Nguyễn Văn Ba - Một cái chết, một đám tang phơi bày một sự thật được che dấu

J.B. Nguyễn Văn Ba
Chia sẻ bài viết này

Không phải chỉ có một cái chết! Đã có vài chục cái chết được dư luận biết đến và còn bao nhiêu cái chết âm thầm trong ngục tối không ai biết đến do dùi cui, do cơ bắp công an gây ra cho dân lành! Bài viết này chỉ nhắc đến một cái chết gần đây nhất, cái chết thương tâm, thê thảm diễn ra trước mắt mọi người bởi sự hành hung côn đồ ngay trước mắt đông đảo dân chúng và bởi sự dửng dưng vô cảm trước mạng sống con người của cả bộ máy công an chỉ biết còn đảng còn mình! Cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng, 54 tuổi ở Hà Nội ngày 8.3.2011!

Phải tua lại đoạn phim bàn tay công an bóp cổ dân, cánh tay công an vụt dùi cui xuống đầu dân để thấy sự côn đồ man rợ của kẻ ăn cơm của dân, mặc áo của dân, hưởng đủ thứ bổng lộc ưu đãi từ tiền thuế của dân lại mang bạo lực của cả nhà nước chuyên chính vô sản ra ức hiếp dân! Chở ông Tùng đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội, ông chạy xe ôm vừa dừng xe, bỏ mũ bảo hiểm ra để nói điện thoại thì ông trung tá công an Nguyễn Văn Ninh ập đến, rút phắt chìa khóa điện chiếc xe ôm, bắt ông chạy xe ôm nộp phạt vì tội không đội mũ bảo hiểm! Trời đất! Từ sáng đến giờ ông công an chưa phạt được ai hay sao mà bây giờ vu vạ trắng trợn thế này để thu tiền phạt? Ông chạy xe ôm uất ức to tiếng cãi lại. A, dân đen lại dám to mồm cãi quan! Quan công an liền phóng bàn tay đã hàng chục năm luyện võ công an, cứng như thép, bóp cổ dân đen cho hết già mồm cãi! Chỉ là người ngoài cuộc nhưng thấy sự hung hãn của viên công an, ông Tùng phải can: Sao cán bộ nhà nước lại bóp cổ dân như vậy? Miệng nói, tay ông Tùng đưa lên gỡ tay viên công an. Ba người đàn ông co kéo, vùng vẫy. Tay ông Tùng bị hất văng ra chạm vào mặt viên trung tá công an. Bị người khác cản trở, coi thường quyền uy, viên trung tá công an càng hung hãn liền vung dùi cui lên vụt tới tấp xuống đầu ông Tùng! Một cái vụt như búa bổ trúng cổ làm ông Tùng ngã quay lơ! Đám dân phòng tay sai công an liền xô lại lôi ông Tùng còng vào gốc cây!

Đấu tranh giai cấp của nhà nước chuyên chính vô sản thực chất là dùng bạo lực nhà nước đàn áp dân! Công an chính là công cụ bạo lực đó! Khi con người trở thành công cụ thì con người chỉ còn phần cơ bắp, không còn lí trí, không còn lương tâm, không còn tính người! Không phải chỉ có viên trung tá công an mất tính người trở thành côn đồ nhà nước. Cả cơ quan công an phường Thịnh Liệt, Hà Nội cũng không còn tính người khi ông Tùng bị cú dùi cui vụt vào cổ đã liệt cả tay chân, ngồi trên ghế cũng không vững, ngã dúi xuống đất nằm rên la đau đớn nhưng những con người công cụ không động lòng trắc ẩn, không cho ông Tùng được đi bệnh viện, không cho bác sĩ đến khám theo lời van xin của con gái ông Tùng. Con người công cụ mang lon trung tá Nguyễn Văn Ninh còn xỉ vả ông Tùng: Lúc nãy mày to mồm lắm cơ mà! Cho mày mấy cái vả ấy!

Trên toàn cõi Việt Nam, trụ sở công an ở đâu cũng có tấm bảng lớn nền đỏ chữ vàng ghi lời người khai sinh ra nhà nước chuyên chính vô sản Việt Nam dạy công an. Trong lời dạy sáu điều đó có điều: Công an nhân dân phải kính trọng, lễ phép với dân! Viên trung tá Ninh ít tuổi hơn ông Tùng, gọi ông Tùng là mày! Công an kính trọng, lễ phép với dân như vậy đó! Những người hàng ngày kiếm sống ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội, nói rằng chuyện công an và dân phòng đánh dân là chuyện thường ngày! Ngày nào họ cũng phải chứng kiến vài vụ! Phải giữ thân nên họ phải nhớ mặt, nhớ tên để tránh mặt những kẻ côn đồ mặc áo công an say máu bạo lực! Công an nhân dân kính trọng lễ phép với dân như vậy đó! Đã là công cụ đàn áp làm gì có chuyện kính trọng, lễ phép với đối tượng bị đàn áp!

Những công an phường Thịnh Liệt, Hà Nội, nếu còn tính người, còn chút lòng trắc ẩn sẽ nhận ra chấn thương hiểm nghèo ở cổ ông Tùng, sẽ không lôi kéo, xô đẩy ông Tùng từ chỗ bị đánh đến còng vào gốc cây, không chở ông Tùng như chở lợn về trụ sở công an, không để ông Tùng ngồi trên chiếc ghế, cột sống bị dựng đứng, đầu nghẹo một bên kéo lệch đốt sống cổ bị gãy, làm cho chấn thương càng trầm trọng! Những công an phường Thịnh Liệt nếu còn tính người, còn chút lòng trắc ẩn sẽ biết gượng nhẹ với chấn thương hiểm nghèo ở cổ ông Tùng để gọi xe cấp cứu đưa ông Tùng đi bệnh viện sớm, Ông Tùng đã không phải chết trong đau đớn!

Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình, không cần biết đến người dân đóng thuế nuôi họ, nuôi vợ con họ, nuôi cả đảng của họ! Không cần biết, họ đã đánh người dân nuôi họ đến gãy cổ rồi hành hạ cho đến chết! Hành hạ thân xác, bỏ mặc người bị đánh đi đến cái chết trong đau đớn! Hành hạ tinh thần, danh dự, người bị đánh sắp chết, phải đưa đến bệnh viện trong hôn mê, tay vẫn phải mang chiếc còng tù tội! Chỉ những kẻ mất hết tính người mới hành xử man rợ như vậy!

Cái chết của ông Tùng đã phơi bày đầy đủ sự mất tính người của những con người công cụ! Đám tang ông Tùng lại phơi bày sự mất tính người của cả bộ máy công cụ công an! Ông Tùng vừa chết, người ta đã giục gia đình đưa ông Tùng đi chôn cho nhanh để nhanh chóng khép lại vụ việc ghi dấu ấn tội ác tày trời của những con người công cụ! Hàng trăm công an mặc sắc phục và mặc thường phục giăng kín trong đám tang! Hàng trăm cảnh sát giao thông dải đầy suốt chặng đường gần hai mươi cây số xe tang ông Tùng đi qua! Bốn chiếc ô tô biển xanh, một chiếc ô tô biển trắng của công an và không thể đếm được số công an đi xe máy bám theo xe tang ông Tùng! Đã có hàng chục người dân bị công an đánh chết và hàng chục người dân bị công an đánh thành tàn phế chỉ vì người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm! Nhưng công an đi xe máy sau xe tang ông Tùng có người không đội mũ bảo hiểm thản nhiên chạy xe hàng chục cây số diễu qua trước mắt hàng trăm cảnh sát giao thông! Những người duy trì, bảo vệ luật pháp lại chà đạp luật pháp như vậy đó!

Công an huy động lực lượng đông đảo đi đám tang ông Tùng để đưa tiễn người xấu số là nạn nhân của họ và chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Tùng ư? Nếu được như vậy thì trong con người công cụ của họ may mắn vẫn còn lại chút tính người! Nhưng hãy xem việc làm của họ qua tường trình của người dân đi đám tang. Thấy có cả ô tô của người dân đi đám tang, bốn chiếc ô tô công an liền thay đổi đội hình. Từ chỗ đi trước, các ô tô công an chuyển sang đi sau và đi kè bên cạnh ô tô người dân. “Riêng chiếc xe biển xanh 33A4789 đi phía trước liên tục chèn xe chúng tôi... dù đi nhanh, đi chậm, sang trái hay sang phải, chiếc xe biển xanh vẫn cứ lượn hình chữ chi để chặn đường... lúc đầu chúng tôi hơi ngạc nhiên nhưng qua mấy đoạn đường liên tục như vậy, chúng tôi hiểu rằng họ cố tình chèn chúng tôi... Điều rất lạ là những người ngồi trong những chiếc xe này là cán bộ công an hẳn hoi sao lại có những hành động như vậy... Đến đây chúng tôi hiểu rằng họ đi không phải để đưa tiễn người đã chết oan uổng vì chính đồng đội của họ... Khi không thể chèn được chúng tôi nữa, đến ngã tư Văn Điển thì chiếc xe biển xanh (33A4789) ép hẳn xe chúng tôi vào lề đường và một cảnh sát xuất hiện ngay trước mũi xe chúng tôi. Bên cạnh đó, chiếc xe biển xanh 31C6688 đã dừng lại đó từ trước. Đằng sau, chiếc xe cảnh sát giao thông hụ còi tiến đến!” (Theo Blog J.B. Nguyễn Hữu Vinh) Ô tô công an vây kín bốn phía chiếc ô tô của dân như triển khai đội hình chiến đấu vây bắt kẻ thù, như vây bắt ô tô chở ma túy! Kẻ gieo gió bao giờ cũng nơm nớp lo sợ phải gặt bão! Những người trong bộ máy công cụ gây ra cái chết oan cho ông Tùng nơm nớp lo sợ đám tang ông Tùng sẽ là nơi tập hợp khối căm hờn của nhân dân đối với bộ máy công cụ mất tính người đã giết bao dân lành, lo sợ đám tang ông Tùng sẽ là nơi bùng nổ phản kháng của nhân dân đối với nhà nước chuyên chính vô sản đang nô dịch nhân dân, bán rẻ dân tộc! Họ điều động lực lượng đông đảo ô tô, xe máy, con người đến đám tang ông Tùng chỉ để ngăn chặn, phân tán những tấm lòng đến chia sẻ với gia đình ông Tùng!

Những người mang danh nhà nước để bảo vệ pháp luật, duy trì trật tự kỉ cương xã hội nhưng đã ỷ thế quyền lực đạp lên pháp luật kỉ cương! Hành động càn rỡ, ngôn ngữ chợ búa, giang hồ phơi bày rõ bản chất công cụ, không lí trí, không lương tâm, đến văn hóa giao tiếp thông thường cũng không có! Cùng xuống ô tô để vào nghĩa trang, người dân nhận ra người lái chiếc ô tô công an biển xanh 33A4789 là một thanh niên còn trẻ, người dân nhẹ nhàng nhắc nhở: Này cháu! Sao cháu lại lái xe chữ chi trên đường cản xe chúng tôi, vừa vi phạm luật giao thông vừa quá nguy hiểm? Trả lời: Cứ lái thế đấy, làm gì được nhau! Đâm được thì cứ đâm! Trời đất! Không thể tưởng tượng nổi đó lại là ngôn ngữ của một công an nhân dân nói với người dân! Câu nói của một kẻ chỉ biết bạo lực! Người dân đưa máy ảnh lên định ghi lại chân dung con người bạo lực thì một bàn tay phóng đến định giật máy ảnh nhưng bị một phụ nữ chặn lại! Người dân hỏi người định giật máy ảnh: Anh là ai? Trả lời: Tôi là anh bọn nó! Đúng là ngôn ngữ giang hồ! Những người ngồi ô tô biển xanh, ô tô công vụ nhà nước là những người đang làm công vụ. Trong quan hệ hành chính nhà nước, trong công vụ dù có trên dưới, có người chỉ huy, có người thừa hành nhưng đều là cán bộ công chức nhà nước, không thể có “đàn anh” và “bọn nó”! Tôi là anh bọn nó! Tôi là đại ca và bọn nó là đàn em! Đó là sự phân thứ bậc trong băng nhóm giang hồ! Gặp được người chỉ huy ngồi trên chiếc xe vi phạm luật giao thông, người dân liền hỏi: Anh ngồi trên chiếc xe đó mà để anh lái xe chạy chữ chi, đánh võng trên đường có được không? Ngôn ngữ giang hồ tiếp tục được tuôn ra từ miệng đại ca “anh bọn nó”: Được! Được đấy! Anh làm gì được!

Hỗn xược, càn rỡ đến thế là cùng!

Không phải chỉ có thế! Khi hầu hết người đi đưa tang đã vào nghĩa trang, còn lại bên đường những con người danh nghĩa là công an nhân dân liền bộc lộ bản chất thực là công cụ đàn áp dân. Họ bảo nhau: Ban nãy chèn cho bọn nó dính đèn đỏ để bắt giữ! Tí nữa cho hai thằng đi xe máy chạm xe nó rồi oánh luôn! Nhốt cả xe lẫn người! Vụt vỡ mẹ đèn nó đi! (Theo blog Người Buôn Gió)

Khủng khiếp, kinh tởm quá! Mạng người dân họ còn coi thường, họ còn vụt dân đến gãy cổ, họ còn đánh dân chết gục ngay trên ghế trong phòng công an thì vụt vỡ đèn ô tô của dân với họ chỉ là chuyện vặt! Thật là bất hạnh và tai họa cho người dân Việt Nam khi những người nhân danh nhà nước giữ gìn kỉ cương phép nước lại là những người côn đồ, chà đạp lên pháp luật như vậy! Nhà nước chuyên chính vô sản còn tồn tại, bộ máy công cụ bạo lực mất tính người còn lộng hành thì những tai họa thảm khốc như cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng còn nối tiếp mãi!

Admin gửi hôm Thứ Năm, 31/03/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Trương Duy Nhất - Phó thủ tướng lỡ miệng

Huy Đức - Mất Ngủ

Phạm Hồng Sơn - Nghĩ lại về “Độc lập dân tộc”

Vương Văn Quang - Hấp hối vinh, chết nhục, ngắc ngoải thơm tho (phần 1)

Douglas MacArthur và Hoàng Đế Hirohito gặp nhau lần đầu tiên

Chọn lựa giữa ngoại bang cai trị tốt và chính quyền nội địa cai trị xấu?


Jules Vallès (khách viếng thăm) gửi lúc 11:44, 01/04/2011 - mã số 29656

Nếu bạn và mọi người nghĩ rằng không phải việc của mình, đến khi bạn ở hoàn cảnh như bác Tùng sẽ không có ai đứng ra bênh vực cho bạn cả. Hãy bày tỏ rõ quan điểm của bạn ngay bây giờ trước khi quá muộn.

Tôi đã chọn cách im lặng khi nhìn/nghe thấy những sự việc bất công (nếu có chửi bới cũng chỉ dám ở nhà hoặc trên mạng) cho đến khi biết về cái chết của bác Tùng. Khi đó tôi có cảm giác những người sống như mình (hình như rất đông) giống như bầy lợn trong trang trại. Chúng ta cố gắng ăn thật nhiều và dửng dưng nhìn cảnh hàng ngày đồng loại bị bắt đi cứ như đó không phải việc của mình và tự đánh lừa mình rằng ngày mình bị bắt đi sẽ không bao giờ đến. Thật hèn hạ

Mình sẽ phải thay đổi. Xét cho cùng chúng ta cũng chỉ sống có một lần! Cúi mặt xuống máng ăn, bịt chặt tại lại không phải là cuộc sống của con người

Hán khiêm (khách viếng thăm) gửi lúc 03:40, 01/04/2011 - mã số 29641

Có lần tôi phóng xe quá tốc độ và bị cảnh sát ở Sydney hụ còi chận lại,khi theo cs này dến xe cs vì sơ ý nên tôi vấp té,chân bị bong gân,hai ông bạn dân này vội vàng kêu xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện và cứ xin lổi rối rít,phạt vì phạm luật họ vẩn phạt,nhưng việc họ lo cho sức khỏe của dân là trên hết,họ chỉ là bạn dân chứ chưa là đầy tớ cũa dân như công an VN mà còn vậy,khốn nạn thay cho dân VN có những thằng đầy tớ như thằng công an này.

Minh (úc) (khách viếng thăm) gửi lúc 15:54, 31/03/2011 - mã số 29590

Trong chiến tranh nhiều linh hồn bị chết oan ức đã đành, ngày nay trong hòa bình nhiều linh hồn còn bị chết oan ức hơn! Mô Phật, lạy phật từ bi giúp cho CSVN sáng suốt mà thấy được con đường sáng và đúng để đi cho nhân dân và đất nước được nhờ.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
14 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Những mơ xoá ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Ác xoá đi thay bằng Cực Thiện
Tháng ngày biến hoá, Ác luân hồi.

— Trung Tướng Trần Độ, buồn trước sự biến chất của thể chế mà mình đã đổ máu để gây dựng

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên651 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Phiên Ngung, Sapphire, Mắt Bão

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png