Thiên Nguyên - Tại sao chúng ta hạnh phúc?

Thiên Nguyên
Chia sẻ bài viết này

Vừa qua anh Minh thấy Tuần Việt Nam có một bài tọa đàm nói về chính sách quốc gia và hạnh phúc của dân. Trong đó có đề cập đến 1 "nghịch lý" rằng, khi nhìn vào biểu đồ "hạnh phúc" do các tổ chức nghiên cứu độc lập công bố trong những năm gần đây, cho thấy người dân ở các nước nghèo lại cảm thấy hạnh phúc hơn người dân của các quốc gia phát triển.Thấy các bác chuyên gia cứ bàn ra tán vào mãi vẫn không thoát được hết ý. Anh Minh đành tặc lưỡi đóng góp vài ý kiến góp phần sáng tỏ vấn đề trên.

1. Các bảng xếp hạng kia có mức độ khả tín đến đâu?

Theo anh Minh hiểu thì người ta lấy kết quả dựa trên việc lấy ý kiến của những người dân bất kỳ. Vậy, anh có thắc mắc rằng: những người dân được hỏi họ thuộc tầng lớp nào trong xã hội? Nói cách khác, đó có phải ý kiến của nhiều thành phần không? Và họ thực hiện việc lấy ý kiến trên các địa phương nào? Độ tuổi nào? Giới tính nào nhiều hơn? Bao nhiêu người được hỏi?

Tại sao anh lại đặt ra những câu hỏi trên? Bởi vì mỗi giai tầng, mỗi độ tuổi, mỗi địa phương trong xã hội, thậm chí mỗi người dân, lại có một mức độ hạnh phúc khác nhau. Ví dụ, nếu các tổ chức kia chỉ thực hiện khảo sát ở trong phạm vi tầng lớp trung lưu, có công ăn việc làm ổn định, thì đương nhiên sẽ có một kết quả khác so với đối tượng là nông dân, dân nghèo thành thị.

Cũng tương tự, nếu đối tượng khảo sát của họ là công dân của các thành phố lớn, phát triển như Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội... thì cũng sẽ ra một kết quả rất khác đối với các địa phương ít phát triển hơn như Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị, Đak Nông, Đăk Lắc...

Nếu đất nước mà họ khảo sát là một nước dân số trẻ, mà đối tượng anh thực hiện khảo sát lại phần lớn nằm trong độ tuổi trung niên, thì cái kết quả của họ có thực sự chính xác không?

2. Trong trường hợp, ta cứ coi như những bảng xếp hạng về hạnh phúc trên là đáng tin cậy, thì anh Minh có mấy chỉ đạo sau:

- Đầu tiên, các bạn cần đồng ý một điểm này cho anh: hạnh phúc là gì? Là khi các nhu cầu của bản thân được thỏa mãn. Càng nhiều nhu cầu được thỏa mãn càng hạnh phúc. Càng nhiều nhu cầu chưa được thỏa mãn càng ít hạnh phúc.

Nhu cầu của con người thì có nhiều, nhưng chung quy có thể chia ra làm 2 loại: nhu cầu vật chấtnhu cầu tinh thần.

Nhu cầu vật chất là gì? Là những nhu cầu tối thiểu để cho một sinh vật tồn tại: được ăn uống, được giữ ấm(quần áo), có chỗ trú ẩn(nhà ở), được hít thở không khí trong lành, sinh hoạt tình dục...

Nhu cầu tinh thần là gì? Nhiều! Nhưng có thể xếp vào các nhóm sau: nhu cầu được học hành; nhu cầu được vui chơi giải trí, thỏa mãn bản thân; nhu cầu được tự do tín ngưỡng; nhu cầu được tôn trọng...

Thấy ngay được rằng, nếu con người [hoặc sinh vật nói chung] không được thỏa mãn một trong các nhu cầu về vật chất thì chết dở. Nhưng hoàn toàn vẫn có thể tồn tại khi thiếu một hay nhiều nhu cầu về tinh thần. Những nhu cầu về tinh thần chỉ phát sinh khi các nhu cầu về vật chất được thỏa mãn đầy đủ. Ông bà ta đã đúc kết một cách khúc chiết trong câu thành ngữ: "Phú quý [thì mới] sinh lễ nghĩa". Chả thằng chó nào lại có nhu cầu đến MaCau chơi bạc vào mỗi tối thứ bảy trong khi cơm còn không có mà ăn. Giả dụ thế.

- Thứ hai, nhu cầu về vật chất là tuyệt đối, còn nhu cầu về tinh thần chỉ là tương đối.

Nhu cầu vật chất là tuyệt đối, vì như đã phân tích ở trên, nó là nhu cầu tối thiểu của một sinh vật nói chung. Do đó, là bất biến, ai ai cũng phải thỏa mãn nó mới mong tồn tại.

Nhu cầu tinh thần là tương đối, vì mỗi người có những nhu cầu khác nhau, chẳng ai giống ai. Có người có mong muốn cần được đi xe bốn bánh đến cơ quan hàng ngày, nhưng đối với người khác thì đếch quan trọng, wave tàu cũng OK. Có người thấy cần phải theo một tôn giáo nào đó, nhưng người khác thì đếch cần, vô thần cũng OK. Như anh Minh thấy rằng việc được tự do phát ngôn là quá quan trọng. Nhưng có thể đối với một số bạn thì lại cho rằng anh bị hâm, câm mõm mà lành lặn mới là OK. Có người thì muốn vừa được chạy xe bốn bánh, vừa được tự do tín ngưỡng, vừa được thoải mái bi bô về bất cứ chuyện gì của xã hội (tham lam nhể). Nhưng cũng có người nhổ toẹt vào tất cả những thứ đó, chẳng cần, chẳng quan tâm, cứ cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày là cười phe phé rồi.

Như vậy, số lượng các nhu cầu cần được thỏa mãn của mỗi người là khác nhau, ngay cả tính chất nhu cầu của mỗi người, cũng là khác nhau.

- Thứ ba, xã hội càng phát triển, trình độ dân trí càng cao. Cái này quá hiển nhiên, cho nên không cần nói gì thêm.

- Thứ tư, Trình độ dân trí càng cao, thì số lượng các nhu cầu về tinh thần càng nhiều hơn, càng đa dạng hơn.

Đầu tiên, nói ngay từ các sinh vật cấp thấp đã: con lợn. Anh đoán rằng chúng ta không cần mất công chứng minh rằng lợn có trí thông minh thấp hơn người nữa, nhể?

Lợn về cơ bản cũng có những nhu cầu về vật chất giống với con người (nhu cầu tối thiểu mà lị). Nhưng về nhu cầu tinh thần? Chắc chẳng có gì ngoài được chạy chơi trong sân vận động, hoặc đi ra tắm nắng mỗi khi trời đẹp. (Chưa thấy một báo cáo khoa học đáng tin nào cho rằng lợn muốn được cắp sách đến trường, hay được chạy xe Lexus, hay cần đến giáo đường mỗi sáng chủ nhật.) Vậy, lợn ít nhu cầu hơn người.

Bây giờ xét đến xã hội loài người. Ta thấy rằng, con người càng hiểu biết, thì các nhu cầu mới lại theo đó mà phát sinh. Khi chưa phát minh ra ô tô, thì dĩ nhiên loài người không có nhu cầu phải di chuyển bằng ô tô. Cũng như vậy, người ta phát minh ra máy bay, vậy là nảy sinh nhu cầu di chuyển bằng máy bay. Con người tìm ra Internet, và đến bây giờ được lướt net mỗi ngày là nhu cầu gần như thiết yếu của hàng tỉ người. Dân trí càng cao, xã hội càng phát triển thì người ta lại càng có những nhu cầu mới càng đáp ứng.

Đến đây, ta có thể phát biểu rằng: "Người dân ở các nước phát triển sẽ có nhiều nhu cầu cần thỏa mãn hơn người dân ở các nước kém phát triển. Tuy họ giàu có, họ có khả năng thỏa mãn nhiều nhu cầu. Nhưng luôn luôn tồn tại một số lượng lớn các nhu cầu chưa được thỏa mãn. Vì vậy, về mức độ hạnh phúc, họ cũng không thể hơn các nước chậm phát triển là bao." (Trừ những nước quá đói nghèo lạc hậu bạo loạn liên miên)

Như vậy, có gì là nghịch lý nữa không?

Khách gửi hôm Chủ Nhật, 06/02/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Quyền lực, lý luận và… bánh rán

Đài Tiếng Nói Thanh Niên phỏng vấn chị Song Chi

Nguyễn Tiến Trung

Khởi tố, bắt giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim

Dân trí Đảng viên

Quyền tiếp cận thông tin, vũ khí hữu hiệu chống tham nhũng


Cầu Thị (khách viếng thăm) gửi lúc 21:25, 07/02/2011 - mã số 25939

Xin hỏi bác, "thái quá" là thái quá như thế nào ạ? Vậy bác có thể sống mà thiếu đi một trong các nhu cầu tối thiểu kể trên không ạ? Cũng có những ngoại lệ như những nhà YOGI có thể không cần ăn không cần thở mà vẫn sống, nhưng đó chỉ là một nhóm rất nhỏ, không phải người bình thường.

Ở đây ý tác giả muốn nói rằng, một khi các nhu cầu THIẾT YẾU của cuộc sống được thỏa mãn, thì hạnh phúc chỉ mang tính chất tương đối. Trong một xã hội ai ai cũng đi xe đạp thì mọi người đều coi có xe đạp để đi là quá đỗi hạnh phúc. Nhưng nếu đột nhiên xuất hiện 1, 2 hay nhiều ông đi ô tô, rồi đến khi gần như cả xã hội đi ô tô, thì những người đi xe đạp họ lại cảm thấy có ô tô mới là hạnh phúc. Cùng với suy nghĩ đó, họ bắt đầu không còn hạnh phúc nữa, vì nảy sinh ra một nhu cầu chưa được thỏa mãn: muốn có ô tô.

Tại sao đến nay nhiều người dân[nghèo] vẫn nhớ nhung thời bao cấp, cho dù lúc đó sống rất thiếu thốn[hơn bây giờ]? Vì lúc đó ai cũng như ai, và những nhu cầu của con người cũng theo đó mà bị cào bằng. Chỉ đến khi quá đói( nhu cầu thiết yếu không được đáp ứng) thì không ai còn cảm thấy đó là hạnh phúc nữa, và cần kíp phải xé rào, để sống.

NoiThangNoiThat (khách viếng thăm) gửi lúc 04:50, 07/02/2011 - mã số 25922

Đồng ý phần lớn với các nhận định và phê bình của độc giả Trần Thị Ngự. Tuy nhiên, có lẽ vì gõ nhanh quá (để phản hồi cho kịp), nên sai chính tả hơi nhiều làm giảm tính thuyết phục!

Về định nghĩa của nhu cầu vật chất, trong đó sinh hoạt tình dục được liệt kê, tác giả Thiên Nguyên cho rằng:

Trích dẫn:
"Thấy ngay được rằng, nếu con người [hoặc sinh vật nói chung] không được thỏa mãn một trong các nhu cầu về vật chất thì chết dở"

rõ ràng là thái quá, là vơ đũa cả nắm.

Tran Thi Ngự gửi lúc 08:11, 07/02/2011 - mã số 25921
Thien Nguyên viết:
Vừa qua anh Minh thấy Tuần Việt Nam có một bài tọa đàm nói về chính sách quốc gia và hạnh phúc của dân. Trong đó có đề cập đến 1 "nghịch lý" rằng, khi nhìn vào biểu đồ "hạnh phúc" do các tổ chức nghiên cứu độc lập công bố trong những năm gần đây, cho thấy người dân ở các nước nghèo lại cảm thấy hạnh phúc hơn người dân của các quốc gia phát triển.Thấy các bác chuyên gia cứ bàn ra tán vào mãi vẫn không thoát được hết ý. Anh Minh đành tặc lưỡi đóng góp vài ý kiến góp phần sáng tỏ vấn đề trên.
Thiên Nguyên viết:
Theo anh Minh hiểu thì người ta lấy kết quả dựa trên việc lấy ý kiến của những người dân bất kỳ. Vậy, anh có thắc mắc rằng: những người dân được hỏi họ thuộc tầng lớp nào trong xã hội? Nói cách khác, đó có phải ý kiến của nhiều thành phần không? Và họ thực hiện việc lấy ý kiến trên các địa phương nào? Độ tuổi nào? Giới tính nào nhiều hơn? Bao nhiêu người được hỏi?

He he he, "anh Minh" chỉ nói huyên thuyên mà chẳng làm cho vấn đê sáng tỏ hơn. Cả bốn cái ông tiến sỉ (TS) trong buổi "tọa đàm" cũng nói huyên thuyên không kém. Ví sao? Vì bài viết của "anh Minh" củng như cấu trả lời của bốn ông TS cho thấy họ không đọc kỷ bản report về World Happniness Index và chưa hiểu rỏ mục đích của nghiên cứu này mà đả có ý kiến, nhất là mấy ông TS cho rằng nó "không có tính khoa học."

Trong nghiên cứu khoa học (kể cả khoa học tự nhiên lẩn khoa học xả hội), muốn hiểu kết quả nghiên cứu phải hiểu được mục đích của nghiên cứu là gì, người làm nghiên cứu muốn đo cái gì, phưong phàp họ làm có đúng không, rối mới có thể phàn đoàn kềt quả là đàng tin cậy hay không.

Mời "anh Minh" và các bác đọc bản report nơi đây:
http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf

Theo bản report thí đây là một nghiên cứu khoa học, do một nhóm GS ờ University of Maryland thực hiện, nhằm tìm hiều chỉ số hanh phúc của con người ở các quốc gia khác nhau. Cái hạnh phúc mà nhóm làm nghiên cứu này muốn đo có thể không giống cái quan niệm hạnh phúc của "anh Minh" hay của 4 ông TS, mà họ có ý nhấn mạnh đến vấn để sức khỏe và môi sinh. Do đó họ đo hạnh phúc dựa trên ba tiếu chuẩn: tuôi thọ (life expectancy), sự hài lòng với cuộc sống (life satisfaction), và mức xủ dụng tài nguyên thiên nhiên của thế giới (cái này là tôi dịch tạm tứ ecological footsprint)(xin đọc cái lý luận dài giòng trong bản report để hiều tại sao họ dùng 3 tiêu chuẩn này).

Họ dúng một phương pháp nghiên cứu (mà theo tôi) rất kỷ lường (rigorous). Vế dủ kiện (data) cho Life expectancy thì họ dùng các con số cũa LHQ về tuối thọ năm 2005 (cái này là con số khách quan). Dử kiện cho ecological footspring thì họ dùng các con số trong WWF’s Living Planet Report - 2005 (đo % phần tài ngưyên thien nhien xử dụng tại mối nước so với % dân số thế giới của mối nước) - cái này củng là con số khách quan.

Còn vế life satisfaction, thì họ dùng kết quả poll do Viện Gallup thực hiện tại trên 100 quôc gia trên thế giới năm 2005 qua câu hỏi: Bạn hài lòng với cuộc sống như thê nào (từ mức 1 tới mức 10). Vì hài lòng hay không hài lòng với cuộc sống là tuỳ hoàn cảnh và quan điểm của mỗi cá nhân, đây là một nhận xét chủ quan. Tổng hợp ba tiêu chuẩn trên là mức hạnh phúc trung bình của mối quốc gia

Khi làm poll, Gallup hay các cơ quan chuyên thăm dò ý kiến chuyên nghiệp thường phải dùng một mẩu dân số (sample) có thể đại diện cho toàn thể dân chúng trong một quốc gia, để kết quà có từ mẩu (sample) có thể nhân rông ra (generalize) cho toàn quốc. Phưong pháp họ dùng gọi là multi-stage sampling method, bao gồm 3 giai đoạn: 1) stratification (chọn mẫu tỉnh, province, hay thành phồ), 2) clustering (chọn mẩu khu phố hay quận, huyện, hay xà trong các tỉnh đả được chọn), và random (chọn random các hộ trong danh sách các hộ ở khu phố đả dược chọn). Do đó, cái mầu cho cuôc thăm dò không phải đựoc chon bất kỳ (simply random hay convenient; không hiểu chủ "bất kỳ" của "anh Minh' thuôc nghĩa nào).

Vế kết quả thì nên chú ý là nhóm nghiên cứu dùng số các số liệu (của 3 nguốn data) được công bố năm 2005, thừong phàn ảnh tình hình năm 2004 hay trước đó, chứ không phải năm 2009

Trích dẫn:
TS. Nguyễn Tường Bách: Những thông tin liên quan đến chỉ số hạnh phúc được một số tổ chức quốc tế công bố gần đây khiến tôi khá bất ngờ.
Càng bất ngờ hơn, khi Nicaragua, Costa Rica, Ai Cập, Bangladesh hay Cuba là những quốc gia có chỉ số hạnh phúc của người dân rất cao, trong khi đó, những quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Singapore chỉ số này lại rất thấp.
Tôi không rõ chỉ tiêu của họ chính xác là những chỉ tiêu gì, nhưng tôi cho rằng quan niệm về hạnh phúc là một quan niệm hết sức rộng rãi, và nó là dạng của tâm thức, cho nên thật khó đo lường.
Những bảng chỉ số kiểu như thế này khó được xem như một tài liệu có tính chất khoa học, mà có tính chất cảm tính nhiều hơn. Chính vì vậy mà tôi vừa ngạc nhiên mà đồng thời tôi cũng cho rằng là chúng ta cũng không nên vội vàng tự hào hay là vui thích . . .
Đó chính là lý do khiến tôi những coi chỉ số hạnh phúc quốc gia, chỉ số lạc quan như đã được công bố không có tính chất khoa học nhiều lắm, mà có tính chất cảm tính, tính tâm lý nhiều hơn.

Ông Nguyển Tường Bách là TS Vật Lý, sau ra làm doanh nhân, chắc không còn nhớ gì đên các nguyên tắc căn bản trong nghiên cứu khoa học. Ông chưa đọc bản report, không biết họ dùng chỉ tiêu gì mà dám cho là thiếu tình khoa học. Ông lại cho rằng cái gì thuôc tâm lý thì không phải khoa học. He he he (xin lổi vì không phải biết viết gì hơn).

Trích dẫn:
TS. Alan Phan (quản trị kinh doanh): . . . Tìm hiểu cơ sở dùng để đo chỉ số hạnh phúc, tôi thấy các nhà điều tra dựa trên 3 yếu tố là: tuổi thọ người dân, mức độ thỏa mãn (ít phản kháng) và ảnh hưởng đến môi trường (ecological footprint). Do đó, vì Mỹ, Âu, Úc có dân chủ, lại có khuynh hướng tiêu thụ quá nhiều năng lượng...nên họ không thể có hạnh phúc như dân Bắc Triều Tiên? Tôi cho rằng đây là một kết luận vô cùng "ngu xuẩn" của các nhà trí thức thích...làm dáng xã hội và bị các chính trị gia lợi dụng trắng trợn cho mục đích riêng tư.
Hạnh phúc hay lạc quan là trạng thái cảm nhận theo thời điểm, theo tình thế, theo triết lý sống cá nhân, theo tâm lý học đám đông và là một đo lường hết sức trừu tượng.

Ông Alan Phan, củng là TS, có cái first name là "Alan" chắc có chút liên hệ đến nước ngoài, Mỷ Mẽo gì đây. Chắc ông củng biết tiếng Anh, mà sao ông TS lại có thể hiểu lầm "life satisfaction" (mức thấp) là "phản kháng." Ngừoi không "satisfied" với cuộc sống có thề ví họ đau bệnh, kiếm ít tiền hơn mong muốn, làm việc không hợp với khả năng, v.v. Cớ sao ông quàng "phản kháng vào đây." Đả vậy, ông còn gọi nhửng người làm dự án nghiên cứu kia là "ngu xuẩn" một loại phê phán chưa từng thấy trong phong tục cũa giới nghiên cứu (nói cho cùng không một nghiên cứu nào là hoàn hảo, nhưng người phê bình đúng đằn phải đọc kỷ và phê phàn theo tinh thần khoa học). Đọc bài phỏng vấn ông, không biết ai hay là chính ông mới là "ngu xuẩn."

Rốt cuộc thì củng chỉ tại TuânVN, thay ví mới nhửng ngừoi làm công tác khoa học xả hội, như GS Tương Lai hay các giào sư ở Viện Nghiên Cứu Khoa Học Xà Hội, hay GS Vỏ Văn Sen ở Trường Đại Học Nhân Văn và Khoa Học Xà Hội, thì lại đi mời mấy ông TS bỏ nghề nghiên cứu đi làm kinh doanh để trả lời vế một nghiên cứu khoa học xả hôi. Rỏ là trật đường rầy.

Sĩ diện hão (khách viếng thăm) gửi lúc 01:39, 07/02/2011 - mã số 25917

Nói về cá nhân tôi, khi xưa chưa có internet, vào thư viện, kiếm được tài liệu nào là mừng rỡ, ghi ghi chép chép. Nhiều quá thì mượn rồi đi photocopy.

Khi bắt đầu có internet, khoái chí vì gởi e-mail, coi tin tức mặc dù nó chậm như rùa .

Bây giờ internet rất nhanh, hôm nào internet chạy chậm hoặc mất kết nối mạng là than trời ! Người ta có voi đòi tiên, chỉ muốn có hơn chứ không chịu tụt lùi.

Ở VN do có tính sĩ diện hão, do gì cũng cười, chưa quen với trả lời thông kê, do sợ công an rình rập gây rắc rối, do quen với giáo điều, ... cho nên việc trả lời khó chính xác theo họ suy nghĩ

psonkhanh gửi lúc 23:59, 06/02/2011 - mã số 25914

ĐBSCL: vùng “trũng” giáo dục

Tỉ lệ chưa đi học còn cao

Theo số liệu điều tra dân số năm 2009, nước ta còn 4 triệu người chưa bao giờ đi học, chiếm 5% tổng số dân. Số người 15 tuổi trở lên chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật chiếm tỉ lệ 86,7%. Trong đó, cao nhất là ở ĐBSCL (93,4%) và thấp nhất là ở đồng bằng sông Hồng (80,6%).

ĐBSCL gồm 13 tỉnh, TP từ Long An đến Cà Mau với dân số 17.213.400 người. Tại hội nghị các tỉnh, TP ĐBSCL bàn về nguồn nhân lực tổ chức ngày 4-12-2010 ở TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ đã báo cáo năm 2010, trong lực lượng lao động của TP trung tâm ĐBSCL này có 4,9% số người chưa bao giờ đi học; 22,5% chưa tốt nghiệp tiểu học. Tổng cộng, tỉ lệ chưa bao giờ đi học và chưa tốt nghiệp tiểu học là 27,4%.

An Giang có dân số cao nhất vùng ĐBSCL (2.149.200 người) và cũng là tỉnh trọng điểm sản xuất lúa. Theo báo cáo của tỉnh này, năm 2009, trong số người 15 tuổi trở lên có tới 10,3% chưa bao giờ đi học; 31,7% chưa tốt nghiệp tiểu học. Còn tại tỉnh Trà Vinh, trong số lao động đang làm việc có đến 15% chưa bao giờ đến trường hoặc chưa tốt nghiệp tiểu học.

Nếu tổng cộng toàn vùng ĐBSCL thì có đến 6,9% số người từ 15 tuổi trở lên chưa đi học (chiếm gần 1 triệu người) và 26,7% chưa tốt nghiệp tiểu học (gần 3,5 triệu người). Cộng số chưa đi học và số chưa tốt nghiệp tiểu học là 33,6% (4,5 triệu người) – con số khiến chúng ta phải trăn trở.

Trình độ nghề nghiệp thấp

Do tỉ lệ người chưa đi học và chưa tốt nghiệp tiểu học tại ĐBSCL còn cao nên dẫn đến hậu quả là trình độ nghề nghiệp cũng thấp hoặc không có nghề. Tỉnh An Giang có đến 94,2% số người từ 15 tuổi trở lên chưa được đào tạo nghề.

Tỉ lệ này ở tỉnh Trà Vinh là 74,5%. Tỉ lệ chưa được đào tạo nghề của toàn vùng ĐBSCL lên đến 93,4%. Số lao động được đào tạo chủ yếu là ngắn ngày (32,8%). Trong đó, trình độ CĐ trở lên chỉ 2,6% và thực tế số người được đào tạo trình độ ĐH, CĐ lại phần lớn là hệ tại chức.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ĐBSCL hiện có 11 trường ĐH, 1 phân hiệu ĐH và 27 trường CĐ. Năm 2010, toàn vùng có 166.111 sinh viên. Điểm đáng lưu ý là sinh viên hệ tại chức chiếm tỉ lệ rất cao so với hệ chính quy. Cụ thể, ở Trường ĐH Trà Vinh, tỉ lệ này là 177,9%.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, vào thời điểm năm 2009, cứ 1 vạn dân ĐBSCL thì có 71,5 sinh viên ĐH, CĐ. Đây là tỉ lệ thấp nhất khi so với các vùng trong cả nước (đồng bằng sông Hồng là 370 sinh viên/vạn dân, trung du và miền núi phía Bắc: 108 sinh viên/vạn dân, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 169 sinh viên/vạn dân, Đông Nam Bộ là 344 sinh viên/vạn dân).

Từ cơ sở học vấn của người lao động còn thấp nên rất dễ lý giải vì sao năng suất lao động và thu nhập đầu người của ĐBSCL vẫn thấp hơn so với các khu vực khác.”

nld.com.vn

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 17 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Thứ làm suy đồi con người không phải là quyền lực, mà là sự sợ hãi. Sự sợ hãi bị mất quyền lực làm suy đồi những người sở hữu nó, và sự sợ hãi bị trừng phạt bởi quyền lực làm suy đồi những người hứng chịu ảnh hưởng của nó.

— Aung San Suu Kyi

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên687 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png