Con Đường Việt Nam: Hãy Cứ Là Phong Trào, Đừng Là Tổ Chức.

Chia sẻ bài viết này

Mấy ngày qua, theo dõi đã nhiều, tài liệu và những bài viết trên trang blog CĐVN cũng đã đọc.  Sau đây là một vài nhận xét riêng của tôi về PT CĐVN:  

Về tài liệu thì thư phát động, cương lĩnh, mục tiêu, tôn chỉ, phương hướng, và những bài viết trên CĐVN blog có tính chất nhân bản, dân chủ, không hận thù, đầy tinh thần dân tộc chứng tỏ tác giả phải là người có tâm và có tầm.  Hơn nữa, lá thư của bác Trần văn Huỳnh đã đánh tan mọi nghi vấn ban đầu về người chủ xướng.   Tuy có phần nhập nhằng giữa phong trào và tổ chức cần phải làm rõ, tôi vẫn thấy nó được viết rất đầy đủ và có giá trị riêng khi tách rời khỏi người viết.

Về mục tiêu, PT CĐVN đã đi đúng với phương châm “tự lực khai hóa” và tư tưởng dân quyền của phong trào Duy Tân đáng lẽ đã phải được bắt đầu từ lâu để đất nước hưng thịnh (nhưng rất tiếc ĐCSVN lại vùi chôn nó để xây dựng XHCN).  Người Việt đã từng cậy nhờ vào ngoại bang.  Kểt quả ra sao? Giờ đây chẳng lẽ lại trông chờ vào ngoại bang?  Ai lại muốn giúp đỡ và tôn trọng một người không muốn tự tranh đấu cho bản thân mình nếu không có chủ đích lợi dụng phía sau?  Theo tôi, PT CĐVN còn thiết thực hơn phong trào tranh đấu vì Dân Chủ cho VN (PT DCVN) vì nó không bắt đầu từ những khái niệm mơ hồ đối với người Việt hiện nay như xã hội Dân Chủ, quyền bày tỏ bất đồng chính kiến, quyền lập đảng phái chính trị.  Thay vào đó, PT CĐVN bắt đầu từ quyền được sống trong một xã hội công bằng, quyền được đại diện và xét xử công minh trước những tranh chấp pháp lý, quyền làm người để được tôn trọng, không bị đánh đập và bóc lột để làm giàu cho kẻ khác.  Nó bắt đầu bằng cách đánh động sức mạnh của một quốc gia:  người dân và nung núc lòng tự tin của họ (qua sự đoàn kết của phong trào). 

Về hình thức hoạt động, gọi đó là một phong trào không theo phương hướng chính trị là một hành động đúng vì phong trào khác với tổ chức, nó không cần lãnh tụ (lãnh tụ = lãnh án tù), nó không cần cấp bậc ngôi vị chặt chẽ như đảng phái chính trị nên không cần ai phải nghe lệnh ai, chỉ cần hưởng ứng nếu thấy phương thức thích hợp để cùng tiến đến mục tiêu chung của phong trào.  Tôi cho rằng mọi nghi vấn bắt đầu ở việc thư mời kêu gọi tham gia thay vì kêu gọi hưởng ứng.  Với lời kêu gọi “hãy tham gia làm người sáng lập, quản trị, điều hành, thành viên" của phong trào, tôi đồng tình với người sáng lập, và thành viên.. nhưng tôi nghĩ ở thời điểm bắt đầu, không cần thiết phải có quản trị và điều hành.  Khi cả đảng phái chính trị muốn hưởng ứng phong trào, theo đuổi mục tiêu chung bằng phương pháp riêng (miễn k trái ngược với quy chế) làm sao có thể quản trị và điều hành họ?  Trong lúc này, bắt đầu bằng cách sử dụng phong trào như một kim chỉ nam có tốt hơn không?  Những người có khả năng và có nhiều đóng góp, mức uy tín của họ sẽ gia tăng và ý kiến của họ sẽ được hưởng ứng mạnh thêm thôi.  

Về quá trình hình thành, tôi tin đây là một bước đi đã được dự định trước của ba anh Thức-Định-Long. Nếu phải đoán bừa, tôi đoán 3 anh đã không nghĩ mình lại phải vào tù trước khi phát động phong trào này.  Việc anh Lê Thăng Long nhận tội, tôi thà võ đoán anh sử dụng khổ nhục kế nhận tội để được ra tù nhằm mục đích phát động phong trào còn hơn nghi ngờ việc khác.  Tuy anh Long đã đích thân phát động phong trào, có người vẫn nghi ngờ về sự tham dự của 2 anh Thức và Định, nếu người phát động không phải 1 trong 3 anh, thì sao nữa?  Theo tôi đoán thì anh Long rồi cũng sẽ trở lại vào tù.  Anh Thức và Định thì đã bị định tội rồi và đang thọ án, chính quyền khó có thể lôi họ ra và gán thêm vài năm lên bản án nữa.  Tôi nghĩ nếu 3 anh phát động phong trào trước khi bị kêu án thì bản án sẽ còn nặng hơn.  Dù bước đi này có được tính trước hay không, cũng xin được “ngây thơ” tin các anh có tài mưu lược.  Các anh còn có lòng can đảm hy sinh, dùng bản thân để vạch một con đường cho dân tộc theo tinh thần của hai cụ Phan.    

Về danh sách mời và cách thức mời tham gia (phải chi gọi là hưởng ứng nhỉ), tôi thấy rằng một phong trào không thiên về đường lối chính trị thì chen lẫn thành phần Đảng viên ĐCS cũng là lẽ thường tình.  Nếu không thì trước sau bất nhất.  CĐVN nào phải con đường mới lạ gì, “gia tăng hiểu biết để tự tin làm giàu cuộc sống” nào phải là chuyện mới lạ gì?  Có lạ chăng thì lạ ở chỗ nó trở thành một phong trào, người người không ngại nói ra mình đang theo đuổi mục đích đó, không ngại giúp đỡ người khác cùng theo đuổi.  Tôi cho rằng âm thầm mời riêng mới là hạ sách, làm sao có thể gia tăng lòng tự tin của dân tộc, nâng cao dân trí bằng cách âm thầm làm, nhất là khi chuyện mình làm có trái pháp luật, trái đạo đâu.  Huống chi trước cường quyền, chuyện gì không công khai chuyện đó sẽ dễ bề đâm thọc để gây chia rẽ.  Chuyện “công khai, bán công khai” này xin nhường cho bác Đinh Tấn Lực viết.  Tôi cũng có vài thắc mắc về những người không có mặt trong danh sách đó, nhưng nghĩ lại, việc bác Long nhớ tới ai, biết ai, mời ai, là chuyện của bác ấy.  Đối với tôi không quan trọng mấy.   

Về phía chính quyền, tôi đoán rằng họ đang án binh bất động vì hai khả năng: (1)  Họ không biết về nước cờ phát động phong trào này và đang bất ngờ chưa biết ứng xử.  Hơn nữa, còn phải chờ mấy khách mời “bự” trong danh sách lên tiếng trước đã.   (2) Họ biết và lợi dụng nó với lý do (2a) tiêu diệt trọn ổ các mối họa; (2b) làm thước đo để quyết định cải cách nhân quyền toàn diện hay tiếp tục đàn áp bạo trị (2c) gây tranh cãi, hạ uy tín trí thức và các tổ chức tranh đấu. 

Tôi tin vào khả năng (1) hơn nhưng không thể không nghĩ đến (2).  (2a) là một nước cờ xấu, người nào nguy hiểm, chính quyền đã biết và cho nằm trong sổ bìa đen rồi, còn cuốn sổ nào đen hơn nữa? Vu khống và ám toán ư? Xin tìm đọc còm của bạn Hùng Quân trong bài Chuyện Lạ Thứ Ba của tác giả Huỳnh Ngọc Chênh.  (2b) là một chuyện có khả năng xảy ra rất ít, nếu được thì quý hóa quá, tôi không đặt hy vọng mấy vào khả năng này.  (2c) Nếu phải là 2, khả năng 2c là cao nhất.  Là 2c hay không là 2c thì kết quả mấy ngày qua vẫn vậy.   Trừ trường hợp (2a) báo hiệu sự giẫy chết quyết liệt của chế độ bạo quyền. Người trong nước có quyền nghĩ đến và nhẹ nhàng từ chối vịn theo lời mời “tham gia” vì nó khác với “hưởng ứng”, chính quyền có thể dựa vào các chức vị trong đó mà gọi nó là tổ chức rồi gán hai chữ phản động vào như thường lệ (2a), (2b) hay (2c) đều không ảnh hưởng nặng đến người ở hải ngoại.  Với (2b) và (2c) riêng mà nói thì biện pháp đối phó phải là “ùn ùn hưởng ứng phong trào”.   

Trên đây là những nhận xét cá nhân của tôi.   Có thể đúng, có thể sai, có thể khác với nhiều người có kinh nghiệm với CS và tin rằng lịch sử vẫn có thể tái lập dễ dàng.  Tôi cho rằng lịch sử có  tái diễn hay không sẽ không định đoạt được bằng khả năng lẫn tránh, mà bằng khả năng đối phó.  Xin miễn tranh cãi vì không muốn rơi vào bẫy 2c, nếu có.  Trong trường hợp chẳng ai giăng bẫy mà tình nguyện nhảy vào thì càng quờ quạng hơn nữa.  

Xin bày tỏ lòng kính phục với ba anh Định-Thức-Long và bác Trần Văn Huỳnh.  Rất ngưỡng mộ tinh thần, khả năng, sự can đảm và hy sinh của các vị.  Khi những người chủ xướng phát động phong trào mãn hạn tù hết, cục diện sẽ có thay đổi rồi.   Phong trào này chỉ có thể thất bại nếu mọi người không dám công nhận rằng mình cũng đang theo đuổi các mục tiêu trong đó, quyết định lặng im như nó chưa hề xảy ra.  

Nếu muốn có được đông đảo người hưởng ứng, những người khởi xướng hiện nay cần phải rõ ràng hơn một chút giữa phong trào và tổ chức.  Con Đường Việt Nam hãy cứ là phong trào.  Đừng là tổ chức.  Trong phong trào, mọi người ngang nhau, phiếu bầu có giá trị bằng nhau.  Như một bạn đọc đã góp ý đâu đó "phong trào sẽ tự sinh lãnh tụ".  Việc những kẻ mưu toan, vì lợi ích riêng, gian xảo có chỗ đứng hai không trong phong trào, thì còn tùy vào việc những người hưởng ứng phong trào có đi sát mục tiêu đã đặt ra, có đặt uy tín trên quyền lực và lợi ích cá nhân, đảng phái của mình hay không.

Những nhận xét này viết trước khi và post sau khi đọc bài Chọn Đường của nhà văn Phạm Thị Hoài.  Ai đọc xong bài này cũng nên sang đọc bài Chọn Đường được viết rất hay với những băn khoăn rất đúng tình lý.  Một cách khước từ rất nhã nhặn.  Hy vọng những băn khoăn trong bài này sẽ được trả lời rõ ràng sớm.

Riêng tôi thì tôi không nghi ngờ, mà tin rằng những kẻ vụ lợi trong hàng ngũ chính quyền rồi sẽ muốn PT CĐVN trở thành "bể chứa" họ sau sự tan rã của XHCN CSVN.  Nhưng đồng thời cũng nghĩ rằng, chứa hay không chứa là tùy vào động thái của họ sau khi "té nước theo mưa" và sự phản ứng của phong trào đối với họ.  Theo tôi thì phong trào chỉ có chỗ cho họ chuộc lại lỗi lầm (đã nhúng tay hoặc đã làm ngơ cho đồng bọn đàn áp nhân quyền) mà thôi, chứ không thừa chỗ cho họ lấy lại đủ mức uy tín để tiếp tục độc quyền lãnh đạo hay tái dựng một XHCN đổi màu. Lý do là vì ĐCSVN đã và đang chà đạp thậm tệ lên nhân quyền, đồng thời cũng đi trái với phương châm khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh sau mấy mươi năm cầm quyền.  Dung túng họ thái hóa trong phong trào ở chức vị lãnh đạo sẽ làm mất đi ý nghĩa của Con Đường Việt Nam này.


19/6/12
KD  

KD gửi hôm Thứ Tư, 20/06/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Lê Hoài Nguyên - Vụ Nhân Văn Giai Phẩm từ góc nhìn một trào lưu tư tưởng dân chủ, một cuộc cách mạng văn học không thành (4)

Phan Hồng Giang - Đừng nghe... nói, hãy xem... làm!

Lê Hoài Nguyên - Vụ Nhân Văn Giai Phẩm từ góc nhìn một trào lưu tư tưởng dân chủ, một cuộc cách mạng văn học không thành (1)

Giáo dục Tổng quát (Liberal Education)

Vương Thảo - Xã hội: người dẫn dắt hay kẻ lôi kéo?


KD gửi lúc 15:07, 06/07/2012 - mã số 62123

Bác hoangkybactien,

Trước hết, tôi xin nói rõ là chỉ có tôi trao đổi với bác thôi. Mong bác đừng dùng từ "các bác", dễ gây hiểu lầm là tôi đại diện cho ai hoặc ám chỉ ở đây có nhiều người hành xử giống tôi, có nghĩa là đã thất lễ với bác.

Tôi xin lỗi vì đã làm bác hiểu lầm tôi có phần dựng lên trang Conduongvietnam.org. Cũng xin lỗi bác nếu đã làm cho bác nghĩ tôi trách bác làm phí thời gian người khác. Ý của tôi là đây là 1 PT mở, và tôi và bác là những cá nhân riêng biệt ủng hộ PT nên chúng ta cần chú tâm vào làm những gì trong khả năng của mình để ủng hộ thay vì như người khác cứ hỏi PT có thể làm gì cho họ hoặc góp ý nói PT cần phải làm này làm nọ. Tôi và bác là PT đấy, nếu chúng ta nghĩ ra 1 điều nào mới thì có thể tự thử xem có khả thi hay không? Có nhiều việc nhìn sơ qua tưởng đơn giản nhưng bắt tay vào thì rất phức tạp.

Chẳng hạn như việc sắp xếp bài trong một trang mạng, đây nhất định phải là một automated function, chức năng tự động. Trừ khi có một dạng forum nào có chức năng cho điểm và tái sắp xếp bài dựa trên điểm theo chu kỳ nhất định, tôi không thấy có cách nào khác hơn. Nếu trung bình mỗi ngày có 20 góp ý cho mỗi bài và người điều hành phải tự đọc mỗi góp ý để rồi quyết định xem góp ý đó đồng tình hay không đồng tình với bài viết, 5 ý kiến đồng tình từ 1 người cũng phải được xem như là 1 vote thôi. Sắp bài xong hôm nay, ngày mai phải bắt đầu lại từ đầu khi số góp ý cho mỗi bài lên đến 40. số bài lại gia tăng. Số lượng thời gian cần thiết sẽ gia tăng exponentially theo thời gian.

Mọi chuyện chúng ta nên làm riêng bên ngoài để khi hư bột hư đường không ảnh hưởng đến cả PT, Ở level của ban điều hành và những người khởi xướng khi hưởng ứng một ý kiến, mọi bước đi cần phải thận trọng, có lẽ cũng phải có sự đồng thuận của những người nằm trong danh sách thành viên tham gia với tên thật, nghề nghiệp thật. Về logo thì bác PT đã trao source file ra, chúng ta có thể tự ý chỉnh sửa và dặt lên blog mình theo ý muốn.

Có trang mạng bên kia rồi... tôi xin ngưng góp ý ở đây và bắt tay vào những chuyện tôi muốn làm.

Chúc bác 1 ngày vui vẻ,
KD.

P.S: tôi đã đọc lướt qua các trang blog của bác. rất cảm kích sự năng động của bác trong việc giới thiệu PT.

hoangkybactien viết:
Trích: "KD gửi lúc 01:07, 06/07/2012 - mã số 62079
Bác hoangkybactien lầm rồi.

Trang mạng đó tôi chưa góp công cán gì cả.
Hoàn toàn do những người điều hành PT làm thôi.

Về màu sắc, tôi thích màu đó. Không trùng lặp với ai cả. Màu sắc hợp nhãn hơn so với màu đậm và tối, hợp với tính trung lập, công khai, minh bạch của PT.

Tôi nghĩ hình đó tượng trưng cho 3 người khởi xướng, bác Già cũng đề cập đến câu danh ngôn 3 cây chụm lại của người Việt mình. Ý nghĩa lắm.

Điều tối kỵ của logo là làm quá rườm rà, màu sắc lung tung, rối mắt. Logo càng giản tiện, càng catchy đối với giới trẻ. Logo không nên sử dụng ảnh, rất bất tiện cho việc in ấn, làm huy hiệu. Màu sắc lung tung nếu in không màu thì loè thành 1 đốm mực.

Bác hoangkybactien có thể lập ra 1 trang blog cá nhân và thử những ý kiến của bác xem sao, tiện thể cũng có thể làm PR cho PT luôn. Tôi thấy các tv của PT còn nhiều thứ khác quan trọng hơn để làm lắm. Chúng ta nên chú tâm vào những gì mình có thể làm dể góp phần hơn. _KD." Hết trích.

***

>> Bác mời tôi và bác Visiteur xem thử trang web của PT CDVN mà KHÔNG chịu nói rõ. Làm tôi cứ tưởng là do bác làm, và có nhã ý mời tôi thưởng lãm cho ý kiến, nên tôi cũng thật tình nói ra ý nghĩ của mình, chứ nếu biết là của ai khác thì tôi nói ra làm chi. Ai cũng có sở thích riêng, lại không phải của mình thì nói ra làm gì.

Tôi có làm qua blog, và hiện đang có 4 trang blogs. Tôi đã âm thầm tiếp tay quãng bá PT CDVN từ cái hôm mà anh LTL phát động PT cách đây khoảng 3, hay 4 tuần gì đó, chớ không phải mới hai ba ngày nay đâu. Trong các góp ý của tôi trong mấy ngày qua, tôi không cho link của mấy blog này là vì sợ mọi người hiểu lầm là tôi lợi dụng vào đây để quãng cáo cho blog của mình. Đây là những link dẫn đến các blog của tôi để chứng minh là tôi không có nói xạo:

1- www.tinhomnay.wordpress.com
2. www.tinhomnay1.blogspot.com
3. www.cmvanlang.wordpress.com
4. www.hoangkybactien.wordpress.com

Việc tôi vào trang DL này khoảng 1 tuần nay củng chỉ vì muốn góp tiếng nói ủng hộ cho PT, chứ cũng chưa xúi giục ai làm gì phung phí thì giờ hết. Nếu có bác nào cảm thấy bị tôi xúi giục thì cho tôi xin lỗi nhé, vì tôi không có ý như vậy. Nhân đây cũng xin nói thêm luôn, nếu các bác thấy sự hiện diện của tôi ở đây làm các bác mất vui, hay không cần thiết thì tôi sẽ chìu lòng các bác.

hoangkybactien (khách viếng thăm) gửi lúc 04:54, 06/07/2012 - mã số 62090

Trích: "KD gửi lúc 01:07, 06/07/2012 - mã số 62079
Bác hoangkybactien lầm rồi.

Trang mạng đó tôi chưa góp công cán gì cả.
Hoàn toàn do những người điều hành PT làm thôi.

Về màu sắc, tôi thích màu đó. Không trùng lặp với ai cả. Màu sắc hợp nhãn hơn so với màu đậm và tối, hợp với tính trung lập, công khai, minh bạch của PT.

Tôi nghĩ hình đó tượng trưng cho 3 người khởi xướng, bác Già cũng đề cập đến câu danh ngôn 3 cây chụm lại của người Việt mình. Ý nghĩa lắm.

Điều tối kỵ của logo là làm quá rườm rà, màu sắc lung tung, rối mắt. Logo càng giản tiện, càng catchy đối với giới trẻ. Logo không nên sử dụng ảnh, rất bất tiện cho việc in ấn, làm huy hiệu. Màu sắc lung tung nếu in không màu thì loè thành 1 đốm mực.

Bác hoangkybactien có thể lập ra 1 trang blog cá nhân và thử những ý kiến của bác xem sao, tiện thể cũng có thể làm PR cho PT luôn. Tôi thấy các tv của PT còn nhiều thứ khác quan trọng hơn để làm lắm. Chúng ta nên chú tâm vào những gì mình có thể làm dể góp phần hơn. _KD." Hết trích.

***

>> Bác mời tôi và bác Visiteur xem thử trang web của PT CDVN mà KHÔNG chịu nói rõ. Làm tôi cứ tưởng là do bác làm, và có nhã ý mời tôi thưởng lãm cho ý kiến, nên tôi cũng thật tình nói ra ý nghĩ của mình, chứ nếu biết là của ai khác thì tôi nói ra làm chi. Ai cũng có sở thích riêng, lại không phải của mình thì nói ra làm gì.

Tôi có làm qua blog, và hiện đang có 4 trang blogs. Tôi đã âm thầm tiếp tay quãng bá PT CDVN từ cái hôm mà anh LTL phát động PT cách đây khoảng 3, hay 4 tuần gì đó, chớ không phải mới hai ba ngày nay đâu. Trong các góp ý của tôi trong mấy ngày qua, tôi không cho link của mấy blog này là vì sợ mọi người hiểu lầm là tôi lợi dụng vào đây để quãng cáo cho blog của mình. Đây là những link dẫn đến các blog của tôi để chứng minh là tôi không có nói xạo:

1- www.tinhomnay.wordpress.com
2. www.tinhomnay1.blogspot.com
3. www.cmvanlang.wordpress.com
4. www.hoangkybactien.wordpress.com

Việc tôi vào trang DL này khoảng 1 tuần nay củng chỉ vì muốn góp tiếng nói ủng hộ cho PT, chứ cũng chưa xúi giục ai làm gì phung phí thì giờ hết. Nếu có bác nào cảm thấy bị tôi xúi giục thì cho tôi xin lỗi nhé, vì tôi không có ý như vậy. Nhân đây cũng xin nói thêm luôn, nếu các bác thấy sự hiện diện của tôi ở đây làm các bác mất vui, hay không cần thiết thì tôi sẽ chìu lòng các bác.

KD gửi lúc 01:07, 06/07/2012 - mã số 62079

Bác hoangkybactien lầm rồi.

Trang mạng đó tôi chưa góp công cán gì cả.
Hoàn toàn do những người điều hành PT làm thôi.

Về màu sắc, tôi thích màu đó. Không trùng lặp với ai cả. Màu sắc hợp nhãn hơn so với màu đậm và tối, hợp với tính trung lập, công khai, minh bạch của PT.

Tôi nghĩ hình đó tượng trưng cho 3 người khởi xướng, bác Già cũng đề cập đến câu danh ngôn 3 cây chụm lại của người Việt mình. Ý nghĩa lắm.

Điều tối kỵ của logo là làm quá rườm rà, màu sắc lung tung, rối mắt. Logo càng giản tiện, càng catchy đối với giới trẻ. Logo không nên sử dụng ảnh, rất bất tiện cho việc in ấn, làm huy hiệu. Màu sắc lung tung nếu in không màu thì loè thành 1 đốm mực.

Bác hoangkybactien có thể lập ra 1 trang blog cá nhân và thử những ý kiến của bác xem sao, tiện thể cũng có thể làm PR cho PT luôn. Tôi thấy các tv của PT còn nhiều thứ khác quan trọng hơn để làm lắm. Chúng ta nên chú tâm vào những gì mình có thể làm dể góp phần hơn.

KD.

hoangkybactien viết:
Trich: "KD gửi lúc 14:57, 05/07/2012 - mã số 62021
Bác hoangkybactien và bác Visiteur,

Hãy bắt đầu từ đây thử xem.
Trang mạng của PT CĐVN:

http://www.conduongvietnam.org/ ___KD." hết trích.

>> Xin phép các bác khác tôi đi ngoài chủ đề chút xíu, để bàn hai điểm kỷ thuật nhỏ cho trang mạng của PT CDVN với bác KD. Có như vậy, để bác KD có công việc mà làm, rồi tôi sẽ trã lời cho bác Tôn kính Đảng sau nhé.

@KD,

Tôi thích tới 98% rồi! Cái layout của bác đẹp lắm! Chỉ còn 2% phần trăm chưa được như ý của cá nhân tôi là:

1. Cái màu xanh da trời nhạt quá, làm cho mắt không thoải mái (màu bác đang dùng là màu default của wordpress blog). Dưới đây là những màu tôi thích cho trang web:

- Giữa màu cam đậm và màu chocolate

- Màu vàng đậm của cán cuốc bằng tre, hay màu vàng đậm của phó mát (cheese), hay màu kem hay da của dân mình.

- Màu xanh lá cây đậm của cỏ (màu của hai chữ Dân Luận trên trang DL)

Việc chỉnh sửa màu sẽ phải làm vài lần (fine tuning! :-) ) mới được như ý, mong bác thông cảm. Vì màu bắt mắt cũng dễ gợi hứng thú để viết còm nửa.

2. Điều thứ 2 là cái logo có một người lớn chính giữa nắm tay hai người nhỏ hơn ở hai bên. Nó không xấu, không dở, nhưng tôi có cảm giác chưa lột tả hết ý nghĩa của mục đích CDVN. Hiện trong đầu tôi đang nghĩ tới hình ảnh một em sinh viên trẻ 18-20 tuổi tay cầm một bài viết, đang giải thích cho một bác nông dân 50-60 mươi tuổi.

Muốn có tấm ảnh này thì bác nào đang ở độ tuổi trên và có con đang là sinh viên, có thể giàn dựng để chụp rồi đưa lên; hoặc là tìm trên mạng (nhưng chắc là khó).

Tóm lại, điều 2 nếu tiện thì làm, còn chưa tiện thì cứ để như vậy. Nhưng riêng điều 1 thì nếu làm được càng sớm càng tốt, riêng tôi thì cảm ơn bác KD thật nhiều.

hoangkybactien (khách viếng thăm) gửi lúc 00:40, 06/07/2012 - mã số 62077

Trich: "KD gửi lúc 14:57, 05/07/2012 - mã số 62021
Bác hoangkybactien và bác Visiteur,

Hãy bắt đầu từ đây thử xem.
Trang mạng của PT CĐVN:

http://www.conduongvietnam.org/ ___KD." hết trích.

>> Xin phép các bác khác tôi đi ngoài chủ đề chút xíu, để bàn hai điểm kỷ thuật nhỏ cho trang mạng của PT CDVN với bác KD. Có như vậy, để bác KD có công việc mà làm, rồi tôi sẽ trã lời cho bác Tôn kính Đảng sau nhé.

@KD,

Tôi thích tới 98% rồi! Cái layout của bác đẹp lắm! Chỉ còn 2% phần trăm chưa được như ý của cá nhân tôi là:

1. Cái màu xanh da trời nhạt quá, làm cho mắt không thoải mái (màu bác đang dùng là màu default của wordpress blog). Dưới đây là những màu tôi thích cho trang web:

- Giữa màu cam đậm và màu chocolate

- Màu vàng đậm của cán cuốc bằng tre, hay màu vàng đậm của phó mát (cheese), hay màu kem hay da của dân mình.

- Màu xanh lá cây đậm của cỏ (màu của hai chữ Dân Luận trên trang DL)

Việc chỉnh sửa màu sẽ phải làm vài lần (fine tuning! :-) ) mới được như ý, mong bác thông cảm. Vì màu bắt mắt cũng dễ gợi hứng thú để viết còm nửa.

2. Điều thứ 2 là cái logo có một người lớn chính giữa nắm tay hai người nhỏ hơn ở hai bên. Nó không xấu, không dở, nhưng tôi có cảm giác chưa lột tả hết ý nghĩa của mục đích CDVN. Hiện trong đầu tôi đang nghĩ tới hình ảnh một em sinh viên trẻ 18-20 tuổi tay cầm một bài viết, đang giải thích cho một bác nông dân 50-60 mươi tuổi.

Muốn có tấm ảnh này thì bác nào đang ở độ tuổi trên và có con đang là sinh viên, có thể giàn dựng để chụp rồi đưa lên; hoặc là tìm trên mạng (nhưng chắc là khó).

Tóm lại, điều 2 nếu tiện thì làm, còn chưa tiện thì cứ để như vậy. Nhưng riêng điều 1 thì nếu làm được càng sớm càng tốt, riêng tôi thì cảm ơn bác KD thật nhiều.

Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 15:55, 05/07/2012 - mã số 62026

Tôi mới tiếp xúc với internet một thời gian ngắn, cũng do tự mầy mò nên chưa thành thạo, chỉ làm theo cách thủ công nghiệp nên ahy bị trục trặc, chưa biết các điều các bác đã chỉ giáo, chưa biết viết còm vào trang khác rồi mới gưỉ. Rất cám ơn các bác đã chỉ dẫn. Có điều tuổi cao nên tiếp thu cái mới gặp khó khăn, lại thêm bệnh tật nhiều cộng với vết thương hồi ở chiến trường nhiều năm nay tái phát nên càng gặp khó khăn hơn. Sau đây tôi viết lại ý đã mất:
1- Tôi thấy không cần thiết phải mở hội nghi diễn đàn, vì bản thân báo chí đã là diễn đàn của quần chúng, nhưng nên để thành trang riêng cho ý kiến tập trung. Tôi tán thành nhiều ý kiến của bác Hongky 62003.
2 Nên thu hút nhiều người góp ý kiên hơn là bàn cách góp ý kiến và phổ biểnộng rãi cho nhiều người biết và tham gia. Đồng thời cần kết hợp với đài báo nước ngoài để họ tuyên truyền giúp. Tôi chắc chăng họ sẽ ủng hộ vì toàn thế giới đều không ưa CNCS.
3 -Đúng là phải mở mang dân trí toàn diện chứ khôn phải chỉ hô hào chống cộng chung chung. CỌNG SẢN VỪA ĐÀO TẠO SỬ DỤNG TRÍ THỨC, VỪA VẢNH GIÁC NGHI NGỜ TRÍ THỨC, VỪA GHÉT VỪA SỢ TRÍ THÍC.
4- Cần vạch rõ bộ mặt thật cú CS , đó là cách lên án những tội cac của CS đối với đất nước, trong đó hạ bệ thần tượng HCM, một ngọn cờ được tô vẽ để thần thánh hóa. Học tập đạo đức HCM là học tập cái gì? Học cách sinh hoạt gàn dở, bất nhân với cả gia đình, vợ con hay sao? Học cách tự cao tự đại, tự mình khen mình hay sao?
5- Hiện nay Đảng CS không còn chất CS nữa, trong hàng ngũ lãnh đạo của CS có ai là công nhân không? CS cướp đất của dân nghòe, câu kết với tư bản trong và ngoài nước bóc lột áp bức dân nghoe, trong cps có cả công nhân. Bộ mặt thật của CS đã lộ rõ rồi , đù muốn che giáu cũng không được, thể hiện rõ nhất là tham nhũng và bán nước cho Tàu. Cs che giấu cái gì thì vạch trần sự thật cho toàn dân biết thì uy tín CS sẽ xuống dốc dần.
6- Có điều tôi thắc mắc là sự sụp ssoor của Liên xô thì không mất một giọt máu. Liệu ta có làm được thế không? Nguyên nhân vì sao thì bác nào biết nên nói ra để dân ta rút kinh nghiêm. Không đổ máu là tốt nhất. Còn nếu cứ gõ mãi thé nỳ chẳng có ích gì. Một bên thì cứ đưa ra lý thuýet cón một bên là CS thì áp dụng biện pháp "già đòn non nhẽ ,đánh khỏe phải chừa", cứ bắt bớ tù đây chẳng cấn pháp luật và đạo lý gì cả

KD gửi lúc 14:57, 05/07/2012 - mã số 62021

Bác hoangkybactien và bác Visiteur,

Hãy bắt đầu từ đây thử xem.
Trang mạng của PT CĐVN:

http://www.conduongvietnam.org/

KD.

Admin gửi lúc 12:22, 05/07/2012 - mã số 62015
Khách Tôn Kính Đảng viết:
Tôi vừ viết xong ý kiến đóng góp vào PT CĐVN và bấm vào ô "xem trước" thì hiện ra trang có dòng chữ "bấm vào đây để đi tiêp". Tôi giở lại trang cũ thì bị xóa sạch. Không hiểu trục trặc này là do đâu? Chán quá. có cahs nào tạo thuận lợi cho người viết còm hay không?

Bác nên cài một plugin cho trình duyệt có tên là "Lazarus: Form Recovery", nó lưu lại các ô soạn thảo trên các trang web, trong trường hợp bác bị như vậy có thể nhanh chóng khôi phục lại nội dung phản hồi hoặc bài viết.

Xem chi tiết ở đây, tuy hướng dẫn này là cho Firefox nhưng tôi biết plugin này có các phiên bản cho Chrome hoặc các trình duyệt khác nữa:

http://danluan.org/node/3906

hoangkybactien (khách viếng thăm) gửi lúc 09:17, 05/07/2012 - mã số 62010

Trích: "Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 07:27, 05/07/2012 - mã số 62008
Tôi vừ viết xong ý kiến đóng góp vào PT CĐVN và bấm vào ô "xem trước" thì hiện ra trang có dòng chữ "bấm vào đây để đi tiêp". Tôi giở lại trang cũ thì bị xóa sạch. Không hiểu trục trặc này là do đâu? Chán quá. có cahs nào tạo thuận lợi cho người viết còm hay không?" hết trích.

>> Có, bác ạ! Mỗi lần bác viết còm bằng tiếng Việt xong, thì đầu tiên là bác nên SAVE nó vào Notepad hay microsoft word để khỏi bị mất đã, vì dôi khi bị cúp điện thì bác cũng bị mất bài vậy. Sau khi SAVE nó xong rồi thì bác mới post nó vào ô comment để gởi đi. Bác phải luôn luôn nhớ nguyên tắc này khi viết bài, hay góp ý trên computer.

Tôi thấy bác vừa mới than phiền hôm qua, hay hôm kia gì đó cũng về vụ này, tưởng bác biết cách đề phòng rồi chứ. Cái này là do hệ thống software, chứ không phải người nào xóa đâu.

Cứ làm theo như tôi chỉ thì bác sẽ không bao giờ bị mất còm hay bài đâu. Thôi bác đừng nãn. :-)

Trí Luận gửi lúc 07:58, 05/07/2012 - mã số 62009

Thử thao tác

Tôi “bàng quan” với đề tài này, nhưng cũng nhớ ý Voltaire “ủng hộ việc nói lên quan điểm” nên thử nêu nhận xét về “thao tác phản hồi”.

Tôi thấy tiện ích “phản hồi” của DL là tốt: Đủ công cụ cho format và sửa nội dung. Để tránh mất bài viết thì nên soạn văn bản riêng rồi dùng copy-past để post, nếu không quan trọng và đơn giản (dễ nhớ lại) thì viết trực tiếp.
Lỗi kỹ thuật thường xảy ra nơi PC ta dùng: Nháy chuột nhanh, chậm hay đúp có thể làm chương trình chạy ngoài ý muốn. Đường truyền tải cũng dễ gây error. Nếu trong tiến trình viết (post) – xem trước - chỉnh sửa - gửi đi xuất hiện lỗi thì tôi thường chuyển qua Trang nhà khác rồi về lại DL; Nhiều trường hợp làm như thế đã thấy lại ý kiến của mình hiện lên rồi.
Tôi không phải dân IT nên xử lý theo kiểu “hộp đen”: đúng thì làm tiếp, không thì thử cách khác. - Viết ra để ... góp vui (“khai vị” được thì cũng hay!)

Thân mến.

Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 07:27, 05/07/2012 - mã số 62008

Tôi vừ viết xong ý kiến đóng góp vào PT CĐVN và bấm vào ô "xem trước" thì hiện ra trang có dòng chữ "bấm vào đây để đi tiêp". Tôi giở lại trang cũ thì bị xóa sạch. Không hiểu trục trặc này là do đâu? Chán quá. có cahs nào tạo thuận lợi cho người viết còm hay không?

hoangkybactien (khách viếng thăm) gửi lúc 03:04, 05/07/2012 - mã số 62003

@KD:

Cảm ơn bác đã chia sẽ những suy nghĩ của bác, dưới đây là những suy nghĩ của tôi về góp ý của bác vừa rồi theo từng điểm một của bác (mã số # 61931):

1) Thể loại của forum:
Hình như trang DL là của wordpress.com. Thì theo cái hiểu của tôi, muốn mở Forum thì chỉ có cách đơn giản là mở một PAGE có tên là PT CDVN. Trong PAGE này, chỉ để mục đích của PT CDVN và những lời giải thích cần thiết cho bạn đọc nắm ý chính, rồi cho những cái link dẫn đến những bài liên quan nếu bạn đọc muốn đọc thêm (cái này chúng ta sẽ thảo luận sau, nếu admin của DL đồng ý làm). Chỉ vậy thôi để tránh cho trang khỏi bị quá dài, vì các góp ý của bạn đọc bên dưới.

Khi bạn đọc tham gia góp ý, nếu chúng ta (vài người hoặc hơn) thấy góp ý nào có giá trị, thì admin hay QTV copy đưa lên trên, phía bên dưới bài chủ. Làm vậy để tạo sự tập trung cho bạn đọc, tránh bị lạc đề khi góp ý, và cũng dễ tìm khi muốn trích dẫn mà không phải mất công tìm kiếm lại. Việc này chắc Admin của DL rành, nếu bác ấy ủng hộ thì bác ấy biết phải làm sao rồi, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. :-)

2) Diễn đàn mở hay kín?

Hiện tại, mọi chuyện đang còn phôi thai, cho nên tôi nghĩ là nên có diễn đàn mở để cho mọi ngưởi tham gia; dĩ nhiên là bọn CAM hay những người chống đối sẽ vào xả rác, cho nên chúng ta đành phải chịu khó quét rác một chút như bác admin DL đang làm hiên nay, cho đến khi chúng ta có được một con số là 30, hay 50, hay 100 người cùng muốn phát huy PT CDVN, thì chúng ta sẽ lấy ý kiến số đông để lấy quyết định cho một diễn đàn mở hay đóng sau. Bây giờ hãy còn sớm. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, tùy các bác thấy cái nào tốt thì làm.

3) Phân loại các bài viết dưới category PT CĐVN hay không?
Phần này thuộc về chuyên môn của IT, chắc bác admin và bác rành về vụ này. Riêng phần đánh giá bài, thì bây giờ chúng ta chưa có ai ngoài vài người góp ý ở đây, cho nên chúng ta phải đảm nhận vai trò này. Nghĩa là tạm thời chính chúng ta bầu chọn bài hay để đưa lên quãng bá cho mọi người đọc. Cho ví dụ, bài chủ bên trên của bác được nhiều bạn đọc thích, cho nên nó nên được dùng như một tài liệu để cho bạn đọc mới tham khảo, để chọn cho mình một cái nhìn, một hướng đi.

Một điều quan trọng mà bác có nói đến ở đây là, chúng ta phải lên tiếng với những người vào phá bỉnh, và sẳn sàng mời họ đi, để tránh cải vả mất thời giờ.

5) Nội quy sinh hoạt: Tôi đồng ý với những gì bác viết; phần tôi hiện giờ chưa có ý kiến gì thêm, cứ như vậy đi đã.

6) Ban điều hành DĐ: Ý kiến của tôi là, giả sử như DL đồng ý mở diễn đàn, thì ban điều hành tất nhiên là người chủ của diễn đàn. Còn nếu cần thêm nhân sự để phụ một tay, thì chỉ có người chủ DĐ mới biết ai đáng tin cậy mà nhờ tới thôi. Cái này chắc là hoàn toàn tùy thuộc vào chủ nhân của DĐ, miễn là có cùng một tấm lòng muốn thúc đẩy PT CDVN đi tới.

***************************************************

Trích: "Dân trí không nhất thiết phải gói gọn trong đề tài dân chủ, nhân quyền. Với tình trạng mackeno hiện nay, PT cũng nên chú tâm vào các vấn đề kinh tế, xã hội, sự thao túng của thương gia TQ, giúp mọi người nhìn xa tới những hiểm họa hơn thay vì than phiền và trông chờ và NN và Đảng. Khi hiểu được mức cấp bách, họ sẽ đòi hỏi chứ không trông chờ." _KD. hết trích

>> Xin thưa với bác như thế này. Mọi đề tài khác đã có trên trang Dân Luận, Boxite, danlambao, và các báo chí Việt ngữ, Anh ngữ khác rồi, chúng ta không sợ thiếu đâu. Cái mà tôi thấp thỏm lo sợ là sự không chú tâm của mọi người và bạn đọc (DISTRACTION, LACK OF FOCUS). Nếu mỗi ngày bỏ vài tiếng đồng hồ ra chỉ để lướt mạng, rồi không có ý định làm một cái gì thì cũng như không.

Cho nên, cái forum (một cái PAGE) cho PT CDVN chỉ chú tâm vào một vấn đề là: Làm sao QUÃNG BÁ QUYỀN LÀM NGƯỜI đến với người dân trong nước càng nhiều càng tốt.

- Bằng phương tiện CD
- Bằng Youtube.
- Bằng cách in tài liệu ra giấy rồi phát cho mọi người cùng đọc.
- Bằng cách từng người đi gặp gỡ, giải thích cho sinh viên học sinh, cho nông dân, thợ thuyền, cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội được rõ.
- Bằng VOA, RFI, BBC, RFA qua radio,
- v.v...

- Càng có nhiều người tin tưởng thì niềm tự tin trong họ sẽ càng dâng cao.

Cho nên phải tập trung vào một chủ đề là điều rất quan trọng.

Be focused! Be focused! No distraction!

Những tài liệu dịch thuật, và liên quan khác cứ đăng trong các mục khác như đã từng làm lâu nay, rồi đưa link vô forum PT CDVN để cho mọi người biết đỡ khỏi phải mất công tìm. Bây giờ vẫn còn phôi thai, cứ đơn giãn để đở phí công sức. Khi nhu cầu đòi hỏi thì chúng ta sẽ bàn thêm để thay đổi thể thức cho phù hợp với tình thế của thực tế.

Ghi chú cho mọi người: Nếu chúng ta cứ lên mạng để chỉ đọc, mà không chịu xoắn tay áo lên để làm một cái gì thì chúng ta thuộc loại người gì đây?

Hãy giúp một tay đi bạn ơi! Ngồi yên đó thì có ích gì?

P/S: Gởi bác Admin DL và bác KD,

Nếu bác admin ủng hộ PT CDVN và định mở forum như bác KD nói, thì chúng ta nên chuẩn bị ngay bây giờ cái tài liệu, bài vở gì để đăng lên trong đó. Bác admin có thể tự làm lấy hết rồi, mọi người vào xem, xong cho ý kiến để chỉnh thêm. Các bác thấy sao xin cho biết?

Trí Luận gửi lúc 17:17, 04/07/2012 - mã số 61969

Hội ngộ …

Xin cảm ơn bác Visiteur về thông báo đơn giản mà ý nghiã: Chúc bác và gia đình vui khỏe trong kỳ nghỉ.
Tôi vẫn đọc các topic của Dân Luận. Biết rằng có vị muốn „lẩy“ ít điểm nhỏ trong ý kiến của tôi để „khai vị“; Xin nhớ nhận xét hay của bác Nguyễn Ngọc Già: „Khích tướng“ không phải trò nghiêm túc!

*
Ý kiến về „chấm-phẩy“ – „;“ thì có thể trao đổi thêm.
Tôi đồng ý với nhận xét của bác Đặng Quốc Long, nhưng vẫn có suy nghĩ khác. „Chấm“ là ngắt ý, „phẩy“ là tách ý; „Chấm-phẩy“ là giải pháp trung gian cho „ngắt“ và „tách“: Ý sau đã có khác nhưng chưa khác hẳn với hướng của ý trước. Tôi dùng „viết hoa sau chấm-phẩy“ để thể hiện cả 2 khía cạnh „ngắt“ và „tách“.
Điều này ứng dụng tốt cho đánh dấu các câu của thơ lục-bát. Đơn vị cơ bản của thơ lục-bát là 4 dòng kế tiếp gọi là „liên“ và dòng 6 chữ cùng dòng 8 chữ kế nhau là „một câu“. Một „liên“ có 2 câu được tách bằng „chấm-phẩy“ ở dòng thứ 3. (Có thể bàn tiếp, nếu cần thiết.)
Tôi tìm hiểu như thế khi soát, sửa (dấu) khi đọc và thẩm cảm. (Dù sao vẫn là tiểu tiết. Tôi cho „đọc“ là „học“ nên chỉ „chọc ngấy“ cho vui, nếu thấy có thể.)

*
Ý kiến bác KD rất „chuyên nghiệp“. Viết vui như thế là muốn nói rất có chiều sâu suy tư, như bác Visiteur lưu ý.
Cuối cùng thì „Hội nghị“ vẫn là việc „tổ chức“ và như thế là trở lại với nội dung và mục tiêu chính của „nhóm, hội“ là „trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức để có sức mạnh cho hành động chung“. Đảng CSVN trưởng thành từ „tổ chức“ để giành quyền nên rất nhạy cảm với „tổ chức“; Hiểu sai như thế nên việc cấm lập „hội đoàn“ là phản động chống tiến trình văn minh của cộng đồng người. Những người nhìn „nhóm hội“ theo lăng kính „lật đổ và xóa bỏ“ cũng không khác gì nhìn nhận sai trái của đảng CSVN về „nhóm hội“.

*
Kết thúc ý kiến ngắn, xin chia sẻ với hai bác KD và Visiteur một nhận xét về tuổi trẻ Sài Gòn tham gia biểu tình ngày Một tháng Bẩy sau khi đọc bài của Huỳnh Ngọc Chênh.
Thân mến.

Con Đường Tộc Việt II
(Bước chân tuổi trẻ Sài Gòn)

2012-07-03

Ôi những con đường tuổi trẻ,
Yêu quê, dấn bước biểu tình;
„No-U“ là „phe mình“ đấy,
Những chàng trai trẻ, gái xinh.

Mình ra đó đưa biểu ngữ”:
Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam!
Cuộc sống, bạn bè, trường lớp, ...
Đều là xương máu cha ông!

Tuổi tên vẫn còn lúc hỏi,
Ghi hình để nhớ HÔM NAY;
Mà sao ... bỗng nhiên có kẻ,
Cướp tờ biểu ngữ trên tay?!

...

Ôi,
Tình yêu trong trắng:
Việt Nam – Đất nước, Con người;
Vẫn còn bị những hình hài dã thú,
Cuồng điên đuổi bắt, dập vùi!

Cháu không thể nào ngủ được ...”;
Không ai ngủ được, cháu ơi!

*
Những bước chân tuổi trẻ,
Đi
trên Quê hương,
Học
Yêu thương

Căm giận.

Non Sông và Tộc Việt,
Tin yêu, Hy vọng, Tự hào!

Visiteur (khách viếng thăm) gửi lúc 11:38, 04/07/2012 - mã số 61945

Sau một thời gian vắng mặt, các bác Tôn Kính Đảng, Đặng Quốc Long lại tham gia diễn đàn DL.

Các bác KD, hoangkybactien, Trí Luận,

Tôi sẽ in câu hỏi của bác KD gửi lúc 02:40, 04/07/2012 - mã số 61931, đọc và suy nghĩ. Tôi đang chuẩn bị để nghỉ phép vài tuần lễ, sẽ không có nhiều điều kiện truy cập internet.

KD gửi lúc 02:40, 04/07/2012 - mã số 61931
hoangkybactien viết:
Thưa các bạn đọc:

Ngoài các bạn ra, chắc là sẽ không ai có ai có khả năng làm được chuyện này đâu! Tất cả chúng ta – những người đọc và viết comments hay bài vở trên mạng -phải tìm cách mở những “đại hội” trên các trang mạng, trang blog, để thảo luận những chi tiết hành động. Khi thảo luận sẽ sinh ra phe nhóm. Nhưng các phe nhóm sẽ không cần đánh phá nhau. Bạn đọc thấy hợp và thích nhóm nào thì theo nhóm đó mà bàn thảo cách thức làm việc riêng của mình; miễn là không đánh phá, đâm thọc nhóm khác, và có ích lợi cho đồng bào và cho đại cuộc là được.

Những diễn đàn lớn như Dân Làm Báo, Dân Luận, Tuổi Trẻ Yêu Nước, Hỏi Là Trả Lời, v.v… có thể đứng ra kêu gọi mở những buổi “đại hội các blogger/bạn đọc” hàng tuần, hàng 2 tuần, hay hàng tháng trên mạng để thảo luận tìm phương cách giải bài toán VN này; thay vì cứ sống trong cái thế giới riêng của mình.

Thưa bác hoangkybactien and Visiteur,

Tôi có đọc ý kiến của bác hoangkybactien (#61772) về việc mở "ĐH blogger" trên mạng. Đây là một ý kiến hay phù hợp với suy nghĩ của tôi về một forum (diễn đàn) dành riêng cho chủ đề PT CĐVN để tạo môi trường cho. Thói quen nghề nghiệp của tôi bắt tôi phải suy nghĩ đến những chi tiết lặt vặt trong đó, xin đưa ra cho mọi người cùng góp ý, tôi cũng sẽ trình thêm ý kiến của mình bên dưới:

1) Thể loại của forum
Có nhiều thể loại forum của X-cà khi member có thể mở thread riêng, như paltalk với dạng chat & voicechat. Xin gói gọn ý kiến với môi trường của Dân Luận. Với cách configure hiện tại thì tôi thấy chỉ có thể mở một permanent link tương tự như Quán Nước Dân Luận mà thôi. Bác Huân cũng có thể mở một loại category riêng với tên gọi "PT CĐVN" và để cho nó nằm ở phía trên cùng vời những link như "điểm tin", "quán nước", "quốc tế", v.v... Như thế, mọi người sẽ có nhiều thread (bài viết/góp ý) với đường link riêng thay vì chỉ một như Quán Nước.

2) Diễn đàn mở hay kín?
Mở tức là thành viên có đăng ký hay không đều có thể góp ý. Kín tức là chỉ có thành viên đăng ký mới có thể góp ý mà thôi. Diễn đàn mở có cái lợi là người góp ý không cần phải lo password và tên truy cập của mình bị hijack (mạo danh) khi sử dụng máy công cộng có keylogger. Sẽ có nhiều người góp ý hơn vì đôi lúc chỉ ghé ngang đọc và muốn góp ý cho lúc đó mà thôi. Điễn đàn kín đòi hỏi người tham dự góp ý phải ghi danh bằng 1 email và phải log-in để góp ý. Suy nghĩ cho những người điều hành và quản lý trang Dân Luận, nếu có mở tôi đề nghị hãy đòi hỏi người tham gia góp ý phải đăng ký và truy nhập vào trước. Điều này sẽ giúp các Admin đỡ mất thời gian xem và post những góp ý không đăng ký. Một diễn đàn kín còn nhiều lợi ích khác tôi sẽ trình bày sau.

3) Phân loại các bài viết dưới category PT CĐVN hay không?
Nếu có thể thì tốt cho nhu cầu search theo từng lĩnh vực, nhưng không quan trọng. Điều này nên để người quản lý forum quyết định. Nhưng cần nhất là phải có cách sắp xếp thứ tự các bài viết theo mức độ được đánh giá, cho điểm cộng, điểm trừ.. đề không bị bài mới ép mất link. Nếu là thành viên ghi danh của DL, chúng ta cần phải cho điểm bài viết/vấn đề mình thấy quan trọng để nó được hiển thị phía trên cùng. Trong diễn đàn mở, những người k ghi danh không thể đánh giá bài. Cũng chưa biết nền thiết kế của trang DL có thể sắp thứ tự bài viết như vậy hay không, và nếu được thì nó có dành cho riêng catetory PT CĐVN mà thôi hay không. Nếu ảnh hưởng đến cả trang DL thì rất rắc rối. Diễn đàn sẽ cần thêm một chức năng đánh dấu bài/vấn đề sau khi được xem như đã cũ hoặc giải quyết xong. Phòng trường hợp bài cũ được đánh giá cao nằm ở trên hoài.

4) Thành phần tham gia diễn đàn
Sẽ có nhiều thành phần khác nhau muốn tham dự diễn đàn như tp ủng hộ PT, tp chống đối PT, tp phá hoại tận trung với chính quyền toàn trị, v.v... Diễn đàn sẽ nhốn nháo cả lên và BĐH/Admin sẽ tón rất nhiều công sức thời gian để lọc và xóa lẫn hòa giải những góp ý không đâu vào đâu, kém xây dựng, v.v... Đòi hỏi thành viên phải ghi danh sẽ giảm bớt điều này, hơn nữa, với những người muốn gây rối... sẽ áp dụng chức năng ban nick của họ dễ dàng hơn.

5) Nội quy sinh hoạt
Với mục tiêu nâng cao dân trí, thúc đẩy nhân quyền, XH Dân Chủ của PT CĐVN. Nội quy của diễn đàn sẽ đơn giản hơn. Thành viên của DĐ phải là người ủng hộ mục tiêu này của PT. Mọi góp ý của họ phải nằm trong tinh thần xây dựng hướng tới mục tiêu của PT. Những ý kiến chống đối, mưu đồ chính trị, ngụy biên, quấy nhiễu, gièm pha, đả kích, chửi bới hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu này nên có thể loại bỏ hoặc ban. Thẳng tay loại bỏ những thành phần này chẳng có gì là tiêu cực cả. Những người bất mãn hoàn toàn có thể tự lập hoặc tìm một diễn đàn khác tương tự. Ý nghĩa của PT là vậy. Treo bảng CĐVN hay không chẳng quan trọng, thời gian sẽ chứng minh ai đi sát với mục tiêu của PT, ai chỉ muốn lãng phí thời gian của người khác.

6) Ban điều hành DĐ
DĐ sẽ cần tình nguyện viên điều hành nó. Nhưng Admin của diễn đàn có quyền của Admin DL trên những đề tài khác ngoài PT CĐVN hay không? Nếu có thể hạn chế, tách rời hai chức năng này thì bác Huân sẽ đỡ ngại hơn. Tóm lại là có một số vấn đề kỹ thuật, tổ chức, cơ cấu hoạt động, và nhân sự cần phải nghĩ đến khi nói đến chuyện mở diễn đàn hoặc ĐH blogger. ĐH blogger chỉ đơn giản là một ngày hẹn cho mọi người cùng vào để thảo luận trong một diễn đàn. Tôi nghĩ phải thiết lập một môi trường trước. Vì đây là nhà của bác Huân và BĐH Dân Luận, mọi chuyện chúng ta nên tôn trọng quyết định và những khó khăn của họ trước những đòi hỏi của chúng ta.

-----------------------------------

Những việc làm giúp PT thoát khỏi Mạng và lan ra ngoài đời cũng quan trọng lắm. Như việc in tài liệu nhân quyền và phân phát cho những người không có khả năng nối mạng hoặc chưa biết gì về PT, tham dự các buổi họp dân phố và thúc đẩy thảo luận về những đề tài tệ nạn xã hội, truyền tay những quyển sách, tài liệu PDF có những ý tưởng khai phá các vần đề xã hội để cùng đọc và cà phê cà pháo thảo luận về chúng (tương tự như reading group vậy).

Blogger là những người thường xuyên đọc tin, họ đã có một khả năng nhận định về nhân quyền đáng kể, hiểu sự cấp bách của vấn đề, biết khả năng của mình ở đâu, nên ĐH blogger nếu không có sự chú tâm của số đông đang thờ ơ, e dè, lo sợ... thì e rằng hiệu quả không cao. Nếu làm được cũng rất tốt đấy chứ. Rút kinh nghiệm từ cuộc nói chuyện họp mặt của bác Tùi Tín gần đây, cũng như những buổi hội thảo trên Paltalk, tôi thấy không nên đơn thuần kêu gọi mà không có sự góp mặt của những gương mặt trí thức, thông hiểu luật nhân quyền, luật quốc tế, có chuẩn bị, có uy tín của người kêu gọi... Mong mọi người góp ý thêm vào...

Dân trí không nhất thiết phải gói gọn trong đề tài dân chủ, nhân quyền. Với tình trạng mackeno hiện nay, PT cũng nên chú tâm vào các vấn đề kinh tế, xã hội, sự thao túng của thương gia TQ, giúp mọi người nhìn xa tới những hiểm họa hơn thay vì than phiền và trông chờ và NN và Đảng. Khi hiểu được mức cấp bách, họ sẽ đòi hỏi chứ không trông chờ.

PT cũng cần có một nhóm dịch thuật chuyên chuyển dịch các tài liệu nhân quyền, dân chủ sang tiếng Việt. Nhóm này cũng cần thiết để nhanh chóng chuyển tin tức cấp bách về việc bắt bớ, đàn áp nhân quyền trong nước sang tiếng Anh để gửi đi các hãng thông tấn nước ngoài, gây sự chú tâm đến cđ quốc tế. Có một category riêng để post những tài liệu/bài viết liên quan trực tiếp đến CĐVN cũng tốt lắm. Nhất thời, không cần thiết phải là một forum.

Trong thời gian chờ đợi những diễn tiến mới, tôi sẽ bắt tay vào làm những việc mình có thể tự làm, không cần phải lệ thuộc hoặc chờ đợi người khác.

@ bác Trí Luận:

Tôi chưa có thời gian đọc bài bên Bauxite. Cám ơn bác đã giới thiệu.

KD.

Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 00:36, 04/07/2012 - mã số 61927

Tôi rất tán thành với việc cần phát động phong trào trong toàn dân đòi hỏi thay đổi chế độ độc tài (nhà nước CS gọi là chuyên chính) bằng một chế độ dân chủ như nhiều nước văn minh khác, có thế đời sống nhân dân mới dễ thở và kinh tế mới phát triển, còn tên gọi thì có thể là tên gì cũng được. Còn nếu nói (viết) CS đi liền với ngu dốt thì tôi hoàn toàn tán thành. Điều này rất dễ chứng minh, mặc dù hiện nay có rất nhiều nhân tài có thẻ đảng viên (Đảng CSVN): nếu CS không đi liền với ngu dốt thì sao lại đề ra khẩu hiệu "trí phú địạ hào đào tận gốc trốc tận rễ"? Ta thử xem trên thế giới có nước nào văn minh mà theo CNCS hay không? Quê hương CNCS là ở Đức, nhưng người Đức không theo. Một dân tộc văn minh thì chỉ thờ tổ tiên mình chứ không thờ ngoại bang dị tộc, nước nào theo CNCS (như nước ta) thì thờ hai ông Tây, một ông người Đức, một ông người Nga. Nếu tinh ý thì ta sẽ thấy thời gian gần đây ảnh hai ông này vắng bóng trong các cơ quan của nhà nước và vắng bóng trong hội trường các hội nghị của Đảng. Các nhà lãnh đạo CS của ta nếu tài giỏi thì đã không để tinh hình đất nước chậm tiến như hiện nay. Nếu không ngu dốt thì tại sao giải quyết mọi việc bằng xương máu đồng bào? Nếu không ngu dốt thì tại sao trong các vụ cướp đất của dân và trong các vụ đàn áp người biểu tình thì không giải quyết bằng biện pháp khác mà toàn dùng bọn lưu manh côn đồ xã hội đen đánh đập đồng bào?
Nếu không ngu dốt thì sao không dám để các đảng phái khác cùng song song tồn tại với mình để để đua tranh mà lại lại cấm người ta làm điều mà mình làm? Thử xem mấy vị quan chức có học vị TS, có học hàm GS như Nguyễn Thị Doan phát biểu nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản thì có ngu dốt hay không? Lại còn TS Nguyễn Phú Trọng noi gơng anh Tàu chống tây hóa nhưng lại bắt toàn dân theo hệ tư tưởng của một ông người Đức, một ông người Nga. Ngay trong giáo dục ta cũng đã thể hiện sự giáo dục lớp người chỉ biết cúi đầu tuân theo mà khước từ phản biện, vì nếu để người ta phản biện thì người ta vạch ra nhiều điều sai của người dạy (ông thầy) và nhiều quan chức cao cấp khác. Không ngu dốt mà mỗi lúc nói một khác, nói mâu thuấn với nhau (ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo, Liên xô ngày nay là Việt Nam ngày mai, nước ta là tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á...) Xem trình độ các quan chức của ta hiện nay (kể cả quan chức cao cấp) thế nào thì biết ngay CS có đi liền với ngu dốt hay không?
Cũng cần nhắc lại một điều là chế độ CS ở nước ta vừa đào tạo trí thức, vừa sử dụng trí thức, vừa nghi ngờ trí thức, vừa cảnh giác trí thức.
Còn nhiều vị trí thức có thẻ đảng (CS) hiện nay thì họ chỉ CS bề ngoài thôi, còn trong thực tâm có mấy người yêu chế độ CS đâu, có dịp là họ thể hiện không ưa chứ chưa dám phản đối. Đó cũng là cái hèn của trí thức và cái hèn của một bộ phận dân tộc. Nếu CS không thù ghét trí thức thì sao thời gian vừa qua toàn bỏ tù trí thức hoặc đưa trí thức vào tầm ngắm. Điều này thì để các trí thức như Hà Sĩ Phu, Trần Mạnh Hảo, Lê Công Định, THDT và các trí thức khác lên tiếng.
Bác nào còn có thể chứng minh được CS đi liền với ngu dốt trên phạm vi toàn cầu (rõ nhất là Bắc Triều tiên) thì cung cấp thêm cho dân biết. Có biết bao nhà báo CS có học vị TS, có học hàm GS mà không ai trả lời được một câu "Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?" Giỏi, giỏi đến thế là cùng.!!
Nay xin nhắc bác Trí Luận là đừng mắc lỗi chính tả, viết NGÀNH thành NGHÀNH nữa nhé. Tôi cũng hay quan tâm đến ý kiến của bác, nhưng có một đôi chỗ tôi chưa hiểu bác nói về cái gì.

Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 23:49, 03/07/2012 - mã số 61924

Tôi rất tán thành với việc cần phát động phong trào trong toàn dân đòi hỏi thay đổi chế độ độc tài (nhà nước CS gọi là chuyên chính) bằng một chế độ dân chủ như nhiều nước văn minh khác, có thế đời sống nhân dân mới dễ thở và kinh tế mới phát triển, còn tên gọi thì có thể là tên gì cũng được. Còn nếu nói (viết) CS đi liền với ngu dốt thì tôi hoàn toàn tán thành. Điều này rất dễ chứng minh, mặc dù hiện nay có rất nhiều nhân tài có thẻ đảng viên (Đảng CSVN): nếu CS không đi liền với ngu dốt thì sao lại đề ra khẩu hiệu "trí phú địạ hào đào tận gốc trốc tận rễ"? Ta thử xem trên thế giới có nước nào văn minh mà theo CNCS hay không? Quê hương CNCS là ở Đức, nhưng người Đức không theo. Một dân tộc văn minh thì chỉ thờ tổ tiên mình chứ không thờ ngoại bang dị tộc, nước nào theo CNCS (như nước ta) thì thờ hai ông Tây, một ông người Đức, một ông người Nga. Nếu tinh ý thì ta sẽ thấy thời gian gần đây ảnh hai ông này vắng bóng trong các cơ quan của nhà nước và vắng bóng trong hội trường các hội nghị của Đảng. Các nhà lãnh đạo CS của ta nếu tài giỏi thì đã không để tinh hình đất nước chậm tiến như hiện nay. Nếu không ngu dốt thì tại sao giải quyết mọi việc bằng xương máu đồng bào? Nếu không ngu dốt thì tại sao trong các vụ cướp đất của dân và trong các vụ đàn áp người biểu tình thì không giải quyết bằng biện pháp khác mà toàn dùng bọn lưu manh côn đồ xã hội đen đánh đập đồng bào?
Nếu không ngu dốt thì sao không dám để các đảng phái khác cùng song song tồn tại với mình để để đua tranh mà lại lại cấm người ta làm điều mà mình làm? Thử xem mấy vị quan chức có học vị TS, có học hàm GS như Nguyễn Thị Doan phát biểu nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản thì có ngu dốt hay không? Lại còn TS Nguyễn Phú Trọng noi gơng anh Tàu chống tây hóa nhưng lại bắt toàn dân theo hệ tư tưởng của một ông người Đức, một ông người Nga. Ngay trong giáo dục ta cũng đã thể hiện sự giáo dục lớp người chỉ biết cúi đầu tuân theo mà khước từ phản biện, vì nếu để người ta phản biện thì người ta vạch ra nhiều điều sai của người dạy (ông thầy) và nhiều quan chức cao cấp khác. Không ngu dốt mà mỗi lúc nói một khác, nói mâu thuấn với nhau (ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo, Liên xô ngày nay là Việt Nam ngày mai, nước ta là tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á...) Xem trình độ các quan chức của ta hiện nay (kể cả quan chức cao cấp) thế nào thì biết ngay CS có đi liền với ngu dốt hay không?
Cũng cần nhắc lại một điều là chế độ CS ở nước ta vừa đào tạo trí thức, vừa sử dụng trí thức, vừa nghi ngờ trí thức, vừa cảnh giác trí thức.
Còn nhiều vị trí thức có thẻ đảng (CS) hiện nay thì họ chỉ CS bề ngoài thôi, còn trong thực tâm có mấy người yêu chế độ CS đâu, có dịp là họ thể hiện không ưa chứ chưa dám phản đối. Đó cũng là cái hèn của trí thức và cái hèn của một bộ phận dân tộc. Nếu CS không thù ghét trí thức thì sao thời gian vừa qua toàn bỏ tù trí thức hoặc đưa trí thức vào tầm ngắm. Điều này thì để các trí thức như Hà Sĩ Phu, Trần Mạnh Hảo, Lê Công Định, THDT và các trí thức khác lên tiếng.
Bác nào còn có thể chứng minh được CS đi liền với ngu dốt trên phạm vi toàn cầu (rõ nhất là Bắc Triều tiên) thì cung cấp thêm cho dân biết. Có biết bao nhà báo CS có học vị TS, có học hàm GS mà không ai trả lời được một câu "Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?" Giỏi, giỏi đến thế là cùng.!!
Nay xin nhắc bác Trí Luận là đừng mắc lỗi chính tả, viết NGÀNH thành NGHÀNH nữa nhé. Tôi cũng hay quan tâm đến ý kiến của bác, nhưng có một đôi chỗ tôi chưa hiểu bác nói về cái gì.

hoangkybactien (khách viếng thăm) gửi lúc 22:26, 03/07/2012 - mã số 61919

Trich Đặng Quốc Long: "Thứ hai là tôi muốn bàn ý kiến về từ ngữ để làm rõ. Rõ ràng là "phong trào" khác với "tổ chức", một tổ chức có thể là một đảng, một hội, một đoàn ...còn "phong trào" chỉ là một việc gì đó có nhiều người cùng tham gia. Thế nhưng muốn có phong trào thì cũng cần có người đề xướng, phát động, không lãnh đạo thì cũng chủ trì và hướng phong trào đi đúng mục đích. Người này có thể bị chính quyền bỏ tù dễ như chơi.

Nhưng nếu muốn có phong trào thì không thể không có người chủ trì, vừa phát động vừa nuôi dưỡng."

>>HKBT: Câu hỏi của anh không những rất chính đáng, mà còn là cốt lõi của vấn đề. Cho nên, trong góp ý trước của tôi, tôi có kêu gọi quí anh chị em nên mở đại hội các bloggers trên mạng để thảo luận phương cách thực hiện. Bloggers ở đây là tôi muốn nói đến những người có cùng nhận thức về CDVN là đúng đắn, là cần thiết, chứ không nói đến những người đả kích hay bàng quang. Khi có đại hội như vậy, thì chúng ta sẽ bàn rõ về cách thực hiện hay thi hành như "ai làm cái gì", hay "ai phụ trách cái gì" để đạt được mục tiêu của phong trào; rồi bàn về mục tiêu trước mắt hay ngắn hạn (nếu có), rồi từ đó sẽ bàn thêm "có cần người phụ trách, người lãnh đạo hay không?".

Nên nhớ rằng số phận của 90 triệu dân VN đang nằm trong tay của các bloggers VN! Vì họ là sức mạnh, là trí tuệ, là tinh hoa của toàn dân hiện nay, chứ không phải là các cụ già và các em bé. Cho nên, có lẽ là giai đoạn đầu của PT CDVN là liên kết các bloggers VN lại với nhau. Mỗi blogger phải ý thức rằng nếu không đứng chung lại với nhau, thì chúng ta sẽ không bao giờ có một tiếng nói mạnh để làm đối trọng với ĐCSVN, và không có một tiếng nói lớn trên các diễn đàn và truyền thông quốc tế.

PT CDVN có thành công hay thất bại, sẽ không phải là lỗi của 3 anh khởi xướng đâu! Nếu PT trào thất bại, thì nó chứng minh cho mọi người thấy rằng giới cầm bút (đọc và viết comments, bài vở trên mạng trên báo,... là giới blogger VN) của VN vẫn chưa trưởng thành. Tư tưởng vẫn còn bị đóng khung, bị cầm tù trong những ý nghỉ riêng của mình, mà không có khả năng gát nó qua một bên để ngồi lại thảo luận những ý kiến khác.

Do bẩm sinh, mà người Mỹ có một đặc điểm rất thông minh hơn các dân tộc khác là họ biết lắng nghe. Khi bất cứ một nhân viên nào, kể cả người quét dọn cầu tiêu, muốn đưa ý kiến, cấp trên đều gát mọi chuyện qua một bên, và lắng nghe họ trình bày. Điều quan trọng là ở cái cách họ lắng nghe. Người Mỹ lắng nghe ý kiến của người khác với thái độ của một con người đối với một con người với nhau - rất bình đẳng, không phân biệt mình là ts khoa học và người kia là người quét dọn.

Người VN thường chỉ làm theo cái gì đúng ý với mình, mà không cần phải đúng cho cái chung. Trong khi đó thì người Mỹ, lại biết lo làm để đạt cái chung, cho dù không thích cái công việc đó.

Trở lại với PT CDVN, vì là PT cho nên nó không có lãnh tụ (nếu có thì càng tốt thôi). Vì thế, nó có tiến triển được hay không là do sự hưởng ứng cùa chúng ta - những con người có cùng một niềm trăn trở, một mơ ước tốt đẹp cho dân tộc VN; những con người đang có phương tiện internet, đang đọc và viết về nhân quyền, tự do, dân chủ hàng ngày đây.

Nếu bạn thật tâm mong muốn cho dân tộc VN có được NHÂN QUYỀN, TỰ DO, DÂN CHỦ thì hãy suy nghĩ điều này:

"Cả ngày hôm nay tôi đã làm điều gì để thúc đẩy PT CDVN chưa, hay cũng chỉ viết tới viết lui về những trò mị dân của ĐCS mà ai cũng đã biết rồi?"

Nếu chưa, xin bạn hãy lên tiếng, kêu gọi mọi người mở đại hội blogger để tìm cách thực hiện nó.

P/S: Cảm ơn bạn visiteur và các bạn khác đã ủng hộ.

Trí Luận gửi lúc 17:09, 03/07/2012 - mã số 61896

Hồi đáp và cáo từ

Thưa quý bác KD và Visiteur,
Xin viết hồi đáp này trong tinh thần tương kính và theo suy tư “thời gian là vàng”.

Xin cảm ơn những lời chân tình của bác KD.
Tôi đọc để học nên coi nội dung là chính; Từ nội dung mà hiểu tác giả thì cũng là điều hay. Tướng Đặng Quốc Bảo có chuyên nghành là “vật lý hạt nhân”, ông Nguyễn Văn An chuyên nghành điện (Donesk, Wikipedia), ... Làm chính trị với tư duy khoa học thì việc họ chỉ ra xu hướng “đa nguyên” hay “lỗi hệ thống” là ... hợp logic. Nhưng đọc Bùi Thanh Hiếu và biết rằng anh cũng học dở dang thì tôi tự nghĩ: Người Buôn Gió là một tài năng thiên bẩm với tâm nhân văn đáng nể trọng. Tôi mới bắt đầu đọc blog của bác, nhưng cũng thấy được nhiều điều tâm huyết để học hỏi thêm.
Xin cho được dành thêm thời gian cho “nỗi riêng” này.

Thưa bác Visiteur,
Tôi đã trình bày là mình trân trọng trăn trở của các bác về tiến bộ của xã hội Việt, kể cả những người đề xướng phong trào Con Đường Việt Nam. Lời “cáo từ” có lý do là:
Waite and see trong sự trân trọng; “không làm phức tạp thêm tình hình”.
Do trao đổi riêng nên bác ghi “Trí Luận” bên cạnh tên 2 người khác; Tôi cảm ơn những cũng cần thanh minh: Chị Hoài là nhà văn có tài nên việc viết về “thuế nhân cách” là đáng suy nghĩ; Anh Phạm Hồng Sơn là nhân sỹ đủ tư cách để viết câu kết: “Tuyệt vọng không phải là điều con người mong muốn nhưng là một trong những cảm giác tự nhiên của con người. Tuyệt vọng cũng không chỉ toàn sự tồi tệ. Sự phi thường vẫn thường vụt ra từ tuyệt vọng. Dĩ nhiên đó phải là loại tuyệt vọng không đầu hàng.
Tôi có thể trao đổi thêm về việc “thực hiện được (mong ước ... đa nguyên) ở Việt Nam một cách thành công nhất trong một chế đọc độc tài toàn trị.”, nhưng chắc phải kiên trì vì không thể ngắn gọn.
Tôi, dùng nickname, là người nhỏ bé chỉ có mong muốn giúp quê nghèo nhỏ của tôi sửa đường đi cho sạch rộng và có hệ thống thải nước để giữ vệ sinh mà bác XH&CD đã có lần chia sẻ. Tôi cũng ủng hộ những việc cụ thể như “bữa cơm có thịt cho trẻ vùng cao” mà các thân hữu đã (và đang?) làm.
(Tôi đã tìm được nguồn câu tục ngữ: Vestimentum non facit monachum.)

Chia sẻ thêm với bác KD về “biểu tình”:
Loạt bài mới post trên BauxiteViệtNam.info rất hay. Tôi ủng hộ những hoạt động cụ thể như thế. NBG phát hiện trong bài nói của NPT trước đó ít lâu là: Chủ quyền - Chế độ - An ninh; Tàu cũng nhắc nhở một số điểm (tương đồng?) sau “biểu tình 1 tháng Bảy”.
(Tôi cũng thấy tên một “nhà văn nhỏ bé” được nhắc đến trong những người dự “biểu tình” mà trên diễn đàn này không có được mấy thiện cảm. – “Bao dung” là cụ thể ngay bây giờ chăng?)

Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng (u minh nơi) bản thân!” – Hình như Đức Phật dặn dò như thế?

Thật nhiều thân mến,
Kính bút.

PS.: Ý kiến ông Đặng Quốc Long mới đọc; Xin không bàn tiếp.

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 17:00, 03/07/2012 - mã số 61895
Tên tác giả viết:
3- Đây là ý chốt của tôi: CS đi liền với ngu dốt. CS là kẻ thù của trí thức, của giầu có.

Thế hả, xin cho tôi ý kiến của anh về Tiến Sĩ GS cộng sản Ngô Bảo Châu, cùng các bậc song thân của anh, GS cộng sản Hoàng Tụy, Huệ Chi, TS Cộng Sản Quang A, TS Đảng Viên cộng sản Xuân Diện... theo anh họ có ngu dốt không?
Rồi thì bố mẹ của TS CHHV, cũng đảng viên ĐCS, vậy có phải ngu dốt không?

Nếu họ thực sự không tin vào chủ nghĩa CS, với bản lĩnh sẵn có, họ phải trả thẻ đảng ngay chứ.

Khách Đặng Quốc Long (khách viếng thăm) gửi lúc 16:19, 03/07/2012 - mã số 61893

Sau khi đọc bài này và một số ý kiến phản hồi, nhất là ý kiến của bác Trí Luận, tôi có một số ý kiến sau:
1- Trước hết tôi tán thành cần phải có một phong trào làm thay đổi chế độ hiện nay. Phải thay đổi chế độ độc tài, độc trị của độc đảng CS bằng một chế độ dân chủ tiến bộ như nhiều nước khác, gần gũi nhất là Hàn Quốc.
2- Thứ hai là tôi muốn bàn ý kiến về từ ngữ để làm rõ. Rõ ràng là "phong trào" khác với "tổ chức", một tổ chức có thể là một đảng, một hội, một đoàn ...còn "phong trào" chỉ là một việc gì đó có nhiều người cùng tham gia. Thế nhưng muốn có phong trào thì cũng cần có người đề xướng, phát động, không lãnh đạo thì cũng chủ trì và hướng phong trào đi đúng mục đích. Người này có thể bị chính quyền bỏ tù dễ như chơi. Nhưng nếu muốn có phong trào thì không thể không có người chủ trì, vừa phát động vừa nuôi dưỡng.
Còn ý kiến bác Trí Luận đòi hỏi câu này phải có chủ ngữ, theo tôi là không cần thiết, vì câu này vẫn đúng ngữ pháp, đó là chủ ngữ ẩn, một dạng câu phiếm chỉ. Bác Trí Luận có vài chỗ viết chữ hoa đầu tiên sau dấu chấm phảy (;) điều này sai quy tắc dùng dấu câu của ta. Ta chỉ viết hoa sau dấu chấm, còn sau dấu chấm phẩy thì không viết hoa, trừ trường hợp danh từ riêng. Báo chí cách mạng thì dùng dấu câu và cả từ ngữ rất bừa bãi, tùy tiện mà chỉ cần đúng đường lối chính sách, chính trị thôi. Rất tiếc nhiều khi dùng bừa bãi như vậy lại gây ra hiện tượng phản tác dụng, người ta bảo viết ngu như thế thì ai nghe. Người viết như vậy là thể hiện trình độ kém. Trình độ kém thì người đọc không nghe là đúng.
3- Đây là ý chốt của tôi: CS đi liền với ngu dốt. CS là kẻ thù của trí thức, của giầu có. Trước khi ra đời, Đảng CSVN đã ra tuyên ngôn "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ" và tuyên bố công nông lên nắm chính quyền. Trong nhiều việc lớn, Đảng CS toàn dựa vào bộ phận lao động chân tay như công nhân và nông dân, kết cục là việc gì giải quyết bằng xương máu thì thành công, nhưng việc gì cần trí tuệ thì thất bại. Bản thân trong cái thắng lợi cũng đã có cái thất bại, nhiều khi rất đau thương. Những người thuộc thế hệ cũ thì thấy rõ điều này, kể cả những người đã từng đứng trong tổ chức Đảng CS và có nhiều công trạng với Đảng CS. Như vậy muốn thay đổi chế độ hiện hành thì phải có thời gian mở mang dân trí, đòi dân chủ và lên án bệnh sùng bái cá nhân. Sùng bái cá nhân là một công cụ ngu dân của Đảng CS, họ thần thánh hóa lãnh tựu để bịt mắt nhân dân. Còn tệ nạn (chứ không phải vấn nạn) sùng bái cá nhân, (cụ thể là coi ông Hồ Chí Minh như ông thánh) thì còn ngu dân, trình độ dân trí còn thấp. Các nước như Pháp Đức, Anh Mỹ...có coi ông lãnh đạo nhà nước họ như ông thánh đâu, nên họ tiến như diều (dĩ nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa như đường lối chính sách phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế...)
Làm cách mạng mà khônmg đổ máu là điều khó, nhưng con đường của dân tộc ta là phải như thế, vì ta đã đổ máu quá nhiều và dân tộc phải trả giá, kể cả bên thắng và bên thua.
CS thì đào tạo trí thức, sử dụng trí thức, nhưng cũng lại lại nghi ngờ, cảnh giác trí thức như một số người đã nhận xét và đây là ý kiến hoàn toàn chính xác. Đồng thời cũng có hiện tượng một người trí thức thì ít hoặc nhiều, sớm hoặc muộn đều bất mãn với chế độ CS. Người chủ trì phong trào nên khoét sâu vào điều này, lôi kéo họ về với chính nghĩa, về với đại bộ phận nhân dân. Hiện nay dân số nước ta gần 90 triệu người nhưng chỉ có khoảng hơn 3 triệu đảng viên (chiếm khoảng hơn 3% dân số, đó là thiểu số trong dân tộc). Số đảng viên trên danh nghĩa thì nhiều, nhưng số đảng viên thực chất thì ít, mà số đảng viên thực chất lại biến chất và thoái hóa, không được lòng nhân
dân. Cần khoét sâu vào những điểm yếu này của số đảng viên thoái hóa này để làm mất dần uy tín của Đảng CS. Đảng mất dần uy tín thì con đường tan rã tất yếu sẽ đến. Cái điểm yếu (nhược điểm) chủ yếu của Đảng CSVN hiện nay thể hiện rõ nhất mà ai cũng thấy là có âm mưu lệ thuộc Trung Quốc và tham nhũng. Mong các bác, nhất là các bác có trình độ và có tâm huyết góp thêm ý kiến. Người cao tuổi, đã từng theo Đảng qua hai cuộc chiến tranh, nay ít nhiều cũng được hưởng quyền lợi do Đảng CS đem lại (không kể Đảng đã cướp tài sản của mình và mình đã cống hiến tài sản cũng như cả cuộc đời cho Đảng) ít nhiều vẫn bị dây dưa tư tưởng của Đảng nên có thể còn có nhiều điều góp ý chưa thật chuẩn xác. Có khi lớp trể thông minh hơn ta vì họ ít bị nhồi nhét những điều ngu si như thế hệ già.

Visiteur (khách viếng thăm) gửi lúc 12:22, 03/07/2012 - mã số 61882

Bác hoangkybactien có đề nghị về đại hội các blogger, là ý kiến hay, để mở rộng trao đổi. Các bác khác, bác admin, bác KD, có ý kiến gì không ?

Bác Trí Luận,

Mong ước cuả tôi là VN trở thành một nước giàu mạnh, dân chủ, đa nguyên, đa đảng, một nhà nước pháp quyền, ứng cử, tranh cử và bầu cử tự do, hạnh phúc và công bằng. Tôi nghĩ đây là mong ước của đại đa số con người. Câu hỏi là làm sao thực hiện được ở VN một cách thành công nhất trong một chế độ độc tài toàn trị.

Tôi cho rằng PT CĐVN là một PT mở, trong tinh thần đòi hỏi quyền cơ bản con người và quyền công dân, là cơ sở ban đầu đáp ứng được phần lớn những mong ước trên.
Một vấn đề thường có nhiều giải pháp. Các bác Trí Luận, Phạm Thị Hoài, Tiêu Dao Bảo Cự, ... có thể không là thành viên của PT CĐVN tuy nhiên nếu các bác phát động, hành động để thúc đẩy, ở những PT khác, quyền cơ bản ở VN như tự do ngôn luận, tự do báo chí, ... có nghĩa là các bác cũng là cảm tình viên không chính thức của PT CĐVN.
Đây là tinh thần của đạo Phật : chiếc áo không làm nên thầy tu mà chính là tư duy và hành động

Trí Luận gửi lúc 04:21, 03/07/2012 - mã số 61862

Hồi đáp góp vui

Thưa quý vị,
Trước hết xin lỗi bác KD để bàn thêm một số điểm với các bác khác. (Tôi vẫn nhớ và đồng ý rằng mặc dù trao đổi ý kiến riêng, nhưng trên diễn đàn thì cũng coi là tham gia thảo luận chung). Tôi rút về những trao đổi riêng, cụ thể vì thấy việc bàn thảo những chủ đề „hot“ mang lại tiêu cực nhiều hơn.
Có thể thống nhất rằng mỗi ý kiến đều mang suy tư và công sức tâm trí; Nó giúp mỗi người rèn tập tư duy, nhưng cũng không thể quên „thời gian là vàng“ – Tôi muốn tiết kiệm cho mình và cho chung quý vị.

*
„Dân trí“ là mức tri thức chung của cộng đồng, là tổng hợp tri thức thành viên cộng đồng. Mỗi người, thành viên cộng đồng, chỉ có thể nâng cao tri thức bằng việc học hỏi và tư duy. Công cụ của học hỏi và tư duy là ngôn ngữ: tiếng nói và chữ viết. Thế là việc dùng ký tự là chữ nho hay chữ latin cũng chỉ là dùng một công cụ để người Việt tư duy. Công nhận điều này thì thấy điều một tác giả khẳng định dùng chữ Nho (Tàu) là nô lệ văn hóa đã là một sự khảng định thiếu cơ bản.
Tư duy là tư duy luận lý; Cho nên thấy một vị chê rằng „thích „luận“ mà ít „trí““ rất sảng khoái và phấn kích (bức xúc, 61687) thì tôi đã nghĩ mà chưa muốn gửi như sau:
Không LUẬN thì tìm TRÍ ở đâu?
„Ít, nhiều“, „bày tỏ“ – Tựa nương nhau;
Theo gương thì cũng noi chí DŨNG,
Bạo ngược, u minh – Chớ cúi đầu!

(09:49, 2012-07-01)

Không muốn gửi chỉ vì sợ mất hòa khí và … tiếc thời gian.

Cái đích của „dân trí“ là nhìn nhận rõ ràng và hành động quang minh. talawas dùng công cụ rõ ràng là các thành viên đều có bút danh duy nhất; Tiện dụng hữu ích của nó là công cụ tìm tác giả giúp người đọc có cái nhìn tương đối toàn diện trước khi trao đổi. – Đó là một cấp độ của „dân trí“ mà tôi chưa thấy được dùng nhiều. Ngay đây, trong một ý kiến thì sự phê phán cũng dừng tại một số điểm mình „khó chịu“ mà bỏ qua những ý quan trọng khác. Tôi có thể ghi lại hết những điều mình trình bày (với khá đủ những việc cụ thể); Nhưng trong „không khí“ này thì e không có được nhiều hơn sự thông cảm.
Tôi hoàn toàn tin lời bác vst (61833) vì những điều tôi viết ra cũng là qua học hỏi thì việc các bác biết từ nhiều năm rồi cũng là tự nhiên. Tôi nghĩ cái biết cuối cùng phải là để ta tin chắc vào cuộc đời và con người chớ không phải để „đành chịu thua“; Xin lỗi bác vst.

Nói rằng phải „đánh thức nhân dân“ thì ta hơi … xa cuộc sống chăng? Chống độc tài thì phải làm „dân chủ hóa“. Dân chủ hóa thì đòi hỏi tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến. Trong tài liệu tôi gửi về CHDC Đức có câu: Quyền biểu tình được mặc nhiên khẳng định bằng những cuộc xuống đường của người dân Đông Đức với khẩu hiệu: Chúng ta là Nhân Dân. - Việt Nam phải và đang đi những bước đầu trên con đường như vậy. Ý dẫn từ bà Aung San Sui Kyi cũng thế: Chỉ thẳng nguy cơ tham nhũng từ nguồn. … ( – „cụ thể, từng việc một“!)

Việc lộn đảo chữ nghĩa có thể chỉ là thú riêng; Nhưng thực sự cũng tổn hao công lực. Chỉ mong quý vị nhận ra một điều rằng tôi trân trọng quý vị.

Thân mến.

Postscript:
Thưa bác KD,
Xin chép một đoạn gửi bác để góp vui ... riêng.
Kính.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa?
Giường kia treo những hững hờ,
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn!

(http://vi.wikisource.org/wiki/Kh%C3%B3_D%C6%B0%C6%A1ng_Khu%C3%AA)

KD gửi lúc 04:37, 03/07/2012 - mã số 61861
Trí Luận viết:
“Phản biện” đó đây
Ý kiến trao đổi cùng tác giả KD

Thưa bác KD,
Sau một thời gian trao đổi ý kiến, tôi thấy mình có nhu cầu nhìn (đọc và nghĩ) lại những điều kiến văn. Tôi trở lại với việc gửi ý kiến trao đổi cùng bác với lý do sau:
Chữ “khả năng ứng phó” được dùng rất khéo. Tôi hiểu “khéo” bao hàm nội dung “khôn” (thông minh) và “ngoan” (tài diễn đạt). Cũng nói luôn rằng chúng ta đã qua thời “thích nghe khen”, nên những chữ dùng nơi đây là “THẬT LÒNG” (nghĩ thế).
Cảm nhận về câu đó cho tôi cơ hội tìm (mục lục) các bài viết trên KD’ Blog để càng hứng thú trong việc đọc và học hỏi: Có những điều tâm đắc mới được gợi mở và nghĩ đến thì việc “đọc” giúp ta tiết kiệm thời gian cũng như công sức tư duy rất nhiều. Tôi mới đọc 2 bài là bài số 1 về “Ếch, Khỉ, ...” (http://danluan.org/node/620) và số 5 về chuyện „Nhai rẻ rách“ (http://danluan.org/node/640). Xin chứng tỏ sự “đọc” này bằng việc mạo muội bàn về 1 chữ: “chực nhớ”; tôi nghĩ đây là “lỗi đánh máy”. Có 2 chữ là “chực nhớ” và “trực nhớ”. Tôi hiểu “chực” (nôm) là “(dự) định” còn “trực” (hán nôm) là “đột nhiên đến ngay lúc đó”. Chữ thứ 2 dùng thì đúng hơn chăng?

Quan niệm rằng xã hội phải thay đổi (mới tìm được một câu của Lichtenberg để trao đổi với thân hữu: “Tôi không biết có tốt hơn khi khác đi không; Nhưng chắc chắn phải khác đi, nếu muốn tốt hơn.”), tôi ủng hộ các ý tưởng và chương trình phản biện thúc đẩy chuyển biến nhận thức và xã hội. Những trao đổi mang tính “phản bác/biện” của tôi tập trung theo hướng đó, nhưng cũng cho thấy, qua đó, quan niệm và hiện trạng “phản biện” chung là thế nào. Qua mấy bài viết về “hội thảo với ông Bùi Tín” đã cho thấy tình hình chung rất đáng suy nghĩ và khắc phục. Xét trở lại diễn đàn cũng thấy không ít tinh thần “duy ý chí”.

Không có (không chấp nhận) phản biện thì không có chuyện “khác đi để tốt hơn”. Nhưng phản biện phải có hình thức và nội dung thế nào?
Tin về hoạt động của bà Aung San Suu Kyi rất thú vị: trong tình hình nền dân chủ của Myanmar được cải thiện, quan hệ được mở rộng, các vị lãnh đạo Myanmar yêu cầu các nước đầu tư để phát triển kinh tế. Ngay trong chuyến thăm châu Âu, bà Aung San Sui Kyi đã cảnh báo luôn: Các nhà cung cấp tài trợ cần cảnh tỉnh trước nguy cơ tham nhũng. – Phản biện “cụ thể, từng việc một” là như thế và việc tồn tại “phản biện” ở Myanmar chứng tỏ sự lạc hậu của Việt Nam đang quá trầm trọng; cả trong nhận thức và hiện trạng xã hội ...
Nói ngắn gọn về sự thay đổi ở Việt Nam: Tôi không tin đảng CSVN có thể chỉnh đốn và thay đổi. Đó là “quan điểm” để nhìn nhận những ý tưởng và hoạt động nào đó có phải là “cải lương” hay không.

Tôi không biết chương trình đánh dấu “cảm ơn” dưới mỗi entry thế nào; Nhưng cho ghi chữ “cảm ơn” dưới các bài viết của KD mà tôi sẽ đọc dần cho đến ... đủ (không viết “đến hết”, vì công trình còn tiếp nối; Mong như thế).

Thân mến.

Chào bác Trí Luận,

Cám ơn bác đã bỏ thời gian đọc bài trong blog của tôi và góp ý.

Hai chữ "chực nhớ" trong bài nhai giẻ rách kia không phải "lỗi đánh máy" đâu. Nó là "lỗi hệ thống" của tôi đấy. Đáng lẽ nó phải là "chợt nhớ". Tôi thuộc thế hệ 7x, là người miền Nam, nhưng chỉ học chữ Việt đến lớp 6 thôi. Sau đó, tôi chỉ học lóm từ Mạng, sách vở, qua tiếp xúc với người khác (đại đa số là người miền Bắc). Chủ trương của tôi là trong ý không trọng hình nên tôi chỉ sử dụng những từ ngữ người ta thường dùng để người đọc dễ hiểu ý tôi hơn. Mấy năm viết blog đã giúp tôi rất nhiều, cả ngôn ngữ xì tin và Bù Bựa Quốc tôi cũng tìm hiểu để khi cần có thể dùng để trao đổi. Dài dòng để bác hiểu lý do tại sao tôi không đủ khả năng ứng phó với góp ý của bác về vấn đề chữ nghĩa.

Với quan niệm thay đổi xã hội của bác, tôi nghĩ bác Trí Luận cần chú tâm vào việc ĐÓNG GÓP các ý kiến mang tính xây dựng, thúc đẩy biến chuyển xã hội hơn và chỉ PHẢN BIỆN những ý kiến trái ngược với tiến trình thúc đẩy biến chuyển xã hội. Chuyện bác không đồng tình với PT CĐVN dựa vào quan điểm cá nhân của mình là chuyện bình thường, hợp lý. Nhưng dù sao PT CĐVN cũng là một bước tiến theo chiều hướng thúc đẩy thay đổi xã hội, phù hợp với quan niệm của bác đó.

Về chuyện ĐCSVN có thay đổi hay không, tôi không dùng quan điểm "tin" hay "không tin" của mình mà quyết định ĐCSVN nên sống hay nên chết. Nguyện vọng của tôi không phải là "tiêu diệt ĐCSVN" mà là "Dân Chủ Đa Nguyên, Đa Đảng". Cho nên thay vì hỏi theo quán tính "ĐCSVN có nên tồn tại hay không?", tôi phải ép mình suy nghĩ "ĐCSVN cần phải làm gì nếu muốn được tồn tại?". Vì như thế, tôi sẽ biết được mức chịu đựng tối thiểu của mình vì lợi ích chung là ở đâu. PT CĐVN đấu tranh cho quyền tiếp cận thông tin và quyền phát biểu chính kiến của con người, tôi ủng hộ nó vì tin rằng nó sẽ đi theo chiều hướng tích cực với câu hỏi sau, chứ không hoạt động theo chiều hướng tiêu cực của câu hỏi thứ nhất như nhiều tổ chức chính trị khác.

Ôn hòa, bao dung, nhưng cương quyết là đường lối đấu tranh duy nhất để thay đổi xã hội mà không cần bạo động, đổ máu. Động thái bạo quyền toàn trị của ĐCSVN chỉ ép mọi người hướng về câu hỏi thứ nhất mà thôi. Và thái độ tiêu cực của phe đối lập sẽ ép những người trong Đảng phải cố thủ để sống còn vì quan điểm "không tin" kia đã khép kín đường sống của họ lại.

Sự kiện biểu tình 1/7 vừa qua đã đánh dấu thêm 1 bước đi xuống đối với lòng tin vào Đảng và Nhà Nước. Không phải vì biểu tình thành công hay không, mà vì một bên thì thông Luật Biển Đảo mới, một bên không muốn người dân lên tiếng ủng hộ nó. Một sự chia rẽ quá rõ ràng. Đã đến lúc tất cả mọi người (từ Đảng viên ĐCSVN đến những tổ chức chính trị đối lập, từ những người dân đến các trí thức đang thờ ơ với chính trị nhưng hàng ngày vẫn phải đối đầu với những tệ nạn xã hội do đường lối chính trị sai lầm gây ra) cần phải thật lòng suy nghĩ lại.. mình thật sự muốn gì?

KD.

Có giải pháp nào khả thi hơn hay không ? (khách viếng thăm) gửi lúc 19:21, 02/07/2012 - mã số 61833
Trí Luận viết:
...
Nói ngắn gọn về sự thay đổi ở Việt Nam: Tôi không tin đảng CSVN có thể chỉnh đốn và thay đổi. Đó là “quan điểm” để nhìn nhận những ý tưởng và hoạt động nào đó có phải là “cải lương” hay không.

Bác Trí Luận,

Những gì bác viết tôi và nhiều người cũng biết từ nhiều năm. Chính vì vậy tôi có hỏi bác và bác nhaque là có giải pháp nào khả thi hơn hay không ? Nếu không hoặc chưa, thì nên lựa chon một giải pháp để thúc đẩy xã hội VN theo chiều hướng đánh thức người dân, tham dự nhiều hơn vào xã hội. Giải pháp thúc đẩy dân trí luôn là việc cần thiết, không phải là duy ý chí đâu. Nếu dân VN thật sự không thể nâng cao dân trí, thức tỉnh trong hành động xã hội, tôi đành chịu thua, cũng không có gì để mà hối tiếc cả. Khi khác rảnh, viết tiếp về démagogie

vst

Trí Luận gửi lúc 18:12, 02/07/2012 - mã số 61824

“Phản biện” đó đây
Ý kiến trao đổi cùng tác giả KD

Thưa bác KD,
Sau một thời gian trao đổi ý kiến, tôi thấy mình có nhu cầu nhìn (đọc và nghĩ) lại những điều kiến văn. Tôi trở lại với việc gửi ý kiến trao đổi cùng bác với lý do sau:
Chữ “khả năng ứng phó” được dùng rất khéo. Tôi hiểu “khéo” bao hàm nội dung “khôn” (thông minh) và “ngoan” (tài diễn đạt). Cũng nói luôn rằng chúng ta đã qua thời “thích nghe khen”, nên những chữ dùng nơi đây là “THẬT LÒNG” (nghĩ thế).
Cảm nhận về câu đó cho tôi cơ hội tìm (mục lục) các bài viết trên KD’ Blog để càng hứng thú trong việc đọc và học hỏi: Có những điều tâm đắc mới được gợi mở và nghĩ đến thì việc “đọc” giúp ta tiết kiệm thời gian cũng như công sức tư duy rất nhiều. Tôi mới đọc 2 bài là bài số 1 về “Ếch, Khỉ, ...” (http://danluan.org/node/620) và số 5 về chuyện „Nhai rẻ rách“ (http://danluan.org/node/640). Xin chứng tỏ sự “đọc” này bằng việc mạo muội bàn về 1 chữ: “chực nhớ”; tôi nghĩ đây là “lỗi đánh máy”. Có 2 chữ là “chực nhớ” và “trực nhớ”. Tôi hiểu “chực” (nôm) là “(dự) định” còn “trực” (hán nôm) là “đột nhiên đến ngay lúc đó”. Chữ thứ 2 dùng thì đúng hơn chăng?

Quan niệm rằng xã hội phải thay đổi (mới tìm được một câu của Lichtenberg để trao đổi với thân hữu: “Tôi không biết có tốt hơn khi khác đi không; Nhưng chắc chắn phải khác đi, nếu muốn tốt hơn.”), tôi ủng hộ các ý tưởng và chương trình phản biện thúc đẩy chuyển biến nhận thức và xã hội. Những trao đổi mang tính “phản bác/biện” của tôi tập trung theo hướng đó, nhưng cũng cho thấy, qua đó, quan niệm và hiện trạng “phản biện” chung là thế nào. Qua mấy bài viết về “hội thảo với ông Bùi Tín” đã cho thấy tình hình chung rất đáng suy nghĩ và khắc phục. Xét trở lại diễn đàn cũng thấy không ít tinh thần “duy ý chí”.

Không có (không chấp nhận) phản biện thì không có chuyện “khác đi để tốt hơn”. Nhưng phản biện phải có hình thức và nội dung thế nào?
Tin về hoạt động của bà Aung San Suu Kyi rất thú vị: trong tình hình nền dân chủ của Myanmar được cải thiện, quan hệ được mở rộng, các vị lãnh đạo Myanmar yêu cầu các nước đầu tư để phát triển kinh tế. Ngay trong chuyến thăm châu Âu, bà Aung San Sui Kyi đã cảnh báo luôn: Các nhà cung cấp tài trợ cần cảnh tỉnh trước nguy cơ tham nhũng. – Phản biện “cụ thể, từng việc một” là như thế và việc tồn tại “phản biện” ở Myanmar chứng tỏ sự lạc hậu của Việt Nam đang quá trầm trọng; cả trong nhận thức và hiện trạng xã hội ...
Nói ngắn gọn về sự thay đổi ở Việt Nam: Tôi không tin đảng CSVN có thể chỉnh đốn và thay đổi. Đó là “quan điểm” để nhìn nhận những ý tưởng và hoạt động nào đó có phải là “cải lương” hay không.

Tôi không biết chương trình đánh dấu “cảm ơn” dưới mỗi entry thế nào; Nhưng cho ghi chữ “cảm ơn” dưới các bài viết của KD mà tôi sẽ đọc dần cho đến ... đủ (không viết “đến hết”, vì công trình còn tiếp nối; Mong như thế).

Thân mến.

Nguyễn SG (khách viếng thăm) gửi lúc 13:16, 02/07/2012 - mã số 61785
hoangkybactien viết:
...
4. Mà muốn thực hiện điều số 3 ở trên thì bước đầu phải có một số người có lòng, và có cùng một nỗi niềm trăn trở như vậy mới thực hiện được. Mà muốn tìm số người này thì chỉ có một hy vọng lớn là giới blogger ở trong nước. Vì họ là người có phương tiện internet. Họ đọc và viết, lại là người có học cho nên mức độ nhận thức của họ cao hơn ở người dân bình thường. Vấn đề bây giờ chỉ còn lại là làm sao tập hợp họ lại để thảo luận và bàn bạc thêm chi tiết mà thôi.

5. Muốn thực hiện điều này, thì xin thưa với các bạn đọc là:

Thưa các bạn đọc:

Ngoài các bạn ra, chắc là sẽ không ai có ai có khả năng làm được chuyện này đâu! Tất cả chúng ta – những người đọc và viết comments hay bài vở trên mạng -phải tìm cách mở những “đại hội” trên các trang mạng, trang blog, để thảo luận những chi tiết hành động. Khi thảo luận sẽ sinh ra phe nhóm. Nhưng các phe nhóm sẽ không cần đánh phá nhau. Bạn đọc thấy hợp và thích nhóm nào thì theo nhóm đó mà bàn thảo cách thức làm việc riêng của mình; miễn là không đánh phá, đâm thọc nhóm khác, và có ích lợi cho đồng bào và cho đại cuộc là được.

Những diễn đàn lớn như Dân Làm Báo, Dân Luận, Tuổi Trẻ Yêu Nước, Hỏi Là Trả Lời, v.v… có thể đứng ra kêu gọi mở những buổi “đại hội các blogger/bạn đọc” hàng tuần, hàng 2 tuần, hay hàng tháng trên mạng để thảo luận tìm phương cách giải bài toán VN này; thay vì cứ sống trong cái thế giới riêng của mình.

Điều thứ 5 này rất quan trọng, tôi chỉ viết vắn tắt, mong các bạn thảo luận góp ý để mà cùng nhau thực hiện.

hoangkybactien 1/7/2012

Đề nghị của bác hoangkybactien là có thể thực hiện được.

Một vài ý kiến nhỏ :
Việc mở các những buổi “đại hội các blogger/bạn đọc” hàng tuần, hàng 2 tuần, hay hàng tháng trên mạng để thảo luận tìm phương cách giải bài toán VN này là việc nên thực hiện.
Thảo luận cần có đúc kết, tóm gọn, kết luận chung, nếu không sẽ không ai nhớ kết quả cuối cùng là gì. Công việc này khó và mất nhiều thời gian

Nếu có thể mời được các sites ở VN, các họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ sáng tác một số tác phẩm hội hoa, nhạc, thơ để vận động cho các đại hội thì càng tốt

Hình như quốc hội VN có website đặt câu hỏi, trả lời. Các sites về pháp luật cũng nên chú ý

hoangkybactien (khách viếng thăm) gửi lúc 05:22, 02/07/2012 - mã số 61772

Con đường Việt Nam

1. Muốn có nhân quyền, tự do, dân chủ, thì phải có nhiều triệu người cùng xuống đường biểu tình để đòi hỏi nó từ nhà cầm quyền.

2. Muốn có nhiều triệu người (hay ít nhất cũng vài trăm ngàn người) cùng xuống đường thì họ phải cùng thấy rằng đây là điều hết sức cần thiết liên quan đến đời sống hiện tại của họ và tương lai của con cháu họ. Giống như con thuyền đang bị thủng, mọi người trên thuyền cùng thấy rằng nếu không chung tay mà tát nước ra thì sẽ chết hết vậy.

3. Mà muốn có nhiều triệu người hiểu được điều này và hưởng ứng theo thì họ phải thấy có cái gì có lợi trực tiếp cho họ đã; Và lại không có gì nguy hiểm cho họ nữa. Và cũng phải mất một khoảng thời gian để cho nội tâm của họ thấm, và cảm nhận sự quan trọng, sự cần thiết, và sự cấp bách của nó.

Cho ví dụ, nếu những trường mầm non, những trung tâm dạy trẻ, dạy dỗ các em một cách đứng đắn, thu học phí nhẹ, hay vừa phải với khả năng kinh tế của các bậc cha mẹ nghèo, thì họ sẽ dễ dàng lắng nghe khi ta giải thích về QUYỀN CON NGƯỜI, và sự cần thiết của SỐ ĐÔNG khi cần xuống đường. Dạy kèm miễn phí, hay với một học phí tượng trưng cho những em nghèo hay gia đình nghèo. Nếu là y tá, bác sĩ có lòng thì nên đối xử với bệnh nhân với sự cảm thông giữa người với người thì họ sẽ ghi ơn và dễ lắng nghe khi được kêu gọi hưởng ứng cho những việc làm có ích lợi chung cho mọi người. Nếu làm nghề mua bán, thì hãy tạo niềm tin trong lòng khách hàng, thì họ dễ lắng nghe khi ta tâm sự với họ hơn.

Như vậy đó, mỗi người một tay, tùy vào hoàn cảnh và nghề nghiệp của mình mà gieo niềm tin vào những người mà mình tiếp xúc hàng ngày. Lòng chân thành của ta sẽ được ghi nhận và sẽ chuyển đổi nội tâm trong những người mà tiếp xúc với mình.

4. Mà muốn thực hiện điều số 3 ở trên thì bước đầu phải có một số người có lòng, và có cùng một nỗi niềm trăn trở như vậy mới thực hiện được. Mà muốn tìm số người này thì chỉ có một hy vọng lớn là giới blogger ở trong nước. Vì họ là người có phương tiện internet. Họ đọc và viết, lại là người có học cho nên mức độ nhận thức của họ cao hơn ở người dân bình thường. Vấn đề bây giờ chỉ còn lại là làm sao tập hợp họ lại để thảo luận và bàn bạc thêm chi tiết mà thôi.

5. Muốn thực hiện điều này, thì xin thưa với các bạn đọc là:

Thưa các bạn đọc:

Ngoài các bạn ra, chắc là sẽ không ai có ai có khả năng làm được chuyện này đâu! Tất cả chúng ta – những người đọc và viết comments hay bài vở trên mạng -phải tìm cách mở những “đại hội” trên các trang mạng, trang blog, để thảo luận những chi tiết hành động. Khi thảo luận sẽ sinh ra phe nhóm. Nhưng các phe nhóm sẽ không cần đánh phá nhau. Bạn đọc thấy hợp và thích nhóm nào thì theo nhóm đó mà bàn thảo cách thức làm việc riêng của mình; miễn là không đánh phá, đâm thọc nhóm khác, và có ích lợi cho đồng bào và cho đại cuộc là được.

Những diễn đàn lớn như Dân Làm Báo, Dân Luận, Tuổi Trẻ Yêu Nước, Hỏi Là Trả Lời, v.v… có thể đứng ra kêu gọi mở những buổi “đại hội các blogger/bạn đọc” hàng tuần, hàng 2 tuần, hay hàng tháng trên mạng để thảo luận tìm phương cách giải bài toán VN này; thay vì cứ sống trong cái thế giới riêng của mình.

Điều thứ 5 này rất quan trọng, tôi chỉ viết vắn tắt, mong các bạn thảo luận góp ý để mà cùng nhau thực hiện.

hoangkybactien 1/7/2012

hoangkybactien (khách viếng thăm) gửi lúc 02:41, 01/07/2012 - mã số 61673

Tôi xin chia sẽ với các bạn thêm chút nữa:

Tổ chức chỉ có thể hiệu lực trong một xã hội dân chủ và tự do. Còn trong xã hội độc tài như CSVN và CS Tàu thì không thể.

Phong Trào nó giống như là những hạt đậu vung vãi trên mặt ruộng, muốn nhặt hết rất là khó, hoặc không thể; trong khi đó, nếu biến nó thành tổ chức, thì nó cũng giống như là bỏ những hạt đậu đó vào trong một cái thúng. Và hậu quả là ai cũng có thể bưng cái thúng ấy hắt mạnh một cái xuống sông là kể như xong!

Một ví dụ lịch sử cho thấy điều này. Phật giáo ở Ấn Độ đã bị Hồi giáo tiêu diệt gần như là xóa sổ vì có cấu trúc của một tổ chức - có tăng đoàn, tu viện, y phục thống nhất. Cho nên dễ bị hồi giáo nhận diện và bị tiêu diệt; trong khi đó Ấn giáo có hình thức na ná như đạo ông bà ở VN (nghĩa là tôn thờ ở trong lòng là chủ yếu). Không có hình thức dị biệt bên ngoài nhiều. Cho nên nếu bị quan quân hồi tra hỏi, người bị hỏi có thể phủ nhận là mình không có theo Ấn giáo. Nhờ vậy mà ngọn lửa Ấn giáo vẫn tiềm tàng sống sót cho đến khi đế quốc Anh chiếm Ấn làm thuộc địa vào thế kỷ 17. Vì đế quóc Anh không xen vào chuyện tín ngưỡng, cho nên lúc này Ấn giáo phục hồi một cách mau chóng, và hồi giáo tại Ấn trở thành một nhóm thiểu số, hầu như ngay lập tức.

Trở lại chuyện của ta. Một trái banh đặt trên sân cỏ không tự nhiên mà lăn cho được. Nó cần một chút lực đẩy thì mới có thể lăn đi. Cái danh sách mời của anh LTL có công dụng làm cái lực đẩy này. (Vì hoàn cảnh và thời thế, cho nên cái danh sách mời của anh LTL nó mới phải như vậy chứ không phải do accident đâu, nó có cái hay của nó)!

Một khi có CẦU thì tự nhiên sẽ có CUNG. Phàm cái gì có nhiều người hưởng ứng, thì thường thường là tự nhiên cũng sẽ có người vượt trội hơn nhiều người khác được mọi người yêu cầu, tôn vinh để đứng ra lèo lái, hay cho ý kiến. Không có người này thì PT cũng sẽ kiếm ra người khác một cách rất tự nhiên thôi. Giống như khi chúng ta tập trung hai ba chục em nhỏ trong một làng lại chơi đá banh với nhau. Tự nhiên, chúng ta sẽ nhận ra em nào có khả năng giữ gôn, em nào có khả năng đi trung phong, đi hậu vệ, sau một hai bàn chơi thử. Vì không có lãnh tụ chính thức, không có bị ràng buộc rõ ràng như tổ chức, thì nó sẽ không sợ bị phá vỡ. Hãy nhìn vào những phong trào xấu như phong trào cá cược, phong trào chuộng hàng ngoại, phong trào phong bì (ăn hối lộ), v.v..., có ai là thủ lãnh chính thức đâu; và có ai dẹp nỗi nó chưa? (Sau này, muốn dẹp những pt xấu này thì lại cần những pt tốt mới có thể dẹp được hết, chứ không một tổ chức nào mà có thể làm nổi!)

Cho nên Phong Trào CDVN cũng nên chỉ là PT như vậy cho đến khi trưởng thành thì tự nó sẽ hệ thống hóa. Đây là tiến trình tự nhiên, chứ không thể gò ép nhào nặn mà thành được. Nó sẽ ra đời khi lòng dân ĐÒI QUYỀN LÀM NGƯÒI dâng cao.

Còn từ bây giờ cho đến lúc đó, thì trong số những người hưởng ứng (hay dù chưa hưởng ứng), trong âm thầm hay có tên tuổi trong nhân dân, cũng sẽ có những người uy tín mà mọi người quí trọng, sẽ được PT ngưỡng mộ như là những người dìu dắt PT, hay là nơi để họ tham khảo ý kiến. Nhiều người xứng đáng và đang được sự yêu thương của mọi người từ trong quốc nội ra đến hải ngoại là (ngoài 3 anh THDT, LCD, LTL):

Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, Sv Đỗ Thị Minh Hạnh v.v...

Hiện tại Ls Lê Thị Công Nhân đã ra khỏi tù. Nếu cần người làm phát ngôn nhân cho PT, thì chị rất xứng đáng được mời giúp cho PT một tay. Bạn nào quen biết Ls LTCN có thể hỏi chị cho biết ý kiến cá nhân của chị xem sao.

Và sau cùng: Việc mọi người tham gia thảo luận để hiểu thêm, làm sáng tỏ thêm về PT CDVN cũng như những QUYỀN căn bản của CON NGƯỜI mà người DÂN VN PHẢI CÓ là đã và đang góp phần xây dựng PT CDVN!

KD gửi lúc 16:17, 30/06/2012 - mã số 61638
Admin viết:
Nhân các chuyên gia đang bàn luận một cách rôm rả ở đây, tôi xin được hỏi một câu nhờ các bác tư vấn giúp:

Bác KD đặt tựa đề "Con Đường VN hãy là cứ phong trào, đừng thành tổ chức". Như vậy mặc định là "phong trào" khác "tổ chức". Nhưng trong phong trào theo tôi hiểu vẫn cần có "lãnh tụ", vẫn cần có những người phát động, và như thế vẫn cần phải có một dạng thức "tổ chức" nhất định dù không chặt chẽ như đảng phái chính trị.

Câu hỏi của tôi là dạng thức tổ chức nào thích hợp cho một phong trào như thế nào, để làm sao những lãnh đạo của nó có thể "bị" (hay "được") thay thế dễ dàng khi họ bị an ninh vô hiệu hoá (bỏ tù chẳng hạn)? Làm sao để duy trì tôn chỉ của phong trào trong một không gian không có ai làm trọng tài để nói rằng ông A mới đích thực là thành viên của phong trào khi làm việc X, trong khi bà B là đồ "dỏm" vì hành động Y của bà không phù hợp với phong trào?

Có lẽ những bài học của Hiến chương 77 Tiệp về "quản lý phong trào" là cần thiết ở VN vào lúc này?

Bác Admin khéo đùa với hai chữ “chuyên gia”. Chỉ là cùng nhau brainstorm và thảo luận thôi, chơi vậy dễ bị tịt ngòi... nổ lắm đấy nhé. Còn ông bạn Trí Luận kia nữa. Tài luận ngữ của ông bạn quả thật phi phàm, tôi thật không đủ khả năng ứng phó.

Góp ý của bác Hoàn Nguyễn và hoangkybactien phù hợp với suy nghĩ của tôi.

Trở lại với tựa đề “Hãy cứ là phong trào, đừng là tổ chức,” Tổ-chức và phong-trào trong tựa đề này đều là danh từ. Đúng như bác Admin nghĩ, bài này được viết khi tôi mặc định phong-trào khác với tổ-chức vì lúc đó tôi nghĩ tổ-chức là một khối, còn phong trào có thể có nhiều khối trong đó. Cách mời của bác Lê Thăng Long ám chỉ bác ấy muốn hình thành một tổ chức, hoặc ít ra, một phong trào có tổ chức (động từ) khi những khối/thành-viên trong đó đồng thuận với một cơ cấu hoạt động nào đó. Vì lý do này, bài viết trên của tôi chưa thoáng ý cho lắm. Nó cũng chưa đề cập đến điều thứ hai tôi muốn nói. Đó là: CĐVN hãy cứ là một phong trào không tổ chức (tức là phong trào mở, open movement). Tôi đã có viết thêm hai bài viết ở dạng comment phía dưới để khai triển thêm ý kiến của mình, link riêng ở đây:

1) PT CĐVN: Một cách nhìn không tổ chức (tổ-chức ở đây là động từ).
2) CĐVN: Con đường của mọi người VN. Hư mà thật, thật mà Hư.

Cũng như bác Visiteur, cụm từ Hiến Chương 77 rất mới lạ đối với tôi. Cám ơn bác Admin giới thiệu. Tôi đã google và đọc sơ qua. I love it! Suy nghĩ của tôi trùng hợp với ý tưởng của Hiến Chương 77 đó về một phong trào mở. Tôi nghĩ phong-trào-mở mới là thượng sách trong thời điểm này để có thể vận động mọi người cùng hưởng ứng. Khi có được một số đông đáng kể (critical mass) hưởng ứng nó, PT theo tự nhiên sẽ bước vào giai đoạn hai khi nhu cầu bầu chọn thủ lĩnh, thiết lập cơ cấu tổ chức hoạt động xuất hiện.

Bác Admin có đề cập đến “những bài học của Hiến Chương 77”. Nếu có thể, xin bác nêu lên một số bài học (nhất là việc quản lý phong trào) mà bác nghĩ có thể giúp ích cho CĐVN. Tôi chưa có thời gian đọc thêm gì cả ngoài bản Hiến Chương 77, cũng không biết google những bài học này ở đâu.

Trong giai đoạn khởi đầu, Hiến Chương 77 cử ba người đại diện phát ngôn (GSTS Jan Patocka, TS Václav Havel, và GSTS Jiri Hajek). Ba người này cũng được giao quyền đại diện trong quan hệ với nhà nước và các cơ quan khác. CĐVN cũng có thể làm tương tự, 3 người đại diện này nên là những người ở trong nước lẫn ngoài nước để phòng trường hợp an ninh túm 1 lượt cả 3. Tuy rằng chưa confirm được là bác Huân đã chính thức gia nhập CĐVN, nhưng tôi nghĩ trong giai đoạn đầu, còn ai hơn là 3 vị Trần Văn Huỳnh, Lê Thăng Long, và bác Huân (nếu được). Vì PT chưa có thành viên chính thức nào khác, sẽ chẳng ai phản đối (ít ra phải là một người hưởng ứng PT mới có thể đề nghị hay phản đối điều gì). Những người ủng hộ PT có thể liên lạc thẳng với 3 người đại diện này về những ý kiến, đóng góp, v.v... Ngoài 3 người đại diện ra, CĐVN không nên có lãnh tụ và thành-viên/tổ-chức/đảng-phái/nhóm nào khác đại diện cho nó. Bởi vì sao? Bởi vì những người khác hoặc sẽ theo thói quen tôn sùng lãnh tụ cắm đầu làm theo lời hô hào (như PT GPMNVN), hoặc đợi người ta giải phóng mình, hoặc đâm thọc với mưu đồ bôi xấu phong trào. Cho dù sau này có những tình nguyện viên điều hành forum mở, diễn đàn, thì cũng nên có nhiều forum mở, diễn đàn khác nhau vì BĐH cũng có thể bị quan điểm cá nhân chi phối và hành xử k công bằng.

Nói một cách ngắn gọn: Với một phong trào mở thì CĐVN chỉ có thể có những người/nhóm/tổ-chức CÁ BIỆT hưởng ứng PT làm những việc ĐÓNG GÓP cho mục tiêu được đề ra, chứ không thể có người/nhóm/tổ-chức nào ĐẠI DIỆN nó làm những việc TRÁI NGƯỢC với mục tiêu được đề ra. Như vậy, kẻ xấu sẽ khó có thể vịn vào một số cá nhân mà gây ảnh hưởng xấu cho cả phong trào.

KD.

hoangkybactien (khách viếng thăm) gửi lúc 23:31, 29/06/2012 - mã số 61606

Gởi bạn Admin:

Tôi xin phép được trả lời câu hỏi/thắc mắc của bạn về "phong trào':

Tôi cho ví dụ để mọi người dễ hiểu:

Thời VNCH trước 1975, vào khoảng giữa thập niên 60, có một phong trào rất lớn, gọi là phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Ai là người khai sáng và thành lập nó thì quả thật không ai biết! Tuy nhiên, trong giai đoạn hình thành thì có nhạc sĩ Trường Kỳ, là người đang viết báo, và có nhiều quen biết, muốn phổ biến làn gió mới này, đã cùng với những người quen của anh đứng ra tổ chức những buổi đại nhạc hội về thể loại nhạc trẻ này; đồng thời anh cũng viết báo nói về nó. Nhờ hai việc làm trên của Trường Kỳ và các bạn của anh, mà nhạc trẻ VN lan nhanh ra toàn miền Nam.

Tại các tỉnh thành xa sài gòn như Huế, Pleiku, Rạch giá, các bạn trẻ hưởng ứng theo, bằng cách nghe và hát loại nhạc này, nhưng phần lớn không ai biết Trường Kỳ, Nam Lộc là những người đã xây dựng lên phong trào nhạc trẻ VN, mặc dù ai cũng biết Trường Kỳ, Nam Lộc, Joe Marcel,Tùng Giang là những tài tử lớn trong làng nhạc trẻ.

Một người muốn hưởng ứng phong trào nhạc trẻ thì chỉ cần nghe, hát, và nếu có thể thì sáng tác nó, chứ không nhất thiết là phải biết ai là người sáng lập ra nó. Không quan trọng. Sau khi phong trào lớn mạnh, thì nó sinh ra những ngôi sao sáng khác, và mọi người coi đó là những người 'mẫu' để theo thôi, chứ không có ai là lãnh tụ gì trong đó hết. Tuy nhiên để tỏ lòng ngưỡng mộ, thì từ lâu mọi người đều coi Trường Kỳ là VUA Nhạc Trẻ VN (do công lao quãng bá, phổ biến ra), mặc dù anh sáng tác rất ít. Bây giờ, sau gần 50 năm, Trường Kỳ đã qua đời, nhưng nhạc trẻ VN vẫn chưa chết! Ai thích thì người đó vẫn có thể theo đuổi.

Tương tự như vậy, PTCDVN của 3 anh THDT, LCD, và LTL cũng mang cùng một khái niệm/'đinh nghĩa' như vậy. Và tôi đoán bạn KD cũng nghĩ như vậy cho nên mới viết bài "Hãy cứ là Phong Trào, đừng là Tổ Chức".

Trong trường hợp của PT CDVN thì mục đích là NÂNG CAO sự HIỂU BIÊT của người DÂN về những QUYỀN CĂN BẢN của con NGƯỜI mà LHQ đã công nhận, để SỬ DỤNG nó một cách TỰ TIN, mà không cần phải xin xỏ hay xin phép ai hết.

Mục đích của PT CDVN đã rỏ như vậy rồi, thì bây giờ ai thấy có thể hưởng ứng, có thể làm được việc gì, thì cứ tự mình mà vạch ra cách làm để góp tay.

Cho ví dụ, trong lúc trà dư tửu hậu với bạn bè, thì thay vì nói chuyện gái giếc, cờ bạc, thì ta lái sang chuyện Quyền Con Người trong một xã hội, trong một quốc gia. Khi lên internet thì bớt tìm kiếm xem phim bậy bạ đi, và dành thì giờ đọc thêm về những quyền con người mà LHQ đã tuyên bố. Khi về quê ăn giỗ, hay làm gì đó, có dịp gặp xóm làng thì sau vài câu chuyện trò, thì lái câu chuyện vào những Quyền Căn Bản của con người mà LHQ đã công nhận,...v.v...

Người hưởng ứng thì làm như vậy đó.

Đâu cần phải vổ ngực xưng danh, hay ký tên, hay tuyên bố theo phe này phe khác đâu. Tất cả là chỉ cần HIỂU những QUYỀN căn bản của Con NGƯỜI mà LHQ đã công nhận cho nhân loại, và DÙNG nó một cách đúng đắn. Chỉ có vậy thôi!

Nếu bạn hay ai còn thắc mắc, tôi sẽ cho thêm ví dụ.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 8 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Người Cộng Sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến một cái hồ cá thành tô súp cá - dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá trở lại...

— Ông Lech Wałęsa, cựu Tổng thống Ba lan nhận Nobel Hòa bình năm 1983

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên675 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png