Báo chí ăn theo vụ Nguyễn Đức Nghĩa

  • Bởi Admin
    12/11/2010
    0 phản hồi

    ca111110-11.jpg

    Dr. Nikonian: Hai con người

    Một con người, dù là tử tù, đang bị báo chí cư xử như một con thú đang chờ ngày hoá kiếp.

    Một con người khác đang tự do. Nhưng với nụ cười hả hê kia, hẳn có lòng dạ của một con thú.

    (Tấm ảnh này được báo Dân Trí, tờ báo của TW Hội Khuyến Học Việt Nam tải lên website của mình ở đây)

    Một số bình luận khác có liên quan trên Facebook:

    Ý kiến của Đoan Trang: Đấy, thế mà anh cứ bảo Mỹ nó có tự do báo chí. Bên mình tự do hơn chứ. Bọn em được dí thẳng ống kính vào tận mặt Nghĩa và bà mẹ Nghĩa mà chụp.

    Hồi bắt 4 đứa tung clip sex Vàng Anh lên mạng cũng thế, tự do ghê lắm ạ. CA điệu chúng nó ra, phóng viên a-la-xô lao vào chụp ảnh. Có đứa cúi mặt xuống, bị bắt phải ngẩng lên để các anh chị tác nghiệp.

    Ý kiến của Bui Hoai Mai: Không biết nhớ có đúng không, nhưng ở Mỹ người ta không cho chụp hình bị cáo ở phiên tòa mà muốn tường thuật thì dùng hình vẽ. Tất cả những cách đưa tin kiểu này là một cách xã hội hóa tội ác bằng sụ tò mò và giật gân. Nó đang tuyên truyền không công cho tội ác. Đấy là theo quan điểm của mình. Ai đã là nhà báo và đang viết báo cho mình biết ý kiến với.

    Ý kiến của Linh Vu: Thực tình thì mình cũng quan tâm tới vụ Nguyễn Đức Nghĩa hơn kiến nghị sửa Luật Thủy sản, kể cả khi mình làm trong ngành Thủy sản. Chuyện đó là bình thường. Nhưng cái cách phóng viên xâu xé, hàng trăm bài mổ xẻ từng chi tiết, rồi đưa lên mạng những clip cảnh mẹ con Nghĩa gặp nhau, cảnh Nghĩa bật khóc... thì thật là phản cảm và vô đạo đức.

    Bác Bùi Hoàng Mai nhớ đúng rồi, ở Mỹ, phóng viên không được phép chụp ảnh quay phim trong tòa. Có đọc các bài báo về vụ án do các phóng viên của họ viết cũng thấy khác hẳn, không rẻ tiền, lười biếng, cải lương như phóng viên VN. Chẳng thế mà không ít phóng viên pháp luật sau đó trở thành các nhà văn trinh thám nổi tiếng như Michael Connelly chẳng hạn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi