Nhân tài Việt Nam thời toàn cầu hóa

Lê Vinh Triển
Chia sẻ bài viết này

Cứ mỗi lần đọc Bình Ngô Đại Cáo là lòng ta lại trỗi dậy một niềm tự hào. Đã đọc áng văn bất hủ này, rất có thể bạn cũng tâm đắc hai câu sau:

“Dẫu mạnh yếu có lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có”

Hai câu thơ này tuyêt vời vì vừa làm lòng ta dâng lên một xúc cảm tự hào dân tộc, vừa gieo cho ta những niềm tin và hy vọng về người Việt Nam, cụ thể là về nhân tài Việt Nam, “đời nào cũng có” khi nước nhà cần đến.

Chấp nhận xu thế toàn cầu hóa, có lẽ chúng ta cần mở rộng suy nghĩ về nhân tài với những tiêu chuẩn định lượng. Bình Ngô Đại Cáo đã gây xúc động và tự hào, chắc chắn áng văn này sẽ còn tiếp tục là hào khí cho bao thế hệ người Việt chúng ta về sau. Tuy vậy, vì giới hạn không gian lịch sử, đia lý, nhân tài Việt Nam trong Bình Ngô Đại Cáo được ngụ ý so với nhân tài Trung Quốc. Ngày nay, thiển nghĩ nhân tài nên được soi bằng các thước đo toàn cầu. Ông cha ta có câu: nhân tài là nguyên khí quốc gia. Có thể cho rằng, quốc gia càng có nhiều nhân tài, hay càng “vượng nguyên khí” thì càng phát triển. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, có lẽ sẽ là việc làm thiết thực nếu chúng ta cùng xem xét lại các “nguồn nguyên khí” này. Bài viết này thử đề cập đến ba dạng nhân tài, nhân tài tri thức, nhân tài lãnh đạo chính trị và nhân tài kinh doanh, xem như ba “nguồn nguyên khí” chính của việc phát triển nước nhà trong mối quan hệ so sánh với các nước

1. “Nguyên khí tri thức”, bàn về nhân tài tri thức:

Thử lấy hai tiêu chuẩn chủ yếu, đó là giải Nobel trong các lĩnh vực học thuật và các bài nghiên cứu được đăng trong các tạp chí chuyên ngành quốc tế để làm thước đo đánh giá trí thức ngày nay. Hai tiêu chuẩn này thật ra cũng chính là tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các trường Đại học, các trung tâm nghiên cứu trên thế giới. Tiêu chuẩn thứ nhất, và khó đạt được hơn, giải Nobel tuy là giải dành cho cá nhân hay nhóm tác giả, nhưng lại là sự vinh danh của cả quốc gia, đánh giá uy tín của quốc gia có giải Nobel trong lĩnh vực học thuật cụ thể. Lấy thước đo này để so sánh thì kinh tế Nhật hùng mạnh đến như vậy cũng chỉ là “tiểu quốc”so với các nước Châu Âu. Trung Quốc hiện đang nỗ lực để có một giải, nhưng xem ra việc này còn khó hơn có đội tuyển bóng đá vào chung kết Cúp Thế giới. Về khía cạnh này thì không quốc gia nào vượng nguyên khí bằng Mỹ. Sự quá nhỏ bé của chúng ta nếu lấy tiêu chuẩn này để so sánh là rất rõ ràng. Chúng ta nói về hội nhập, về toàn cầu hóa, nhưng có những thước đo là quá xa xỉ với ta, thậm chí chỉ trong suy nghĩ thôi đã xa xỉ rồi! Nếu thế thì bao giờ ta mới dám nghĩ tới? không nghĩ tới thì làm sao có lúc là hiện thực?

Nếu giải Nobel là xa xỉ, ở một mức độ thấp hơn, khi lấy tiêu chuẩn là các công trình được đăng trong các tạp chí chuyên ngành quốc tế hoặc khu vực để so sánh thì vấn đề chúng ta thiếu hụt nhân tài cũng rõ ràng không kém. Thật vậy, nếu dùng tiêu chuẩn này để đánh giá thì nhân tài nước ta ít hơn rất nhiều so với các nước phát triển, thậm chí còn kém xa một số nước trong khi vực. Ví dụ, chỉ so với Thái Lan, tổng số các công trình nghiên cứu của tất cả các trường Đại Học, Viện Nghiên cứu của Việt Nam được đăng ở các tạp chí quốc tế và khu vực chưa bằng số các công trình của một trường đại học – Đại học Chulalongkorn của Thái Lan (Phạm Duy Hiển, tạp chí Tia Sáng 10/11/2008). Và xin lưu ý rằng trường Đại học này của Thái Lan vẫn chưa nằm trong top 200 Đại học của thế giới!

Nói như vậy không có nghĩa chúng ta không có nhân tài, vì chúng ta cũng có những nhà khoa học có các công trình quốc tế đăng tải. Vấn đề cần quan tâm là sự khan hiếm nhân tài của chúng ta so với các nước nếu sử dụng các thước đo này. Tuy vậy, sẽ là lạc quan hơn nếu chúng ta cho rằng nước ta còn nhiều nhân tài vì nhân tài trí thức không nhất thiết phải có nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí quốc tế. Nếu thế thì những nhận định ở đây là phiến diện. Thật vậy, như đã đề cập, bài viết này chỉ xét trong bối cảnh toàn cầu hóa và dùng các thước đo quốc tế. Khi đó, chúng ta cần xem lại thực trạng của dạng “nguyên khí” này.

2. “Nguyên khí lãnh đạo chính trị” bàn về Nhân tài lãnh đạo quốc gia:

Bàn đến nhân tài thì không thể không bàn đến tài năng của những nhà lãnh đạo quốc gia, vì nếu những nhà lãnh đạo quốc gia không thật sự là nguyên khí quốc gia thì có lẽ đất nước khó phát triển được. Hơn nữa, những nhà lãnh đạo sẽ là gương mặt của quốc gia. Năng lực của họ quyết định sự phát triển của đất nước, có ảnh hưởng rất lớn đối với uy tín quốc gia cũng như đối với niềm tin, tự hào hay thất vọng của công chúng. Không đề cập đến bằng cấp, hay việc có tốt nghiệp các Đại học danh tiếng hay không, việc so sánh các kết quả công việc cũng có thể giúp đánh giá dạng nhân tài hay “nguồn nguyên khí” này.

Thời đó chúng ta có kém trí tuệ so với người Nhật? Câu trả lời là không, vì chúng ta cũng có những Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ như những Phúc Trạch Dụ Cát của Nhật (người đã chủ trương canh tân nước Nhật thời Minh Trị)… nhưng những đề nghị/cơ hội canh tân thời Tự Đức đã bị bỏ qua.

Có thể cho rằng, vua Tự Đức nước ta không bằng Minh Trị Thiên Hòang của Nhật cùng thời kỳ, vì vua Tự Đức không nhìn thấy sự tụt hậu của mình so với phương Tây trong khi Minh Trị Thiên Hoàng nhận ra điều đó và canh tân nước Nhật. Thời đó chúng ta có kém trí tuệ so với người Nhật? Câu trả lời là không, vì chúng ta cũng có những Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ như những Phúc Trạch Dụ Cát của Nhật (người đã chủ trương canh tân nước Nhật thời Minh Trị)… nhưng những đề nghị/cơ hội canh tân thời Tự Đức đã bị bỏ qua. Trong thời chiến, những tướng lĩnh của Việt Nam so với các quốc gia cùng thời không thua kém. Trần Hưng Đạo thế kỷ 13, Võ Nguyên Giáp thế kỷ 20 chẳng hạn, là những lãnh đạo đã làm rạng danh đất nước. Thế trong thời bình, đặc biệt là thời đại toàn cầu hóa thì chúng ta đã có những lãnh đạo ngang tầm thời đại?

Đối với lãnh đạo thì kết quả công việc có thể được đánh giá so sánh với người đồng nhiệm ở các nước và với các lãnh đạo tiền nhiệm trong nước. So sánh các mặt tích cực lẫn tiêu cực. Từ sự đỉnh đạc, khả năng giao tiếp quốc tế, khả năng định hướng giải quyết chuyện quốc gia, khả năng thấu hiểu các vấn đề quốc tế ảnh hưởng đến công việc của mình, khả năng sử dụng nhân tài…hay ngược lại, chuyện kém năng lực, tham nhũng hối lộ. Rõ ràng trong thời đại thông tin, việc so sánh này không phải là không thể. Tóm lại, liên quan đến việc đánh giá nhân tài là các lãnh đạo thì có thể nhìn sang khu vực, nhìn ra thế giới, ôn cố tri tân… so sánh với người đồng nhiệm, với người tiền nhiệm của họ. Biết rằng, so sánh nào cũng có thể khập khiểng, vì cơ chế có thể phát huy hay hạn chế năng lực cũng như quyền lực của nhân tài lãnh đạo. Tuy nhiên, cơ chế thì cũng do những lãnh đạo tạo ra. Vì thế, những nhân tài lãnh đạo thật sự sẽ chính là những lãnh đạo có thể cải tạo những cơ chế để phát huy năng lực của mình.

Tóm lại, quốc gia muốn phát triển mạnh mẽ thì lãnh đạo phải là nguyên khí quốc gia, phải làm cho khu vực và thế giới nể phục, và hơn hết là phải canh cánh trong lòng một nỗi KHÁT KHAO LÀM RẠNG DANH DÂN TỘC!

Văn hóa so sánh các nhà lãnh đạo là chuyện bình thường ở các nước, người ta còn cho điểm các đời lãnh đạo nữa, nhưng lại có thể là vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam. Tại sao? Thiển nghĩ, việc so sánh sẽ cung cấp thông tin cho lãnh đạo biết được mình trong đánh giá của nhân dân để cố gắng. Hơn nữa, năng lực lãnh đạo còn là cơ sở để vinh danh đất nước. Theo tôi, chúng ta nên tạo một không khí cởi mở trong so sánh, nhận xét lãnh đạo… từ đó tạo điều kiện cho nguyên khí thật sự của quốc gia có cơ hội lãnh đạo đất nước, hòng làm đất nước “lớn” lên để để sánh vai với bè bạn năm châu. Tóm lại, quốc gia muốn phát triển mạnh mẽ thì lãnh đạo phải là nguyên khí quốc gia, phải làm cho khu vực và thế giới nể phục, và hơn hết là phải canh cánh trong lòng một nỗi KHÁT KHAO LÀM RẠNG DANH DÂN TỘC!

3. Nhân tài kinh tế - doanh nhân tài năng và các nhãn hiệu hàng hóa toàn cầu (Global brand):

Thử lấy một thướcc đo, đó là sự hiện diện của các nhãn hiệu toàn cầu (global brand), để đánh giá các doanh nhân tài năng. Trong thời bình, chính các doanh nhân tài năng với các nhãn hiệu toàn cầu đã thay các anh hùng lịch sử với các chiến công, để làm vẻ vang đất nước. Nói cách khác, các nhãn hiệu toàn cầu đã mang hình ảnh của một quốc gia ra thế giới. Đất nước “lớn” hay “bé” có thể tùy thuộc vào số lượng của các nhãn hiệu này. Có thể bạn bất ngờ khi chiến công của ông cha lại mang ra so sánh với mấy cái nhãn hiệu tòan cầu. Trước hết, dù chúng ta là những người tự hào về truyền thống chống ngoại xâm của cha ông, và vẫn thường xúc động khi xem lại những trang sử của dân tộc mình, nhưng chúng ta phải nhận thấy một cách thực tế là chính các nhãn hiệu toàn cầu và các doanh nhân tài năng góp phần quyết định uy tín của một đất nước trong thời đại ngày nay. Nếu Việt Nam có một doanh nhân tạo ra một nhãn hiệu toàn cầu, hay một công ty có tên trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới thì theo tôi có lẽ tên tuổi của doanh nhân này nên được đặt ngang hàng với các anh hùng lịch sử. Thử trả lời xem chúng ta biết đến Đại Hàn, Nhật Bản… qua các anh hùng lịch sử của dân tộc họ hay qua các nhãn hiệu như Samsung, Toyota, Honda…? Và các bạn hẳn đã biết rằng các doanh nhân sáng lập ra Sony, Hyundai… được kính trọng như thế nào trên quê hương của họ. Người dân các nước tự hào về truyền thống của họ đồng thời họ cũng tự hào vì các nhãn hiệu toàn cầu của họ. Ngày nay, người ta biết đến một quốc gia qua các sản phẩm tòan cầu của các quốc gia nhiều hơn là qua các anh hùng lịch sử của các quốc gia đó. Điều này hợp lý, vì những công ty khai sinh ra các nhãn hiệu là những cổ máy kinh tế của quốc gia. Các công ty này làm cho người ta biết đến quốc gia của nó, gia tăng uy tín quốc gia trên trường quốc tế! Người Nhật tự hào vì Sony, Honda…, người Pháp tự hào vì Pierre Cardin, L’Oréal,…. Heneiken (Hà Lan); Ericson (Thụy Điển)… không cần liệt kê vô số nhãn hiệu của Mỹ; người Hàn quốc với Samsung, Hyundai…, rất nhiều nhãn hiệu đã làm nở mặt nở mày dân các nước. Người Trung Quốc bắt đầu tự hào vì Haier, Levono…

Việt Nam không có trong danh sách các nước sở hữu một trong 500 công ty hay 500 nhãn hiệu uy tín nhất thế giới. Mở rộng danh sách này ra đến con số 2000 công ty lớn nhất thế giới mà Forbes có xếp hạng thì có 57 quốc gia chia nhau sở hữu các công ty này. Đông Nam Á có 4 nước là Singapore với 14 công ty, Malaisia 14 công ty, Thái Lan 13 công ty, Philipine với 1 công ty, và Việt Nam không có công ty nào.

Vậy trên phương diện kinh doanh quốc tế, nước ta chưa có nhân tài. Từ đó, các bạn có thể thấy vai trò của các doanh nhân trong thời đại toàn cầu hóa là quan trọng như thế nào trong việc làm vinh danh đất nước. Tôi cho rằng nhà nước đã đi đúng hướng trong việc khuyến khích tạo lập doanh nghiệp, nhưng liệu đã xác định vai trò của doanh nhân như những người quyết định hình ảnh quốc gia theo xu hướng hội nhập? Thông qua các nhãn hiệu họ tạo ra trên thị trường thế giới, các doanh nhân chính là những người làm nở mặt quốc gia, là những người thổi một niềm tự hào mới cho dân tộc.

Thế thì lòng tự hào về lịch sử dân tộc có còn ý nghĩa?

Vẫn còn ý nghĩa vô cùng lớn vì chính lòng tự hào tiếp sức cho các quan chức nhà nước, các nhà nghiên cứu, các vận động viên và đặc biệt là, chính lòng tự hào thổi hào khí vào các doanh nhân. Chính lòng tự hào dân tộc đã làm nên các tập đòan Nhật Bản và Hàn Quốc… Chính lòng tự hào dân tộc đã khiến các ông chủ tập đoàn cảm thấy nhục vì sự bé nhỏ của quốc gia mình mà từ đó quyết tâm làm cho bằng được, quyết tâm không thể để người ta cho mình là bé nhỏ.

Tôi cho rằng, chúng ta đang có những nhà lãnh đạo, các doanh nhân, những trí thức, nhà nghiên cứu… đang thực sự trăn trở vì vận nước, mong muốn đưa đất nước tiến lên. Khi đất nước còn bị thực dân đô hộ, người Việt Nam luôn“có một thế hệ hàng ngày nhìn lên những vết đạn thành Cửa Bắc để nuôi chí rửa nhục” như sử gia Dương Trung Quốc ghi lại lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về quyết tâm giải phóng dân tộc của thanh niên trí thức thời Pháp thuộc. Khi đất nước lâm nguy, hơn ai hết nhân tài lãnh đạo thật sự sẽ là những người lo lắng trước tiên cho sự sinh tồn của quốc gia. Là người lãnh đạo, Đức Trần Hưng Đạo đã từng “…ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm thức giấc, ruột đau như cắt, nước mất đầm đìa…” trước cái nhục quốc thể bị xem thường, và trước cái họa xâm lăng của quân nhà Nguyên, trong khi quần thần nhiều người còn chưa biết lo nghĩ là vậy.

Ý thức mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc với những truyền thống hào hùng của ông cha, với nguồn cảm hứng xen lẫn hỗ thẹn từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nước Đông Á vốn cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc nhưng lại vượt hơn Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore vì biết tách khỏi Trung Quốc, hướng ra thế giới phát huy các “nguồn nguyên khí” trên tinh thần toàn cầu hóa và theo các tiêu chuẩn quốc tế, tôi tin Việt Nam ta cũng có thể làm điều đó! Tất cả trông cậy vào nhân tài –các nguồn nguyên khí của quốc gia. Đã đến lúc phải chấn hưng và phát triển đồng loạt các nguồn nguyên khí theo các chuẩn mực quốc tế nhằm bảo vệ, cạnh tranh và phát triển quốc gia trong thời đại ngày nay.

tqvn2004 gửi hôm Thứ Tư, 15/07/2009
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Innova - Trộm chó, Bóng đá và Nhiệm vụ chính trị

Ngô Quốc Phương - ABC CHÍNH TRỊ

Đoan Trang - "Nói với mình và các bạn": Bất tuân dân sự hay là "phản động"

Phạm Thanh Nghiên - Cảm xúc ngày 22 tháng 5

Đồng Phụng Việt - Trương Tấn Sang, hãy nhớ anh là “con nhà luật”!


tqvn2004 gửi lúc 22:27, 15/07/2009 - mã số 3073

Khi so sánh Việt Nam và Nhật Bản thời Tự Đức và Minh Trị, tác giả chỉ so sánh các nhân vật mang tính "hải đăng" thời đó: Việt Nam có Nguyễn Trường Tộ, Nhật có Phúc Trạch Dụ Cát... Nhưng tác giả quên mất rằng một vài hải đăng không làm thay đổi cục diện trận đấu, điều đó dẫn tới sự khác biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

"Từ ngày đi sứ tới Tây kinh
Thấy việc Âu Châu phải giật mình
Kêu tỉnh đồng bang mau kíp bước... Read More
Hết lòng năn nỉ chẳng ai tin..."

Bài thơ này của Phan Thanh Giản cho thấy sự thất vọng của một hải đăng trước sự thờ ơ và thiếu hiểu biết của quần chúng Việt Nam. Trong khi sách của Phúc Trạch Dự Cát hàng triệu người tìm đọc, trở thành cuốn sách gối đầu giường, thì ngay cả bây giờ, mấy người Việt Nam biết tới những cuốn sách như thế?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Thứ làm suy đồi con người không phải là quyền lực, mà là sự sợ hãi. Sự sợ hãi bị mất quyền lực làm suy đồi những người sở hữu nó, và sự sợ hãi bị trừng phạt bởi quyền lực làm suy đồi những người hứng chịu ảnh hưởng của nó.

— Aung San Suu Kyi

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên296 khách truy cập.

Thành viên online

Sapphire, Admin

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png