Còm cõi bữa ăn công nhân

Chia sẻ bài viết này

Thực phẩm rẻ tiền đến mức... không thể rẻ hơn gần đây xuất hiện ngày càng nhiều ở những khu chợ mà khách hàng chủ yếu là công nhân, người thu nhập thấp. “Bão” giá đã “thổi” những món đắt tiền ra khỏi bữa ăn của họ, bù lại trong thực đơn hằng ngày lại có thêm những món mới...


Phế phẩm từ các nhà máy chế biến cá tra, cá basa được bày bán ở các chợ có đông công nhân - Ảnh: Tiến Trình

Rảo quanh chợ Sang Trắng, khu chợ chuyên bán thực phẩm bình dân cặp KCN Trà Nóc, không khó để nhận thấy sự xuất hiện của nhiều loại thực phẩm là hàng dạt, hàng mất phẩm chất, thậm chí hàng phế phẩm. Chúng được đặt khuất sau các loại thực phẩm tươi ngon, nhưng vẫn tạo được sự chú ý đặc biệt với người mua ít tiền. Tại quầy rau củ ở cuối chợ, bên ngoài người ta bày bán bông cải với giá 8.000 đồng/kg, nhưng bên trong lại có thêm đống bông cải sâu giá chỉ 3.000 đồng/kg. Một nữ công nhân giải thích chuyện mua bông cải dạt (vốn trước đây khách hàng chủ yếu là những hộ nuôi thỏ) là vì "yên tâm không có hóa chất diệt sâu độc hại". Trong khi đó, một công nhân khác lại thật thà: “Giá rẻ nên mình mua được nhiều, trừ hao phần hư ra thì vẫn còn nhiều hơn thực phẩm bình thường”.

Anh Nguyễn Hoàng Việt, công nhân của một công ty sản xuất kính tại KCN Trà Nóc, tâm sự: “Đi chợ bây giờ em không dám ngó tới thịt heo, thịt bò… Mấy thứ đó giá... phỏng tay, mua mười mấy ngàn làm sao đủ bữa ăn cho vợ chồng, con cái. Nên thà em mua đồ giá rẻ mà ăn no, có sức đi làm”. Còn anh Hồ Văn Giang, công nhân Công ty T.Đ, nói nếu như tháng trước cầm 11-12 ngàn là gói ghém được bữa ăn, thì nay cầm 17 - 18 ngàn đi mua chẳng được bao nhiêu. Anh Giang giở cho tôi xem thực phẩm dành cho bữa cơm chiều mà anh vừa mua với giá 18.000 đồng, gồm 2 củ cải và 2 con cá nhỏ. Anh bảo cá để kho và củ cải để nấu nồi canh nhạt và "bữa ăn hằng ngày của vợ chồng em hiếm khi nào nhiều hơn thế".

Một tiểu thương tại chợ Sang Trắng cho biết, công nhân đi chợ ngày càng mua ít thức ăn hơn. Chị Nguyễn Thị Bé Hai, tiểu thương bán cá, thịt tại chợ này than: “Giá cả lên vùn vụt. Tui đi “bổ” đồ còn chóng mặt chứ nói gì công nhân. Nhiều hôm mình đi chợ đầu mối lấy đồ, chỉ một đêm giá lại tăng cao hơn giá mình bán lẻ hôm trước”.

Trong hoàn cảnh đó, nhiều tiểu thương đã “tăng cường” càng nhiều loại thực phẩm… không thể rẻ hơn. Các mặt hàng giá siêu rẻ thường được bày cạnh các loại giá rẻ, giá bình dân. Như dưa leo 10.000 đồng/kg thì bên cạnh có dưa 4.000 đồng; khoai lang 8.000 đồng bên cạnh khoai 4.000 đồng/kg… và các mặt hàng giá… “áp sàn” này ngày càng hút hàng. Chị Nguyễn Thị Lệ Hoa, một tiểu thương bán cá tại chợ Sang Trắng, cho biết chị bày bán cá tra nguyên con bên cạnh cá phế phẩm của các nhà máy chế biến, được lấy hết thịt chỉ còn trơ phần đầu và xương. Dĩ nhiên người mua có thể chọn loại cá đầy đủ chất hơn, nhưng ngược lại, chị Hoa cho biết đầu và xương cá lại được mua nhiều bởi giá chỉ 12.000 đồng/kg so với 20.000 đồng/kg cá nguyên con.

Tại chợ Phước Yên, nằm gần KCN Hòa Phú (Vĩnh Long), thực phẩm giá rẻ cũng có mặt ở nhiều quầy hàng và không khó đoán khách hàng mà các tiểu thương ở đây nhắm tới là đối tượng nào. Tranh thủ mua được mớ rau tập tàng với giá 2.000 đồng, công nhân của một nhà máy chế biến thực phẩm tại KCN Hòa Phú Trần Lệ Hoa cho biết “thực đơn” của chị là món rau luộc chấm trứng trị giá… 5.000 đồng. “Đâu chỉ có thức ăn tăng giá, bây giờ cái gì cũng… khó mua nên phải tiết kiệm chi tiêu từng món. Công nhân tụi em hiện không mong gì bằng mong tăng lương, bởi giá cả leo thang kiểu này sống "ngặt" quá".

Bữa ăn của công nhân vốn đã đạm bạc giờ càng còm cõi hơn khi giá thực phẩm leo thang. Nhiều công nhân xem việc “xoay” thực phẩm siêu rẻ là một cách để ứng phó với "bão giá".

Admin gửi hôm Chủ Nhật, 10/04/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Tống Văn Công - Phải thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh: DÂN CHỦ LÀ ĐỂ CHO DÂN ĐƯỢC MỞ MỒM RA NÓI

Lưu Hiểu Ba - Tôi không có kẻ thù

Nguyễn Trung - Nỗi lo chệch hướng

Lê Anh Tuấn - Đất nước Việt Nam dân chủ phải là mảnh đất "tôn trọng sự khác biệt"

Đào Tuấn - Lương tâm mèo


unknown_unknown (khách viếng thăm) gửi lúc 05:37, 13/04/2011 - mã số 30765

Chủ Nhật cách đây hai ngày, tôi nghe hai cụm từ mà ông cha người Mỹ giảng ở nhà thờ làm tôi nhắc đến tình cảnh VN hiện tại: obscene luxury and utter despair.

Ông cha nói về tội lỗi của con người khi cố tình làm ngơ hai hoàn cảnh ở hai thái cực của cuộc sống.

Trong ngôn từ tiếng Việt, không có cụm từ đồng nghĩa với "obscene luxury" và cũng khó có cụm từ nào diễn tả được đúng nghĩa của hai chữ "obscene luxury" này.

Ỡ Mỹ hay các nước Tây Phương giàu có, có lẽ không thiếu những cảnh ăn chơi, đàng điếm theo kiểu "obscene luxury" nhưng chúng ta ít thấy được nghe nói hay đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống (mà chủ yếu các tờ báo lá cải.)

Nhưng quan trọng hơn, là ở các xã hội phương Tây nơi mà các nhu cầu căn bản (ăn, mặc, ở...) được thỏa mãn ở một mức độ tương đối cao thì chúng ta ít thấy sự "utter despair" bị trưng bày trong cuộc sống hàng ngày.

"Utter despair" có thể ví như một tấm gương phản chiếu. Nơi nào càng nhiều tấm gương này hiện hữu, thì các tấm gương ấy sẻ phản chiếu sự tương phản rõ hơn, sâu hơn, và đậm hơn của hai cảnh đời trong cuộc sống.

Công nhân VN không có công đoàn (khách viếng thăm) gửi lúc 00:48, 13/04/2011 - mã số 30742
Khách abc viết:
Với tình trạng sinh hoạt của giới công nhán thiếu thốn như thế, nhưng không chết đói, thì khả năng nổi dậy từ giới này rất thấp. Vì nếu họ ngưng làm là sẽ tự đập bể nồi cơm của mình và gia đình vốn phải lo chạy từng ngày nên không có dự trữ lâu dài để cầm cự những ngày không lương.

Nói vậy chỉ là trén suy nghĩ, nhưng thực tế vẫn có vô số những cuộc đình công khắp nơi. Có lẽ khi người công nhân bị dồn vào đường cùng thì họ bất kể!

Bác unknown và Khách abc,

Công nhân do không có công đoàn hướng dẫn cho nên các tự phát của họ chỉ lẻ tẻ, không đồng bộ và chỉ xảy ra khi bị dồn vào chân tường. Chủ chỉ cần bỏ ra ít tiền bồi thường rồi đâu lại vào đấy

Muốn có đấu tranh chống bóc lột thì phải có tổ chức hướng dẫn. Công đoàn hiện nay chỉ là đồ giả của đảng CSVN, chỉ phục vụ cho lợi ích của đảng CSVN mà thôi.

Công nhân VN cần phải có các công đoàn thứ thiệt để đại diện cho họ và đấu tranh vì họ

unknown_unknown (khách viếng thăm) gửi lúc 23:07, 12/04/2011 - mã số 30730

Xin đính chính bài viết ở trên!

Để cần 4 lbs tôm đã lột vỏ & đầu, thì cần 2.5kg tôm chưa lột đầu và vỏ (chứ không phải 5kg như tôi đã tính nhầm.)

Vì vậy, một bữa ăn chạo tôm như bà xã tôi đã làm cuối tuần, thì mất chỉ có VND 450,000 cho 2.5kg nguyên liệu tôm mà thôi! :)

Hóa ra thì vẫn rẻ chán...nếu so đi ăn ngoài ở SG phải không các bác? 7 người ở SG đi ăn cuối tuần ở các nhà hàng bậc "trung bình khá", chắc chắn không dưới 1 triệu VND!

Dĩ nhiên là

Khách PCT (khách viếng thăm) gửi lúc 16:49, 12/04/2011 - mã số 30685

Tình cảnh bi đát của giai cấp công nhân Việt nam hôm nay cho thấy lời hiệu triệu trong Tuyên ngôn Công sản của Mac-Engel đã chưng nghiệm mà vẫn còn hiệu lực:
"Công nhân Thế giới (VN!), các bạn KHÔNG CÓ GÌ để MẤT ngoài XIỀNG XÍCH của các bạn!"
(Nguyên văn: "Workers ò the World Unite, You have Nothing to Lose but your Chains!"

Nó đã chứng nghiệm, bơi vì sau 71 đi theo đảng Cộng sản đại đa số công nhân Viêt nam vẫn "KHÔNG CÓ GÌ", đã "MẤT" hết, trừ "XIỀNG XÍCH của các bạn"!

KHÔNG CÓ GÌ thì quá rõ rồi, đến 80% dân ta vẫn nghèo xác xơ. Khi Bố mẹ tôi đều là công nhân và đảng viên cộng sản nuôi chúng tôi ăn học suốt thời gian khoảng từ 1975 đến 1990 nhà tôi ở Bình thạnh, Tp.HCM, chỉ luôn có một món ăn chính là canh dưa nấu với đầu-đuôi-xuơng cá mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình cả con cá nó như thế nào... Tưởng là cảnh đó hết rồi, nay nhìn bức ảnh trong bài này mà tôi đã khóc! Các bạn công nhân trẻ lại phải "yêu" canh dưa như chị em chúng tôi đã phải "yêu đảng" ư?!

MẤT, đó là mất quyền LÀM NGƯỜI, mất quyền sống bình đẳng cơ bản như những con người biết nói biết nghĩ độc lập, chỉ còn quyền làm ĂN trong tủi nhục và bất công!

XIỀNG XÍCH mà cộng sản tặng không cho dân ("Của các Bạn" mà) thì ngày càng nhiều loại, hưu hình và vô hình, trong đầu mình và ngoài xã hội, phong phú tinh vi. Xiềng xích trong đầu rất đau như: "Phải đi làm thôi, nếu không mai con mình đói...", "Đừng kêu ca làm chi, nếu không họ cắt điện, cắt nước, không cho con mình đi học..." Xiềng xích hữu hình là đủ mọi loại công an, chính quyền, dân phòng... hành sách dân trong từng con hẻm.

Lời hiệu triệu của Mác và Engel vẫn còn hiệu lực là vì đúng là giai cấp công nhân Viêt Nam hôm nay vẫn "không có gì để mất ngoài vô số xiềng xích" mà chắc chắn Mác-Engel nếu sống lại cũng không thể hình dung nổi.

Nhưng chắc chắn Mác-Engel sẽ không kêu gọi đấu tranh bằng bạo lực cách mạng nữa, mà là dấu tranh dân chủ bất bạo động.

Đơn giản, vì đó là con đường duy nhất đúng, phải không hai ông Mác và Engel?

Phan Châu Thành

Khách abc (khách viếng thăm) gửi lúc 12:06, 12/04/2011 - mã số 30667

Với tình trạng sinh hoạt của giới công nhán thiếu thốn như thế, nhưng không chết đói, thì khả năng nổi dậy từ giới này rất thấp. Vì nếu họ ngưng làm là sẽ tự đập bể nồi cơm của mình và gia đình vốn phải lo chạy từng ngày nên không có dự trữ lâu dài để cầm cự những ngày không lương.

Nói vậy chỉ là trén suy nghĩ, nhưng thực tế vẫn có vô số những cuộc đình công khắp nơi. Có lẽ khi người công nhân bị dồn vào đường cùng thì họ bất kể!

unknown_unknown (khách viếng thăm) gửi lúc 05:33, 12/04/2011 - mã số 30639

Hôm qua, tôi đi chợ ở Costco và pick up mấy vĩ trứng gà, giá như sau: 60 trái (hay 5 dozens) giá $6.99 (và không có thuế sale tax gì cả nhé vì đây là thức ăn,) hay qui ra tiền Việt = VND 2500/trứng

Trước đó một ngày, bà xã dặn đi mua 4-5 bịch tôm (đã lột vỏ và lột đầu) hiệu Kirkland (một thương hiệu riêng của hệ thống bán sĩ Costco) để về làm "chạo tôm" cho một bữa ăn cuối tuần cho gia đình 7 người (2 vợ chồng + 2 con + 3 cháu.) Size của loại tôm này (ghi trên bịch) là từ 31-40 con/kg. Giá một bịch tôm (2 lbs) là $12.67/bịch (tôm của Indonesia.)

Về nhà, đổ hai bịch tôm (4 lbs) ra thau để chờ tan đá thì thấy gần đầy cái rổ lớn. Cứ nghĩ không biết các gia đình trung lưu (chớ không kể các quan đỏ và tư bản đỏ,) với thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng/tháng có dám ăn một lần 4 bịch tôm như thế này hay không? Tôi về VN làm việc cũng khá lâu, ở nhờ một gia đình cũng tương đối giàu có, và cũng quen biết các gia đình thuộc thành phần trung lưu.

Tôi chưa từng thấy gia đình họ nấu ăn một bữa ăn bình thường mà mua số lượng tôm lớn đến như thế. Tôi thấy giá một bịch tôm như vậy quá rẻ. Tính ra chỉ có 300 ngàn/ký tôm đã lột vỏ + đầu. Tôi đoán mò một ký tôm đã lột như tôi mua = 1.25kg tôm chưa lột. Như vậy, một ký tôm chưa lột mua ở Mỹ = VND 240,000/kg (VND300,000/1.25kg.)

Hôm trước đọc đâu đó, thấy một kg tôm size cỡ vừa vừa (thật sự là không biết chính xác bao nhiêu con cho một kg, nhưng cứ tạm cho là bằng cỡ) ở VN có giá VND 180,000kg/ký.

Nếu một gia đình trung lưu mua 5kg tôm (5 kg tôm tươi = 4 lb tôm đã lột) để làm chạo tôm cho một bữa ăn cuối tuần, thì mất hết VND 900,000.

Dĩ nhiên, một bữa ăn thịnh soạn cho một gia đình trung lưu như tôi nói với giá 900,000 thì so ra vẫn bèo chán so với một tô bở Kobe với giá VND 850,000/tô, nhưng tôi nghĩ là có lẽ cũng ít gia đình trung lưu ở SG hay HN dám ăn sang đến thế.

Câu chuyện ở trên không phải để khoe mẽ mà nhằm so sánh giá thực phẩm + thức ăn từ bình dân (như là quả trứng) cho đến cao cấp một chút (tôm) mà đại đa số người tiêu thụ ở VN và ở Hoa Kỳ sử dụng hàng ngày.

unknown_unknown (khách viếng thăm) gửi lúc 03:58, 12/04/2011 - mã số 30636

Thật là một điều kỳ lạ, nhưng người dân trong nước không đặt câu hỏi:

1. Tại sao một xứ 70% dân làm nông nghiệp nhưng đa phần người dân lại không có đủ thịt, cá, rau sạch để ăn (dù VN được nổi tiếng là đất đai nhiệt đới phù sa mầu mỡ?

2. Một xứ được cho là "hoàn toàn công nghiệp hóa" như Mẽo, với chỉ 1% dân số làm nông mà thức ăn thừa thãi & thịt cá rẻ ê hề...

Có nhiều đó rất không bình thường đang xảy ra về hiệu quả hay năng suất lao động tại VN.

Tại sao có quá ít người dân trong nước chịu động não, đặt câu hỏi với vấn đề nhể? Đó là điều quan trọng nhất, chứ có gì quan trọng hơn nhu cầu của cái bao tử?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
5 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Chủ nghĩa Cộng Sản không phải là tình yêu. Chủ nghĩa Cộng Sản là cái búa để chúng ta đè bẹp kẻ thù.

— Mao Trạch Đông

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên236 khách truy cập.

Thành viên online

Biên tập viên, Tâm Như

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!