Đài Tiếng Nói Thanh Niên phỏng vấn chị Song Chi

Tâm Kiên và Việt Quốc
Chia sẻ bài viết này

Vừa qua, nhân dịp Đạo diễn Song Chi sang Pháp tham quan, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ (THTNDC) đã có dịp tiếp xúc và trò chuyện cùng chị về những vấn đề chính trị hiện nay. THTNDC xin ghi lại cuộc phỏng vấn thú vị này để chia sẻ với mọi người.

Tâm Kiên (TK): Chị Song Chi rất là nổi tiếng trong hoạt động trong Câu Lạc Bộ nhà báo tự do ở Việt Nam, như phản đối Trung Quốc, các bài viết về Dân Chủ... Gần đây thì chị đã sang Na Uy sinh sống, vậy chị có thể cho các thính giả của Đài Tiếng Nói Thanh Niên biết cuộc sống của chị thế nào?

Song Chi (SC): Chi ra đi dưới sự bảo trợ của một tổ chức quốc tế, hiện nay đang hưởng quy chế tị nạn Chính Trị, Chi rời Việt Nam ngày 22/4, đến Nauy 23/4, bước đầu Chi vẫn đang trong thời gian hội nhập, ngoài việc học tiếng, Chi cũng đang chuẩn bị bên cạnh một đề tài, dưới sự bảo trợ của tổ chức Chi vừa nói trên và cả chính phủ Nauy, sang năm Chi sẽ làm một bộ phim tài liệu, dĩ nhiên là về VN, vì đó là mối quan tâm hàng đầu của Chi.

TK: Chị có thể bật mí cho mọi người biết là chị sẽ định làm về khía cạnh nào của Việt Nam không?

SC: Hiện tại thì Chi vẫn chưa chắc chắn được vì Chi đang phân vân giữa nhiều đề tài, nhưng tất nhiên đó sẽ là những đề tài mà Chi có thể thực hiện ở nước ngoài, chứ ko thể về nước để quay được, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

TK: Được biết là chị đã đến Nauy được 2 tháng nay, chắc là chị cũng đã được đi tham quan cũng như gặp gỡ được nhiều người mới, xin hỏi chị có cảm tưởng như thế nào?

SC: Mình cũng chỉ vừa đến Nauy trong một thời gian ngắn thôi, nên cũng chưa đưa ra nhiều nhận xét, nhưng có thể nói là khi vừa đặt chân đến Na Uy, cảm nhận đầu tiên của mình là đây là một đất nước hết sức tự do, dân chủ. Cái quyền của con người được xem trọng, và chính điều đó làm cho mình rất buồn, khi nghĩ lại về đất nước mình. Việt Nam là một đất nước không hẳn là lớn nhưng cũng không nhỏ, với gần 90tr dân, hơn 4000 năm văn hiến, nhưng cho đến tận giờ phút này dân tộc Việt Nam vẫn chưa được hưởng những quyền tự do dân chủ, vẫn chưa được hưởng quyền con người. Điều đó làm cho mình rất buồn, càng đi xa thì càng thấy rõ hơn sự khác biệt đó, thấy rõ rằng dân tộc mình quá thiệt thòi.

TK: Nói đến vấn đề Tự Do - Dân Chủ,trong bối cảnh hiện nay ai cũng được nghe nói đến các nhà hoạt động Dân Chủ như anh Nguyễn Tiến Trung, anh Lê Công Định, anh Duy Thức bị tạm giam, chị có cảm nhận gì về những người này và vấn đề này?

SC: Có thể nói vắn tắt thế này, những vụ bắt bớ từ trước đến nay, từ anh Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) cho đến luật sư Lê Công Định và gần đây nhất là Nguyễn Tiến Trung, nó chỉ là một vở kịch cũ được dàn dựng một cách khá lộ liễu của chính quyền Việt Nam, duy nhất những người trong cuộc như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung đã trở thành vai chính trong đó. Mình nói như thế là vì, cái trò bắt những người bất đồng chính kiến, sau đó gán ghép cho họ những tội danh, bôi nhọ danh dự và hủy hoại cuộc đời họ, những hành vi như thế mình đã thấy quá nhiều.

Tuy vậy, SC đã từng tiếp xúc qua tất cả những người được kể trên,về luật sư LCĐ, mình có thể nói rằng tài năng chuyên môn của anh đã được các khách hàng và bạn bè khẳng định rồi, mình ko am hiểu về luật để có thể đánh giá mặt đó của anh, nhưng về mặt con người, qua nhg bài viết và việc tiếp xúc, mình khẳng định rằng đó là một nhà trí thức thật sự rất có lòng với đất nước với dân tộc. Qua việc bắt giam vừa rồi, mình có thể thấy rằng đó là một sự dàn dựng khá lộ liễu.

Về anh NTT, Chi đã từng tiếp xúc rất nhiều lần trước đi Trung đi nghĩa vụ. Mình nhận thấy rằng đó là một người trẻ, rất có lòng với dân tộc đất nước và có những suy nghĩ rất thoáng vì NTT đã từng học ở nước ngoài về. Và cũng có rất nhiều bạn trẻ hiện nay đi xa, họ so sánh tình hình đất nước với thế giới và thực sự mong muốn một sự thay đổi, để đất nước có tự do, dân chủ, người dân được hưởng những quyền lợi như ở những đất nước khác. Đó là một người thật sự có lý tưởng. Giờ thì mình đã ở xa rồi, chỉ biết gửi lời chia sẻ với gia đình của họ, cũng như những nhà bất đồng chính kiến khác đang bị bắt tại VN, và mình mong và cũng tin rằng họ sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này vì đó là những người rất cứng cỏi.

TK: Vừa rồi chúng ta nhận thấy là những người bị bắt đều là những nhà đấu tranh theo chủ nghĩa ôn hòa, vậy thì,với tư cách là một người quan tâm và ủng hộ DCVN,chị có cho rằng đó là một tương lai u ám cho viễn cảnh dân chủ ko sau các vụ bắt bớ này?

Cảm thấy bi quan là bởi vì, dường như nhìn chung, dân chúng họ bạc nhược và bàng quan hoặc không quan tâm đến chính trị hoặc là không hiểu biết. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác thì có thể thấy rằng có một sự thay đổi rõ ràng. Ví dụ như cách đây 5 năm thôi, thì số người chán ghét, chửi bới xã hội không nhiều như bây giờ. Cách đây mấy chục năm, Nhà Nước nói gì thì dân chúng nghe cái đấy, cả những năm 80-90 cũng thế, số người hiểu biết được sự thật cũng không nhiều, nhưng bây giờ đã khác.

» Đạo diễn Song Chi

SC: Khi mà còn ở trong nước, có những lúc nói chuyện với bạn bè, thì có những lúc bọn mình cảm thấy rất là bi quan, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Vì thế này, chưa bao giờ mà trong suốt lịch sử đấu tranh của VN mà đất nước rơi vào tình thế nguy hiểm như giai đoạn nàu, và cũng chưa bao giờ, một triều đình nào mà nó hèn hạ, bạc nhược như những nhà lãnh đạo ĐCS VN hiện nay. Cảm thấy bi quan là bởi vì, dường như nhìn chung, dân chúng họ bạc nhược và bàng quan hoặc không quan tâm đến chính trị hoặc là không hiểu biết. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác thì có thể thấy rằng có một sự thay đổi rõ ràng. Ví dụ như cách đây 5 năm thôi, thì số người chán ghét, chửi bới xã hội ko nhiều như bây giờ. Cách đây mấy chục năm, Nhà Nước nói gì thì dân chúng nghe cái đấy, cả những năm 80-90 cũng thế, số người hiểu biết được sự thật cũng không nhiều, nhưng bây giờ đã khác.

Thông qua một số việc như luật sư LCĐ, thì Chi có một người bạn về Việt Nam, anh ta ko cho... Càng lúc người ta càng nhắc đi nhắc lại về việc đất nước mình phải thay đổi thôi. Có những bạn trẻ mà Chi chưa bao giờ quen biết, mỗi lần thấy Chi online, họ đều bày tỏ những sự bức xúc về Hoang Sa-Trường Sa, về Boxit, và những chia sẻ về luật sư LCĐ và anh NTT, đều cảm thấy rằng việc làm của nhà nước là ko đúng. Qua những việc về lãnh thổ-lãnh hải hoặc bô-xít như vậy, mình có thể thấy được một điều là bình thường thì dân tộc VN có thể rất chia rẽ, bạc nhược, nhưng khi đụng đến vấn đề với TQ, đứng trước nguy cơ mất nước, thì rõ ràng họ khác ngay. Cũng như những người lãnh đạo ĐCSVN hiểu rõ một điều là dân chúng họ có thể bỏ qua rất nhiều điều, họ có thể nhắm mắt trước tệ nạn tham nhũng, đàn áp bất công, nhưng trước cái việc đẩy dân tộc vào con đường mất nước thì họ ko bao giờ bỏ qua, và điều đó tạo nên sự đồng thuận trong và ngoài nước.

TK: Về hoạt động của chị ở Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do, tất cả đều bị đàn áp mạnh tay, như anh Hoàng Hải, chị Tạ Phong Tần… thì hiện nay, họat động của CLB có còn tiếp diễn ko thưa chị?

SC: Thế này, khi anh Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày) bị bắt, các anh em trong CLB Nhà Báo Tự Do và cộng đồng các blogger thường xuyên bị cản trở, bị làm khó dễ bằng nhiều cách, chẳng hạn như CLB Nhà Báo Tự Do thì bị treo nghề, các anh em rất khó khăn trong việc tiếp tục công việc viết lách của mình, chỉ còn lại vài người vẫn liên tục viết như Tạ Phong Tần, còn lại thì các anh em luôn bị gây khó dễ. Nhưng Chi nghĩ rằng nếu mình đã có niềm tin vào việc mình làm là đúng, thì có thể có những giai đoạn phải tạm lắng xuống, nếu không được viết trên báo thì mình sẽ viết trên mạng, như trên Talawas, X-Cafe.. bản thân Chi sau này cũng vẫn viết cho báo này báo kia, một khi mà mình đã hiểu ra được cái điều mình cần phải nói,thì vẫn có cách này hoặc cách khác để thể hiện. Nguyên Vũ cũng thế, vẫn hay trả lời nơi này nơi kia.

Bây giờ, khi đã ra đến nước ngoài, Chi nghĩ mình sẽ tiếp tục những điều mình muốn làm, và mình đã có lợi thế hơn khi ở nứơc ngòai, thì mình phải càng hỗ trợ hơn những người trong nước; nếu ko chuỵên ra đi của mình sẽ trở thành vô nghĩa và mình sẽ luôn ray rứt khi ko làm đc điều đó.

Việt Quốc (VQ): Thưa chị, em Hải Di đi theo chị đến Nauy, chắc chắn là những suy nghĩ việc làm của chị trong việc họat động dân chủ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến em. Nếu mà sau này em Hải Di có ý định đi theo con đường chính trị, chẳng hạn như tham gia THTNDC, thân là phụ huynh, chị có thể cho biết ý kiến của chị thế nào?

SC: Trong nhà mình thì mình dạy con theo dân chủ, tất cả những sở thích và hướng đi,lựa chọn nghề nghiệp mình đều để cho cháu tự chọn. Nhưng khi theo mình ra bên ngoài, rõ ràng cháu đã thấy đời sống bên ngoài khác trong nước ra sau. Người dân nước ngoài nhất là giới trẻ đc hưởng một cuộc sống dân chủ thế nào, chắc chắn là điều đó sẽ có ảnh hưởng nhiều đến cháu. Chắc chắn là vậy.

TK: Em muốn hỏi chị thế này, hiện nay trong THTNDC, có rất nhiều bạn trẻ tham gia nhưng sức ép của gia đình khiến cho họ phải suy nghĩ lại, ba mẹ họ dù biết được sức mạnh của dân chủ, biết được bản chất của xã hội, bộ máy chính quyền mục nát, nhưng vẫn luôn nói rằng « ai làm gì thì làm, nhưng không phải là con, chuyện đó tốt nhưng là của người ta ». Chị nghĩ gì về tâm lý đó và cách dạy con như thế?

SC: Nếu là như vậy, thì cái người làm con đó phải bằng mọi cách thuyết phục gia đình mình thôi. Ví dụ như lúc mình gặp ba mẹ của Nguyễn Tiến Trung tại sân bay khi tiễn Hoàng Lan đi, mình có hỏi một câu rằng: « cháu rất ngạc nhiên vì cô chú lớn lên trong cái xã hội miền Bắc, thậm chí làm cán bộ của miền Bắc XHCN, thế tại sao cô chú ủng hộ đc NTT như vậy ». Thế là bố của NTT mới nói một câu làm mình rất ngạc nhiên là « thú thật thì lúc đầu là đình cũng phản đối, ko chấp nhận đựơc, nhưng sau đó thì thấy con nó nói có lý, con nó làm đúng, thì mình nghe theo thôi. »

Mình thấy điều dó rất là hay, những lần đọc các bài phỏng vấn về bố mẹ NTT, mình thấy rằng ông bà rất ủng hộ việc làm của con mình.Bản thân những bạn trẻ khác cũng thế thôi, khi mà mình ko thuyết phục đc chính gia đình mình, thì mình còn thuyết phục được ai nữa ? Phải thuyết phục gia đình bằng mọi cách để bố mẹ anh em có thể hiểu ra thôi. Chính mình còn ko vận động đc những người trong nhà thì làm sao có thể thuyết phục được ai nữa. Bản thân các bạn sau này còn phải nói chuyện với những người đồng trang lứa, thậm chí có khi tiếp xúc với những người làm việc cho chính quyền, thuộc ĐCSVN, thì các bạn phải cho họ thấy rằng con đường mình đi là đúng,niềm tin của mình là đúng, và cái thể chế chính trị này rõ ràng là ko còn đáp ứng đc nguyện vọng của đại đa số nhân dân nữa, và thậm chí là sức cản sự phát triển của VN, thì nó phải bị đào thải thôi.

VQ: Cám ơn chị! Hình ảnh của chị Song Chi, anh Hoàng Hải, anh Nguyên Vũ và các anh em khác đứng trước nhà hát lớn Thành Phố biểu tình chống lại TQ trong việc chiếm đảo HS-TS đã đi vào lịch sử. Cái hình ảnh đó, thanh niên, và nhất là thành viên của THTNDC rất ngưỡng mộ. Với tư cách của người đi trước, chị có thể cho thế hệ trẻ ngày nay, và nhất là các thành viên của THTNDC một lời khuyên, nên làm gì trong thời điểm hiện nay?

Ngày nay có Nguyễn Tiến Trung sẵn sàng chấp nhận vào tù, trong khi lẽ ra có thể chấp nhận ở lại Pháp để có một tương lai sáng lạn hơn. Hay là chẳng hạn như lúc đi về,trong giai đọan phải « đi NVQS », chỉ cần là ngoan ngoãn hơn một tí, chúng nó sẽ ko bắt. Nhưng rõ ràng là NTT đã chọn lựa.

» Đạo diễn Song Chi

SC: Bạn làm tôi mắc cỡ quá (cười). Vì thật ra tôi thấy mình vẫn chưa làm đc việc gì to tát, thực sự là như vậy. Những việc làm đó chỉ là những việc nhỏ thôi, rất là nhỏ. Nhưng mình nghĩ thế này, mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ, ví dụ chẳng hạn như ngày hôm nay có những người dám đứng trước Nhà Hát Lớn phản đối TQ, ngày mai sẽ có những người dấn thêm một bước nữa ko chỉ biểu tình chống lại TQ mà còn phản đối cả ĐCSVN chẳng hạn. Hay ví dụ như mỗi người chỉ làm được một việc nhỏ, nhưng rồi sẽ có người này nối người kia. Ngày nay có luật sư LCĐ viết được những bài viết như vậy,ngày mai sẽ có những người viết những bài hay hơn. Ngày nay có luật sư Cù Huy Hà Vũ khởi đơn kiện ông Nguyễn Tấn Dũng, ngày mai sẽ có những việc làm mạnh mẽ hơn. Ngày nay có Nguyễn Tiến Trung sẵn sàng chấp nhận vào tù, trong khi lẽ ra có thể chấp nhận ở lại Pháp để có một tương lai sáng lạn hơn. Hay là chẳng hạn như lúc đi về,trong giai đọan phải « đi NVQS », chỉ cần là ngoan ngoãn hơn một tí, chúng nó sẽ ko bắt. Nhưng rõ ràng là NTT đã chọn lựa. Chỉ cần mỗi người làm một việc nho nhỏ như vậy,những người khác sẽ mạnh mẽ hơn. Chính những bạn trẻ mình gặp trên mạng khi online cũng bảo rằng, những việc làm của người này người kia như vậy làm cho chúng em thấy bớt sợ hơn,và đồng thời cũng cảm thấy rằng mình cần làm điều gì đó cho đất nước.

Chi nghĩ mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ thôi, nhưng quan trọng trước hết là một sự tập hợp, đoàn kết. Bởi vì phải công nhận là chính quyền VN cực kì giỏi trong việc tạo sự chia rẽ, và sau mấy chục năm sống chung với một chế độ độc tài như vậy, ở người VN hình thành một cái gọi là căn bệnh: thứ nhất là sự nghi kỵ lẫn nhau, ko ai tin ai cả. Thứ hai là sự sợ hãi đến bạc nhược. Thì bằng cách nào mà mình có thể đòan kết với những việc làm nho nhỏ đó thì ta sẽ thành công. Chỉ cần mình có niềm tin vào những việc mình làm là đúng, thì ko có gì có thể cản trở được. Chi nghĩ như thế.

VQ: Thưa chị,cách đây 6 tháng,khi mà THTNDC phỏng vấn bác Bùi Tín để làm cuốn Audio Book của bác, cũng diễn ra tại đây, khi đó câu hỏi cuối cùng dành cho bác là « theo bác, VN bao giờ có dân chủ, xin bác cho một con số cụ thể ? » thì khi đó bác nói rằng « trong 3 năm ». Hôm nay Tập Hợp cũng xin lật lại vấn đề,xin đặt lại câu hỏi đó với đạo diễn Song Chi, xin chị cho biết một con số, dĩ nhiên là dự đoán,theo chị VN sẽ có được Dân Chủ trong bao lâu nữa?

SC: Chi nghĩ rằng lịch sử nó có rất nhiều bất ngờ, ko ai có thể dự đoán trước. Chẳng hạn như đâu có ai ngờ là Liên Xô có thể sụp đổ, đúng ko? Trước đó một tuần hoặc 10 ngày gì đó, người ta ko thể hình dung được, cũng ko ai có thể nghĩ là bức tường Berlin sụp đổ cả, nhưng bản thân cái chế độ đã mục rữa cho đến lúc đó. Ở Vn thì có thể nói thế này, cái môi trường để tạo điều kiện, thì rõ ràng là lòng dân đã quá chán ghét cái chế độ đó rồi, nhưng VN cần có một sự kiện, một biến cố, một nhân vật, một lực lượng. Chưa kể cái bi kịch lớn nhất của dân tộc VN là nằm sát với Trung Quốc. Thành ra mình rất khó có thể nói trước được, có thể là 5 năm hoặc 10 năm,hơn thế thì chắc là ko. Còn 2 ,3 năm thì chắc là chưa.

TK: Cảm ơn chị Song Chi đã có những chia sẻ với THTNDC, thay mặt TH, Tâm Kiên xin chúc chị sức khỏe và niềm tin,lúc nào cũng vững chãi trong việc đấu tranh cho DCVN.

SC: Cảm ơn tất cả các bạn. Và một lần nữa cho mình gửi lời chia sẻ đến gia đình của Nguyễn Tiến Trung,tất cả những sự chia sẻ,rất mong là cả gia đình sẽ vượt qua được những giờ phút khó khăn này. Còn Nguyễn Tiến Trung thì mình rất có lòng tin, rất là cứng cỏi nên sẽ ko có vấn đề gì phải lo cả.

TK: Xin cảm ơn chị rất nhiều.

tqvn2004 gửi hôm Thứ Sáu, 10/07/2009
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyễn Lân Thắng - Lời dặn nhau

Nguyễn Văn Thạnh - Những sai lầm "thơm ngon"

Peter Lâm Bùi - Nỗi đau Long An

Tuyên bố của Mạng lưới Blogger Việt Nam về cáo trạng và phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy

Mẹ Nấm - Quyền được nói của Đinh Nhật Uy và của tất cả chúng ta!


TL (khách viếng thăm) gửi lúc 21:46, 06/09/2012 - mã số 66981
Khách viết:
Bàng quan với vận mệnh đất nước? Đó là một thực tế phũ phàng cần chấp nhận nhất là trong thanh thiếu niên và lớp người "thất thập". Trong số ít người quan tâm thì thường "than vắn thở dài" âm thầm hoặc may mắn kiếm được một vài tri kỷ cùng chia sẻ quan điểm. Tâm lý này do tự thấy sự nhỏ nhoi, bất lực, có người cũng ráng tìm cách "mở mắt" cho lớp con cháu để chúng có cái nhìn sâu hơn, nhưng rồi ra mới thấy quan niệm sống giữa chúng và mình sao mà cách xa diệu vợi..
Dân chủ ư? cũng đã từng một thời nếm trải trước 1975, nếu chỉ lập lại nhiêu đó thì...chẳng bõ, cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh "nhân dân làm chủ" thời hậu 1975.
Rốt cuộc đại đa số chấp nhận cục diện hiện tại và âm thầm ao ước "miễn đừng có chiến tranh nữa, đừng tái hiện "30 năm nội chiến từng ngày", đừng nên như Ỉaq bom mìn tứ tung, đừng xung đột sắc tộc hay tôn giáo, đừng kẻ này dạy cho kẻ kia một bài học..."; âm thầm an ủi " dầu sao thì thấy cũng khá hơn rồi, cũng dễ thở hơn chút rồi, còn thì chính quyền nào mà tránh nhũng nhiễu, tránh tham ô, tránh tác oai tác quái" còn bọn Trung Quốc thì tạm thời tìm kế khoan hòa với chúng và lo liệu tăng cường các liên minh quốc tế, có điều mấy anh Asean yếu xìu, thiếu đoàn kết mà lại phân hóa về chính trị, tôn giáo quá e rằng không giúp được bao nhiêu, mà chơi với mấy anh "thực lực" thì lại "ê mặt" vì lỡ mắng té tát" người ta rồi!
Nói chung chính trị cái..nồi cơm. Làm cái giống gì thì làm miễn là bà con ta yên ổn mần ăn, qua được tháng ngày "chạy trước hụt sau" thì lo sắm sanh tiện nghi đặng "hưởng" cho xong "ba vạn tám nghìn ngày". Còn dân chủ thì thực ra mấy ai hiểu được một phần.

Con người gồm hai chi: con + người. Bác khách đánh rớt dọc đường phần người rồi, chỉ còn lại phần 'con'.
.

Khách gửi lúc 18:57, 26/08/2009 - mã số 4070

Chào mọi người,

Hội âm nhạc và kịch nghệ ở Munich-Germany chúng tôi chuẩn bị làm chương trình văn nghệ "Việt Nam tiếng vọng ngàn đời" vào tháng 12 năm 2009. Chương trình gồm ba phần: 1-Ôn lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN; 2-lên án chế độ lảnh đạo CS đang dẫm nát quê hương; 3-Giáng sinh xa xứ & Mùa xuân cho dân tộc VN. Kịch bản tôi đã viết xong, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quí vị, để chúng ta cùng nhau tạo nên một sản phẩm tinh thần có giá trị, đánh thức niềm tự hào và lòng yêu dân tộc của người viễn xứ, trở về với bản chất tốt đẹp của Vietnam ngàn đời.

Nếu anh chị nào có Email và Phone của đạo diễn Song Chi thi cho tôi xin. EMail của tôi: sang.muc@gmx.de
Cám ơn rất nhiều.
Kính chào

Hồ Sỹ Sáng
Đạo diễn sân khấu

Khách gửi lúc 10:45, 14/07/2009 - mã số 3025

Gửi bác Nông dân miệt vườn,

Suy nghĩ và trải nghiệm của bác rất dung dị. Để bớt buồn, bác thử nói chuyện với bạn bè, con cháu bác , hỏi ý kiến họ xem tại sao đất nước, dân tộc mình lại ra nông nỗi này.

Đừng bi quan bác ạ.

Thân

TRUNG NGUYỄN

Khách gửi lúc 18:29, 12/07/2009 - mã số 2978

Là một trong số ít các nông dân miệt vườn được diễm phúc biết tới mạng internet. Xin "giơ tay phát biểu" vài câu, trúng trật hay lộn xộn xin các vị miễn tội:
Với tư cách công dân thì xin phỏng theo cách nói của TGM Ngô Quang Kiệt :"Làm người dân Việt rất buồn vì ít có cái để tự hào".
+ VN mình là dân tôc có nền văn hiến 4000 năm, Thăng Long 1000 năm. Nhưng vẫn hoài cái nạn "bạ đâu xả đó" đi cùng đường với ngoại kiều thấy muốn độn thổ với các loại chất thải dáng rắn, dạng lỏng, dạng khí. Đâu rồi "đói cho sạch, rách cho thơm"?
Buồn cho văn hóa
+ VN mình chiến đấu kiên cường trước mọi kẻ xâm lăng hùng hổ, mạnh mẽ nhất để giữ nước và sau đó là để... tàn phá. Đất đai thì chia chác trong nước, hiến tặng ngoài nước. Rừng thì mạnh ai nấy phá, gỗ quý trăm năm thi nhau ngã xuống. Sông nay chết dòng này, mai dòng kia hấp hối, kênh rạch đặc kín bùn rác, đen ngòm và hôi thối. Con người thì băng hoại, những "thiên chức" sánh ngang "thiên thần" như bác sĩ hay giáo viên đã bị "giáng" xuống hạ giới, thậm chí hạ hạ giới, vậy còn nói chi đến các "phàm nhân" khác. Trong bốn thứ bị tàn phá nói trên xem ra con người là nặng nhất, có vẻ như phần cao quý nhất của con người là ý thức đang bị xã hội này bào mòn trầm trọng.
Buồn vì "bản sắc dân tộc" có phát triển nhưng bản chất người đi xuống.
+ VN mình cần cù thông minh, tài nguyên nước mình giàu có. Thế mà xếp hạng vẫn là trong số các nước nghèo nhất thế giới. Biết lí giải sao đây. Nông dân như tui cũng "bó tay"! Xin đừng lôi cái chuyện "hậu quả chiến tranh" cũ rích ra làm gì thêm bêu.
Buồn vì mặc cảm nhược tiểu, nghèo.
+ VN mình sống dưới một chế độ ưu việt - cái chế độ mà nhiều nước đã theo đuổi và đã dũng cảm chia tay - nhưng sao bạn bè quốc tế "chơi thân" thì ít, "chơi khăm" thì nhiều? Hình như VN mình đã trở thành kẻ "độc hành" giống như một học sinh cá biệt trong lớp, hoặc quá giỏi hoặc quá dốt nát để hòa đồng cùng các bạn? Thậm chí anh bạn chí cốt lâu nay vẫn hằng che chở cũng đã giở mặt chơi khăm vài vố đau điếng. Biết cậy vào ai đây?
Buồn vì cảm giác cô độc
Cái chế độ đó là cha đẻ của cơ chế điều hành đất nước. Vậy mà trong hầu hết các phiên chất vấn cấp cao đều có câu chạy tội ngớ ngẩn : "do, tại, vì, bởi... cơ chế", có khác nào đổ hết lên đầu chế độ?
Buồn vì mất hy vọng vào một đổi thay.
+ Còn có thể kể thêm nhiều nỗi buồn "vẩn vơ" khác: Nhìn thấy trẻ nay không còn chơi đá dế, thả diều, bắn bi, tạc lon mà chúi đầu vào game, vào 'chat chit" -->buồn. Nhìn thấy đám cưới ngày nay hoành tráng hơn nhiều nhưng cũng có quá nhiều cô dâu mang bầu--> Buồn. Nhìn thấy người ta nâng niu cứu giúp các thú hoang mất mẹ và cũng biết hàng ngày hàng ngàn thai nhi bị lôi ra quăng vứt còn thua thân phận một cục thịt chuột bán ở biên giới Việt Miên--> Buồn.
Buồn vì những chuyến bước vào bệnh viện. Bệnh đâu mà nhiều quá, người nghèo đâu mà nhiều quá, các khuôn mặt mệt mỏi, thất thần, các tiếng rên xiết đau đớn và cũng sao nhiều thế các khuôn mặt dửng dưng, lạnh lùng.
Buồn vì các con nay đã lớn mà sao chậm trưởng thành quá. Đọc bài văn con làm mà thấy buồn. Nghe các câu con nói sao mà buồn. Nhìn cách cư xử, ăn mặc của con sao mà buồn. Đất Nước đâu rồi, Tha Nhân đâu rồi, xóm giềng đâu rồi, Gia Đình đâu rồi??? Và trên hết chẳng thấy một quan niệm hay một lý tưởng sống nào trong xác thân cao lớn đó?!
Tôi là một kẻ bi quan? Hy vọng là thế.

Khách gửi lúc 00:19, 12/07/2009 - mã số 2964

Song Chi bày tỏ quan điểm thẳng thắn, đáng khâm phục cho người phụ nữ Việt Nam. Tôi là một kiến trúc sư trẻ sống tại Hà nội, rất bất bình với việc các trí thức yêu nước bị bắt bớ không minh bạch. Điều đó thật lố bịch và không thể chấp nhận được ở một đất nước tự do và dân chủ.

Khách gửi lúc 15:08, 11/07/2009 - mã số 2945

Bàng quan với vận mệnh đất nước? Đó là một thực tế phũ phàng cần chấp nhận nhất là trong thanh thiếu niên và lớp người "thất thập". Trong số ít người quan tâm thì thường "than vắn thở dài" âm thầm hoặc may mắn kiếm được một vài tri kỷ cùng chia sẻ quan điểm. Tâm lý này do tự thấy sự nhỏ nhoi, bất lực, có người cũng ráng tìm cách "mở mắt" cho lớp con cháu để chúng có cái nhìn sâu hơn, nhưng rồi ra mới thấy quan niệm sống giữa chúng và mình sao mà cách xa diệu vợi..
Dân chủ ư? cũng đã từng một thời nếm trải trước 1975, nếu chỉ lập lại nhiêu đó thì...chẳng bõ, cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh "nhân dân làm chủ" thời hậu 1975.
Rốt cuộc đại đa số chấp nhận cục diện hiện tại và âm thầm ao ước "miễn đừng có chiến tranh nữa, đừng tái hiện "30 năm nội chiến từng ngày", đừng nên như Ỉaq bom mìn tứ tung, đừng xung đột sắc tộc hay tôn giáo, đừng kẻ này dạy cho kẻ kia một bài học..."; âm thầm an ủi " dầu sao thì thấy cũng khá hơn rồi, cũng dễ thở hơn chút rồi, còn thì chính quyền nào mà tránh nhũng nhiễu, tránh tham ô, tránh tác oai tác quái" còn bọn Trung Quốc thì tạm thời tìm kế khoan hòa với chúng và lo liệu tăng cường các liên minh quốc tế, có điều mấy anh Asean yếu xìu, thiếu đoàn kết mà lại phân hóa về chính trị, tôn giáo quá e rằng không giúp được bao nhiêu, mà chơi với mấy anh "thực lực" thì lại "ê mặt" vì lỡ mắng té tát" người ta rồi!
Nói chung chính trị cái..nồi cơm. Làm cái giống gì thì làm miễn là bà con ta yên ổn mần ăn, qua được tháng ngày "chạy trước hụt sau" thì lo sắm sanh tiện nghi đặng "hưởng" cho xong "ba vạn tám nghìn ngày". Còn dân chủ thì thực ra mấy ai hiểu được một phần.

Khách gửi lúc 13:54, 11/07/2009 - mã số 2943

Tôi trả lời cho bạn comment ở dưới:
+ Khoảng 70% dân số Việt Nam là nông dân, đa số đời sống vật chất là thấp, vậy quan tâm đến chính trị thế nào được ? Nếu có quan tâm thì cũng chỉ là bàn về các chính sách mà Đảng tuyên truyền.
Về nhóm những người có học :
+ Được giáo dục theo lối "giảng gì - nghe nấy".
+ Chịu ảnh hưởng của chính sách tuyên truyền thông tin 1 chiều.
Từ đó, dẫn đến sự hạn chế về nhận thức, tư duy 1 chiều. Việc bạn đặt nhiều câu hỏi "Vì sao vậy" cũng là một minh chứng.
+ Những người hiểu được bản chất thì đa số "im lặng" (tôi là 1 ví dụ)
"Song Chi và những người "dân chủ" luôn tự đặt mình ở tầm "cao hơn" tất cả, còn lại người khác đều "ngu dốt" như thế thì bao giờ mới nhận được sự ủng hộ?" Đây chỉ là suy diễn của bạn, chỉ có bạn nghĩ người khác "ngu dốt" .

Tôi thông cảm cho nhận thức của bạn.

Khách gửi lúc 08:13, 11/07/2009 - mã số 2939

"Cảm thấy bi quan là bởi vì, dường như nhìn chung, dân chúng họ bạc nhược và bàng quan hoặc không quan tâm đến chính trị hoặc là không hiểu biết." - Song Chi.

Hay thật. Song Chi ơi, Song Chi có biết rằng tại sao ngày xưa những người CS lại làm cách mạng thành công, chiến thắng Pháp, Nhật, Mỹ giành lại được độc lập, thống nhất được đất nước không? Song Chi có biết tại sao cụ Giáp lãnh đạo 2 cuộc chiến tranh với 2 kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới không? Đó có phải vì cá nhân những người CS, cá nhân cụ Giáp không, hay chính là nhờ sức mạnh của toàn dân? Nếu không có sự ủng hộ của nhân dân, liệu những người CS và cụ Giáp có làm được những điều đó hay không?

Những người tự nhận là "dân chủ" chỉ thấy phàn nàn là "dân chúng bạc nhược và bàng quang hoặc không quan tâm đến chính trị hoặc là không hiểu biết". Vì sao vậy? Dã bào giờ họ tự hỏi vì sao họ không nhận được sự ủng hộ của nhân dân hay không? Có phải vì họ "ngu dốt" hơn Song Chi nên không nhận thức được bằng Song Chi hay không? Hay là bây giờ nhân dân VN "ngu dốt" hơn ngày xưa nên không nhận thức như trước đây khi họ ửng họ những người CS?

Song Chi và những người "dân chủ" luôn tự đặt mình ở tầm "cao hơn" tất cả, còn lại người khác đều "ngu dốt" như thế thì bao giờ mới nhận được sự ủng hộ?

Vì sao vậy?

Billy gửi lúc 23:05, 10/07/2009 - mã số 2935

Tôi đã sửa rồi. Cảm ơn bác đã nhắc nhở.

Khách gửi lúc 21:58, 10/07/2009 - mã số 2934

Bạn nào có thẻ sửa lại Từ Thức thành Duy Thức không?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào thấy là đảng dày đặc. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng... nhưng thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng...

— Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thuyết trình trước Bộ Chính Trị

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên584 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Nhiên Tuệ

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png