Trực Ngôn - Thư gửi một người thất bại

Trực Ngôn
Tại sao sự trung thực của thầy lại bị săn đuổi? Tại sao sự quả cảm của thầy lại bị dè bỉu? Tại sao có lúc thầy lại phải hoang mang trên con đường đúng? Tại sao thầy lại trở thành một kẻ cô đơn?
Chia sẻ bài viết này

Kính thưa thầy Đỗ Việt Khoa,

Đọc báo thấy thầy quyết định giã từ giảng đường mà lòng tôi trống rỗng vô cùng. Tôi cảm thấy thật cay đắng khi nghĩ đến một người thầy đứng trên bục giảng đã gần 20 năm giờ phải quyết định rời bỏ nơi ấy vĩnh viễn. Việc thầy rời bỏ giảng đường phải hiểu đúng nhất đó là cuộc bỏ chạy. Thầy đã không đủ ý chí để đứng thêm nơi chốn đó được nữa. Thầy đã thất bại.

Thầy đã không chịu nổi một nơi chốn mà chúng ta gọi là mái trường, không chịu nổi những đồng nghiệp, những phụ huynh và cả những học sinh đã và đang nhìn thầy với đôi mắt đầy oán hận. Tại sao họ lại oán hận thầy? Vì thầy đã mở tung ra trước mắt thiên hạ một sự thật, sự thật của những điều tồi tệ trong sự nghiệp trồng người mà những con người đang oán hận thầy là những kẻ liên can.


Thầy Đỗ Việt Khoa. Ảnh: VNE

Hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy thầy thật cô đơn trên con đường thầy chọn. Tôi cảm thấy ai đó đang khóc và nhìn theo thầy. Tôi cảm thấy nỗi cay đắng và cô độc đang dâng lên như nước lũ nhấn chìm thầy. Tôi thấy những ô cửa của từng lớp học mở ra đầy vô cảm.

Có những người nói rằng thầy đã đấu tranh với tấm lòng trung thực, với trái tim quả cảm nhưng còn những điều chưa hợp lý trong phương pháp của mình. Chuyện đó nếu đúng cũng không phải là điều đáng nói. Điều đáng nói là số người trong ngành giáo dục đứng bên thầy quá ít. Sự ích kỷ, thói hưởng lợi cá nhân và nỗi sợ hãi bị liên luỵ đã đánh gục lòng tự trọng và nhân cách của nhiều thầy cô.

Tôi cũng không tán thành việc một số báo chí tung hô, vinh danh thầy như một tượng đài chống tiêu cực. Nhưng tôi trân trọng hành động của thầy, một con người bình thường trong xã hội nhưng đã có can đảm nói lên sự thật.

Cho đến lúc này, tôi vẫn băn khoăn với câu hỏi: vì sao những người quản lý giáo dục và xã hội đã không đứng bên thầy một cách chân thực và quả cảm nhất. Nhưng tôi lại thấy cho dù là mơ hồ rằng thầy đã trở thành ví dụ của một người đấu tranh cho sự trong sạch trong sứ mệnh dạy người trong một lúc nào đó như là một thứ thời thượng. Rồi tất cả bỏ đi, để lại mình thầy đứng bơ vơ nơi đầy bão gió khắc nghiệt của những người chống lại thầy.

Tôi không phải là một ai đó trong số người kia. Nhưng tôi vẫn cảm thấy một cảm giác xấu hổ đang táp vào tôi như bùn đen. Bởi tôi đã chẳng thể làm gì để thầy dừng bước và quay lại mái trường thân yêu của mình.

Và tôi lại dày vò tự hỏi: sao những người có trách nhiệm không đứng bên thầy, trao đổi chân thành với thầy, giúp đỡ thầy, động viên thầy và cùng bao thầy cô như thầy nắm chặt tay nhau vì nhân cách và tương lai tốt đẹp của những đứa trẻ. Tôi cảm thấy họ đã không làm như thế. Họ đã bỏ lại thầy một mình và thầy đã có lúc không biết sẽ phải làm như thế nào.

Tại sao sự trung thực của thầy lại bị săn đuổi?

Tại sao sự quả cảm của thầy lại bị dè bỉu?

Tại sao có lúc thầy lại phải hoang mang trên con đường đúng?

Tại sao thầy lại trở thành một kẻ cô đơn?

Lúc này đây, tôi muốn nói với thầy một điều mà thực sự tôi không muốn nói, rằng: thầy đã thất bại. Thầy thất bại là những người như tôi thất bại. Những đồng nghiệp chân chính của thầy thất bại. Những giấc mơ về một mái trường thân yêu ngập tràn tình yêu thương thất bại. Và những đứa trẻ đang mong đợi chúng ta mang đến cho chúng những điều ý nghĩa và đẹp đẽ cũng thất bại.

Đêm nay tôi nhận thấy: những con đường trên xứ sở của chúng ta đầy gió. Tôi lại nghe vang lên những câu thơ của nhà thơ vĩ đại J. Brodsky: Chỉ cần ngước mắt lên cao hơn, chỉ cần khóc, chỉ cần hát và chỉ cần sống.

Và tôi muốn thầy cũng nghe thấy những câu thơ ấy.

Admin gửi hôm Thứ Sáu, 21/05/2010
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Hơn 16.000 người tại Đông Nam Á và trên thế giới yêu cầu đình chỉ các kế hoạch xây đập thủy điện

Dân Chủ Cho Ai?

Luật sư Lê Công Định

Open letter to UIA and IADL regarding to the case of Lawyer Le Cong Dinh

Chất lượng chất vấn và trả lời tại diễn đàn Quốc hội (I)

Ai nuôi Nhà nước?

Ai nuôi Nhà nước?


Khách gửi lúc 10:32, 22/05/2010 - mã số 14447

Nhân đọc về câu chuyện của Người Đương Thời Nguyễn Việt Khoa, tôi cũng thấy thân phận của minh trong đó. Cái xấu không chỉ có trong ngành Giáo dục, thưa Thầy. Cái xấu đã hiển hiện ở tất cả các lĩnh vực của xã hội ta, xã hội mà người ta tâm đắc với một câu "Khôn thì chết, dại cũng chết, biết thì sống". Tôi phục thầy ở lòng dũng cảm, nhưng tôi cũng thấy thầy.....dại. Thầy ảo tưởng về sự ủng hộ có hiệu quả của phần tốt đẹp còn lại của xã hội. Cách đây mấy năm tôi bị kỷ luật chỉ vì một việc không có căn cứ, cuôc họp xét kỷ luật diễn ra mà không có mặt tôi, tôi thậm chí không có cơ hội để tự biện minh cho mình. Tôi đa làm cái việc cực chẳng đã là viết một cái đơn khiếu nại. Và hệ lụy là tôi cũng phải mất một thời gian dài bị chèn ép.... Đa số đồng nghiệp hiểu và chia sẻ với tôi, nhưng họ không thể ra mặt giúo đỡ tôi, bênh vực tôi. Áp lực từ công việc, những đòi hỏi về vật chất, về miếng cơm manh áo khiến họ im lặng. Tôi trở thành cô độc. Nhưng tôi đã chọn cách đi học nước ngoài, tôi tìm cách thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy để tìm con đường riêng cho mình. Sau khi trở lại, nhân sinh quan và thế giới quan của tôi đã thay đổi... Tôi thấy hiểu và thông cảm hơn cho cái cộng đồng của mình, cho nỗi khổ của đồng bào, đồng nghiệp mình. Thấy rõ thân phận hạt bụi của mình... Tôi không ích kỷ hơn mà sống vì cộng đồng hơn, nhưng không mắc phải sai lầm trong sự đối đầu với những vấn đề lịch sử nữa. Thầy đã sai trong cách tiếp cận với vấn đề này. Không thể dùng cách giải quyết vụ việc để thay đổi một vấn đề có tính hệ thống thầy ạ. Dù hệ lụy này người phải chịu trước hết là thầy, nhưng những người không đáng phải chịu là gia đình, là tương lai con thầy. Thầy có thể bắt đầu làm lại từ việc làm mọi việc ở gia đình một cách hoàn hảo nhất. Hãy làm việc của một người thợ với tư duy của một người Thầy, chứ đừng làm việc của người Thầy với cách nghĩ của một người Thợ. Một lúc nào đó, số phận sẽ lại trao thêm cho thầy những cơ hội. Chúc thầy may mắn

Khách gửi lúc 03:50, 22/05/2010 - mã số 14432

Giáo Dục ở VN là vậy. Xin các bạn xem lời nhắn gửi của chủ tịch hội đồng quản trị một khu học chánh cấp cao đẳng (Chancellor of a Community College District) cảm ơn những đóng góp từ mọi giới để xây dựng một học khu vững mạnh. Vị ấy viết, nguyên văn:
"I want to thank so many of you who submitted constructive and very insightful suggestions, criticisms, as well as consolation and support. Every time you provide feedback, positive or negative to me, it is appreciated. I would rather know what you think than to act blindly. Thank you." (Tạm dịch: Tôi muốn cảm ơn tât quý vị đã có những đề nghị rất sâu sắc và xây dựng cũng như những lời phê bình cùng lời an ủi và ủng hộ. Bất cứ sự góp ý nào dù khen tặng hay chê trách tôi đều hoan nghênh đón nhận. Đó là vì tôi muốn hiểu rõ quý vị nghĩ gì chứ không bao giờ tự ý làm việc một cách mù quáng.)
Bao giờ giới cầm quyền VN hiện tại nói chung và nhóm đứng đầu ngành giáo dục nói riêng có được lời lẽ như vậy nhỉ?

Sáu Keo

Khách gửi lúc 21:49, 21/05/2010 - mã số 14406

BẤT CÔNG VÀ BẠO LỰC

Sáng nay vô tình đọc một bản tin trong Phap Luat online nói về nỗi uất ức của một ông già bị người hàng xóm hiếp đáp, đánh đập mà chính quyền thì nhắm mắt làm ngơ, đưa ông đến căm phẫn để rồi sinh ra án mạng, đốt nhà làng giềng. Chuyện này tất cả chòm xóm đều biết và làm chứng cho ông già đáng thương, nhưng họ cũng đành chịu thua vì công an vào hùa với kẻ hung ác để đối xử bất công với ông già, dẫn đến tình trạng phẫn uất không tránh khỏi.

Vào đọc:(www.phapluattp.vn/20100521121346777p1063c1016/noi-uat-uc-cua-ke-dot-nha-hang-xom-trong-dem.htm)

Đọc xong tin này, tôi buồn bã đau xót cho thân phận người nghèo ở VN. Cách mạng XHCN thành công hơn 35 năm nay, tưởng chừng đem lại ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC cho toàn dân, nào ngờ đâu:

- Độc Lập nào? Loại Độc Lập nửa mùa, mang nhãn hiệu "Made in China", hơn 700 dân TQ lao động phổ thông làm chui trên công trương khai khoáng Bauxite, mà chính quyền đành VN chịu thua, biết đấy nhưng không dám hành động, sợ gì nhỉ ??? Ngư dân VN bị chính quyền TQ cấm đánh bắt cá trong vùng hải phận của VN? Độc Lập ở đâu vậy?

- Tự Do ư! Biết bao nhà trí thức đấu tranh bất bạo động cho tự do dân chủ đều bị bắt giam, hay bị uy hiếp trên đường phố. Trang Mạng nào thảo luận về "tự do, dân chủ" đều bị Nhà Nước đánh xập. Cụm từ "tự do dân chủ" từ nay có lẽ là hàng quốc cấm chăng?

- Hạnh Phúc à! Trẻ em dưới 15 tuổi bị bóc lột lao động bị tra tấn dã man hàng ngày, nông dân ngây thơ bị tù đày oan ức (13 năm tù vì ăn trộm hai con vịt), còn đâu công lý, công bằng cho dân nghèo?

Trật tự xã hội bị đảo ngược, hơn ba triệu "ông đầy tớ" nghiễm nhiên ngồi vào địa vị của "giai cấp thống trị", 80 triệu người "chủ" còn lại thì đành ngậm miệng chịu hoàn cảnh của "giai cấp bị trị".

Buồn thay!

Khách gửi lúc 19:29, 21/05/2010 - mã số 14399

Thể chế này là một sự dốt nát, giả dối, những con người tài giỏi, trung thực thẳng thắn không có chỗ dung thân !
Giáo dục là mặt trận số một của bộ máy độc tài chuyên chế.
Nhiệm vụ số một của bộ máy giáo dục này là rèn đúc hàng loạt mẫu người phục tùng tung hô CNCS, nghiêm cấm tự do, phản biện, tư duy sáng tạo....!
Trí thức, nhân tài còn không thể đi chung với bộ máy này thì thầy Khoa nghỉ việc, thất bại là một điều quá ư bình thường .

Khách gửi lúc 19:01, 21/05/2010 - mã số 14396

Tôi chợt nghĩ, rồi trường nào sẽ mời thầy Khoa về dậy học sinh của mình, mời Thầy không chỉ vì Thầy là một người làm nghề giáo mà hơn thế, mời một người trung thực về dậy dỗ cho những đứa trẻ được gửi gắm sẽ trở thành những người trung thực.

Mỉa mai thay, tôi khá chắc rằng đó không phải là những mái trường XHCN với những vị hiệu trưởng là đảng viên đảng cộng sản VN, một chính đảng và những thành viên được vinh danh bởi những mỹ từ cao quý nhất.

Và nếu tôi là hiệu trưởng một trường quốc tế, tôi sẽ không ngần ngại khi mời thầy Khoa về làm việc. Điều đó chắc chắn không chỉ mang lại cái lợi về danh tiếng và vật chất cho trường...

Khách gửi lúc 18:21, 21/05/2010 - mã số 14393

Thầy Nhân ơi, thầy còn nhớ cây bút thầy từng tặng thầy Khoa? Giờ thầy cũng như bao nhiêu người có trách nhiệm phủi tay với thầy Khoa rồi ư? Thầy hãy nhớ rằng, hình ảnh thầy đến thăm thầy Khoa đã tăng điểm của thầy rất nhiều hồi mới nhậm chức, những phong trào thầy phát động được mọi người ủng hộ cũng từ những niềm tin như thế. Vậy ra, thầy đã lợi dụng thầy Khoa? Để rồi bây giờ, thầy coi như không quen biết? Tôi xin vẫn sẽ theo ngành giáo dục, sẽ coi thầy Khoa như một bài học về phương pháp đấu tranh, và tự thấy tủi hèn khi nói rằng lúc này tôi chẳng giúp gì được thầy, chẳng làm gì hơn để thay đổi những cối xay gió già nua này.

Khách gửi lúc 17:26, 21/05/2010 - mã số 14388

THÔI THÌ...

Ta ra đi không phải là thất bại
Ta ra đi trong nắng trốn phủ phàng
Đường ta đi đã vạch tìm ánh sáng
Muốn đón gió mát về lại muôn phương
Muốn đời thi vị tranh đua khiêm nhường
Ôm ấp tình nghề ta cố xông pha
Với lòng dũng khí bụi phấn đường xa
Ta cố yêu cố góp sáng vở xinh
Cố làm cố vực công minh công bình
Hơi ta yếu ớt gió bụi đường đời
Sức ta nhỏ bé thân ghe khó dời
Thôi thì để mặc nó trôi theo dòng
Ta về ta dũa con mang trí bồng
Cho ta vẫn trọn một lòng liêu trai !!!

21/5/2010
GÓP GIÓ

Khách gửi lúc 17:00, 21/05/2010 - mã số 14387

Một người chống tham nhũng nổi tiếng trong ngành GD đã phải đầu hàng. Buồn quá, thất vọng quá!!!.Ông Nguyển Tấn Dũng khi mới lên lảm thủ tướng NÓI chống tham nhũng rát hăng, bây giờ hãy LÀM gì đi chứ

Admin gửi lúc 16:04, 21/05/2010 - mã số 14383

Không chỉ trường hợp Thầy Khoa, xã hội chúng ta đã và đang bỏ rơi, quay mặt, dè bỉu, ngược đãi rất nhiều người tốt khác. Một xã hội quay mặt lại với cái tốt, coi cái xấu là bình thường, đương nhiên không thể có một kết cục tốt đẹp!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
7 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Dân chủ là khi tôi, vợ tôi, con tôi, gia đình tôi ăn rau mà bị ngộ độc thì có người phải chịu trách nhiệm, phải bồi thường, chứ không chỉ nhận được những lời hứa suông "sẽ kiểm tra", "sẽ xử lý" v.v...

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên550 khách truy cập.

Thành viên online

Admin

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png