Trương Duy Nhất - Nhân chuyện Mít Đàm

  • Bởi Admin
    4.455 lượt đọc
    21/07/2010
    6 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Chưa bao giờ cho phép những cái tên như Hoàng Thùy Linh, Đàm Vĩnh Hưng… xuất hiện trên trang blog của mình. Nhưng lần này là một ngoại lệ, buộc phải có đôi dòng.

    Tôi cũng đã 2 lần qua Mỹ. Ngạc nhiên khi thấy những người Việt xa quê căng cờ vàng 3 sọc để… chào đón những người Việt đến từ chính quê hương mình. Tôi khao khát những vòng tay nhào ôm lấy nhau, nhưng điều đó đã không xảy ra.

    Mà cũng lạ. Chống Cộng sản thì nhè mấy ông Cộng sản mà chống, chứ đi chống chi mấy anh chàng tóc vàng hát nhạc sến như Đàm Vĩnh Hưng - Những cô cậu ca sĩ mà ngay cả cái chữ “Cộng sản” là gì có khi còn không giải nghĩa được?

    Tại sao thế?

    35 năm đằng đẵng. Tại sao cứ đến dịp là lại đào xới thêm, sao không đóng lại để chìa bàn tay ra với nhau? Không thiếu đất nước, dân tộc trên thế gian này cùng cảnh ngộ như ta, cũng chiến tranh, cũng cắt chia, cũng hi sinh mất mát, cũng… hận thù! Nhưng họ bỏ qua, xóa nhòa để dang tay kéo ôm nhau được. Còn chúng ta? Hình như đây là điểm yếu nhất của người Việt, của dân tộc Việt?

    Mà cũng lạ. Chống Cộng sản thì nhè mấy ông Cộng sản mà chống, chứ đi chống chi mấy anh chàng tóc vàng hát nhạc sến như Đàm Vĩnh Hưng - Những cô cậu ca sĩ mà ngay cả cái chữ “Cộng sản” là gì có khi còn không giải nghĩa được?

    Càng lạ hơn khi báo chí suốt mấy ngày qua như thể không có gì để viết, cứ hùa vào với những dòng tít giật gân, đè lướt trên cả các dòng tin về Vinashin và… đại hội đảng!

    Trong trào lưu scandal của giới ca sĩ, người mẫu, diễn viên Việt những năm qua (không ít trong số đó là những scandal thô tục) có vai trò bơm thổi rất lớn của báo chí.

    Hát hò hay… cởi áo tụt quần cũng phải biết cách. Chống… Cộng cũng vậy. 35 năm đằng đẵng rồi, hươ hươ mấy cái cờ với một nhúm người gào thét kia thì chống cái anh chàng tóc vàng Đàm Vĩnh Hưng cũng không xong, chứ nói chi đến việc chống… Cộng?

    Tôi vò nát những tờ báo sáng nay chạy trang nhất hàng tít và cái ảnh Đàm Vĩnh Hưng to đùng. Cũng như tôi từng phải xé toạc những tờ báo ngợi ca và dựng “hiện tượng” cho “sự trở lại” của cái tên Hoàng Thùy Linh và thổi bơm cho chiến dịch cởi áo tụt quần chụp ảnh làm… từ thiện của không ít hoa hậu, người mẫu, diễn viên điện ảnh.

    Hát hò hay… cởi áo tụt quần cũng phải biết cách. Chống… Cộng cũng vậy. 35 năm đằng đẵng rồi, hươ hươ mấy cái cờ với một nhúm người gào thét kia thì chống cái anh chàng tóc vàng Đàm Vĩnh Hưng cũng không xong, chứ nói chi đến việc chống… Cộng?

    4814815238_8ab1918dbb.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Ông Nhất nói đúng, Lý Tống đã đá phản lưới nhà 1-0 cho đội tuyển VNCH. Chống Cộng kiểu Lý Tống không làm sứt của Cộng một cọng lông chân, ngược lại biếu cu Đàm Vĩnh Hưng một pha PR hiếm có. Chỉ được đóng phim Holywood vài giây đã đủ để hai em Phương - Kỳ hân hoan khoe với báo chí, thì hãy tưởng tượng hình ảnh người hùng Đàm Vĩnh Hưng nhịn đau tiếp tục phục vụ khán giả, thề thốt đối đấu với cả cộng đồng hải ngoại sẽ thế nào trong con mắt fanclub?

    Đấu với ca sĩ nhạc sến Đàm Vĩnh Hưng còn thua đứt đuôi con nòng nọc, mong sao đấu lại Cộng Sản. Đúng là Cộng Sản tư duy bá đạo, thủ đoạn tàn ác, nhưng vụ nào ác với dân, đối xử tệ với người vô tội là chúng dấu như mèo dấu cứt, cấm báo chí đưa tin, hứa xử lý kẻ thủ ác (mà thực ra chính là quân thực thi mệnh lệnh từ trên). Chúng tranh thủ khoe khoang những vụ chứng tỏ chúng nó nhân đạo, xòe tay đón những người con quay trở về... Hải ngoại thì ngược lại, cách tư duy thua cả nông dân, vụ càng xấu như vụ Lý Tống này lại càng tung hô cho mọi người thấy, khác nào tự chét bùn lên mặt mình. Vậy mà 30 năm rồi vẫn chưa tỉnh ra, nhận hết thất bại này đến thất bại khác cũng không oan!

    chợ trời viết:
    Trích dẫn:
    35 năm đằng đẵng. Tại sao cứ đến dịp là lại đào xới thêm, sao không đóng lại để chìa bàn tay ra với nhau? Không thiếu đất nước, dân tộc trên thế gian này cùng cảnh ngộ như ta, cũng chiến tranh, cũng cắt chia, cũng hi sinh mất mát, cũng… hận thù! Nhưng họ bỏ qua, xóa nhòa để dang tay kéo ôm nhau được. Còn chúng ta? Hình như đây là điểm yếu nhất của người Việt, của dân tộc Việt?

    Đáng lẽ BBT Dân Luận cũng nên trích và tô màu đoạn văn này. Tôi cho rằng nó còn quan trọng hơn hai đoạn kia nữa, vì phía có quyền lực nói miệng bô bô hòa giải mà không làm dù thừa khả năng (và do đó mới có những phản ứng).

    Việc này cho thấy dường như BBT Dân Luận có đường lối thiên vị (có thể các bác ấy nại cớ rằng một số xu hướng cần được ưu tiên!). Từ chuyện ông Lý Tống (tôi cho ông ta làm bậy) là một cá nhân dù ông ta nổi tiếng và có xem như thể tiêu biểu, lại nhân đó mà xé to ra lấn sân vào cờ vàng, cờ đỏ.

    Xin các bác làm việc vừa phải thôi.

    Chuyện ông Lý Tống làm bậy có thực là chuyện cá nhân của ông ấy không hả bác Chợ Trời? Tại sao tôi thấy rất nhiều trang web và nhiều người hải ngoại đang vỗ tay cổ vũ hành động của Lý Tống?

    Không có lửa làm sao có khói? Hành động biểu tình phản đối Đàm Vĩnh Hưng, xịt hơi cay của Lý Tống là những hành vi được ghi lại bằng hình ảnh hẳn hoi, để đến khi bị người ta chỉ trích, các bác lại nói là "có bé xé ra to". Đáng lẽ phải lên án những hành vi làm bậy của các cá nhân kia, các bác quay ra chỉ trích Dân Luận rằng đã thiên vị.

    Dân Luận đăng 100 bài thì đến 80 bài nhằm vào chủ nghĩa CS. Trong những bài còn lại cũng không mấy bài nhắm vào cộng đồng hải ngoại. Như thế gọi là thiên vị hay sao?

    nếu kiều bào hải ngoại cũng biết cách làm "diễn biến hòa bình" đối với đồng bào từ VN sang thì rất có thể chống công hiệu quả chứ.
    Hoàn toàn đồng ý với tác giả.

    Phải rồi,sao mãi cãi nhau,sao không hòa hợp,sao không chịu sống hèn khi không đủ sức phản kháng ?
    Vậy bây giờ đâu là lối ra ?
    Đọc thêm trường hợp Lý Tống mà thấy buồn cho nhau ?
    Lý Tống dù có là một kẻ quá khích,thì đã sao ?
    Chí Phèo cũng chẳng từng hỏi ư :Ai cho tao lương thiện ? Ai bây giờ đây hả giời ?

    Ông Trương Duy Nhất làm gì mà "được" người Việt hải ngoại chào đón kiểu như vậy? Tự xét mình trước khi nói về người khác, và theo tôi lời của ông có vẻ hơi nặng về cảm tính.

    Chế độ cộng sản chẳng tốt đẹp gì (lời lẽ này còn quá nhẹ nhàng) thì phải chống. Chống cũng có nhiều cách tùy điều kiện, môi trường, sở thích, ... "Huơ huơ" cờ vàng thì có gì sai? Ông TDN có biết cờ vàng được nhiều chính quyền địa phương công nhận là biểu tượng của tự do (cho người Việt hải ngoại) không? Nói riêng về ca sĩ Đàm V Hưng, tôi không theo dõi vụ này lắm nhưng dường như anh ta tuyên bố điều gì đó liên quan đến Quốc/Cộng làm xúc phạm đến một số người, thì họ chống là đúng rồi.

    Cờ vàng dù có "huơ huơ" cũng tốt hơn rất nhiều sự im lặng (đồng lõa) để cho kẻ ác lộng hành. Dù không mấy cảm tình với những hoạt động đôi khi hơi quá trớn làm mang tiếng nhưng tôi rất quý trọng sự kiên trì của những người như vậy. Họ có thể ở nhà với vợ con, lo việc cá nhân bỏ mặc chuyện bao đồng cơ mà.

    Xin hỏi ông Trương Duy Nhất ông mở blog "huơ huơ" mấy bài viết để chi vậy? Và ông có làm được gì không?

    Trích dẫn:
    35 năm đằng đẵng. Tại sao cứ đến dịp là lại đào xới thêm, sao không đóng lại để chìa bàn tay ra với nhau? Không thiếu đất nước, dân tộc trên thế gian này cùng cảnh ngộ như ta, cũng chiến tranh, cũng cắt chia, cũng hi sinh mất mát, cũng… hận thù! Nhưng họ bỏ qua, xóa nhòa để dang tay kéo ôm nhau được. Còn chúng ta? Hình như đây là điểm yếu nhất của người Việt, của dân tộc Việt?

    Đáng lẽ BBT Dân Luận cũng nên trích và tô màu đoạn văn này. Tôi cho rằng nó còn quan trọng hơn hai đoạn kia nữa, vì phía có quyền lực nói miệng bô bô hòa giải mà không làm dù thừa khả năng (và do đó mới có những phản ứng).

    Việc này cho thấy dường như BBT Dân Luận có đường lối thiên vị (có thể các bác ấy nại cớ rằng một số xu hướng cần được ưu tiên!). Từ chuyện ông Lý Tống (tôi cho ông ta làm bậy) là một cá nhân dù ông ta nổi tiếng và có xem như thể tiêu biểu, lại nhân đó mà xé to ra lấn sân vào cờ vàng, cờ đỏ.

    Xin các bác làm việc vừa phải thôi.