Từ bài báo về ung thư trên chuột, nghĩ đến thực phẩm biến đổi gien ở Việt Nam

Chia sẻ bài viết này

Hôm trước, mình xem tivi Pháp thì có nghe nhắc đến nghiên cứu về sự ung thư ở chuột thí nghiệm khi được nuôi bằng thực phẩm biến đổi gien. Định viết một bài về chủ đề này thì hôm nay đã thấy báo VNExpress đưa tin, mình cóp cho mọi người cùng đọc (kéo xuống dưới).

Thực phẩm biến đổi trên thế giới

Thực phẩm biến đổi gien là thực phẩm từ các loại cây trồng, vật nuôi đã có sự thay đổi về gien di truyền thông qua các phương pháp sinh học để tăng năng suất, tăng sức đề kháng với môi trường, hóa chất, sinh vật, côn trùng, v.v...

Thực phẩm biến đổi gien là một chủ đề gây tranh cãi từ nhiều năm trước ở châu Âu. Chuyện là ở Mỹ, người ta cho phép sử dụng thực phẩm biến đổi gien vì họ cho rằng đó là giải pháp để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi nhằm đảm bảo sự sinh tồn của loài người trong thế kỷ 21.

Nhưng ở châu Âu, người ta lo ngại rằng thực phẩm biến đổi gien có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe người tiêu dùng. Việc đưa vào cơ thể các thực phẩm mà trong đó có các đoạn gien lạ, tương ứng với nó là các loại protein lạ, các chất lạ, khiến cơ thể không quen và gây rối loạn hoạt động, dẫn đến ung thư.

Lý lẽ của Mỹ thì dựa trên một vấn đề mang tầm vóc vĩ mô, mang tính nhân đạo là vấn đề an ninh lương thực toàn cầu thông qua các số liệu về năng suất cây trồng biến đổi gien. Trong khi đó lý lẽ của châu Âu thì dựa chủ yếu trên sự cảm đoán rằng khi toàn cầu bị nhiễm tạp bởi thực phẩm biến đổi gien thì lúc đó là thảm họa bệnh tật của loài người.

Không ăn thì chết đói mà ăn thì chết từ từ vì bệnh.

Thực phẩm biến đổi gien ở Việt Nam

Đứng giữa hai thái cực đó là những nước lờ mờ, không giàu mà cũng không quá nghèo như Trung Quốc, Việt Nam, đó là không chống mà cũng chẳng ủng hộ, gọi là nhắm mắt không biết gì.

Hiện tại, chính sách chính thức của VN về vấn đề này là chưa cho phép trồng các cây biến đổi gien và chỉ cho phép trồng thử nghiệm. Đến 2015, Việt Nam sẽ cho sử dụng đại trà thực phẩm biến đổi gien. Trong khi đó thực phẩm biến đổi gien không bị cấm bán ở VN, đồng nghĩa với việc nó đang âm thầm xuất hiện trên thị trường.

Thực phẩm biến đổi gien đã và đang có mặt ở VN, trên từng kệ bán hàng ngoài chợ, trong siêu thị. Tuy nhiên không có bất cứ quy định nào từ phía nhà nước để khống chế, kiểm tra vấn đề này.

VN không từ chối thực phẩm biến đổi gien vì nhiều lý do: thực phẩm biến đổi gien có giá rẻ, giúp giảm giá thành nói chung của thực phẩm. Các nghiên cứu về thực phẩm biến đổi gien trên thế giới còn chưa đủ mạnh để chống lại nó. Sau cùng, về ngoại giao thì chống lại thực phẩm biến đổi gien, theo khía cạnh nào đó là đi ngược lại quyền lợi của Mỹ. Vì VN chưa đủ giàu, vì y học chưa có đủ bằng chứng mạnh và vì VN không muốn mất lòng Mỹ nên thực phẩm biến đổi gien vẫn đang âm thầm lan tràn ở VN.

Innova
GS-TS Nguyễn Lân Dũng, Tổng thư ký Hội Sinh học Việt Nam, thừa nhận: “Dù muốn hay không Việt Nam cũng đang sử dụng sản phẩm GMO. Cụ thể mỗi năm chúng ta nhập khẩu trên 2 triệu tấn khô dầu đậu tương và 1,6 triệu tấn ngô, trong đó đa số là ngô biến đổi gien”.

Đỏ mắt tìm thực phẩm không biến đổi gien

Báo động ngô biến đổi gene gây ung thư trên chuột

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, sau 2 năm được nuôi bằng loại ngô biến đổi gene NK603 thì có đến 50-80% chuột bị ung thư. Nhiều con bị tổn thương gan hay gặp các vấn đề ở thận, hệ tiêu hóa.

Một nhóm các nhà khoa người Pháp, đứng đầu là nhà sinh học phân tử Gilles-Eric Seralini, Đại học Caen, ở Normandy công bố nghiên cứu này trên tạp chí Thực phẩm và Hóa chất độc hại. Nghiên cứu kéo dài trong 2 năm.

NK603 là một loại ngô biến đổi gene được sản xuất bởi Tập đoàn Nông nghiệp Monsanto của Mỹ. Nó được biến đổi để chống lại thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto. Ngô biến đổi gene được trồng rộng rãi ở Nam Mỹ, Brazil và Trung Quốc nhưng lại bị kiểm tra gắt gao ở khu vực châu Âu.


Những khối u lớn xuất hiện trên cơ thể chuột được nuôi bằng ngô biến đổi gene NK603. Ảnh: AFP.

"Đây là lần đầu tiên một sản phẩm biến đổi gene được chứng minh có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và cần được chính phủ các nước hoặc là ngành công nghiệp xem xét kỹ hơn. Những kết quả này thật đáng báo động", ông Seralini chia sẻ với AFP.

200 con chuột đực và cái được chia làm 10 nhóm, mỗi nhóm 10 con. Trong đó, một nhóm đối chứng được cho ăn thực phẩm thông thường dành cho chuột, trộn thêm 33% ngô không biến đổi gene và nước.

3 nhóm khác cũng được nuôi bằng thức ăn thường và nước có pha tăng liều lượng thuốc diệt cỏ Roundup.

6 nhóm còn lại được cho ăn bằng thức ăn dành cho chuột và trộn thêm 11, 22 hoặc 33% ngô biến đổi gene NK603, có thể được phun thuốc diệt cỏ Roundup hoặc không trong khi trồng.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, cả ngô biến đổi gene NK603 và thuốc diệt cỏ Roundup đều có tác động tương tự đến sức khỏe của chuột. Nhiều con - đặc biệt là chuột cái - chết sớm hoặc có bệnh.

Ở thời điểm 14 tháng, không con nào trong nhóm đối chứng có dấu hiệu của bệnh ung thư. Nhưng những con cái trong nhóm được nuôi bằng ngô biến đổi gene hoặc có sử dụng thuốc diệt cỏ thì xuất hiện các khối u với tỷ lệ 10-30%. Đến 24 tháng thì có đến 50-80% những con cái phát triển các khối u, trong khi đó ở nhóm đối chứng thì tỷ lệ này chỉ là 30%.

Trong khi đó, những con chuột đực thì lại bị tổn thương ở gan, phát triển các khối u ở da, bị các vấn đề ở thận, hệ tiêu hóa.

Trước kết quả nghiên cứu trên, một đại diện của Tập đoàn Monsanto tại Pháp cho rằng: "Còn quá sớm để có thể đưa ra những lời nhận xét nghiêm trọng bởi vì chúng tôi sẽ kiểm tra tính xác thực của nghiên cứu đó. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ xem xét chặt chẽ để đưa ra những kết luận khoa học".

Chính phủ Pháp đã yêu cầu một cơ quan giám sát y tế tiến hành điều tra sự việc trên. Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ sinh thái và Bộ Y tế - Xã hội đều cho biết đã yêu cầu Cơ quan An toàn quốc gia về sức khỏe y tế điều tra. Dựa trên những kết quả đó, Chính phủ sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu có những biện pháp cần thiết để bảo sức khỏe của con người và động vật. Những biện pháp này có thể bao gồm ngừng ngay lập tức việc nhập ngô NK603 sang châu Âu, kiểm tra lại các sản phẩm này.

Năm 2009, Cơ quan An toàn quốc gia về sức khỏe y tế châu Âu đã xác định NK603 "an toàn như các sản phẩm ngô thông thường".

Phương Trang

Báo động ngô biến đổi gene gây ung thư trên chuột

Thực phẩm biến đổi gen
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thực phẩm biến đổi gen (hay còn gọi là thực phẩm GM được gọi tắt là GM, hay thực phẩm công nghệ sinh học) là những thực phẩm có nguồn gốc từ sinh vật đã được biến đổi gen thông qua các biện pháp kỹ thuật của con người. Sinh vật biến đổi gen sẽ có những thay đổi cấu trúc DNA của họ bằng các kỹ thuật kỹ thuật di truyền để tạo ra những sản phẩm như mong muốn của con người. Những kỹ thuật này là chính xác hơn nhiều so với đột biến gen (đột biến giống). Nó là thực phẩm có được nhờ việc đưa ADN của một loại, có thể là vi khuẩn, virut, động vật hay con người vào ADN của cây trồng, vật nuôi khác để tạo ra giống cây trồng, vật nuôi mới.

Tổng quan

Thuật ngữ thực phẩm biến đổi gien ban đầu dùng để chỉ những loại cây trồng dành cho con người hoặc gia súc được tạo ra nhờ công nghệ sinh học để cho những phẩm chất mong muốn như tăng khả năng chống cỏ dại, chống sâu bệnh hay tăng hàm lượng dưỡng chất. Việc nâng cao chất lượng giống cây trồng thường được thực hiện nhờ phương pháp nhân giống, song phương pháp này tốn nhiều thời gian lại cho kết quả không chính xác. Ngược lại, kỹ thuật biến đổi gien có thể tạo ra giống cây trồng như mong muốn, tốn ít thời gian và có độ chính xác cao.

Trong kỹ thuật biến đổi này, người ta có thể thêm hoặc bỏ bớt gen. Nếu thêm gen vào một sinh vật nào đó, người ta thường chọn gen từ loài khác. Để làm được việc đó người ta có thể gắn gen ngoại lai vào một virus rồi đưa vào tế bào vật chủ, hoặc đưa DNA ngoại lai vào nhân của tế bào bằng ống tiêm. Một số chủng vi khuẩn cũng có thể chuyển gene vào tế bào và giới khoa học đã tận dụng chúng để tạo ra GMC.

Về mặt nguyên tắc, người ta chỉ làm biến đổi gen mang tính có lợi. Nghĩa là chỉ tiến hành biến đổi ở những gen không liên quan gì đến thành phần giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, hoặc nếu có thì sẽ làm động tác theo hướng tăng cường hàm lượng mà không làm thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Do đó, giá trị dinh dưỡng của thành phẩm không hề bị suy giảm cho nên Bên cạnh việc cung cấp dinh dưỡng thì thực phẩm biến đổi gen còn cho chúng ta những vụ mùa bội thu, những vụ mùa tồn tại ngay cả ở trong điều kiện sâu bệnh và khí hậu khắc nghiệt.

Thực phẩm biến đổi gen thông dụng hiện nay là cây trồng biến đổi gen (Genetically Modified Crop - GMC) là những cây mà vật liệu di truyền của chúng được biến đổi theo ý muốn chủ quan của con người nhờ những công nghệ sinh học hiện đại, hay còn gọi là công nghệ gene. Cây trồng biến đổi gene đã phát triển nhiều năm trên thế giới và việc sử dụng đang theo xu hướng gia tăng, trong đó có hai cường quốc nông nghiệp châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

Tình hình sử dụng

Cây thuốc lá biến đổi gen và là GMC đầu tiên được trồng thử nghiệm trên đồng ruộng. Các nhà khoa học gây biến đổi gene ở cây thuốc lá để chúng kháng thuốc diệt cỏ, rồi trồng thử nghiệm tại Mỹ và Pháp vào năm 1986. Một thập kỷ sau đó cây trồng biến đổi gene bắt đầu được trồng đại trà với mục đích thương mại.

Trên thế giới

Do thực tế, dân số tăng lên mà lương thực thì có nguy cơ thiếu do đó nhân loại muốn có những giống cây trồng vật nuôi có một đặc tính ưu việt nào đó có khả năng cung cấp đủ thực phẩm ăn, người ta muốn có những thực vật có khả năng chịu hạn tốt, những cây trồng có khả năng chống chịu sâu bệnh cao nhằm làm tăng năng suất mùa màng, từ đó thúc đẩy nghiên cứu chế tạo ra loại thực phẩm này, người ta còn sử dụng thực phẩm chuyển gen nhằm tạo ra những thực phẩm có một đặc tính dinh dưỡng ưu việt nào đó. Hoặc cũng có khi là nhằm tổng hợp ra các chế phẩm sinh học hay các thuốc dùng trong điều trị bệnh.


Biểu đồ tình hình sử dụng CM trên thế giới năm 2009

Từ năm 1996 đến 2008, số nước trồng GMC đã lên tới con số 25 và tổng diện tích trồng GMC trên toàn thế giới lên 73,5 lần (từ 1,7 triệu ha năm 1996 lên 125 triệu ha năm 2008). Vào năm 2007, Liên minh châu Âu dự đoán rằng tới năm 2015, hơn 40% số cây trồng biến đổi gene trên thế giới sẽ được trồng tại châu Á. Trên thế giới các cây GMC được trồng nhiều nhất là ngô, đậu tương, cây bông vải và cây cải dầu.
Năm 2010, doanh thu bán hàng ròng và lợi nhuận ròng của công ty Monsanto lần lượt là 10,5 tỷ đôla và 1,1 tỷ đôla, của Syngenta là 11,6 tỷ đôla và 1,4 tỷ đôla. Khoản thu nhập hấp dẫn do cây trồng biến đổi gene mang lại khiến các công ty này thuyết phục, gây sức ép để nhiều quốc gia đưa chúng vào sản xuất đại trà.

Ở Trung Quốc, từ năm 2009, hai giống lúa biến đổi gen được Trung Quốc cho phép trồng thực nghiệm trên đồng ruộng nhưng không được bán ra thị trường tuy nhiên gạo biến đổi gene nước này đã vượt rào khỏi các ruộng thí nghiệm, có mặt trên thị trường một cách bất hợp pháp trong nhiều năm. Trung Quốc cũng đã cho phép trồng nhiều loại cây biến đổi gen, như hồ tiêu, cà chua và đu đủ. Nước này cũng cho phép nhập khẩu đậu nành và ngô biến đổi gene.

Việt Nam

Tại Việt Nam, cây trồng biến đổi gen đã được đưa vào thử nghiệm gần 5 năm và dự kiến khoảng năm 2015, những sản phẩm được chế biến từ ngô, đậu nành… biến đổi gen sẽ xuất hiện trong siêu thị, chợ và bữa ăn của các gia đình Việt Nam.

Tuy vậy những loại thực phẩm biến đổi gen đang có mặt hầu hết ở các chợ và siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc khảo sát cho thấy 111/323 mẫu thực phẩm gồm: bắp, đậu nành, khoai tây, gạo, cà chua, đậu Hà Lan… chọn ngẫu nhiên ở 17 chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố được kiểm nghiệm cho kết quả là sản phẩm biến đổi gen, trong đó có bắp Mỹ, bắp trái non, bắp non đóng hộp, bột bắp, bắp giống có nguồn gốc trong nước và nước ngoài dương tính với promoter 35S hoặc terminator nos - một dạng biến đổi gen.

Trong đó có 45 mẫu bắp, 29 mẫu đậu nành, 11 mẫu gạo, 15 mẫu khoai tây, 10 mẫu cà chua. Đáng chú ý là người tiêu dùng, các nhà phân phối và cả ban quản lý các siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố hầu như không hiểu biết gì về thực phẩm biến đổi gen. Trước tình trạng đó, một số nhà sản xuất đã bắt đầu quan tâm đến việc công bố nguồn gốc nguyên liệu sản xuất để người tiêu dùng có quyền lựa chọn sản phẩm mình mua có được làm từ thực phẩm biến đổi gen hay không.

Quan điểm

Thực phẩm biến đổi gen trở thành chủ đề gây tranh cãi trên phạm vi toàn cầu. Loại thực phẩm này mang đến nhiều lợi ích như làm tăng nguồn cung lương thực và giảm chi phí sản xuất, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng thu nhập cho người nghèo, giảm tác hại của hoạt động sản xuất nông nghiệp đối với môi trường, hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu. Song một bộ phận giới khoa học lo ngại chúng có thể gây nên những nguy mà con người chưa biết như tăng nguy cơ dị ứng, làm nhờn kháng sinh, gây độc cho cơ thể người.

Cũng theo nhiều chuyên gia, nếu trồng đại trà thực phẩm biến đổi gene thì một số lợi ích kinh tế có thể bị nguy hại, như người nông dân bị ép giá do lệ thuộc vào các công ty cung ứng giống, môi trường nông nghiệp bị biến đổi, những công ty xuyên quốc gia trong lĩnh vực này đang sử dụng giống biến đổi gen, khiến cho nông dân ngày càng phụ thuộc vào họ để đạt mục tiêu lợi nhuận.

Có một số cảnh báo về nguy cơ của việc sử dụng thực phẩm biến đổi gen như:

  • Sự xung đột trong các tế bào bị đột biến, theo đó một loài mới được sinh ra bằng phương pháp gây đột biến, chúng sẽ không trải qua quá trình thay đổi dần dần để thích nghi với môi trường chung sống. Chính vì vậy, chúng sẽ gây nên chuỗi phản ứng bài trừ tiêu diệt lẫn nhau và rất có thể nguy hiểm cho người, vật khi sử dụng.
  • Khi các sản phẩm đột biến gen được sản xuất đại trà, chúng sẽ gây ra nguy hiểm cho an sinh lương thực. Do sự bất ổn trong cá thể đột biến, các nhà sáng chế đã phát minh ra loại thuốc tự động tiêu diệt phôi giống nhằm ngăn chặn việc lưu giữ những giống biến đổi gen này.
  • Khả năng làm ô nhiễm nguồn gen tự nhiên ảnh hưởng đến sinh thái. Các sản phẩm đột biến cũng có quá trình sinh trưởng, thụ phấn. Trong quá trình này, các gen đột biến có thể sẽ lây lan sang các loài thực vật tự nhiên khác bằng con đường phát tán của gió hay côn trùng dẫn đến việc làm ô nhiễm nguồn gen tự nhiên và khủng hoảng sinh thái.
  • Nếu một con người bị biến đổi gen sẽ mất cấu trúc cơ thể, thực động vật cũng vậy. Trên thực tế, môi trường và sinh học luôn thay đổi, cây trồng cũng thay đổi theo để thích nghi, nó là quá trình biến đổi gen rất chậm, tự nhiên, khiến con người cũng thích nghi theo và không nguy hại. Chúng ta đang sử dụng thực phẩm truyền thống nên khó thích nghi với những thứ biến đổi gen, có các gen lạ
Innova gửi hôm Thứ Sáu, 21/09/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân (vợ thứ hai của ông Lê Duẩn) về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bùi Minh Hào - Tản mạn về tinh thần công dân trong xã hội dân chủ

Luật sư Ngô Ngọc Trai - Quốc hội đã bị tiếm quyền?

Athena - Người Việt Nam lớn mà chưa trưởng thành, do đâu?

Võ Thị Hảo: "Việt Nam, dù chậm, vẫn dịch chuyển về phía ánh sáng"


Tran Thi Ngự gửi lúc 05:32, 07/10/2012 - mã số 69439

Khi tôi đọc bài từ PHYS.ORG do bạn Đào Hữu Nghĩa Nhân post lại, tôi củng thấy làm lạ về thái độ của người thực thi cái nghiên cứu cho biết chuột sinh bướu do ăn bắp lai giống. Theo tôi hiểu, một nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu để tìm ra kiến thức là trung thực và công khai. Để đạt được sự trung thực và công khai, người làm nghiên cứu phải trình bày phương pháp nghiên cứu cặn kẽ để mọi người nhìn vào mà phán xét kết quả có đáng tin tường hay không. Trong trường hợp cần thiết, người ta sẽ replicate, tức là làm thí nghiệm alại nhiều lần theo cùng một phương pháp để xem kết quả có đúng y như vậy không.

Lý do mà tác giả làm thí nghiệm chuột có bướu đưa ra là các nhà khoa học khác được hổ trợ từ các tổ chức thương mại nên không khách quan để từ chối không công khai dữ liệu (data) nghien cứu là không hợp lý. Vì đã có nhiều ngừoi quan tâm, nhửng người muốn làm replicate củng phải rất cẩn thận và công khai. Việc từ chối công khai các dử liệu là điều đáng nghi ngờ.

Ở Mỹ mới đây cũng có tin nói về Arsenic trong gạo, làm tôi . . . đâm lo vì mình vốn ăn toàn gạo (nhưng lại tự nhủ rằng dân gốc Á đông ờ Mỹ ăn gạo nhiều mà ít bị ung thư hơn dân gốc Âu châu nên tạm. . . yên tâm). Vấn đề này chưa biết hư thực thế nào vì FDA còn đang nghiên cứu.

Tuy nhiên, việc chính trị và thương mại xen vào khoa học củng không phải là hiếm. Nhiều "nhà khoa học" chỉ vì đồng tiền mà đã cho ra các kết quả nghiên cứu theo "đơn đặt hàng." Bởi thế cho nên đã có nghiên cứu (được hổ trợ) bởi McDonald "cho thấy" ăn nhiều muối . . . thì tốt. Các nghiên cứu được hổ trợ bởi các nhóm chủ trương bảo vệ mậu dịch và cạnh tranh với hàng nhập khẩu sẽ có khuynh hướng cho ra "kết quả nghiên cứu" cho thấy thức ăn nhập khẩu có nhiều nguy cơ gây bệnh này bệnh nọ v.v. Bởi vì kết quả nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng bởi người tài trợ, nên nhiều tạp chí buộc người đăng bài phải ghi rỏ nguồn tài trợ cho các báo cáo nghiên cứu. Nhưng dân không chuyên môn thì làm sao mà hiểu hết các "lắt léo" trong "khoa học" được.

efaxc viết:
Nếu các bạn trong bữa trưa tại Châu Âu nói chuyện với đồng nghiệp Âu Châu về sức khỏe, khoa học, thì bạn sẽ thấy họ hiểu biết như thế nào, khác hẳn với người dân VN. Dân họ hiểu biết nên báo chí mà viết nhăng nhít là dân không thèm đọc ngay. Tôi không biết đồng nghiệp người Mỹ ra sao.

Theo tôi hiểu thì ngoài kiến thức chuyên môn học trong trường, người Mỹ nâng cao kiến thức phổ thông qua các phương tiện truyền thông (báo, tạp chí, phim tài liệu, TV, v.v.). Nhưng đồng thời cũng rất nhiều người học nhửng điều nhảm nhí từ truyền thông. Do đó phẩm chất của truyền thông là quan trọng.

Innova gửi lúc 04:01, 07/10/2012 - mã số 69436

Thứ năm ngày 4 tháng 10, cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã từ chối nghiên cứu của nhà nghiên cứu Gilles-Eric Seralini, về độc tính của ngô biến đổi gien của công ty Monsanto, về xét thấy tình trạng "không thích đáng" và "không đủ" của nghiên cứu và yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Nhà nghiên cứu Pháp ngay lập tức tuyên bố ông sẽ không thực thi, một quyết định mà có thể phong chặn công việc của mình.

Ý kiến ​​của các chuyên gia của EFSA phụ trách phân tích các nghiên cứu là rất "gắt". "Bài viết có chất lượng khoa học không đủ để được coi là hợp lệ để đánh giá các nguy cơ của OGM", họ phán xét như vậy. Thêm nữa "thiết kế, hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu của nghiên cứu, như được trình bày trong tài liệu là không đủ." "Các vấn đề liên quan đến việc thiết kế và phương pháp luận của nghiên cứu như mô tả trong bài viết dẫn đến rằng không kết luận nào có thể được rút ra về sự xuất hiện của các khối u ở chuột thử nghiệm," họ kết luận.

Le Monde

Innova gửi lúc 03:32, 07/10/2012 - mã số 69434

Theo thông tin trên TV Pháp tôi coi 2 hôm trước thì Liên minh châu Âu đã bác bỏ nghiên cứu trên, lý do rằng nó không đủ vững chắc và mẫu nghiên cứu chưa đủ lớn.

Họ chỉ ra hai điều sau:

1. Các con chuột dùng trong nghiên cứu là loại dễ phát triển bệnh.
2. Mẫu chưa đủ lớn để kết luận, theo quy định là 50, còn trong nghiên cứu thì hình như chỉ 20.

Bên tác giả nghiên cứu thì nói rằng ủy ban châu Âu bị lũng đoạn.

efacx gửi lúc 02:26, 07/10/2012 - mã số 69429
Tran Thi Ngự viết:
Ở các nước có trình độ nghiệp vụ truyền thông cao, nhân viên cuả họ có đủ trình độ chuyên môn về khoa học kỷ thuật cần thiết để viết tin và kiểm tra thông tin. Trong trường hợp không có đủ khả năng để mướn full-time, thì họ mời các chuyên gia cố vấn khi cần kiểm tra các thông tin có tính chuyên môn cao.

Trường hợp ỏ VN, tôi không biết có bao nhiêu người làm viêc trong lãnh vực khoa học có đủ kiến thức và kinh nghiêm nghiên cứu để có thể đặt dấu hỏi về nhửng bài viết như đăng trên Tuổi Trẻ kể trên để bắt đầu tìm tòi thêm cho vấn đề được sáng tỏ.

Nhà báo và nhà khoa học từ dân ra, họ cũng chỉ có kiến thức hơn người dân thường một-gang-tay.

Nếu các bạn trong bữa trưa tại Châu Âu nói chuyện với đồng nghiệp Âu Châu về sức khỏe, khoa học, thì bạn sẽ thấy họ hiểu biết như thế nào, khác hẳn với người dân VN. Dân họ hiểu biết nên báo chí mà viết nhăng nhít là dân không thèm đọc ngay. Tôi không biết đồng nghiệp người Mỹ ra sao.

Tại sao dân họ hiểu biết thế, vì họ (1) có giáo dục tốt, (2) ham hiểu biết (3) chịu áp lực phải hiểu biết và (4) họ thông minh.

Dân VN ta vốn đã (4) kém thông minh, lại (2) lười đọc và lười đặt câu hỏi, (3) không chịu áp lực phải hiểu biết và (4) có giáo dục như shit; do đó lượng kiến thức trong đầu người dân VN, từ nông dân tới khoa học gia, cũng như shit.

Tôi phát nôn ọe khi cứ bài báo VN nào dính dáng chút công nghệ sinh học, lại phải quote cái lão giáo sư dỏm Nguyễn Lân Dũng. Dân ta ngu nên đội kẻ đần lên thờ.

(À, viết thêm kẻo mấy vị Việt Kiều kém IQ lại nhảy vào nhao nhao chửi Đảng: các vị Việt Kiều cũng ngu không kém người trong nước đâu, và dân tộc ta bi bét cũng có lỗi bởi các vị đó).

Tran Thi Ngự gửi lúc 01:57, 07/10/2012 - mã số 69428
Đào Hữu Nghĩa Nhân viết:
Trên tờ tuổi trẻ ra ngày 21 tháng 9 năm 2012 có đăng bài báo của hai tác giả Sơn Hà và Hà An nói về những nguy cơ của thực phẩm biến đổi gen.

Báo động về thực phẩm biến đổi gen"

. . .

Các tổ chức sinh thái châu Âu kêu gọi EU tạm cấm nhập toàn bộ loại thực phẩm biến đổi gen.

Tuy nhiên khi vào Google search tra từ tìm kiếm "GM NK603 corn" sẽ dẫn đến bài viết này trên trang:

Đọc bài viết bên dưới từ nguồn thấy cảnh báo của bài viết trên tờ Tuổi Trẻ không trung dung mà nghiêng hẳn về hướng tiêu cực , làm rúng động suy nghĩ của độc giả về ảnh hưởng xấu của thực phẩm biến đổi gien vốn là cuộc cách mạng làm gia tăng năng suất cây trồng, cũng như khả năng chống chịu một số yếu tố bất lợi về môi trường, thời tiết, khả năng chống chịu sâu bệnh, giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu,... của cây trồng biến đổi gien (GM plants). Điều đáng phàn nàn hơn cả, một nghiên cứu đang tranh cãi như trên, Tuổi Trẻ cần thận trọng đưa ra cả hai luồng ý kiến phản biện ủng hộ và  chống của các nhà khoa học, thay vì chỉ đưa ra ý kiến tiêu cực của các nhà nghiên cứu của Đại học Caen ở Normandy, hay một chuyên gia nào đó ủng hộ kết quả nghiên cứu. Đó là chưa nói hiện nghiên cứu này chưa được thẩm định, các dữ liệu nghiên cứu chưa đủ thuyết phục, còn nhiều khoảng trống đáng ngờ. Thậm chí còn chưa cho phép các tổ chức độc lập giám sát quá trình nghiên cứu của họ?

Thiển nghĩ TT viết một bài báo như trên mà không có tinh thần khoa học thì liệu có giá trị? Tiếc thay TT ngày  càng thể hiện mình cũng là một giuộc với báo lá cải nốt!

Tôi cho là nghiệp vụ làm báo (journalist professionalism) ở làng báo VN nói chung chưa được cao, cho nên mới có trường hợp như bài báo trên (hay trường hợp của ký giả dùng cách gài bẩy để điều tra tội phạm). Theo tôi nghĩ, một trong các lý do là trong khi khoa học tiến bộ không ngừng thì truyền thông ở VN chưa có đủ đội ngũ nhân viên có trình độ khoa học để theo dõi, phân tích, và nhận định các tin tức thuộc loại này.

Ở các nước có trình độ nghiệp vụ truyền thông cao, nhân viên cuả họ có đủ trình độ chuyên môn về khoa học kỷ thuật cần thiết để viết tin và kiểm tra thông tin. Trong trường hợp không có đủ khả năng để mướn full-time, thì họ mời các chuyên gia cố vấn khi cần kiểm tra các thông tin có tính chuyên môn cao.

Trường hợp ỏ VN, tôi không biết có bao nhiêu người làm viêc trong lãnh vực khoa học có đủ kiến thức và kinh nghiêm nghiên cứu để có thể đặt dấu hỏi về nhửng bài viết như đăng trên Tuổi Trẻ kể trên để bắt đầu tìm tòi thêm cho vấn đề được sáng tỏ.

Đào Hữu Nghĩa Nhân gửi lúc 22:26, 06/10/2012 - mã số 69418

Trên tờ tuổi trẻ ra ngày 21 tháng 9 năm 2012 có đăng bài báo của hai tác giả Sơn Hà và Hà An nói về những nguy cơ của thực phẩm biến đổi gen.

Báo động về thực phẩm biến đổi gen"

Một nghiên cứu gây chấn động vào ngày 19-9: những con chuột được nuôi bằng bắp biến đổi gen mang tên NK603 của Tập đoàn nông nghiệp Monsanto (Mỹ) sẽ bị ung thư với những khối u lớn như các quả banh bàn!

Bộ Nông nghiệp, Bộ Sinh thái và Bộ Y tế Pháp đã đồng loạt yêu cầu Cơ quan An toàn sức khỏe quốc gia (ANSES) mở cuộc điều tra về độ an toàn của bắp biến đổi gen NK603. "Tùy thuộc vào ý kiến của ANSES, Chính phủ Pháp sẽ kêu gọi chính quyền các nước trong Liên minh châu Âu (EU) thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe con người và vật nuôi" - AFP dẫn tuyên bố chung của ba bộ này.

Những khối u lớn trên cơ thể chuột được nuôi bằng bắp biến đổi gen NK603 của Tập đoàn nông nghiệp Monsanto
Những khối u lớn trên cơ thể chuột được nuôi bằng bắp biến đổi gen NK603 của
Tập đoàn nông nghiệp Monsanto - Ảnh: Daily Mail

Các quan chức Pháp cho biết EU có thể cần phải khẩn cấp ngừng nhập khẩu bắp NK603 trong khi chờ kết quả kiểm định sự an toàn của loại thực phẩm biến đổi gen này. Là sản phẩm của Tập đoàn nông nghiệp Monsanto, bắp NK603 được trồng rất phổ biến tại Mỹ và được xuất khẩu sang châu Âu. Bắp được biến đổi gen để chống lại các loại thuốc diệt cỏ có gốc là glyphosate, cụ thể là thuốc diệt cỏ Roundup do Tập đoàn Monsanto sản xuất. Nông dân Mỹ thường phun thuốc diệt cỏ Roundup trên các cánh đồng bắp NK603 để đảm bảo vụ mùa bội thu.

Nghiên cứu do nhà sinh học phân tử Pháp Gilles-Eric Seralini thuộc ĐH Caen ở Normandy chủ trì và vừa được đăng tải trên tạp chí Mỹ Food & Chemical Toxicology cho thấy những con chuột được nuôi bằng bắp NK603 liên tục suốt cuộc đời (hai năm), hoặc tiếp xúc với thuốc diệt cỏ Roundup đã mắc bệnh ung thư nghiêm trọng. Nghiên cứu này kéo dài hai năm, lâu hơn nhiều so với các nghiên cứu 90 ngày về tác động của bắp NK603 mà Monsanto và các tổ chức khác từng thực hiện.

Giáo sư Seralini và các đồng nghiệp đã thực hiện nghiên cứu trên 200 con chuột. Một số chỉ ăn bắp NK603, một số ăn bắp NK603 được phun thuốc diệt cỏ Roundup, một số không ăn bắp NK603 nhưng uống nước pha một lượng nhỏ Roundup. Nhóm chuột thứ tư chỉ ăn thực phẩm sạch, không có bắp NK603 hay thuốc Roundup. Kết quả cho thấy cơ thể của 50-80% chuột cái thuộc ba nhóm đầu mọc những khối u lớn. Ngược lại, chỉ 30% chuột trong nhóm 4 bị ung thư.

Khoảng 70% chuột cái của ba nhóm đầu chết sớm so với mức 20% của nhóm 4. Các khối u trên cơ thể cả chuột đực và cái thuộc ba nhóm đầu lớn hơn 2-3 lần so với khối u ở chuột nhóm 4. Những khối u lớn bắt đầu xuất hiện trên cơ thể chuột cái ăn bắp NK603 và thuốc Roundup từ tháng thứ 7. Tuy nhiên, phần lớn khối u chỉ phát triển mạnh và rõ ràng sau 18 tháng. Khoảng 93% khối u có kích thước to hơn quả bóng bàn. Ngoài ra, chuột đực của ba nhóm đầu còn bị tổn thương gan và thận nghiêm trọng.

"Nghiên cứu cho thấy một số lượng lớn khối u phát triển rất mạnh ở chuột thí nghiệm, đặc biệt là những con cái - báo Anh Daily Mail dẫn lời chuyên gia sinh học Michael Antoniou thuộc Trường King’s College (Anh) nhận định - Tôi bị sốc với tác động cực kỳ nghiêm trọng của bắp biến đổi gen NK603 đối với sức khỏe". Nghiên cứu của giáo sư Seralini cho thấy bắp NK603 và thuốc diệt cỏ Roundup đã dẫn tới những tổn thương hormone sinh lý và hóa sinh.

Cần cẩn trọng

AFP cho biết bắp biến đổi gen như NK603 được trồng và tiêu thụ phổ biến ở Bắc Mỹ, Brazil và Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu vẫn tỏ ra kiêng dè với loại thực phẩm biến đổi gen này do lo ngại tác động tới sức khỏe và môi trường, dù năm 2009 Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu đánh giá NK603 là an toàn. EU cấm trồng bắp NK603 ở châu Âu nhưng vẫn cho phép nhập khẩu, chủ yếu để làm nguồn thức ăn cho gia súc cũng như chế biến các sản phẩm cho người dưới dạng bột bắp.

"Nghiên cứu này đã đánh giá tác động lâu dài của thực phẩm biến đổi gen và thuốc diệt cỏ đi kèm đối với sức khỏe một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng hơn bất kỳ nghiên cứu nào từng thực hiện của các chính phủ hay ngành thực phẩm biến đổi gen - báo Le Figaro dẫn lời giáo sư Seralini khẳng định - Kết quả là rất đáng báo động". Chuyên gia Antoniou nhấn mạnh: "Ít nhất nghiên cứu này cũng cho thấy rõ tầm quan trọng của việc phải nghiên cứu tác động của thực phẩm biến đổi gen trong thời gian dài, từ hai năm trở lên".

Các tổ chức sinh thái châu Âu kêu gọi EU tạm cấm nhập toàn bộ loại thực phẩm biến đổi gen.

Tuy nhiên khi vào Google search tra từ tìm kiếm "GM NK603 corn" sẽ dẫn đến bài viết này trên trang:

France will push for GM ban if cancer threat confirmed (Update)

France will seek an immediate EU ban on imports of a genetically-modified corn made by Monsanto if a study linking it to cancer in rats is deemed credible, Prime Minister Jean-Marc Ayrault said Thursday

France will seek an immediate EU ban on imports of a genetically-modified corn made by Monsanto if a study linking it to cancer in rats is deemed credible, Prime Minister Jean-Marc Ayrault said Thursday. Read more at:

But the French scientist leading the study said he would not let the European Union's food safety watchdog, EFSA, verify his results because it had approved the NK603 corn in the first place

Scientists at France's University of Caen found that rats fed on NK603 or exposed to the weedkiller Roundup used with it, also made by Monsanto, developed tumours. The authors of the study billed the findings as "extremely worrying," but their methodology and results and their relevance to humans have been questioned by other experts in the field. "I've demanded a rapid procedure, in the order of a few weeks, which will allow us to establish the scientific validity of this study," Ayrault said. "If the results are confirmed (agriculture minister) Stephane Le Foll will seek a European ban on these GMOs (Genetically Modified Organisms)." However Gilles-Eric Seralini told a press conference at the European parliament that "It's out of the question that those who authorised NK603 carry out a counter-study of our findings as there'd be a conflict of interest." EFSA, which authorises the sale and planting of GMOs, was asked by the EU executive Wednesday for an opinion as soon as possible, hopefully by year's end, on the study headed by Seralini. But for EFSA to rule on the findings, it would need to see the study's original data. NK603 is a type of corn, or maize, that has been engineered to make it resistant to Roundup and is used by farmers to maximise yields. The authors of the study said it was the first experiment in GM food that followed rats throughout their lifespan, as opposed to just 90 days. Premature death and tumours were far higher among rats, especially females, that had been fed the GM corn or given ordinary corn supplemented by water to which low concentrations of Roundup had been added, they said. At the 14-month stage of experiment, no animals in the control groups showed any signs of cancer, but among females in the "treated" groups, tumours affected between 10 and 30 percent of the rodents, the study said. "By the beginning of the 24th month, 50-80 percent of female animals had developed tumours in all treated groups, with up to three tumours per animal, whereas only 30 percent of controls were affected," it said. Males which fell sick suffered liver damage, developed kidney and skin tumours and digestive problems. But other scientists said the study was too underpowered, had questionable gaps in the data and raised doubts more about Roundup than the NK603 corn itself. It entailed 200 rats divided into 10 experimental groups, of which only 20 were "controls" fed ordinary corn and plain water. This sample size is too small to rule out statistical quirks, especially as the rats were of the "Sprague-Dawley" laboratory strain, which is notoriously susceptible to mammary tumours, said Maurice Moloney, research director at Britain's Rothamsted agricultural research station.

"The first thing that leaps to my mind is why has nothing emerged from epidemiological studies in the countries where so much GM has been in the food chain for so long" Mark Tester, a professor at the Australian Centre for Plant Functional Genomics, University of Adelaide, told the news site Science Media Centre.

"If the effects are as big as purported, and if the work really is relevant to humans, why aren't the North Americans dropping like flies?! GM has been in the food chain for over a decade over there—and longevity continues to increase inexorably.

Đọc bài viết bên dưới từ nguồn thấy cảnh báo của bài viết trên tờ Tuổi Trẻ không trung dung mà nghiêng hẳn về hướng tiêu cực , làm rúng động suy nghĩ của độc giả về ảnh hưởng xấu của thực phẩm biến đổi gien vốn là cuộc cách mạng làm gia tăng năng suất cây trồng, cũng như khả năng chống chịu một số yếu tố bất lợi về môi trường, thời tiết, khả năng chống chịu sâu bệnh, giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu,... của cây trồng biến đổi gien (GM plants). Điều đáng phàn nàn hơn cả, một nghiên cứu đang tranh cãi như trên, Tuổi Trẻ cần thận trọng đưa ra cả hai luồng ý kiến phản biện ủng hộ và  chống của các nhà khoa học, thay vì chỉ đưa ra ý kiến tiêu cực của các nhà nghiên cứu của Đại học Caen ở Normandy, hay một chuyên gia nào đó ủng hộ kết quả nghiên cứu. Đó là chưa nói hiện nghiên cứu này chưa được thẩm định, các dữ liệu nghiên cứu chưa đủ thuyết phục, còn nhiều khoảng trống đáng ngờ. Thậm chí còn chưa cho phép các tổ chức độc lập giám sát quá trình nghiên cứu của họ?

Dẫn chứng của một nhà khoa học Úc tại trường Đại học Adelaide trong bài viết trên cho thấy: "If the effects are as big as purported, and if the work really is relevant to humans, why aren't the North Americans dropping like flies?! GM has been in the food chain for over a decade over there—and longevity continues to increase inexorably." Rõ ràng một nghiên cứu chỉ mới hai năm trên chuột  và sự hiện diện phổ biến của thực phẩm biến đổi gen hàng chục năm qua ở Bắc Mỹ hẳn sẽ là một đại khảo nghiệm đầy đủ dữ liệu để phản bác lại một thí nghiệm nhỏ thiếu tính độc lập và thuộc về cảm tính nhiều hơn của các nhà khoa học Pháp?

Thiển nghĩ TT viết một bài báo như trên mà không có tinh thần khoa học thì liệu có giá trị? Tiếc thay TT ngày  càng thể hiện mình cũng là một giuộc với báo lá cải nốt!

Rồng Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 21:20, 24/09/2012 - mã số 68465
KháchVieng viết:
Rồng Tiên viết:

Chúng ta không tránh được việc bị đầu độc bằng GMO vì hầu như toàn bộ thức ăn chăn nuôi của chúng ta có nguồn từ bã đậu nành và ngô nhập từ Brazil và các nước Nam Mỹ. Không ăn thì đói, ăn thì ung thư. Đây là mặt trái của WTO cộng với sự khuyếch đại của một cơ chế ra quyết định thiếu minh bạch sẽ cho ra kết quả là các trung tâm ung bướu sẽ càng ngày càng quá tải.

Thưa ông Rồng Tiên,

Xin ông vui lòng cung cấp dữ liệu và thông tin cho phát biểu hàm ý rằng bã đậu nành và ngô nhập từ Brazil là GMO. Tôi chưa từng được biết đậu nành và ngô trồng ở Brazil là GMO bao giờ.

Xin cám ơn ông rât nhiều .

Tôi đã đọc một tài liệu lâu rồi bằng tiếng Việt về tình trạng trồng cây ngô và đậu nành biến đổi gen tại Nam Mỹ. Nay ông KhachVieng hỏi nên tôi phải hỏi Tiến Sỹ Google. Tạm kiếm được một link ở đây gửi bác xem qua.
http://www.gmo-compass.org/eng/grocery_shopping/crops/19.genetically_modified_soybean.html

Tạm trích ra đây một đoạn cho các bác xem:

Trích dẫn:
Over half of the world's 2007 soybean crop (58.6%) was genetically modified, a higher percentage than for any other crop. Each year, EU Member States import approximately 40 million tonnes of soy material, primarily destined for use as cattle, swine, and chicken feed. Soybeans are also used to produce many food additives.

In 2007, 216 million tonnes of soybeans were produced worldwide. The world’s leading soybean producers are the United States (33%), Brazil (27%), Argentina (21%), and China (7%). India and Paraguay are also noteworthy soybean producers.
...................................................................
At one time, GM soybeans were not permitted in Brazil. Nevertheless, GM seed was smuggled in from neighbouring countries and planted illegally. Now, GM soybeans are approved. In 2007, 64 per cent of the country’s soybean crop is genetically modified. Most of Brazil’s conventional soybeans are grown in the northern part of the country. European food and feed companies were able to determine that soybeans from northern Brazil contain little or no GM material.

Xem thêm ở đây:
http://www.gmo-compass.org/eng/news/550.brazil_utilises_more_gm_crops_ever_before.html

Trích dẫn:
Brazil utilises more GM crops than ever before
(28 January 2011) A study conducted by the specialist agricultural consulting company Celeres indicates that the majority of soybeans and maize in Brazil comes from genetically modified (GM) seeds. The company also notes a national tendency towards increase.

The Celeres company monitored the adoption of biotechnology for the second time. In the crop season of 2010 to 2011, more than three-quarters of the land used in Brazilian soybean agriculture was planted with GM seeds. With an area of 18.1 million hectares, these herbicide-tolerant soybeans already represent 76.2 per cent of the total area. Based on information to date, the monitoring company predicts an increase up to 23.7 million hectares in the next planting.

Maize crops have increased in area by 45.5 per cent since the last season and are estimated to occupy 1.22 million hectares, representing 57.2 per cent of the total area. Three hundred and twenty-five hectares thereof contain GM varieties that are pest-resistant, herbicide-tolerant, or a combination of the two. Known as the ‘stacking’ of GM qualities, such combination is being used for the first time in a regular crop season.

According to Anderson Galvao, Director of Celeres, delays in the releasing of herbicide-tolerant GM traits limited access to the technology in the summer season and can be expected to increase during winter cultivation.

Thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam sử dụng nguyên liệu nhập khẩu là chủ yếu (trên 80% về giá trị) trong đó chủ lực là bã đậu nành và ngô từ Nam Mỹ. Hai loại cây này là hai giống chủ lực mà thị trường giống GMO tấn công mạnh mẽ. Bộ NN & PT Nông Thôn VN đang được các tập đoàn giống GMO như Monsanta lobby rất mạnh. Hiểu biết của các nhà khoa học VN về mặt trái của GMO cũng còn rất hạn chế vì ngay cả Mỹ và Châu Âu còn chưa đủ thông tin về tác hại của GMO. Một vấn đề vô đạo đức nhất của GMO là bắt nông dân phụ thuộc suốt đời nguồn cung giống vì GMO không để giống theo truyền thống xưa nay của nông dân ta. Nếu dân đã quen với GMO thì suốt đời cung cấp lợi nhuận cho các tập đoàn này.

Bệnh tòng khẩu nhập (khách viếng thăm) gửi lúc 13:18, 23/09/2012 - mã số 68341
Tran Thi Ngự viết:
...
Tôi là dân "ngoại đạo" nhưng được dạy rằng "bệnh tòng khẩu nhập" nên củng quan tâm đến nhửng thứ mình bỏ vào mồm. Xin đươc chia sẽ chút suy nghĩ qua những gì đọc trên báo và óc suy luận.
...
Trong thời gian gần đây, tình trạng sức khoẻ cuả dân Mỷ có nhiều vấn đề (gia tăng bệnh tim mạch, tiểu đường, hô hấp, béo phì v.v.) là do dùng quá nhiều chất béo, chất ngọt, chất muối, và chất bổ mà không vận động. Tôi sống ở Mỹ đã trên 25 năm mà vẩn chưa quen với độ ngọt và độ mặn trong thực phẩm ở Mỹ. Cái gì cũng có muối, kể cả . . . bánh ngọt. Người ta càng ngày càng xử dụng nhiều các thực phẩm đã chế biến sẳn vốn chứa nhiều hoá chất để bảo quản, làm cho đẹp mắt, và có mùi vị thơm ngon. Thịt nguội, xúc xích, thịt hộp vốn là thực phẩm hàng ngày của giới bình dân có chứa Nitrate là chất gây ung thư nếu dùng ở liều lượng cao hay nướng cháy. Các loại rau gọi là tươi, được gọt rửa sằn "ready to use" củng tẩm đầy hóa chất dể giữ cho tươi lâu và bắt mắt. Nhiều người (nhất là trẻ con) uống nước ngọt (soft drink) thay cho nước lạnh vì nó rẻ quá và củng vì thiếu hiểu biết. Cứ thế, đường muối, chất béo, hoá chất, tích tụ trong người (do không hoạt đông) để làm hại tim, gan, thận và có ngày tới ung thư. Kết quả là từ 50 tuổi trở đi nhiều người đã phải nốc mổi ngày hàng chục viên thuốc đủ loại như tim mạch, tiểu đường, đau nhức và dị ứng.

Trong khi chờ thêm tin tức về khả năng gây ung thư của thực phẩm cải giống, các bác có thể bảo vệ sức khoẻ bằng cách ăn uống điều độ và chừng mực, dùng ít muối, đường, mỡ, dù có giàu sang đến mấy thì cũng không nên ăn nhiều đồ bổ quá, và tránh dùng thực phẩm chế biến sẳn. Các nhà chuyên môn về dinh dưởng cho rằng loại thực phẩm tốt nhất là thực phẩm còn tự nhiên chưa chế biến. Cũng nên cố gắng dùng thức ăn nấu lấy ở nhà, bớt đi ăn tiệm, và năng tập thể dục.

Ngoài các bệnh do yếu tố di truyền, ô nhiễm âm thanh, bụi bặm, ánh sáng, dị ứng bông phấn, "bệnh tòng khẩu nhập" là chính xác nhất.

Cho dù tập thể dục hàng ngày vẫn không đủ để loại bỏ bớt calo ăn vào, vẫn không đủ để loại bớt chất độc bằng nước tiểu, mồ hôi

Các chất béo, đường, chất độc hại tích tụ trong gan và đường dẫn máu. Thận sẽ mau quá tải vì phải loại bỏ chất dư thừa độc cũng như không độc

Ăn uống chừng mực, điều độ, chọn lựa thức ăn tự nhiên, vận động thể dục và trí óc, thường xuyên đi bác sĩ (phòng bệnh hơn chữa bệnh) để duy trì sức khỏe và sự minh mẫn
Có sống lâu hay không thì chưa biết nhưng sống có sức khỏe và minh mẫn mới là quan trọng

VN đa số nhà chật người đông, các ông lại ít người muốn phụ vợ việc bếp núc, giải pháp ra quán ăn uống được mọi người ưa chuộng vì vừa nhanh, khỏe, giá rẻ (dễ có của ôi), dễ có điều kiện phì phèo thuốc lá, tán gẫu, quen bạn gái mới ...

Bánh trung thu loại thập cẩm yến xào, là loại có năng lượng rất cao tích tụ mỡ nặng, chất có thể dơ bẩn như yến xào, chất bảo quản nitrite của lạp xưởng, đa số của TQ chế tạo, => nên tránh xa

Roundup (khách viếng thăm) gửi lúc 12:33, 23/09/2012 - mã số 68339
Tran Thi Ngự viết:
...
Có nhửng thông tin khoa học về khả năng thục phẩm cải giống gây ung thư, tuy nhiên vẩn chưa có thông tin chính xác là loại nào gây ung thư và mức độ nguy hiểm tới đâu. Khoa học có thể còn tù mù thật sự, nhưng cũng có thể do đám tư bản chỉ nghĩ đến tiền tìm cách ngăn cản việc nghiên cứu các sự độc hại do cải giống gây ra. FDA ở Mỷ đã từng bị chỉ trích do bị "nghi ngờ" bao che cho tư bản. Nhiều nước, như Canada, đã cấm dùng thuốc diệt cỏ dại, trong đó có Roundup, nhưng ở Mỹ thì vẩn cho dùng "vô tư" (tôi . . . cũng dùng, vì nếu không thì sân cỏ của mình trông chẳng giống ai).
...

Roundup là thuốc diệt "tất cả" cỏ dại rất mạnh, có bán ở châu Âu nhưng không biết có phải cùng công thức như sản phẩm của Monsanto hay không. Hình như chỉ cấm dùng Roundup cho ao, đầm lầy nuôi cá mà thôi

Tôi chỉ mua loại diệt cỏ "lựa chọn" chứ không mua loại "tất cả" và ngày càng đào nhổ bằng tay cỏ dại, vì cái vườn khá nhỏ, chứ không xài thuốc nữa.

Mấy cái sân golf, ví dụ ở VN, có cỏ đẹp mướt, phải là nơi ô nhiễm nguồn nước về phân bón, thuốc diệt cỏ dại

Các nông dân VN mua thuốc trừ sâu nguồn gốc trôi nổi của TQ, tự ô nhiễm chính mình khi bơm xịt, kế đến là ô nhiễm mọi người khi mua ăn và cả nguồn nước uống

Lê Khả Phiêu cũng tự trồng rau ở nhà. Phiêu già rồi và có thế lực, nên để thời giờ làm việc phi chính trị như vận động khắp nơi trong nước để nông nghiệp VN là nông nghiệp sạch

Tran Thi Ngự gửi lúc 11:00, 23/09/2012 - mã số 68336

Thưa các bác,

Tôi là dân "ngoại đạo" nhưng được dạy rằng "bệnh tòng khẩu nhập" nên củng quan tâm đến nhửng thứ mình bỏ vào mồm. Xin đươc chia sẽ chút suy nghĩ qua những gì đọc trên báo và óc suy luận.

Trước hết, vấn đế cải giống nó xảy ra từ lâu lắm rồi chứ không phải mới đây. GS Võ Tòng Xuân nổi tiếng do ông đả thành công trong việc cải giống lúa được áp dụng ở từ trước 1975 ở miền Nam và các nước Đông Nam Á. Mới đây, ông được mời sang Phi Châu đề giúp nâng cao năng xuất luá ở đây nhằm giải quyết nạn đói. Ngày nay có thể nói đủ loại rau quả, ngũ cốc được tiêu thụ trên thế giới là sản phẩm đã cải giống. Những người trồng "rau sạch" tại gia củng không tránh khỏi vì củng chỉ đi mua hạt giống đả được "cải" rồi về trồng.

Có nhửng thông tin khoa học về khả năng thục phẩm cải giống gây ung thư, tuy nhiên vẩn chưa có thông tin chính xác là loại nào gây ung thư và mức độ nguy hiểm tới đâu. Khoa học có thể còn tù mù thật sự, nhưng cũng có thể do đám tư bản chỉ nghĩ đến tiền tìm cách ngăn cản việc nghiên cứu các sự độc hại do cải giống gây ra. FDA ở Mỷ đã từng bị chỉ trích do bị "nghi ngờ" bao che cho tư bản. Nhiều nước, như Canada, đã cấm dùng thuốc diệt cỏ dại, trong đó có Roundup, nhưng ở Mỹ thì vẩn cho dùng "vô tư" (tôi . . . cũng dùng, vì nếu không thì sân cỏ của mình trông chẳng giống ai).

Trong khi chưa có gì rỏ ràng, mà tuổi thọ con người ở Mỹ và VN vần . . . tăng đều trong vài thập kỷ vừa qua thì tôi nghĩ là chúng ta cứ . . . bình tĩnh. Hơn nữa, nếu nhửng trường hợp ung thư có gia tăng thì có thể do các nguyên nhân khác, chứ không nhất thiết là do thực phẩm cải giống.

Trong thời gian gần đây, tình trạng sức khoẻ cuả dân Mỷ có nhiều vấn đề (gia tăng bệnh tim mạch, tiểu đường, hô hấp, béo phì v.v.) là do dùng quá nhiều chất béo, chất ngọt, chất muối, và chất bổ mà không vận động. Tôi sống ở Mỹ đã trên 25 năm mà vẩn chưa quen với độ ngọt và độ mặn trong thực phẩm ở Mỹ. Cái gì cũng có muối, kể cả . . . bánh ngọt. Người ta càng ngày càng xử dụng nhiều các thực phẩm đã chế biến sẳn vốn chứa nhiều hoá chất để bảo quản, làm cho đẹp mắt, và có mùi vị thơm ngon. Thịt nguội, xúc xích, thịt hộp vốn là thực phẩm hàng ngày của giới bình dân có chứa Nitrate là chất gây ung thư nếu dùng ở liều lượng cao hay nướng cháy. Các loại rau gọi là tươi, được gọt rửa sằn "ready to use" củng tẩm đầy hóa chất dể giữ cho tươi lâu và bắt mắt. Nhiều người (nhất là trẻ con) uống nước ngọt (soft drink) thay cho nước lạnh vì nó rẻ quá và củng vì thiếu hiểu biết. Cứ thế, đường muối, chất béo, hoá chất, tích tụ trong người (do không hoạt đông) để làm hại tim, gan, thận và có ngày tới ung thư. Kết quả là từ 50 tuổi trở đi nhiều người đã phải nốc mổi ngày hàng chục viên thuốc đủ loại như tim mạch, tiểu đường, đau nhức và dị ứng.

Trong khi chờ thêm tin tức về khả năng gây ung thư của thực phẩm cải giống, các bác có thể bảo vệ sức khoẻ bằng cách ăn uống điều độ và chừng mực, dùng ít muối, đường, mỡ, dù có giàu sang đến mấy thì cũng không nên ăn nhiều đồ bổ quá, và tránh dùng thực phẩm chế biến sẳn. Các nhà chuyên môn về dinh dưởng cho rằng loại thực phẩm tốt nhất là thực phẩm còn tự nhiên chưa chế biến. Cũng nên cố gắng dùng thức ăn nấu lấy ở nhà, bớt đi ăn tiệm, và năng tập thể dục.

KháchVieng (khách viếng thăm) gửi lúc 07:37, 23/09/2012 - mã số 68328
Rồng Tiên viết:

Chúng ta không tránh được việc bị đầu độc bằng GMO vì hầu như toàn bộ thức ăn chăn nuôi của chúng ta có nguồn từ bã đậu nành và ngô nhập từ Brazil và các nước Nam Mỹ. Không ăn thì đói, ăn thì ung thư. Đây là mặt trái của WTO cộng với sự khuyếch đại của một cơ chế ra quyết định thiếu minh bạch sẽ cho ra kết quả là các trung tâm ung bướu sẽ càng ngày càng quá tải.

Thưa ông Rồng Tiên,

Xin ông vui lòng cung cấp dữ liệu và thông tin cho phát biểu hàm ý rằng bã đậu nành và ngô nhập từ Brazil là GMO. Tôi chưa từng được biết đậu nành và ngô trồng ở Brazil là GMO bao giờ.

Xin cám ơn ông rât nhiều .

Rồng Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 07:23, 23/09/2012 - mã số 68327

Đất nước chúng ta không thiếu lương thực nên không cần đặt vấn đề trồng cây biến đổi gen cho an ninh lương thực. Các công ty như Mosanto thì chỉ biết đến lợi nhuận còn các nhà nghiên cứu thì chỉ biết tới việc thỏa mãn tham vọng thay thế tự nhiên nên đã can thiệp thô bạo vào quá trình chọn lọc tự nhiên hàng triệu năm trong đó các loài đã tự cân bằng.

Bộ Nông Nghiệp VN đang bị các công ty như Mosanto ve vãn để cho phép đưa giống biến đổi gen vào canh tác. Việc này sẽ làm cho dân hoàn toàn phụ thuộc vào giống của họ cung cấp, vì các loại cây này không nhân giống tự nhiên được, cây trồng bản địa sẽ bị ô nhiễm gen vì phấn của loài biến đổi gen sẽ phát tán vào các giống địa phương.

Chúng ta không tránh được việc bị đầu độc bằng GMO vì hầu như toàn bộ thức ăn chăn nuôi của chúng ta có nguồn từ bã đậu nành và ngô nhập từ Brazil và các nước Nam Mỹ. Không ăn thì đói, ăn thì ung thư. Đây là mặt trái của WTO cộng với sự khuyếch đại của một cơ chế ra quyết định thiếu minh bạch sẽ cho ra kết quả là các trung tâm ung bướu sẽ càng ngày càng quá tải.

kiểm soát chặt chẽ các thực phẩm có chất biến đổi gien (khách viếng thăm) gửi lúc 03:41, 23/09/2012 - mã số 68324
Trích dẫn:
Thực phẩm biến đổi gien đã và đang có mặt ở VN, trên từng kệ bán hàng ngoài chợ, trong siêu thị. Tuy nhiên không có bất cứ quy định nào từ phía nhà nước để khống chế, kiểm tra vấn đề này.

Chính quyền Nguyễn Tấn Dũng và QH Nguyễn Sinh Hùng cần nhanh chóng luật hóa để kiểm soát chặt chẽ các thực phẩm có chất biến đổi gien

VN có ủy ban an toàn thực phẩm bio chưa ? Ủy ban này phải nghiên cứu và đề xuất các chuẩn thực phẩm cho nhà nước. Mấy cái này thì không hái ra tiền bằng đầu cơ tài chánh ngân hàng cho nên từ quan đến dân chẳng ai ngó ngàng

xăng bio (khách viếng thăm) gửi lúc 03:35, 23/09/2012 - mã số 68323

Không ăn thì chết đói mà ăn thì chết từ từ vì bệnh.

Người ta quảng cáo xài xăng bio tức trồng cây canh tác để sản xuất xăng bio. Việc này chiếm rất nhiều đất đai vật nên giảm bớt diện tích canh tác để chuyển qua trồng cây thực phẩm

Riêng VN, đảng CSVN (chính quyền) phải trả lại đất cho nông dân canh tác thay vì lấy đất làm resort, sân golf, khách sạn, không cho cán bộ (sĩ quan) đất đai

Innova gửi lúc 15:45, 21/09/2012 - mã số 68223

PNCN - Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là trước sự tấn công ồ ạt của nhiều loại thực phẩm độc hại đang tràn lan trên thị trường.

Với những thực phẩm ngâm, pha, trộn các hóa chất độc hại thì sự nguy hiểm đến sức khỏe con người là rõ ràng. Nhưng với những thực phẩm biến đổi gien nhờ công nghệ sinh học hiện đại thì liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe?

Dù chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào trên thế giới cho thấy tác hại của thực phẩm biến đổi gien, nhưng theo các nhà khoa học, thực phẩm tự nhiên vẫn tốt hơn cả.

Thực phẩm biến đổi gien, hay còn gọi là GMO (viết tắt của Genetically Modified Organism), là những thực phẩm mà vật liệu di truyền của chúng được biến đổi theo ý muốn chủ quan của con người nhờ công nghệ sinh học hiện đại, hay còn gọi là công nghệ gien.

Non-GMO (thực phẩm không biến đổi gien) là thực phẩm có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên. “Tất nhiên thực phẩm tự nhiên chỉ không độc khi không có sự can thiệp tiêu cực của con người như dùng hóa chất để sản xuất, cụ thể như trong sản xuất giá đỗ mà dư luận đang quan tâm; hay không ngâm hóa chất để tẩy trắng hoặc để tươi lâu. Song, đã là tự nhiên thì hẳn phải tốt hơn có bị can thiệp cấu trúc gien”, BS Nguyễn Xuân Mai, nguyên Viện phó Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM nói.

Không thấy có tình trạng bị ngộ độc cấp hay ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng tại Mỹ và châu Âu, một số trẻ em khi dùng đậu tương (đậu nành), đậu phộng và thực phẩm biến đổi gien khác có mắc triệu chứng dị ứng. Giải thích hiện tượng này, các nhà khoa học cho rằng, ngoài yếu tố cơ địa, có thể khi gien được đưa vào cây trồng đã trở thành nguyên nhân. Vài năm trước, lo ngại khả năng gây dị ứng, dự án kết hợp gien của đậu phộng Brazil vào đậu tương đã bị các quốc gia đi đầu trong can thiệp gien thực phẩm hủy bỏ để tiếp tục nghiên cứu.

Tại Việt Nam, thực phẩm biến đổi gien cũng trở thành vấn đề mà cả giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng lo ngại. GS-TS Trần Đình Long - Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam cho rằng, chưa nên phát triển cây trồng biến đổi gien khi chưa có bằng chứng đầy đủ về tác động cây trồng biến đổi gien đối với sức khỏe con người.

Ông Đỗ Gia Phan, đại diện Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cũng cho rằng, đây là điều cần quan tâm, bởi chưa có bằng chứng nào đảm bảo là thực phẩm biến đổi gien không có tác động tiêu cực đến sức khỏe. Đặc biệt là đối với những thực phẩm mà con người dùng thường ngày như đậu tương, đậu phộng, ngô... Trong khi đó tại Việt Nam, phần lớn đậu tương nhập khẩu là sản phẩm biến đổi gien. Điều này đồng nghĩa với nhiều sản phẩm chế biến khác như: sữa đậu nành, dầu thực vật, nước tương, đậu hủ... sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu đều được chế biến từ công nghệ biến đổi gien.

Về phía người tiêu dùng, một khảo sát nhỏ trên một tờ báo điện tử nhằm xác định lượng người đồng tình với thực phẩm biến đổi gien cho thấy, trong hơn 1.000 người tham gia, chỉ có 15% số người đồng thuận, hơn 80% người không đồng tình. Số còn lại không quan tâm.

Ông Nguyễn Nam Vinh, Chủ nhiệm Văn phòng phía Nam Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, thì cho rằng, nếu lưu hành trên thị trường, cần phải ghi rõ trên bao bì thực phẩm biến đổi gien để người tiêu dùng lựa chọn, tránh tình trạng người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm GMO mà không biết.

Hà Nguyễn

Nguồn

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Ở những nơi tà trị thì con người e ngại chính trị.

— Dzu Kaka's blog

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên708 khách truy cập.

Thành viên online

Mắt Bão, Sapphire, Biên tập viên

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png