Báo chí tự do

Chia sẻ bài viết này

Một nền báo chí tự do có thể là tốt đẹp hoặc tồi tệ, nhưng chắc chắn rằng một nền báo chí sẽ chỉ có thể là tồi tệ nếu không có tự do.

— Albert Camus (1913-1960)

Admin gửi hôm Thứ Ba, 27/10/2009
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Bùi Quốc Việt (khách viếng thăm) gửi lúc 10:44, 04/04/2014 - mã số 114581

yêu cầu ấp mỹ an xã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang,bồi thường đất cho gia đình chúng tôi theo giá thị trường,vì ba tôi năm nay 89 tuổi và bị tàn tật do tai nạn giao thông,và có giúp đỡ cách mạng thời kỳ chống pháp và chống mỹ,lý do xã mỹ phong,thu hồi đất của gia đình chúng tôi mà không bồi thường thỏa đáng, này tôi xin hiệp hội dân oan can thiệp với chính quyền thành phố mỹ tho bồi thường tiền đất bị giải tỏa áp giá thị trường cho gia đình chúng tôi được thỏa đáng và gia đình chúng tôi gồm 8 người xin cảm ơn hiệp hội dân oan và luật sư Nguyễn hiền Đức,và xin chính quyền thành phố mỹ tho cứu xét xin trân trọng cảm ơn

Khách gửi lúc 16:04, 03/12/2011 - mã số 46222

Tất cả các nước kể cả ta đều biết ngày nay thế giới phẳng, ai nắm được nhiều thông tin người đó thắng, nhờ thông tin, con người ngày nay tiến bộ và hiểu biết hơn trước rất nhiều. Thế nhưng ta vừa có chủ trương phát triển ngành công nghệ thông tin lại vừa ngăn chặn thông tin. Ngăn chặn thông tin làm ta mù mờ trước nhiều vấn đề và ta bị thua thiệt nhiều. Ta sợ thông tin vì ta sợ mất Đảng, tức là mất chế độ, nên ta phải chặn. Giá như ta thay đổi cách nhìn là nắm bắt thông tin kịp thời cái nào ta sai thì ta sửa, tốt hơn là cái gì ta sai thì ta giấu giếm và ta ỉm đi. Nhìn chung ta hay làm ngược chiều dẫn đến kết quả lợi cho Đảng và thiệt cho dân cho nước. Nay thêm là lợi cho Đảng và lợi cho Tàu.

Khách gửi lúc 15:51, 03/12/2011 - mã số 46220

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Ðiều 19:
Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới.

Khách gửi lúc 14:17, 03/12/2011 - mã số 46216

Có gì khó hiểu:

Báo chí thực chất chỉ là một trong các nguồn thông tin của con người. Các nguồng thông tin truyền đến sinh vật rất đa dạng: Màu sắt, ánh sáng, âm thanh …thì con vật cũng được cung cấp, còn nguồn thông tin qua chữa viết và các phương tiện nhân tạo khác thì chỉ dành cho con người.

Khi ta che hai bên mắt của con lừa, con ngựa, ta ngăn chặn thông tin khác , chỉ cho phép con ngựa xửa lý những thông tin mà ta cần nó xử lý theo mục đích ta. Con lừa, ngựa mất đi sự tự do vì thông tin bị hạn chế, bị che chắn, bị cưỡng bức tiếp nhận…v.v. Đó là điều tồi tệ theo nhãn quan loài người. Con vật thì cam chịu, con người thì chống lại điều ấy.
Với báo chí “ lề phải” của CSVN hiện nay, chính quyền cai trị chỉ muốn người dân đều là lừa ngựa của họ. Camus bảo: Đó là điều tồi tệ ! Và vế thứ hai là khi đã mất tự do thông tin thì chỉ có toàn là điều tồi tệ mà thôi. Có khi hơi “quá khích” ?

Nhưng nghĩ kỹ, nếu thật sự có cái “tốt đẹp” nào chứa trong một môi trường mà bản chất vốn đã tồi tệ như thế thì ….xin chờ nghe “lý loạn”, rồi sẽ xin phép bàn tiếp !
Chưa cần nói đến hậu quả khốc hại nhiều mặt của nó vội !Thế nhé !

Khách gửi lúc 15:06, 02/12/2011 - mã số 46175

Toàn cầu đều có quan niệm chung về báo chí, tức là báo chí có 5 chức năng, thông tin tuyên truyền, giáo dục, nâng cao dân trí, diễn đàn của quần chúng và giải trí. Còn nói về tự do báo chí chỉ là nói đến vấn đề tổ chức, có báo nhà nước và báo tư nhân. Nói chung các chính khách thì mỗi người nhìn báo chí dưới một khía cạnh khác nhau, nhưng hầu như đêu ca ngợi và kính nể, đó là coi nhà báo như những ông vua ngôn luận, coi báo chí là cơ quan quyền lực thứ tư. Còn trong phe CS thì coi báo chí như cái loa tuyên truyền cho đường lối CS, thông thường đi ngược lại chức năng của báo chí (mặc dầu về lý thuyết thì họ vẫn thừa nhận). Nhiều khi báo chí CS lại mang tính phản động, tức là ngu dân, lừa dối, không thúc đẩy quá trình tiến hóa mà làm chậm lại, ca ngợi những cái lạc hậu. Nền báo chí chung của ta là như thế, tức là một nền báo chí tồi tệ, nhưng trong thực tế vẫn có những nhà báo tâm huyết, thực sự giác ngộ, họ có thể ở trong cơ quan báo nhà nước hay không hoặc là nhà báo tự do. Điều cay đắng cho họ là người làm trong báo chí nhà nước thì thường thua thiệt và bị dìm, có khi bị bắt, bị tù đầy. Đừng đánh đồng tất cả các nhà báo vào một rọ. Năm 2010 nước ta là nước có số nhà báo bị tù cao nhất thế giới. Những câu hỏi trái chiều đại loại như trên chỉ có đăng trên báo chí lề trái. Còn báo lề phải thì không đăng vì nền giáo dục của ta nó thế (báo chí góp phần giáo dục) trên bảo dưới nghe , khiên cưỡng phải nghe, cấm phản biện. Trong nhà trường, học sinh nào hay thắc mắc thường là học sinh giỏi, đào sâu suy nghĩ, không bị động, nhưng ông thày XHCN cấm hỏi vì thầy ...không biết giải đáp. Điều này nó chi phối hầu như mọi lĩnh vực trong xã hội. Hồi còn chiến tranh, anh nào là bộ đội vào Nam thì chứng kiến cảnh này: các cấp lãnh đạo bảo khi gặp các má miềm Nam có thắc mắc sao các chú vào đây thì nói: Chúng con không còn con đường nào khác là phải cầm súng chiến đấu. Có anh nói thế thì bà má hỏi lại: Thế ở miền Bắc con có nhà cửa ruộng vườn không? Các con ở nhà thì có ai đến cướp bọc gì không? Khẩu súng con mang bao nhiêu tiền? Mấy hộp đạn của con bao nhiêu tiền? Lúc đó mới ngớ người ra, mình là con vẹt. Bà má lại nói: má có hai thằng con, một thằng tập kết ra bắc, một thằng bị bắt đi lính quốc gia (tức lính nguỵ), má chỉ ngày đêm tụng kinh niệm phật cho hai thằng con đừng bắn giết lẫn nhau. Nghe vậy lại nhớ đến mẹ mình và thương cả hai bà mẹ. Mới hiểu ra rằng hai người lính thì khác nhau, nhưng hai bà mẹ thì giống nhau, hai người nông dân cũng giống nhau. Báo chí CS tuyên truyền bố láo làm cho 2 người nông dân giết nhau để hai bà mẹ đau khổ như nhau. Lúc hiểu ra tâm trạng của bà mẹ thì chỉ muốn vứt mẹ nó khẩu súng đi và quỳ xuống tựa đầu vào đùi mẹ để được mẹ vuốt tóc và mẹ quạt cho.

Khách gửi lúc 13:14, 02/12/2011 - mã số 46169

báo chí là một phương tiện thông tin trong các loại thông tin..Báo chí độc lập về chủ trương và tự do về tư tưởng luôn phải có 3 yêu cầu. Thứ nhất là thông tin kịp thời. Thứ hai là thông tin trung thực. Thứ ba là thông tin có ích cho mọi người. Nếu xét theo tiêu chuẫn trên thì báo chí vn hiện tại không có tự do và chỉ có một nhiệm vụ là tuyên giáo cho csvn. Thântâm

Khách gửi lúc 10:21, 02/12/2011 - mã số 46158

Tôi chỉ nghe người ta phản đối người khác là "ăn nói hàm hồ", tôi chưa từng nghe nói "câu hỏi hàm hồ", chỉ có đây là lần đầu tiên được nghe "câu hỏi hàm hồ". Không biết nghiã "hàm hồ" dùng trong trường hợp này là như thế nào? Tôi cũng đã nghe một vị giáo sư nói báo chí ta hiện nay không tiến bộ bằng báo chí trước cách mạng. Tôi và nhiều người khác cũng có thắc mắc như khách đã nêu. Không biết tại sao ta có nhiều kẻ thù thế? Nhiều nước khác có kẻ thù nào đâu. Trên dưới, trước sau, phải trái đều có kẻ thù thì còn sức đâu mà yên ổn làm ăn. Không biết ta phải làm thế nào để hạn chế tới mức không có kẻ thù?

Khách gửi lúc 05:59, 02/12/2011 - mã số 46141
Khách viết:
Lại thêm một nhà lý luận nữa về báo chí, chẳng biết "nhà" này có học ở trường báo chí nào hay ở tòa soạn báo nào không? Hàng ngày đọc báo, nghe đài, xem ti vi, xem internet mà còn hỏi báo chí là gì? Thế thì đến lúc phải định nghĩa cơm là gì? Nhiều người chỉ cần có cái đề bài (tít) là coi như có dịp trổ tài hiểu biết, viết ra cả một lô kiến thức. Trong khi đó có người nêu lên những câu hỏi thì lại chẳng thấy ai trả lời. Chán quá. Có người ví von một cách hình tượng là người ta đang buồn ị thì lại mời ăn. Có người đang muốn biết một nền báo chí tiến bộ thì cần có những tiêu chuẩn gì mà chẳng thấy "nhà bác học" nào trả lời. Lại có người hỏi " Ta thường nói các thế lực thù địch,tức là nhiều kẻ thù, tại sao ta có nhiều kẻ thù thế?" Nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời.

Nếu điều bạn muốn biết chưa có ai trả lời thì bạn phải kiên nhẫn chờ đợi hay tự tìm hiểu ở những nơi khác. Cũng có thể câu hỏi của bạn hàm hồ, tối nghĩa nên không ai có thể trả lời. Và quan trọng nhất là nguyên tắc: bạn nghe ai nói (hay viết) thì bạn hỏi người đó. Nguyên tắc này những người có đầu óc tương đối logic một chút đã áp dụng rồi chứ chưa nói tới thành phần trí thức. Cho nên nếu bạn chờ câu trả lời, theo thiển ý bạn sẽ chờ rất lâu đấy.

Nếu bạn muốn biết tại sao người ta trả lời vấn đề "báo chí tư do" mà không trả lời câu hỏi của bạn, thì cũng theo thiển ý, đó là vì câu trích dẫn trên kia là của Camus , một triết gia, tư tưởng của ông đã được nghiên cứu cẩn thận, đã được hiểu tương đối thống nhất. Vì vậy có đã có "chuẩn" để giải thích hay trao đổi ý kiến mà không sợ rơi vào tình trạng tùy tiện.

Hy vọng đến lúc này bạn đã hiểu.

Khách gửi lúc 05:21, 02/12/2011 - mã số 46139

Lại thêm một nhà lý luận nữa về báo chí, chẳng biết "nhà" này có học ở trường báo chí nào hay ở tòa soạn báo nào không? Hàng ngày đọc báo, nghe đài, xem ti vi, xem internet mà còn hỏi báo chí là gì? Thế thì đến lúc phải định nghĩa cơm là gì? Nhiều người chỉ cần có cái đề bài (tít) là coi như có dịp trổ tài hiểu biết, viết ra cả một lô kiến thức. Trong khi đó có người nêu lên những câu hỏi thì lại chẳng thấy ai trả lời. Chán quá. Có người ví von một cách hình tượng là người ta đang buồn ị thì lại mời ăn. Có người đang muốn biết một nền báo chí tiến bộ thì cần có những tiêu chuẩn gì mà chẳng thấy "nhà bác học" nào trả lời. Lại có người hỏi " Ta thường nói các thế lực thù địch,tức là nhiều kẻ thù, tại sao ta có nhiều kẻ thù thế?" Nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời.

Khách gửi lúc 04:49, 02/12/2011 - mã số 46136
Khách viết:
Khách viết:
Khách viết:
Trích dẫn:
Một nền báo chí tự do có thể là tốt đẹp hoặc tồi tệ, nhưng chắc chắn rằng một nền báo chí sẽ chỉ có thể là tồi tệ nếu không có tự do.

Câu trích trên quá ngắn nên thiếu nhiều chi tiết

- Thế nào là tốt đẹp, thế nào là tồi tệ?

- Tốt đẹp cho ai, và tồi tệ đối với ai?

Câu trả lời cho các câu hỏi của bạn sẽ xuất hiện nếu bạn nghĩ "tới" thêm tí nữa (hay lùi lại từ đầu) để hỏi: báo chí là gì?

Dĩ nhiên báo chí cũng như mọi thứ đều có định nghĩa, nhưng vấn đề là ai đưa ra định nghĩa? Cụ thể cho dễ hiểu, định nghĩa/định vị/định hướng ấy có phải do một chế độ độc tài đưa ra hay không, bởi vì nếu như thế thì báo chí sẽ thiếu tự do chỉ nhằm phục vụ kẻ cầm quyền, nghĩa là tốt cho kẻ cầm quyền, và thường là không tốt nếu nhìn từ phía người bị trị. (phần bôi đậm trái ngược với câu trích)

Cho nên câu trích như thế là quá ngắn, thiếu phần xác định vị trí và chức năng của báo chí đối với các tập thể khác nhau trong xã hội.

Báo chí là một thực thể, không phải là một khái niệm trừu tượng, vì vậy không ai có thể định nghĩa nó một cách tùy tiện, không ai có thể đánh tráo hay áp đặt ý nghĩa khác cho nó. Các chế độ độc tài chỉ kiểm soát, khống chế, áp đặt chức năng, chế độc tài không thể áp đặt định nghĩa cho báo chí.

Định nghĩa: Báo chí là cơ quan chuyên thông báo rộng rãi các sự kiện (tin) đến toàn xã hội bằng phương tiện: (trước đây) giấy-in (báo giấy) và (hiện nay) giấy-in và internet (báo mạng). Định nghĩa này vững chắc và không thể thay đổi trong tất cả mọi chế độ.

Với định nghĩa nêu trên chúng ta thấy có ít nhất hai yếu tố iiên quan tới việc phân biệt tự do và thiếu tự do. Một là tự do xuất bản, tức là tự do trong khâu thành lập, tư do trong khâu tổ chức. Và hai là "tự do nội dung", tức là tự do xác định sự kiện nào là "tin" và sự kiện nào không phải là "tin".

Khi nói về báo chí tự do Camus có thể hàm ý bao gồm cả hai yếu tố "tự do tổ chức" và "tư do nội dung", nhưng chắc chắn ông hàm ý nhiều hơn về "tự do tổ chức".

Tưởng cũng cần phải nói tới một khía cạnh nữa trong vấn đề "báo chí tư do", đó là tuyên truyền. Phải nói là rất đáng buồn vì đại đa số người Việt hiện nay lẫn lộn thông tin với tuyên truyền (tôi không nói tới lỗi tại ai). Nói tới tuyên truyền là nói tới chức năng. Báo chí có chức năng thông tin, nhưng báo chí cũng có thể làm công cụ tuyên truyền. Vậy thì thông tin và tuyên truyền khác nhau như thế nào? Thông tin là đăng tải sự kiện theo đúng những gì đã xảy ra, thậm chí người đưa tin không được chen vào cảm xúc cá nhân. Tuyên truyền có 3 yếu tố: bịa sự kiện, bẻ cong sự kiện, và thổi phòng sự kiện.

Báo chí thiếu tự do và tuyên truyền thường đi liền với nhau, nhất là trong những chế độ xác định chức năng của báo chí là tuyên truyền. Nhưng đìều đó không có nghĩa báo chí tư do không có hiện tượng tuyên truyền. Tuyên truyền (chức năng) không phải là yếu tố để xác định báo chí có tự do hay không có tư do.

Chờ các bạn "thông qua" phần "báo chí tư do" rồi sẽ nói tới phần "Thế nào là tốt đẹp, thế nào là tồi tệ? và "Tốt đẹp cho ai, và tồi tệ đối với ai?"

Khách gửi lúc 20:38, 01/12/2011 - mã số 46102

Xếp hạng về tự do báo chí

Press freedom index

Việt Nam đứng thứ 165 / 178.

Triêù Tiên đứng thứ 177, Trung Quốc thứ 171, và Lào xếp hạng 168 trong 178 nước trên thế giới.

http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034

Việt Nam trong nhóm 4 nước bóp nghẹt tự do báo chí nhất châu Á

Ngày 3/5 được Tổ chức Văn hóa-Khoa-Học-Giáo dục Liên Hiệp Quốc UNESCO chọn làm ngày "Tự do báo chí" vinh danh các quốc gia tôn trọng quyền tự do ngôn luận và thông tin, tạo thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Việt Nam tự hào có hơn 700 nhật báo và 54 nhà xuất bản. Tuy nhiên, trong năm 2011, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) vẫn xếp Việt Nam vào danh sách 38 nước không có tự do báo chí...

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110503-viet-nam-trong-nhom-4-nuoc-bop-nghet-tu-do-bao-chi-nhat-chau-a

Vietnam

Political Rights Score: 7

Civil Liberties Score: 5

Status: Not Free (không tự do)

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2010&country=7949

Điểm 7 là tệ nhât´ , 1 là khá nhât´ . Điểm của CHXHCNVN ngang vơí điểm của Tunesia, nơi mà một chế độ độc tài vưà bị lật đổ .

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=351&ana_page=363&year=2010

Roger Mitton : Vietnam’s 7-5 rating matches exactly that of Tunisia, where an ancient dictatorship was finally overthrown by its long-repressed people.

10/08/2011

Việt Nam: 1 trong 12 nước ở Châu Á-TBD cản trở tự do tôn giáo nhất

Kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew về tôn giáo và đời sống dân chúng vừa công bố cho thấy Việt Nam có tên trong danh sách 12 nước hàng đầu tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà tôn giáo bị chính quyền cản trở nhiều nhất....

Cuộc khảo sát trên 198 quốc gia, tức hơn 99,5% dân số thế giới, đã kết hợp phương pháp câu hỏi thăm dò và các nguồn thông tin có uy tín, trong đó có các báo cáo của Liên hiệp quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch.

Nguồn: Pewforum.org, Today’s Zaman

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnam-hign-gov-restrictions-08-10-2011-127449388.html
http://vietcatholic.org/News/Html/91944.htm

Về chỉ sô´ dân chủ, CHXHCN Việt Nam xếp hạng 140 trong 167 quốc gia.

Democracy index

140 Vietnam Authoritarian regime Socialist republic, single-party communist state

References

1. ^ Democracy Index

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf

2. ^ Democracy in Retreat

http://www.sourcewire.com/releases/rel_display.php?relid=61449

3. ^ Direct Democracy

http://www.directdemocracyuk.com/blog/2010/12/democracy-index-2010.html

Khách gửi lúc 15:26, 01/12/2011 - mã số 46084

Có người đã đặt vấn đề "thế nào là một nên báo chí tiến bộ?" Nhưng không thấy ai trả lời. Câu này phải dành cho những người làm báo và cũng là vấn đề phải dạy cho những người vừa bước chân vào các trường báo chí, thế nhưng cần khẳng định ngay là tất cả các nhà báo kể cả những nhà báo có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư đều không trả lời được. Cái nền giáo dục của ta nó thế đấy. Nhân đây tôi nhắc lại mấy thắc mắc có nhiều ngg]ời đã nêu, ai biết trả lời:1- đồng lương tối thiểu là đồng lương như thế nào? Căn cứ vào đâu định ra mức tối thiểu? 2- Ta nói phản biện có định hướng thì là phản biện như thế nào? Cái gì được phản biện? Cái gì không được phản biện? Phương pháp giáo dục như thế nào?

Khách gửi lúc 15:17, 01/12/2011 - mã số 46082
Khách viết:
Trích dẫn:
Một nền báo chí tự do có thể là tốt đẹp hoặc tồi tệ, nhưng chắc chắn rằng một nền báo chí sẽ chỉ có thể là tồi tệ nếu không có tự do.

Câu trích trên quá ngắn nên thiếu nhiều chi tiết

- Thế nào là tốt đẹp, thế nào là tồi tệ?

- Tốt đẹp cho ai, và tồi tệ đối với ai?

Nếu hiểu được thế nào là một nền báo chí tự do thì chẳng phải đặt ra câu hỏi như trên.

Khách gửi lúc 14:28, 01/12/2011 - mã số 46078
Khách viết:
Khách viết:
Trích dẫn:
Một nền báo chí tự do có thể là tốt đẹp hoặc tồi tệ, nhưng chắc chắn rằng một nền báo chí sẽ chỉ có thể là tồi tệ nếu không có tự do.

Câu trích trên quá ngắn nên thiếu nhiều chi tiết

- Thế nào là tốt đẹp, thế nào là tồi tệ?

- Tốt đẹp cho ai, và tồi tệ đối với ai?

Câu trả lời cho các câu hỏi của bạn sẽ xuất hiện nếu bạn nghĩ "tới" thêm tí nữa (hay lùi lại từ đầu) để hỏi: báo chí là gì?

Dĩ nhiên báo chí cũng như mọi thứ đều có định nghĩa, nhưng vấn đề là ai đưa ra định nghĩa? Cụ thể cho dễ hiểu, định nghĩa/định vị/định hướng ấy có phải do một chế độ độc tài đưa ra hay không, bởi vì nếu như thế thì báo chí sẽ thiếu tự do chỉ nhằm phục vụ kẻ cầm quyền, nghĩa là tốt cho kẻ cầm quyền, và thường là không tốt nếu nhìn từ phía người bị trị. (phần bôi đậm trái ngược với câu trích)

Cho nên câu trích như thế là quá ngắn, thiếu phần xác định vị trí và chức năng của báo chí đối với các tập thể khác nhau trong xã hội.

Khách gửi lúc 13:54, 01/12/2011 - mã số 46077
Khách viết:
Trích dẫn:
Một nền báo chí tự do có thể là tốt đẹp hoặc tồi tệ, nhưng chắc chắn rằng một nền báo chí sẽ chỉ có thể là tồi tệ nếu không có tự do.

Câu trích trên quá ngắn nên thiếu nhiều chi tiết

- Thế nào là tốt đẹp, thế nào là tồi tệ?

- Tốt đẹp cho ai, và tồi tệ đối với ai?

Câu trả lời cho các câu hỏi của bạn sẽ xuất hiện nếu bạn nghĩ "tới" thêm tí nữa (hay lùi lại từ đầu) để hỏi: báo chí là gì?

Khách gửi lúc 11:15, 01/12/2011 - mã số 46069
Trích dẫn:
Một nền báo chí tự do có thể là tốt đẹp hoặc tồi tệ, nhưng chắc chắn rằng một nền báo chí sẽ chỉ có thể là tồi tệ nếu không có tự do.

Câu trích trên quá ngắn nên thiếu nhiều chi tiết

- Thế nào là tốt đẹp, thế nào là tồi tệ?

- Tốt đẹp cho ai, và tồi tệ đối với ai?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
7 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Pháp trị, trước hết, có nghĩa là sự tuyệt đối thượng tôn luật pháp chứ không phải là ảnh hưởng của quyền lực chuyên chế, và loại bỏ hẳn tính độc đoán, các đặc quyền, và sự tùy tiện của nhà cầm quyền.

— Albert Venn Dicey

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết

    Thống kê truy cập

    Hiện có 0 thành viên603 khách truy cập.


    Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

    Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

    Locations of visitors to this page

    Quỹ Dân Luận

    ung-ho-dan-luan-3.png