Mai Liêm Trực - Vấn đề "nhạy cảm" hay là sự né tránh trách nhiệm?

Cao Nhật thực hiện
"Đừng lạm dụng từ "nhạy cảm" để né tránh những trọng trách đất nước đang đặt lên vai của Đảng" - ý kiến TS. Mai Liêm Trực.
Chia sẻ bài viết này

Hỏi dân một cách hình thức là vô trách nhiệm với dân tộc

Lời Tòa Soạn Tuần Việt Nam: Bàn về việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng XI sắp tới, TS. Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông nói điều băn khoăn lớn nhất là làm thế nào để các văn kiện Đại hội sắp tới có thể thực sự tiếp nhận được trí tuệ của mọi tầng lớp xã hội chứ không phải làm chiếu lệ, hình thức. Đừng lạm dụng từ "nhạy cảm" hay để lại vấn đề bức xúc cho nhiệm kỳ sau để né tránh những trọng trách đất nước đang đặt lên vai Đảng.

- Một nội dung quan trọng trong Hội nghị Trung ương sắp tới sẽ bàn về việc xây dựng các văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc. Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ cũng đã "đặt hàng" báo chí chắt lọc, phản ánh những ý kiến đóng góp của người dân cho Đảng. Cá nhân ông kỳ vọng gì vào vấn đề này?

- TS. Mai Liêm Trực: Câu hỏi này làm cho tôi nhớ lại sự kiện Đại hội VI cách đây 25 năm. Thời kỳ đó toàn Đảng và cả nước cũng sôi nổi thảo luận để chuẩn bị cho ĐH. Kết quả là các văn kiện cuối cùng của ĐH so với bản dự thảo đã khác nhau rất nhiều.

Nói cách khác là lãnh đạo ở những cấp cao nhất đã đủ dũng khí để nhìn nhận thực tiễn khủng hoảng của đất nước sau 10 năm được thống nhất.

Với những tư duy rất mạnh mẽ như là "Nói thẳng nói thật", "Đổi mới hay là chết", đã khơi dậy được ý thức đóng góp của đảng viên và nhân dân để từ đó đưa được những tiếng nói thực tiễn đến các cấp cao nhất mà những cấp cao nhất khi soạn Dự thảo chưa lường hết được những sôi động của thực tiễn và trí tuệ xã hội.

Năm 1945 chỉ có 5000 Đảng viên, Đảng ta giành chính quyền, rồi lãnh đạo đất nước trong muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, mà nay cả 3 triệu Đảng viên, là chính Đảng duy nhất nắm quyền, lãnh đạo đất nước đang có những bước đi lên thì sao lại phải sợ, phải né tránh những vấn đề gọi là "nhạy cảm"?

Cần học tấm gương cố Tổng bí thư Trường Chinh, ông vốn là người khá nguyên tắc, cứng nhắc, kinh viện, nhưng với cái tâm với dân tộc, với trách nhiệm với Tổ quốc, ông đã lắng nghe từ thực tế cuộc sống để mà thay đổi, để quyết liệt đổi mới.

Chính những điều đó đã tạo nên bước ngoặt cho sự phát triển của dân tộc chúng ta trong 25 năm đổi mới vừa qua.

Tôi hy vọng là Đại hội lần này sẽ có nhiều những thảo luận sôi động để mỗi người với trí tuệ và khả năng của mình được đóng góp cho việc xây dựng đường lối, chính sách đưa đất nước phát triển giàu mạnh.

Sau 25 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành công. Chúng ta tự hào với điều đó nhưng khi nhìn lại thì cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều trăn trở.

Trăn trở lớn nhất là chúng ta có thể làm tốt hơn vì tiềm năng trong đất nước của chúng ta vẫn còn rất lớn. Làm sao và bằng cách nào khai phóng mọi nguồn lực để bứt phá trong giai đoạn phát triển sắp tới là câu hỏi lớn nhất mà thời cuộc đang đặt ra.

Do đó, điều tôi băn khoăn, lo lắng là: liệu các văn kiện trong Đại hội sắp tới có thể tiếp nhận được những trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân cũng như những mong mỏi đề xuất từ cuộc sống nhất là từ cơ sở hay không? Hay chúng ta chỉ làm chiếu lệ, hình thức, mà biểu hiện là các văn bản dự thảo trước khi lấy ý kiến nhân dân và các văn bản sau khi có ý kiến của nhân dân đóng góp sôi nổi, đầy trách nhiệm mà chả khác là bao.

Làm như vậy là thiếu trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, nếu những cá nhân được giao nhiệm vụ chuẩn bị các văn kiện mà làm như vậy thì cần phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Nhân dân cần được lãnh đạo tôn trọng

- Ông vừa đề cập đến hiện tượng các văn bản dự thảo trước khi lấy ý dân và sau khi có ý kiến của dân đóng góp sôi nổi không khác nhau là mấy. Theo ông, làm thế nào để Đại hội sắp tới khắc phục được tình trạng này?


Điều tôi băn khoăn, lo lắng là: liệu các văn kiện trong Đại hội sắp tới có thể tiếp nhận được những trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân cũng như những mong mỏi đề xuất từ cuộc sống nhất là từ cơ sở hay không? (Ảnh Lê Dũng)

Để các văn kiện tiếp thu được tất cả những tinh hoa và giá trị của toàn dân tộc thì trước hết những người thực hiện phải có năng lực để mà đưa ra những cách thức thu hút người dân tham gia góp ý cho văn kiện. Mặt khác, những người đó cũng phải có năng lực để tiếp nhận và xử lý thông tin.

Nhưng tôi có cảm giác rằng hình như việc tổ chức soạn thảo các văn kiện hiện nay vẫn là những đội ngũ đã làm nhiều kỳ các văn kiện trước đây và sức tiếp thu những tư duy mới có vẻ hạn chế.

Tại sao chúng ta không sử dụng những nhân lực trẻ tràn đầy sinh lực, nhựa sống từ thực tiễn cuộc sống hôm nay, cảm nhận được những đòi hỏi và hơi thở của cuộc sống hôm nay?

Khi tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, chúng ta cần nói rõ ý kiến nào tiếp thu hay không tiếp thu và phải có đối thoại rõ ràng. Những ý kiến nào được tiếp thu, những ý kiến nào chưa thể sử dụng, chưa thể tiếp thu lúc này, nêu rõ nguyên nhân.

Trong khi có bao nhiêu ý kiến tranh cãi thì lãnh đạo phải quyết và công khai đây là ý kiến của tôi, tôi chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước dân tộc.

Nhân dân ta đã đi theo Đảng 80 năm nay, trao quyền lãnh đạo đất nước cho Đảng, hôm nay vẫn đặt niềm tin vào Đảng là chính Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước thì nhân dân phải được tôn trọng, phải được các cấp lãnh đạo đặt niềm tin vào mình.

Sao phải sợ những vấn đề "nhạy cảm"?

- Có nhiều vấn đề trong các văn kiện Đại hội bấy lâu chúng ta ít được đề cập và bàn bạc vì cho rằng đó là vấn đề "nhạy cảm". Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi hơi bị dị ứng với những cụm từ như "nhạy cảm", "phức tạp" hay "phối hợp". Những từ đấy rất bình thường nhưng hiện nay đang bị lạm dụng để né tránh.

Nhiều việc chúng ta cứ đổ lỗi cho cơ chế, phần nào cũng có cái lý của nó nhưng cơ chế là của ai? là của mình tạo ra chứ ai, tại sao chúng ta không thay đổi cơ chế ấy?!

» Tiến sĩ Mai Liêm Trực

Cái chữ "nhạy cảm" là né tránh những vấn đề đáng lý phải giải quyết nhưng lại đẩy nó sang một bên hay làm chậm lại việc giải quyết.

Cái chữ "phức tạp" bản chất là do anh không có giải pháp nên anh dùng từ đó để né tránh giải pháp.

Từ "phối hợp" để nói đây là việc của nhiều người, bản chất là để né tránh trách nhiệm,

Lạm dụng những từ nhạy cảm, phối hợp, phức tạp để tránh phải đối diện với những vấn đề bức xúc cần giải quyết là không thể chấp nhận được.

Nhất là trong thời điểm hiện nay thì quyết định chậm cũng là quyết định sai vì chậm là mất thời cơ bứt phá.

Điều này cũng phụ thuộc vào bản lĩnh của người lãnh đạo, nói như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là cứ nhìn xuống chân ghế thì chẳng làm được gì cả, đất nước này giao cho anh trọng trách như vậy, mất cái gì nữa mà sợ!

Cái nghề của lãnh đạo là phải ra quyết định, chứ chờ đến khi mọi người đồng tình rồi mới quyết định thì nói làm gì nữa, đâu cần đến anh lãnh đạo nữa. Cứ nói "nhạy cảm" nhưng ở những cấp cao không ai làm thì ai sẽ làm? Tại sao chúng ta cứ phải né tránh?

Năm 1945 chỉ có 5000 Đảng viên, Đảng ta giành chính quyền, rồi sau đó lãnh đạo đất nước trong muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, mà nay cả 3 triệu Đảng viên, là chính Đảng duy nhất nắm quyền, lãnh đạo đất nước đang có những bước đi lên như thế này mà sao lại phải sợ, phải né tránh những vấn đề gọi là nhạy cảm?

Nhiều việc chúng ta cứ đổ lỗi cho cơ chế, phần nào cũng có cái lý của nó nhưng cơ chế là của ai? là của mình tạo ra chứ ai, tại sao chúng ta không thay đổi cơ chế ấy?!

Không thể cứ vấn đề bức xúc để lại nhiệm kỳ sau

- Như ông đã nói, chúng ta đã tiến hành công cuộc Đổi mới được gần 25 năm. Đâu là điều mà ông ưu tư cho giai đoạn đổi mới tiếp theo?

Tôi cho rằng những biện pháp để đất nước phát triển, để bảo vệ chế độ có lẽ nên bằng hình thức xì hơi giải tỏa những bức xúc xã hội, bằng đối thoại dân chủ hơn là siết lại làm cho quả bóng thêm căng.

Nếu tự so với chúng ta 25 năm trước thì thành tích rất là tuyệt vời nhưng so với một số đất nước cũng trong vòng 20 năm từ một nước rất nghèo nàn, lạc hậu người ta đã thành công và bỏ rất xa chúng ta.

Sau 35 năm thống nhất đất nước, tôi cảm thấy rằng chúng ta vẫn để mất nhiều thời cơ. Chúng ta vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng của đất nước, tài nguyên, truyền thống, trí tuệ và ý chí của dân tộc.

Dân tộc mình đã theo Đảng bao nhiêu năm, Đảng của mình là đảng duy nhất lãnh đạo và xứng đáng với điều ấy. Nhưng đứng về tâm trạng tôi cảm thấy nguy cơ tụt hậu vẫn tiếp tục còn.

Chúng ta đang cố gắng thoát khỏi thân phận một nước nghèo nhưng ngay như bản thân tôi không thể tránh khỏi cảm giác có lỗi khi những ngày gần tết mở cửa ra vẫn thấy những bà mẹ già gánh từng bó rau đi bán, không thể không cảm thấy xấu hổ và sốt ruột khi thấy phụ nữ Việt Nam phải xếp hàng cho đàn ông Hàn Quốc chọn vợ.

Công cuộc Đổi mới của chúng ta có những lúc bị lựng khựng, lúng túng và thường những vấn đề bức xúc cứ để lại nhiệm kỳ sau làm cho sức mạnh của Đảng, của Dân tộc chưa được phát huy hết.

Tôi cho rằng những biện pháp để đất nước phát triển, để bảo vệ chế độ có lẽ nên bằng hình thức xì hơi giải tỏa những bức xúc xã hội, bằng đối thoại dân chủ hơn là siết lại làm cho quả bóng nó thêm căng.

Bằng chính việc dựa vào nhân dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân chúng ta mới có sức mạnh, mới có thể củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Lãnh đạo phải chuyển từ tư duy "cởi trói" đến tầm nhìn mở đường

- Vậy ông nghĩ sao về những đòi hỏi phải thay đổi trong tư duy lãnh đạo quản lý giai đoạn sắp tới để đáp ứng đòi hỏi của thời cuộc?

Vấn đề của giai đoạn hiện nay không phải là giải pháp để thoát khỏi khủng hoảng như trước mà đây là đây là giai đoạn chúng ta cần phải có tầm nhìn để thúc đẩy phát triển.

Cũng như tư duy trong quản lý internet trước đây có lúc là "Quản lý được đến đâu thì mở đến đó" rồi sau đó được thay bằng tư duy "Quản lý phải theo kịp với yêu cầu của phát triển".

Nhưng bây giờ, trong những điều kiện của toàn cầu hoá, chúng ta cần tiến thêm một bước nữa đó là "Quản lý phải thúc đẩy phát triển".

Lãnh đạo không phải chỉ để cởi trói, lãnh đạo không chỉ cố gắng quản lý theo kịp yêu cầu phát triển mà lãnh đạo ở giai đoạn này phải với tư duy thúc đẩy phát triển.

Nó đòi hỏi một tầm nhìn khai đường mở lối, yêu cầu đó cũng đòi hỏi bản lĩnh của các nhà lãnh đạo, đòi hỏi một sự lắng nghe, đòi hỏi một không khí thảo luận dân chủ.

Lãnh đạo không phải chỉ để cởi trói, lãnh đạo không chỉ cố gắng quản lý theo kịp yêu cầu phát triển mà lãnh đạo ở giai đoạn này phải với tư duy thúc đẩy phát triển.

Có làm được điều đó thì những tiềm năng của dân tộc mới được phát huy tối đa, và lúc đó những người lãnh đạo lại càng được tôn vinh.

Để làm sao trong 20 năm tới, đến khi chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, nhìn lại bây giờ chúng ta nói rằng những trí tuệ, tinh hoa trong các tầng lớp nhân dân đã được đón nhận và phát huy. Chúng ta phải nói cái đó một cách dõng dạc vì chúng ta có cơ sở và xứng đáng để làm điều đó.

Tất nhiên chúng ta không được kiêu ngạo, chủ quan nhưng chúng ta có quyền tự hào về những điều đã làm được, ta tự tin nói về kỷ niệm Đảng 100 tuổi.

Có người lo ngại cho rằng nói như vậy có quá viển vông không? Liệu Đảng ta có tồn tại được 10 năm nữa không? Tôi cho rằng chúng ta có niềm tin, có khát vọng, có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, chúng ta hoạch định chiến lược, tầm nhìn, hoạch định các bước đi cụ thể, dốc hết tâm lực để thực hiện khát vọng đó.

Chúng ta đã ngẩng cao đầu không khuất phục trước các cuộc xâm lược trong thế kỷ XX và đến lúc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng chúng ta ngẩng cao đầu với thế giới là một đất nước giàu mạnh, văn minh.

Và nếu có cái dũng khí đó thì tất cả những việc đó có gì đâu mà phải sợ, có gì đâu mà thấy nó nhạy cảm quá, có gì đâu mà phức tạp quá.

TS. Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông được coi là người mở đường cho bùng nổ Internet tại Việt Nam.

Mới đây ông đã được CLB Nhà báo CNTT Việt Nam bình chọn là một trong số 10 nhân vật có đóng góp tích cực nhất cho sự phát triển CNTT-TT thập kỷ qua

Chính ông sớm nhận thức ra xu hướng phát triển Internet, đã thuyết phục các nhà lãnh đạo Việt Nam cho mở Internet và tạo điều kiện về mặt quản lý nhà nước cho Internet phát triển, với một quan điểm quản lý mang tính đột phá lúc đó là “Năng lực quản lý phải theo kịp với yêu cầu phát triển”, thay cho tư duy quản lý cũ là “quản lý được đến đâu, mở ra đến đó”.

Cho dù từng là Tổng giám đốc của VNPT, song ông là người ủng hộ việc phá bỏ độc quyền doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông. Ông cũng là người rất tạo điều kiện cho những doanh nghiệp mới phát triển như Viettel hay S-Fone, phá bỏ thế độc quyền của VNPT trong lĩnh vực này, mang lại sức phát triển mạnh mẽ cho viễn thông Việt Nam trong những năm qua.

Khách gửi hôm Thứ Hai, 01/03/2010
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Mít Tơ Đỗ - Nelson Mandela

Hồ Ngọc Nhuận - Viết tiếp những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ dở

Huy Đức - Động binh, tịnh dân

5xu - Luận văn của ông Ngô Đình Nhu

Đinh Thúy An - Thư gửi bố Đinh Đăng Định nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Khách gửi lúc 13:08, 31/03/2010 - mã số 11242

Chính ông Mai Liêm Trực vẫn còn né tránh một sự thật "nhạy cảm" nhất. Sự thật đó là chỉ có Đảng viên mới loay hoay ráng kéo dài sự tồn tại của ĐCSVN, chứ tuyệt đại đa số nhân dân đều chán ghét ĐCSVN đến tận óc.

Khách gửi lúc 17:05, 06/03/2010 - mã số 10045

Với vị thế của bác Trực, một đời làm đảng viên CSVN, thì những gì bác phát biểu là thẳng thắn lắm rồi. Rất đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên với vị thế của một công dân VN bình thường, không là đảng viên CSVN, thì tôi lại thấy khác như sau:

1. Cứ cho là trong giai đoạn đánh Pháp, đánh Nhật, đánh luôn Mỹ để dành độc lập là công của đảng CSVN (chuyện này còn phải đánh giá kỹ lại hơn!), thì việc đảng CSVN đã giữ và quản lý đất nước trong vòng 35 năm qua đã chứng tỏ rõ ràng quá yếu kém, sai lầm (mà chính đảng CSVN đã nhiều lần thừa nhận) lại là tội của đảng độc tài này. Không lẽ một người như bác Trực không biết?

2. Đảng CSVN hiện nay tiếp tục cai trị một cách độc tài bằng cách dựa trên các nền tảng, từ ngữ, hình ảnh, rỗng tuết, chẳng hạn như chủ nghĩa XHCN, đạo đức HCM, "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", v.v... chứng tỏ sự ngụy biện của đảng CSVN lấy cả dân tộc hiện nay và tương lai bao nhiêu thế hệ trẻ VN nữa làm vật thí nghiệm (nếu đảng CSVN thật sự cố gắng phát triển một XHCN không tưởng), hay tệ hơn là giữ cơ hội vơ vét cho riêng từng cá nhân đảng viên! Không lẽ bác Trực chưa bao giờ thoáng có ý nghĩ này?

3. Ngay chỉ trong năm 2009, ngay trong vòng Bộ TT-TT mà bác Trực đã phục vụ (và đang tiếp tục sinh hoạt hỗ trợ) đã có hàng loạt những quyết định quan trọng hoàn toàn đi ngược pháp luật chỉ để bảo vệ một số đảng viên trái quấy hay một số liên minh kinh tài phạm pháp, chẳng hạn như QĐ số 1237/QĐ-BTTTT, hoặc cách hợp thức hóa phát sóng truyền hình lậu của tổng công ty VTC kết hợp với SaigonTel. Những sự kiện này ai có theo dõi các hoạt động của ngành này cũng đều biết. Chính những sự kiện này chứng tỏ hệ thống cai trị của CP CSVN, cho dù có pháp luật, đã biến một nước "cộng hòa" của thế kỷ 21 thành một bộ lạc cách đây vài ngàn năm!

Vì vậy, nếu bác Trực (và nhiều đảng viên CSVN khác) mà thật sự đặt để dân tộc, đất nước trước và trên đảng CSVN thì họ cần phải thẳng thắn hơn để thấy rõ là đảng CSVN không những đã quá lỗi thời mà hiện là guồng máy nuôi dưỡng tham nhũng và những hoạt động của họ phần nhiều là tội phạm của đất nước.

Nguyen Nguyen Chi

Khách gửi lúc 07:17, 06/03/2010 - mã số 10030

Xin lỗi !

Các trí thức tâm huyết hàng đầu của đất nước ở Viện IDS còn bị công khai nhèt giẻ vào miệng, các "đồng chí" sinh tử như Trần Độ Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ...chà đạp bức hại ghê tởm.

Hơn 700 báo đài bị đè ra "bắt vít treo lủng lẳng ổ khoá trên miệng"...

Độc tài luôn đi kèm với tham lam vô độ, ti tiện thô bỉ, thâm độc xảo trá, lừa bịp ngu dốt, nhu nhược ươn hèn, vô cảm và độc ác....

Khách gửi lúc 05:36, 06/03/2010 - mã số 10025

Trong một xã hội không có giai cấp như nước ta, mọi người đều được bình đẳng. Từ đồng chí thủ tướng đến đồng chí làm vệ sinh đường phố đều có quyền như nhau trong việc phát biểu để xây dựng đất nước giàu mạnh và văn minh.
Tôi cục lực phản đối ông bạn nầy bôi bác, xuyên tạc nhà nước ta.

Khách gửi lúc 21:14, 05/03/2010 - mã số 10017

Tất cả những người đang cầm quyền lãnh đạo đảng hôm nay dù đã thoái hoá cách nào, dù giả dối vô đạo thế nào, dù phạm lỗi phạm tội ra sao, dù đã bon chen tranh giành cắn xé bao nhiêu, dù luồn cúi bợ đỡ kẻ thù hàng trăm lần, dù đã bán rẻ chủ quyền lãnh thổ biển đảo để được tại vị kiếm lợi xảo trá, dù đã cưỡng bức giam hãm toàn dân trong gông cùm độc tài.... cần phải biết rằng dừng tay quay đầu vẫn còn chưa muộn.

Lịch sử dân tộc sẽ đời đời nguyền rủa những kẻ cố tình coi rẻ quyền lợi dân tộc và đất nước cố bám hư danh và độc quyền xa xỉ hưởng lợi trên mồ hôi, nước mắt xương máu đồng bào.

Khách gửi lúc 23:35, 04/03/2010 - mã số 9995

Trước khi đóng góp ý kiến, nhà nước hãy trả lại tôi, đồng bào tôi quyền được tự do phát biểu, quyền được nói theo lương tâm và hiểu biết của mình. Một khi những quyền đã được hiến định ấy còn bị trấn áp, bị trù dập thì đừng mong gì những tiếng nói trung thực cất lên.
Đàng sau khuông mặt hồng hào, béo phì của đảng luôn luôn là cánh cổng tù dài hun hút, sâu thẳm và đen tối. Và đó là tương lai cho những ai dám cất lên tiếng nói ngay thẳng. Bác Mai Liêm Trực ơi, trước bác đã có một Nguyễn Văn Linh rồi, ông cựu thủ tướng nầy đã hô hào cởi trói, tự làm chủ lấy mình và sau đó các nhà tù đã phình rộng ra. Bác, một đảng viên cao cấp. Tôi, một người dân thường, có gì bảo đảm chúng ta được bình đẳng với nhau trong cái đất nước mà vẫn có những kẻ ngồi trên, đứng trên pháp luật không?

Admin gửi lúc 18:36, 03/03/2010 - mã số 9966

Theo Tuần Việt Nam

Hàng trăm độc giả gửi thư về Tuần Việt Nam hưởng ứng ý kiến của TS Mai Liêm Trực vì đã nói thay tiếng nói của dân. "Chỉ mong cho các ý kiến như vậy sẽ được những người soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng tiếp thu và chuyển hoá thành nội dung văn kiện", độc giả Mai Linh (e-mail: linh2001@...) viết.

[Lãnh đạo có] "Dám tay bo trên diễn đàn"

Hoan nghênh những lời nói thẳng của TS Mai Liêm Trực, độc giả cũng bày tỏ kỳ vọng rằng những ý kiến vì dân, vì Đảng như vậy sẽ được lắng nghe một cách thật sự cầu thị. Sao cho, các văn kiện Đại hội sắp tới tập hợp được trí tuệ, tinh hoa của mọi tầng lớp xã hội chứ không phải làm chiếu lệ, hình thức.

"Hiện đang có một căn bệnh trong xã hội ta, độc tôn ý kiến người nắm quyền. Nếu vẫn theo kiểu đợi đến lúc cùng đường rồi, Đảng mới cần đến trí tuệ, đến sức mạnh nhân dân, kể cả những người "đối lập" với chính thống, thì cũng cứu vãn được tình hình đấy nhưng trả giá quá đắt và làm chậm đà phát triển, bỏ mất bao nhiêu cơ hội", độc giả Văn Hải ở địa chỉ e-mail haivan1108@... lo lắng.

Thậm chí, nhiều độc giả cũng không ngần ngại chia sẻ, họ là những người quan tâm đến thời cuộc, theo dõi sát tình hình đất nước và nhiều lần hưởng ứng kêu gọi "lấy ý kiến dân" đóng góp cho các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nhưng rồi, không ít lần, những đóng góp đó rơi vào im lặng. Không phản hồi.

Tôi là người biết Tiến sĩ Mai Liêm Trực nhiều năm và không phải chỉ có tôi mà tất cả những ai từng có cơ hội tiếp xúc và làm việc với "Dr. Trực", như các bạn nước ngoài thường gọi một cách trìu mến, đều cảm phục tâm huyết và tầm nhìn của ông đối với sự phát triển của đất nước. Đọc bài này tôi không thể nói gì hơn ngoài sự cảm phục và kính trọng sâu sắc.

Thưa Dr. Trực, ông từng có một câu nói nổi tiếng thường được trích dẫn "Mặt bằng VFF thấp hơn mặt bằng xã hội". Có lẽ câu này không chỉ bó hẹp trong VFF, thưa Dr. Trực.

» Độc giả Nhật Trường (tlshanoi@gmail.com)

"Người lãnh đạo thực sự phải là những người có bản lĩnh đối thoại với các ý kiến trái chiều. Biết chấp nhận những lời nói nghịch lỗ tai và không né tránh những vấn đề gọi là nhạy cảm", độc giả Nguyễn Văn Toàn (toanvn@...) góp ý.

Thậm chí, bạn Văn Hải còn cho rằng, người lãnh đạo phải sẵn sàng "đấu tay bo" trên diễn đàn để tranh luận và tìm ra quyết sách đúng đắn nhất. Nói như TS Mai Liêm Trực, chúng ta đang lạm dụng những từ "nhạy cảm, phối hợp, phức tạp" để tránh phải đối diện với những vấn đề bức xúc cần giải quyết.

Một khi lãnh đạo dám đối mặt và thích ứng với thách thức thì sẽ tập hợp được lực lượng "cố vấn" đông đảo là quần chúng nhân dân.

"Không chỉ những người tên tuổi, tâm huyết với đất nước như TS Mai Liêm Trực mà còn có cả nhân dân, những người trẻ tuổi cũng rất muốn cống hiến cho đất nước. Nếu trong đợt đóng góp ý kiến này, Đảng ta tập hợp được những ý kiến đó một cách khoa học, có trách nhiệm thì sẽ tạo ra một kho báu sức mạnh vô biên", bạn Trần Trọng Là (ttrongla@...) khẳng định.

Chỉ có dựa vào nhân dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân chúng ta mới có sức mạnh, mới có thể củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Dân mong [mong? tại sao lại phải là đòi hỏi] văn kiện không đi vào lối mòn

Là một người từng làm việc với TS Mai Liêm Trực, bạn Nguyễn Công (sky12@....) hoàn toàn chia sẻ với những kỳ vọng mà TS Trực đặt ra với những người tham gia soạn thảo văn kiện Đại hội lần này.

"Tôi hy vọng là Đại hội Đảng lần thứ XI này sẽ có nhiều những thảo luận sôi động để mỗi người với trí tuệ và khả năng của mình được đóng góp cho việc xây dựng đường lối, chính sách đưa đất nước phát triển giàu mạnh", bạn Công viết.

Cũng như bạn Công, nhiều độc giả tâm huyết muốn nhắn nhủ rằng: "Người dân vẫn đang đặt niềm tin vào Đảng. Và mong sao người chắp bút cho các văn kiện Đại hội phải có năng lực tiếp nhận và lắng nghe nguyện vọng quần chúng, đưa được vào văn kiện những đòi hỏi của cuộc sống hôm nay" (độc giả Thành Nguyên (nguyen2001@...).

Ngoài những người đã có "thâm niên" soạn văn kiện và vì thế dễ đi vào "lối mòn", không ít độc giả cho rằng nên mạnh dạn "trưng dụng" đội ngũ nhân lực trẻ, những người đang có thực tiễn đời sống và khát vọng cống hiến.

Việc tổ chức soạn thảo văn kiện phải được đổi mới. Nên nhân dịp này để thay đổi cách thu hút người dân đóng góp cho văn kiện chẳng hạn cơ chế rõ ràng tiếp nhận phản hồi và đối thoại công khai để dân biết ý kiến của mình được tiếp thu đến đâu, như thế nào?

"Có như vậy các văn kiện của Đại hội Đảng mới sống động, thiết thực và đáp ứng đòi hỏi cuộc sống, thay vì xơ cứng và đi vào lối mòn", bạn Trần Thắng (địa chỉ e-mai thanghp@...) kỳ vọng.

Như TS Mai Liêm Trực chia sẻ, hãy làm ngay từ bây giờ, để làm sao trong 20 năm tới, đến khi chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, nhìn lại bây giờ chúng ta nói rằng những trí tuệ, tinh hoa trong các tầng lớp nhân dân đã được đón nhận và phát huy. Chúng ta phải nói cái đó một cách dõng dạc vì chúng ta có cơ sở và xứng đáng để làm điều đó.

Khách gửi lúc 09:45, 03/03/2010 - mã số 9955

Tư duy cởi trói mà không ai “lên án người trói và chủ nghĩa Maoist trói buộc” của Mao trạch Đông - Nguyễn Tất Thành, lại còn tôn sùng như thánh là sao phải ! Người chết còn vực cho sống để “dùng làm chiêu bài” bảo đảm “công trận” của mình “phải được đãi ngộ” trước thì còn lâu lắm mới đúng nghĩa có...cởi trói ông Trực ơi !
Ông tự vấn đi sẽ thấy trong “tư duy sâu thẩm” của ông có phải là dám bỏ đặc quyền không ? Hay là quá dư thừa rồi mới ...tốt bụng, dành chút lòng xót thương kẻ cùng khổ chứ không phải lòng “công bình” trả về cho con người giá trị như bản thể hiện hữu ?!

Ai tự vấn và có lòng trung trực sẽ bỗng thảng thốt ...thấy mình quá “hèn” quá bất công vì bám đặc quyền chứ chưa có chút lòng “công bình”nào. Với thứ “thần dân” là dân VN cả Nam lẫn Bắc bị coi khinh, không có “quyền giao phó” gì cho quan chức như ông, nhưng tội nghiệp thay họ chưa mất hết hy vọng mong manh khi yếu đuối cam phận làm “thần dân” tức thứ “nhân dân cầu mong” may ra có quan chức nhân đức liêm chính che chở cho bớt nhục nhằn! Thần dân thời quân chủ là thế đó !
Nhưng nếu có óc “công dân” chắc sẽ hỏi ông vì sao mà chiếm được chức vụ đó ? Có phải trong đặc quyền tức sự gian lận về tài năng và phẩm giá không ?!

Ông nhìn ra đi, tất cả chẳng qua là tạm thời “óc tham lam CS” lui bước !
Hiện nay đã có hình ảnh về nền kinh tế định hướng XHCN. Đó là sự quốc hữu hóa toàn diện bằng cách ủng hộ đảng viên nắm hết kinh tế, gom hết về cho đảng! Lớn thì quốc doanh lấy ngân sách cho đảng, nhỏ thì tư nhân đóng góp ủng hộ CS địa phương, dân trơn làm kinh tế bị đánh thuế để sạt nghiệp bỏ nghề !
Đang mua chuộc cầu cạnh VK công nhận các bản án cho các nhà đấu tranh dân chủ là ....đúng và cầu cạnh các nước ký công nhận CSVN có ...“nền kinh tế thị trường” !

Con người không có cảm hứng sống mà chỉ có ý thức tồn tại như loài ”lục bình”... trôi !

Người miền Nam, nhiều Việt Kiều thấy rõ vì sao không ai, kể cả CS Bắc lẫn Nam, “nhóm đảng viên tốt” không muốn lên án Nguyễn Tất Thành. Đó là “sự ích kỷ còn lại” chưa giải phóng tư tưởng của những người CS có chút óc ...canh tân, sót chút lòng !
Người làm “chánh trị” đấu tranh dân chủ có thể bắc chước CS làm một “bước lui” để tranh thủ đảng viên CS, song người chỉ muốn làm công việc bới tìm “sự thật” thì không cần làm như vậy !

Trần Thị Hồng Sương

Khách gửi lúc 03:24, 03/03/2010 - mã số 9950

Tôi tin là bác Liêm rất thật lòng nói ra những trăn trở của bác về quê hương, đất nước, tuy nhiên bác vẫn chưa thoát ra khỏi cái khung mà bác đã bị đặt vào, bác vẫn như con chim bay trong lồng chế độ, cái lồng bác thấy là rộng, là lớn nhưng vẫn bị giới hạn. Thế giới ngày nay đã thay đổi, tư duy đã thông thoáng, nhu cầu vật chất cũng như tinh thần đã vươn cao và nhân dân đang có những khát vọng mới phù hợp với tâm thức của thời đại, và đó là lý do các đảng Cộng Sàn trên thế giới bị tiêu vong, nó tiêu vong vì lý do khách quan của xã hội, vì khộng đáp ứng với đà tiến bộ của nhân loại chứ không phải vì cái "Diễn Biến Hòa Bình" của bọn "Thù Địch cách Mạng" vô hình, hữu hình nào khác. Muốn đất nước tiến lên, muôn nhân dân được hạnh phúc, hãy để nhân dân tự do chọn lựa thể chế chính trị, tự do chọn người đại biểu mình, tự do chọn người điều hành đất nước. Nhân danh một công trạng để chiếm đoạt một quốc gia, nô lệ hóa cả đất nước, bần cùng hóa mọi người dân thì đó là tội, muôn đời bị lịch sử nguyền rủa. Khi bánh xe tiến hóa quay, nó sẽ bỏ lại sau lưng mọi vết tích của quá khứ. Nhìn ra thế giới, Việt Nam ngày nay như đứng bên lề sự tiến bộ nghĩa là bánh xe tiến hóa đang bị bế tắt và đó là tin buồn cho dân tộc mình và là thách đố cho những ai còn yêu mến quê hương, thắm thiết với đồng bào mình cần tranh đấu, đạp đổ lực cản nầy.

Khách gửi lúc 23:34, 02/03/2010 - mã số 9948

"Năm 1945 chỉ có 5000 Đảng viên, Đảng ta giành chính quyền, rồi lãnh đạo đất nước trong muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, mà nay cả 3 triệu Đảng viên, là chính Đảng duy nhất nắm quyền, lãnh đạo đất nước đang có những bước đi lên thì sao lại phải sợ, phải né tránh những vấn đề gọi là "nhạy cảm"?"

Trả lời: Hơn 5000 đảng viên tuyệt đối tin tưởng vào chủ thuyết cộng sản, tuyệt đối tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc, một lòng kiên trung hết mình vì sự nghiệp cách mạng. Do vậy, đảng cộng sản trong sạch vững mạnh, khỏe re, đầy tự tin và mưu trí.
Bây giờ, 3000000 đảng viên nhưng chỉ còn rất rất rất ít người tin vào lý tưởng cộng sản. Số người hiểu về cách mạng vô sản, con đường đi lên CNXH lại càng vô cùng ít hơn nữa. Với cuộc sống thì "trông đến tương lai trào nước mắt, ngó lại quá khứ toát mồ hôi". Trào nước mắt vì lạm phát, tham nhũng, hiểm họa môi trường, hiểm họa "nhập Hoa", hiểm họa nội chiến. Toát mồ hôi vì thiếu thốn, đói nghèo, chiến tranh liên miên. Đảng viên thì thoái hóa biến chất, các tổ chức đảng thì không thực sự trong sạch vững mạnh. Dân chủ trong đảng chỉ là hình thức. Hỏi ý kiến tham luận chỉ là lòe bịp.
Bề ngoài thì tươi tốt bên trong thì sâu mục, hỏi sao không sợ, không hãi, không lo. Thế nhưng vì quyền lợi cá nhân, không ai dám mạnh bạo hy sinh để kiên quyết sửa chữa sai lầm. Rốt cuộc sai lầm ngày càng nặng nề hơn, chính quyền trở thành món hàng béo bở cho những kẻ cơ hội mua bán lợi quyền. Nếu không biết thuận thời theo thế, mở rộng dân chủ công khai minh bạch, lui nhún khoanh tay rủ áo như các vua Lê ngày xưa thì đảng CSVN nhất định sẽ tan rã, không và không thể nào cứu chữa được.
Ba triệu đảng viên không có niềm tin, chỉ dựa vào ưu thế hiện tại, thành tích quá khứ thì làm sao đối địch nổi với sáu triệu rưỡi giáo dân Kito hết lòng tin vào chúa cứu thế? Cái này, năm 1993, được nghe một tướng lãnh đạo trường SQ chính trị nói, khi ấy còn ngờ ngợ sao ông ấy bi quan thế. Nay thì thấy thầy quả là nhìn xa trông rộng.

Khách gửi lúc 14:39, 02/03/2010 - mã số 9941

Những điều ông Trực nói là những gì mà trí thức từng nhiệt tình hợp tác với CS coi là lẻ đương nhiên, ai cũng phải nhận ra, ai cũng nghĩ phải thay đổi ! Cho đến khi mỏi mòn chờ đợi và ...thấy ra không có một thay đổi nào được chấp thuận. Đi từ hợp tác mong đóng góp để thay đổi đến nhận ra rằng sai trái không hề được sửa chửa, tiếp đến là thành một trong hai loại người thứ nhất thuộc đa số “nắng bề nào che bề đó”, thứ hai giử lòng tự trọng tât yếu ....phải phản đối CSVN. Ls Định, Tiến Trung, ông Thức, ông Long, Cô Công Nhân, Cô Thanh Thủy đều có quá trình công tác cho CS gia đình có công và thấy ra những điều ông Trực nói nên mới thành người ...phản đối ! Không một ai trong các nhà vận động đấu tranh dân chủ có quá trình...phá hoại từ Ông Bùi Tín đến ông Thanh Giang hay ông Anh Kim...Tất cả đều vì lòng trung thực phải kiên quyết, kiên trì nói lên sự thật.

Ông Trực sẽ chờ chuyện thay đổi đó dài dài đến về hưu hay thành người ...phản đối !

Nhưng sẽ sớm có thay đổi khi kinh doanh trong nước VN...vỡ nợ ngân hàng và nhất là nợ vay quốc tế, tiền đồng thành rẻ như “lõm chuối” thì...tự có thay đổi hay là hổn loạn cướp bóc phá nhà các ông quan chức CS giàu sự cướp tài sản ! Ai cũng biết VN có nguy cơ vỡ nợ vay quốc tế vì quốc doanh làm ăn thua lỗ, còn quốc doanh thua lỗ vì phải cung phụng ban giám đốc và cho đảng CS...giàu lên ! `

Ông Trường Chinh giáo điều đến đáng sợ, chỉ chịu thay đổi khi ngân khố không còn một đồng, đi xin bị “đồng chí, đồng minh“ không cho còn cười vào mặt hỏi sao VN nói mình anh hùng mà cứ ngữa tay xin trợ giúp ? Về lo làm ăn đi ! Sau vài ba lần đổi tiền cạn kiệt, tiền có ảnh Cụ Hồ rẻ như tiền âm phủ ...mới chịu “thay đổi ...hay là chết” chứ có lo được gì tiên lượng được gì đâu ?
Bây giờ bị TQ làm nhục cướp bóc, chưa biết là CSVN ta lo chầu hầu dâng đất cắt biển hay biết thay đổi. Sao mà va vào CS để lại quá nhọc nhằn cho dân tộc VN .
Trần Thị Hồng Sương

Khách gửi lúc 21:58, 01/03/2010 - mã số 9937

Tại sao người ta không nói : "Đó là sự phản xạ tự nhiên và một sự thật trốn tránh phơi bày" nghe có vẻ quần chúng hơn nhỉ???

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng.

— Martin Luther King

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên458 khách truy cập.

Thành viên online

Diên Vỹ, Thuốc Lá, Biên tập viên

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!