Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, lấy “Việt nam” làm quốc hiệu

Tiến sĩ Luật CÙ HUY HÀ VŨ
Chia sẻ bài viết này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————————–

Hà Nội ngày 30/8/2010

KIẾN NGHỊ

TRẢ TỰ DO CHO TẤT CẢ TÙ NHÂN CỰU QUÂN NHÂN

VÀ VIÊN CHỨC CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA,

LẤY “VIỆT NAM” LÀM QUỐC HIỆU ĐỂ HÒA GIẢI DÂN TỘC

Kính gửi: Quốc hội Việt Nam

Tôi là Cù Huy Hà Vũ, Công dân Việt Nam, Tiến sĩ Luật, HKTT tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi tới Quốc hội lời chào kính trọng và căn cứ Điều 53 Hiến pháp, kiến nghị với Quốc hội như sau:

Có Hai sự thật về chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30/4/1975:

Sự thật thứ nhất – Đó là cuộc chiến tranh nhằm thống nhất đất nước để Độc lập dân tộc mà nhân dân Việt Nam đã giành được cách đây 65 năm, ngày 2/9/1945, được toàn vẹn.

Thực vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nuớc Việt Nam là Một, Dân tộc Việt Nam là Một – Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song Chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 29/4/2010 tôi cũng đã khẳng định: “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thuần Việt suốt chiều dài lịch sử và chính đặc điểm “thuần Việt” này đã hình thành cho người Việt tư tưởng Một dân tộc, Một quốc gia hay Dân tộc đồng nhất với Quốc gia, để từ đó đi đến nguyên lý bất di bất dịch: không thể có độc lập dân tộc thực sự với một quốc gia bị chia cắt về lãnh thổ, hay Độc lập dân tộc phải gắn liền với Thống nhất lãnh thổ quốc gia, Thống nhất đất nước – Hệ tư tưởng mà tôi gọi là Chủ nghĩa Nhất thể Việt (Vietnamunism)”.

Sự thật thứ hai – Dù là tất yếu để Non – Sông Việt Nam liền một giải, để Độc lập Dân tộc được toàn vẹn thì đó vẫn là một cuộc Nội chiến, một cuộc chiến tranh Huynh – Đệ tương tàn giữa những người Việt Nam.

Vì vậy, một khi chiến tranh chấm dứt thì xóa bỏ hận thù giữa những người Việt từng ở hai bờ chiến tuyến hay Hòa giải Dân tộc là Nghĩa vụ, và hơn thế nữa, là Đạo lý của mọi người Việt Nam. Và trong sự nghiệp Hòa giải này – tôi khẳng định – vĩ đại không kém cuộc chiến vừa kết thúc nhằm thống nhất đất nước – những người chiến thắng phải đi bước trước, mà giang tay ôm vào lòng những người anh em chiến bại để tỏ chữ Hiếu đối với Mẹ chung – Tổ quốc, để mọi người Việt dẫu chính kiến có khác biệt lại sum họp Một Nhà!

Cũng chỉ có thế, những thành công ngoạn mục mới có thể đến với người Việt Nam thời hậu chiến! Và trong trường hợp đó người Mỹ hẳn là tấm gương tốt để người Việt noi theo.

Thực vậy, sở dĩ Hoa Kỳ trở thành cường quốc số một thế giới cho dù mới hơn 300 năm tồn tại – chưa bằng 1/10 chiều dài lịch sử của ngưòi Việt – là vì người Mỹ trước hết biết xóa bỏ hận thù dân tộc, quân đội miền Bắc thắng trận trong cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1865 biết bồng súng chào những người lính miền Nam đã hạ vũ khí!

Trên thực tế, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứ không phải ai khác, đã tiếp thu bài học Hòa giải dân tộc ấy của người Mỹ khi bổ nhiệm Cựu hoàng Bảo Đại nay là công dân Vĩnh Thụy làm Cố vấn tối cao của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa chỉ ít ngày sau khi Phái đoàn Chính phủ gồm các ông Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận tiếp nhận sự thoái vị của vị Hoàng đế Việt Nam cuối cùng vào ngày này, 30/8, cách đây 65 năm tại Ngọ Môn – Kinh thành Huế, tạo nên sự ủng hộ tuyệt đối của mọi người Việt Nam đối với chính thể cộng hòa.

Trớ trêu thay, Ban lãnh đạo của nước Việt Nam thống nhất sau 30 năm chiến tranh chẳng những đã không học tập tấm gương hòa giải dân tộc của Hồ Chí Minh, mà ngược lại, còn khoét sâu vết thương của dân tộc bằng việc tập trung “cải tạo” trong nhiều năm trời cả trăm nghìn quân nhân, viên chức Việt Nam cộng hòa, bằng kỷ niệm liên tục 35 năm nay “Ngày giải phóng Miền Nam” đậm chất “thắng – thua”… đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ rơi vào vòng xoáy của sự thù hận với hệ quả là một số người bị chính quyền mới kết vào “tội xâm phạm an ninh quốc gia”!

Và hận thù ấy lại dẫn đến chia rẽ khác không kém phần đau đớn, lần này ngay trong nội bộ những người đã ca khúc khải hoàn, bởi có mấy gia đình Việt Nam không có người thân ở bên kia chiến tuyến.

Kinh khủng hơn nữa, chính những hận thù và chia rẽ dân tộc ấy đang từng ngày, từng giờ tiếp tay cho nguy cơ Việt Nam bị Bắc thuộc lần thứ Tư và lần này e vĩnh viễn!

Nhưng Tổ quốc Việt Nam không thể không quyết sinh và vì vậy, Hòa giải dân tộc hay là Chết!

Vả lại, không có lý gì 35 năm trôi qua kể từ 30/4/1975, hai thế hệ người Việt đã sinh ra trong hòa bình lại tiếp tục được nuôi dưỡng và sống trong thù hận của quá khứ chiến tranh!

Bởi những lẽ trên, nhân Kỷ niệm lần thứ 65 ngày Độc lập 2/9 và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thủ đô Thăng Long – Hà Nội, tôi – Cù Huy Hà Vũ – nhân danh con trai Nhà thơ Huy Cận, Bộ trưởng thành viên Chính phủ khai sáng nền Cộng hòa và nhân danh cá nhân, kiến nghị Quốc hội khẩn cấp thực hiện Hòa giải dân tộc bằng:

1. Đại xá tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa theo Khoản 10 Điều 84 Hiến pháp (Quốc hội quyết định đại xá).

2. Lấy “Việt Nam” làm quốc hiệu thay cho “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Khoản 1 Điều 84 Hiến pháp (Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp).

Cũng là để khẳng định một lần nữa chân lý: Dân tộc Việt Nam chỉ có Một! Nước Việt Nam chỉ có Một!

Trân trọng và đề nghị Quốc hội sớm hồi âm,

NGƯỜI KIẾN NGHỊ
Tiến sĩ Luật CÙ HUY HÀ VŨ
ĐT: 0904350187
Email: havulaw@yahoo.com

bien lai.jpg

Biên lai chuyển phát nhanh gửi kiến nghị tới Quốc Hội.

cp1.jpg

Một buổi họp của chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cố vấn tối cao Vĩnh Thụy ngồi cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa, dãy phải), bộ trưởng Cù Huy Cận (đầu, dãy trái).

th123418 gửi hôm Thứ Tư, 01/09/2010
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Phạm Minh Hoàng - Việt Nam vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc: vui hay buồn?

PGS TS Hoàng Ngọc Giao: "Thay đổi chính sách để hạn chế oan sai"

Cơn mưa giữa đêm khuya, chợt nhớ căn phòng giam không được cài cửa sổ

Nguyễn Lân Thắng - Lời dặn nhau

Nguyễn Văn Thạnh - Những sai lầm "thơm ngon"


Hoang Mang (khách viếng thăm) gửi lúc 10:17, 08/11/2010 - mã số 22076

Nghe phân tích cũng có lý. Giả dụ một ngày nào đó chế độ thay đổi, các cán bộ viên chức, các thành phần lao động trong xã hội cũng bị đưa đi cải tạo. Chính quyền ngày nay có nghĩ tới không nhỉ? Cứ làm theo cụ Hồ có lẽ là tốt nhất.

Trí Luận gửi lúc 17:36, 08/09/2010 - mã số 20202

TIẾNG GỌI „ĐỒNG BÀO“

Thưa bác „dân xứ Lừa“,

Tôi thật cảm động trước những lời chân thành của bác. Sự thực thì những ý kiến của bác thể hiện nỗi ưu tư đối với Đất nước rất đáng quý.
Trong khi tìm câu chữ để hồi đáp, tôi đọc được bài của Thanh Trúc (phóng viên RFA); Nhìn những bức ảnh, tôi buồn đến rã rời: Vâng, kiếp người, kiếp người! Tại sao tiền nhân để lại chữ đẹp như thế: ĐỒNG BÀO, mà còn có những người anh em bị giam cầm, đầy đọa tàn nhẫn???
Tôi xin chép lại một đoạn đọc được trên báo mạng (Cũng là lời ủng hộ Kiến nghị Cù Huy Hà Vũ):
Hơn thú rừng là biết thương đau,
Là không say xả thịt da đồng loại;
Hãy nhắc nhau để cùng nhớ mãi:
Người Việt Nam Nhân hậu, Kiên cường!
Thăng Long ngàn năm, Nước Việt trường tồn,
Hạnh phúc đời ta là làm người dân Việt;
“Hòa hợp nhân tâm, chống họa xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp“,
Tiếng Non sông – Tiếng của LÒNG NGƯỜI.

Thưa bác,
Thưa quý bác,
Mong sao mỗi ngày bớt đi một người bị tù giam, đầy đọa; Mong sao mỗi ngày bớt đi chút ít đau khổ nhân sinh...

Rất nhiều trân trọng.

dân xứ Lừa gửi lúc 01:45, 08/09/2010 - mã số 20191

Thưa bác Trí Luận,

Tôi rất cám ơn những lời tâm tình của bác, và thành thật xin lỗi nếu có điều chi thất lễ.

Trân trọng

Trí Luận gửi lúc 20:59, 07/09/2010 - mã số 20185

XẢ-BỎ và „ĐẠI XÁ“

Thưa quý bác,
Thưa bác Đinh Mạnh Vĩnh,

Do hoàn cảnh riêng, nay tôi mới trở lại theo dõi Diễn đàn và được đọc nhiều ý kiến hay; Xin từ từ được trao đổi và học hỏi.

1
Trước hết xin trình bày cách hiểu „Đại xá“ trong Kiến nghị của Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ.
Từ và nghĩa dùng quyết định nội dung trình bày nhưng nó cũng thể hiện quan niệm (cách hiểu) của người đọc. Trong tinh thần „Hòa giải, hòa hợp Dân tộc“ như một nhu cầu cấp bách của lịch sử Dân tộc, anh Hà Vũ đã kiến nghị một bước đi đầu tiên: Quên đi chiến tranh (nội chiến), quên đi hận thù, quên đi chia rẽ! „Đại xá“ là từ khóa cần hiểu: TRẢ LẠI TỰ DO („xá“) cho tất cả („đại“, general – toàn thể) nhửng người bị giam giữ vì lý do cuộc chiến.

2
Một trong những nền tảng văn hóa Việt là đạo Phật. Cho nên để hiểu cho sâu ý nghĩa „đại xá“ (nền tảng tư duy chứ không chỉ bó trong „ngữ nghĩa“) cũng cần hiểu chữ „đại xả“ mà bác Đinh Mạnh Vĩnh đã diễn giải cặn kẽ.
Nguyên, đạo Phật coi THAM, SÂN, SI là ba độc mà không diệt được thì không giải thoát (TỰ DO) được. „THAM (nhũng)“ thì rõ như ban ngày; „SÂN“ cũng thấy được … đó đây; Và kết quả là đề bị trói buộc trong SI. "Xả-bỏ" là xả bỏ THAM LAM và SÂN HẬN để giảm bớt SI. Con đường giải thoát đó chính là „tìm nơi bờ giác, lìa nơi não phiền“ và điều này chỉ có thể bắt đầu từ mỗi cá nhân, mỗi con người. „Tự (mình) giác (ngộ), Giác (ngộ cùng) tha (người khác), (thì sự) giác hạnh (mới) viên mãn (tròn đấy)“„. Tác dụng của các diễn đàn công dân lành mạnh là như vậy; cấm phá các diễn đàn công dân lành mạnh là PHẢN ĐỘNG cũng được hiểu trong ý nghĩa như vậy.
Tôi thực lòng mong mình có được cơ sở văn hóa để hiểu các diễn tiến xã hội trong đó có những biểu hiện như Kiến nghị Hoà giải, Hòa hợp của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ.

3
Xin mạo muội góp vui cùng quý bác đôi vần mộc mạc:

Nếu không có phản biện,
Thì không thể tiến lên;
Nếu cứ mang định kiến,
Sẽ giữ mãi ưu phiền.

Dân Luận là đa luận,
„Xem voi“ - góp góc nhìn;
Dân chủ là Dân Trí,
Nâng nhận thức chung lên.

Tham-Sân-Si – ba Độc,
Muốn bỏ-xả phải tu;
Dân Luận là trường học,
Để cùng đến Tự Do.

4
Postskript:
Trong phản hồi trước, tôi có ghi “đôi lời mộc mạc” là theo tinh thần “ái ngữ” của đạo Phật. Thực ra các lời mang hơi hướng bực bội, cộc lốc cũng có thông điệp riêng. Những câu đó thể hiện EMOTION – “Bức xúc” cũng là cơ sở dẫn đến tư duy và nhận thức. Vấn đề là cần vượt qua bước khởi đầu đó để đi đến cái gì cao hơn và của chung.

Chân thành.

Hónguong gửi lúc 12:58, 07/09/2010 - mã số 20170

Thưa bác Dân xứ Lừa,
Nước Mỹ chỉ công nhận CSVN là “đối tác chiến lược”, vui thì giúp buồn thì làm ngơ chứ không công nhận CSVN là “Đồng Minh chiến lược” tức là “có hiệp ước ký kết bảo vệ nhau khi đất nước bị xâm lược” theo luật. Nước Nhật từng không có quân đội mà không ai dám xâm lược vì Mỹ đảm bảo về quân sự . Hàn quốc Đài Loan Nhật Philippine Thái Lan đều có được Mỹ bảo hộ theo cách đồng minh chiến lược !

CSVN chưa có nền chánh trị và cả cách ứng xử không tuân thủ theo luật quốc tế để thành một chánh phủ...đáng tin cậy.
CCSVN có hiệp ước đồng minh với Liên Xô nhưng bây giờ LX không còn tồn tại còn Liên bang Nga không có khả năng bảo vệ VN chống TQ mà VN thì không có tiền trang bị vũ khí đành phải sở hữu vũ khí nguyên tử như chuyện chẳng ham thích gì mà phải làm !

CSVN lo bắt giam vài người VN chỉ kêu gọi dân chủ làm gì, để rồi ...mất đất mất biển về tay Trung Quốc. Tuy nhiên CSVN lại còn đang sử dụng việc nói dối quá tài tình khiến Quân đội và Công An có tầm trí tuệ khá thấp ...quá tin theo trở thành lực cản của văn minh tiến bộ cho VN.
Nếu Mỹ trấn ở Biển Đông như thời VNCH thì các nước khác cũng không ‘ăn theo’ Trung Quốc đòi đảo đòi biển của VN !
CSVN đánh Mỹ vừa mất mạng vừa mất đất mất đảo mà vì dốt cứ bị gạt xách dép lội bùn theo Tàu ...chưa thể thức tỉnh !

Cở quân đội và CA của CSVN thì chỉ biết đến thắng VNCH sướng lắm là điểm cao...trí tuệ rồi, vui vì được chia “quả thực” là nhà cửa đất đai tài sản của dân VNCH đấy, tham con tép mất con tôm ! Buồn não lòng vì công chức quan chức CSVN quá thấp kém, không hơn Phi Châu chút nào ...thế đó ! Trẻ con mà có súng, ngu mà có súng cũng thành ...kẻ thắng nhưng là kiểu của quỷ Satan !

Liên Hiệp Quốc không lệ thuộc Trung Quốc và có thể điều động quân đội giúp chống bạo loạn gian lận từ việc bầu cử đa đảng đến đề ra các bước thay đổi luật pháp hiến pháp phù hợp.
LHQ không tự ý nhào vào VN để thay đổi cho nên vấn đề của người VN chúng ta là khi người CS không chịu cho dân chủ theo LHQ là tốt cho VN mà cho là đi theo TQ, tức nhà nước không đồng tình cùng dân chúng thì ...bế tắt. Phải có cơ quan đứng ra mời phải cùng đồng tình con đường dân chủ tự do nhân quyền kiểu LHQ đó và kêu gọi LHQ hổ trợ ! Hunsen và ông Hoàng Sihanouk cùng đồng tình kêu gọi LHQ hổ trợ thì không còn việc gì đáng phải lo ! TQ chống lại LHQ kiểu đó mà dùng veto thì TQ lòi bản mặt chuột nên không dám làm gì đâu !

Vấn đề là CSVN phải để dân chúng công khai thảo luận con đường chánh trị cho VN ! Nếu CSVN ‘chỉ sợ bạo loạn chứ không từ chối dân chủ’ thì đây là con đường để theo .

LHQ là tổ chức toàn cầu nhân sự ứng cử và thay đổi không có tham vọng gì khác là gìn giử hòa bình ổn định và thực hiện mục tiêu nhân bản “Con người hạnh phúc” ( Happy Humain ) cho thế giới .

Dân Trung Quốc biết sử dụng hệ thống pháp luật quốc tế để kiện vụ án Giang trạch Dân thảm sát Pháp Luân Công, còn dân VN sao cứ lẩn quẩn theo Mỹ hay theo Tàu ? Giang trạch Dân và một số quan chức nay là tội phạm quốc tế bị mời hầu tòa án và chịu chi phối của luật dẫn độ .

Thời 1945 trí thức tài ba VN đã chọn đúng con đường “Chủ nghĩa nhân văn” lập nhóm “Nhân văn giai phẩm” để quảng bá chủ thuyết đó nhưng bị tàn sát để theo Chủ nghĩa CS. Nghĩ gì khi các cái nôi CS là Anh Pháp Đức đều ...không theo CS ! Ông Nguyễn Tât thành ông Đồng và Tướng Giáp đểu là người không có tầm cao đủ để ra khỏi sự khống chế của Pháp. Trong khi đó VNCH nhờ Mỹ giúp thoát ra khỏi bàn tay Pháp và có một nền chánh trị lành mạnh nhất ! Rồi 1975 lại xóa đi tât cả ! Buồn chưa !

Bây giờ CSVN đang dụ đỗ o bế Quân đội và CA chuẩn bị để khi cần điều động đàn áp dân chúng theo kiểu Tàu là ...Thiên An Môn !

CSVN thật là đã quá lạc hậu vùi dập đất nước trong u tối là quá có tội lớn với đất nước không tránh khỏi bị lịch sử lên án nặng nề !

Trần Thị Hồng Sương

dân xứ Lừa gửi lúc 01:43, 07/09/2010 - mã số 20161

Xin góp vài ý với phản hồi của bác Hồng Sương vì thiết nghĩ chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về những mặt sau:

- Các nhóm nghiên cứu của LHQ có giúp những vấn đề chính trị hay không và ở tầm mức nào (thường họ thuộc loại NGO - phi chính phủ và làm việc về một mảnh nào đó trong xã hội chứ không toàn cảnh)

- Những khuyến cáo từ các định chế quốc tế như IMF, World Bank, ADB mới có trọng lượng kinh tế/chính trị và gần như mang tính ép buộc vì họ nắm túi tiền. Hơn nữa đi theo đường lối của họ trong ngắn hạn có thể đạt lợi ích nhưng về đường dài sẽ bị lệ thuộc, vì thật ra các tổ chức này chỉ là cánh tay của các thế lực tư bản.

- Lực lượng quân sự LHQ và sự giúp đỡ về chính trị rất hạn chế, họ chỉ nhúng tay vào sau khi vấn đề đã xảy ra trầm trọng để giúp phục hồi hòa bình (buộc các phe ngưng đánh nhau, tổ chức tuyển cử) chứ không giúp phòng ngừa biến loạn.

- Những quyết định quan trọng của LHQ thật ra là quyết định do sự đồng thuận giữa 5 đại cường trong Hội đồng Bảo an trong đó gồm TQ. Vấn đề VN sẽ liên quan đến TQ nên không dễ gì động viên được sự giúp đỡ của LHQ.

- Nếu được LHQ giúp thì tốt, còn không có lẽ phải chọn những thế lực quốc tế khác để nhờ giúp đỡ trong trường hợp xảy ra biến động.

- VN cần liên minh quân sự với những thế lực đáng tin cậy để phòng ngừa bị ngoại bang thừa cơ đánh úp trong thời gian biến động (nếu có). Dĩ nhiên tin cậy có tính tương đối và không có nghĩa hoàn toàn phụ thuộc vào liên minh.

Hónguong gửi lúc 10:07, 06/09/2010 - mã số 20143

Xin bác Cù Huy Hà Vũ tham khảo thêm ý kiến này và bác Mai Việt Tú nửa !

Xin hai bác đừng quên là chúng ta hiện nay có tổ chức Liên hiệp Quốc đã đủ mạnh kể cả quân sự Nato và quan trọng nhất là học giả chuyên gia LHQ không có tham vọng kinh doanh kiếm lời từ quốc gia nào nên tư vấn trung thực hơn và không đòi dành ưu tiên khai thác tài nguyên kinh doanh sau này .
Liên Xô và Trung Quốc cứ theo đòi nợ CSHN !

Bị xúi gây chiến chết chóc để dành ưu tiên khai thác đất nước nước cho chúng thì thử hỏi CSVN khôn ở chổ nào chứ !

Nhờ LHQ bảo hộ các thay đổi kể cả bảo hộ quân sự giử gìn hòa bình chống bạo loạn các phe nhóm VN muốn hay bị xúi dục chống lại các thay đổi chánh trị theo hướng Liên Hiệp Quốc đã cùng CSVN ký kết. Đó mới là chọn lựa khôn ngoan nhất !

Không có mô hình nước nào phù hợp cho từng bước tiến của Việt Nam mà phải nhờ chuyên gia Liên Hiệp Quốc nghiên cứu giúp ý kiến thay đổi. Việt Nam không có nhóm chánh trị nào có khả năng vừa giử gìn hòa bình vừa thay đổi chánh trị .

CSVN nên công khai thảo luận tiến trình này và các phe nhóm chỉ nên thành lập đảng sau khi có Luật VN đàng hoàng theo bảo hộ của LHQ và họat động theo khuôn khổ luật pháp.
CSVN đừng viện cớ sợ bạo lọan mà châm thay đổi. Không bao giờ con người hết sợ ma và không bao giờ đảng CS hết sợ bạo loạn đâu mà chờ!

CSVN vì muốn bảo vệ đặc quyền thôi nên phải nói với quân đội và CA là dân chủ tự do thì bạo loạn thứ hai là nói VN và Châu Á có kiểu văn minh nào khác vậy mà ông Hưởng CA chấp nhận lý luận đó ! Nói như vậy VN là khỉ chưa thành người chắc ? Khác nhau sao vào LHQ chung làm gì !

Tiến trình thay đổi Campuchia ngoài mong muốn của VN và Trung Quốc dưới sự bảo hộ của LHQ ai dám làm gì kể cả TQ ?

CSVN bây giờ có nhóm "khôn quỷ" ăn ngập mặt kinh hoàng như Vinashin mà làm bộ "ngốc" đấy thôi!

Khả năng đám CSVN ..."ngu dốt" hơn Sihanouk- Hunsen ít hơn, đúng không ?

Người VN có lòng không chưa đủ nếu không muốn nói dễ bị gạt như quân đội và CA ...tin CS đến đổi chưng bảng thề rằng "đảng còn mình còn" . Cấp cao được ăn chia nên làm bộ "ngốc" hết chổ nói . CA luơng cao nhất chứ không phải Ngô Bảo Châu đâu !

Phải có tầm nhìn và bản lĩnh chánh trị mới nên tham gia giải quyết chánh trị ! CA và quân đội chỉ nên biết nhiệm vụ chính là giử gìn trật tự xã hội săn bắt cướp và chống ngọai xăm. Xin QĐ và CA đừng tham gia chánh trị kiểu Thiên An Môn và cách trí thức đòi dân chủ cũng đừng làm theo kiểu...lối mòn Thiên An Môn !
Giấy ngắn tình đất nước dài dằng dặc. Nói ít nhưng người quan tâm như hai bác sẽ hiểu nhiều về con đường nên theo ...

Một mình chúng ta không ai đủ trình độ và chuyên sâu để làm hết việc gom gọn lại các gảy đổ bừa bãi của một quốc gia đầy phức tạp mà CSVN đã bày ra đâu !
Trần thị Hồng Sương

dân xứ Lừa gửi lúc 11:57, 06/09/2010 - mã số 20139

http://danluan.org/node/6291

Trích dẫn:
Hệ thống chính trị Việt Nam bây giờ sẽ đưa đến mất nước là điều tất yếu. Chỉ có một hệ thống Diên Hồng đúng đắn để đưa nước Việt tồn tại đời đời. Sau khi xem qua một số mô hình trên thế giới, tôi thấy nước Việt có thể xử dụng mô hình của Úc với một số thay đổi. Nước Anh đã để lại những nước họ đô hộ một gia tài quí báu là hệ thống quản trị. Sự linh động của mô hình tập trung vào quốc hội và từ đó đẻ ra chính phủ của Diên Hồng...

Mai Việt Tú (MVT)
(Mai này nước Việt đẹp hơn)

Tôi cho rằng LS Hà Vũ là người rất có tâm và từng/đang đi những bước có thể gọi là đột phá trong tiến trình dẫn đến dân chủ cho VN. Nhưng sức của một người (hay của một nhóm) thế nào cũng bị hạn chế, thiếu sót, ...

Để thể hiện/làm sống lại tinh thần Diên Hồng và tránh những khiếm khuyết, có thể nào LS Hà Vũ cho biết trước những dự án của mình để mọi người có cơ hội góp ý từ nhiều góc độ, quan điểm, kinh nghiệm, bối cảnh,... , rồi sẽ đúc kết và tiến hành. Dĩ nhiên loại trừ những dự án phải bảo mật hoặc mang tính thời sự cần làm ngay kẻo "nguội".

dân xứ Lừa gửi lúc 00:03, 06/09/2010 - mã số 20138

Tôi cũng hiểu các việc đánh đồng "ĐCSVN = Tổ quốc", "Yêu nước = yêu CNXH" nhưng chưa biết tác dụng sâu đậm của chúng cho đến khi đọc bài của ông Nguyễn Trung vốn được xem như đã hồi tâm và tỉnh táo phần nào.

Ông Nguyễn Trung gởi góp ý cho đại hội đảng CS nhưng cuối bài lại có câu (đại khái) "Cả nước suy nghĩ chắc sẽ tìm ra giải pháp". Nếu đây không phải tinh thần đánh đồng vẫn còn trong tiềm thức của ông thì là gì?

Đinh Mạnh Vĩnh gửi lúc 15:52, 05/09/2010 - mã số 20134

Bác Dân Xứ Lừa thân mến!

Hoàn toàn đồng ý với bác. Tôi phân tích từ ngữ ở góc độ tôn giáo và đời sống bình thường con người là để mọi người VN chúng ta xích lại gần nhau được chút nào hay chút nấy và kèm theo là góp tiếng nói công tâm cho TS CHHV. Tôi cũng chẳng hy vọng gì CSVN hiểu ra vấn đề mọi người chỉ muốn CSVN vì dân vì nước. Tôi rành CS 6 câu rồi! Chỉ mong nhiều , càng nhiều tiếng nói cùng cất lên đồng lòng của nhiều nhân vật tên tuổi trong và ngoài nước để gây áp lực CS phải dân chủ hóa bằng cách, trước tiên các hội đoàn độc lập được thành lập hoạt động như một bước đệm, sau đó vài năm các chính đảng thành lập để tranh cử tự do v.v... như các nước. Tôi tin vài triệu tiếng nói của người Việt trong và ngoài nước cùng những áp lực về quản lý kinh tế quá kém, tham nhũng tràn lan, áp lực thế giới về tôn trọng các cam kết, đặc biệt giới trẻ hiểu ra và cùng lên tiếng như phong trào HS.TS.VN và sáng tạo ra các phong trào khác . Tất cả những áp lực này buộc CSVN phài thay đổi. Hiện nay CSVN cố tình hướng người dân theo cái cách cực đoan nhìn vào các phong trào , hội nhóm vận động dân chủ, đặc biệt họ cố tình cho rằng mọi người muốn ĐCSVN phải bị lật đổ, chúng ta thấy rất rõ ý đồ thâm độc này. Hầu như những người VN yêu nước chỉ yêu cầu dân chủ hóa bằng cách đa đảng để tranh cử tự do chứ không ai có ý định "giết chết" ĐCSVN. Cần tuyên truyền sâu rộng cho người dân hiểu rằng, đa đảng ko phải diệt trừ ĐCS mà đa đảng là nhiều đảng trong đó có ĐCSVN cùng ra tranh cử để đảm bảo dân chủ hóa đời sống chính trị VN. Cần nhấn mạnh cho người dân hiểu rằng đa đảng là nhiều đảng và ĐCSVN không được phép đồng hóa Tổ quốc = đảng để người dân "yên tâm". Họ rất cáo, khi muốn ĐCSVN = Tổ quốc thì phản đảng chính là phản quốc. Nói điều này trên các trang mạng có vẻ hơi thừa và là bài học căn bản nhưng thực tế ở tại VN hiện nay nhiều người dân còn hiểu lầm như vậy, do đó họ ko dám phản đảng vì họ nghĩ rằng vậy là phản bội tổ quốc. CS rất thâm , rất độc, rất lưu manh và rất bẩn thỉu, bác ạ!

dân xứ Lừa gửi lúc 13:06, 05/09/2010 - mã số 20133

Bác Đinh Mạnh Vĩnh,

Bài lý luận về cách dùng từ của bác rất hay, nhưng chỉ trên lý thuyết hoặc có thể áp dụng trong các thể chế về sau. Còn với người cộng sản thì có thể nào thuyết phục họ dùng từ ngữ với ý nghĩa tôn giáo không? (trừ những từ như "giác ngộ" vốn họ lợi dụng để lôi kéo quần chúng khi chưa giành được chính quyền).

Chưa nói đến họ còn dùng một cách sáng tạo những từ như "tạm tha" và nhất là "thả" như một người tù (dường như LS Lê Trần Luật) đã phản đối vì từ ấy gây cảm tưởng như thả một con thú ra khỏi chuồng.

Những người đi học tập cải tạo khi trở về đều được giấy "tạm tha" nghĩa là vẫn còn mang "án" treo.

Đinh Mạnh Vĩnh gửi lúc 12:44, 05/09/2010 - mã số 20132
Nguyễn Jung viết:
Dù sao tha thứ, đại xá, ân xá, trả " Tự Do ", xả, hỉ xả chỉ dùng trong trường hợp " đối phương ", hoặc " ai đó " có sai lầm, tội,lỗi, bị giam cầm chứ không thể dùng cho Người không có tội

Bác Jung thân mến!

Xin phép bác cho tôi giải thích thêm một ý nhỏ. Chữ "XẢ" nghĩa là "BỎ". Chi tiết hơn, Bạn "BỎ" cho tôi, tôi "BỎ" cho bạn, chúng ta "BỎ" cho lẫn nhau những điều phiền muộn, đau khổ, bỏ mặc cảm tự ti, tự tôn, bỏ suy nghĩ kẻ thắng, người thua v.v... Nhìn chung, "XẢ" là sự công bằng, tôn trọng của đôi bên. Nói khác với từ bình thường mà dân gian hay dùng "bỏ qua", ý nghĩa "bỏ qua" nó lại hàm chứa sự tha thứ như bác Jung nói, và như vậy là không thể đạt được tinh thần vô úy, vô ngã, vì còn là kẻ trên người dưới, kẻ đúng người sai, thì chắc chắn còn tranh chấp.

Ở đây ý nghĩa "XẢ" không đồng nghĩa và có thể nói nó khác hẳn sự "bỏ qua", vì dụ khi môt người bạn làm điều gì không hay với mình, mình sẽ "bỏ qua" cho bạn ấy, lúc đó ý nghĩa sẽ đúng như bác nói là tha thứ cho đối phương. Trong Phật học, chữ "XẢ" ở vị thế hoàn toàn công bằng, không ai hơn ai, không ai tốt hết, không ai xấu cả, mọi việc được nhìn theo tinh thần vô ưu hướng về chánh niệm, bằng an trong tâm hồn cho tất cả các phía.

Trân trọng.

dân xứ Lừa gửi lúc 03:19, 05/09/2010 - mã số 20126

Cám ơn bác Đinh Mạnh Vĩnh đã góp ý. Nhưng tôi vẫn không/chưa nhận ra sự khác biệt giữa "Luật yêu nước Việt Nam, dám làm không?" và "'Nước Hồ Chí minh', dám làm không?" về mặt tác dụng ... tưng tưng, có lẽ vì khiếu viết văn của tôi bị hạn chế. Nick chơ trơi ở tình trạng thành viên dự bị nên mọi phản hồi từ nó đều được BBT DL kiểm duyệt. Nếu lời lẽ rõ ràng mang tính tiêu cực và thiếu xây dựng sẽ bị loại ngay; còn một khi hiển thị nghĩa là đã được chấp nhận phù hợp với diễn đàn DL (trong trường hợp này tác dụng tưng tưng có lẽ do chủ quan của mỗi người hoặc do ở lằn ranh giới)

Cho nên nick ấy sẽ được dùng tiếp tục với những phản hồi mang tính thách thức, ý nghĩ táo bạo, hoặc mang màu xám (không rõ ranh giới, nhất là về v/d Quốc Cộng) và dựa vào BBT quyết định có phù hợp với chủ trương của DL hay không (đôi khi chủ trương bất thành văn). Bởi vì thiết nghĩ nếu cứ lo thủ thế sẽ tạo ra những giới hạn về "dám nói".

Tôi cũng rất trân trọng cách làm việc với tinh thần cao độ của BBT DL. Nhiều phản hồi tôi phải đoán mò lý do bị bác bỏ và viết lại đôi ba bận nhưng các bác ấy vẫn xem xét và chấp nhận cho đăng khi đạt tiêu chuẩn (dù khi ấy ý tưởng hơi méo mó do bị gò ép).

Xin lỗi đã làm phiền các bác khá nhiều. Xin chấm hết.

dân xứ Lừa gửi lúc 03:05, 05/09/2010 - mã số 20124

Tôi đồng ý với bác Jung: vì đại nghĩa nên ta bỏ qua những tiểu tiết, mỗi bên nhường một chút mới phá bỏ được chướng ngại vốn chặn đường dân tộc đã quá lâu. Hy vọng rằng kiến nghị của ông Hà Vũ thật sự sẽ đem lại kết quả tích cực.

Tôi nghĩ trong vấn đề này "trả tự do" là tốt nhất hay một từ gì khác cũng được; nhưng nên đi kèm theo một lời xin lỗi vốn có lẽ là điều chưa từng xảy ra ở VN, và cả xin lỗi những người vô tội đã được trả tự do. Tuy nhiên đòi hỏi này có làm khó tiến trình hơn không? Theo tôi thì nên làm vì như vậy mới "danh chánh, ngôn thuận".

Nguyễn Jung gửi lúc 23:36, 04/09/2010 - mã số 20123

Tôi muốn tin là Tiến sĩ CHHV có lòng, tâm đối với Quốc Gia, Dân Tộc. Nhưng trên cương vị một Người có bằng Tiến sĩ, khi làm đơn kiến nghị gửi lên Quốc Hội- Cơ quan tối cao của một Quốc gia- sau đó được đa số các trang mạng đăng lại, thì theo tôi: Tiến sĩ CHHV nên suy nghĩ thật kỹ lưỡng cách dùng chữ của mình. Tiếng Việt rất phong phú, dùng chữ không đúng, hoặc mập mờ sẽ đưa đến hiểu lầm rất tai hại. Trong quá khứ đảng CSVN đã xử dụng ngôn ngữ rất tuyệt vời,( mang thực phẩm 10 ngày, vậy mà có Người ở trong " trại " hơn 10 năm, còn rất, rất nhiều những câu nói, viết của đảng, tôi chưa có thì giờ sưu tầm), đã thành công trong việc lừa gạt triệu, triệu Người. Tuy nhiên tôi nghĩ là chúng ta nên lấy cái Tâm vì Tổ Quốc, Dân Tộc là trọng, " tha thứ "- không phải đại xá đâu nhé!!!!!!- cách dùng chữ chưa được chính xác của Tiến sĩ CHHV.
Dù sao tha thứ, đại xá, ân xá, trả " Tự Do ", xả, hỉ xả chỉ dùng trong trường hợp " đối phương ", hoặc " ai đó " có sai lầm, tội,lỗi, bị giam cầm chứ không thể dùng cho Người không có tội. Quân Cán Chính VNCH không có tội. Người dân sống trong một Quốc gia nào theo chính thể đó, họ có thể chống lại, từ bỏ bằng cách này, cách khác. Nếu không chống lại được, không từ bỏ được, thì phải theo, hay ngậm bồ hòn, như đa số Nhân Dân ta đang sống tại VN ngày hôm nay. Cuộc chiến VN có nhiều khúc mắc chưa rõ ràng. Điều rõ ràng nhất là " chống Mỹ " để bây giờ bị Trung quốc khống chế, còn tệ hại hơn ngàn lần.

Đinh Mạnh Vĩnh gửi lúc 12:35, 04/09/2010 - mã số 20121

Trước hết, tôi rất cảm kích lá thư "Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, lấy “Việt nam” làm quốc hiệu" (sau đây xin gọi tắt là "lá thư") của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Nội dung lá thư và cuộc trả lời phỏng vấn với Đài RFA của Tiến sĩ Hà Vũ nói rõ mục đích xóa bỏ hận thù, hòa giải hòa hợp dân tộc - mục đích giản dị nhưng vô cùng quan trọng để đạt được tự do dân chủ cũng như bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam.

Sau nữa, xin có một vài ý nhỏ khi đọc một số phản hồi của các cá nhân mà tôi cho rằng còn có một số hiểu lầm trong thuật ngữ "văn lý, pháp lý, công lý" như tác giả Trần Văn Tích đã có bài viết bình luận lá thư của Hà Vũ.

Các ý kiến có vẻ hiểu lầm nội dung lá thư có lẽ do hai vấn đề:

- Từ ngữ được sử dụng trong lá thư.

- Tâm lý bị xúc phạm, bị tổn thương, bị đọa đày về tinh thần và thể xác với thời gian rất dài (hơn 35 năm) thật chẳng dễ gì bôi xóa trong phút chốc. Cộng thêm vào với ngộ nhận về sự bố thí, đó là tâm lý thắng thua, tâm lý bị bôi nhọ, bị xuyên tạc, bị khinh bỉ và bị chà đạp về nhân quyền làm cho cơn giận của những người đã chịu quá nhiều đau thương uất hận càng dễ dẫn đến hiểu lầm thiện ý của Hà Vũ.

Tuy nhiên điều này dễ cảm thông và cần được chia sẻ với những ai liên quan đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước đây.

Tôi xin mạn phép dẫn giải một số học thuật về từ ngữ có liên quan đến nội dung lá thư, để phần nào giải tỏa sự hiểu lầm như là: bố thí, ngạo mạn, trịch thượng... vẫn còn lấn cấn trong suy nghĩ của nhiều người về lá thư của Hà Vũ.

Tôi cho rằng chữ "ĐẠI XÁ" (mắc mứu lớn để dẫn đến những công kích nội dung lá thư) đã chưa được hiểu đúng bản chất của nó trong cách nghĩ và cách dùng của ngay cả những nhà làm luật (kể cả Tiến sĩ Hà Vũ) nên dẫn đến làm cho một số người đọc dễ hiểu lầm ĐẠI XÁ = BAN BỐ (hay nói nặng hơn là bố thí).

Theo các từ điển dẫn ra dưới đây:

-ĐẠI XÁ vốn dĩ là TÊN của một bậc chân tu thời Vua Lý Anh Tông, bậc chân tu này (1120 - 1180)họ Hứa, quê ở phường Ðông Tác (nay thuộc huyện Hoàng Long, Hà Ðông), xuất gia theo học với Thiền sư Ðạo Huệ từ nhỏ. Trong giới Phật Giáo Việt Nam, từ ngày bậc chân tu Đại Xá viên tịch, cảm ơn đức vô biên của Người, khi làm một việc gì công đức vô lượng người ta hay dùng từ "Đại Xá" và nó trở thành động từ trong đời sống hàng ngày.Trong một từ điển khác cũng có cùng diễn giải "Đại Xá" là một bậc chân tu.

- Thật ra, trong Phật Giáo (kể cả phái Nam Tông và Bắc Tông) đều không có từ "XÁ" mà chỉ có từ "XẢ", nghĩa là xả bỏ, một trong những đức hạnh quan trọng trong đạo Phật. Chúng ta đều có nghe qua "từ-bi-hỉ-xả". Trong Phật Giáo chính tông, chỉ có từ "Xá lị" (chữ Hindi - Ấn Độ), nghĩa là những gì còn lại của Phật Thích Ca sau khi thiêu thân, mà để tỏ lòng tôn kính Người, dân gian còn gọi là "Ngọc Xá lị (hay xá lợi)". Nhân đây, cũng xin nói thêm, "BI" là Lòng thương yêu, đau xót, thông cảm cùng với chúng sinh; một đặc tính quan trọng của Chư Bồ Tát và Chư Phật không phải nghĩa của đời thường xem "BI" là "BUỒN" (ví dụ bi kịch, bi đát, bi quan...)

- TrongCao Đài từ điển thì "XÁ" có nghĩa là xá tội. (Đạo Cao Đài có sau Đạo Phật và chịu ảnh hưởng nhiều từ Đạo Phật)

- Trongtratu.vn thì xá là vái lạy (phương ngữ), động từ lại là tha cho, miễn cho, không bắt phải chịu. Ngữ nghĩa vái lạy, tha tội trong các từ điển Việt Nam là được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống ngày nay, mặc dù "XÁ" còn có nghĩa là nơi ở, chỗ ở, nơi buôn bán, chúng ta đều nghe qua từ "tệ xá", "quán xá" nhưng ý nghĩa này là nghĩa cổ, ngày nay ít dùng. Ý kiến của tôi chỉ xoay quanh nghĩa "xá" là vái lạy, tha tội (mà nhiều người dễ dàng đồng ý để cùng bàn luận thêm).

Ở nghĩa đại chúng nhất, người ta quen sử dụng từ "XÁ" hơn là từ "XẢ" (*) trong ngôn ngữ hàng ngày, từ đây dễ làm cho nhiều người hình dung đến hình ảnh vái lạy, mà đã là vái lạy thì chỉ có vái lạy Tổ tiên, cha mẹ hoặc các bậc chân tu (những ai theo tôn giáo), không thể nào vái lạy người khác, bất kể đó là ai, huống chi nói đến vái lạy kẻ thù. Tâm lý này có thể hiểu và cảm thông hoàn toàn. Trong Phật học (theo hiểu biết hạn hẹp của tôi) "XẢ" rất quan trọng, nghĩa là bỏ hết tất cả và người ta dùng hình thức hai tay chắp lại trước ngực để hiển thị việc bỏ qua tất cả những xấu xa, phiền muộn... đạt được tinh thần vô ưu khi tiếp xúc với nhau, từ đó hình thức này phát triển lên cao với một tinh thần tôn kính người khác(đặc biệt trước người quá cố).

Tóm lại, hình thức hai tay chắp lại để trước ngực, theo thiển nghĩ, nó xuất phát từ sự xả bỏ hết những mắc mứu lấn cấn và tôn trọng người khác khi tiếp xúc.

Lẽ ra, về mặt pháp lý, các từ "đại xá", "đặc xá", ân xá", nên được dùng song song với "đại xả", sẽ làm cho dân chúng nhìn thấy sự tôn trọng nhân quyền nhiều hơn và rõ hơn từ phía Nhà nước hơn là hình ảnh ban bố, bố thí của cường quyền và bạo lực phi chính nghĩa (vì một kẻ cướp cũng được "đại xá", một tù nhân lương tâm cũng được "đại xá", vô hình chung xúc phạm các tù nhân lương tâm). Bên cạnh đó, "XÁ" dường như đang vẽ ra một bức tranh: người trên cao đang tha tội cho kẻ dưới thấp, mà kẻ dưới thấp này, xét thấy chẳng có tội gì để mà phải "được tha, được xá", từ đó dẫn đến sự phẫn uất là điều dễ cảm thông. Nói cho công bằng, các quân nhân, viên chức và gia đình họ (những người liên quan đến VNCH) làm gì có tội mà phải bắt họ đi tù, hay phải bị phân biệt đối xử để bỏ xứ mà đi! Hơn nữa, trong thâm tâm những ai thuộc về VNCH, có lẽ họ chưa bao giờ công nhận Nhà nước Việt Nam hiện nay là Nhà nước hợp pháp (đây cũng là mắc mứu rất quan trọng), do đó họ lại càng không thể nào chịu nổi hai chữ "đại xá" trong ý nghĩa bố thí.

******

Tôi đề nghị, trong các văn bản pháp luật, cần bổ sung từ "Đại xả", không cần có "đặc xả", "ân xả" (vì bỏ là hành động vất đi quá khứ đau buồn thì làm gì có "đặc hay ân" ở đây, đúng không quý vị?). Nghĩ thêm chút nữa, thật ra chỉ cần thêm hình thức "XẢ" là đủ và đúng mực, vì xét cho cùng chữ "ĐẠI" chỉ mang ý nghĩa nhấn mạnh thêm thôi, khi ta "BỎ" là "BỎ" đâu cần phải khuếch đại hay cường điệu việc "BỎ" này là "LỚN". Nó hàm chứa ý nghĩa dung dị nhiều hơn và ngắn gọn, xúc tích hơn.

Quay trở lại lá thư của Hà Vũ, tôi cho rằng vì các hình thức để hòa giải dân tộc theo Luật hiện hành không có hình thức nào khả dĩ hơn là hình thức "đại xá", nên Hà Vũ sử dụng hình thức tốt nhất có trong luật, đó không phải là lỗi ở ông mà có thể nói ông đã cân nhắc kỹ các hình thức hiện hành để đạt được mục tiêu làm sao dân tộc xóa bỏ hận thù, hòa giải với nhau vì tồn vong đất nước. Hơn nữa, ông đâu có là gì trong bộ máy Nhà nước để có thể tu chính hoặc làm cái gì hơn được. Tôi cho rằng, ông đang làm tốt và chuẩn với tư cách là một Tiến sĩ Luật có lòng với dân tộc.

Hy vọng, lý giải này có phần nào thuyết phục các quý vị còn hiểu lầm Hà Vũ (tất nhiên tôi đang viết với tư cách một công dân Việt Nam và mong muốn dân tộc mình xóa bỏ hận thù chứ không có ý định thiên vị Hà Vũ).

Việc còn lại là của "ông Nhà nước". Nếu "ông nhà nước" quyết tâm vì dân tộc, vì Tổ quốc đang đối mặt với sự lấn lướt ngày càng không cần che giấu của Trung Quốc thì nên làm theo kiến nghị của Hà Vũ. Tất nhiên, đây là bước khởi thủy quan trọng nhất trong tiến trình hòa giải dân tộc và dân chủ hóa nước nhà.

Trân trọng

(*) Từ "XẢ" được dùng khá nhiều trước 1975. Nói vui một chút, ai hay chơi đánh bài đều biết từ "xả bài" khi chia nhầm vì lý do này, lý do khác, người ta có thể "xả bài" để chia lại. Lâu rồi, không đánh bài, hổng biết bây giờ người ta còn sử dụng từ này không?

dân xứ Lừa gửi lúc 11:09, 04/09/2010 - mã số 20119
Trích dẫn:
Tôi không biết còn bao nhiêu tù nhân cựu quân nhân, cán chính VNCH. Có một điều rất rõ ràng là một số những Người này đã quy tiên, số còn lại thì phần lớn sống ở nước ngoài, chắc chắn rằng " không còn trẻ nữa ". Nếu còn sống ở VN thì có lẽ đã được " Tự Do ". Có cái gì đó rất khập khiểng trong đơn của Tiến Sĩ CHHV. Tại sao không làm đơn kiến nghị xin trả tự do cho những Người bị bắt bớ, giam cầm trái phép ở VN chỉ vì họ đã bày tỏ lòng Yêu Nước bằng cách này hay cách khác?????

Tôi cho rằng ông LS Vũ đang đi từng bước nhỏ chứ chưa thể nhảy quá xa. Vì việc chiến tranh Nam Bắc hạ màn khá lâu và cũng đã có vài người uy tín lên tiếng việc liên hệ (như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) nên bây giờ kiến nghị về chuyện ấy dễ hơn.

Ngoài ra LS Vũ dường như là "phát ngôn viên" cho một phe nào đó trong đảng CS chứ không phải ông hành động một mình. Ví dụ vừa rồi ông lên tiếng về v/d liên minh quân sự với Mỹ thì chỉ một thời gian ngắn sau liền có những động thái quan trọng giữa giới quân sự VN và Mỹ ngay. Theo tôi phe này khá mạnh và cân bằng với cánh của ông Vịnh; hai bên chia nhau ảnh hưởng vào chính sách VN. Chỉ là ước đoán thôi.

PS. Có thể những điều trên trùng lặp với ý của người khác đã từng nêu đâu đó.

dân xứ Lừa gửi lúc 06:24, 04/09/2010 - mã số 20117

Trần Văn Tích - Một người thích đùa: tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
http://www.talawas.org/2010/09/tran-van-tich-mot-nguoi-thich-ua-tien.html

Ngày 30 tháng Tám vừa qua, từ Hà Nội, ông Cù Huy Hà Vũ gửi cho cơ cấu mệnh danh là Quốc hội Việt Nam một bản kiến nghị mang đầu đề: "Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà, lấy 'Việt Nam’ làm quốc hiệu để hoà giải dân tộc".

Chỉ cần đọc cái nhan đề bản kiến nghị, một người có đầu óc bình thường đã muốn bể đầu và nát óc.

Tù nhân là người đang bị cầm tù, cho nên họ mới cần được trả tự do. Nhưng nếu thế thì hiện có bao nhiêu cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà đang bị câu thúc thân thể trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam? Con số đó chắc phải lớn lắm nên trong thân bài bản kiến nghị, ông Hà Vũ mới dùng chữ “đại xá". Và nếu hiện đang có nhiều “cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà" còn lâm vòng lao lý thì tại sao các hội đoàn, các tổ chức, các cá nhân người Việt ở nước ngoài và cả các cơ cấu bảo vệ nhân quyền ở cấp quốc gia và/hoặc ở cấp quốc tế, chẳng hề thấy bất cứ thiết chế hay cá thể nào đòi hỏi như ông Hà Vũ kiến nghị?

Như vậy, phải hiểu là ông Hà Vũ viết thế nhưng chẳng phải thế. Phải hiểu rằng đối tượng ông Hà Vũ muốn đề cập trong bản kiến nghị là những cựu quân nhân và (cựu) viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Vậy, điều đầu tiên cần làm là bỏ nhóm chữ “trả tự do cho tất cả tù nhân" trong đầu đề bản kiến nghị. Nhưng thế vẫn chưa xong! Bởi vì các “cựu quân nhân và (cựu) viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà" hiện đang ở đâu? Một số ít còn ở lại Việt Nam; đa số, đại đa số đã rời nước trong khuôn khổ những chủ trương nhân đạo do phe đế quốc tư bản chủ trì và tiến hành như ODP, HO v.v… Phần lớn rời nước một cách hợp pháp, trong tư thế công dân. Khi ra đi, họ mang hộ chiếu do nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp. Riêng những đồng bào vượt biên vượt biển thì đã dùng chính tính mạng mình để phủ nhận chế độ cộng sản với hoài bão trở thành công dân các quốc gia dân chủ tự do. Trong thực tế, đến thời điểm này, nhiều người, rất nhiều người Việt đã mang quốc tịch nước sở tại nơi họ đang trú ngụ. Có thể có người mang song tịch, nghĩa là còn giữ quốc tịch Việt Nam, trên danh nghĩa. Nhưng nhiều người đã từ bỏ quốc tịch cũ, chỉ mang quốc tịch mới. Như vậy, làm sao Quốc hội Việt Nam lại có thể ra quyết nghị, sắc lệnh v.v… “đại xá" cho công dân Hợp chúng quốc Manuel Pham, cho công dân Gia Nã Đại Toni Bui? Ngay đối với những cựu quân nhân viên chức thuộc chính quyền quốc gia còn ở lại Việt Nam thì họ cũng đâu có còn là tù nhân nữa? Họ đã trở thành cựu tù nhân. Chính vì thế mà ở quốc ngoại mới có một tổ chức mang danh “Hội Cựu Tù nhân Chính trị".

Điều trớ trêu là ông Cù Huy Hà Vũ, tuy là con trai một đại thần khai quốc – như chính ông tự xưng trong bản kiến nghị – lại không thông suốt chủ trương đường lối của Đảng nhà ông. Đảng có bao giờ gọi chúng tôi là “tù nhân" đâu! Đảng còn khuyến khích chúng tôi làm đơn tình nguyện tham gia học tập cải tạo cơ mà! Và chúng tôi đâu có ra khỏi nhà tù, chúng tôi chỉ nhận giấy ra trại thôi! Hoặc giả ông Hà Vũ muốn xỏ xiên, châm chọc Đảng nhà ông?

Ông Hà Vũ còn lôi dân chúng và lịch sử Hoa Kỳ ra làm bung xung cho luận cứ của ông. Nhưng sau cuộc nội chiến trên lãnh thổ Hợp chúng quốc, làm gì có chuyện “đại xá" như ông Hà Vũ kiến nghị! Ai cũng biết bên thắng trận đã đối xử đàng hoàng, cao thượng như thế nào đối với bên bại trận. Mặt khác, cơ quan quyền lực tối cao của một quốc gia chỉ “đại xá" qua chủ trương tha tội cho một loạt người phạm pháp đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử. Ghép những thành phần tỵ nạn cộng sản và/hoặc những ai thuộc chế độ miền Nam trước đây còn ở lại Việt Nam vào hạng người vi phạm luật pháp đã từng bị truy tố hoặc hiện chưa được xét xử, để có thể được hưởng đặc ân “đại xá", ông Hà Vũ đã lăng mạ những thành phần dân tộc mà ông muốn cùng họ “hoà giải".Nước Đức thống nhất không hề ân xá, đặc xá, đại xá những công dân Đông Đức cũ từng bị cơ quan mật vụ giam giữ tra tấn. Trái lại Cộng hoà Liên bang Đức đã có và đang cố gắng ban hành những chủ trương hợp pháp luật và đúng đạo lý đối với các nạn nhân.

Đùa như vậy chưa đủ, ông Hà Vũ đề nghị lấy quốc hiệu là Việt Nam để hoà giải. Thật cười với ông không nổi. Đổi tên người bao nhiêu lần, đổi tên Đảng bao nhiêu dịp, có vẻ vẫn còn quá ít đối với ông Hà Vũ.

Văn lý chưa thông, nói gì đến pháp lý, công lý!

© 2010 Trần Văn Tích
© 2010 talawas

dân xứ Lừa gửi lúc 00:30, 03/09/2010 - mã số 20093
Đinh Mạnh Vĩnh viết:
Bác Dân xứ Lừa !

Bác dẫn ra 2 cái tựa, tôi thấy ko ổn chút nào.

Luật yêu nước Việt Nam, dám làm không? chấp nhận được.

Nước Hồ Chí minh, dám làm không? nghe quái quá! và hơi... tưng tưng.

Bỏ đi, tụi mình già rồi, hơn thua gì ba cái lẻ tẻ, hơn nữa bác Trí Luận nói đâu có gì quá đáng, bác ấy chỉ đề nghị 'lời thanh ý ngay" thôi mà!

Tôi không nghĩ mình nhiều chuyện nhưng vì chuyện chưa ngừng ở đây. Gọi người khác làm việc con lừa, còn ta làm việc con người tự do; như vậy có thanh không? Nói chọn lề là việc của người không tự do không đủ sao? Tại sao không phê bình chuyện này đi?

Vấn đề ở đây là thái độ khúm núm với người cao hơn; còn với kẻ thấp, dân quèn thì đè ra đập. Thế gọi là dân chủ?

NCM gửi lúc 00:08, 03/09/2010 - mã số 20091

Tôi thấy bác Jung có lý.
Nhưng đại xá của bác Vũ có lẽ nằm ở ý:Phải trả lại danh dự cho các cựu chiến binh cộng hòa,nếu họ xứng đáng được hưởng.
Không thể để họ thân bại danh liệt được,vì đó là sự bất công.
Không chỉ những người CS mới có đóng góp trong giữ gìn và phát triển đất nước do cha ông ta để lại.

NCM

Nguyễn Jung gửi lúc 23:52, 02/09/2010 - mã số 20089

Tôi không biết còn bao nhiêu tù nhân cựu quân nhân, cán chính VNCH. Có một điều rất rõ ràng là một số những Người này đã quy tiên, số còn lại thì phần lớn sống ở nước ngoài, chắc chắn rằng " không còn trẻ nữa ". Nếu còn sống ở VN thì có lẽ đã được " Tự Do ". Có cái gì đó rất khập khiểng trong đơn của Tiến Sĩ CHHV. Tại sao không làm đơn kiến nghị xin trả tự do cho những Người bị bắt bớ, giam cầm trái phép ở VN chỉ vì họ đã bày tỏ lòng Yêu Nước bằng cách này hay cách khác?????
Bác Hồng Sương rất có lý: Chẳng ai ở miền Nam cảm thấy mình có " tội " để mong được " Đại Xá " cả!!!!!!!!! Có tội chăng là đảng CSVN sau 60 năm cầm quyền đã làm mất đất, mất biển, mất rừng và mất " chất xám ". Nhân dân sẽ chẳng bao giờ tha thứ đâu.
Còn chuyện " Hòa hợp, hòa giải " Ai đang xin ai đây?????
" Khúc ruột ngàn dặm " sẽ không còn ngàn dặm nữa, nếu đảng thật tình. Và đảng thật tình không thì có lẽ đa số chúng ta đều biết, nếu không bằng kinh nghiệm bản thân thì bằng internet.

Khách gửi lúc 23:51, 02/09/2010 - mã số 20088
Đinh Mạnh Vĩnh viết:
Bác Dân xứ Lừa !

Bác dẫn ra 2 cái tựa, tôi thấy ko ổn chút nào.

Luật yêu nước Việt Nam, dám làm không? chấp nhận được.

Nước Hồ Chí minh, dám làm không? nghe quái quá! và hơi... tưng tưng.

Bỏ đi, tụi mình già rồi, hơn thua gì ba cái lẻ tẻ, hơn nữa bác Trí Luận nói đâu có gì quá đáng, bác ấy chỉ đề nghị 'lời thanh ý ngay" thôi mà!

Bác Đinh Mạnh Vĩnh góp ý có lý đấy.

Tôi "đoán" bác Cù Huy Hà Vũ chỉ xài chữ Việt Nam để tránh tranh cãi về thể chế.
Coi một vòng tên các nước như Cuba, Pháp, Trung Quốc, Đài Loan, Venezuela, Iran, Brazil đều có chữ cộng hòa trong quốc hiệu giống như VN hiện nay

Nhưng nếu đưa chữ cộng hòa vào quốc hiệu thì lại giống như VNCH ngày xưa.

Còn nếu đưa "dân chủ cộng hòa" vào quốc hiệu thì có lẽ hơi dư chữ "dân chủ"

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
Trích :
" Các cộng hòa thường liên hệ với dân chủ, có vẻ là lẽ tự nhiên nếu như người ta thừa nhận ý nghĩa của cụm từ bắt nguồn của từ "cộng hòa" "

Nói chung, nó chỉ là cái tên. Quan trọng là kết quả cụ thể thực tế trong xã hội nó như thế nào.

Nếu sau 30/4/1975, chính quyền CSVN không trả thù bằng cách bắt toàn bộ quân nhân của VNCH đi tù cải tạo thì dân tộc ta đỡ đau khổ, đất nước khá hơn nhiều

Đinh Mạnh Vĩnh gửi lúc 22:55, 02/09/2010 - mã số 20085

Bác Dân xứ Lừa !

Bác dẫn ra 2 cái tựa, tôi thấy ko ổn chút nào.

Luật yêu nước Việt Nam, dám làm không? chấp nhận được.

Nước Hồ Chí minh, dám làm không? nghe quái quá! và hơi... tưng tưng.

Bỏ đi, tụi mình già rồi, hơn thua gì ba cái lẻ tẻ, hơn nữa bác Trí Luận nói đâu có gì quá đáng, bác ấy chỉ đề nghị 'lời thanh ý ngay" thôi mà!

dân xứ Lừa gửi lúc 22:27, 02/09/2010 - mã số 20084

Tôi thấy bác Trí Luận phê bình hơi quá đáng. Hãy thử xem cái tựa đề

Nguyễn Ngọc Già - Luật Yêu Nước Việt Nam, tại sao không?

có khác mấy với

Ví dụ: "Nước Hồ Chí Minh", dám làm không?

Tôi nghĩ khác nhau ở đây là do tên ông Hồ Chí Minh, và có lẽ điều này làm bác dị ứng. Chứ nếu như

Ví dụ: "Luật Yêu Nước Việt Nam", dám làm không?

thì bác có phản ứng, làm thơ gì không? Cho nên bác viện cớ dân chủ này nọ, phải chăng đó chỉ là dân chủ cuội? Bác hãy tự xét mình!

Hónguong gửi lúc 20:42, 02/09/2010 - mã số 20083

Xin Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tham khảo thêm về việc sau 1954 Pháp ký một Sắc lệnh Miễn tố cho tất cả các bên tham chiến. Làm như vậy mới thực sự chấm dứt cuộc chiến không có vấn đề hậu chiến chưởi rủa sĩ mạ nhau ba mươi năm chưa dứt như Việt Nam.
Mấy năm sau Cựu chiến binh Pháp kiện một giáo viên người Pháp từng giúp Hà Nội thẩm vấn tù binh Pháp. Nhưng tòa án Pháp từ chối thụ án và cho biết ông giáo viên này được hưởng luật miễn tố về cuộc chiến Pháp -VN.

Khi Hiệp Định Paris bị phá vỡ, nếu tiếp theo lời nói của tướng Trần văn Trà là không có bên nào thắng thua ...và có Sắc lệnh Miễn tố như thế để thay thế thì quá đàng hoàng thông minh, đoàn kết được toàn dân, tình hình đâu có tệ hại như hôm nay! Trong cuộc “bầu cử chọn lựa chốn dung thân” bằng bước chân chạy trốn người Miền Nam còn bị CS giam giử hay gây hại cũng như rất nhiều tai họa.

Tuy nhiên xin nói rõ đó phải là "Sắc lệnh Miễn tố" tức không truy cứu trách nhiệm bất cứ hành động nào trong chiến tranh của các bên như CS hồi chánh, pháo kích, dội bom, thảm sát ....Mọi người đều là công dân VN kể từ ngày ...nào đó.

Cuộc chiến VN hai phía đều bị ám thị bởi dối trá, bởi lòng yêu nước, bởi bất đồng chánh kiến, không một ai ở miền Nam cảm thấy mình có tội để hồ hởi đón nhận "Sắc luật Khoan Hồng" hay "Sắc luật Đại xá" ...
Nếu theo cách hiểu vấn đề Việt Kiều về Chiến tranh VN phức tạp mà thái độ kẻ thắng, kẻ ban ơn, như Bà Thị Ninh thì những người đã sống yên ổn ở nước ngoài ai thèm nhận ?

Về vấn đề tên nước, học giả Pháp cũng từng từ chối ghép tên thể chế chánh thể vào tên nước . Thể chế chánh trị có khi thay đổi như ởMỹ hai đảng CH và Dân chủ thay nhau nắm quyền chẳng lẻ USA có lúc kèm theo dân chủ va có lúc kèm theo Cộng hòa hay sao ! Tên nước rất ít khi thay đổi, nó bất biến qua nhiều thế kỷ, trừ khi toàn dân muốn thay đổi như Khmer thành Cambodia, Đại Việt thành Việt Nam còn thể chế chánh trị mang tính giai đoạn phe nhóm không thể gắn với tên nước nhất là một nước đa đảng. Nước Pháp vỏn vẹn là La France còn “Cộng Hòa XHCN Việt Nam” thực ra là cụm từ gài sẳn trên máy tính để ...dán vào khi làm đơn từ chứ mấy ai nói ra ...cho đủ hết . Hệ lụy đáng buồn cụ thể là có CHXNCN Việt Nam theo CS thì phải có VNCH theo Dân chủ tự do ...để phân biệt !

Trần Thị Hồng Sương

Trí Luận gửi lúc 06:22, 02/09/2010 - mã số 20072

VĂN HÓA LÀM NỀN CHO DÂN CHỦ

Chợ Trời“? – Đúng giọng … chợ giời!
Dám không?“ – Ai muốn tiếp lời nữa đây?
Thưa rằng: DÂN LUẬN chốn này,
LỜI cho THANH, LÝ cho NGAY mới là!

Con đường DÂN CHỦ còn xa,
Cái nền VĂN HÓA mới là đáng lo.

Thật thà, mấy chữ đơn sơ.

Thân mến.

Admin gửi lúc 02:40, 02/09/2010 - mã số 20067

Kiến nghị đại xá toàn bộ viên chức VNCH

Mặc Lâm, phóng viên RFA

Lần đầu tiên một kiến nghị có tính nhân bản được trình lên Quốc Hội xin đại xá toàn bộ các cán bộ viên chức chế độ VNCH cũng như đề nghị lấy tên nước là Việt Nam thay vì Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Mặc Lâm phỏng vấn TS luật Cù Huy Hà Vũ, người viết kiến nghị này, mời quý vị theo dõi sau đây.

Tại sao phải “tẩy não”?

Mặc Lâm: Xin cảm ơn TS Cù Huy Hà Vũ đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Thưa ông, chúng tôi vừa nhận được cái tin là ông đã đưa ra một bản kiến nghị lên Quốc Hội Việt Nam để mong muốn rằng Quốc Hội Việt Nam làm hai việc: Một là lấy tên Việt Nam làm quốc hiệu thay cho Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và hai là xin ân xá cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, theo Khoản 10 của Điều 84 Hiến Pháp. Xin Tiến Sĩ cho biết thêm về những chi tiết trong kiến nghị này.

TS Cù Huy Hà Vũ: Bản thân tôi rất đau xót và thậm chí là căm giận khi Việt Nam hiện nay vẫn còn cái bầu không khí "chống các thế lực thù địch", coi cuộc chiến kết thúc vào ngày 30-4-1975 như là một thắng lợi có thể gọi là đúng đắn còn người bị đánh bại ở Miền Nam thì coi là cái "thế lực xấu xa" và cần phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống của người dân Việt Nam, thì tôi cho chuyện đấy là vô cùng bậy bạ bởi vì đúng là trong cuộc sống có những tranh chấp, ngay cả trong một gia đình cũng vậy thôi.

Người ta có thể cãi nhau, thậm chí lúc nóng lên có thể đánh nhau, nhưng đến khi mâu thuẫn, đến khi xung đột được giải quyết bằng một bên thắng chẳng hạn và một bên thua thì tất cả đều là anh em cũng một nhà cả, hà cớ chi lại lấy sự khác biệt về mặt tư tưởng gọi là cộng sản với tư tưởng gọi là không cộng sản, trong khi cộng sản bây giờ không còn tồn tại trên thế giới nữa và đó là cái của dởm, thì hà cớ gì lại lấy cái của dởm ấy để khẳng định tiếp tục cái cuộc chiến mà đã kết thúc vào 30-4-1975?

Việc nhà cầm quyền Việt Nam sau năm 1975 lại đưa đi cả trăm nghìn người gồm các quân nhân và viên chức chính thể Việt Nam Cộng Hòa vào tập trung cải tạo thì tôi thấy cái chuyện đấy nó là quá bất bình thường. Bởi vì khi đánh nhau trên chiến trường thì một bên thắng một bên thua, một bên hạ vũ khí rồi, một bên giành chiến thắng về mặt quân sự rồi, bây giờ lại còn phải "tẩy não", phải buộc người ta từ bỏ cái chính kiến của họ, thì tôi cho rằng cái chuyện đấy là cái chuyện bất công, vì con người sinh ra đều có quyền tự do, đó là một trong những nguyên tắc cơ bản mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2 tháng 9 đã nói tới, và thực ra điều này là nhắc lại nguyên tắc đã được Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ nêu ra.

Ngay ở trong Hiến Pháp Việt Nam hiện thời thì cũng quy định là công dân có quyền tự do ngôn luận,ví dụ là như thế, hoặc có quyền tự do hội họp hay là lập hội. Tất cả những cái đó nó phản ánh là công dân có quyền bày tỏ những quan điểm hoàn toàn khác biệt với quan điểm của chính thể hiện nay ở Việt Nam. Thế thì cái chuyện bắt và đưa đi cải tạo hay là giam một cách trá hình như thế rất nhiều quân nhân và viên chức của chính quyền Sài Gòn thì tôi cho đấy là hành vi phản lại dân tộc Bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn nói là anh em, đồng bào, tức cùng một mẹ đẻ ra, cùng là người Việt, cùng một nguồn gốc. Đánh thắng rồi mà lại muốn tiếp tục tiêu diệt người ta sau khi chiến thắng thì tôi cho đấy là một tội ác.

Cấm kỳ thị người chế độ cũ?

Mặc Lâm: Có phải đó là lý do mà ông đề nghị Quốc Hội đưa ý kiến của ông làm thành một đạo luật hẳn hoi là cấm tuyệt đối không được phân biệt, kỳ thị những người của chế độ cũ, phải không ạ?

TS Cù Huy Hà Vũ: Hoàn toàn chính xác là như vậy. Kiến nghị này, cụ thể là tôi đề nghị Quốc Hội đại xá tức là trả tự do không điều kiện, nó khắc với đặc xá, đặc xá là trả tự do có diều kiện, ví dụ những người tù phải thấy là mình cải tạo tốt này, theo quan điểm này theo quan điểm kia của nhà cầm quyền, nhưng đại xá là bình lập tức vấn đề trên tinh thần dân tộc, đại xá trên tinh thần những người anh em, đồng bào mà trả tự do không điều kiện. Còn nếu sau đây Quốc Hội vận dụng được cái điều khoản đại xá đấy mà trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân vốn là quân nhân và viên chức của chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì tôi cho đó là một bước hòa giải dân tộc quan trọng để đi đến những bước khác nữa là cái quyền được bày tỏ chính kiến, là cái quyền tất cả người Việt Nam có quyền yêu nước và có quyền đóng góp vào cơ đồ của đất nước. Và tất cả mọi người Việt Nam đều có quyền tham gia chống lại những cuộc xâm lăng từ bên ngoài xâm phạm chủ quyền và độc lập của đất nước Việt Nam.

Mặc Lâm: Thưa ông, sau năm 1975 cho tới bây giờ thì thời gian này những người bị bắt vào thời khoảng 1975 thì họ đã được thả hết rồi, tuy nhiên cũng có một vài người trong chế độ cũ đã hành động như một sự phản kháng lại chế độ bằng cách rải truyền đơn hay là chống đối theo cách mà chính phủ Việt Nam gọi là "chống phá nhà nước", như vậy ông có bao gồm những thành phần đó được đại xá hay không, thưa ông?

TS Cù Huy Hà Vũ: Chính xác là tôi muốn như vậy. Ở trong kiến nghị tôi đã nói rõ lẽ ra nhà cầm quyền cộng sản sau năm 1975 biết hòa giải dân tộc, tạo điều kiện cho tất cả những người thuộc về chế độ cũ hòa nhập với gia đình, hòa nhập với xã hội, người nào có tại thì mời người ta đóng góp, thậm chí nếu thực sự có tài thì sẽ bổ nhiệm theo quy định pháp luật bình thường vào các cơ quan công quyền. Lẽ ra thì nó phải thế, nhưng ngược lại thì nhà cầm quyền lại "tập trung cải tạo" tức là tiếp tục đẩy những người đó vào đường hầm không lối thoát, và điều đó dẫn đến một số người vũ trang, tham gia rải truyền đơn, là người thuộc của chính quyền Sài Gòn đấy.

Tôi cho rằng sở dĩ họ có hành động này là do chính thể hiện nay không thể hiện sự bao dung, dồn người ta vào chỗ không còn có thể sống như như một người tự do bình thường, thì tất cả những cái đấy do cấm đoán làm cho tức nước vỡ bờ, làm cho một số người này người nọ thuộc chính quyền cũ cảm thấy cần phải có những hành động mạnh mẽ, và vì vậy là họ bị nhà cầm quyền hiện nay bắt giam và đưa vào những tội gọi là xâm phạm an ninh quốc gia. Thế thì quan niệm của tôi là tất cả những người đó cần phải được trả tự do ngay tức khắc bởi vì suy cho đến cùng thì những hành vi đó có thể nói là nó không quá hơn cuộc chiến tranh mà hai bên anh em cùng một nhà ở Việt Nam đã giết nhau trong 30 năm.

Việt Nam

Mặc Lâm: Thưa Tiến Sĩ, một câu hỏi nữa là ông cũng có đề nghị Quốc Hội lấy tên Việt Nam làm quốc hiệu thay cho Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thưa ông, ông có thể giải thích tại sao ông lại đề nghị như vậy ạ?

TS Cù Huy Hà Vũ: Rất là đơn giản! Cha ông ta trước đây lấy Việt Nam làm quốc hiệu, ngoài ra không có thêm những từ gì nữa. Thế thì tại sao bây giờ chúng ta lại không thể bắt chước cha ông mà lấy Việt nam làm quốc hiệu?

Điều thứ hai, tất cả những từ ví dụ như là Cộng Hòa kèm theo chữ Việt Nam thì giai đoạn đầu thì cũng đã hiểu rằng là khi lật đổ xong chế độ quân chủ vào ngày 2 tháng 9 và trước đó nữa để đi đến Lễ Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2-9-1945 thì chữ Cộng Hòa muốn được ghép bên cạnh chữ Việt Nam là để phân biệt từ nay trở đi mọi người dân Việt Nam sống trong chính thể cộng hòa chứ không phải là trong chính thể quân chủ nữa. Vậy chữ Cộng Hòa nó mang ý nghĩa phân biệt giữa quân chủ và cộng hòa. 65 năm đã trôi qua, tôi cho rằng mọi người trên thế giới cũng như ở Việt Nam nhiều thế hệ đều hiểu rằng không còn chế độ quân chủ ở Việt Nam nữa, cho nên không cần thiết phải thêm chữ Cộng Hòa.

Đó là điểm thứ nhất, điểm thứ hai là nước Việt Nam sẽ trường tồn vĩnh viễn, chế độ chính trị có thể thay đổi, có thể kế tục nhau nhưng Việt Nam trường tồn vĩnh viễn. Cho nên tôi cho rằng cái việc mà các chính thể chính trị lại lấy cái tiêu chí của mình để ghép vào Việt Nam thì tôi cho cái đấy là nó không đúng với sự trường tồn của Việt Nam. Ngay cả ở trong chính thể cộng sản thôi, từ năm 1945 cho tới năm 1975 lấy quốc hiệu là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thế nhưng cũng vẫn chính thể cộng sản đấy, vẫn do Hồ Chí Minh sáng lập đấy, mà đến sau năm 1975, tức năm 1976, thì lại đổi thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thành ra tôi ngay với tư cách là một người sống trong chính thể cộng sản, tôi cũng căm phẫn, bởi vì cái việc dùng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam để thay thế Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa thì đó là một sự phản bội, đó là một sự đảo chính của những người cầm quyền sau năm 1975 đối với ngay chính thể của Hồ Chí Minh.

Ý nghĩa thứ hai của Việt Nam là chỉ cần Việt Nam thôi là nó có thể áp dụng cho tất cả các triều đại của Việt Nam từ phong kiến cho đến cộng hòa. Và tôi cho rằng cái đó là cái trường tồn vĩnh viễn. Không được ghép bất kỳ một quan điểm chính trị nào với Việt Nam, vào Việt Nam!

Mặc Lâm: Một lần nữa xin cảm ơn TS Cù Huy hà Vũ đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Dr-Cu-Huy-Ha-Vu-proposes-to-National-Assembly-to-grant-amnesty-for-former-officer-regime-MLam-08312010220823.html

chợ trời gửi lúc 00:05, 02/09/2010 - mã số 20064

Lý do gì khiến LS Vũ không kiến nghị lấy tên cũ "VN Dân chủ Cộng hòa" mà còn tiến lên một bước nữa chỉ dùng "Việt Nam"? Phải chăng ông ta đòi giá cao để "người ta" có khoảng trống để nhượng bộ?

Theo cuốn sử VN của Trần Trọng Kim, tên "Việt Nam" có từ thời Vua Gia Long nhưng đã phải được Nhà Thanh (Trung Quốc) phê chuẩn, lúc đầu ta muốn tên "Nam Việt" nhưng bị buộc sửa thành "Việt Nam".

Có thể nào nhân dịp đổi tên (nếu có), ta lấy tên hoàn toàn khác?

Ví dụ: "Nước Hồ Chí Minh", dám làm không?

CÂM ĐIÊC gửi lúc 23:04, 01/09/2010 - mã số 20062

Bác Vũ có ngủ mơ không đấy . Muốn hòa hợp , hòa giải dân tộc , không còn tù nhân chính trị VNCH thì chỉ có thế hệ mới có tài , có học ,kiến thức giỏi lên làm lãnh đạo ,bản thân và gia đình không làm gì có công cho cách mạng , không có ai dựa lưng thì may ra chả có hận thù ai cả.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến làng đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung của dân, chứ không phải để đè đầu dân.

— Hồ Chí Minh

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên389 khách truy cập.

Thành viên online

Hermes, Tâm Như

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!