Cảm nghĩ của một du học sinh về ngày 30/4

Không rõ tác giả
Chỉ có những ai tiếp xúc với du học sinh, tiếp xúc với sinh viên ở Việt Nam, mới biết họ nghĩ ra sao. chứ chúng ta không thể ngồi đây mà đón mò... và đây là một bài viết về 30-4 của một người bạn, cảm ơn bạn đã nói lên tâm trạng của du học sinh.
Chia sẻ bài viết này

Bạn hỏi 30 tháng 4 có ý nghĩa gì với tôi, tôi cười trả lời đó chẳng qua chỉ là một ngày nghỉ. Tôi biết ý bạn muốn hỏi gì nhưng tôi chỉ trả lời cho qua chuyện. Bởi vì tôi quan niệm, những chuyện cũ khơi lại nhiều khi lại không có lợi. Đồng ý rằng chúng ta nên học về lịch sử và quá khứ để tránh những sai lầm trong tương lai. Có một câu nói rằng: nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Phủ định quá khứ cũng chính là hành động của diệt vong. Thế nhưng khi nhìn về quá khứ, chúng ta nên nhìn như thế nào và chọn một vị trí nhìn như thế nào thì lại là một chuyện khác. Khi nhìn về quá khứ với con mắt cầu thị thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều. Còn nhìn về quá khứ chỉ để khơi lại lòng thù hận, chỉ để rủa sả thoả mãn cái “tôi” của mình thì, theo ý tôi, đừng nên nhìn về nó là hơn.


Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ sau cuộc chiến. Đã có hơn 30 thế hệ sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam mà không biết tới sự thảm khốc cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Liệu em bé này, khi nhìn lá cờ đỏ, sẽ nghĩ về một ý thức hệ Cộng Sản, hay nghĩ về những kỷ niệm đẹp cùng bố mẹ cổ vũ đội tuyển Việt Nam?

Để tôi nói cho bạn nghe 30 tháng 4 có ý nghĩa gì đối với những người thanh niên như tôi. Nó là ngày mà nhà nhà sẽ treo cờ để tưởng nhớ một chiến thắng. Đó là ngày mà một thằng học sinh như tôi được nghỉ học, được xả hơi sau những chuỗi ngày miệt mài đèn sách. TV sẽ ra rả về một ngày “trọng đại” và “thần thánh” trong lịch sử VN, nhưng dân chúng chẳng một ai quan tâm vì họ còn đang bận vui chơi hoặc lo những việc thiết thực hơn. Nói khác đi, ngày 30 tháng 4 từ lâu đã mất đi cái màu sắc chính trị vốn có của nó, ít nhất là trên cái dải đất hình chữ S.

Còn ở đây, cách một vòng trái đất thì lại khác. Đó là cái ngày được dùng để khóc than cho sự cáo chung một chế độ đã thành quá vãn. Là cái ngày để bơi móc, để đào xới, để nhắc lại một mối hận thù gần nửa thế kỷ. Để làm gì? Chẳng để làm gì ngoài thoả mãn cái “tôi” thất bại. Nếu như chửi rủa mà bọn tham quan ô lại đang thống trị chết mất một tên, tôi cũng sẽ xin tham gia mà chửi rủa. Thậm chí tôi nghĩ tôi chửi còn hay hơn những người đang đấm ngực, vò đầu bức tóc tức tối nhân danh thù hận ngoài kia. Nhưng buồn một nỗi, chửi chẳng làm hả được cơn bực dọc, cũng chẳng làm chết được một thằng nào, và tôi cũng nghi ngờ là cái thằng mình chửi nó, nó có nghe được tiếng chửi của mình không. Hay là chỉ mình chửi mình nghe.

Ở Việt Nam có Chí Phèo là vô địch thiên hạ nghề chửi đổng. Cả làng hắn, hắn chửi chằng chừa một ai. Hắn chửi mà không ai nghe, hắn liền lăn đùng ra đất và giãy đành đạch, rồi hắn lấy miểng chai rạch mặt và mình mẩy đến nỗi mặt hắn đầy sẹo lồi lõm và rỗ chằng chịch. Rõ ràng anh Chí chẳng hại chết được ai mà ngược lại tự giày vò than xác. Nhưng anh Chí còn có thể thông cảm là anh thất học và say xỉn tối ngày. Còn bây giờ, tôi không hiểu tại sao nhiều người vốn có học mà lại cứ thích bắt chước anh Chí chửi đổng là nghĩa thế nào?

Bạn cũng đề cập đến chuyện lá cờ. Vậy thì nhân đây tôi cũng xin nói nói luôn về chuyện đó. Tôi đồ rằng, chỉ 20 năm nữa, khi những người già ở bên này mất rồi, liệu có ai còn nhớ đến lá cờ vàng ba sọc mà họ đang ngày đêm nâng niu đó hay không? Đối với những người cùng thế hệ như tôi, nếu như không qua Mỹ, tôi cũng chẳng biết lá cờ đó nó hình dáng, màu sắc ra sao. Những người như tôi, trong tâm trí, lá cờ Tổ quốc không gì khác hơn là cờ đỏ sao vàng. Chúng tôi chỉ biết đó là lá cờ hiện tại tượng trưng cho một đất nước 85 triệu người. Một lá cờ mà cả quốc tế đều công nhận, một lá cờ không thuộc sở hữu của bất cứ một tổ chức, một cá nhân hay một đảng phái nào. Đó là lá cờ sở hữu của một dân tộc.

Để tôi nói cho bạn nghe cảm giác của tôi khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc. (Tôi cũng tin đó là cảm giác chung của phần lớn những thanh niên trong nước). Đó là cái cảm giác xúc động và tự hào khi thấy lá cờ Tổ quốc bay phần phật, ngạo nghễ trên cao. Đó là hào khí, là trách nhiệm, là sự hối thúc cán đáng một dải sơn hà. Đó còn tượng trưng cho tình yêu của mỗi người đối với quê hương. Nếu bạn có một lần hoà mình vào không khí của một ngày chiến thắng ở Sea Games hay Tiger Cup, khi mà cờ đỏ bay rợp trời và từng đoàn người hét vang hai tiếng “Việt Nam”. Nước mắt rưng rưng khi thấy cờ bay trong gió. Bạn sẽ hiểu ý nghĩa của lá cờ đối với chúng tôi ra sao.

Nếu những giọt máu ấy là do chống giặc ngoại xâm mà thấm đất, những giọt máu ấy hào hùng biết bao. Nhưng nếu máu đó là do những người anh em, chỉ vì mâu thuẫn về quan điểm mà trở dao đâm chém, thì xin lỗi, đứng về phía bên nào mà nhìn, những giọt máu đó cũng là những giọt máu phí hoài và đáng hổ thẹn.

Chắc bạn cũng đã từng nghe bài hát: “quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày… quê hương là con đò nhỏ… là con diều biếc…” là những gì rất gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Nếu không biết yêu những thứ đó, làm sao có thể biết yêu quê hương. Cũng có thể nói, lá cờ đại diện cho nước mình, nếu không biết yêu nó, làm sao có thể yêu được quê hương.

Một biểu tượng có nhiều cách để giải thích. Có người nói cờ màu đỏ là cờ máu. Tôi cũng tin như vậy. Khi tôi nhìn vào lá cờ, tôi thấy máu của dân tộc đang chảy. Máu của dân tộc Việt đã chảy hàng ngàn năm rồi chứ có phải mới đây đâu. Bạn thử hốt một nắm cát ở đất nước mình lên coi thử, có hạt cát nào mà không từng thấm máu của ông cha? Từng ngần ấy máu chảy vẫn chưa đủ sao? Nếu những giọt máu ấy là do chống giặc ngoại xâm mà thấm đất, những giọt máu ấy hào hùng biết bao. Nhưng nếu máu đó là do những người anh em, chỉ vì mâu thuẫn về quan điểm mà trở dao đâm chém, thì xin lỗi, đứng về phía bên nào mà nhìn, những giọt máu đó cũng là những giọt máu phí hoài và đáng hổ thẹn.

Hãy nhìn đất nước chúng ta hiện nay, cái thảm hoạ cho tương lai Việt Nam đến từ cả phía trong lẫn phía ngoài. Bên trong thì bọn cầm quyền ngu dốt và bán nước. Bên ngoài thì giặc Tàu lăm le xâm lấn. Nếu bản thân người Việt chúng ta còn đâm chém nhau, còn thù hằn nhau thì tương lai đất nước sẽ đi về đâu? Dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu?

Tôi nhớ đến một bài thơ cũ:

Trong Anh và Em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng ta hài hoà nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất Nước vẹn tròn, to lớn…

Tôi chưa dám mong đất nước mình to lớn ngay lúc này. Nhưng tôi mong lắm đất nước mình vẹn tròn. Vẹn tròn về địa lý lãnh thổ lẫn vẹn tròn trong tình huynh đệ anh em. Đã là anh em từ một cội, thì xin hãy nắm lấy tay nhau mà làm nên đất nước muôn đời.

VoTrungDan gửi hôm Thứ Sáu, 10/04/2009
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Đào Tuấn - Lương tâm mèo

Tống Văn Công - Từ chỗ tối nhất nhìn ra

VoA phỏng vấn BS Phạm Hồng Sơn - 'Tư tưởng Hồ Chí Minh' và Dân chủ Việt Nam

Đất nước này là của ai?

Lê Phú Khải - Nước Việt của ai???

GS. Tsuboi Yoshiharu - Góc nhìn khác của một học giả Nhật về tư tưởng Hồ Chí Minh


Cụi (khách viếng thăm) gửi lúc 19:23, 08/02/2013 - mã số 78784

Cái lối si nghĩ của em 'du sinh' này rất tiêu biều cho tính nông cạn, hời hợt, không rạch ròi, không cụ thể, thiếu chiều sâu trong tư duy, và phong cách lấp liếm, vờ vịt, gian trá trong thể hiện của đa số dân việt.

Phải chăng đây là nguyên nhân gốc dẫn đến hiện tượng VN bao đời nay không có ai là nhà tư tưởng, triết gia, chả có mấy ai là nhà bác học, phát minh, sáng chế.

Em này 'du học' về nghệ thuật hát hò múa máy thì may ra còn có cơ hội.
Nếu học về khoa học kỹ thuật thì sẽ không có tương lai tươi sáng với cái lối tư duy cùn lụt, hời hợt như thế này.
Ngay cả nếu học về văn chương, nghệ thuật tạo hình, âm nhạc thì cũng chả tới đâu, vì nghệ thuật cao không bao giờ nằm ở những chỗ nông.

lê lang (khách viếng thăm) gửi lúc 15:14, 08/02/2013 - mã số 78767

Bạn du học sinh thân mến,
Để có nhận định đúng đắn và chính xác, chắc là bạn phải tìm hiểu kỉ triết thuyết và phong trào cộng sản bấy lâu nay. Triết thuyết cộng sản là phủ định để tiêu diệt đối kháng, chứ không phải phủ định để bổ sung đối kháng cho nên dẫn đến vận động triệt tiêu chứ không phải vận động tuần hoàn. Bạn hãy xem lại các phong trào cộng sản trong thực tiễn lịch sử thế giới và Việt Nam thì ắt sẽ thấy. Trong quá khứ cũng như hiện tại, có những người biết được điều này nên họ không chấp nhận và lên án cộng sản, thậm chí xả thân để ngăn chận cộng sản.

tranhluan (khách viếng thăm) gửi lúc 15:37, 13/04/2012 - mã số 56088

Chúng ta nên học hỏi từ nước Đức, phải nói là học hỏi thật nhiều. Nước Đức khi thống nhất họ có đưa Cộng sản vào trại cải tạo không? có bao giờ họ trốn tránh sai lầm của cha ông họ không (phát xít Đức). Chắc chắn là không, do đó mới có nước Đức như bây giờ. Lúc thống nhất nước Đức đồng tiền Tây Đức có mệnh giá gấp 100 lần đồng tiền Đông Đức nhưng họ chấp nhận ngang ngửa 1 đổi 1, và họ xây dựng Đông Đức còn hiện đại hơn Tây Đức - điều đó thể hiện ở một đất nước dân chủ thực sự - họ biết phải hòa hợp hòa giải dân tộc để đưa đất nước tiến nhanh. Họ cũng rất tự tin khi đứng ra nhận mọi tội lỗi do cha ông họ - phát xít Đức gây ra họ không trốn chạy quá khứ bởi quá khứ là bài học kinh nghiệm đầy xương máu. Họ không tô son, trát phấn, không nhồi sọ con em mình, không xuyên tạc lịch sử bởi lịch sử là những gì ghi lại những sự kiện chân thật của quá khứ mà nói như Lê nin "nếu không có lịch sử thì con người cũng chỉ là con vượn mà thôi, không thể tiến hóa lên được".
Sẽ không phải cãi vả ồn ào, không có cảnh ăn chực nằm chờ trước các cánh cổng của chính quyền,...nếu chính quyền là chính danh biết thấu hiểu, biết đau trước nỗi đau của đồng loại, biết đặt dân tộc lên trên mọi đảng phái.
Cũng sẽ không có cảnh người Việt quốc gia và người Việt cộng sản phải cải vã cho đến khi máu chảy đầu rơi, nếu chính quyền này biết chăm lo cho những người dân thấp cổ bé họng, biết tôn trọng quyền con người, biết làm thế nào để tự mình đứng trên đôi chân của chính mình qua lá phiếu của người dân đánh giá về mình đã làm gì, biết làm như thế nào là đứng đắn chứ không phải là mấy trò tuyên truyền láo khoét, biết trân trọng những mảnh đất mà tổ tiên đã tốn biết bao nhiêu xương máu để xây dựng và giữ gìn, trân trọng những người con yêu nước đã tự mình đứng lên khi tổ quốc đang lâm nguy khi mà ngay chính quyền đã không thể dám cất lên tiếng nói (mặc dù có nói nhưng cũng chỉ dăm câu bảy sợi như cái loa rè),biết...xấu hổ khi mọi mặt của xã hội do mình quản lý xuống cấp đến mức nghiêm trọng mà người ta đặt tên cho cái thời này là "thời của quỷ".
Những gì chúng ta khơi dậy về sự thật của lịch sử VN giai đoạn 45-75 là hoàn toàn đúng đắn, chúng ta phải hiểu về chính mình, chúng ta hiểu về lịch sử dân tộc mình để biết mình là ai, mình từ đâu đến, mình nên làm gì để con cháu của mình có một xã hội tốt đẹp hơn. Có người nói "im lặng là vàng" nhưng tôi lại cho rằng "im lặng là tội ác". Chúng ta cần phải lên tiếng, lên tiếng nhiều hơn nữa bởi đó là điều tiên quyết cho mọi hành động chúng ta làm nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Một ai đó đã nói "nếu xã hội không có phản biện thì xã hội đó đã chết lâm sàng". Do đó, việc cất lên tiếng nói là một nhu cầu, một trách nhiệm, một lương tâm trong mỗi con người. Chúng ta cần mổ sẽ hơn nữa về quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc chúng ta tiếp tục làm không phải là có nên nói hay không mà là nói như thế nào để cho sự giả dối, bịp bợm lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, nói như thế nào để các bên tham gia đều hiểu mình cần lắng nghe, học hỏi.
Còn về lá cờ, tôi nghĩ chúng ta không nên hiểu đơn giản nó chỉ là một biểu tượng mang tính hình thức nhằm để người ta biết sự hiện diện của quốc gia nào đó. Lá cờ nó mang ý nghĩa rất thiêng liêng, nó nói lên tất cả ý chí, nguyện vọng của một dân tộc - nếu là đất nước tự do (được người dân hưởng ứng) hoặc ý chí, nguyện vọng của giai cấp thống trị - trong đất nước độc tài toàn trị (không cần biết nguyện vọng của người dân). Như chúng ta thấy tất cả các quốc gia chuyển từ độc tài sang dân chủ tự do thì lá cờ cũng thay đổi theo. Lá cờ VN hiện nay cũng như lá cờ của các nước XHCN đều mang đặc trưng là thể hiện biểu tượng của đảng cầm quyền - đó là đảng cộng sản (mặc dù tên gọi có thể khác chút ít từng quốc gia)- đó là nền đỏ, sao vàng. Lá cờ như thế thì chả đại diện cho ai cả ngoại trừ những đảng viên. Do đó, tôi cũng chẳng buồn phải treo cờ trong những dịp lễ mặc dù ông tổ trưởng tổ dân phố đến nhắc hoài. Tôi tự nhủ khi nào VN trở thành một quốc gia độc lập thật sự, một quốc gia tự do, dân chủ,lúc đó tôi sẽ treo cờ - một lá cờ mang sắc thái của dân tộc chứ không phải lá cờ mang biểu trưng cho một đảng phái nào.

Người Bolsa (khách viếng thăm) gửi lúc 15:36, 13/04/2012 - mã số 56087
Khách- Evil viết:
Tôi không biết sẽ phải giải thích đến lần thứ bao nhiêu để những thanh niên đời nay, hiểu và thông cảm với Việt kiều. Người ta bị thiệt thòi oan ức. Người ta gào thét, cũng là chuyện bình thường.

Bác chỉ thông cảm được phần nào thôi. Không hẳn chỉ vì mất mát mà nuôi hận thù đâu! Những người ra đi có ý thức, dám đem mạng sống để đổi lấy tự do thì đây không phải là điều dễ. Tuy nhiên, chỉ có một lựa chọn vì: Không thể sống với Cộng Sản! Nhiều người miền nam cũng mừng là hết chiến tranh, có hòa bình thống nhất, cùng góp tay xây dựng đất nước. Thời kỳ đấu tố, thanh trừng đã qua nhưng thủ đoạn CQCS đối với người dân sau năm 75 còn thâm hiểm hơn: Học tập cải tạo, cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền, tịch thu sách báo, đuổi đi kinh tế mới...
Lý lịch là một ám ảnh kinh khủng buộc người ta phải nói láo, phải nhờ cậy, phải chạy chọt để tạm yên thân. Sự khủng bố tinh thần liên tục đối với thành phần trí thức là một sự xúc phạm không chấp nhận được, không chịu đựng nỗi. Tương lai bản thân và con cái mờ mịt như đi trong đường hầm càng ngày càng tối. Người ta phải bỏ hết của cải, nhà cửa, người thân và đời sống ổn định từ lâu để lao đầu vào một nơi vô định trong đó sự mất mát lớn hơn lòng hy vọng. Mạng sống và tù tội, ai dám xem thường? Định cư ở những nước Âu Mỹ là phải làm lại từ số không. Tuy vậy , điều an ủi là được tôn trọng, không kỳ thị, đươc sống có phẩm chất. Những điều mình được thì cũng mong dân tộc mình có được, đó là điều tại sao người ta về thăm quê hương, chuyển tiền về... Nhìn lại quê hương mà đau lòng vì chứng kiến bao nhiêu điều tệ hại!

Bayn Land viết:
Nếu Việt kiều thích đấu tranh cho tự do, dân chủ thì tại sao ngày 30/4/1975 họ không cầm súng để chiến đấu chống lại cộng sản mà lại chạy trốn một cách NHỤC NHÃ như một kẻ bại trận sang Mỹ rồi ở Mỹ hò hét kêu gào tự do dân chủ cho Việt Nam.
Họ yêu nước à?
Họ lo cho dân tộc Việt Nam à?
Nếu họ thật sự yêu nước thì họ đã cầm súng và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ đất nước mà họ yêu quý rồi chứ đâu cần phải chờ đợi đến 30 năm sau mới nói rằng họ yêu nước.

Đã có chiến tranh thì phải có bên thắng bên thua chứ! "Bất tri thành bại luận anh hùng"! Nếu bọn Tàu xua quân giết dân Việt, cướp đất cướp đảo mà CSVN lại cấm dân biểu tình chống quân xâm lược thì như thế mới là nhục nhã chứ! Người dân Việt trong và ngoài nước đau lòng, lo lắng trước họa xâm lăng thì không phải là yêu nước à?
"Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, Một trăm năm nô lệ giặc Tây" (TCS) Như vậy bọn chiến thắng Tàu, Tây là có chính nghĩa đấy hả? Dân Việt đau khổ triền miên như thế là hèn kém nhục nhã hả?

Bayn Land viết:
Bây giờ nếu họ thật sự muốn đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng họ nên về Việt Nam đấu tranh và chấp nhận tù đày.
Đừng ngồi bên Mỹ mà gào thét.
Tôi khinh.

Dân trong nước lên tiếng bảo vệ chủ quyền mà bị đánh đập, bị đạp vào mặt, bị nhốt không xử án, ... Ở xa mà ló cổ về để ở tù lãng xẹt thì đúng là thứ "Hữu dõng vô mưu". Xúi bậy bạ vậy mà ai trọng nhỉ? Tôi khinh. Đâu có ai là "con nít" mà có kẻ xui "Bốc cứt gà"!

Bayn Land viết:
Thú thật là tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với họ, tôi cũng không kỳ thị họ. Nhưng vấn đề ở chỗ họ là những người tạm gọi là không còn là công dân Việt Nam nhưng lại hay "xía" vào chuyện của Việt Nam và họ toàn đứng ở bên ngoài mà "xúi dại".

Ê! Nghị quyết 36 gọi họ là "Khúc ruột dài ngàn dặm" đó nghe! Tốn bao nhiêu công sức tiền của mà chẳng đi đến đâu! Chỉ muốn lợi dụng, xía vào cộng đồng Việt kiều thôi, còn ai mà có ý kiến gì khác thì cha con xúm nhau lồng lộn chửi toáng lên.
Người khôn, được Đảng và Nhà Nước giáo dục liên tục thì ngán gì bọn xúi dại nhỉ?

Mê Linh viết:
Tôi không thích những Việt kiều hay kêu gọi bạo loạn, lật đổ trong khi nếu những việc đó xảy ra thì những tác hại cũng không ảnh hưởng gì tới họ.

Nhưng tôi cũng không đồng tình với những người Việt trong nước cho rằng Việt kiều chỉ toàn một đám ngu dốt, khoác lác, ăn hại, và từ chối lắng nghe hay nhìn nhận khả năng của họ.
Nếu yêu nước thật sự thì phải biết nhìn nhận những thiện chí, thế mạnh của nhau, để cùng hợp lực tận dụng những thế mạnh đó mà làm những việc có ích cho công cuộc vận động dân chủ tự do cho đất nước.
@bác Khách: hình như tôi còn "khẩu hiệu" hơn bác nữa thì phải :D
Nhưng đây là sự thật. Các bác hãy bình tâm suy nghĩ lại xem. Cả hai phía nếu cứ tiếp tục phân biệt "trong, ngoài" và cấu xé lẫn nhau thì chỉ có lợi cho những kẻ "cướp nước và bán nước" mà thôi!

Đồng ý với Mê Linh, bạo loạn, lật đổ không giải quyết được vấn đề trong lúc này.
Cứ xem gương nước Đúc: Tây Đức đã ôm người anh em Đông Đức vào lòng để chia xẻ. Ngày xưa, ai được đi Đông Đức là thần tiên nhất trong các nước XHCN anh em, bây giờ so ra, Tây Đức cõng Đông Đức mệt nghỉ! Còn lại 2 xứ Bắc Hàn và Nam Hàn, ai đáng khinh và ai đáng trọng? Người dân dập đầu khóc lãnh tụ như điên dại, ai khóc không đủ mức thì bị ở tù. Thằng nhóc chủ tịch nước mà bấm nút nguyên tử thì tai họa vô lường. Có phải người anh em đó là bậc đại trí tuệ, có ai ca tụng bênh vực không nhỉ? Hô hô! Hu hu!

Kháchlu (khách viếng thăm) gửi lúc 12:52, 13/04/2012 - mã số 56081

Gần như các bác chỉ tranh luận về 2 phe, Việt kiều và Việt cọng.
Các bác cứ muốn hòa giải hòa hợp trong ngoài, mà quên béng chúng em ở trong nước cũng cần hòa hợp hòa giải, và thậm chí là cần thiết cấp bách hơn. Chia phe ra thì 85%/15%, thậm chí phe cọng còn ít hơn ấy chứ.
Còn chia phe Việt kiều Việt cọng thì tạm gọi là tương đương đi.

Em ở với Việt cọng đây, ra đường gặp công an, vô cơ quan nhà nước gặp cán bộ ect...chỉ muốn bỏ đi mịa nó cho rồi.

VN123 (khách viếng thăm) gửi lúc 09:41, 13/04/2012 - mã số 56066

Các bạn trẻ đọc thấy sự thù hận gì qua các bài viết về 30/4 ở Hải ngoại? Phần lớn các bài viết đó oán trách giới lãnh đạo miền Nam hoặc chia xẻ kinh nghiệm cá nhân. Tại sao các bạn lại nghĩ rằng nạn nhân cần phải xóa bỏ hận thù mà không đặt câu hỏi khó hơn là: thế hệ trẻ VN phải làm gì để sửa đổi sai lầm của thế hệ cha ông họ, bắt đầu bằng chính bản thân mình và bạn bè xung quanh? Tôi cũng thuộc thế hệ các bạn, học hành dưới mái trường XHCN. Cảm nhận của tôi về ngày 30/4 là:
1) Dân miền Nam quá thờ ơ và ỷ lại đối với vận mệnh đất nước. Đến lúc nhận thấy phải tích cực tham gia chính trị để có trách nhiệm với XH và đất nước thì đã quá muộn. Bài học cho hiện tại?
2) Văn hóa dạy con người biết vâng lời làm thui chột tiềm lực quốc gia lúc nguy biến.
3) Đảng CS không tiếc mạng người để đạt mục đích của họ.
4) Chính quyền VNCH nếu có thời gian để thế hệ được đào tạo sau thời Pháp lên nắm chính quyền sẽ là chính quyền dân chủ đúng nghĩa. Hãy thử đặt mình vào thế hệ đó mới hiểu được sự hận thù, nỗi bực dọc, và lòng nuối tiếc của họ.

Lưu Huệ Chi (khách viếng thăm) gửi lúc 00:25, 13/04/2012 - mã số 56042
Trích dẫn:
Để tôi nói cho bạn nghe 30 tháng 4 có ý nghĩa gì đối với những người thanh niên như tôi. Nó là ngày mà nhà nhà sẽ treo cờ để tưởng nhớ một chiến thắng. Đó là ngày mà một thằng học sinh như tôi được nghỉ học, được xả hơi sau những chuỗi ngày miệt mài đèn sách. TV sẽ ra rả về một ngày “trọng đại” và “thần thánh” trong lịch sử VN, nhưng dân chúng chẳng một ai quan tâm vì họ còn đang bận vui chơi hoặc lo những việc thiết thực hơn. Nói khác đi, ngày 30 tháng 4 từ lâu đã mất đi cái màu sắc chính trị vốn có của nó, ít nhất là trên cái dải đất hình chữ S.[unquote]

Liệu đây có phải cảm nhận của một du học sinh không? Nếu đúng thì du học sinh nước nào vậy? Theo tôi hiểu thì đến Cu ba (là nước còn tự xưng là XHCN mà các bác cộng sản nhà mình rất tự hào "anh ngủ em thức") cũng không cho trường học nghỉ ngày 30/4. Vì vậy, du học sinh ghi chép cảm nghĩ này có lẽ là "mộng du" học sinh.

Không chỉ hình ảnh minh họa không minh bạch, mà đến cả title của bài này cũng có vấn đề.

F 361 (khách viếng thăm) gửi lúc 13:45, 12/04/2012 - mã số 56011

Dòng họ nội ngoại tôi đều có người ở hai bên, nên tôi không lạ cái cảnh khóc cười ngày 30/04. Rồi đám bà con ở hải ngoại về thăm nhà, thì cũng ngồi vô ăn nhậu ì xèo, nhất là ở dưới nông thôn. Có ai dám khẳng định, hàng trăm buổi tiệc ngày 30/04 tại các nhà hàng , quán ăn, tuyệt nhiên không có người hải ngoại nào tổ chức.

Nói chung, tôi cho 95% dân Việt hãi ngoại cũng đã không muốn nhắc tới vết thương kéo dài mấy chục năm qua. Nhưng vẫn còn một bộ phận, quyết tâm ăn theo, vắt kiệt những gì còn khai thác được từ mối hận 30/4. Đương nhiên, một số báo, đài hãi ngoại đang sống bằng cái mồi "nuôi dưỡng hận thù" thì làm sao họ bỏ được. Mà họ lại luôn luôn, tự mệnh danh mình là đại diện cho đồng bào hãi ngoại... mà đám người đó là ai? Đó là đám các ông bà già cốc đế ngồi ở chợ chiều Bolsa, tụng kinh "Quốc Hận".
Bà con mình ở hãi ngoại cũng nên tụng kinh cầu Trời khẩn Phât cho cái đống xương rệu rạo đó mất tiêu để cái việc hòa hợp dân Việt, nó tự nhiên như khí trời chứ chẳng có cái gì mà phải kêu gọi, hô hào.

F 361

NiMarxNiJesus gửi lúc 09:21, 10/01/2012 - mã số 49297
Khách viết:
Tôi tên Rojelio, là người Việt quốc tịch Mỹ, nhưng thích lấy tên Mễ để tưởng nhớ những thằng bạn Mễ thời xa xưa...

Bài viết này là do người bạn của tôi trả lời cho tôi biết anh ta nghĩ gì về 30-4. Và tôi đưa bài viết này cho người đăng bài. Và anh này đăng lên đây.

Và đây là lời cảm nghĩ của tôi. Tôi đã từng được chụp hai cái nón cối 'phản động' và 'thân cộng'...

Tháng trước đi treo cờ Vàng ở đại học thì bị cho là 'phản động'...

Sau đó hai tuần, có người trong cộng đồng nói tại sao tôi không đấu tranh để kéo cờ Đỏ xuống..

Tôi nói, 'sinh viên ở đây không ai coi lá cờ đỏ đó là biểu tượng cho chế độ, mà họ coi đó là lá cờ của VN, được Liên Hiệp Quốc chấp thuận, và cũng chẵng có ai quan tâm đến chính trị cả'.

Lá cờ vàng là đại diện cho sinh viên Mỹ gốc Việt, lá cờ đỏ là đại diện cho sinh viên du học sinh. Và luật lệ của trường đại học là, không kỳ thị một lá cờ của một nhóm học sinh ở quốc gia nào hết. Nếu kéo bỏ 1 lá cờ, thì phải kéo xuống hết tất cả cờ các quốc gia khác.

Vậy thì làm vậy để làm gì? Chúng ta có 2 lá cờ đại diện cho hai tuổi trẻ. Trong khi đó kéo đi biểu tình kéo cờ đỏ xuống có thể làm hạ hết tất cả các cờ quốc gia khác... làm vậy chỉ thỏa mãn một ý hận thù CS mà làm mất lòng các nhóm học sinh khác... có đáng không?

Và mất luôn lá cờ vàng, thì nhóm trẻ Mỹ gốc Việt có biết lá cờ vàng là gì đâu?

Thứ hai, luật lệ của Trường là không kỳ thị một nhóm nào hết.

Và để nói cho các bậc chú bác biết là tuổi trẻ bây giờ không ai ý thức mấy cái vụ này. Những ai biết được cờ vàng thì cũng nhờ ba mẹ nói cho họ biết. Họ ghét CS cũng vì cha mẹ, cộng đồng gheo những hạt hận thù vào đầu óc họ, chứ họ cũng chẵng biết tại sao ghét CS.

'I hate VC because my parents hate them'... là câu trả lời nhiều nhất từ các sinh viên trẻ..

Và những ai đó đã từng đọc tham khảo tài liệu 'bí mật hậu trường chính trị miền nam' của Đặng Văn Nhâm thì cũng sẽ biết tại sao VNCH thua và đem tới ngày 30-4. Cũng vì những bí mật mà những bậc trưởng thượng chưa bao giờ kể cho tuổi trẻ biết đó, đã làm cho người dân miền nam dễ dàng bị dụ theo CS.

Cuối cùng theo tôi nghĩ, thì 30-4 phải được gọi là ngày 'Tưởng Niệm dân tộc' để không thẹn với tất cả người VN đã nằm xuống hy sinh vì sự lừa dối của hai chế độ. Cộng sản vs. Cộng Hòa... Chúng ta phải khóc cho các anh bộ đội VN, khóc cho các anh chiến sĩ VNCH, và hàng ngàn người bỏ nước ra đi, và những ai bị lưu đày cãi tạo. Vì họ là những nạn nhân của hai cái chế độ đó. Cuối cùng chính dân ta là khổ nhất, bị lường gạt cái lòng yêu nước.

Những người đấu tranh cho tự do dân chủ ở hải ngoại vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của tự do. Vì một khi có ai đó phát biểu điều gì trên báo chí hoặc gì đó mà 'thân cộng' thì họ bị cộng đồng chụp cái mũ là 'cộng sản'.

Vậy thì tự do ngôn luận chỉ dành cho ai nói theo phe chúng ta, nói theo đảng ta, còn ai đó nói khác đi thì không cho nói. Tự do gì kỳ vậy? Dân Mỹ nó còn có thể viết bài chửi tổng thống kìa, đó mới là tự do thật sự. Vừa rồi tôi phát biểu là không chống cộng bằng hận thù, cũng bị chụp mũ luôn. Vậy tự do ngôn luận ở đâu? Đấu tranh dân chủ tự do chỉ là một chiêu bài của họ mà thôi.

Nếu quý vị chưa có thể để một người dân ở Mỹ như tôi phát biểu ý kiến, và chưa tôn trọng ý kiến của tôi, thì làm sao anh đem tự do dân chủ cho người dân ở VN??

Tôi cũng được nhiều TV ở đây cũng như nhiều diễn đàn khác tặng nón côi .
Bên LSVN lại có anh em bảo là tôi chống cộng .

Nhưng tôi vãn là tôi, 1 nhân chứng nhỏ nhoi trải qua những biến động lớn.

Ngày 30/4 đã khiến cho thế hệ chúng tôi khác hẳn với thế hệ đi trước và thế hệ đi sau nghĩa là những người sinh ra khoảng 1945-1955 chịu đựng lắm gian truân mà tôi tạm gọi là : " Thế hệ gian nan "

Mà không chỉ kẻ thua mới gian nan, những người thắng cũng gian nan chẳng kém;

Kẻ thua thì mất tự do.
Kẻ thắng cũng có ấm no đâu nào ...

Vì thế mà hàng triệu người phải liều thân vượt biển để có tự do, có ấm no.
một phần nhỏ trong nước có cơ may lãnh đạo, tương tự thì 1 phần nhỏ hải ngoại cũng thành danh còn thì đại đa số không có được những cơ hội " Lập thân, lập chí, lập nghiệp " suông sẻ như các thế hệ khác .

Có nhièu chiến hữu của tôi hay quan niệm rằng họ mất nước; tôi không nghĩ thế, tôi chỉ thất vọng ở những người đi trước; những người thực sự có quyền quyết định đã không làm tròn bổn phận và chấp nhận cái thua bởi vì không thể thắng và vẫn cho rằng : Tôi không mất miền Nam mà lại được luôn cả miền Bắc .

Đúng vậy, Các chế độ rồi cũng phải thay đổi; hận thù nào cũng phải được xóa đi và quyền lợi tổ quốc, 1 VN thông nhất vẫn là điều tiên quyết vượt lên mọi quyền lợi phe nhóm, đảng phái .

Hanh Dao (khách viếng thăm) gửi lúc 08:37, 10/01/2012 - mã số 49295

Mọi người đều có cảm xúc riêng của mình về ngày 30/4. Mọi cảm xúc chân thật đều đáng được tôn trọng. Không ai có thể coi cảm xúc của mình là "chân lý" để chê cười những cảm xúc (thật) của người khác, dù nó có vẻ vô lý, lạc hậu (hân hoan kỷ niệm chiến thắng, hòa bình vs khóc thương thù hận...) đến đâu, càng không thể buộc người khác phải nghĩ, bày tỏ cảm xúc như mình. Còn với những bài bản, thói quen, giả dối..thì chẳng cần phải bàn cãi.

lyluancun (khách viếng thăm) gửi lúc 07:38, 10/01/2012 - mã số 49292

Gửi bạn Mê Linh.

Bạn hơi võ đoán theo cách nói của đảng CSVN rồi đó. Lê Xuân Khoa chỉ là một nhóm trong những người Việt ở nước ngọai, nhóm của ông không đa số mà cũng chẳng đại diện cho chúg tôi. Mong bạn hiểu cho.

Khách gửi lúc 04:21, 03/06/2009 - mã số 1881

You site gives people fresh views. But we know all about cloths that need help getting stain out of.
I am from Darussalam and now teach English, give true I wrote the following sentence: "Find custom designs including funny anti allergic bags, or allergies, cooking, cuisine, more."

Thank you so much for your future answers :-(. Sutton.

Khách gửi lúc 08:09, 01/05/2009 - mã số 1634

"Để tôi nói cho bạn nghe 30 tháng 4 có ý nghĩa gì đối với những người thanh niên như tôi. Nó là ngày mà nhà nhà sẽ treo cờ để tưởng nhớ một chiến thắng. Đó là ngày mà một thằng học sinh như tôi được nghỉ học, được xả hơi sau những chuỗi ngày miệt mài đèn sách. TV sẽ ra rả về một ngày “trọng đại” và “thần thánh” trong lịch sử VN, nhưng dân chúng chẳng một ai quan tâm vì họ còn đang bận vui chơi hoặc lo những việc thiết thực hơn. Nói khác đi, ngày 30 tháng 4 từ lâu đã mất đi cái màu sắc chính trị vốn có của nó, ít nhất là trên cái dải đất hình chữ S."
Bạn có chắc mọi người như vậy? Hay bạn "suy bụng ta ra bụng người"? Bạn là "người VIệt Nam" hay chính tâm hồn người Việt của bạn đã đi theo xứ người? Tôi đọc bài cảm nghĩ của bạn mà tiếc thuơng cho 1 người du học!!!

Khách gửi lúc 10:19, 21/04/2009 - mã số 1537

Nói thật các bác Việt kiều nào mà thực sự yêu nước, thì hãy hãy hành động bằng những việc làm thiết thực như gửi tiền về và hãy về hành động tài trợ cho anh em ở trong nước, chứ em có thấy có bác nào về hay gửi đồng nào về đâu, các bác cứ ở bển các bác nói mồm, các bác chửi Cộng sản thôi, chứ thực tế các bác có làm được cái đek gì thực tế cho dân tộc đất nước chưa?

Obama VN

Khách gửi lúc 19:15, 14/04/2009 - mã số 1448

Đối với tôi ngày 30/4 trước sau như một là ngày hòa bình lập lại trên đất nước VN. Đằng sau nó là ngày tổ quốc thống nhất, một ý thức hệ và cai trị mới bao trùm trên toàn bộ đất nước. Tưởng niệm dân tộc là cụm từ ám chỉ dân tộc chết đi, cái này chỉ dành cho những ai coi ở bên kia ...quá khứ.
Không, dân tộc ta không chết. Nó vẫn sống, vẫn còn phải đấu tranh để đạt được các giá trị tiến bộ mà đáng ra nó có thể bắt đầu sớm hơn nếu giang sơn kô bị chia đôi, tổ quốc không bị nồi gia nấu thịt, ngoại bang không thể giày xéo lên tổ tông.

Khách gửi lúc 13:13, 14/04/2009 - mã số 1447

Tôi tên Rojelio, là người Việt quốc tịch Mỹ, nhưng thích lấy tên Mễ để tưởng nhớ những thằng bạn Mễ thời xa xưa...

Bài viết này là do người bạn của tôi trả lời cho tôi biết anh ta nghĩ gì về 30-4. Và tôi đưa bài viết này cho người đăng bài. Và anh này đăng lên đây.

Và đây là lời cảm nghĩ của tôi. Tôi đã từng được chụp hai cái nón cối 'phản động' và 'thân cộng'...

Tháng trước đi treo cờ Vàng ở đại học thì bị cho là 'phản động'...

Sau đó hai tuần, có người trong cộng đồng nói tại sao tôi không đấu tranh để kéo cờ Đỏ xuống..

Tôi nói, 'sinh viên ở đây không ai coi lá cờ đỏ đó là biểu tượng cho chế độ, mà họ coi đó là lá cờ của VN, được Liên Hiệp Quốc chấp thuận, và cũng chẵng có ai quan tâm đến chính trị cả'.

Lá cờ vàng là đại diện cho sinh viên Mỹ gốc Việt, lá cờ đỏ là đại diện cho sinh viên du học sinh. Và luật lệ của trường đại học là, không kỳ thị một lá cờ của một nhóm học sinh ở quốc gia nào hết. Nếu kéo bỏ 1 lá cờ, thì phải kéo xuống hết tất cả cờ các quốc gia khác.

Vậy thì làm vậy để làm gì? Chúng ta có 2 lá cờ đại diện cho hai tuổi trẻ. Trong khi đó kéo đi biểu tình kéo cờ đỏ xuống có thể làm hạ hết tất cả các cờ quốc gia khác... làm vậy chỉ thỏa mãn một ý hận thù CS mà làm mất lòng các nhóm học sinh khác... có đáng không?

Và mất luôn lá cờ vàng, thì nhóm trẻ Mỹ gốc Việt có biết lá cờ vàng là gì đâu?

Thứ hai, luật lệ của Trường là không kỳ thị một nhóm nào hết.

Và để nói cho các bậc chú bác biết là tuổi trẻ bây giờ không ai ý thức mấy cái vụ này. Những ai biết được cờ vàng thì cũng nhờ ba mẹ nói cho họ biết. Họ ghét CS cũng vì cha mẹ, cộng đồng gheo những hạt hận thù vào đầu óc họ, chứ họ cũng chẵng biết tại sao ghét CS.

'I hate VC because my parents hate them'... là câu trả lời nhiều nhất từ các sinh viên trẻ..

Và những ai đó đã từng đọc tham khảo tài liệu 'bí mật hậu trường chính trị miền nam' của Đặng Văn Nhâm thì cũng sẽ biết tại sao VNCH thua và đem tới ngày 30-4. Cũng vì những bí mật mà những bậc trưởng thượng chưa bao giờ kể cho tuổi trẻ biết đó, đã làm cho người dân miền nam dễ dàng bị dụ theo CS.

Cuối cùng theo tôi nghĩ, thì 30-4 phải được gọi là ngày 'Tưởng Niệm dân tộc' để không thẹn với tất cả người VN đã nằm xuống hy sinh vì sự lừa dối của hai chế độ. Cộng sản vs. Cộng Hòa... Chúng ta phải khóc cho các anh bộ đội VN, khóc cho các anh chiến sĩ VNCH, và hàng ngàn người bỏ nước ra đi, và những ai bị lưu đày cãi tạo. Vì họ là những nạn nhân của hai cái chế độ đó. Cuối cùng chính dân ta là khổ nhất, bị lường gạt cái lòng yêu nước.

Những người đấu tranh cho tự do dân chủ ở hải ngoại vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của tự do. Vì một khi có ai đó phát biểu điều gì trên báo chí hoặc gì đó mà 'thân cộng' thì họ bị cộng đồng chụp cái mũ là 'cộng sản'.

Vậy thì tự do ngôn luận chỉ dành cho ai nói theo phe chúng ta, nói theo đảng ta, còn ai đó nói khác đi thì không cho nói. Tự do gì kỳ vậy? Dân Mỹ nó còn có thể viết bài chửi tổng thống kìa, đó mới là tự do thật sự. Vừa rồi tôi phát biểu là không chống cộng bằng hận thù, cũng bị chụp mũ luôn. Vậy tự do ngôn luận ở đâu? Đấu tranh dân chủ tự do chỉ là một chiêu bài của họ mà thôi.

Nếu quý vị chưa có thể để một người dân ở Mỹ như tôi phát biểu ý kiến, và chưa tôn trọng ý kiến của tôi, thì làm sao anh đem tự do dân chủ cho người dân ở VN??

VoTrungDan gửi lúc 12:10, 14/04/2009 - mã số 1446

Bác BBL, khi nói đến hòa giải dân tộc, thì hãy tạm đừng nhắc đến quá khứ, bởi quá khứ cả hai đều có mất mát, bên CS có gia đình vợ mất cả chồng và tất cả người con. Bên CH cũng có gia đình mất cả đứa con trai duy nhất và vợ mất tích nơi biển cả. Vậy sao nhắc lại quá khứ làm chi để cho tranh cãi cứ mãi diễn ra ! Khi nói đến hòa giải dân tộc thì hãy tạm đừng có những chỉ trích nặng nề. Mỗi người hãy nhịn một câu. Lúc trước tôi cũng bực tức như bác lắm, nhưng giờ họ chửi mình thì mình cứ mĩm cười lại, đừng có tức giận làm gì. Bởi cái tức giận ấy chỉ là một sự giả không thật, và chỉ tạm bợ. Vậy thì tại sao lại vì cái giả không thật, cái chỉ tạm bợ bới xúc động nhất thời mà làm hỏng cả một đại cuộc lớn, đó là tiến trình hòa giải dân tộc. bác BBL hãy đứng lại, hít thở thật sâu và nhè nhàng thở ra, hãy xem những lời chửi bới ấy như là những đóa hoa sen đang nở, nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai thì bác sẽ cảm thấy an bình.

Khách gửi lúc 08:31, 14/04/2009 - mã số 1445

Bác BL,
Tôi chia sẽ ý kiến cùng bác. Bác đại diện cho lớp thanh niên VN trong nước đang được mong mỏi: nhiệt tình, sắc bén và lý tưởng. Nhưng tôi cũng mong bác đừng nặng nề quá, vô hình chung sẽ cực đoan mà không biết. Mà cực đoan thì bác biết rồi đấy, khó được chấp nhận dù đúng hay sai. Bác đừng nên nói lẩy kiểu :tôi không cần!
Như bác nói, bác cũng căm CS nhưng bác không oán giận mà sẽ làm họ thay đổi. Vậy theo tôi, ngoài CCCD, Việt kiều vẫn là VN mà phải không bác?
Phunusaigon

Khách gửi lúc 21:43, 13/04/2009 - mã số 1437

Cảm ơn ông BL đã trả lời, tuy nhiên tôi không đáp nữa đâu vì đơn giản là bài viết của ông BL cũng như bao nhiêu bàn viết khác, không có bất kỳ, nhấn mạnh là không có bất kỳ 1 lập luận có lý trí nào. Toàn những lời mạt sát, phán xét như Cộng Sản với kẻ mà họ ghét : "ngu dốt","hèn nhát" .v.v. trong khi đấy là các bậc cha chú của ông và ông còn chưa hề trải qua những gì họ từng chịu đựng. Đơn cử như bài viết trước ông còn chửi họ là 30/4 không ở lại đánh nhau đến chết tức là hèn nhát, thì bây giờ khi bị bắt đặt mình vào tình huống của họ, ông cũng chọn giải pháp ... chạy. Tôi không hiểu 1 người tự cho mình là nhận thức cao mà mạt sạt người khác là ngu dốt ấu trĩ thô thiển bằng chính những lời lẽ cũng ... ấu trĩ thô thiển y như anh ta kết án, thì là loại người kiểu gì.

Toàn bộ những gì ở đây là 1 trò hề kệch cỡm và lố bịch, khi Việt Kiều họ chửi bới Cộng Sản thì rõ ràng chỉ là chuyện ân oán giữa 2 chủ thể, 1 là chính quyền Cộng sản, 2 là những nạn nhân của nó. Tôi và các ông chỉ là những kẻ ngoài cuộc, chưa bao giờ nhúng chàm cũng như chưa phải chịu mất mát đau thương, tự nhiên nhảy xồ chửi góp, thì có phải là đầu óc có vấn đề không ?

Lại càng quái dị hơn nữa khi lại hướng mũi dùi vào chính những nạn nhân rằng : chúng mày chửi bới ngu dốt, ấu trĩ, hàng tôm hàng cá (chửi mà cũng có tiêu chuẩn cơ đấy) thì người này liệu còn có não, có lương tâm nữa không ? Hay bởi vì các ông vẫn như những HVB chưa phân biệt nổi Đảng với Tổ quốc, với nhân dân? Vì cái nền giáo dục XHCN đã đẻ ra cả 1 đám những thanh niên lưu manh, què quặt về tâm hồn trí tuệ như các ông ?

Hãy sang Mỹ sang Úc sang Châu Âu mà xem thế hệ trẻ Việt Kiều còn mải hội nhập vào thế giới văn minh rộng lớn đâu thèm quan tâm đến VN nơi họ không sinh ra, chỉ có 1 số ít Việt Kiều cao tuổi có lòng với đất nước thì các ông lại ngông nghênh chửi bới mất dạy

Tôi quan niệm giống phương Tây, rằng tri thức có thể nhồi nhét vào, nhưng bản chất con người là bất biến. Không biết không có tội, nhưng biết mà vẫn đang tâm, dù họ có đi thêm học thêm trưởng thành lên nữa thì vẫn không thể hy vọng thay đổi. Tôi không có hy vọng cái hóa 1 dạng Hồng Vệ Binh mới mặc áo dân chủ, vì lợi ích chả đáng gì mà sẵn sàng chà đạp thô bạo lên nỗi đau đồng bào. Tôi viết lên đây chỉ xin các chú các bác Việt Kiều có đọc được những dòng của họ đừng vội nghĩ đó là chung của thế hệ trẻ . Việt Nam tương lai sẽ là đất nước của chân lý lẽ phải, của công bình bác ai chính trực khoan hòa, chứ không phải của những mầm mống biến dị Cộng Sản. 1945 người Việt Nam đã ăn nhầm cơm trộn bả chuột vì chủ quan với những biểu hiện manh nha của những kẻ bất nhân to mồm đạo đức, hậu quả quá nặng nề, tôi chắc rằng lịch sử sẽ không còn thể lặp lại

Bayn Land gửi lúc 10:29, 13/04/2009 - mã số 1429
Tên tác giả viết:
Tôi hỏi các ông BL và hy văn là các ông chửi Việt Kiều kinh thế, nhưng bây giờ thử đặt chính mình vào vị trí của họ thì các ông sẽ làm thế nào ? Lần lượt tại Hà Nội trước 1954, Sài Gòn trước 1975, Cali hiện nay. Các ông có làm được những gì hơn họ hay không ?

Nếu tôi là VK và bị đặt trong hoàn cảnh 1975 thì tôi cũng sẽ chạy sang Mỹ nhưng sau khi sang Mỹ rồi thì tôi sẽ sử dụng tất cả mọi nguồn lực để thay đổi chế độ cộng sản (nhưng không bằng cách chửi bới, biểu tình, phát động các chiến dịch ấu trĩ và thô thiển như những cộng đồng chống cộng vẫn thường làm).

Tôi có cấm Việt Kiều ghét cộng sản đâu, cộng sản làm họ đau khổ thì họ cứ chửi bới, chửi bới là quyền tự do ngôn luận của mọi người mà. Nhưng khi chửi bới cộng sản họ đừng bảo rằng bởi vì tôi yêu nước, tôi muốn cho Việt Nam được tự do, dân chủ. Họ cứ nói thẳng là họ ghét cộng sản bởi vì cộng sản làm hại họ nên bây giờ họ muốn trả thù, trả thù trực diện không được nên họ phải gào thét, chửi bới, một cách xả stress. Chẳng ai cấm họ làm điều đó cả.

Nhưng tôi PHÊ PHÁN cách chửi bới của họ, bởi vì cách chửi bới ấy không làm thay đổi hoàn cảnh hiện tại mà cộng sản gây ra. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của người dân trong nước, ngoại trừ một việc là việt kiều càng chửi bới thì càng thấy họ ngu dốt.

Khi xảy ra xung đột thì chỉ những bà hàng tôm, hàng chợ, những người thiếu trí thức, nhận thức thấp mới sử dụng ngôn ngữ chợ búa để chửi rủa nhau. Còn những người có nhận thức cao, có trí thức thì sẽ không làm như thế mà sẽ tìm cách thay đổi nhận thức của đối phương.

Nếu nói về việc bị cộng sản đàn áp thì tôi đã từng trải qua cái cảm giá đó rồi nên cũng chẳng lạ gì cái cảm giác mà VK đã trải qua. Nhưng tôi hay hơn họ ở chỗ tôi không oán giận những gì mà những người cộng sản gây ra cho tôi mà tôi tìm cách làm thay đổi họ theo ý mình.

Nếu VK vẫn còn căm hận cộng sản thì cứ nói thẳng ra là chúng tôi vẫn còn rất căm giận những người cộng sản, chúng tôi sẽ phanh thây, uống máu cộng sản để trả thù cho những gì mà cộng sản gây ra cho chúng tôi, cho cha ông chúng tôi, như thế nghe nó hảo hán và anh hùng hơn rất nhiều. Còn trốn ở bên Mỹ, ngồi gõ bàn phím mà chửi bới vọng về VN thì khác nào hành động của kẻ tiểu nhân.

Nếu VK thật sự là anh hùng thì hãy tỏ ra anh hùng cho những người dân trong nước được tỏ tường. Nếu không dám đấu tranh cho dân chủ thì tốt nhất là nên im lặng để nhìn người khác đấu tranh. Tôi ghét nhất là những người ăn theo, a dua, đấu tranh thì không dám nhưng đứng ở tuốt bên Mỹ hô hào, vỗ tay cổ vũ, có gan thì về VN mà đấu tranh.

Khách gửi lúc 02:20, 13/04/2009 - mã số 1425

Ở đây nì bác Khách.
http://www.danluan.org/blog/98

KD.

Khách gửi lúc 21:40, 12/04/2009 - mã số 1417
Mê Linh viết:
Hôm trước đọc bài "Tiếng Nói Đoàn Kết và Ước Mơ Của Tôi" trên trang blog của bác tôi thật cảm động và thích thú vì những trăn trở và ý tưởng của bác.

Bác Mê Linh hoặc bác KD cho tôi xin cái địa chỉ blog tôi đọc thử với.
Cám ơn nhiều

Khách gửi lúc 20:13, 12/04/2009 - mã số 1415

Tôi hỏi các ông BL và hy văn là các ông chửi Việt Kiều kinh thế, nhưng bây giờ thử đặt chính mình vào vị trí của họ thì các ông sẽ làm thế nào ? Lần lượt tại Hà Nội trước 1954, Sài Gòn trước 1975, Cali hiện nay. Các ông có làm được những gì hơn họ hay không ?

Tôi chắc các ông còn bận lên mạng cóp bết những bài viết bay bướm ở đâu về hay viết bài lãng nhách đánh bóng bản thân chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh những người mất nhà mất đất tuyệt vọng kêu gào chửi bới trước UBND họ đau khổ thế nào, vì nếu biết thì trứ phi là con vật các ông mới viết nổi những dòng vừa rồi. Những người dân oan kia đau khổ 1 thì Việt Kiều họ cũng đau khổ 10 hay gấp nhiều lần như thế, không chỉ tài sản miếng đất căn nhà mà còn là tính mạng vợ con anh em của họ, tương lai danh dự sự nghiệp gây dựng cả đời của họ bị mất, thế thì họ chửi bới Cộng Sản như vậy liệu đã thấm tháp gì chưa so với những gì Cộng Sản đã gây ra cho họ. Thế mà bây giờ các ông còn hống hách đòi cấm họ chửi bới, các ông còn nhân tính không, mà các ông có tư cách gì ?

Tôi muốn cho các ông BL, hyvan nếm thử cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà, bản thân gia đình sống lay lắt sợ sệt như công dân hạng 2 rồi vượt biên mất vợ con anh em, rồi thử xem các ông còn lên giọng đạo đức giả như thế kia không. Các ông tự xưng là dân chủ nhưng não trạng phi nhân thượng đội hạ đạp không khác gì Cộng Sản, mà nói thẳng ra các ông cũng chỉ là thanh niên 2 mấy tuổi đầu lên mạng viết linh tinh, chứ đã làm được cái gì đâu. (xin cho tôi miễn việc đưa những bài viết đầy tính trí tuệ của các ông ra minh họa)

PS : Mới cả các ông đừng có lấy cớ là ảnh hưởng đến phong trào dân chủ thế này thế kia, đừng có hơi tý là giơ mục đích chính trị ra mà làm cha thiên hạ giống Cộng Sản (Cộng Sản còn có lý vì nó làm chính trị thật, các ông đã có vai vế gì chưa mà ảo tưởng). Đừng vội nói đến những thứ to tát mà các ông đang vỗ ngực tự xưng, mà ngay ở mức đạo đức cơ bản, tôn trọng giữa người với người các ông còn không hiểu được, thì dân chủ dân tớ cái gì, dân chủ các ông mới là dân chủ cuội, dân chủ đạp lên đau khổ đồng loại chẳng khác nào dân chủ kiểu Cộng Sản..

Để khỏi nghi ngờ chụp mũ linh tinh, tôi xin khai luôn tôi là thanh niên sinh ra sau chiến tranh đây, người Hà Nội chả liên quan gì đến Việt Kiều, dân miền Nam đâu mà phải bênh gà nhà.

Bayn Land gửi lúc 18:13, 12/04/2009 - mã số 1410

Bác admin thay đổi trang chủ bằng bài viết khác đi nhen. Báo chí phải cập nhật bài vở liên tục.

100 nhà kinh tế và bánh đậu xanh Hải Dương. Bài này xứng đáng lên trang chủ lắm chứ.

Để lâu một bài viết trên trang chủ theo kinh tế học sẽ đánh mất cơ hội được lên trang chủ của các bài viết khác.

Khách gửi lúc 13:52, 12/04/2009 - mã số 1405

Khi nào bác Mê Linh nghĩ xong thì nhớ bắn cho tôi vài chữ nhé. Cảm ơn bác đã ghé thăm và nghe tôi lải nhải. hì hì...

Quái, trang Dân Luận này chạy qua chạy lại 2,3 nơi thì nó như không thấy cái cookie của mình ấy. Lại phải đăng nhập lại khi chưa hề "Thoát".

KD

hyvăn_trịnh gửi lúc 22:09, 11/04/2009 - mã số 1397

Bác caffe không hiểu hàm ý của bức ảnh đó rồi.
thực ra tq cũng vừa thực tế và vừa thâm nữa =)).

Caffe Latte gửi lúc 21:56, 11/04/2009 - mã số 1395

Bài viết nói về ngày 30/4 mà lại dùng cái hình ăn mừng bóng đá làm ảnh minh họa trên trang chủ, không hiểu đó là việc làm của tác giả, của người đăng bài, hay là của ban biên tập Dân Luận thế ạ?

Thâm ý của việc này là gì? Tôi cho rằng cho dù đó là hành vi của ai đi nữa thì động cơ của nó hoàn toàn không trong sạch, nhằm lập lờ đánh lận con đen, hàm ý nói người trong nước ăn mừng 30/4. Thật ra dân ta có đổ ra đường ăn mừng 30/4 như là mừng thắng đá banh đâu? Đề nghị ban biên tập chỉnh sửa ngay việc này nhằm đem lại sự minh bạch cho bài viết.

Kính bác TQ,

Mê Linh gửi lúc 19:25, 11/04/2009 - mã số 1389
Khách viết:
Về chuyện cờ quạt thì tôi cũng là lớp trẻ ra đời sau chiến tranh nhưng nói thực là càng đi ra ngoài càng không thấy được niềm tự hào với lá cờ như bạn tác giả viết. Xin lỗi nếu tôi nói hơi lộn xộn không ăn nhập gì nhưng tưởng tượng mỗi kì Olympic chẳng hạn, cứ lá cờ đỏ sao vàng tiến ra là đi kèm với lời xướng 'the Socialist Republic of Vietnam' - tôi thấy cảm giác kì kì ngường ngượng gì đâu chứ không thấy tự hào gì mấy.

Đồng ý với bác Khách. Tôi cũng không đồng tình lắm với đoạn này của bác tác giả trên Facebook:

"Những người như tôi, trong tâm trí, lá cờ Tổ quốc không gì khác hơn là cờ đỏ sao vàng. Chúng tôi chỉ biết đó là lá cờ hiện tại tượng trưng cho một đất nước 85 triệu người. Một lá cờ mà cả quốc tế đều công nhận, một lá cờ không thuộc sở hữu của bất cứ một tổ chức, một cá nhân hay một đảng phái nào. Đó là lá cờ sở hữu của một dân tộc."

vì lá cờ đỏ tuy hiện đang là biểu tượng hợp pháp cho Việt Nam là tổ quốc mến yêu của tôi nhưng nó cũng là biểu tuợng của một chính đảng đã không còn trung thành với những lý tưởng cao đẹp ban đầu của mình, một thể chế đã tha hóa đến nỗi không còn mong cải thiện được nữa, và một chính quyền không của dân, do dân, vì dân, mà biểu hiện rõ ràng nhất là sự kiện đại dự án bô-xít Tây Nguyên hiện còn đang gây những bất bình lớn đối với không chỉ người dân bình thuờng mà cả những bậc khai quốc công thần của đất nước.

Mê Linh gửi lúc 16:56, 11/04/2009 - mã số 1388
Khách viết:
Mà các bác hạ hoả xuống một tí, kẻo bác Tê Qu trao lại Dân luận chạy đi làm cái Xã luận bi giờ.

hi..hi.. bác nói tức cười quá!

Mê Linh gửi lúc 16:52, 11/04/2009 - mã số 1387
KD viết:
Chỉ có cảm thông và kiên nhẫn mới có thể đem đến lợi ích thật sự cho đất nước. Nếu các bác chịu bỏ thời gian so sánh kỹ lưỡng những chuyện mình dám làm so với những mong muốn của mình (cùng hiệu quả của nó), thì các bác sẽ hiểu chính xác nhất mình đáng trọng và đáng khinh như thế nào. Nói thật a, chính tôi cũng đang khinh tôi lắm đấy. Và tôi chỉ biết cố gắng để ngày mai, tôi khinh tôi ít hơn hôm nay.

Đồng ý với bác KD, nhất là câu này "Chính tôi cũng đang khinh tôi lắm đấy. Và tôi chỉ biết cố gắng để ngày mai, tôi khinh tôi ít hơn hôm nay".

Tôi nghĩ chỉ cần mọi người Việt biết nghĩ như thế thôi thì mình cũng đã giải quyết được nhiều "vấn đề" lắm rồi.

Hôm trước đọc bài "Tiếng Nói Đoàn Kết và Ước Mơ Của Tôi" trên trang blog của bác tôi thật cảm động và thích thú vì những trăn trở và ý tưởng của bác. Định gửi một phản hồi lên bài đó để chia sẻ sự đồng cảm nhưng còn đang suy nghĩ vì muốn viết dài dài một tí :D

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
16 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

chúng ta thờ ơ với con người nên gặt về con vật.

chúng ta.

tự tay ghi vào lý lịch

định mệnh của dân tộc mình.

— Nhà thơ Đỗ Trung Quân

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên395 khách truy cập.

Thành viên online

Biên tập viên, Sóng Thần, Cát Bụi, Diên Vỹ

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!