Khoa học kỹ thuật, Văn hóa - nghệ thuật, Thể thao, Sức khỏe - môi trường, Thư giãn, Giáo dục đào tạo

Vũ Thị Phương Anh - Về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014: Đậu gần 100%, có cần thiết phải thi không?

Đến đây, có thể thấy câu hỏi mà lâu nay người dân vẫn đặt ra cho Bộ Giáo dục: “Thi mà như thế thì có cần thi không?” hóa ra lại là một câu hỏi sáng suốt. Mặc dù Bộ Giáo dục đã có những biện luận rất hay về sự cần thiết của kỳ thi tốt nghiệp THPT, về những tác động mà việc đổi mới thi cử có thể đem lại cho quá trình dạy và học, nhưng trên thực tế chính Bộ vẫn đang hành xử như thể kỳ thi tốt nghiệp chỉ nhằm vào việc xác định kẻ đậu người rớt, tức đã tự động chuyển mục đích của kỳ thi kiểm tra năng lực sang thành một kỳ thi tuyển chọn. Và nếu một kỳ thi tuyển chọn mà chỉ có thể loại đi khoảng 1% số người dự thi, thì rõ ràng kỳ thi đó là vô nghĩa.

1789 lượt đọc kể từ Tue, 08/07/2014 - 19:12

Cú Đỉn - Hội chứng Lệ Rơi

Báo chí ơi, xin đừng "cả vú lấp miệng em", có giỏi thì hãy xăm xoi, đả phá những ông, những bà nghị có những phát ngôn dớ dẩn đến nực cười, phản cảm đến từng câu chữ: Việc đấu tranh với TQ nhưng vẫn bảo đảm cái nền tảng hữu nghị lâu đời giữa 2 Đảng và 2 nhà nuớc làm trọng, Tàu TQ đâm nát tàu cá VN thì mang về sửa rồi...lại đưa ra khơi, bám biển. Gần đây nhất cụ Tổng có nói một câu rất biện chứng: Dân còn bám biển thì chủ quyền của nuớc ta vẫn...Còn. Thua toàn tập.

3313 lượt đọc kể từ Sun, 06/07/2014 - 23:41

Hoàng Nhất Phương - Điểm sách "Gửi Người Yêu Và Tin" của Nguyễn Thị Từ Huy

Khi sự tha hóa như mối mọt làm mục ruỗng bục giảng, khi người trí thức không còn có thể để "con ngươi nhìn thẳng, nhưng ánh nhìn lại hướng xuống dưới" [2] cũng là lúc ông giáo sư tự kết liễu cuộc đời, vì không thể ẩn nấp trong sự gian dối nữa. Có người cũng giống như tác giả cho rằng: Cái chết của ông giáo sư là sự phản tỉnh, là "một hy vọng nhuốm màu tuyệt vọng." Hay như Hoàng Ngọc Tuấn nhận định "những con người như thế vẫn còn có thể thay đổi để trở lại thiện tâm." [4] Riêng tôi cảm nhận: Ông giáo sư vốn biết "Những bài học dối trá, làm sao có thể dạy cho học sinh sự ngay thẳng và phẩm chất trung thực?” [1] Vậy tại sao ông vẫn dùng lời dối trá, để buộc người khác phải chấp nhận một lý do dối trá do ông ta ngụy tạo ra qua bài trí thức ca? Những bức thư "Gửi Người Tin Và Yêu" và cái chết của ông, phải chăng là sự hối hận đã lỡ muộn?!

2001 lượt đọc kể từ Sat, 05/07/2014 - 15:30

Vũ Thư Hiên - Cái Chết Của Người Tù Già

Người Tù Già được chôn chiều hôm đó. Không người viếng, không tiếng khóc, không vòng hoa. Đám ma tù là thế. Khi buổi điểm danh lần thứ hai trong ngày kết thúc, tù đã vào được lùa vào trong các phòng giam, các cửa đã được khóa lại, thì mọi thủ tục cho sự ra đi vĩnh viễn của Người Tù Già bắt đầu. Các bậc chức việc từ khu nhà Ban giám thị ở ngoài trại lục tục mang hồ sơ đến, lấy dấu tay xác chết, đối chiếu mặt xác chết với ảnh trong hồ sơ, lần lượt ký tên vào biên bản tử vong.

4274 lượt đọc kể từ Thu, 03/07/2014 - 22:44

Joseph E. Stiglitz - Kiến tạo xã hội học tập

Công dân ở các nước giàu nhất thế giới cho rằng nền kinh tế của họ ngày nay dựa trên nền tảng là sự đổi mới sáng tạo. Nhưng trong suốt hơn hai thế kỷ vừa qua, đổi mới sáng tạo là một phần của nền kinh tế của thế giới đã phát triển. Thật vậy, trong suốt hàng ngàn năm, trước cuộc Cách mạng Công nghiệp, thu nhập không tăng là bao. Sau đó, thu nhập bình quân đầu người tăng vọt, hết năm này qua năm khác, thỉnh thoảng mới bị gián đoạn bởi tác động của những dao động có tính chu kỳ. Robert Solow, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel, cách đây 60 năm đã nhận xét rằng thu nhập tăng chủ yếu không phải là do tích lũy vốn mà do tiến bộ công nghệ - do người ta học được cách làm mọi thứ một cách tốt hơn.

547 lượt đọc kể từ Thu, 03/07/2014 - 21:03

Tony Buổi Sáng - Mùi Kiệu

Hôm sau lên lấy số báo danh rồi thi môn Toán vào buổi chiều. Hết giờ thi, mình theo đứa bạn mới quen trong phòng thi về nhà nó tắm rửa, rồi qua nhà chị G, nói chuyện thi cử với Th, chị G mời ăn cơm nhưng ngại không dám ăn nhiều, chỉ ăn 1 chén. Xong cái lấy xe đạp đi, định qua công viên ngủ tiếp nhưng chị đoán được hay sao ấy, nên mới nói thôi đi đâu, ở lại đây rồi mai đi thi cho tốt. Lòng tốt của Th và gia đình chị G, mình thật sự mang ơn suốt đời, không biết nói sao nên lời nữa. Bữa thi cuối, mưa kinh khủng là mưa, ra khỏi điểm thi trường Lê Quý Đôn, nhìn các bạn khác có cha có mẹ đi theo tíu tít hỏi han đề thi khó hay dễ vậy con, thấy nước chảy dài trên má, không biết nước mắt hay nước mưa nữa. Rồi tất tả quảy ba lô chạy ra bến xe miền Đông để kịp chuyến xe về quê.

2345 lượt đọc kể từ Wed, 02/07/2014 - 20:08

Hoàng Xuân - Ba bước tới thiên đàng

Đừng thèm tập thể dục chi cho tốn mồ hôi. Rảnh thì ra quán cà phê ngồi đồng từ sáng tới chiều, luyện chiêu Trảm phong thần chưởng. Chiều kiếm vài ve lai rai tới tối, thử thách độ dai của chít. Quán triệt câu Ăn rồi nằm ba năm thì giàu. Vậy là nhanh chóng được vô Chợ Rẫy tìm thiên đường thoai.

1869 lượt đọc kể từ Tue, 01/07/2014 - 21:18

Tony Buổi Sáng - Chuyện cái khăn lạnh

Thế vận hội năm 1988, Seoul đã trình cho thế giới thấy, với sự quyết tâm, không có gì là không thể. Cứ như 1 ngôn ngữ bất thành văn, 1 quốc gia phát triển kinh tế sẽ ra thế giới đệ trình bằng 1 cái Olympic. 20 năm sau, đến lượt người Trung Quốc với Olympic Bắc Kinh.

3247 lượt đọc kể từ Tue, 01/07/2014 - 15:55

Đào Tiến Thi - Nỗi buồn hạ chí

Chúng tôi tất cả chỉ có bốn người: Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nguyễn Thị Từ Huy, Nguyễn Xuân Diện và tôi, ngồi âm thầm trong góc một quán cà phê.

Đây là thịnh tình của Khánh Trâm. Chị muốn có một cuộc hàn huyên để chia tay Từ Huy, người sắp lên đường sang Pháp học tiến sỹ triết học.

1429 lượt đọc kể từ Tue, 01/07/2014 - 14:09

Tạp ghi Huy Phương - Quê hương đâu phải 'mỗi người chỉ một!'

Bỏ lại sau lưng những ngày tháng tù đày, kỳ thị, bất công, đói rách và chờ đợi, và sau một chuyến đi dài mệt nhọc, tôi đến phi trường San Francisco vào sáng ngày 28 Tháng Tám, 1990. Cái cảm giác mát lạnh của thời tiết và không khí êm ả của vùng đất mới đến làm cho tôi cảm thấy khỏe khoắn, phấn khởi nhưng đồng thời không dám nghĩ xa hơn nữa với những tháng ngày đang chờ đợi trước mắt, lo lắng không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao?

2474 lượt đọc kể từ Mon, 30/06/2014 - 16:22

Thảo Trường - Cái Búa

Chợt bà hỏi ông chuẩn úy thì đâu đã được gọi là quan, ông nói, trong chiến tranh Việt Nam, trong quân lực Cộng Hòa, cấp chuẩn úy là nòng cốt chiến đấu, là thành phần chỉ huy đông nhất, là những người chính thị làm chiến tranh không ai khác vào đấy cả. Nhưng họ lại không phải là những người chọn binh nghiệp làm sự nghiệp không lấy con đường đó làm tương lai huy hoàng mà họ chỉ là những quân nhân trừ bị lên đường tòng quân theo tiếng gọi của non sông khi đất nước hữu sự, để rồi sẽ rời bỏ quân ngũ khi chiến tranh chấm dứt. Họ là những trí thức từ ngoài đời vào quân trường, họ là những người chắt lọc từ tập thể binh lính trong quân đội đôn lên, họ vừa làm quan vừa làm lính, họ vừa phải chỉ huy vừa phải bắn súng, trong giao tranh họ có trách nhiệm làm trung đội trưởng cùng lúc với trách nhiệm binh nhì. Không nói đến một số ít trường hợp cá biệt có những sĩ quan trừ bị làm bộ trưởng, thứ trưởng hay tổng giám đốc, làm cố vấn chính trị cho ông tổng thống gốc gác tướng lãnh hiện dịch chuyên nghiệp... Cho nên, tuy là “chuẩn” nhưng chính họ là xương sống của quân lực. Có thể khi làm xong nhiệm vụ họ không còn là chuẩn úy mà đã theo dòng chảy của chiến tranh lên đến cấp cao hơn nhưng cái cốt lõi, cái khởi đầu của họ chính là chuẩn úy trừ bị.

2147 lượt đọc kể từ Mon, 30/06/2014 - 11:45

Vương Trí Nhàn - Nhận diện người đọc hôm nay

Nói gì thì nói, chắc chắn còn phải rất lâu nước ta mới trở nên một xứ sẵn giấy, nhiều nhà in và có đội ngũ làm sách lành nghề, chưa nói đến chuyện đưa ra trình làng sách hay, sách lạ, sách có thể xuất đi thế giới hãy tính tổng số đầu cuốn, tổng số bản in nhất là ấn bản tính theo đầu người, sự thua kém so với thiên hạ kể đã rõ ràng. Ấy vậy mà không hiểu sao sách đã thừa, đang thừa, ngổn ngang ê hề ở các sạp các tiệm. Ở đây có chuyện của người làm sách, đấy là yếu tố thứ nhất, cố nhiên. Nhưng còn về phía người tiêu thụ sách, thực trạng ra sao?

1546 lượt đọc kể từ Mon, 30/06/2014 - 10:21

Nguyễn Hưng Quốc - Ðọc sách

Một trong những đam mê lớn nhất trong đời của tôi là đọc. Hầu như toàn bộ thời gian trong ngày của tôi, lúc nhỏ, ngoài việc học, là đọc; lớn lên, ngoài việc đi dạy để kiếm sống, và sau đó, viết lách, cũng dành cho việc đọc. Đọc, với tôi, là một lạc thú không thể thay thế được.

2377 lượt đọc kể từ Mon, 30/06/2014 - 09:08

Tony Buổi Sáng - Đi chơi với đại gia

Một nhóm các doanh nhân đại gia Việt đi chung thì phải hết sức khéo léo, vì người nọ muốn hơn người kia (anh A mua đồng hồ 5000 usd thì anh B sẽ phải mua 6000 USD để hơn A), nên việc tiết lộ giá tiền là điều không nên với người hướng dẫn. Rồi ăn uống, sẽ phải có nước mắm, chanh và ớt, dù là cao lương hay mĩ vị gì của Tây Tàu đều không hợp khẩu vị, nên vượt qua cửa ải hải quan để mang theo là điều phải làm. Đi sở thú, họ có thói quen khoe là tao đã kinh qua rồi mặc dù trong lòng cũng tò mò, năn nỉ 1 câu là gật đầu ngay. Ví dụ đi ngang qua chuồng hổ, đại gia Bình Dương sẽ nói nhà tao có nuôi, khỏi coi; đại gia Hà Nội sẽ nói tao có ăn thịt rồi, khỏi coi; hay đại gia Cà Mau (không muốn mình bị xem là cà chậm), sẽ nói, tao có uống... cao hổ cốt rồi, khỏi coi. Câu hỏi mà đại gia nào cũng cười ngây ngất là "chắc sếp đã ăn thịt con này rồi ấy nhỉ"

5536 lượt đọc kể từ Mon, 30/06/2014 - 08:10

Người Buôn Gió - Đi dự một đêm thơ tại Berlin

Vui nhất là lý do để kiện nhau là bên nguyên cho rằng trong tập thơ này có nhiều bài có vấn đề về chính trị, chẳng hạn như nhiều bài ca ngợi cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, ca ngợi Bác Hồ bị loại bỏ. Và bên nguyên đưa ra lý do là một tập thơ mà không có những thứ đó thì không xứng đáng đại diện cho người Việt ở Đức. Nói nôm na là đm thơ này đéo có tính Đảng, đéo đủ tư cách xuất bản. Một số người có thơ được một cái tổ chức gọi là Ban Chủ Nhiệm CLB thơ Berlin phản đối đòi đưa ra tòa vì không thống nhất giữa các tác giả với nhà xuất bản.

2197 lượt đọc kể từ Mon, 30/06/2014 - 05:40

Hoàng Nhất Phương - Điểm sách "Quê Hương Vụn Vỡ" của Nguyễn Văn Sâm

Bên cạnh những hồi ức về đất cũ người xưa, "Quê Hương Vỡ Vụn" còn là khúc ca thương cảm của một người cao niên, nhận biết nỗi buồn tha hương của bản thân khi đứng trên bến bờ hiu quạnh, khi chứng kiến cái chết của người thân, của bằng hữu tại đất khách quê người, khi thấy rõ những mê lầm, sự phân biệt giai cấp, giàu nghèo, đã làm hại đời của người ta. Tác giả cũng vạch ra chuyện tranh chấp vùng lãnh hải ở Biển Đông, đã tạo thành "những hố chưn voi" chia cắt người Hoa và người Việt - những người từng chung sống nhiều đời. Tất cả những điều ấy đã vụn vỡ tan nát, hay chỉ là những mảnh loang lổ dấu đạn bom còn sót lại ở quê nhà, trong tâm hồn của tác giả và của người đọc. Nhưng cho dẫu đã lỡ mòn và tan nát, tình yêu quê hương luôn thường trú trong ký ức của những người xa quê, nhất là khi họ sống ở hải ngoại, hằng ngày phải dùng một ngôn ngữ khác để giao tiếp, không phải là "tiếng nước tôi tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, Nước ơi!"

1682 lượt đọc kể từ Sun, 29/06/2014 - 03:56

Nguyễn Hoa Lư - Hãy xây một bức tường than khóc

Vậy nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe GS Nguyễn Trọng Giảng, hiệu trưởng nhà trường nói: “Kết quả xếp hạng này đã góp phần khẳng định vị thế của nhà trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, khẳng định định hướng gắn liền đào tạo với nghiên cứu khoa học của trường trên con đường hội nhập“. Cứ như ý của GS Giảng thì nhận được bằng của URAP là một thành tựu đáng tự hào!

1729 lượt đọc kể từ Sat, 28/06/2014 - 16:12

Serguei Kouzmic - Tôi và ca sỹ Lệ Rơi

Đại khái cũng như là anh ta đang hát ôpêra còn chúng ta là dân buôn bán, chỉ nghe được Duy Khánh, Tuấn Vũ và Chế Linh thôi ấy mà! Suy cho cùng, ai cũng có quyền tự tin thể hiện bản thân cả - và chính Lệ Rơi đã rất chân thật rồi còn gì: “Lệ Rơi hát thì không hay đâu, nhưng mà hay hát!” Hôm nay đọc trên Facebook một ý kiến cũng hay: thích Lệ Rơi vì anh ta đang chứng minh dùng internet không phải là đặc quyền của bất cứ ai. Suy cho cùng phát nữa, anh ta không lên mạng để chửi bậy chửi bạ, bôi xấu người khác, lên giọng dạy đời, hơn thế anh ta mang đến tiếng cười, không phải là tốt hay sao?

2827 lượt đọc kể từ Sat, 28/06/2014 - 15:03

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Chệch hướng & Ngược hướng

Khi nói đến nạn nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam, thiên hạ hay nghĩ đến những người bị đấu tố trong C.C.R.Đ, những kẻ bị vùi dập trong Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm hay Xét Lại, những xác người vùi lấp dưới lòng biển cả và giữa rừng sâu hoặc cạnh những trại tù heo hút (rải rác) khắp nước... nhưng không mấy ai quan tâm đến đến hàng chục triệu nạn nhân đáng thương khác – những kẻ bị giam cầm suốt đời trong thù hận, tăm tối, và dốt nát – như qúi ông An Nam hoặc Nguyễn Bắc Việt.

1788 lượt đọc kể từ Sat, 28/06/2014 - 02:07

Vương Trí Nhàn - Khi một nền giáo dục không còn khả năng tự cải hóa tự thay đổi

Trên đây cũng là cách hiểu của tôi với điều mà nhà nghiên cứu Giáp Văn Dương gần đây mô tả -- chúng ta chỉ lo đào tạo con người công cụ. Chỉ xin bổ sung thêm, thứ con người công cụ mà nền giáo dục ta đào tạo nên là loại công cụ quá cổ lỗ thô sơ; trong trường hợp sản phẩm giáo dục đang nói, đó là một thứ công chức xoàng xĩnh không ai muốn dùng.

1693 lượt đọc kể từ Fri, 27/06/2014 - 18:27

Đinh Phương Linh - Từ “Căn hộ số 69”: Chẳng ai quay cái gì nữa là xong!

Nếu cứ sử dụng cách lập luận của Cục Điện ảnh mà chẳng có một căn cứ nào để kết luận nó là phim hay không phải phim, thì bất kỳ ai đăng tải video mà họ quay lên mạng cũng là vi phạm Điều 51 hết.

2360 lượt đọc kể từ Fri, 27/06/2014 - 14:23

Vũ Thư Hiên - Kẻ Vô Ơn

Tôi che miệng ngáp. Giời ạ, lại cái bài ca lập trường giai cấp cũ rích tưởng chừng không còn có thể nghe thấy ở bất cứ đâu, đùng một cái lại gặp nó giữa lòng nước Đức. Chán ơi là chán. Thậm chí tôi còn không còn thấy ngạc nhiên nữa.

6868 lượt đọc kể từ Thu, 26/06/2014 - 18:27

Huỳnh Minh Tú - Nhìn Lại Nền Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa: Sự Tiếc Nuối Vô Bờ Bến

1. Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là giáo dục nhân bản.

Triết lý nhân bản chủ trương con người có địa vị quan trọng trong thế gian này; lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác.

Triết lý nhân bản chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng không chấp nhận việc sử dụng sự khác biệt đó để đánh giá conngười, và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc… Với triết lý nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.

6959 lượt đọc kể từ Wed, 25/06/2014 - 11:02

Vint Cerf - Lớp học toàn cầu

Ví dụ, MOOCs (“Massive Open Online Courses” – những “Khóa học Trực tuyến Mở”) cung cấp những lớp học chất lượng cao – nhưng có chi phí thấp hoặc miễn phí – cho hàng trăm ngàn người trên mạng Internet. Nhờ chúng, mọi người có thể học tập một cách dễ dàng ở bất cứ nơi nào, và vào bất cứ lúc nào mà họ muốn. Tôi thấy những cơ hội tương tự sẽ đến với giáo dục tiểu học và trung học trong tương lai.

660 lượt đọc kể từ Mon, 23/06/2014 - 14:43

Phan An - Chuyện đò

Dàn ý phần A về việc Việt Nam đòi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thông qua Tòa A'n công lý Quốc tế.
Nơi gửi Tòa án Công Lý Quốc tế
Nguyên đơn: Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam
Bị đơn: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc
Đối tượng tranh chấp: Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa

Phần I. Lý do kiện

1211 lượt đọc kể từ Mon, 23/06/2014 - 07:04
Syndicate content

Suy ngẫm

Chỉ có một xã hội dân chủ, cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những phê phán, chỉ trích những sai lầm và có tinh thần phục thiện để mà điều chỉnh sửa chữa những bất cập đó, thì xã hội mới có cơ được lần hồi cải thiện.

— Karl Popper

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên353 khách truy cập.

Thành viên online

Cát Bụi

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!