như vậy. Đó là điều làm tôi thao thức về Ngô Bảo Châu và ngồi viết ra những dòng này. Thao thức không chỉ cho riêng Ngô Bảo Châu.

Điều tác giả Nguyễn Ngọc Già viết, đúng, nhưng không mới. Tôi xin nói thêm đièu này nữa, dù không mới, nhưng vẫn cần lặp đi lặp lại, đến bao giờ cũng không thể bảo là không cần thiết.

Năm năm, mười năm, năm mươi năm, có khi vẫn còn cần nhắc lại. Kể cả khi chủ nghĩa CS và những hệ lụy trực tiếp của nó đã biến mất khỏi hành tinh này. Vì, cái xấu, cái ác chưa bao giờ thôi lợi dụng từng thời cơ nhỏ nhất để thực thi vai trò của nó.

Có bao nhiêu tài năng đã bị thui chột, thậm chí bị tàn hại vì những nguyên nhân tương tự suốt chiều dài lịch sử mà chủ nghĩa CS nắm giữ quyền hành trên đất nước này?

Những bài viết thế này, như một lời...cảnh báo, kêu cứu tới thế giới văn minh, dẫu không hiệu quả nhiều, vẫn là sự cần thiết không thể phủ nhận.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
13 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Nhân đây cũng xin nói ngoài lề là cái tinh thần rất nổi tiếng và thường xuyên được ca ngợi rằng, người Việt hiếu học, cha mẹ muốn con hay chữ, yêu thầy, theo tôi một phần cũng rất đáng kể xuất phát từ tinh thần yêu địa vị và trọng quyền lực. Nếu chữ nghĩa không mở ra được một triển vọng thơm tho như vậy, một người đi học thi đỗ làm quan thì cả họ được nhờ, tôi tin rằng cái sự hiếu học kia chắc chắn là giảm đi đáng kể.

— Phạm thị Hoài (Tư cách trí thức Việt Nam)

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên442 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png