Lịch sử

  • Các chủ đề liên quan tới lịch sử

    Bởi Biên tập viên
    01/05/2016
    0 phản hồi

    Song hơn bốn mươi năm hòa bình đã khiến cả cuộc hậu chiến thay xương máu trên cạn bằng hàng trăm ngàn xác chết dưới lòng biển cũng phải kết thúc. Bốn vị đứng đầu nhà nước Việt Nam hôm nay đều chưa từng cầm súng. Trong 19 ủy viên Bộ Chính trị, chỉ còn ba vị có chút tiểu sử trong quân ngũ những năm cuối cuộc chiến, có lẽ là lính chính trị hơn lính chiến hào. Kẻ thù không đội trời chung thuở nào, nay là đối tác toàn diện đáng săn đón nhất. Starbucks, McDonald’s, Coca-Cola và Pepsi, KFC, Hollywood, Forbes, Facebook, Google, Apple, Fulbright, Harvard, Bill Gates, Playboy, Victoria’s Secret, chỉ còn thiếu Goldman Sachs và Amazon. Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Con trai thuyền nhân cưới con gái Thủ tướng. Tổng Bí thư thăm Nhà Trắng. Số sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ vượt xa tổng số trong quá khứ tại Liên Xô. Kịch bản năm xưa, cố vấn Tàu giúp Việt Nam chống Mỹ, đang được chuẩn bị kỹ để tái cơ cấu, cố vấn Mỹ sẽ giúp người Việt chống Tàu. Không ở đâu trên toàn thế giới, Tổng thống Obama sẽ được đón chào nồng nhiệt như ở Việt Nam tháng tới. Thế giới đã thay đổi. Ở phương Tây bây giờ, người ta mơ một nền dân chủ pháp quyền phi tư bản. Ở Việt Nam, người ta muốn một chủ nghĩa tư bản phi dân chủ pháp quyền. Việt cộng, được coi là do Ngô Đình Diệm đề xuất để thay thế hai chữ Việt Minh vốn được cảm tình trong dân chúng, chậm nhất là bây giờ đã tuột khỏi văn cảnh của nó.

    Bởi Admin
    17/04/2016
    2 phản hồi

    Tôi nói [với Trung Quốc]: “Vâng, vâng! Tôi sẽ thực hiện như vậy. Tôi sẽ chỉ đánh ở mức trung đội trở xuống”. Sau khi chúng ta đánh và Trung Quốc nhận ra rằng chúng ta đã chiến đấu có hiệu quả, Mao đột ngột có đường lối mới. Ông ta nói rằng trong khi Mỹ đánh nhau với ta, ông ấy sẽ mang quân đội [Trung Quốc] vào giúp ta làm đường. Mục đích chính của ông ấy là tìm hiểu tình hình Việt Nam để sau này có thể đánh ta và từ đó bành trướng xuống Đông Nam Á. Không còn lý do nào khác. Chúng ta biết vậy nhưng phải chấp nhận [việc đưa quân Trung Quốc vào miền Bắc Việt Nam]. Chuyện này thì cũng được. Họ quyết định đưa quân vào. Tôi chỉ yêu cầu là họ đưa người không thôi, nhưng quân đội họ vào mang cả súng ống, đạn dược. Tôi lại đành phải đồng ý.

    Bởi Admin
    15/04/2016
    0 phản hồi

    Mãi mãi, lịch sử văn học Việt Nam sẽ ghi nhận năm 1986 như một mốc son đánh dấu bước ngoặt của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ XX. Sau khi chiến tranh Việt Mỹ kết thúc, thống nhất đất nước, chiến tranh biên giới phía Nam và phí Bắc vẫn tiếp tục phức tạp, chúng ta áp dụng mô hình kinh tế, văn hoá của miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho cả nước, dẫn đến xã hội khủng hoảng toàn diện. Cơ chế tập trung quan lieu bao cấp bóp nghẹt mọi tiếm năng sáng tạo trên mọi mặt, sự bung ra tự giải thoát từ dưới nẩy sinh trên mọi mặt, từ nông nghiệp , ngư nghiệp, ngoại thương, các xí nghiệp nảy sinh kế hoạch 2, kế hoạch 3, các báo chí ra các phụ trương, thứ bày, chủ nhật, chính sách giá lương tiền đổ bễ thất bại càng đẩy đất nước vào bế tắc. Chủ trương đổi mới tư duy kinh tế và xã hội, phát triển kinh tế thị trường, đồng thời chủ trương cởi trói trên lĩnh vực văn hoá văn nghệ đã thực sự là liệu pháp sáng suốt giải thoát cho đất nước, và chỉ mười năm sau Việt Nam từ một nước thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo.

    Bởi Admin
    12/04/2016
    0 phản hồi

    Những người đứng đầu nước Nhật không khư khư bám giữ lấy quyền lực của bản thân và phe nhóm, chỉ để chăm lo riêng cho những “bộ lông” của mình được óng mượt. Họ quyết liệt vứt bỏ mọi níu kéo của quá khứ, “dâng” nước Nhật của võ sĩ đạo cho một thế hệ mới, tìm mọi cách đưa đất nước đi trên con đường dân chủ hóa và hiện đại hóa. Ở mỗi khúc quanh của lịch sử ấy, giới lãnh đạo và tinh hoa xứ này bao giờ cũng hành động vì lợi ích của đất nước. Với họ, quyền lợi quốc gia-dân tộc là tối thượng, chính thể, đảng phải chính trị chỉ là nhất thời.

    Bởi Admin
    11/04/2016
    12 phản hồi

    Ông ta nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải cố gắng tìm ra một nhóm người miền Nam Việt Nam có thể nắm quyền lãnh đạo. Ông ta lên án việc Anh và Mỹ đã phá hủy “có hệ thống” mọi sự thay thế cho lãnh đạo của Diệm vào năm 1954.

    Bởi Admin
    05/04/2016
    6 phản hồi

    Trên thực tế, Điện Biên Phủ không phải là trận đánh gây được nhiều ấn tượng đối với người Mỹ. Cũng phải thôi, bởi trong trận này, người Mỹ gần như không hề can thiệp gì. (Ngoại lệ có khoảng hai chục phi công chở vật tư cung cấp cho đơn vị đồn trú của Pháp.) Nhưng đối với người Việt Nam, thì trận Điện Biên Phủ này phải tương đương cỡ trận chiến của Agincourt, Gettysburg, Stalingrad hay Gallipoli – những trận chiến đã định nghĩa lại cả một dân tộc.

    Bởi Admin
    04/04/2016
    0 phản hồi

    Sugita Genbaku làm nghề y ở Edo một ngày nọ có được cuốn sách y học viết bằng tiếng Hà Lan. Hình vẽ cơ thể người trong cuốn sách đó hoàn toàn khác với hình trong cuốn sách y học của Trung Quốc có ở Nhật Bản từ trước đến nay. Về sau Genbaku khi cùng với người bạn là Maeno Ryotaku chứng kiến cảnh giải phẫu người đã vô cùng kinh ngạc khi thấy thân thể người trong thực tế giống hệt hình trong sách y học của Hà Lan.

    Bởi Khách
    28/03/2016
    16 phản hồi

    Do vậy thế hệ 1 trí thức nước ta cứ luẩn quẩn giữa hai biện pháp: Bạo lực hay Ôn hòa. Thế hệ 2 lớn lên, nước đã mất hẳn. Hết thời kỳ xâm lược, Pháp đã chuyển sang chế độ thực dân. Trớ trêu là chính thực dân Pháp đã canh tân Việt Nam với quy mô và tốc độ gấp 5, gấp 10 mơ ước của cụ Nguyễn Trường Tộ. Ví dụ, năm 1902 Pháp làm xong cầu Long Biên, bất chấp đang có khởi nghĩa bạo động ở Yên Thế. Cứ cho là cụ Hoàng Hoa Thám tha hồ đem toàn bộ 500 quân về Hà Nội, tha hồ phá cầu Long Biên suốt 3 ngày. Nhưng với súng điểu thương, giáo mác, búa tạ... liệu có phá nổi?

    Bởi Khách
    15/03/2016
    0 phản hồi

    Đọc xong cuốn sách, tôi cũng “bâng khuâng” như tác giả. Nếu ngày ấy phe chủ hòa lãnh đạo miền Bắc có lẽ Đất Nước ta đã có một cơ hội, miền Bắc thoát Trung miền Nam thoát Mỹ lợi dụng mâu thuẩn của hai khối Cộng Sản – Tự Do để xây dựng Đất Nước tránh cảnh tương tàn gần hai mươi năm. Ít ra tôi cũng có một giấc mơ như thế.

    Bởi Khách
    13/03/2016
    2 phản hồi

    Phong Trào Duy Tân là cuộc cách mạng lớn trên mọi lãnh vực đầu Thế kỷ 20. Các trường dạy thêm chương trình chữ Quốc ngữ lan rộng trên khắp nẻo đường đất nước. Vua Thành Thái thường cải trang vi hành, nghe và ảnh hưởng Phong Trào Duy Tân, cắt bỏ cục tóc trên đầu, các quan ngạc nhiên lúc ngài ngự triều, nhà Vua tự làm gương đề xướng theo Duy Tân cải cách sinh hoạt để thúc đẩy dân tiến. (4)

    Bởi Biên tập viên
    29/02/2016
    1 phản hồi

    Một câu chuyện cảm động về số phận của hai người phụ nữ Việt Nam, 37 năm sau cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc gây ra trên biên giới. Những số phận đã bị cố tình bị lãng quên.

    Bởi Khách
    26/02/2016
    3 phản hồi

    Năm 1975, sau khi hao binh tổn tướng, người Mỹ cuống cuồng tháo chạy khỏi Việt Nam. Năm 1979 Đặng Tiểu Bình nói: Tôi dạy cho Việt Nam một bài học. Khi đó, Việt Nam đang theo ai? Đang theo Liên Xô. Đặng Tiểu Bình tấn công. Cuộc chiến phản kích tự vệ đối với Việt Nam vào lúc đó của Đặng Tiểu Bình thực sự đã đưa Trung Quốc ra khỏi cái gọi là phe xã hội chủ nghĩa của Liên Xô. Khi ấy, nhiều nước Đông Âu không hài lòng, nói rằng một nước xã hội chủ nghĩa lại đánh một nước xã hội chủ nghĩa khác. Khi đó, Đặng Tiểu Bình đã thấy rõ không cần thứ chủ nghĩa xã hội ấy của họ. Kết quả như thế nào? Chủ nghĩa xã hội giả hiệu đã chết yểu.

    Bởi Khách
    16/02/2016
    0 phản hồi

    Ngày đó, / Giặc Trung Quốc dùng gậy tre đập nát đầu / Bốn mươi ba người dân Tổng Chúp(1) / Phụ nữ mang thai, trẻ chưa đến lớp / Xác vùi giếng cạn lãng quên...

    Bởi Admin
    13/02/2016
    3 phản hồi

    Chuyện cầu viện thì người Việt là tiêu biểu của cái gọi là double standard. Miền Bắc trong chiến tranh cầu viện của Liên Xô, Trung Quốc thì gọi là giúp đỡ. Còn miền Nam (được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ) hay Lê Chiêu Thống (cầu viện nhà Thanh) hay Nguyễn Ánh (cầu viện Thái Lan và Pháp) thì được gọi là bán nước? Tiêu chuẩn kép đến thế là cùng!

    Bởi Biên tập viên
    19/01/2016
    2 phản hồi

    74 người lính đó không phải là nghĩa sĩ. Tấm bia giả dối chỉ ghi một nửa sự thật đó, rồi một ngày sẽ phải thay đổi. Nghĩa sĩ chỉ là những người có tấm lòng, và hành động trong một bối cảnh bị dồn ép. Nhưng 74 anh linh đó là những quân nhân nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ chỉ huy của họ, của tổ quốc mình, rằng phải sống mái với giặc thù để giành lại đảo, giành lại biển, và họ trở thành tử sĩ. Rõ ràng, quyết tâm và hành động của thiếu tá Ngụy Văn Thà và đồng đội của mình hoàn toàn khác hẳn với 64 binh sĩ của quân đội Nhân Dân Việt Nam trên đảo Gạc Ma, bị thảm sát năm 1988: đó là những người bộ đội bị giết chết uất ức vì theo lệnh của chỉ huy trên đất liền là không được đánh trả. Thậm chí xác của họ không được trục vớt, thông tin bị ém nhẹm suốt nhiều năm, họ từng bị bỏ quên trong trong nhiều năm một cách đau xót. Chính những người đó đã hy sinh trong vai trò của nghĩa sĩ. Ngày 19/1/1974 không có nghĩa sĩ, mà chỉ có những người hy sinh vì đất nước, những tử sĩ của quốc gia.

    Bởi Biên tập viên
    18/01/2016
    7 phản hồi

    Hôm nay chú được xem clip hùng biện của cháu về việc cháu dự định sẽ tự tay đập bỏ tượng đài các tử sĩ VNCH đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa nếu nó được xây dựng. Nhiều người muốn cho cháu một bài học bằng hành động, chú thì không nghĩ thế. Chú xem đó là một quyền tự do ngôn luận của cháu bởi vì hành động chưa xảy ra. Tự do ngôn luận sẽ được phản biện bằng một quyền tự do ngôn luận khác. Chúng ta nên nói chuyện như những người đàn ông với nhau.

    Bởi Admin
    13/01/2016
    0 phản hồi

    Tất cả các vị vua tàn bạo của thế giới và Việt Nam đều có những điểm chung đó là quyền lực và ham muốn cá nhân dẫn đến sự tàn bạo, nó kéo theo sự suy vong của cả một hệ thống chính trị. Chính sự sợ hãi mất đi quyền lực đã làm cho họ phải tàn bạo, hà khắc, cúi đầu trước ngoại bang mặc cho dân chúng lầm than, khổ sở. Chính những người bị dồn ép vào cảnh khổ sở, lầm than lại chính là những người định đoạt số phận của một triều đại. phải nhận định rằng, những cuộc khởi nghĩa, những cuộc chính biến kết thúc số phận những tên bạo chúa trên toàn thế giới đều phụ thuộc vào yếu tố quan trọng nhất đó là nhân dân. Nếu người dân không ủng hộ thì những cuộc khởi nghĩa hay những cuộc cách mạng liệu có thể thành công?

    Bởi Khách
    12/01/2016
    0 phản hồi

    Thứ hai, là thiết lập một khung khổ pháp lý cho các hoạt động liên quan của đảng chính trị. Nếu thiếu vắng một hệ thống luật về đảng chính trị, sẽ dẫn tới hoặc là đảng chính trị cầm quyền trở nên lạm quyền hoặc đảng chính trị chỉ được coi như một tổ chức bình thường như bất kỳ các tổ chức nào khác trong xã hội. Cho nên, nếu có một hệ thống luật về đảng chính trị đầy đủ, một mặt sẽ đề cao vai trò chính trị của đảng đó, nhưng mặt khác cũng hạn chế sự lạm dụng quyền lực của đảng chính trị đối với nhà nước và xã hội.

    Bởi Khách
    11/01/2016
    0 phản hồi

    Còn tại Mỹ, Hamilton và một số người ủng hộ muốn xây dựng một chính quyền trung ương mạnh, cho nên, năm 1787, họ đã thành lập một liên minh chính trị và gọi đó là đảng Người liên bang (the Federalists), đây chính là đảng chính trị đầu tiên ở Hoa Kỳ.[5] Năm 1796, một nhóm đối lập với quan điểm của Người liên bang đã tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của Thomas Jefferson, họ muốn hạn chế quyền lực của chính quyền liên bang. Các thành viên trong nhóm này đã gọi tên đảng của họ là đảng Cộng hoà – Dân chủ.

    Bởi Khách
    10/01/2016
    0 phản hồi

    Đảng chính trị không chỉ đơn thuần đấu tranh để tham gia vào việc thể hiện các quan điểm chính trị mà còn đấu tranh để giành quyền đại diện cho người dân trong quốc hội. Thông thường, các đảng chính trị đều giành quyền lực thông qua việc bỏ phiếu của người dân. Trách nhiệm của đảng chính trị đối với người dân thể hiện qua việc thực hiện các cam kết mà đảng chính trị đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Ý chí của người bỏ phiếu có ý nghĩa rất quan trọng đối với một đảng chính trị.

    Bởi Admin
    09/01/2016
    0 phản hồi

    TRONG 3 THÁNG TỔ CHỨC BẰNG ĐƯỢC MỘT CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI trên toàn quốc dù miền Nam đã nổ súng, dù… 95% cử tri đang còn… mù chữ, dù cả cái vùng Đông Nam Á này, chưa ai biết “phổ thông đầu phiếu”, “quyền lợi cử tri”… nó là cái mô tê gì!

    Bởi Biên tập viên
    03/01/2016
    1 phản hồi

    HỎI: Tuy Trung cộng đã bao vây Việt Nam dày đặc, nhưng nếu có một nhà lãnh đạo VN đứng lên tuyên bố “thoát Trung” thì sao?
    ĐÁP: Thì sẽ bị quy là “chống Đảng”, là tạo phản. Và bị Trung cộng loại ngay lập tức.
    HỎI: Vậy, tóm lại là chúng ta hết hy vọng về một Gorbachov của Việt Nam?
    ĐÁP: Gorbachov thì không, nhưng Gor-ba-xạo thì có đấy. Và cả khối người vẫn bị lừa.

    Bởi Biên tập viên
    27/12/2015
    1 phản hồi

    1- Các cuộc CM đều bắt đầu bằng biểu tình hòa bình, tuy vậy không tránh khỏi đổ máu. Sự đàn áp của cộng sản là khó tránh và chỉ chứng tỏ thế yếu, tuy vậy khi dân đã giác ngộ, thấy rõ bản chất độc ác và hèn yếu của CS thì sự đàn áp không làm số đông run sợ mà biểu tình càng đông hơn, dân càng quyết tâm hơn. Trong lực lượng biểu tình thì vai trò của thanh niên, của sinh viên và công nhân ở các thành phố là rất quan trọng.
    2- Cộng sản dựa vào lực lượng vũ trang, ban đầu có một số vì bị mua chuộc, bị lừa bịp hoặc sợ hãi mà tuân lệnh để đàn áp dân, nhưng rồi họ nhận ra sự thối nát của CS, sự chính nghĩa của nhân dân nên quân đội ủng hộ dân, công an quăng súng bỏ chạy.
    3- Khi nhân dân nổi lên thì trong lãnh đạo cộng sản sẽ có phân hóa, bên cạnh một số cố níu giữ quyền lực đến phút cuối và sẵn sàng đàn áp thì cũng có nhiều người kịp thời thấy được sự chính nghĩa của nhân dân, từ bỏ cộng sản, đứng về phía nhân dân. Sự đấu tranh trong nội bộ của những người đứng đầu chính quyền có tác dụng thúc đẩy quá trình sụp đổ của CS.
    4- Chế độ CS vốn tàn bạo và dối trá, ban đầu dân vừa bị lừa vừa sợ nên chịu khuất phục. Đến khi dân đã có giác ngộ, đoàn kết lại thì trở thành lực lượng mạnh, đủ sức loại bỏ chế độ CS. Lãnh đạo CS nếu biết thời đã hết, biết đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên thì còn giữ được một chút gì đó, còn nếu cứ níu giữ sự độc tài đến cuối thì khó tránh khỏi kết thúc bi thảm như Ceausescu.

    Bởi Admin
    04/12/2015
    10 phản hồi

    Cách làm chính trị của ông Diệm và ông Nhu là cách làm chính trị nhân sĩ. Họ không xây dựng lực lượng đấu tranh mà chỉ vận động hành lang để được một thế lực ngoại bang đưa lên cầm quyền. Cách hoạt động chính trị này phải bị vất bỏ dứt khoát và vĩnh viễn. Kinh nghiệm Ngô Đình Diệm cho thấy rằng cách làm chính trị này dù có "thành công" trong nhất thời cũng chỉ là một tai họa cho đất nước và sau cùng cho chính mình. Chính vì không có tổ chức mà khi cầm quyền hai ông Diệm và Nhu đã phải dựa vào gia đình và một số người thân thuộc.

    Bởi Biên tập viên
    01/12/2015
    6 phản hồi

    Cuộc đời có hậu của anh thuyền nhân Long chỉ là một trong muôn vàn số phận của người Việt chúng ta trong 40 năm qua. Sự thành đạt của bà con thuyền nhân xuất phát từ những khát vọng vươn lên của những con người chịu nhiều mất mát. Nhưng hoài bão và quyết tâm chỉ phát triển được trên mảnh đất của lòng nhân đạo, của tình thương. Ngược lại, những ý thức hệ nuôi dưỡng hận thù, chủ trương giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực sẽ là mảnh đất để biến khát vọng của những thanh niên nhiệt huyết thành tội ác man rợ. Đó chính là điều Daesch đang làm với nhiều thanh niên hồi giáo, như TS Nguyễn Phương Mai đã viết trên BBC: „Stalin, Hitler, Mao là những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong việc có thể khiến cho hàng triệu trí thức sẵn sàng cống hiến, giết chóc và hy sinh cho những lý tưởng ngày nay rất nhiều người không thể đồng tình.“

    Pages