Giải thưởng – Làm sao cho danh giá

Chia sẻ bài viết này

Trong phong trào sính bằng cấp và thèm khát các danh hiệu như hiện nay, thì việc một số tác giả lên tiếng từ chối nhận giải thưởng được trao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật gần đây là một điều lạ, nhưng ở một góc độ khác thì đó lại là những điều lạ đáng mừng.


Nghệ sỹ Kim Chi

Khởi đầu là nghệ sỹ Kim Chi, người từng tham gia nhiều bộ phim lớn của điện ảnh cách mạng Việt Nam từ chối làm hồ sơ khen thưởng nghệ sỹ của Thủ tướng Việt Nam. Tiếp đến là hai nhà văn Y Ban và Phạm Ngọc Cảnh Nam cũng gửi đơn từ chối nhận bằng khen của Hội Nhà văn Việt Nam trao cho các tác phẩm của họ trong năm 2012.

Việc tuyên dương, đề cao những đóng góp của các cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực thông qua các giải thưởng được trao tặng là điều đúng đắn không phải bàn cãi. Nó thể hiện sự tôn vinh, tri ân của xã hội đến những người đã có nhiều đóng góp tích cực và xuất sắc cho cộng đồng. Đó là một phần thưởng đặc biệt mà những người được trao thưởng cũng rất lấy làm hãnh diện với danh hiệu mình được trao. Đặc biệt là ở xã hội phương Đông, nơi mà bằng cấp và danh phẩm rất được coi trọng. Vậy điều gì khiến cho những phần thưởng danh giá như vậy bị ghẻ lạnh?

Theo nghệ sỹ Kim Chi thì “...Được các đồng nghiệp có tâm, có tài khen ngợi mới thật là điều vinh dự”. Còn nhà văn Y Ban trong thư ngỏ gửi Hội Nhà văn thì giải thích lý do rút tên khỏi giải thưởng là vì ban giám khảo không đủ tâm và tài xét giải. Theo nhà văn thì "Trò chơi hủy diệt cảm xúc" được 4 phiếu giải thưởng, 3 phiếu bằng khen và 2 phiếu trắng. Đây chính là mấu chốt của vấn để. "Nếu tôi sáng suốt, nếu tôi không đi trên con đường dại thì ngay từ đầu tôi phải từ chối BGK này. Họ không đủ Tâm, đủ Tầm để bỏ phiếu cho tác phẩm. Họ chỉ đủ Tâm, đủ Tầm để bỏ phiếu cho tên tác giả. Hai phiếu trắng ở đây nói lên điều gì? Làm giám khảo mà không dám đối mặt với chỉ một cái tên trên một tờ giấy?"

Cũng tương tự như vậy, nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam cũng từ chối nhận bằng khen năm 2012 cho cuốn tiểu thuyết Một thế kỉ bị mất của mình. Trong thư ông viết: “Tôi xin giành quyền được từ chối bằng khen này của Hội nhà văn. Lý do đơn giản mà ai cũng thấy là giải thưởng đã không được xét đúng theo tiêu chí văn chương. Và, cũng là để cho sự trung thực còn có chỗ trú ngụ trong ngôi đền thiêng liêng của nó là Văn Học”.


Nhà văn Y Ban


Nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam

Nhìn vào quy trình xét duyệt giải thưởng ở ta hiện nay thấy có nhiều điều trái khoáy. Ví như việc ứng cử viên phải làm đơn để “xin xét duyệt giải thưởng” là một việc hết sức buồn cười. Cụ thể như theo quy định, "để được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, tác giả, đồng tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả, đồng tác giả phải có hồ sơ đăng ký". Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã từng nhận xét "cái luật rất dở, với giới văn chương lại càng dở". Còn theo nhà văn Dạ Ngân thì đây là cách làm "phi văn hóa của một giải thưởng tôn vinh các giá trị văn hóa". Rồi đến những hội đồng xét duyệt giải với cách thức làm việc và tiêu chí nhiều khi không rõ ràng; tình trạng quen biết, nể nang nhau giữa người trong hội đồng với người tham dự giải.v.v. đã dẫn đến sự đánh giá không được công tâm trong việc xét tặng giải, gây bức xúc, mất niềm tin đối với chính những người tham dự và công chúng. Thế nên bảo sao mà uy tín và danh giá của nhiều giải thưởng của ta bay hơi nhanh như lạm phát.

Xét duyệt giải thưởng ở ta là thế, vậy thử nhìn sang Pháp, một nước có truyền thống trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh - phần thưởng cao quý nhất của nhà nước Pháp, do Napoléon Bonapart thiết lập từ năm 1802 xem cách họ xét duyệt có gì khác.

Tại Pháp, những người được trao huân chương hoàn toàn không phải làm đơn hay hồ sơ gửi lên tổng thống hay thủ tướng. Ngược lại, tổng thống cùng các bộ trưởng thảo luận và tự quyết định danh sách những người xứng đáng được trao huân chương. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 1 hàng năm trên Journal Officiel – tờ báo chính thức của nhà nước Pháp, chuyên công bố các nghị định liên quan tới luật pháp, các quyết định, thông báo của nhà nước. Rất công bằng và không phiền hà.

Vậy là đã rõ, bản thân các giải thưởng và danh hiệu không có lỗi, chỉ có điều Hội đồng xét duyệt giải thưởng, người đại diện ký tặng giải thưởng có đủ năng lực, công tâm và phẩm chất khiến cho người được tặng cảm thấy vinh dự và tự hào vì được nhận giải, chứ không phải là tâm trạng xấu hổ, thất vọng, thậm chí có phần coi thường nên mới có chuyện từ chối như hiện nay.

Ở phương Đông, người Việt với quan niệm truyền thống “Một tiếng giữa làng hơn một sàng xó bếp”, thì việc có người từ chối danh hiệu được trao tặng cho mình khiến nhiều người thấy lạ. Tuy nhiên, đối với xã hội phương Tây thì đó lại là việc hết sức bình thường. Nó là sự tự do thể hiện quan điểm, chính kiến của cá nhân đối với các vấn đề xã hội.

Jacques Tardi – một trong những họa sĩ vẽ truyện tranh và hí họa lừng danh nhất của Pháp (nổi tiếng với tác phẩm truyện tranh truyền kỳ Những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Adèle Blanc-Sec trong những năm 1970) ngày 2/1/2013 vừa qua cũng đã từ chối nhận huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh - phần thưởng cao nhất của nước này. Ông nói “Là người gắn bó mãnh liệt với tự do tư tưởng và tự do sáng tạo của chính mình, tôi không muốn nhận bất cứ cái gì từ nhà nước này hoặc bất cứ quyền lực chính trị nào khác. Vì thế tôi nhất quyết từ chối huân chương này.”


Họa sĩ Jacques Tardi

Vậy nên, việc từ chối nhận giải thưởng được trao nên được coi là việc bình thường. Nó chứng tỏ sự tự do dân chủ và quan điểm độc lập của mỗi cá nhân trong từng vấn đề của xã hội. Việc giải thưởng bị từ chối cũng có tác dụng phản biện tốt, giúp cho việc xem xét lại quy trình xét duyệt, trao tặng giải thưởng được chuẩn xác, công bằng và vinh dự hơn. Sao cho ai nhận giải thưởng cũng cảm thấy thực sự hãnh diện vì mình được xã hội ghi nhận và tôn vinh, chứ không phải sự ban ơn, chiếu cố, thân quen mà được giải. Vì như thế, đó chỉ là sự hoen ố cho những tấm bằng lấp lánh về hình thức, vẩn đục về nội dung.

Minh Khuê

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Tư, 23/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Phan Bội Châu

Nguyễn Đình Chú - Về Phan Bội Châu Tiên Sinh: Mấy vấn đề xin được bàn lại...

Táo Quân báo cáo

Sea Free - Sớ Táo Quân 2010

Mai Thái Lĩnh – Hai chữ “dân quyền”

GS Nguyễn Đăng Hưng - Về đề án đưa phòng chống tham nhũng vào trường học

Nguyễn Lương Hải Khôi - Xây danh dự cho dân tộc Việt


Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.

— Mahatma Gandhi

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên356 khách truy cập.

Thành viên online

Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png