Huỳnh Thục Vy - Cù Huy Hà Vũ: Lương tâm thời đại

Huỳnh Thục Vy
Tôi không nghĩ như giáo sư Châu, qua những sự kiện nổi bật liên quan đến tiến sỹ Vũ từ trước đến nay, chúng ta có thể thấy những việc ông đã làm không những sáng suốt, hợp pháp, hợp lòng người, mà còn thể hiện hài hòa tinh thần trách nhiệm với lòng yêu nước, lòng nhân ái với dũng lược của một sĩ phu.
Chia sẻ bài viết này

Mấy hôm nay định viết một bài về Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ nhưng không biết phải viết gì, vì những bài viết về ông đã quá nhiều. Hôm qua, nhân đọc cái note “Về sự sợ hãi” từ blog “Thích học Toán” của Giáo sư Ngô Bảo Châu về Tiến sỹ Vũ, cảm thấy không thể không viết vài lời để nói lên những suy nghĩ của mình.

Bắt đầu bài viết ngắn của mình, giáo sư Châu nói rằng : “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường”. Mượn lời ông, tôi cũng muốn nói rằng tôi không đặc biệt hâm mộ giáo sư Ngô Bảo Châu, và vì thế không bị lòng ngưỡng mộ chi phối đến nỗi không thể viết một bài phản biện bài viết của ông.

Ngay từ lúc bắt đọc cái note này của ông, tôi cứ ngỡ như mình đang đọc một bài báo của một nhà báo ở New York Times, chứ không phải là của một người Việt Nam. Ông đã viết với giọng văn quá khách quan đến nỗi tôi cảm thấy ông là một người “ngoài cuộc”, nghĩa là ông đứng trên lập trường của một người không gắn cuộc sống, sinh mệnh và trách nhiệm của mình với cái đất nước này. Có lẽ lúc viết ông chỉ nhằm viết sao cho nó khách quan, không bị quan điểm chính trị chi phối. Nhưng đối với một người viết, tôi nghĩ điều quan trọng là mình làm sao để diễn đạt cái quan điểm chủ quan của mình với tinh thần tôn trọng sự thật và trách nhiệm, vậy là đủ. Thật sư tôi chưa hiểu lắm khi giáo sư Châu cho rằng: “Những lý lẽ ông (Ts Hà Vũ) đưa ra tôi (Gs Châu) cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”. Câu này hơi mâu thuẫn với câu tiếp theo: “Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường”. Và nếu không phải là mâu thuẫn thì sự kết hợp của hai câu này cũng tạo cho người đọc cái cảm tưởng có căn cứ rằng ông Châu khẳng định những hành động của Tiến sỹ Hà Vũ mang nhiều tinh thần dũng cảm và lòng nhân hơn là tính hợp lý và trí tuệ.

Tôi không nghĩ như giáo sư Châu, qua những sự kiện nổi bật liên quan đến tiến sỹ Vũ từ trước đến nay, chúng ta có thể thấy những việc ông đã làm không những sáng suốt, hợp pháp, hợp lòng người, mà còn thể hiện hài hòa tinh thần trách nhiệm với lòng yêu nước, lòng nhân ái với dũng lược của một sĩ phu. Thử điểm lại vài hành động nổi bật mà tiến sỹ Vũ đã làm trong sự soi sáng của trí tuệ và lòng can đảm.

Ngày 11 tháng 6 năm 2009, ông gửi đơn kiện TT Nguyễn Tấn Dũng về việc ký quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên. Trong việc này ông đã hoàn toàn đúng khi cho rằng ông Dũng đã lạm dụng quyền lực và vi phạm pháp luật khi ký quyết định mà không thông qua Quốc hội. Theo luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam, những dự án cấp tỉnh, vùng như dự án bauxite Tây Nguyên trước khi được cho phép thực hiện, chủ dự án phải lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược cùng với thủ tục lập báo cáo, thẩm định và phê duyệt báo cáo rất kỹ lưỡng. Trong đó, sự tham gia của các tầng lớp dân chúng, đặc biệt là các chuyên gia về môi trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong Hội đồng thẩm định báo cáo ấy. Mọi phê duyệt của cơ quan chức năng phải dựa vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định mà không có bất cứ báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược nào. Ngoài ra ông ta còn vi phạm một số luật khác. Với tư cách là một công dân, ông Vũ có quyền kiện thủ tướng. Sau thảm họa bùn đỏ ở Hungary, tất cả chúng ta đều có lý do vững chắc để khẳng định việc phản đối dự án bauxite của Nhóm bauxite Việt Nam, mà ông Vũ là cố vấn luật pháp là việc làm hoàn toàn chính đáng, hợp pháp và với tính thần trách nhiệm công dân cao.

Cũng trong năm 2009, ông Cù Huy Hà Vũ đã viết bài tố cáo Tòa án Đà Nẵng đã vi phạm nhân quyền nghiêm trong khi mang tướng Trần Văn Thanh đang bị hôn mê do tai biến ra xét xử, đề nghị cách chức và truy tố ông Chánh án Tòa án Đà Nẵng Nguyễn Văn Quận về "tội làm nhục người khác" và "tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật”.

Ngày 14/9/2010 Tiến sĩ Hà Vũ lại có đơn kiện TT Nguyễn tấn Dũng về việc ban hành Nghị định số 136/2006/NĐ-CP cấm công dân khiếu nại tập thể, trái Hiến pháp và Pháp luật. Rồi cũng trong năm 2010, văn phòng luật sư của hai vợ chồng ông đã dũng cảm nhận lời bào chữa cho sáu giáo dân Cồn Dầu bị truy tố với tội danh ''chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng''. Ông Vũ cũng nhiều lần trả lời phỏng vấn trên các đài thuộc kênh thông tin tự do, yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm các quyền tự do dân chủ của công dân mà cụ thể là tố cáo Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh Trung tướng Vũ Hải Triều về tuyên bố của ông Vũ Hải Triều đã đánh sập 300 trang mạng.

Đó là vài sự kiện nổi bật liên quan đến hoạt động đấu tranh bảo vệ môi trường và nhân quyền của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ. Những việc ông làm đều dựa trên luật pháp (dù nền luật pháp Việt Nam hiện nay còn vô số điều đáng nói), hợp nhân tâm và đúng với thông lệ quốc tế. Thử hỏi khắp Việt Nam này, có mấy người dám làm những việc trọng đại với tri thức phong phú và tấm lòng rộng rãi như ông. Vậy mà không hiểu giáo sư Ngô Bảo Châu đã có ý gì khi nói: “Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”?

Trong phiên tòa 4/4 vừa qua, Hồi đồng xét xử vụ án ông Cù Huy Hà Vũ đã vi phạm trắng trợn điều 214 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam khi họ từ chối công bố các tài liệu được cho là chứng cứ chống lại ông Vũ. Về điều này giáo sư Châu cho rằng: họ cẩu thả, “làm cho xong việc” và sợ hãi tranh luận.

Thứ nhất, tôi đồng ý với ông giáo sư khi ông cho rằng ở đây có sự sợ hãi tranh luận. Nhưng có lẽ ông chưa nói đầy đủ khi cho rằng Hội đồng xét xử sợ tranh luận. Hội đồng xét xử là người của chế độ, trước phiên tòa, họ là người đại diện cho chế độ, nói lên tiếng nói và bảo vệ quyền lợi chế độ. Vậy thì khi họ sợ hãi tranh luận thì điều đó cũng có nghĩa là cái chế độ này sợ hãi. Về cả mặt lý luận tư tưởng lẫn thực tiễn khách quan, sự tồn tại của chế độ này là cả một điều nghịch lý to lớn. Có ai không sợ hãi khi công lý, lòng người và sự thật không đứng về phía mình, dù kẻ đó có trong tay hàng ngàn đại bác, xe tăng, và hàng triệu Công an, Quân đội? Có ai không sợ hãi khi đối diện với một nhân cách lớn, một con người đại diện cho lòng dân, cho sự tiến bộ, đã tranh đấu hết mình cho công lý và sự thật, đặc biệt là khi gần đây một số chế độ độc tài lần lượt sụp đổ khi sự tồn tại không hợp lòng dân của họ đã đến đoạn đường cuối? Cả chế độ này đã, đang và sẽ sợ hãi những người con đất Việt đầy tài năng trí tuệ và có đủ cả sự can trường như ông Vũ, chứ không chỉ có mấy ông Thẩm phán và Hội thẩm tép riu.

Thứ hai, tôi không thể nào đồng ý khi giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng, Hội đồng xét xử đã cẩu thả trong việc xét xử. Họ không hề cẩu thả, thậm chí còn rất cẩn thận. Hơn nữa, tất cả mọi diễn tiến và kết quả ở bất cứ một phiên tòa nào ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các phiên toà liên quan đến chính trị đều được xem xét ở hậu trường rất cẩn thận, nghĩa là mọi thứ đã được ngầm thỏa thuận và quyết định ở hậu trường trước khi phiên tòa bắt đầu. Các phiên tòa chỉ là một màn kịch, một trò hề công lý diễn ra cho công luận xem chơi. Hãy suy xét bằng tư duy logic để thấy rằng người ta không cẩu thả như giáo sư Châu nói. Trước tiên, Hội đồng xét xử là người phục vụ (và có liên đới quyền lợi với) chế độ, làm sao họ cẩu thả khi xét xử một vụ án liên quan đến uy tín và động chạm nghiêm trọng đến quyền lợi chế độ? Thứ nữa, khi bất cứ việc gì được sắp xếp từ trước thì chắc chắn nó luôn được xem xét cẩn thận bởi nhiều người với sự chỉ đạo thống nhất từ cấp trên; chỉ khi nào một phiên tòa được diễn tiến tự nhiên (như các phiên tòa dưới hệ thống Thông luật Anh- Mỹ chẳng hạn), không có sắp đặt trước thì khi sai sót xảy ra chúng ta mới có thể quy kết cho trình độ chuyên môn và mức độ cẩn thận của Thẩm phán. Theo tôi, phiên tòa xử tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ được chuẫn bị cực kỳ công phu, không những trong phiên tòa mà cả ngoài phiên tòa Công an dày đặc, kiểm soát mọi biểu hiện của người dân đến xem, và đã có rất nhiều người bị bắt, bị đánh…(theo RFA). Nhà cầm quyền Việt Nam đã thẩm định và tiên liệu kỹ lưỡng về phản ứng của người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế để đối phó.

Tiếp theo giáo sư Châu cho rằng: “Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta (quan tòa) chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn”. Cách chức một hai người có lỗi chỉ là sự giải quyết bề nổi, họ chỉ như những “con dê tế thần” của chế độ (lâu nay phương pháp này thường được nhà cầm quyền Việt Nam dùng khi có scandals). Sự ra đi của họ tạo sự chính danh ảo, sự chính danh mỵ dân cho những người còn tiếp tục cầm quyền. Vậy thì sự ra đi này có giải quyết được tận gốc vấn đề hay không? Hỏi cũng là để trả lời!

Giáo sư Ngô Bảo Châu đã viết một câu kết khá ấn tượng: “Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”. Câu nói này thật hay và có gì đó mang hơi hướng triết lý nhưng thiết nghĩ những người cộng sản từ trước nay chưa bao giờ bất cẩn với sự sống còn của mình. Thay vì nói điều này với Hồi đồng xét xử phiên tòa 4/4, giáo sư Châu nên nói điều này (trừ cụm từ “ sự cẩu thả”) với Bộ chính trị và những người cầm quyền chóp bu thì tốt hơn. Tôi thấy thật không công bằng khi cứ đổ lỗi cho mấy ông Thẩm phán và Hội thẩm.

Là một người còn quá trẻ, thật sự tôi không tự tin lắm với việc viết phản biện nhắm vào một cá nhân, hơn nữa lại là một cá nhân nhiều thành tựu và uy tín như giáo sư Châu. Thế nhưng, cũng mượn lời ông, tôi muốn nói rằng chúng ta không nên sợ hãi tranh luận. Bởi sự thật có thể là nhiều mảnh ghép, chứ không nhất thiết phải là đúng hay sai. Tranh luận giúp chúng ta tìm ra nhiều mảnh ghép của chân lý, do đó việc tiếp cận nó sẽ dễ dàng hơn. Và chân lý đạt được thông qua lý luận luôn là thứ cần thiết để tạo nên sự canh tân ngoạn mục trong mọi lĩnh vực: chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học…

Huỳnh Thục Vy
Tam Kỳ, ngày 7 tháng 4 năm 2011

Admin gửi hôm Thứ Sáu, 08/04/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Linh Hoang Vu - Ai bịt mắt những con ngựa?

Song Chi - Ổn định chính trị hay ổn định thật sự cho nhân dân

Thư gửi Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Barack Obama của thân phụ ông Trần Huỳnh Duy Thức

Nguyễn Vạn Phú - Luật để cho ai?

Phạm Đình Trọng - Không còn Mùa Thu


Rồng Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 18:21, 14/09/2012 - mã số 67686

Huỳnh Thục Vy đã nói thẳng cái mà Ngô Bảo Châu không dám nói.

Giai đoạn NBC được giải Field là giai đoạn mà bệnh tự hào dân tộc quá lố xuất hiện cùng với sự cổ vũ của truyền thông trong nước nên bất cứ cái gì NBC nói ra cũng được tung hô.

Nay nhìn lại thì không thấy NBC đóng góp được gì nhiều cho việc cổ vũ cải cách chính trị ở VN. Có lẽ anh không có hứng thú trong lĩnh vực này. Nếu anh mà có nhiệt tâm với sự nghiệp dân chủ hóa đất nước thì có lẽ Việt Nam có ngay ngôi sao chính trị sáng nhất từ trước tới nay vì cả nước suy tôn anh ta là anh hùng - thỏa mãn được tâm lý tự tôn dân tộc mà dân ta hầu như ai cũng mắc phải.

Rất tiếc cho một nhân vật có ảnh hưởng chính trị đã bỏ phí cơ hội đóng góp lớn lao cho đất nước.

tata (khách viếng thăm) gửi lúc 12:14, 23/04/2011 - mã số 31808

Tôi nghĩ : án của CHHV chắc ko có gì thay đổi đâu.
Tôi chỉ chờ đợi xem nhà cầm quyền còn có chiêu thức bẩn tới đâu nữa, "cẩu thả" cỡ nào, tính toán vượt mặt Fields không, vũ khí lèn dân "đại tiện" tới đâu.
Nó có thể sẽ là dấu hiệu của tương lai VN.
Đó chính là kết quả không tưởng , không mong chờ của vụ CHHV.
Vụ CHHV là thuốc thử cho toàn dân tộc VN. Ta thườngng nói : Lửa thử vàng gian thử sức. Bây giờ là: Tranh tụng công khai thử chế độ, CHHV thức tỉnh dân VN.

Để tránh " tất cả sẽ rơi vào quên lãng như THDT;LCD...." , tôi đề nghị BBT danluan.org để dòng chữ chạy trên trang web ( kể cả các trang web khác có quan hệ và đồng ý với BBT), ví dụ : Hãy trả tư do cho các tù nhân bị bắt giam vì bất đồng chính kiến. kèm theo là tên của các tù nhân đó.

Mong sao có sự thay đổi lớn về sự đoàn kết và phương pháp trong chính những người đang muốn dân tộc VN trở nên tự do và văn minh.

tata (khách viếng thăm) gửi lúc 11:39, 23/04/2011 - mã số 31807

Hy vọng, hy vọng và cứ hy vọng bạn à !
Còn hy vọng là còn NBC . Ko NBC này thì có NBC khác bạn ạ ! Và sẽ còn có nhiều CHHV,..., Huỳnh Thục Vy, và sẽ nhiều người thức tỉnh như bạn và tôi.

HY VỌNG NBC CÒN ĐỌC CÁC DÒNG NÀY trước khi đi ngủ
--

HÃY TRẢ TƯ DO CHO TẤT CẢ CÁC TÙ NHÂN BỊ BẮT VÌ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN !

Nguyên Thanh (khách viếng thăm) gửi lúc 20:45, 18/04/2011 - mã số 31324
ngọc viết:

Người ta kỳ vọng lắm thì người ta thất vọng nhiều: tìm mỏi cả mắt không thấy tên giáo sư NBC trong kiến nghị tự do cho tiến sĩ CHHV, đợt một cũng không, đợt hai cũng không. Vì đâu lên nỗi?

Vẫn còn đợt 3 mà bạn Ngọc, đừng thất vọng vội. Tôi vẫn cực kỳ tin tưởng là sẽ có tên GS NBC ở đợt 3 (đợt cuối cùng?).

Biết đâu các bác bên bauxite cố tình "găm" tên GS Châu lại để tạo nên sự bất ngờ?

Kiểu như đợt pháo cuối cùng thì để dành những quả pháo "ác chiến" nhất, nổ cho thật giòn giã.

Chúng ta cùng đợi nhé, đừng bi quan thế.

NiMarxNiJesus gửi lúc 20:32, 18/04/2011 - mã số 31323

Thời gian để ông CHHV kháng án chỉ còn đếm được theo giờ . Nếu không có gì thay đổi thì chỉ 1 tháng nữa, tất cả sẽ rơi vào quên lãng như THDT; LCD ....

7 năm tù được thả ra thì còn gì nữa ?

ngọc (khách viếng thăm) gửi lúc 20:32, 18/04/2011 - mã số 31322
tata viết:
Tôi vẫn kỳ vọng vào NBC như vậy vì ông đang hội tụ rất nhiều yếu tố mà trong đó có yếu tố là tầm ảnh hưởng -đồng thời cũng là yếu tố an toàn ( để đạt được kết quả) hơn và so với 85 triệu người VN hiên tại.

Người ta kỳ vọng lắm thì người ta thất vọng nhiều: tìm mỏi cả mắt không thấy tên giáo sư NBC trong kiến nghị tự do cho tiến sĩ CHHV, đợt một cũng không, đợt hai cũng không. Vì đâu lên nỗi?

Khách Thực (khách viếng thăm) gửi lúc 19:58, 18/04/2011 - mã số 31318

Sau khi kết thúc sự vụ xét xử Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, tôi thấy từ khi thành lập Đảng cộng sản và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay, phiên tòa 04-4-2011 đã thành công mỹ mãn trong việc làm mất thể diện quốc gia và hạ uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam.
"Diễn biễn hòa bình" vô hình đã thể hiện trong vụ án.

Bằng Đoàn (khách viếng thăm) gửi lúc 18:28, 15/04/2011 - mã số 31009
Hoang Sinh viết:
Nhận xét của tác giả cũng khá sâu sắc khi chỉ ra rằng lỗi không phải là của riêng ông thẩm phán, bởi vì ông ta chỉ là kẻ thừa hành,"diễn viên" kém thôi....
Tuy nhiên theo tôi cũng không nên chẻ sợi tóc làm tư sẽ gây nhiều tranh cãi: cũng có thể cho rằng ở đây GS NBC chỉ nói đến mức độ đó thôi nhưng đủ hiểu đó như một kiểu "chỉ tang mạ hòe", "cách sơn đả ngưu".......
Dù sao qua bài viết của GS NBC thì chúng ta nên công nhận đây là sự kiện đáng mừng vì nhiều trí thức cũng quan tâm đến sự kiện này . Đáng mừng là nhiều người dù thuộc các chuyên ngành khác cũng cùng một cách nhìn là bản án vô lý, phiên tòa ô nhục.
Giả sử như các ngài trí thức đều nói đây không phải chuyên ngành của tôi, tôi không có ý kiến thì còn đáng buồn biết mấy.
Thời điểm này chúng ta cần những ý kiến đồng thuận chung trên nguyên tắc lớn mới có thể tập hợp nhiều thành phần, làm nên một lực lượng lớn được.

Xin lỗi Bạn Hoàng Sinh vì đã quên không ghi rõ tên bạn khi copy đoạn"Thời điểm..." của Bạn khi tôi gửi phản hồi! Bằng Đoàn

tata (khách viếng thăm) gửi lúc 11:01, 14/04/2011 - mã số 30875
visitor viết:
Tôi nghĩ nhiều người ở đây có vẻ quá 'nóng', quá nôn nóng có những thay đổi lớn xảy ra tại VN. Nhưng điểu đó là không tưởng vào lúc này. Đọc kĩ những đòi hỏi của TS CHHV, bạn sẽ thấy đòi hỏi của TS CHHV đã tấn công trực diện, đòi xóa bỏ ngay nền móng của sự tồn tại của ĐCS và CQ VN hiện nay. Điều đó cũng giống như ngày xưa viết bài phê phán trực diện, tố cáo sự bất hợp pháp của việc Pháp chiếm đóng VN. Tôi tự hỏi liệu CQ thuộc địa Pháp có thể để yên cho tác giả của những bài báo như vậy hay không?

Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi tin 'lạt mềm buộc chặt'. Chính vì vậy, tôi thấy cách làm của GS Ngô Bảo Châu, của ông Nguyễn Văn An hay của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có tác dụng và giá trị hơn nhiều so với cách làm bộc trực của TS CHHV. Các bạn đang ca ngợi Cụ Phan Chu Trinh. Các bạn có thấy cách làm của TS CHHV hay của một số bạn ở đây có đúng như lời dạy của Cụ Phan hay không?

'Hãy có trái tim nóng nhưng một cái đầu lạnh!' - một ai đó đã nói.

Lịch sử đã cho ta thấy : sự thành công bao giờ cũng là kết quả của một quá trình và của nhiều người. Sự hy sinh của những người " dại","không dại", "khôn", "không khôn", "nóng","không nóng",...,v.v...do vậy cũng không thể nói TRƯỚC được cách của ai "có tác dụng và giá trị hơn nhiều" . Điều quan trọng là có lớp lớp người có ngàn trước ngàn sau nối tiếp CÙNG CHUNG MỤC ĐÍCH: đòi công lý đòi sự thật đòi dân chủ để hưởng tự do để mưu cầu được hanh phúc.

tata (khách viếng thăm) gửi lúc 10:18, 14/04/2011 - mã số 30873

Tôi đều thích cả bài của Ngô bảo Châu và bài phản biện của Huỳnh Thục VY,và cả các ý kiến ủng hộ và ko ủng hổ của cả hai bài, bởi lẽ chính các quan điểm ý kiến nhận xét trong các bài đó vừa là minh chứng cho chân lý - quan điểm của HTV:"Bởi sự thật có thể là nhiều mảnh ghép, chứ không nhất thiết phải là đúng hay sai. Tranh luận giúp chúng ta tìm ra nhiều mảnh ghép của chân lý, do đó việc tiếp cận nó sẽ dễ dàng hơn. Và chân lý đạt được thông qua lý luận luôn là thứ cần thiết để tạo nên sự canh tân ngoạn mục trong mọi lĩnh vực: chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học…" ; lại vừa làm cho ta thấy sự đa nguyên trong từng cá nhân và sự đa dạng tự nhiên tất yếu của các cá nhân trong xã hội.

Ngô Bảo Châu vừa là người giỏi và vừa là người thông minh nên sự tự do nêu quan điểm của anh cũng đã có chỗ dựa an toàn hơn hầu hết những người VN hiện giờ.Quan điểm của anh về CHHV cũng rất hay và ẩn chứa sự ngợi ca và khâm phục CHHV . Sự phê phán của NBC đối với nhà cầm quyền thì cũng rất rõ ràng và cũng rất AN TOÀN. Sự AN TOÀN này xét cho cùng là bình thường và cũng có thể là vô thức, do vậy nhiều người không cảm thấy thỏa mãn . Huỳnh Thục Vy đã nêu quan điểm đó; và tôi nghĩ tôi và nhiều người khác cũng nghĩ vậy. Tại sao vậy ?- Vì tôi cho rằng với giải Fields thì NBC đã chứng tỏ cho thế giới biết là anh ta là người tài giỏi hơn người thường, do vậy mọi người kỳ vọng NBC hơn người thường ở mọi lĩnh vực , kể cả lĩnh vực phê phán những bất công mà nhà cầm quyền gây ra. Cho nên có nhiều ý kiến và tranh luận khác nhau là vậy.
Chắc chắn nhờ những tranh luận mãnh liệt này mà tài năng NBC sẽ tự do bộc lộ tài năng và lòng quả cảm cả trong tiến trình khôi phục -phát triển nền dân chủ - tự do cho nhân dân VN hiện nay.
Tôi vẫn kỳ vọng vào NBC như vậy vì ông đang hội tụ rất nhiều yếu tố mà trong đó có yếu tố là tầm ảnh hưởng -đồng thời cũng là yếu tố an toàn ( để đạt được kết quả) hơn và so với 85 triệu người VN hiên tại.
Trong các thời điểm khó khăn của các dân tộc hoặc của thế giới thì rất cần các nhân vật phi thường, có những hành động hơn người thường ví dụ như: Einstein trong vấn đề chiến tranh hạt nhân,Kinh Kha thời Tần , Gorbachov thời Lxô,....,Cù Huy Hà Vũ,Lê thị Công Nhân,Nguyễn Tiến Trung,.... và Ngô Bảo Châu của VN.

Sự kiện chấn động Cù Huy Hà Vũ đã làm cho ta thấy : chừng nào dân VN còn nhắc tới Ngô Bảo Châu thì còn hy vọng trong tương lai gần , còn nhắc tới Huỳnh Thục Vy thì như vậy là đã thấy NGÀN SAU NGÀN TRƯỚC trong tương lai xa.

Bằng Đoàn (khách viếng thăm) gửi lúc 13:44, 13/04/2011 - mã số 30799

Xin phép BẠN cho tôi được copy đoạn này của Bạn: "Thời điểm này chúng ta cần những ý kiến đồng thuận chung trên nguyên tắc lớn mới có thể tập hợp nhiều thành phần, làm nên một lực lượng lớn được."
Và đây là cảm nghĩ của tôi: Hoàn toàn đồng tình và thật cảm phục những ý kiến thật đơn giản nhưng lại vô cùng sáng suốt của Bạn!
Mong rằng sẽ có thêm nhiều người cùng đồng tình như trên ! Mong lắm !!

tata (khách viếng thăm) gửi lúc 12:18, 13/04/2011 - mã số 30793

trích :"Thế nhưng, cũng mượn lời ông, tôi muốn nói rằng chúng ta không nên sợ hãi tranh luận. Bởi sự thật có thể là nhiều mảnh ghép, chứ không nhất thiết phải là đúng hay sai. Tranh luận giúp chúng ta tìm ra nhiều mảnh ghép của chân lý, do đó việc tiếp cận nó sẽ dễ dàng hơn. Và chân lý đạt được thông qua lý luận luôn là thứ cần thiết để tạo nên sự canh tân ngoạn mục trong mọi lĩnh vực: chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học…"

Huỳnh Thục Vy đã làm cho thế hệ trước Thục VY thêm hy vọng và tin tưởng váo thế hệ tương lai của VN.
Tuy nhiên tôi lại cảm thấy buồn tiếc vì nhận thấy số phận của nước VN vẫn thảm vì : các thế hệ trước Thục Vy cho tới cả thế hệ của Cù Huy Hà Vũ đã phải mất bao công sức trí tuệ, thậm chí đã phải hy sinh từ nhu cầu tối thiểu và hy sinh tới cả các quyền cơ bản và hy sinh cả tính mạng chỉ để đòi và muốn vươn tới một sự thật hiển nhiên (thuộc về quy luật phát triển tự nhiên) mà Huỳnh Thục Vy đã nhắc tới ở trong đoạn trích trên.
Sự hy sinh của các thế hệ trước Thục Vy và của CHHV đã không đáng có nếu không bất hanh có một chế độ toàn trị như vậy. Sự hy sinh đáng lẽ chỉ nên dành cho sự phát triển khoa học -kinh tế và văn minh của dân tộc.
Nay phải chăng thế hệ Thục Vy lại phải tiếp tục hy sinh chỉ để đòi lấy một sự thật- một quyền hiển nhiên đối với các dân tộc văn minh trên thế giới?
Quá phí ,NHƯNG VẪN PHẢI HY SINH VÌ ĐÓ LÀ LỐI THOÁT DUY NHẤT CỦA DÂN TỘC VN RA KHỎI SỰ KÉM VĂN MINH VÀ SỰ CƯỠNG ĐOẠT TỰ DO

Đặng Vũ Tám (khách viếng thăm) gửi lúc 18:12, 11/04/2011 - mã số 30581

Cảm ơn bạn Trí Luận đã quan tâm tới ý kiến của tôi!

Qua đây, tôi có đôi lời phát biểu về Đạo đức Công dân như sau:

ĐẠO là đường đi. Nói cách khác, là quy luật tất yếu ở trong bản chất của sự vật. Mọi vật sinh-trưởng-thu-tàng.., đều có đạo của nó, không thể sai khác được.

ĐỨC là sự thể hiện, là chỗ dùng của đạo. Như ta để hạt thóc trên bàn nó chỉ là hạt thóc.., nhưng gieo ra ruộng, thành cây mạ, cây lúa, thành hàng trăm hạt thóc khác.., nhưng tất cả điều đó đã định sẵn trong bản chất hạt thóc rồi.

CÔNG DÂN là trạng thái thể hiện sự trưởng thành của cá nhân nói riêng và nhân loại nói chung.

Thật vậy!

Chỉ khi trưởng thành, người ta mới có ý thức và khả năng làm chủ (tài sản, cuộc đời, xã hội..). Nhìn lại lịch sử nhân loại, thời Chuyên chế (Chuyên chính, Toàn trị), mọi người phải sống kiếp nô lệ, đến cuộc đời của mình cũng thuộc quyền sở hữu và định đoạt tùy tiện của kẻ khác, thì "Đạo đức Nô lệ" chính là phục tùng tuyệt đối, có được nhờ sự SỢ HÃI, do trừng phạt, đe dọa gây ra.

Vậy thì người ta đã bị đối xử như những con vật, nên bản chất người sẽ chống lại nó và từ đó Nhân loại bước sang thời kỳ của Sỹ phu, Quân tử, Thánh nhân.. , chính DANH DỰ là đặc điểm của Đạo đức Thần dân trong thể chế Quân chủ Phong kiến.

Thể chế này tiến bộ hơn Chuyên chế vì đã biết cai trị bằng pháp luật. Nhưng danh dự lại đòi hỏi phải được ưu đãi hơn người nên đã tạo ra nhiều bất công vô lý, mà những kẻ thiếu tài vô đức, được làm "lãnh đạo" chỉ vì nó là con Vua, cháu Chúa.. là ví dụ, sẽ đưa Đất nước Dân tộc chìm trong nghèo đói chiến tranh, khiến những người thông minh can đảm, phải làm cách mạng để tạo ra thể chế CT mới, dựa trên sự bình đẳng về cơ hội, quyền cũng như nghĩa vụ, độc lập tự do cho tất cả mọi người dân.

Nên, sự BÌNH ĐẲNG chính là nguyên tắc của Đạo đức Công dân trong thể chế Dân chủ, lấy bình đẳng để điều chỉnh mọi quan hệ XH thông qua luật pháp, mới đạt chí công vô tư. Pháp luật được thiết lập trên nguyên tắc bình đẳng không phải để cai trị, mà là bảo vệ quyền của Công dân.
Nếu VN thật sự có NN Pháp quyền và pháp luật như lời Nguyễn Phương Nga nói, tức là mọi Công dân bình đẳng trước Pháp luật, thì ông CHHV hoàn toàn có quyền kiện ông TT Nguyễn Tấn Dũng mà không sợ bị trả thù như ở thời chuyên chế mông muội, diễn ra tại phiên tòa ngày 4/4/2011, không sợ bị cho là ngông ngạo bất trung.. như ở thời Quân chủ Phong kiến mà bọn quần chúng tự phát, CA chìm nổi, ra sức tuyên truyền bôi nhọ.

Bài viết đã dài. Trân trọng!

Phương Nam (khách viếng thăm) gửi lúc 11:55, 11/04/2011 - mã số 30560

Các Bạn đừng trông mong gì ở NBC cả, vị GS này đã bị Hà Nội chỉ đạo và mua chuộc rồi. Giá mà các Bạn được ngồi uống bia hơi vỉa hè Hà Nội trong những ngày này, đâu đâu cũng bàn tán về CHHV và NBC.

Tran Thi Ngự gửi lúc 09:55, 11/04/2011 - mã số 30553
Đặng Vũ Tám viết:
Gửi bạn Trí luận và phan ha!
Tôi đồng thuận nhận định của hai bạn về Ts CHHV, nhưng sao chưa thấy các bạn nhắc tới Đạo đức Công dân của TS Vũ? Đó mới là phẩm chất quan trọng nhất.
Nếu thiếu phẩm chất này, e chúng ta không thể có Nhà nước Dân chủ.

Vấn đề "đạo đức công dân" của các chính trị gia (có thể coi CHHV là chính trị gia không nhỉ) là một vần đề khá phức tạp. Trước đây ở miền Nam VN thời đệ nhất cộng hòa thì có ông cố vấn NĐN nghiện ma túy (heroine) trong khi chính quyền phát động bài trừ "tứ đổ tường." Củng có nhiều lời đồn đải về lảnh tụ CS HCM vể đời sống tình cảm và gia đình.

Tại Hoa Kỳ, ông nội của TT Kennedy là một thành viên cũa tội phạm có tồ chức (organized crime) đả tham gia "tích cực" trong phong trào buôn bán rượu lậu hồi đâù thế kỳ 20. Bản thân TT Kennedy củng có nhửng việc ái tình lằng nhăng khi đang tại chức. Thượng nghị sỉ Ted Kennedy (6 nhiệm kỳ liên tục) củng mắc lổi lẩm nghiêm trọng khi lái xe dụng nguời khác rớt xuống sông mà không khai báo kịp thời khiền nạn nhân thiệt mạng. Khi TT Clinton bị đưa ra quốc hội vì vụ Monica, thì báo Mỷ, kẻ bênh người chống. Kẻ chống thì nói đến thể diện quốc gia và đạo đức của người lảnh đạo; còn ngưới bênh thì lý luận rằng nhửng gì liên quan đến lảnh đạo mới quan trọng, và người ta cần một tổng thồng có khả năng lảnh đạo chứ không cẩn một thày tu làm tổng thống.

Theo quan điểm cũa tôi, khi nào ông Vủ có dự tính làm lảnh tụ thì tôi sẻ xét đoán tư cách liên quan đền khả năng lảnh đạo cũa ông. Thí dụ, ông có phải là người độc lập trong suy nghỉ, có tinh thần trách nhiệm, tự tin vào năng lực cũa mình, và kế hoạch hoạt động của ông có khả năng đưa đến thành công hay không. Còn ngoài ra thì không quan trọng.

Bời vì không có người nào là hoàn hảo, mà đòi hỏi các chính trị gia phải có đầy đủ "đạo đức" thì chắc không ai đủ tư cách làm chính trị.

Tran Thi Ngự gửi lúc 09:24, 11/04/2011 - mã số 30551
Bạn đọc viết:
Đọc bài của bạn HTV mình cảm thấy bạn nông nổi và non nớt khi đánh giá bài viết của GS Ngô Bảo Châu.
...
Một lần nữa đề nghị bạn HTV nên rút lại bài viết của mình. Bạn chưa hiểu thì đừng có nói.
Một lần nữa ngả mũ thán phục GS Châu không chỉ trong khoa học mà cả thái độ đúng đắn với thời cuộc.

Tôi thầy bài viềt của NBC về vụ xủ CHHV rất hay, và tôi không đồng ý với bài phê bình NBC của HTV. Tuy nhiên, tôi không nghỉ rằng HTV cần phải rút lại ý kiền phê bình NBC. NBC và CHHV ai hay, ai dở củng tùy quan điểm mối người, và ai củng có quyền phát biểu quan điểm của mình một ôn hoà. Tại sao lại bắt người khác không được phát biều quan điểm của họ.

Trong khi thế hệ trẻ ở VN ngày nay thường thờ ơ với các vần đề xả hội, thì một người còn trẻ như THV có can đảm viết một bài bày tỏ các suy nghỉ trăn trở về một sự kiện xả hội một cách gày gọn với đầy đủ lý lẽ (dù rằng không phải ai củng đồng ý với các lý lẻ nêu ra) càng phải khuyến khích. THV viết và chịu trách nhiệm về nhừng gì cô viết, nên không cần có ý kiến "gia trưởng" đòi cô phải rút lại bài viết. Nều như vì THV còn quá trẻ nên không hiểu được cái lỳ lẻ sâu kín trong bài viết của NBC thì củng bình thừơng thôi. Hảy tạo điều kiện và khuyền khích cho lớp trẻ tham gia và thực hành dân chủ.

Trí Luận gửi lúc 04:01, 11/04/2011 - mã số 30543

Công dân và Xã hội

Thưa quý bác,
Tôi tạm dừng theo dõi phản hồi bài viết này của tác giả Huỳnh Thục Vi với 2 lý do:
- Tôi tìm đọc lại các bài viết khác của tác giả Huỳnh Thục Vi,
- Tôi theo dõi sự việc „thăm hỏi“ đang diễn ra.
Tôi rất vui khi đọc các ý kiến trao đổi của quý bác: Vấn đề „Đạo đức công dân“ là rất quan trọng và lý thú, như bác Đặng Vũ Tám (30522) đặt vấn đề.
Ý kiến bác Đạo đức Công Dân (30536) muốn đề cập vấn đề cụ thể cũng giúp nhiều cho việc bàn thảo. Tôi mong được cùng các bác trao đổi tiếp về chuyên đề này.
Trước hết tôi muốn ghi chú là Cụ Phan Châu Trinh đã có một từ chuẩn là „công đức“ có thể tương đương khái niệm „đạo đức công dân“ mang nội hàm trách nhiệm cá nhân đối với những vấn đề xã hội.
Tôi xin post lại một trao đổi với một vị nữ trí thức cao niên trên một trang nhà đều ở trong nước: ĐẠO, ĐẠO ĐỨC, ĐẠO LUẬT. (tóm lược):
Bản chất con người là nó mang tính cộng đồng. Một cộng đồng muốn tồn tại và phát triển thì nó phải có những quy tắc, luật lệ để giao tiếp và ứng xử. Nền tảng của những quy tắc, luật lệ đó là gì? – Là VĂN HÓA. Văn hóa là khái niệm chung mà trong một cộng đồng cơ bản (quốc gia) thì gọi là „Văn hiến“.
Văn hóa bao gồm triết học, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và các tôn giáo, etc. Chung lại, nó là kho tàng tri thức thể hiện sự nhận thức của con người về thế giới và xã hội. Người Á đông tóm gọn những nhận thức của mình về vũ trụ và nhân quần trong khái niệm ĐẠO. Từ „đạo“ đó, con nguời diễn giải những cung cách sống của mình; Gọi là ĐẠO LÝ. Những người học hiểu và gắng sống theo những tiêu chuẩn đạo lý chung đó thì gọi là người có ĐẠO ĐỨC. Ở một trình độ nhất định của xã hội, con người „văn bản hóa“ đạo lý (tức là đạo) thành ĐẠO LUẬT; Cũng gọi là „phép nước“. Nhưng trong những xã hội bán phát triển, nhất là xã hội nông nghiệp như Việt Nam xưa, thì đạo luật quốc gia chưa bao quát hết cuộc sống; Cho nên phải có:
Phép vua thua LỆ làng.
Đó là logic và hiện thực lịch sử.
*
Chúng ta đang trong giai đoạn chuyển đổi lịch sử từ cung cách điều hành “toàn trị, duy ý chí” rất không phù hợp cho phát triển. Muốn vượt lên để có dân chủ hầu phát huy năng lực toàn dân tộc để sống còn thì phải vượt qua cách thức điều hành lỗi thời trên. Một trật tự xã hội tiến bộ với những bộ luật tiên tiến chỉ có thể có được khi trình độ văn hóa cộng đồng được nâng dần lên để biết rằng chỉ có MINH BẠCH, KHOA HỌC (lý và tình) mới giúp xây dựng đất nước và cuộc sống mỗi người tốt đẹp hơn.
...

(hết dẫn)
Xét trường hợp Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, ông đã nỗ lực đóng góp trí tuệ và công sức cho việc hoàn thiện nền pháp trị của quốc gia; Như vậy ông đã làm đúng nghĩa vụ của công dân trong tư cách người Sỹ phu.
Tôi đoán ý bác Đặng Vũ Tám muốn nói đến một số sự kiện cũ trong cuộc sống gia đình của Tiến sỹ Hà Vũ. Trường hợp này tôi có theo dõi và suy ngẫm. Nếu cần thiết bác có thể nói rõ hơn quan điểm của mình và chúng ta trao đổi thêm cũng là điều tốt.

Thân mến.

Đạo đức Công dân (khách viếng thăm) gửi lúc 01:10, 11/04/2011 - mã số 30536
Đặng Vũ Tám viết:
Gửi bạn Trí luận và phan ha!
Tôi đồng thuận nhận định của hai bạn về Ts CHHV, nhưng sao chưa thấy các bạn nhắc tới Đạo đức Công dân của TS Vũ? Đó mới là phẩm chất quan trọng nhất.
Nếu thiếu phẩm chất này, e chúng ta không thể có Nhà nước Dân chủ.

Đạo đức Công dân về lãnh vực nào hả hả bác ? Đối với xã hội, với gia đình, với học đường, với công việc, ...

Theo ý tôi, đạo đức công dân là cần nhưng nếu có một cơ chế thật tốt để bảo vệ dân chủ thì mới là điều kiện đủ

Hơn nữa Đạo đức Công dân của TS Vũ, một mình ông Vũ thì không thể có dân chủ được mà phải là của đa số công dân VN

Bạn đọc (khách viếng thăm) gửi lúc 00:34, 11/04/2011 - mã số 30531

Đọc bài của bạn HTV mình cảm thấy bạn nông nổi và non nớt khi đánh giá bài viết của GS Ngô Bảo Châu.
“Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường”.
Phải nói là trí tuệ của GS Châu thuộc hàng đỉnh cao khi anh phê phán Nhà nước và ủng hộ TS Cù Huy Hà Vũ một cách cực kỳ tài tình.
Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ nghĩa là có hâm mộ nhưng chưa đến mức đặc biệt. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt nghĩa là có tính thuyết phục nhưng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Bạn HTV thử bỏ đi hai chữ "đặc biệt" bạn sẽ thấy.
"Có muốn làm mất thể diện quốc gia hơn thì cũng khó làm hơn..." ý là phiên tòa và các quan tòa đã làm mất thể diện quốc gia ở mức tồi tệ nhất. Đó là sự phê phán mạnh mẽ qua bằng một sự khéo léo.
"Không thể lấy sự cẩu thả và sợ hãi làm phương pháp để bảo vệ chế độ". Ý của GS Châu là những người liên quan đã hành xử một cách cẩu thả và trong sự sợ hãi. Đó cũng gián tiếp phê phán chế độ và nêu lên thực trạng hiện nay là Đảng, chính quyền sợ hãi công khai, minh bạch, ý dân...
...
Một lần nữa đề nghị bạn HTV nên rút lại bài viết của mình. Bạn chưa hiểu thì đừng có nói.
Một lần nữa ngả mũ thán phục GS Châu không chỉ trong khoa học mà cả thái độ đúng đắn với thời cuộc.

Đặng Vũ Tám (khách viếng thăm) gửi lúc 21:12, 10/04/2011 - mã số 30522

Gửi bạn Trí luận và phan ha!
Tôi đồng thuận nhận định của hai bạn về Ts CHHV, nhưng sao chưa thấy các bạn nhắc tới Đạo đức Công dân của TS Vũ? Đó mới là phẩm chất quan trọng nhất.
Nếu thiếu phẩm chất này, e chúng ta không thể có Nhà nước Dân chủ.

NÓI ÍT HIỂU NHIỀU (khách viếng thăm) gửi lúc 21:42, 09/04/2011 - mã số 30461

Bạn Thục Vy à! Giáo sư Châu là ai chứ? Nếu ông ấy được giải toán học mà không được truyền thông trong nước bắc loa lên ca ngợi thì trong số 87 triệu dân VN chẳng biết ông là ai đâu. Dù có tài đến mấy thì dân mình cũng không đc biết nếu bị Đảng ghét. Hãy để cho giáo sư có cửa đi lại, và như thế tiếng nói của GS Châu càng được người dân ủng hộ hơn. NÓI ÍT hiểu nhiều.

Hậu sinh (khách viếng thăm) gửi lúc 18:14, 09/04/2011 - mã số 30446

Tôi đã đọc bài viết của bạn Vy : sâu sắc,súc tích,có vốn sống,rất đáng để tôi học hỏi.Theo dõi các sự kiện vừa qua,ta thấy người dân đang giận và vơi niềm tin từ chính quyền.Trong đó,tiên phong là đội ngũ trí thức,kể cả những người được nhà nước trải thảm đỏ,"cưng như trứng" như gsNBC đó là dấu hiệu đáng mừng cho một nhu cầu đòi TDDC đang lan rộng.

Baquan (khách viếng thăm) gửi lúc 17:22, 09/04/2011 - mã số 30441

Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả Huỳnh Thục Vy trong lý lẽ phân tích ở bài này về Ts Cù Huy Hà Vũ, qua đó nói đến nhận xét chưa chuẩn của Gs Ngô Bảo Châu về phiên tòa vừa qua.
Khi biết về Ts Cù Huy Hà Vũ, đặc biệt là qua các vụ kiện của ông, tôi thấy rất thú vị (xin lỗi Ts. CHHV là phải nói như vậy trong hoàn cảnh của ông hiện nay). Đây là một cuộc chiến pháp lý của một tiến sỹ luật, dùng chính pháp luật để làm những việc mà chưa ai dám làm, và ông hoàn toàn đúng về mặt pháp lý. Ts.CHHV hẳn là một người dũng cảm.Thực sự là trước đây tôi cứ lo về sự an toàn của Ts.CHHV, nhỡ chẳng may ông sẽ gặp một "tai nạn" giao thông nào đó! Và nếu Ts.CHHV bị trừng phạt bằng một tai nạn kiểu như vậy thì có khi nhiều người chưa mất hết lòng tin ở công lý.
Bây giờ nhìn lại thì mới thấy, chế độ ta đang sống là một chế độ toàn trị, có người được quyền đứng trên luật pháp. Lúc đầu thì Ts. CHHV đã thắng trên pháp lý, nhưng pháp lý thì vẫn là cái gì đó vẫn ở bên dưới.
Đây là một bài học tốt cho nhiều người sau.

Quan Giai Phong (khách viếng thăm) gửi lúc 14:41, 09/04/2011 - mã số 30431

Thục Vy thân mến!

Giáo sư Ngô Bảo Châu đã viết: “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt".

Những từ "đặc biệt" của Gs Châu dùng rất đặc biệt. Nó hoàn toàn chính xác như con người Toán học của Gs. Chúng ta có quyền tự hào về ông.

Riêng về Thục Vy: Tôi thật sự ngưỡng mộ kiến thức và tâm hồn cao đẹp của bạn, bạn cũng có một người cha thật đáng tự hào.

Cám ơn bài viết của bạn.

Lãng tử (khách viếng thăm) gửi lúc 12:38, 09/04/2011 - mã số 30427
Người Việt mới viết:
....
Còn thời đại này đã thống nhất giang sơn từ lâu, hội nhập toàn cầu, đó là thời đại của anh hùng Phan Chu Trinh.

...........Có lẽ các bạn không biết rằng, chính chính phủ đã đột phá rất sớm khi hội nhập về viễn thông-Internet với quốc tế trong khi nhiều lĩnh vực khác còn hạn chế, khiêm tốn. Và tạo cơ sở nền tảng cho chúng ta tranh luận, phổ biến dân chủ khắp thị thành, quán nước, vỉa hè..........

Xin được không đồng ý :
Mở cửa Kinh tế trong cái gọi là “Đổi mới” của CSVN, là do ý thức rằng “tất cả các hoạt động Kinh tế trong thời đại này,muốn có hiệu quả,càng lúc cáng không thể thiếu vắng sự kịp thời của thông tin, đại diện là Internet. Những trao đổi, ký kết, quảng bá…v.v đều đòi hỏi có mặt của phương tiện hiện đại này như một yêu cầu cấp thiết nhất !".Chuyện “đột phá khá sớm”, “tạo cơ sở nền tản” là một bắt buộc trong “đổi mới” không thể không làm.

Khi thực hiện điều đó, chính phủ CSVN không hề có ý đồ “cho dân được mở miệng ra nói” hay “ để tranh luận, phổ biến các vấn đề chính trị”, như bạn đang ngụ ý, vơ vào cho công lao , cố gắng của Đảng và chính phủ CSVN. Đây là chuyện kể công để đánh lận con đen.
Có thể nói , loay hoay với Kinh tế, cá CSVN và TQ ( cũng như tất cả giới lãnh đạo độc tài trên thế giới) đều rất bất ngờ trước sự phát triển, ảnh hưởng mạnh mẽ ngoài ý muốn của Internet. Và thực tế, họ đang hốt hoảng, hết sức ra tay hạn chế, ngăn cản, phá hoại và trừng trị ! Điều này chắc không ai tranh cãi được !

Con đường bắt buộc của họ sắp tới là chấp nhận Thãm nạn về Kinh tế nhưng An toàn về Chính trị ! Họ sẽ phải hủy bỏ, triệt phá hẳn Internet công cộng dù với bất cứ hình thức nào, chỉ cho phép tồn tại cho tiếng nói duy nhất của chính quyền ! Tôi vẫn đang đợi ngày ra đời quyết định ấy đây !. Độc tài thì chắc chắn phải làm như thế vì bản chất của nó buộc phải nắm độc quyền mọi thứ, quan trọng nhất : Thông tin =Tư tưởng .

Bắc triều tiên là một tấm gương rất tốt cho họ, người dân đói lả ở nơi ấy vẫn đang kiệt sức tung hô các “bật” Lãnh tụ cha truyền con nối ! Đấu tranh dân chủ sắp tới rồi sẽ phải trở lại với phương cách cổ điển : Truyền đơn và tổ chức Du kích / Truyên đơn và các yếu tố Bí mật...

--------
Đặc biệt , không nên từ một giả sử đi đến kết luận hàm hồ, cả vú : “…1.000 người như Ông Vũ cũng chẳng có ý nghĩa gì cho đời “…Cũng như khi chưa thấm hết chủ thuyết Nhân vị của cố tổng thống Ngô đình Diệm và thực tế chính trị cụ thể khi ấy mà đã vội “…anh em nhà họ Ngô, vì phụ thuộc vào 2 anh em, và xây lâu đài trên cát.” ( Bạn biết bao nhiêu về cụ Phan chu Trinh và Thuyết Nhân vị ?). Đừng mang cụ Phan chu Trinh hòa vào dòng nước đục của các giải thưởng tuyên giáo của CSVN.

Hơn nữa, “chủ thuyết” và “phương thức làm cách mang” không nên trộn chung vào nhau . Đừng “ định hướng “ cho phương thức làm cách mạng ngày nay là phải ôn hòa và cần dựa vào Đảng ! Vô ích thôi, tôi nghĩ thế !

PS: Bài viết của bạn nửa đúng nửa sai, phản hồi nhiều, sợ chiếm mất không gian của người khác. Nên đọc qua chỉ xin lưu ý bạn, sẽ thuyết phục hơn nếu bỏ bớt những gán ghép, ngụ ý thiếu tôn trọng,do đ1o, ít giá trị, ví dụ như : “bám vào một cái phao cứu sinh”; “nắng hạn gặp cơn mưa rào”, “ dân chủ ảo, võ mồm”…v.v và v.v

phan ha gửi lúc 11:36, 09/04/2011 - mã số 30421
Trí Luận viết:
Mấy điều suy nghĩ

Thưa quý vị,
Tôi càng đọc càng thấy (các ý kiến trở nên) hoang mang, không biết đặt lời vào đâu.
Thôi đành trở lại những điều cơ bản sau:
Theo quan điểm của Bút-đa thì sự cống hiến cho xã hội có 3 mức:
- Cống hiến tiền của (tài thí),
- Cống hiến trí tuệ (pháp thí), và
- Giúp tăng nhân cách làm người (vô úy thí).
Xét trường hợp Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ có thể thấy:
- Về tiền của, ông không xoay sở lo các cách thu lợi cho mình mà rất hy sinh. Hà Vũ nói với Người Buôn Gió: „Tao mất nhiều chứ… “ - Với tài năng và học vị, Hà Vũ hy sinh rất nhiều!
- Về „pháp thí“ ông vạch ra trong các bài viết của mình cách làm sao đoàn kết dân tộc và sửa lỗi để tiến bộ. - Tấm lòng đó đã bị bạc đãi và chà đạp.
- Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ thể hiện lòng VÔ ÚY trong mọi trường hợp: Uy vũ bất năng khuất!
Có lẽ lấy những điều cụ thể này mà so sánh và đánh giá thì dễ hơn chăng?

Còn tên gọi „Giáo sư“, „Tiến sỹ“ (học vị, học hàm) thì dùng khi nào cho … dễ nghe?
Một người có học, đi dạy học để có thù lao mưu sống nhưng cũng góp phần truyền trao tri thức và xứng đáng được các học trò của người này gọi là „thày“, „giáo sư“. Xã hội có thể gọi họ là KẺ SỸ.
Những người có học như vậy và có mang học hàm, học vị - Nếu mang tinh thần lo toan và đóng góp cho xã hội thì được đương thời và hậu thế vinh danh là SỸ PHU và mọi người có thể tỏ lòng kính trọng của mình bằng cách gọi kèm học hàm học vị sinh thời của họ.
Tôi tha thẩn suy nghĩ như thế vì lo rằng khi mình chưa biết dùng từ mà đã hăng hái bàn luận thì e làm phiền những người yêu Dân Luận mà tôi mến chăng?

Mong được học hỏi nhiều thêm,
Thân mến.

Cảm ơn những dòng của bác vì tôi được biết thêm thế nào là:Tài thí, Pháp thí và Vô uy thí.
Hơn thế nữa, tôi còn rõ thêm thế nào là KẺ SỸ và SỸ PHU.
Cứ theo "tự điển" của bác, tôi thấy Cù Huy Hà Vũ đúng là một SỸ PHU.
Hay quá.

dai vu (khách viếng thăm) gửi lúc 07:53, 09/04/2011 - mã số 30402

Viêt nam ta đang cần cả hai loại người như GS NBC và T.S CHHV , một người bộc trực , dám đối đầu với thách thức , dám chịu trách nhiệm,coi thường bạo lực và một người khéo léo , uyển chuyển , thâm thúy.Hai loại người này đều có một mẫu số chung là yêu nước , có trí tuệ và tâm huyết. GS NBC có chê HDXX là cẩu thả , sợ sệt thì cũng nên hiểu khi người ta chê một vở kịch tồi thì chính là người ta chê đạo diễn và tác giả kịch bản .Vở kịch tồi thì sao có thể diễn xuất tốt được.
Về ý kiến của GS NBC : "Sợ sệt và cẩu thả" tôi cho là ở đây GS đã dùng từ rất đắt giá và có cân nhắc .Từ cẩu thả và sợ sệt ở đây cần hiểu là cẩu thả,sợ sệt của cả một hệ thống CT . Mà tại sao lại cẩu thả và sợ sệt??.Phải chăng đó là đầu ra của sự ngu dôt,hợm hĩnh ,lưu manh ,hèn nhát và nhiều thuộc tính đầu vào khác

thang Bom (khách viếng thăm) gửi lúc 07:33, 09/04/2011 - mã số 30400

Giáo sư Ngô Bảo Châu là người con dân Việt nam, là nhà toán học Pháp, và là nhà khoa học của nhân loại. Điều này là một hiện thực.

Việc Giáo sư Châu viết ra quan điểm của mình về vụ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ mang tính chất ông tự nói với mình, vì ông chỉ phổ biến trên Blog Thích Học Toán của ông mà thôi. Tôi không biết chắc rằng Giáo sư Châu đã gửi bài cho Dân Luận hay BBC Viêtnam công bố bài viết đó hay không?

Nếu Giáo sư Châu gửi bài viết này đến nhân dân Pháp thì họ sẽ bảo là chúng tôi sẽ chuyển thư của ngài đến nhân dân Việt Nam.
Nếu Giáo sư Châu gửi bài viết này đến Liên Hiệp Quốc thì ông Ban Ki Môn sẽ bảo là tôi sẽ chuyển thư của ông đến Ông Chủ tịch nước của Ngài.
Nếu Giáo sư Châu gửi bài viết này đến nhân dân Việt nam qua các kênh báo chí (lề trái hay phải) thì việc cô bạn Vy phản biện là chuyện rất bình thường.

Vấn đề là thật sự Giáo sư Châu đang ở cương vị nào để viết bài viết "Về sự sợ hãi" và muốn gửi đến ai...!!!???
Chỉ có Giáo sư là người biết rõ nhất!

Anh Cù Huy Hà Vũ khi bị bắt ở phường 11 Quận 6,TPHCM, anh chỉ là cương vị một công dân nào đó vi phạm hành chánh với chứng cứ là "hai bao cao su".

Kịch bản "hai bao cao su" bị thất bại, anh vũ bị chuyển sang phạm tội Điều 88 Bộ Luật Hình Sự Nước CHXHCNVN. Từ đây anh vũ trở thành cương vị là một người Hà Nội bị truy tố tội" Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN".

Mọi cố gắng của gia đình anh Vũ tìm cách kêu gọi trả tự do cho anh Vũ đều bị đi vào im lặng, anh vũ vẫn bị ra tòa để bị xử án. Từ đây anh Vũ trở thành cương vị của một công dân Việt nam bị xử án vì có quan điểm chính trị khác biệt.

Ngày ra tòa, ông Thẩm phán vẫn cố tình tuyên án cho dù các luật sư bảo vệ anh Vũ đã không tham dự phiên tòa vì tính chất vi phạm luật pháp của chính ông Thẩm phán kia. Từ đây anh vũ đã trở thành cương vị của một con người đối với nhân loại đang bị một chế độ nhà nước vi phạm nhân quyền chà đạp.

Trước khi bị bắt cho đến giờ phút này anh Vũ không có gì mới, anh vẫn luôn là một người con dân Việt yêu nước, bảo vệ nhân quyền, công lý cho đồng bào của mình.

Cái khó là cái mình biết mình là ai!

Không gì phải giáo sư, hay tiến sĩ thì mới biết mình là ai!

Bà bán xôi ở vỉa hè cũng có khả năng biết mình là ai!

Đó là lương tâm thời đại vậy hén...Vy...!!!

Admin gửi lúc 05:39, 09/04/2011 - mã số 30398

LÊ PHÚ KHẢI - LỊCH SỬ VINH DANH

Đọc “Tuyên bố” của Anh
Tôi bật khóc
Không phải vì buồn
Mà cháy bỏng niềm tin:
“Người dưới vực sâu vẫn cứu kẻ trên bờ
Nếu dưới vực sâu còn dũng khí” (Thơ Chế Lan Viên)
Anh tên là Cù Huy Hà Vũ
Cho tôi vịn Anh để đứng dậy làm Người

Ngày mồng bốn tháng tư năm hai ngàn mười một
Khi Anh đứng trước vành móng ngựa
Những hàng cây cũng đứng lặng bên đường
Con suối nhỏ cũng bồn chồn xoáy nước

Tổ quốc nghiêng mình
Dân tộc biết ơn
Và Lịch sử vinh danh: Vợ Chồng Hà – Vũ

Tp.HCM 4.2011
Lê Phú Khải
Tác giả gửi tới Dân Luận qua email

Trí Luận gửi lúc 05:35, 09/04/2011 - mã số 30397

Mấy điều suy nghĩ

Thưa quý vị,
Tôi càng đọc càng thấy (các ý kiến trở nên) hoang mang, không biết đặt lời vào đâu.
Thôi đành trở lại những điều cơ bản sau:
Theo quan điểm của Bút-đa thì sự cống hiến cho xã hội có 3 mức:
- Cống hiến tiền của (tài thí),
- Cống hiến trí tuệ (pháp thí), và
- Giúp tăng nhân cách làm người (vô úy thí).
Xét trường hợp Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ có thể thấy:
- Về tiền của, ông không xoay sở lo các cách thu lợi cho mình mà rất hy sinh. Hà Vũ nói với Người Buôn Gió: „Tao mất nhiều chứ… “ - Với tài năng và học vị, Hà Vũ hy sinh rất nhiều!
- Về „pháp thí“ ông vạch ra trong các bài viết của mình cách làm sao đoàn kết dân tộc và sửa lỗi để tiến bộ. - Tấm lòng đó đã bị bạc đãi và chà đạp.
- Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ thể hiện lòng VÔ ÚY trong mọi trường hợp: Uy vũ bất năng khuất!
Có lẽ lấy những điều cụ thể này mà so sánh và đánh giá thì dễ hơn chăng?

Còn tên gọi „Giáo sư“, „Tiến sỹ“ (học vị, học hàm) thì dùng khi nào cho … dễ nghe?
Một người có học, đi dạy học để có thù lao mưu sống nhưng cũng góp phần truyền trao tri thức và xứng đáng được các học trò của người này gọi là „thày“, „giáo sư“. Xã hội có thể gọi họ là KẺ SỸ.
Những người có học như vậy và có mang học hàm, học vị - Nếu mang tinh thần lo toan và đóng góp cho xã hội thì được đương thời và hậu thế vinh danh là SỸ PHU và mọi người có thể tỏ lòng kính trọng của mình bằng cách gọi kèm học hàm học vị sinh thời của họ.
Tôi tha thẩn suy nghĩ như thế vì lo rằng khi mình chưa biết dùng từ mà đã hăng hái bàn luận thì e làm phiền những người yêu Dân Luận mà tôi mến chăng?

Mong được học hỏi nhiều thêm,
Thân mến.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Một xã hội có giáo dục là khả năng tiếp tục đọc sách và học hỏi suốt đời.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên531 khách truy cập.

Thành viên online

Mắt Bão, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png