Nhớ Kim Ngọc - cha đẻ của khoán hộ

Tqvn2004 và Biên Tập tổng hợp
Chia sẻ bài viết này

Ngày 24/03/2009, một bản tin vắn tắt trên trang VietNamNet có tên "Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho "ông khoán hộ" Kim Ngọc", khiến nhiều người trong chúng ta chợt nhớ lại một thời kỳ Việt Nam gặp cảnh đói nghèo do những quan niệm hết sức sai lầm và ấu trĩ về Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN).

Nhớ lại hợp tác hóa nông nghiệp


Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc (áo trắng) đi Bác Hồ trong một lần Bác về thăm địa phương

Tháng 11/1958, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung Ương (BCHTƯ) Đảng khóa II đã đề ra kế hoạch 3 năm cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế miền Bắc (1958-1960), trong đó hợp tác hóa nông nghiệp là khâu then chốt của toàn bộ quá trình cải tạo XHCN ở miền Bắc nước ta.

Mục đích của hợp tác hóa là thiết lập chế độ sở hữu tập thể về ruộng đất, đưa nông dân vào làm việc theo phương thức sản xuất “tiên tiến” XHCN. Các hộ nông dân phải góp ruộng vào hợp tác xã (HTX), bản thân họ phải tham gia HTX và trở thành các xã viên. Mọi việc từ nay được lên kế hoạch chặt chẽ: Ban chủ nhiệm phân công xã viên vào các đầu việc cụ thể, và tùy theo việc để chấm điểm (hay còn gọi là chấm công) cho mỗi người. Cuối kỳ, tùy theo số công điểm mà chia thóc chia thịt. Đó gọi là khoán điểm.

Chỉ sau một thời gian ngắn, những điểm yếu của khoán điểm bắt đầu bộc lộ. Xã viên nhận thấy: cả buổi đồng dù bổ 1 hay 200 nhát cuốc cũng hưởng công như nhau, hoặc chăn trâu đói hay no cũng nhận phần lương giống nhau, thì tội gì phải làm việc nặng cho mệt người. Vì “cha chung không ai khóc”, tham nhũng và lãng phí nở rộ trong cả đội ngũ chủ nhiệm lẫn xã viên. Rồi nhiều người trong ban chủ nhiệm, người nắm quyền sinh quyền sát ở HTX, đã tỏ ra thiếu công bằng trong việc chấm điểm (ví dụ như ưu đãi người nhà, trừng phạt những người mình không ưa), càng khiến tình hình trở nên tồi tệ. Kết quả là ruộng đất để hoang, xã viên thà chết đói chứ không bỏ công nuôi người khác.

"Khoán chui"

Kim Ngọc tên thật là Kim Văn Nguộc (1917-1979), người xã Bình Định, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Ông giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1958. Trước tình cảnh nông dân không thiết tha với ruộng tập thể, ông đã đề ra hình thức ”khoán hộ” vào ngày 10/09/1966 qua Nghị quyết 68 (sau này được gọi bằng cái tên nổi tiếng là NQ 3 khoán – vì trong đó đưa ra 3 loại khoán nhưng nông dân chỉ chọn ”khoán hộ”). Người chấp bút soạn thảo nghị quyết là ông Nguyễn Văn Tôn, trưởng ban công tác nông thôn Vĩnh Phúc. Người ký nghị quyết 68 là ông Trần Quốc Phi, phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người mà sau này phần mộ được đặt cạnh phần mộ Kim Ngọc.

Theo lời kể của ông Nguyễn Thành Tô, thư ký riêng của Kim Ngọc, thì trước đó vào khoảng năm 1964-1965 có vài chục hộ nông dân ở Lập Thạch, một huyện miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc, đã "xé rào" chia nhau đất của HTX để trồng trọt và từ đó trở nên khá giả. Khi ông Kim Ngọc đi thực tế tại Lập Thạch, gặp lại người bạn cũ đã từng một thời cùng ông Kim Ngọc làm tá điền cho địa chủ Đỗ Đình Đạo. Chính người này đã thức tỉnh ông:

Ngày xưa chúng mình làm cho Đỗ Đình Đạo thì nó giao tất cả ruộng cho mình, tuỳ mình cấy, mình cày, mình gieo mạ giống gì, thẳng hàng hay không thẳng hàng, nó chẳng thèm biết, đến vụ nó lấy phần nó, mình lấy phần mình. Thế mà bọn mình vẫn đủ ăn cho tới vụ sau. Thế mà nó còn làm ngơ cho mình, trồng thêm ít đỗ, ít hành, ít cà vào những chân ruộng không cấy được hoặc trồng xen vào ruộng ngô lúc còn bé không thu tô.

Bây giờ cũng trên đất Đỗ Đình Đạo, lại có độc lập tự do rồi mà sao tao làm không đủ ăn hả Nguộc? Mày làm quan to nhất cái tỉnh này thì mày phải biết chứ. Mày biết mà mày không làm cho tao đủ ăn là lỗi của mày chứ còn gì nữa. Tao nói một lần đúng luôn đấy.

Mày phải nghĩ xem có cách gì không? Cứ bắt tao đi làm theo trống theo kẻng vỏ bom. Làm ruộng làm theo kẻng thì sâu lúa, cỏ lúa nó có chờ kẻng nó mới phá hại đâu.

Cho tao làm mỗi năm một vụ thì tao cũng trả sản lượng đủ cả một năm cho mày. Tết tao sẽ biếu gà biếu rượu. Nếu sai thì mày cứ cầm dao đâm, tao không xin…”

Cũng trong những năm 1960, trước cảnh nhiều vị lãnh đạo nước ta sang các nước XHCN xin viện trợ lương thực, ông Kim Ngọc tâm sự trong tỉnh uỷ Vĩnh Phúc: “Sống trên thóc gạo mà phải đi xin..., thóc gạo ở ngay trong lòng dân, sức dân. Sao không nghĩ cách làm cho người dân sản xuất nhiều thóc gạo, mà lại kìm hãm người dân, rồi lại nhân danh người dân mà đi xin người ta. Sao không nghĩ cách không phải đi xin. Đồng tiền có mắt. Hạt gạo có chân. Miếng ăn đi ăn xin thì còn đắng mãi về sau…”.

Sao không nghĩ cách làm cho người dân sản xuất nhiều thóc gạo, mà lại kìm hãm người dân, rồi lại nhân danh người dân mà đi xin người ta?

Từ khi áp dụng khoán hộ, mà thực chất là quay lại với cách làm ngàn đời nay của nông dân Việt Nam, nông dân Vĩnh Phúc đã trở nên no đủ hơn, mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Năm 1967, tổng kết toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 75% số HTX đã thực hiện “khoán hộ”. Mặc dù chiến tranh ác liệt, nhưng hầu hết các HTX đã đạt năng suất cao. Thống kê của tỉnh Vĩnh Phúc năm 1967 cho thấy tổng sản lượng quy thóc năm 1967 đạt 222.000 tấn, so với năm 1966 là 4.000 tấn. Có những nơi năng suất lúa đạt trên 7 tấn/ha như ở huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc. Mặc dù có nghị quyết hẳn hoi, nhưng đây vẫn gọi là khoán chui vì phải làm chui lủi.

Kiểm điểm: Lo cho dân no ấm là tội lỗi

Tháng 7/1968, Vĩnh Phúc trở thành tâm điểm chú ý khi dẫn đầu các tỉnh miền Bắc về chống hạn và sản lượng nông nghiệp. Trung Ương Đảng đã đặt dấu hỏi về sự phát triển ”bất ngờ” này, và một tổ công tác 3 người được cử về Vĩnh Phúc để điều tra và báo cáo Trung Ương.

Ngày 12/12/1968, Ban Bí thư Trung Ương Đảng ra một thông tri về việc chấn chỉnh công tác ba khoán và quản lý ruộng đất ở một số địa phương (vì lúc này ngoài Vĩnh Phúc, hai tỉnh Hải Dương và Hải Phòng cũng đã bắt chước khoán hộ).

Trường Chinh lúc đó là Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là một thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, đã viết hai bài trên báo Nhân Dân phê phán Kim Ngọc và quan điểm khoán hộ. Ngày 6/11/1968, Trường Chinh lên Vĩnh Phú chủ trì một hội nghị cán bộ của tỉnh để “mổ xẻ” nghị quyết “khoán hộ” của tỉnh uỷ Vĩnh Phúc cũ, tuyên bố: “Khuynh hướng khoán cho hộ đang trên đà phát triển. Cứ tình hình này thì chỉ trong một thời gian ngắn, các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh sẽ suy yếu dần, hoặc bề ngoài là kinh doanh tập thể xã hội chủ nghĩa nhưng thực tế bên trong là kinh doanh cá thể”.


Nguyên Tổng bí thư Trường Chinh

Những quan điểm về khoán hộ của tỉnh uỷ Vĩnh Phúc bị phê phán là quan điểm của những người sản xuất nhỏ, chứ không phải quan điểm của giai cấp công nhân, của Đảng... Tóm lại, việc khoán ruộng cho hộ đã dẫn đến hậu quả tai hại là phát triển tư tưởng tự tư tự lợi; thủ tiêu phong trào thi đua yêu nước trong hợp tác xã; kìm hãm và đẩy lùi cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp. “Yêu cầu các đồng chí và bà con xã viên Vĩnh Phú hãy mau mau chấm dứt lối khoán hộ sai lầm và nguy hiểm đó!”.

Trung Ương yêu cầu bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phú Kim Ngọc viết kiểm điểm và toàn bộ bản kiểm điểm của ông được đăng trên tạp chí lý luận Học tập lúc bấy giờ. Bà Lê Thị Liên, vợ ông Kim Ngọc cho biết thêm, lúc ấy còn có ý kiến yêu cầu ông Kim Ngọc phải đọc bản kiểm điểm để thu âm cho phát thanh trên đài Tiếng nói Việt Nam nhưng ông nhất quyết không đồng ý!

Ngoại trừ việc phải viết kiểm điểm, Kim Ngọc không gặp thêm rắc rối nào khác. Năm 1968 hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ sát nhập thành tỉnh Vĩnh Phú, ông tiếp tục giữ chức vụ Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phú cho đến năm 1978.

Theo ông Nguyễn Thành Tô, sau khi “khoán hộ” bị cấm trong toàn tỉnh, bà con nông dân chán nản rời bỏ ruộng đất đi buôn hoặc lên rừng làm rẫy, phát nương kiếm lâm thổ sản để sinh sống. Diện tích đồng ruộng bỏ hoang ngày càng cao, đến năm 1975, toàn tỉnh Vĩnh Phú đã có tới hai vạn hecta đất canh tác không được sử dụng!

Chứng kiến những việc đó, Kim Ngọc đã không ít lần rơi nước mắt. Ông có lần tâm sự với người thư ký tận tuỵ của mình: “Cả đời mình chỉ đau đáu về vấn đề nông dân thực sự làm chủ trên mảnh đất của mình. Nhìn đất đai bị bỏ hoang hoá mà xót xa quá chừng. Muốn kéo bà con trở về với chính đồng ruộng của mình nhưng tôi đã “lực bất tòng tâm!”

Sửa sai: Nghị quyết 10

Năm 1981, trước thực trạng nông dân ngày càng nghèo đói, sản lượng lương thực ngày càng sút giảm, nạn đói bắt đầu xảy ra trên diện rộng, Trung Ương mới bắt đầu xem xét đến khoán hộ mà ông Kim Ngọc đã từng làm khi xưa. Ngày 13/01/1981 Ban Bí Thư đã ra chỉ thị 100 về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động, thường gọi tắt là khoán 100, công nhận một phần khoán hộ. Theo ông Võ Chí Công, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách nông nghiệp lúc đó thì “Dù Chỉ thị 100 vẫn còn nhiều bất cập, nhưng đó là một thắng lợi rất to lớn của khoán hộ, bởi vì nó đã được công nhận”. Cần nhắc thêm chi tiết, trong chỉ thị 100 không nhắc và tránh đề cập cụm từ “khoán hộ” từng gieo họa cho ông Kim Ngọc và rất nhiều cấp ủy, chỉ thị 100 nói “Khoán đến nhóm và người lao động” để dung hòa giữa các trường phái lý luận.

Muốn kéo bà con trở về với chính đồng ruộng của mình nhưng tôi đã “lực bất tòng tâm!”

Chỉ thị 100 sau 7 năm thực hiện đã như mũi tên đi hết tầm, nông dân có chăm sóc đất đai tốt hơn, nhưng vẫn sợ bị HTX lấy lại nên không dốc toàn bộ sức lực, họ vẫn để “một chân” chạy chợ buôn bán lòng vòng. Trước tình hình đó, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (tháng 4-1988) ra đời còn được gọi là “khoán 10”. Chỉ một năm sau (1989), Việt Nam không những đã đủ ăn, mà còn xuất được 1 triệu tấn gạo ra thị trường thế giới.

Thay cho lời kết

Việc Kim Ngọc được truy tặng Huân Chương Hồ Chí Minh, danh hiệu cao quý thứ hai của Nhà nước XHCN Việt Nam, là một điều an ủi nhỏ dành cho vị bí thư mới học hết lớp 5, nhưng đã sớm nhìn ra những hạn chế của "phương thức sản xuất XHCN" thời đó. Rất tiếc, suy nghĩ đúng đắn của ông đã không được sự ủng hộ và bảo vệ cần thiết: Ông Trần Phương, thư ký riêng của Lê Duẩn, kể lại ông Lê Duẩn cũng không đồng tình với Trường Chinh, nhưng không nói ra vì “quan trọng nhất là phải giữ sự đoàn kết trong Đảng…”. Chính sự "giữ đoàn kết" này đã làm Việt Nam lãng phí hơn 20 năm (1966-1988), người dân phải trải qua thời kỳ ăn bo bo, ăn khoai sắn cầm hơi.

Vinh danh những người như Kim Ngọc là điều cần thiết, nhưng sẽ còn cần thiết hơn là làm sáng tỏ công tội của những người đã khiến đất nước lao đao một thời gian dài như thế. Cho đến những năm 2000, việc viết báo về câu chuyện Kim Ngọc vẫn được coi là đề tài “tế nhị lắm chưa thể đăng được”.

____________________

Tài liệu tham khảo

[1] Sài Gòn Tiếp Thị: "Phóng sự về Ông Khoán Hộ"

http://www.sgtt.com.vn/detail24.aspx?ColumnId=24&newsid=48416&fld=HTMG/2009/0317/48416

http://www.sgtt.com.vn/detail24.aspx?newsid=48516&fld=HTMG/2009/0319/48516

http://www.sgtt.com.vn/Detail24.aspx?ColumnId=24&newsid=48643&fld=HTMG/2009/0322/48643

http://www.sgtt.com.vn/detail24.aspx?newsid=48757&fld=HTMG/2009/0324/48757

[2] Dân Trí: "Phóng sự Kim Ngọc và số phận khoán chui"

http://dantri.com.vn/c20/s20-105044/kim-ngoc-va-so-phan-cua-khoan-chui.htm

[3] Tiền Phong: "Nhà cải cách Kim Ngọc - cha đẻ khoán 10"

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=104980&ChannelID=13

[4] VietNamNet: "Cố TBT Lê Duẩn và những trăn trở cuối đời"

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/04/681244/

tqvn2004 gửi hôm Thứ Ba, 31/03/2009
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Đinh Thúy An - Thư gửi bố Đinh Đăng Định nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị: Chủ động sáng tạo

Từ Công Việt - Nhân đọc bài "Cận cảnh" nguyên nhân Liên Xô tan rã của thiếu tướng Lê Văn Cương

Cua Đồng - Nghĩ về điều 4 Hiến pháp

Phạm Minh Hoàng - Việt Nam vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc: vui hay buồn?


Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
13 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Ở Việt Nam, ai cũng đổ tội cho CƠ CHẾ, nhưng không ai có ý định thay đổi cơ chế đó cả!

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên621 khách truy cập.

Thành viên online

Mắt Bão, Diên Vỹ, Phiên Ngung

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png